Quốc Bảo

Chương 19

Chương 19

-Ai cho chúng mày vào đây! Người đó nói tiếp , chạy lại gần, phía sau là khoảng hai chục người đi cùng, ai cũng lăm lăm súng ống.

-Là Thằng Đế! –Bát há hốc mồm, rồi gào lên:

-Người anh em! Cứu bọn tôi với! Bọn này định phá đền thờ của các anh!

Tấn lắc lắc cái đầu, cố lôi hết trí nhớ ra trong một ngày phải nhớ quá nhiều. Anh nhớ ra đây là đám người mà anh Kỳ hay anh Vũ sáng nay có nói đến. Là đám người đang đối đầu với các anh ấy.

Đoạn này thì Bát nhanh nhạy hơn Tấn rồi. Hóa ra anh ta đoán được đây chính là đền thờ của đám Đế kia, mà bọn nó nói là đang bị phá hoại. Ha ha! Quý nhân đây rồi!

Bát đứng hẳn dậy mà nói:

-Bọn này định phá hoại đền của bọn anh ! Nhìn này, bọn nó trói bọn tôi lại đây! Không liên quan bọn tôi nhé!

-Thế mày ở đây làm gì?- Người tên Đế gằn giọng hỏi. Nhưng người của anh ta thì đang quây đám kia  lại thật!

-Bọn nó đến phá làng tôi, tôi lần theo bọn nó đến đây thì bị bọn nó bắt được! Cởi trói giúp với người anh em! Chúng ta không phải kẻ thù!

Bát tiếp tục thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng đệm cả tiếng Tày, nên Tấn không hiểu. Càng nói càng thấy gã Đế nóng mặt tức giận hơn. Rồi hắn quay lại , chạy rồi xông phi đá thẳng vào lưng thằng tây  đang bị bắt giơ tay quay mặt lại. Bọn nó đã bị tước hết vũ khí rồi. Rồi quát :

-Con mẹ chúng mày, không biết bao nhiêu bọn cướp mộ rồi! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Ở đây không có cái gì cả! Ở đây không có cái khỉ gió gì cả! Mẹ chúng mày! Chỗ tao thờ tổ tiên mà muốn yên cũng không được à!

Bát nói nhanh:

-Nó có vẻ tin tôi rồi! May quá!-Anh Đế cởi trói giúp chúng tôi!

Đế vẫn hằm hè, nhưng cũng quay lại chỗ bọn Tấn, rút ra một con dao găm rồi cắt dây trói. Vừa làm vừa nói:

-Mẹ bọn nó! Tổ tiên tao ngày xưa bị đày đến đây, xây cái của nợ này! Bao nhiêu người chết! Rồi cũng để làm gì? Đám vua chúa đấy rồi cũng biệt tăm tích hết! Chả giải quyết được cái gì! Giờ chỉ là chỗ bọn tao thờ cúng thôi. Mà cũng không yên thân. Bọn này phải chặt đầu!

-Người anh em! Chính nó phá mấy cái đền kia của bọn anh đấy ! Bọn nó phá bốn cái rồi có đúng không?

-Đúng rồi! trong có một tuần mà bọn nó phá gần hết. Vừa hôm qua phá cái thứ tư. Nên tao phải tức tốc chạy sang cái bên này xem thế nào. Mẹ bọn nó!

-Anh cứ tùy ý xử nhé! Bọn tôi không ý kiến gì đâu! Thôi bọn tôi đi trước nhé! Có việc gấp lắm!- Bát hớt hải. Nhưng gã Đế xua tay nói:

-Mày chưa đi được! Tao phải kiểm tra một lượt nữa đã! Không có vấn đề gì tao mới cho mày đi!

-Trời ơi! Người anh em! Tôi đang có việc gấp lắm! Xin anh đấy!

-Mày đừng có lằng nhằng. Tao với bọn mày vẫn đang đánh nhau đấy. Đừng để tao cáu !

Bát bất lực, mặt méo xệch đi, chả biết làm thế nào, ngồi bệt xuống cái nền đá. Tấn thở dài, đá một cái vào cái quách vừa nãy, Nhưng chợt nhớ ra đây là đền thờ của gã Đế kia, không nên làm gì khiến hắn tức giận thêm nữa. Ở góc bên kia, Mấy tên áo đen và tên Đốc lý vừa bị mấy người của gã Đế cho một trận no đòn. Tấn tiến lại gần nói:

-Đáng đời bọn mày lắm! Lũ gian ác! Vừa bị ăn đòn, lại không được việc gì! Cứ tự khen thông minh, cuối cùng bọn mày cũng có biết gì đâu!

