Khoảng sáu giờ sáng ( theo giờ đồng hồ mấy người buôn tre nứa, còn cái đồng hồ quả lắc của Tấn tất nhiên là bị mất rồi ! ) bắt đầu có ánh sáng le lói. Xung quanh vẫn nhá nhem, nhưng đã có thể đi được rồi. Anh Bát cảm ơn qua lại với mấy người kia , rồi ba người rời bè lên bờ. Còn những người buôn tre nứa thì thu dây, lên đường đi tiếp.
Ăn được ít vào bụng cảm giác đỡ hơn hẳn. Tấn cũng băng lại ngón tay và chỗ vai bị đạn bắn sượt. Người vẫn còn khá ê ẩm, nhưng lên đường được rồi.
-Giờ đi đường nào hả anh Bát? –Tấn hỏi, khi cái bè đã trôi xa. Ngước nhìn lên trên, hai bên bờ sông đều là vách đá khá cao và dựng đứng.
-Có ba đường để lên trên chỗ đường cái. Vì chỗ này là bến tạm cho thuyền bè đỗ ban đêm, nên cũng có đường xuống cho dễ. Ta đi theo hướng con đường to dễ đi nhất!
-Vậy không phải lộ liễu dễ bị phát hiện à? Tấn hỏi.
-Ha ha, đúng vậy. Vậy nên ta không đi đường đường chính chính theo đường chính, mà đi men theo đường, cách một quãng đủ an toàn. Nếu thấy có dấu hiệu không ổn thì nấp hoặc rút thôi!
Tấn cũng không có ý kiến gì. Đây không phải đất của anh, nên nghe theo Bát thôi.
Sáng sớm sương mù dày đặc, trước mặt khoảng chục mét là không thấy gì rồi. Nên ba người phải đi sát nhau, lựa các lùm cây lớn để nấp. Thời tiết đang hỗ trợ bọn Tấn.
-Đi nhanh lên chút! Sáng sớm sương như này lát là trời quang nắng gắt đó! Anh Bát thì thầm khi cả ba đang đi men giữa một lùm cỏ lau lớn.
-Nghỉ chút đi! Tôi mỏi quá rồi!-Tấn vươn vai. Nhưng thực ra vì anh thấy Diệu Bình tập tễnh quá. Cả ba ngồi tựa vào 1 tảng đá lớn. Xung quanh sương mù vẫn dày đặc, nhưng trời đã sáng hơn khá nhiều rồi.
-Dọc con sông này có nhiều bến thuyền không vậy anh Bát?
-Chà… cũng khá nhiều. Nhưng nếu anh hỏi đoạn sông men theo con đường cái ở trên, đi về phía phủ Cao Bằng, thì chỉ có một cái thôi! Anh Bát trả lời.
-Úi trời ! Vậy rủi ro quá ! Anh có kế hoạch gì nếu gặp bọn lính chưa vậy người anh em? Tấn thấy không ổn tí nào.
-Đây là con đường an toàn nhất rồi người anh em! Nếu đi xuôi theo con sông thì có trạm kiểm tra của lính. Leo đường mòn thì đường nào cũng có rủi ro thôi. Tôi chọn đường to nhất, vì có khi bọn nó nghĩ mình không dám đi đường to dễ đi đâu!
-Tâm sự đủ chưa mấy con chuột nhắt!
Ba người bọn Tấn giật mình, nhìn về phía tiếng nói vừa xong. Trên một tảng đa lớn cách đó cỡ ba chục bước chân, có ba người mặc đồ đen đang đứng trên một tảng đá lớn.
Tấn nheo mắt lại nhìn. Chính là ba tên áo đen tối qua trong nhà giam! Và cái tên mà Tấn nghĩ bị cái nhà giam cháy ngùn ngụt đè vào đã bỏ mạng rồi, thì hắn đang đứng lù lù phía trước .
Tấn thấy ba tên đều có dắt súng ngắn ở bên hông. Không ổn rồi. Chắc chắn bọn nó xuống đây để tìm đám Tấn. Nhưng sao nó biết bọn Tấn đi lối này nhỉ?
-Các anh là ai? Muốn gì? Tấn hỏi. Cả ba giờ đã đứng thẳng người dậy.
