-Ra ngoài đi chị ơi! Trong này bí, khó thở quá! - Út Hương thì thầm với Diệu Bình.
Hai người sau khi lên nhà đã tặng ông lão một cái khăn quấn cổ. Thực ra cái này cũng là mấy chị đưa cho cô bảo cô tặng. Ngoài con cháu ra người ngoài cũng có thể tặng quà mừng cho ông cụ, nếu là quà của Diệu Bình thì chắc chắn còn mừng hơn. Quả đúng thế thật, ông trưởng bản thấy cô đến mắt đã rơm rớm nước mắt rồi, cứ cúi người cảm ơn cô, khiến cô ngại vô cùng. Người ta còn trầm trồ, xuýt xoa, thì thầm về cô, điều đó càng làm cô thấy ngại ngùng hơn. Khi Út Hương nói ra ngoài, cô đồng ý ngay, cúi chào mọi người rồi đi thẳng ra cửa.
-Hi hi, hôm nay chị xinh quá, ai cũng nhìn ấy! Rõ là thích!
-Thôi đi Út Hương. Chị chả thích thế đâu, không tự nhiên tí nào!
-Dưới đây có vẻ vui hơn đấy chị à! Ít ra có nhiều thanh niên. Chả như trên nhà, toàn ông bà cụ già, hì hi.
Ngoài trời đang lất phất mấy hạt mưa, nhưng là mưa bay thôi, nên không ảnh hưởng lắm đến cuộc vui của bản. Hai người thấy ngay chỗ Tấn đang ngồi, bèn đi đến gần, vừa mới bắt đầu ăn thôi. Diệu Bình nói với Tấn: -Còn chỗ không cho chúng tôi ngồi với!
Tấn đang nhìn ra chỗ mấy cô em dân tộc đang tíu tít, quay lại thấy Diệu Bình thì im im một lúc, rồi mới nói: -Dĩ nhiên là được rồi.
Rồi kéo mấy cái ghế ra cho hai cô gái.
-Lúc nãy tôi không nhận ra cô. Khác mọi ngày quá - Tấn bắt đầu
-Vẫn là tôi thôi mà, có gì mà khác đâu!
-À thì... có lẽ sạch sẽ thơm tho hơn. He he! - Anh ta bắt đầu quay lại với cái giọng châm chọc.
-Thôi đi, bình thường tôi bẩn thỉu hôi hám chắc?
-Ủa cô mang cả kiếm theo hả? Tấn nói, chỉ về thanh kiếm cài sau lưng Diệu Bình.
-Ừ, tôi thấy không yên tâm khi phải rời nó. Hơi bất tiện tí nhưng thôi kệ.
-Chả có cô em dân tộc nào đeo kiếm sau lưng như cô đâu, he he.
-Thì tôi cũng có phải người dân tộc đâu. Mà thấy anh có vẻ vui vẻ với mấy cô gái kia quá nhỉ. Chắc là có thể nên chuyện đấy!
Diệu Bình chả chịu kém Tấn, cũng chọc ngoáy lại ngay. Tấn nói với giọng dựng ngược lên: -Cô gái nào, làm gì có ai chứ.
-Anh thôi đi, tôi cũng nhìn thấy nhé, cái đồ... thấy gái là sáng mắt lên! - Út Hương kẻ vào ngay được. Tấn nhìn cô bé với ánh mắt ta đây không thèm làm trò đấy, rồi phảy phẩy tay, quay lại với bữa ăn.
Ở trên miền này, người ta uống rượu... khá nhiều, nhất là vào dịp lễ như thế này. Diệu Bình thấy người ta chúc nhau, uống liên tục. Mấy bận có người mời cô uống nhưng ngại nên cô cố từ chối. May là khác nên người ta cũng nể, không ép nhiều. Đồ ăn ở đây mùi vị tuy lạ nhưng ăn vào rồi thì thấy hết sức thơm ngon, không kém những món dưới xuôi là mấy, thậm chí có những món mùi vị còn đặc sắc hơn nhiều.