Tấn vẫn thấy chút cay cú khi nãy bị bọn nó sỉ nhục, nên giờ tranh thủ trả lại cho bọn nó:

-Mày tưởng mày biết hết, nhưng mày có biết gì đâu! Kim quang lộ chính là cái lúc trong buồng giam đấy! Chính là lúc viên ngọc được ráp vào thanh kiếm. Và sau đó bọn tao lấy được kiếm rồi! Quốc bảo truyền rồi, thằng mũi lõ ạ!

-Thần thánh của bọn tao cũng thiêng lắm! Còn chỗ này , như mày đã nghe đấy! Nó chỉ là một cái đền thờ. Chả phải Mục Mã thành nào cả ! Ha ha, cuối cùng chính chúng mày mới tự chui đầu vào giọ đấy!

Tên Đốc lý lật ngửa người lại, mặt hằm hằm nhìn Tấn. Có vẻ nó đang thực sự tức giận , vì bị nói trúng tim đen rồi. Rồi nó lại nói:

-Mày khá lắm thằng kia! Cả cái mớ hỗn độn này nữa. Tao chán cái thần linh với tín ngưỡng của bọn mày lắm rồi!

Tấn không quan tâm nữa, đứng dậy đi về phía Bát đang ngồi với anh Dương, thì bỗng “ Bùm” một tiếng. Tấn theo phản xạ nhảy nằm xuống nền đá. Ngoái lại nhìn, phía sau anh toàn là khói.

-Bọn nó nổ bom khói để chạy đó! Tấn gào lên. Nhưng không chỉ bỏ chạy, bốn tên chạy thẳng ra chỗ kích nổ mìn.

 “Rầm! Rầm….” một tràng tiếng nổ rất lớn. Tất cả bị sức ép của những vụ nổ đó hất nằm hết ra nền đá. Phiến đá lớn nứt vỡ hết ra, sụp đổ thành từng tảng lớn. Nước ở dưới bắt đầu phun lên. Tấn gào lên:Chạy ra ngoài!! Chạy...

Chưa nói hết câu thì đá dưới chân Tấn nứt toác ra thành những tảng bằng cả người, rồi lật nghiêng ra. Tấn trượt chân... nhưng vẫn kịp bám vào mép đá. Tảng đá anh bám vào rung lên dữ dội, rồi cả viên đá và Tấn văng lên cao, rồi rơi xuống.

Tấn ngã xuống, tảng đá không đè lên anh, nhưng anh chạm vào nước, nhiều nước lắm. Lồm cồm bò dậy, vuốt mặt một cái, cả cái nền đá lớn giờ đã tràn ngập nước đến ngang bụng người lớn rồi. Nước từ chính giữa tòa thành phun lên thành những tiếng “ùng ục” rung cả nền đá dưới chân Tấn. Phiến đá lớn quay tròn đã vỡ vụn và dòng nước giữ nó lơ lửng đang phun ra xung quanh. Tiếng kêu la xung quanh. Có lẽ có nhiều người đã bị thương. Nhưng quan trọng là, cả toàn thành, hay cả ngôi đền khổng lồ này vẫn đang rung lắc rất mạnh, và ngày càng mạnh hơn!

-Anh Dương! Anh Bát! – Tấn gọi lớn trong những âm thanh hỗn độn. Bỗng có bàn tay bấu vào vai Tấn, làm anh giật mình quay lại. Là anh Dương. -May quá anh đây rồi! Ra ngoài thôi ở đây nguy hiểm quá!

Không còn thời gian để ý tên Đốc lý với ba tên áo đen nữa. Giờ phải thoát ra khỏi đây đã. Bỗng có tiếng Bát: -Tôi đây! Chạy ra ngoài thôi!

Bát lúi húi bám vào một tảng đá cách Tấn, rồi lại trượt chân ngã xuống nước. Tấn lội đến đỡ anh chàng dậy. -Trời ạ quên mất bọn nó đặt mìn! Ối chạy!