-Muốn đòi lại thanh kiếm và chơi với chúng mày một lúc! Tên đứng phía trước,có vẻ là đại ca nói,rồi cười khẩy một cái. Cả ba mặc áo tơi bên ngoài, trong mặc đồ đen. Chúng đen như trũi, đầu gần như cạo trắng, khuôn mặt giữ tợn, và chi chít sẹo trên mặt và trên đầu. Bọn này có vẻ là dân chuyên đâm thuê chém mướn rồi.
-Kiếm của ta! Các ngươi mới là đồ trộm cướp!-Diệu Bình quát lại, đứng lùi lại phía sau một chút.
Tên kia đưa khẩu súng lục lên nói tiếp bằng cái giọng không cảm xúc:
-Ngoan ngoãn đi, đừng để tao phải dùng cái này!
-Các ngươi cũng học võ phái Bạch Hổ phải không? Diệu Bình bỗng lên tiếng , khi Tấn còn chưa biết cứu vãn tình thế như thế nào. Bọn nó có súng,còn Tấn thì…
-Ồ, sao cô em biết ?
-Tối qua đánh vài chiêu với ngươi là ta biết rồi! Diệu Bình cứng cỏi đáp lại. À vậy ra bọn này cũng học cùng lò võ với Diệu Bình nên cô ấy nhận ra.
-Ha ha. Khá lắm! Không ngờ tận đây cũng có người biết tiếng tăm của mình! Nhưng vô ích thôi! Bọn này không tha cho đâu. Đừng hòng quanh co! - Tên kia lại quát. Có vẻ Diệu Bình đang muốn câu giờ tìm cách đối phó.
-Bọn ta không cần tha. Nhưng các ngươi có dám đánh một trận sòng phẳng không. Bọn ta còn đang bị thương đầy mình đây. Dùng súng bắt bọn này có gọi là tinh thần con nhà võ không?
Diệu Bình đang cố tình khích tướng ba tên kia. Cái kiểu châm chọc không nhầm đi đâu được. Tấn ngay lập tức hưởng ứng theo .
-Ba người to cao lực lưỡng thế kia không lẽ cần dùng đến súng mới bắt được một cô nương à? Tôi đánh giá hơi cao môn phái Bách Hổ rồi đó cô Diệu Bình ạ!
Trời đầy sương mù, nhìn còn không rõ, thật không biết mấy tên kia đang nghĩ cái gì. Xung quanh đây toàn là đá trơ chọi. Không có cây cối gì. Muốn chạy cũng khó. Ba tên này đều biết ngón đòn giống Diệu Bình, nên chắc cũng không phải loại xoàng. Thâm chí hôm qua một tên có thể đấu với cả Diệu Bình và anh Bát. Bên này có Diệu Bình là lành lặn. Anh Bát chiều mới ăn trận đòn, không biết ra sao. Tấn thì khỏi nói. Ngất đi tỉnh lại mấy lần, cả người không chỗ nào không đau nhức ê ẩm. Ngón tay út bị rút móng tuy đã băng tạm nhưng máu vẫn thấm ra ngoài. Đội của Tấn là hoàn toàn dưới cơ bọn này.
-Anh đừng nói thế. Đệ tử chân truyền thì không vậy đâu! Đây chắc là hạng hai hạng ba mới vậy thôi! Diệu Bình tiếp tục khích tướng. Cái cô này cũng mồm mép ghê. Nhưng hóa ra có tác dụng thật. Gã đại ca nhìn bọn Diệu Bình, rồi lại nhìn về phía khu trại giam, như đang cân nhắc. Cuối cùng hắn nhếch mép cười rồi nói:
-Được lắm cô em! Vẫn còn thời gian. Ta chơi đùa tí cũng được!
***
Nói rồi hắn rút khẩu súng lục ra, và quăng vào một hốc đá gần đó thật. Hai tên còn lại cũng làm vậy. Hay quá. Giờ cố nghĩ mưu nào xem! Tấn mở to mắt nhìn sang Diệu Bình và anh Bát. Nhưng chưa kịp bàn kế gì thì Diệu Bình bật lên mấy hòn đá rồi xông phi thẳng vào tên đứng gần nhất. Cô đã bẻ được một cành cây làm vũ khí. Nhưng hắn nghiêng người né được, lựa đà nghiêng người đưa tay ra định túm lấy cổ tay Diệu Bình, nhưng cô phất cái gậy đập vào tay hắn làm hắn phải rụt tay lại. Xoa xoa bàn tay, hắn cười nói: – À đáo để lắm, thế thì đỡ chiêu của anh đây!