Có vẻ đây là sở trường của Tấn, nên anh ta.... nhiệt tình lắm. Ai mời anh ta cũng uống, còn mời lại luôn. Tấn có vẻ uống được rượu, mà càng uống càng... nói nhiều và ồn ào hơn. Nhìn vậy Diệu Bình cũng thấy vui vui. Nói cho cùng, hôm nay là một ngày vui đáng để uống rượu ăn mừng đấy chứ. Ba tháng nay từ lúc ở Huế, hôm nay Diệu Bình mới thấy thực sự gọi là thoải mái vui vẻ. Lo âu tuy vẫn còn, nhưng đã vơi bớt đi rất nhiều.
-Được rồi được rồi! Anh Dương anh Bát đâu rồi! Ra đây, mình phải làm vài chén chứ. Ha ha ha! - Tấn vui vẻ nói. Rồi anh lôi từ đám đông ra được Bát, có vẻ cũng uống nhiều ngang Tấn, mặt phừng phừng lên rồi. Anh Dương vì không nói được nên ngồi gọn một chỗ không đi mời ai, nhưng ai mời thì anh cũng uống rồi... cầm chén lên mời lại.
-Nào nào hai cô tiểu thư xinh đẹp! Các cô cũng phải uống đấy nhé! Không uống là không được đâu!
-Thôi, tôi không uống đâu. Tôi không biết uống rượu, Út Hương cũng thế! - Diệu Bình nói nhỏ, nhưng có lẽ Tấn chẳng quan tâm trong cái không gian ồn ào này.
-Không được! Đi với nhau mấy tháng liền giờ mới được bữa ăn đàng hoàng tử tế. Cô mà không uống là coi thường tôi đấy nhé! Nói rồi Tấn cứ dúi cho hai cô gái chén rượu ép uống bằng được.
Diệu Bình nhìn mọi người xung quanh. Mọi người đều muốn cô uống cùng cho vui, đành lí nhí nói: -Thôi được.... một chén thôi đấy nhé!
-Ha ha ha. Được! Một chén cũng được! Nào, anh Bát, anh Dương, Út Hương nữa! Cạn chén nào! Mừng tai qua nạn khỏi! Ha ha ha.
Diệu Bình chưa uống rượu bao giờ. Cô dốc hết luôn chén rượu, cảm giác tê tê chảy dần xuống cuống họng. Hơi cay cay xộc dần lên mũi.
-Khó uống quá, không uống nữa đâu nhé! Diệu Bình xuýt xoa nói, rút ra kết luận là không đụng đến thứ này nữa.
-Ha ha ha. Còn nhiều dịp mà, sao mà không uống được!
-Xì, uống nhiều xong toàn thành mấy ông nát rượu ấy! Chả làm được việc gì, chỉ khổ người khác! - Út Hương nói, cô bé còn xuýt xoa hơn Diệu Bình nhiều.
-Ai bảo cô thế. Có phải ai cũng như vậy đâu! Lúc nào có chuyện vui thì mới uống thôi. Mà cô còn bé không hiểu đâu!
-Tôi thấy mấy người uống rượu xong chẳng làm được việc gì, chỉ có lăn ra ngủ. Có khi còn nôn ọe be bét ra ấy. Chắc chỉ lát nữa là anh lại như vậy thôi, lêu lêu!
-Chà chà. Xem nào, để tôi cho cô thấy tôi có say hay không, có nát rượu hay không nhé! Đây rồi, có cách rồi.
Tấn chạy ra đằng sau nhà. Thoáng cái đã quay lại với một chồng đĩa, với ba cái que gỗ, một cái ngắn với hai cái dài dài, ra vẻ tự đắc. Tấn nói: -Mời hai tiểu thư thưởng thức chút tài lẻ của kẻ phàm phu tôi nhé!
Rồi lại quay ra nói to cho mọi người đều nghe thấy: -Thưa bà con! Sau đây tôi sẽ biểu diễn một màn tạp kỹ phục vụ mọi người! Anh Bát dịch lại tiếng Tày giúp tôi nhé!
