1020 ngày trước. .
Không gian quay cuồng…
ánh sáng và bóng tối đan vào nhau. .
Tiếng gió rít dữ dội, chớp giật lạnh người.
có tiếng nói văng vẳng như từ xa xôi lại :
Mục Mã Thành
Tam niên hạn
Kim quang lộ
Quốc bảo truyền
Lạch cạch….
Cánh cửa cũ kĩ bị những cơn gió mùa đông bắc thổi vào va nhau kêu thành những tiếng cọt kẹt trong đêm. Người phụ nữ đang mê man trong giấc mơ kì lạ,bị tiếng kêu của cánh cửa làm choàng tỉnh. vẫn nằm trên giường,nghe rõ tiếng mưa lách tách ở ngoài.
Cái đặc sản quen thuộc của đất kinh kỳ này vào những ngày cuối năm.
Nhưng đó không phải là điều người đàn bà đó bận tâm vào lúc này,mà là giấc mơ mà bà vừa trải qua.
Mồ hôi vẫn còn toát ra, mái tóc rối bời. Đôi mắt nhìn vào đâu đó trong cái không gian tối như mực.
Bà không sợ hãi, chỉ có đôi chút bất ngờ,vì tầm vóc những việc và sắp phải làm. Bà đã biết sớm muộn cái thời điểm này cũng đến.
Quờ nhẹ tay lên đầu giường, cái hộp vẫn còn nằm nguyên đây. Nhấc lên một chút để đảm bảo thứ nằm trong đó vẫn còn nguyên. kể từ khi chia tay chồng,bà chưa rời nó nửa bước.
Chính nó đã đưa bà vào giấc mơ vừa rồi
Phải hành động luôn thôi,không thể chần chờ được !-Người đàn bà nghĩ bụng. Dấu hiệu đầu tiên này có thể kéo theo những dấu hiệu tiếp theo ngay sau đó,mà nếu không có sự chuẩn bị,việc lớn sẽ khó thành
Thắp đèn lên
Trời còn lâu mới sáng. Chiếc đồng hồ quả lắc ở phía đầu phòng chỉ đúng 3 giờ.
Con bé vẫn còn đang ngủ,nhưng bà phải sang phòng nó ngay,phải ngay lập tức.
Từ giờ thời gian là vàng bạc.
Khoác chiếc áo dạ mỏng,bà mở cửa bước ra ngoài. Gió thổi,kèm với mưa làm bà phải lấy tay che ngọn đèn lại. Phòng của con gái bà,ở phía đối diện phòng của bà. Nhưng phải đi qua vòng qua gian chính để khỏi mưa,vì khoảng sân trước rất rộng. Ánh sáng le lói của ngọn đèn chỉ đủ cho bà bước đi chậm từng bước chứ không đi nhanh được. Đến phòng con gái,bà nhẹ đẩy cửa vào. Con gái bà vẫn đang ngủ. Nhìn cô bé đang ngủ ngon,bất giác bà thấy thương con nhiều vô kể. Những gì sắp tới,những gì con bà phải thực hiện,với trách nhiệm nặng nề như vậy,liệu con bà có gánh vác được không?
Lay nhẹ vai cô bé,bà thì thầm:
-Diệu Bình , dậy đi con !
Cô bé trở mình thức dậy,vẫn còn mắt nhắm mắt mở mà hỏi:
-Sao vậy mẫu thân,trời còn chưa sáng mà?
-Khẽ thôi con,ta có chuyện cần nói với con đây.
-Chuyện gì vậy mẫu thân,để sáng mai không được à?
Diệu Bình nói với giọng như hờn dỗi,nhưng thấy nét mặt nghiêm nghị của mẫu thân,cô bé cũng thôi không hỏi nữa. Cô rõ tính của bà mà,mỗi khi nói chuyện với ánh mắt và giọng nói đó,cô biết,đều là những việc hệ trọng.