Nhưng ngay lúc đó Bát cũng lao vào hắn ăn thua. Cú đấm tuy hụt nhưng cũng làm hắn phải lùi lại mấy bước, đưa tay về thủ thế. Bàn tay co lại tựa như bàn chân hổ, rồi lao vào đánh một lúc với cả Diệu Bình và Bát, mỗi tay đánh với một người. Hắn ra đòn nhanh đến không kịp nhìn. Bát bị một đòn vào vai bật lại phía sau vài thước. Nhưng Diệu Bình không nản lòng. Cô bẻ đôi cái gậy đang cầm thành hai khúc ngắn hơn rồi lao vào đánh tiếp. Khúc cây tuy nhỏ mà rắn rỏi, vung vào không trung thành tiếng vun vút nghe rất uy lực. Ra đòn liên tiếp về phía hắn. Thấy nguy hắn phải nhảy lại mấy bước không dám đỡ, rút sau lưng ra một cây roi da dài thủ thế rồi nói:
– Cũng biết Song Kiếm Thảo Pháp, vậy là cô em cũng học được khá khá công phu rồi đấy nhỉ. Thế thì đỡ này!
Nói rồi hắn lấy đà bật lên rồi quất roi xuống chỗ Diệu Bình đứng. Diệu Bình nhảy sang phải tránh, Tấn thấy có gì đó loang loáng ở đầu cây roi liền gào lên: – Đầu roi có lưỡi dao, cẩn thận đấy!
Nhân lúc tên bảo tiêu mải đánh với Diệu Bình, Bát lao xuống, lộn mấy vòng dưới đất hòng áp sát hắn. Nhưng hắn đã biết ý, thu roi lại, ngả xuống đúng chỗ Bát lăn đấy, đưa cùi chỏ xuống nện xuống trúng bụng anh. Bát hự lên một tiếng, rồi bị hắn đá một cái ra một góc. Tấn chạy lại đỡ Bát lên hỏi: – Anh không sao chứ!
– Tôi không sao, lên tiếp nào! Mặt trầy xước, nhưng Bát vẫn rắn rỏi trả lời
Nói rồi lại lao vào vòng chiến. Bát tuy chỉ dùng tay không nhưng thân pháp lại nhanh nhẹn, anh tỏ ra lợi hại khi cận chiến. Anh đã cẩn thận hơn, né roi liên tục rồi tung cước, một cú trúng lưng, làm tên bảo tiêu ngã sấp mặt, đánh rơi cả roi. Diệu Bình thừa cơ hội, nhảy lên vụt gậy xuống. Tên đại ca đưa hai tay lên đỡ đòn nếu không đã bị đánh thẳng vào mặt. Diệu Bình lộn luôn một vòng, rồi đạp cả hai chân vào ngực hắn, làm hắn bắn về phía sau, ngã dúi dụi. Nhưng hắn bật dậy ngay lập tức, hắn tức giận ra mặt quát:
– Chúng mày lên hết cho tao, làm thịt cả mấy đứa luôn, mẹ kiếp!
Nói rồi cả ba tên cùng lao lên một lúc. Diệu Bình liền nhặt ngay lấy cây roi tên kia vừa đánh rơi, cầm lên vụt vun vút trong không khí. Lưỡi dao ở đầu roi quệt vào mấy tảng đá thành tiếng xoèn xoẹt đến tóe cả lửa. Một tên lao lên đưa tay bắt lấy roi, dùng dao găm cắt phăng cây roi. Diệu Bình lùi lại, cúi xuống cầm một vốc đá nhỏ rồi bật người dậy ném vào đối thú. Một tên vừa nãy kêu lên: – Tránh mau, nguy hiểm đấy!
Ba tên áo đen nhảy chồm ra ba hướng mà tránh. Những viên đá găm vào đất thành tiếng “bực bực”.
– Con ranh con, mày chơi ám khí với các ông hả!
– Đánh với loại các ngươi dùng cái gì chả được!
Cả Ba tên lại lao lên, Bát cũng lao vào hỗn chiến. Ba đánh hai, phe của Diệu Bình dần yếu thế. Bát bị đá văng ra ngoài, còn Diệu Bình được bọn chúng nương tay hơn chút, chỉ đánh mấy chưởng vào lưng làm loạng choạng ra sau. Có lẽ thắng thua đã được phân định.