Cơ nói oang oang lại lời của Tấn bằng tiếng Tày cho những ai không biết tiếng Kinh. Mọi người nghe thấy đều vỗ tay hưởng ứng, ra hiệu thích thú lắm. Tấn cầm hai que dài, nói với Bát: -Anh lia ba cái đĩa lên trời về phía tôi nhé! Lia cao cao lên, tôi sẽ đỡ! - Nói rồi ngậm luôn cái que ngắn thứ ba lại vào mồm. Bát làm theo lời Tấn, lia ba cái đĩa về phía anh. Mấy cái đĩa bay cao lên trời rồi rơi xuống, không biết làm cách nào mà Tấn đỡ được hết: hai đĩa hai tay và một đĩa trên cái que anh ngậm ở mồm. Mấy cái đĩa xoay tít mù theo chiều đảo tay của Tấn mà không bị rơi xuống. Người dân bản có lẽ lần đầu tiên mới được xem một trò thú vị thế này nên vỗ tay rào rào, hô hào ầm ĩ cổ vũ Tấn. Anh chàng có vẻ đang rất có hứng, liền đổi trò, không đứng một chỗ nữa, cứ đi đi lại lại quanh đống lửa. Rồi anh lại cúi người xuống, bật mạnh người lên, mấy cái đĩa bay lên trên không trung rồi rơi lại mấy cái que như có tay người đặt vào vậy. Dân bản càng cổ vũ nhiệt tình hơn. Tấn đi về phía mấy bậc thang lên nhà, đi lên mấy bậc thang, hai tay vẫn quay, rồi anh nằm ra các bậc thang, trò này rõ ràng là khó hơn mấy trò kia nhiều, nhưng anh vẫn làm rất thành thục và đẹp mắt! Diệu Bình cũng không khỏi khâm phục tài lẻ của anh, thực ra cũng không phải lẻ lắm!
Có lẽ thấy đã đủ, Tấn lại đứng thẳng người dậy, hất ba cái đĩa lên cao, quăng bỏ mấy cái que đi rồi bắt lấy nhẹ nhàng mấy cái đĩa, không cái nào bị sứt mẻ gì. Rồi anh chàng cúi người đặt một tay lên ngực, cúi người như thể chào khán giả sau một tiết mục thành công. Dân bản vô cùng thích thú, mãn nhãn với một màn biểu diễn tuyệt vời, vỗ tay không ngớt. Tấn cười toe toét không ngừng được. Anh chàng quay lại chỗ Diệu Bình đang ngồi. Đặt đống đĩa xuống nói với giọng trịnh trọng: -Thưa hai quý cô! Trò mèo của tôi cũng không đến nỗi phải không. Ha ha ha!
-Ừ thì cũng không mèo lắm. Anh giỏi lắm, thế mà cứ giấu, giờ mới cho mọi người biết!
-Tôi vốn là người khiêm tốn mà! (Út Hương huýt sáo một cái) Nhà tôi làm nghề làm chén bát nung mà, có lần thấy mấy tay người Tàu biểu diễn trên phố, tôi thấy hay quá về tập làm thử, làm mãi mới được đấy!
-Chắc vỡ không ít đĩa nhỉ, lêu lêu - Út Hương trêu trọc.
-Ha ha, cũng có vỡ, nhưng không nhiều lắm. Tôi vốn giỏi mà, ha ha
-Vâng anh giỏi, coi như nãy tôi nói anh không đúng, xin lỗi nha! - Út Hương cuối cùng cũng phải chịu công nhận, nhưng giọng vẫn khá chua chát.
-Đến lượt hai cô đấy hai tiểu thư! Ha ha! Có trò gì biểu diễn cho tôi với mọi người xem đi!
-Xí, chả liên quan! Tự anh nhảy ra múa may đấy chứ - Út Hương lèo nhèo.
-Ha ha, tưởng hai cô thế nào. Hóa ra chỉ được cái xúi người ta thế à. Xem ra tôi bị hớ rồi - Tấn nói với giọng trêu ngươi không thể rõ ràng hơn.
-Ai bảo anh thế, tôi cũng... có trò để làm đấy, đừng tưởng có mình anh nhé - Diệu Bình nói, mặt cô lúc này đã đỏ bừng lên rồi. Rượu giờ mới ngấm.