Bát nói mấy từ cuối khi một cột nước khổng lồ từ trung tâm ngôi đền phun lên, cao đến gần đỉnh hang, cuốn theo đất đá, tung hết lên không trung rồi rơi xuống xung quanh như một cơn mưa vậy. Nước trên mặt của ngôi đền cũng chạy ra mạnh hơn, cuốn tất cả mọi người còn ở trên đây đẩy tỏa ra xung quanh. Dòng nước mạnh như nước lũ, cuốn trôi từ đất đá đến con người. Không có ai có thể cưỡng lại sức mạnh đó.

***

Tấn bị cuốn trôi đến sát mép của lớp thành trong cùng, và bị hất xuống dưới lớp thành ở giữa.

Nhưng ở đây cũng tràn ngập nước rồi. Lưng Tấn đập xuống nước khá rát, nhưng may mắn đầu không va vào đâu. Từ lớp thành trong cùng, cột nước vẫn đang phun không ngừng, đẩy nước ào ạt ra đây, cuốn theo đất đá. Dưới nền đá dưới chân vẫn rung lắc không ngừng. Nơi này chắc chắn sẽ sụp đổ trong phút chốc thôi. Ánh sáng lân tinh ma quái, cộng với không gian như đang sụp đổ xuống, chẳng ai không rợn người khi rơi vào cảnh này.

Bát rơi xuống cạnh Tấn. Anh Dương cũng gần đó, có vẻ không sao. Tấn gào lên: -Chạy nhanh lên!

Có mấy người dân tộc, đám của gã Đế cũng bị nước cuốn ra đằng này, cùng phía với bọn Tấn. Cả bọn lội bì bõm, cố thật nhanh ra ngoài ngôi đền. Bỗng từ lớp tường thành thứ ba trong cùng, những viên đá lớn bằng cả người, bắt đầu bắn ra các hướng xung quanh. Từ chỗ những viên đá văng ra, những cột nước phun thẳng ra các phía với một áp lực rất lớn, không kém cái cột nước đang phun thẳng đứng ở trung tâm tòa thành. Có lẽ ở trung tâm tòa thành có một mạch nước ngầm, khi kết cấu tòa thành bị phá vỡ, thì nước bắt đầu tràn ra xung quanh.

Mấy người Tấn cố gắng đi sát nhau, đồng thời phải quan sát liên tục phía sau lưng, xem có viên đá nào văng ra về phía bọn anh không. Rồi cũng đến được mép bờ tường lớp thành thứ hai ở giữa. Tấn quát to trong tiếng nước chảy ù đặc hết tai: -Trượt xuống dưới mương nước!

Tấn vừa nói xong thì những viên đá dưới chân anh sụp xuống, chỉ kịp bám tay vào, một mảng tường thành đã bị sụp đổ. Tấn trèo lên một phía thành, Bát và anh Dương ở phía bên kia. Nhưng nó chưa dừng lại, tiếp tục sụp xuống. Tấn gào lên: -Chạy ra phía kia đi!

Tấn chạy theo hướng ngược lại, khi những viên đá dưới chân đang tụt dần xuống. Chạy được một chốc thì trước mặt lại là một cột nước đang phun chắn ngang đường Tấn đang chạy. Mà bờ tường thì sụp đổ sắp đuổi kịp tới nơi rồi! Tấn nhắm mắt nhắm mũi, nhảy thẳng xuống bờ tường. Vừa chạm vào mặt nước của con mương ở dưới thì bờ tường cũng sụp xuống. Tấn nhảy chồm người lên khỏi mặt nước, cố bơi ra xa bờ tường thành càng nhanh càng tốt, nhưng những viên đá của bờ tường lở ra, rơi xuống nước tạo thành những đợt sóng, hất văng Tấn lên rồi đẩy ra ngoài. Tấn đập lưng xuống nền đá, rồi lại bị nước cuốn đi. Nước sặc đầy mồm rồi, mắt Tấn như hoa lên. Bỗng đầu anh bị túm lại, rồi kéo lên khỏi mặt nước. –Mày phải đi với tao! Chưa xong việc đâu!

Đầu Tấn bị lắc lắc, mạnh đến mức nước bị văng hết đi. Giờ Tấn mới nhìn thấy tên đại ca áo đen  đang đứng cạnh anh, túm tóc anh kéo ngược lên. Trời ơi thế này thì sống sao nổi!