Bỗng Tấn phát hiện ra một thứ có thể làm thay đổi tình hình. Liền lao thật nhanh vào vòng chiến, nhằm thẳng một tên, ôm lấy bụng hắn mà lao xuống đất. Hắn không kịp trở tay, cả hai lăn mấy vòng dưới đất. Nhưng rồi hắn cũng bật dậy được, đạp Tấn một cú bắn ra rồi quát: – Thằng ôn con, ông giết mày!
Tấn cũng bật dậy ngay, tay cầm một cục đen đen tròn tròn. Nói: – Giết tao không dễ đâu!
Rồi rút cái chốt ở quả lựu đạn anh vừa giật được từ thắt lưng thằng kia, ném vào chỗ ba thằng đang đứng. Tất cả nằm xuống đất tránh lựu đạn. “Bùm” một tiếng đinh tai, đất đá bay lên không nhìn rõ gì.
-Thằng chó chết ! Tên đại ca gầm lên sau khi lựu đạn nổ. Ba thằng bọn nó phải nhảy ra một tảng đá lớn phía sau để tránh. Nhưng khi bọn nó đứng lên, Tấn đã lao tới cái hốc mà bọn nó để mấy khẩu súng, cầm lên chĩa vào ba tên kia quát lớn
– Tất cả đứng im, không được nhúc nhích!
-Khá lắm, đồ chuột cống. Mày chỉ được cái mưu hèn kế bẩn thôi!
-Anh bạn à, miễn sao thắng. Tôi biết võ vẽ không lại các anh rồi, haha! Tấn cười lớn,hất mũi khẩu súng về phía một khoảng đất trống:
– Đứng hết ra kia, quay lưng lại đây. Nhanh không đừng trách tao!
-Anh làm tốt lắm ! Diệu Bình cầm cây kiếm chạy tới chỗ Tấn, mặt vui mừng thấy rõ. Bát cũng đang chạy lại.
- Ha ha! Chuyện nhỏ! Bọn này quá dễ cho tôi! Mà sao nãy cô không dùng cây kiếm mà đánh?
-Bọn chúng không xứng đáng để tôi dùng bảo vật. Hơn nữa, nó cũng không phải dùng để đánh nhau!
- Cô cũng câu nệ quá! May mà có tôi ra tay đấy! –Tấn nói với giọng tự hào bản thân.
-Để tôi kiếm cái gì trói bọn này lại!-Anh Bát lật đật cởi cái chẽn đen ra, lấy dao dọc thành mấy
-Nào mấy anh bạn ngoan ngoãn để tụi này trói lại nhé! Tôi không có thời gian với các anh đâu. Tôi chỉ muốn đi khỏi cái chỗ quỷ quái này thôi! Tấn vừa nói vừa cùng Bát tiến lại gần mấy tên kia để trói chúng lại.
-Để tôi! Anh lùi lại tí cho chắc!-Anh Bát nói, tiến lại một tên. Tấn nghĩ vậy cũng là hợp lý, bèn đứng lại để anh Bát.
-Anh Bát! Các anh đây rồi!-Một giọng nói khác từ bên phải phía Tấn đang gọi đến.
Anh Bát nheo mắt lại chút nhìn. Một toán người cỡ chục người đang tiến lại gần,liền cất tiếng vui mừng:
-Anh Kỳ. May quá, haha! Bọn tôi mới tóm được một mẻ! đang chuẩn bị hội quân thì các anh xuống đây rồi!
-Bọn nào đây? Anh Kỳ nói, chỉ về phía ba tên áo đen đang đứng quay lưng lại.
-Ba thằng vừa nãy trong phòng giam, dùng đạn khói để trốn thoát đó!- Tấn lên tiếng.
-À à! Để tôi xem nào..
Lại bùm một tiếng nữa. Là bom khói! Trời vốn đã sương mù lại thêm bom khói, không nhìn thấy gì luôn.
-Anh em cẩn thận đó! Giọng anh Bát.
Nhưng không có gì xảy ra. Còn ba tên áo đen lại một lần nữa biến mất.
-Tôi tưởng lại đánh nhau tiếp cơ!- Anh Bát lại nói
-Chắc bọn nó thấy bên mình đông quá không có cửa thắng nên chuồn rồi!-Tấn nhún vai nói. Còn thực tâm thì anh thấy mệt lắm rồi. Giờ đánh nhau nữa chắc là chịu rồi.