Người đàn bà tuy nghiêm nghị,nhưng vẫn ân cần khoác áo cho cô con gái bớt lạnh,ngồi cạnh con,bà nói:
-Con à,đến lúc thực hiện đại sự rồi.
-Đến lúc rồi sao mẫu thân?-Diệu Bình thì thầm hỏi,sau một hồi như thể mới tỉnh ngủ vậy.
-Phải rồi . Con đã sẵn sàng chưa?
-Con…con…
-Ta biết con có lo lắng,có sợ hãi. Nhưng hãy nghĩ đến đại cục,hãy nghĩ đến dân chúng lầm than thống khổ. Và con,chính con sẽ là người với sứ mệnh kết thúc tất cả những điều đó,con hiểu không?
-Con hiểu-Diệu Bình dần lấy lại sự cứng cáp trong từng câu nói
-Vậy thì chuẩn bị tư trang đi,chúng ta đi ngay đêm nay.
-Ngay đêm nay sao mẫu thân?Diệu Bình nhìn ra ngoài trời,xét cho cùng,việc bỏ đi trong một đêm mưa gió thì có vội vàng quá chăng.
-Phải rồi,nhanh lên con ! Và hãy làm thật nhẹ nhàng ,ta không muốn đánh thức gia đình dì Thanh Mai của con.
-Kể cả là lời từ biệt sao? Cô bé không khỏi thắc mắc.
Trong mấy chị em trong gia đình bên ngoại nhà cô,mẫu thân cô và dì Thanh Mai là hai chị em thân thiết nhất. Vậy mà mẫu thân không định chào từ biệt sao?
-Khi tới được nơi an toàn,và đủ bí mật ta sẽ gửi thư cho dì của con biết. Những việc chúng ta sắp làm cần được hoàn toàn giữ bí mật,như ta đã từng nói với con nhiều lần. Và ta cũng muốn không còn tranh luận gì nữa và con hãy nghe lời ta mà thu xếp hành lý cho mau đi.
-Dạ,con rõ rồi ạ….
. . .
Cùng lúc đó,ở một nơi cách đó cả ngàn cây số,trong một tòa nhà uy nghi sang trọng.
Một người đàn ông ngoại quốc trung niên , tóc bạc lơ thơ cũng choàng tỉnh giấc. Ông vừa có một giấc mơ kì lạ mà ông chắc chắn là chưa bao giờ từng trải qua. Lấy khăn mùi xoa lau vết mồ hôi trên trán,ông cố nhớ lại chi tiết giấc mơ đó.
Quả là kỳ lạ.
Người đàn ông cầm lấy cái dây vải ngay đầu giường mà giật. Ở ngoài có tiếng chuông reo nhẹ,một người đàn ông người việt,dáng nhỏ thó bước vào,cúi đầu hỏi :
-Ngài cho gọi tôi có việc gì vậy ạ ?
Bằng cái giọng lơ lớ,người đàn ông ngoại quốc hỏi :
-Ông cho ta hỏi cái này là cái gì ?
ông đọc mấy câu nói mà ông thấy nó thật là vô nghĩa cho gã người hầu nghe. Gã nghe xong,vẫn cúi đầu,trả lời :
-Tôi nghĩ nó là mấy câu thơ thưa ngài !
-Thơ à ? Vậy ông có biết gì về thơ không ?
-Tôi không biết,thưa ngài !
-Sáng mai ông tìm cho tôi một người biết về thơ,rồi dẫn về đây đợi tôi sau bữa ăn trưa.
-dạ tôi đã rõ rồi thưa ngài.
Phẩy tay cho người hầu lui ra ngoài,ông ta nằm vật ra. Vắt tay lên trán, đầu óc có vẻ vẫn chưa hết cơn mê man.
Hay là do cái thứ đang nằm ở ngay cạnh ông?
Một trong những vật huyền bí và quyền lực nhất cái đất Đông Dương này.