***
-Ha ha, có thế chứ! Vậy mời công chúa! - Tấn lại cúi người ra hiệu mời chào.
-Út Hương, em chạy lên nhà mượn cây sáo trúc treo bên cạnh nhà ấy. Nãy chị để ý thấy, cầm xuống đây thổi cho chị múa một bài!
Út Hương tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng cũng chạy lên nhà. Lúc sau chạy xuống tay cầm theo cây sáo. Cơ nói: -Cô biết thổi sáo sao?
-Không phải tôi, mà là Út Hương. Con bé biết thổi sáo đó! Út Hương. Em thổi cho chị bài mà vẫn hay thổi ở nhà nhé!
Út Hương thử mấy nốt, rồi gật đầu với Diệu Bình. Diệu Bình lại nói: -Đây gọi là Ngũ Hành Kỳ Vũ, một bài múa được lưu truyền trong gia tộc Nguyễn. Đây có lẽ là lần đầu được biểu diễn bên ngoài. Nhân có đồng bào đông đủ thì tôi... biểu diễn, chứ chả phải cho mỗi anh xem đâu.
-Vậy sao? Hì hì, tôi cũng ko dám nhận. Mà sao lại gọi là Ngũ Hành Kỳ Vũ vậy?
-Vạn vật vốn được sinh ra từ năm yếu tố ban đầu là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhưng không phải là theo nghĩa đen… mà thôi giải thích lâu lắm. Tóm lại là điệu múa này là muốn miêu tả sự hòa hợp của thiên nhiên vạn vật, và cả con người nữa! Anh Bát nói lại với dân bản giúp tôi nhé!
Bát gật đầu đứng dậy dõng dạc nói. Nói một lúc thì quay lại gật đầu với Diệu Bình. Dân bản lại im phăng phắc chờ đợi điệu múa hoàng gia mà Diệu Bình chuẩn bị biểu diễn. Cô bỏ cái khăn xếp trên đầu ra, để thả mái tóc dài bồng bềnh của mình ra, rồi rút bỏ thanh kiếm ra khỏi bao kiếm bằng da, để lộ phần lưỡi kiếm. Rồi nói với Út Hương: -Bắt đầu đi!
Út Hương bắt thổi sáo. Một giai điệu lạ lùng vang lên. Âm điệu đấy chắc chưa ai nghe thấy bao giờ. Nó làm mọi người như bị một ma thuật lôi cuốn mạnh mẽ. Đó mới là phần dạo cho điệu múa, và khi Diệu Bình bắt đầu múa điệu Ngũ Hành Kỳ Vũ, không ai có thể rời mắt khỏi cô. Nói đây là sự hòa hợp của thiên nhiên vạn vật quả không quá chút nào. Ánh sáng, âm thanh, khoảng khắc ngưng đọng lại trong từng chuyển động Diệu Bình hoàn toàn hòa vào điệu múa. Thanh kiếm trong tay vun vút trong không gian. Chém vào bầu không khí đang lất phất những hạt mưa nhỏ loang loáng phản chiếu ngọn lửa bập bùng. Nó như là một thứ ma thuật của ánh sáng.
Mọi người không ai nói được câu gì. Vài người thậm chí còn há hốc mồm ra trầm trồ. Đây chắc chắn là điều hoàn mỹ tuyệt diệu nhất mà những người đang ngồi đây từng được chứng kiến. Thời gian đã dừng lại, dường như không ai còn ý niệm với thời gian nữa. Họ cứ ngồi đấy, ngẩn ngơ nhìn ngắm một tuyệt tác của cái đẹp. Có lẽ không ai muốn rút ra khỏi cái không gian này. Chỉ đến khi Út Hương, cũng mải ngắm nhìn Diệu Bình quá, đến lạc cả điệu nhạc đi, làm Diệu Bình phải dừng lại nhắc. Nhưng lúc này nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình không chớp mắt, cô lại... đỏ mặt và quyết định không múa nữa, bèn cúi chào mọi người và đi về phía Út Hương đang ngồi. Dân bản lúc này mới như choàng tỉnh cơn mơ. Không ai nói gì, lặng thinh như tờ, rồi bỗng mọi thứ như nổ tung ra. Mọi người vỗ tay không ngừng. Rồi tất cả lại đồng thanh hô vang "công chúa, công chúa....." không ngớt. Diệu Bình phen này thực sự đã đạt đến mức... không thể xấu hổ hơn được nữa. Cô đi một mạch lên trên nhà, mặc cho người ta vẫn hô vang oang oang ở ngoài. Phải đến khi ông trưởng bản phải ra bảo mọi người thôi không làm thế nữa, họ mới ngơi bớt phần nào. Ông trưởng bản sắc trông rất vui, nói một tràng tiếng Tày. Dân bản lại vỗ tay rồi hò hét, sau đó mới trở lại bữa cỗ bình thường được. Một người đàn ông trung niên bước ra ngoài, bắt đầu hát những bài hát tiếng Tày. Mọi người xung quanh cũng hưởng ứng hát theo. Mấy anh thanh niên còn nhảy múa quanh đống lửa, không khí vô cùng đầm ấm.