-Cô có sao không Diệu Bình? Tấn hỏi. Trong khi Bát và mấy người kia đang kiểm tra xung quanh.
-Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp?
-À..-Diệu Bình lưỡng lự, thì anh Kỳ đã tiến đến gần nói:
-Chỗ này ổn rồi, không còn gì nữa! Chúng ta rút thôi! Hai người đi cùng chúng tôi luôn chứ! Hai người bạn kia cũng đi cùng bọn tôi rồi. Tí về là gặp!
Nói cho cùng Tấn cũng chưa biết đi đâu làm gì tiếp theo. Bọn anh vừa vượt ngục, kiểu gì cũng bị lính truy tìm. Mà anh Dương với Út Hương cũng đang đi cùng những người này. Mình còn lựa chọn nào nữa đâu! Anh định quay sang nói với Diệu Bình như vậy , thì cô ấy đã nói trước:
-Cảm ơn các anh nhé ! Không có các anh chúng tôi chắc chết rồi! Vậy phải nhờ các anh vậy!
-Cô nói đúng ý tôi rồi đó! Giờ tôi cũng chả biết làm gì nữa đâu! Tấn nói, rồi ngồi tạm xuống một tảng đá.- Mà chỗ các anh ở đâu vậy, Trong hang đá à?
-Ha ha , anh bạn nghĩ gì vậy? Chúng tôi về bản thôi. Cách đây mấy giờ đường đó. Ta đi luôn thôi, có ngựa đợi gần đây rồi. Đi luôn thôi, không gặp bọn lính đi lùng là mệt lắm!
*** -Anh kể lại đầu đuôi hôm qua từ lúc gặp bọn tôi được không vậy? –Tấn hỏi anh Kỳ, giờ cả đám đi đi ngựa theo một con đường mòn băng qua cánh rừng lớn. Ban nãy họ đi lên đường cái một đoạn rồi rẽ sang con đường này.
-Chà…. là thế này. Chiều qua sau khi các anh giúp anh Cơ và mấy người nữa lọt qua bốt, chúng tôi đã tiếp tục nghe ngóng được tin. Tôi và mấy anh em nữa giả ăn mày ở trong chợ đã chia nhau theo dõi các anh. Thông cảm nhé, chúng tôi buộc phải làm thế để xem các anh là người thế nào, có mục đích gì không?
Tấn gật đầu, anh Kỳ lại tiếp: -Chúng tôi theo các anh đến chỗ quán nước, sau đó thì các anh đánh lộn với bọn nó. Nghe nói chuyện là chúng tôi đã biết các anh không phải người xấu. Lúc vào chợ, tôi nằm trong chợ để xem luôn quân lính có đông hay không, để tính toán bước đi buổi tối cho chắc chắn. Thấy anh loay hoay với cái cột, tôi hiểu ngay kế của anh, thế là ra giúp một tay thôi!
Tấn gật đầu, tấm tắc khen thầm mấy người này. Họ rất bài bản.
-Tối qua chúng tôi quay lại cái lỗ bờ tường phía sau của trại giam, nhưng lúc đó lính đến canh rồi nên không vào giúp các anh được.
Tấn nói, nghĩ lại mà vẫn còn thấy rùng mình. Một đêm không thể quên. Bị tra tấn, trốn thoát, rồi rơi xuống vực….
-Chúng tôi núp ở phía ta luy dương bên này, thấy hết lúc các anh lao xuống vực rồi. Nói thật là lúc đó tôi cũng thấy hoảng cho các anh đấy. Cái đường rải đầy đinh thế mà các anh dám đi.
-Ha ha ha, có tay lái như tôi thì đường nào chả đi được! - Bát cười nói, vỗ vai anh Kỳ mà nói. Kỳ cũng cười xòa mà tiếp.
-Cậu thì giỏi rồi, tay lái lụa nhất bọn còn gì!
Rồi lại tiếp: -Lao xuống vực như vậy giữa đêm. Sau đó còn nổ xe, quả thực khó lòng hy vọng sống sót. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn linh cảm rằng các anh sẽ tai qua nạn khỏi. Hơn nữa, lại mắc ơn người anh em này đã cứu giúp mấy người quân mình, nên kiểu gì cũng phải mò xuống vực, để xem cho chắc. Nếu còn sống thì phải đưa lên bằng được, còn nếu chẳng may...