-Thằng điên này chết đến nơi rồi còn không chạy đi! – Tấn gào lên. Nhưng  hai tay hắn túm lấy cổ áo Tấn hất lên, rồi tung một cước vào lưng Tấn. Tấn ngã vật ra cách đến mấy thước, đau điếng. Nền đá trơn lại đang có nước chảy, mãi mới ngoi mặt lên được, đứng dậy gào lên:

-Mày chán sống rồi thì để tao sống, mắc gì cản tao!

-Tao phải dắt mày theo! Chưa xong việc với bọn mày được! Còn phải tìm con bé kia nữa – Tên đại ca cũng gằn giọng không kém, rồi giơ nắm đấm chạy thẳng đến phía Tấn. Giờ có mình Tấn, hai người kia chạy đi đằng nào không biết rồi, sao đấu lại thằng điên này được!

Tấn cắm đầu chạy. Nhưng được mấy bước lại ăn một đá vào lưng nữa, nằm sõng soài ra nền nước. Tên đại ca đã bắt kịp anh. Hắn cầm một cái dây thòng lọng , tiến tới toan thít lấy cổ anh, thì đá dưới chân hắn rung lên giữ dội. Rồi cả hắn và tảng đá bắn lên trời, biến mất trong không gian kinh khủng này. Tấn không có thời gian mà nghĩ, lại đứng dậy mà chạy tiếp.

 -Hai người kia đâu rồi? Tấn nghĩ bụng. Giờ không rõ là họ chạy ra ngoài chưa. Mà không biết còn tên áo đen nào quay lại để tìm bọn anh nữa không? Giờ mà gặp nữa chắc toi!

-Anh Bát! Anh Dương! - Tấn gào lên. Nhưng chắc là không ai nghe được trong cái âm thanh ồn ào này. Nước tiếp tục tràn xuống chỗ Tấn đang đứng, giờ đã qua đầu gối rồi. Tấn để ý, vách đá của cái hang này cũng đang bắt đầu lở ra rồi, những viên đá ở phía dưới lở trước. Trên đầu những viên đá bằng ngón tay cũng bắt đầu rụng ra. Vì có lân tinh phát sáng nên nhìn như một cơn mưa ánh sáng quái quỷ vậy

-Anh Tấn! Chúng tôi ở đây!

Tấn đến gần bờ tường ngoài cùng thì có tiếng gọi bên trái, cách chỗ anh khoảng gần trăm bước. Nheo mắt nhìn kỹ, là anh Bát và anh Dương, đang đứng cùng hai ba người nữa! May quá vậy là họ không sao! -Tấn chạy ngay đến phía họ. Bỗng khựng lại vừa kịp để tránh một viên đá văng ngang ra, liền sau đó là một cột nước lớn bằng cả thân người. Tấn lùi lại lấy đà rồi lao người trượt qua bên dưới cột nước, vừa đủ một thân người anh. Cuối cùng cũng tới chỗ đội anh Bát và Dương đang đứng.

-Đu dây xuống thôi. Bờ tường này cao lắm! Nhảy xuống mương nước vẫn có thể gãy chân đó! - Bát cầm cái dây thừng lắc lắc ra hiệu cho Tấn. Chính là cái dây thừng vừa nãy của bọn áo đen dùng để kéo bọn Tấn lên tường thành. Mấy người lần lượt đu người theo dây thừng đi xuống.

 -Bọn anh có thấy thằng người Pháp với mấy thằng áo đen không? - Tấn hỏi Bát khi vừa tụt xuống dưới cái mương nước bên dưới.

-Không thấy đâu! Chắc bọn nó chạy ra ngoài rồi. Ở lại làm gì để mà chết hết à!

-Thế mà thằng đại ca ở lại tìm tôi đấy! May mà tôi có võ! - Tấn nói.

-Vậy à! Thế sao mà anh thoát được? Nó giỏi võ lắm mà!

-Tôi cũng giỏi mà! Ha ha! Thôi ra khỏi đây đã người anh em!

Lội lên bờ, Bát mất mấy giây để định hướng xem đang ở đâu. Rồi anh vẫy tay với mọi người: -Đi lối này!

Cả đám chạy theo Bát, cả mấy người đi cùng gã Đế. Tấn hỏi:

-Giờ ra cái lối mà dẫn tới đại bản doanh của bên anh à?

-Ừ đúng rồi! Phía sau tòa thành! Ối!