Nó vẫn nằm im trong hộp kín, từ khi người tiền nhiệm của ông trao lại cho ông.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. . .
102 ngày trước
-Đã nhớ kỹ những gì ta nói với con chưa?
-Dạ!
Diệu Bình trả lời mà vẫn chưa dứt ra được khỏi dòng suy tư đang lan man trong đầu cô.
Cô và mẫu thân tính tới nay đã rời khỏi nhà dì Thanh Mai được 3 năm rồi. Trong 3 năm đó, Mẫu thân, cùng các sư cô, sư thầy, và các cao thủ ở đây đã dậy cho cô rất nhiều điều, văn võ đủ cả. Chỉ có điều cô không được ra ngoài, cũng không có người lạ được tiếp xúc với cô. 2 mẹ con sống trong 1 cái nhà nhỏ, phía hậu viện của ngôi chùa này.
Nên cô không được biết gì về thế giới bên ngoài, chỉ được nghe kể lại .
Nhưng cô cũng còn những lỗi no khác nữa.
Gói ghém nốt mấy bộ quần áo chuẩn bị cho lên ngựa,Diệu Bình quay lại nói với mẹ đang ngồi gần đó:
-Hay là để út Hương ở lại chăm sóc mẫu thân. Chuyến này đi xa,đến những nơi hiểm trở,sợ nó không đủ sức theo chân,lại làm chậm công việc. Để nó ở lại chăm sóc người con thấy yên lòng hơn nhiều.
-không được-mẹ cô nghiêm nghị đáp. -Nó phải đi theo con. Tuy là người hầu nhưng con bé thông minh được việc. mà đi xa có mình con là nữ cũng có chỗ không tiện !
-Nhưng người đang mang bệnh như vậy mà con không ở bên chăm sóc được. Con thấy không yên lòng chút nào….
- Ta ở đây đã có sư cô chăm nom rồi,con không cần bận tâm,chuyên tâm mà lo công việc ! Lần này con đi rất nhiều việc cần làm. Có con bé sẽ giúp được con nhiều.
Chưa nói dứt câu thì bà đã bị Diệu Bình ôm chầm lấy,nấc nhẹ thành tiếng mà thì thào:
-Con chỉ muốn ở bên người,chăm lo cho người suốt đời thôi.
Nhất thời bất động,không nói gì,bà cũng ôm lấy cô con gái của mình,vuốt nhẹ mái tóc,lúc sau mới nói:
-Con ngoan,ta cũng mong như vậy lắm ! Nhưng vận nước trong tay sao chậm trễ được. So với cảnh dân chúng lầm than,thì chuyện chia cách này có đáng là bao.
-Nhưng mà….
-Thôi,con gái ngốc của ta,có phải là một đi không trở lại,sinh ly tử biệt đâu. Mọi thứ được sắp xếp rồi. Làm xong việc rồi,con quay về ta còn kiếm cho con một đức lang quân khôi ngô tuấn tú nữa chứ ! Ta cũng có tuổi rồi,cũng muốn có cháu bế lắm rồi đấy !
-Người cứ trêu con thôi,con không lấy ai đâu,con ở với người cả đời thôi !
Lâu rồi mới nghe cái giọng nũng níu ấy của Diệu Bình,mẹ nàng chợt nhận ra,con gái bà đã lớn rồi,không còn là cô bé Diệu Bình của ngày xưa nữa. Giờ nhìn lại đã là một thiếu nữ xinh đẹp,thông minh lanh lợi,lại cứng cỏi mạnh mẽ . Bà cười nhẹ,lại ôm lấy con mình
-Con gái ngốc ạ,việc nước đã đành,nhưng hạnh phúc của con là điều ta mong chờ nhất ! Nên con lên đường lần này cố gắng hoàn thành đại sự,rồi trở lại bên ta nghe chưa
Diệu Bình vâng lời mẹ,nhẹ cười mà nói:
-Dạ con rõ rồi thưa mẫu thân.
0 Bình luận