-Thì cho tôi mấy con gà luộc với nải chuối là được chứ gì! - Bát cười ha hả, vỗ lấy vỗ để vào vai Kỳ, cả bọn cười ầm lên không ngớt.
Tấn nghĩ những người này. Vì mục tiêu mà sẵn sàng chấp nhận kể cả hy sinh mạng sống. Họ nói về cái chết cũng nhẹ như lông hồng vậy, còn lôi cái chết ra đùa giỡn được. Không nhiều người dám làm những việc họ làm….
Anh Kỳ lại nói tiếp: -Tối qua thì không xuống được vì tối quá, cũng chả thấy được gì. Sáng sớm nay tôi gọi anh em xuống dưới đây, leo được hơn tiếng thì thấy có tiếng nổ.
-Chắc là tiếng lựu đạn đấy, anh bạn này làm này! - Bát nói, chỉ về phía Tấn, nói tiếp: - Anh ta mưu mẹo vậy chúng tôi mới sống đến lúc các anh đến cứu đấy!
Nói rồi Cơ bắt đầu khoa chân múa tay tả lại lúc đánh nhau. Tất cả cười ha hả theo.
-Có gì đâu! - Tấn xuề xòa nói.
-Anh cũng khá đấy. Lúc đánh nhau không phải ai cũng nghĩ ra mưu mẹo được đâu. Nghe tiếng lựu đạn nổ, chúng tôi đi theo hướng tiếng nổ. Chỉ lát sau là tới chỗ các anh rồi, may mà kịp đấy nhé!
-Vụ với bọn thằng Đế thế nào rồi anh Kỳ? Bát hỏi, Tấn thì quay ra giải thích them cho Diệu Bình biết về mấy thứ ở bản người dân tộc. Tấn trước có vào bản vài lân nên biết chút ít.
-Căng lắm. Tay đó vẫn đang nghĩ bên mình phá mấy cái đền thờ của tụi đó mấy hôm nay, nên chưa chịu ngồi lại … Tấn nghe câu được câu không, vì còn mải nói chuyện với Diệu Bình.
Con đường mòn càng lúc càng hẹp, cây cối um tùm hơn. Cả đoàn đi thành hàng một. Cứ người sau nối đuôi người trước đi. Tuy không biết là đi đâu nhưng theo hướng mặt trời thì Tấn cũng biết là mình đang đi về hướng tây. Băng rừng qua lối đường mòn quả thật khó khăn. Cây cối um tùm tạt hết cả vào mặt, phải vén ra mà đi. Diệu Bình nói với Tấn: -Tôi không dám tin là tất cả những chuyện đã xảy ra trong chưa đến một ngày!
-Ừ, chắc tại cô ở trên núi quen đấy mà!
Câu này rõ ràng là Tấn cố tình trêu chọc Diệu Bình. Diệu Bình cũng chẳng vừa đối đáp lại ngay: -Thế mà anh chả bỏ được cái đứa trên núi đâu ấy chứ!
Câu này không hiểu là Diệu Bình có ý gì nhưng Tấn bỗng đỏ mặt luôn, lắp bắp nói: -Hừ... nói linh tinh cái gì thế, tôi với cô liên quan gì đâu....
-Không phải lúc sáng tôi hỏi anh bảo không bỏ rơi tôi với Út Hương đấy sao, ha ha!
Tấn trố mắt ra, xì ra thành lời: -Hờ hờ, ra là thế. Tôi bỏ luôn ấy chứ, đi với các cô mệt bỏ xừ ấy! Bị hết thằng này đến thằng kia nó hành hạ! Chưa lần nào tôi vất vả thế này đâu đấy!
-Anh cứ tự khen mình thông minh nhanh trí, mà thế thì đã chẳng bị ăn đòn nhiều ấy chứ. Toàn nói khoác thôi, hì hì!
-Ai bảo cô vậy. Thế lúc nãy dưới kia ai cứu cả bọn đó!
-Lúc sau thì anh bò lăn bò càng dưới đất, chả cựa quậy nổi ấy chứ, hì hì hì.
-Đấy là....
-Thôi hai người bớt nói đi, cứ líu lo nãy giờ. Người ta bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy, ha ha ha! - Kỳ chen vào cuộc đấu khẩu, làm cả hai giật nảy mình, quay lại thanh minh, cứ thế ồn ào hết cả khu rừng.
0 Bình luận