Diệu Bình giờ mới dám lò dò đi xuống dưới sân. Cũng may là người ta đang mải múa hát nên cũng bớt chú ý đến cô hơn. Đi nhanh về phía Tấn và Út Hương, cô ngồi thọt lỏm khuất sau bóng mấy người rồi thì thầm: -Ngại quá, ngại quá đi mất! Biết thế này đã không múa. Tại chén rượu của anh đấy, không thì tôi chả thế đâu!
Tấn không biết Diệu Bình đến ngồi gần mình. Nghe cô thì thầm thế mới giật mình quay lại, nhìn cô chằm chằm không cả chớp mắt, làm Diệu Bình đỏ mặt quay đi: -Anh làm sao vậy? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?
-À... à không có gì, tôi giật mình thôi mà.
-Vậy ra đây là thanh bảo kiếm đó à? Là giọng anh Vũ
-À anh Kỳ với anh Vũ đấy hả. Đến từ bao giờ mà không lên tiếng vậy?- Tấn vui vẻ nói. Hai người kia mới tới. Anh Kỳ đỡ anh Vũ đang chống nạng gỗ. Tấn giới thiệu về anh Vũ. Diệu Bình cũng gật đầu chào lại.
-Tôi có thể xem thanh kiếm được không? - Anh Vũ nói. Diệu Bình đưa cho anh thanh kiếm. Anh Vũ cầm lấy, đưa nó lên ngang mặt, anh xem xét nó cách tỉ mỉ với con mắt vô cùng hiếu kỳ trước một bảo vật đầy huyền thoại.
-Thanh kiếm này hay nhỉ - Út Hương nói.
Trong ánh sáng lập lòe tranh sáng tranh tối, thanh kiếm nổi bật lên, thậm chí có cảm giác nó còn tự phát ra ánh sáng ra xung quanh. Chuôi kiếm vàng lấp lánh, phần lưỡi lại một sắc xanh kỳ lạ. Có cảm giác rợn người.
-Kiếm dày thế kia thì sao mà chém được? – Bát nói.
-Cô từng sử dụng thanh kiếm này chưa vậy? Tấn hỏi Diệu Bình.
-Tất nhiên là chưa. Thanh kiếm ở trong cái hộp gỗ từ thời vua Gia Long đến giờ chưa có ai sử dụng cả! Tối nay tôi mới đem ra múa vài đường - giọng Diệu Bình có vẻ như đang thấy hối tiếc vì mình đã đem nó ra dùng.
-Thanh kiếm này được làm với một trình độ rất cao. Tuy lưỡi kiếm khá dày nhưng cầm lại nhẹ, không hề nặng chút nào! - Anh Vũ nói. Mọi người truyền tay nhau xem qua thanh kiếm. Quả đúng là rất nhẹ.
-Nó làm bằng gì vậy? Chắc không phải bằng vàng chứ? Bát nói.
-Không, nếu bằng vàng thì anh không cầm nổi như thế đâu!
Trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa đang cháy giữa khoảnh sân, ánh sáng hắt vào cây kiếm, và có gì đó lại hiện ra.
0 Bình luận