Tiếng ối của Bát cùng lúc Tấn nhìn thấy một dòng nước khổng lồ từ trước mặt Tấn đang phun ngược lại. Kèm theo là một đợt sóng nước khổng lồ, cao đến mấy đầu người đang ào đến. -Quay lại ngay! - Bát gào lên.

Bờ tường thành lớp ngoài cùng cũng đang bắt đầu đổ sụp xuống. Nước từ trong thành chảy ra xung quanh. Giờ không phải là tận thế thì Tấn cũng không biết thế nào là tận thế nữa! Cả đám chạy về phía đầu hang, chỗ bến nước có mấy cái thuyền đen lúc đầu đưa bọn Tấn đến đây. -Thế này mà là đường ngắn nhất à! Đường nguy hiểm nhất ấy! - Tấn nói to với vẻ mếu máo với Bát. Anh chàng dân tộc cũng hớt hải nói: -Trời ạ sao tôi biết được! Chắc tại anh đen đủi đó! Ối giời ơi!

Tất cả lại khựng lại. Từ phía xa xa chỗ cái bến thuyền, lại có một dòng nước khổng lồ nữa đang phun ngược lại về phía này.

Giờ thì bị kẹp giữa hai con nước lớn rồi.

Tấn chỉ kịp “ối trời ơi” thì cả bọn bị dòng nước phía sau vừa đổ đến cuốn phăng đi.

Tấn lộn mấy vòng trong dòng nước. Cảm giác y hệt lúc mới bị dòng nước cuốn vào ở đoạn đầu hang lúc sáng. Cố lấy hết sức đạp mạnh lên trên, Tấn ngoi lên được khỏi mặt nước. Gào to ra xung quanh: -Anh Dương! Anh Bát! -Tôi đây! - Bát ở đâu đó sau lưng Tấn đáp. Tấn bơi trở lại phía đó, nhưng không thể bơi ngược dòng nước. Giờ trong hang có hai dòng nước đối đầu nhau nhưng chảy quanh tòa thành, nên xoáy theo cùng một chiều. Tấn quát: -Anh bơi ra đây! Nước mạnh lắm tôi không bơi ngược dòng được!

Bỗng Tấn thấy đằng sau lưng Bát có cái gì đó to to đen sì, làm Tấn giật mình không biết là con cá gì mà to thế. Hóa ra một trong những chiếc thuyền mà ban đầu đưa các anh tới đây, giờ đang lao vun vút trong dòng xoáy nước. Tấn lựa thế ôm lấy cái thuyền rồi cố hãm nó lại, rồi lại lựa người trèo lên, đưa tay lại kéo Bát lên cùng. Ngay lúc đó, Dương cũng vừa bơi tới, cũng kịp bám vào cái thuyền. Cả ba ngồi vừa khéo trên chiếc thuyền. Còn mấy người cùng bọn với gã Đế thì không biết nước cuốn đi đâu mất rồi. Dòng xoáy đẩy chiếc thuyền đi trong hang, xoay quanh tòa thành, càng ngày nước càng dâng lên cao. Bát nói:

-Nước cứ dâng lên thế này thì làm thế nào? - Giờ nước đã tràn đã ngập hết lớp tường ngoài cùng của tòa thành rồi. Tấn tự tin nói:

-Đừng lo! Hang này kín thì nước không thể ngập hết trần hang được đâu!

Nhưng vẻ mặt tự tin đó của Tấn nhanh chóng héo đi khi nước vẫn không ngừng dâng cao thêm. Chẳng mấy chốc đã ngập lớp thành thứ ba trong cùng rồi. Bát nói, mặt nghệt ra:

-Anh bảo nó không ngập được cơ mà!

-Ờ thì… Tôi không biết… Đúng ra phải thế mà! - Tấn cũng nghệt ra không kém. Bỗng đằng sau lưng có tiếng người, cả ba quay đầu lại. ở bên kia đối diện xoáy nước, là tên người Pháp cũng đang trên một chiếc thuyền, cùng hắn là hai tên bảo tiêu còn lại. Hắn đang nói gì đấy bằng tiếng Pháp, giọng thì gay gắt lắm, có lẽ đang chửi bới gì đấy. Bọn chúng có vẻ cũng không còn vũ khí gì cả, cứ trôi theo dòng nước thôi. Ở cách đó cũng không xa, có khoảng chục người của đội gã Đế kia cũng đang lơ lửng giữa nước. Bát ôm đầu nói:

-Phải chết ở đây với bọn nó sao, trời ơi là trời!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!