Tấn định thò tay rút súng ra, Bát cũng vậy, nhưng bọn chúng thì rõ ràng là nhanh tay hơn
-Đừng có ngu! Đứng yên không tao bắn nát sọ!
-Giờ không có ai cứu được bọn mày nữa đâu! - Tên đại ca nói.
Ngồi vắt vẻo trên bờ tường, tên Đốc lý cười khồng khộc thành tiếng.
-Vứt súng ra đây nhanh! Tên đại ca quát ra lệnh. Tấn lắc đầu ngao ngán, lôi khẩu súng đằng sau ra vứt xuống đất. Bát thì vẫn dùng dằng chưa chịu. Một tên đàn em từ phía sau lao đến nện một báng súng vào đầu Bát, làm anh ngã lăn ra, rồi dí súng vào tận mang tai anh mà quát: -Mày muốn chết hả con!
Tấn biết chắc chắn bọn anh không có cơ hội nào với ba tên này. Tay không chúng cũng đủ “làm thịt” cả ba rồi. Một tên đến thu hết mấy khẩu súng lại, rồi soát lại người bọn Tấn, vứt ra mấy con dao găm nữa, rồi mới lấy dây thừng trói cả tất cả lại. Tên đại ca nói: -Chúng mày đến đây làm gì?
-Thế chúng mày cũng chui vào cái ngóc ngách này làm gì! Tấn ngang ngạnh hỏi lại, thì tên đại ca chỉ nói: -Đéo phải việc của bọn mày!
Nói rồi hắn gọi thằng Pháp ở trên, nói mấy câu tiếng Pháp. Một sợi dây thừng được thả xuống. Hắn trèo lên trước. Lên đến đỉnh bờ tường hắn quay xuống nói với hai tên đàn em: -Cho bọn nó lội xuống mương đi, rồi buộc vào dây thừng kéo lên!
Ba người bọn Tấn bị đẩy xuống mương nước bao quanh chân thành. Mương khá sâu. Bị trói tay nên không bơi được. Hai tên đàn em buộc từng người vào móc rồi kéo lên. Khi được kéo lên thì mỗi người cũng được uống kha khá nước rồi.
-Chúng mày làm gì thì thì làm chứ lôi bọn tao theo làm gì! Tấn bị ném xuống nền gạch đá của mặt tường thành, đau điếng người. Nhìn xung quanh, cái thành này thật là chả giống ở đâu.
Chỗ Tấn và mấy người đang đứng là mặt trên tường thành của lớp tường thứ nhất ngoài cùng. Nền ở đây thoai thoải, dốc vào trong. Từ đây vào đến lớp tường thành thứ hai cỡ khoảng gần trăm thước, cũng toàn là được lát đá bóng nhẵn. Nhưng tất cả chỉ có thế. Không thấy có gì trên này. Toàn là tường đá thôi. Nền gạch phủ một lớp rêu xanh thẫm. Nền đá rất nhẵn, không thể sờ thấy hay tìm thấy vết ghép giữa các viên đá.
-Lũ quái đản! Tấn nói, nhưng có vẻ bọn nó cũng không để ý, thúc bọn Tấn tiếp tục đi vào trong thành. Nền đá phủ rêu rất trơn, bị trói tay ra đằng sau đi rất dễ mất thăng bằng. Ba người bọn Tấn bị ngã dúi dụi mấy bận liền. Rồi cũng dần đến sát lớp tường thành thứ hai. Ở đây dưới chân bờ tường thành, lại có một mương nước nữa, rộng cỡ chục bước chân, lát đá cẩn thận, nhưng không biết nông sâu thế nào. Tên đại ca quát: -Ném thằng lắm mồm này xuống trước! Tay chỉ vào Tấn. Hai tên đàn em nghe lệnh, đẩy ngã Tấn xuống cái mương nước.
Lại được uống một ngụm nước. Nhưng lần này chân của Tấn chạm đáy. Chỗ này chỉ sâu đến ngang vai Tấn thôi.
-Nó không sao anh ạ! Một tên đàn em nói to.
Liền sau đó đến anh Bát và anh Dương cũng bị ném xuống cái mương nước. Trên bờ, mấy tên bảo tiêu buộc móc sắt vào dây thừng rồi quăng lên bờ tường thứ hai, chuẩn bị leo tiếp lên. Bát thì thầm với Tấn: -Tính sao giờ?
-Cứ bình tĩnh, bọn nó chưa làm gì mình đâu!
“Ăn cỗ đi trước , lội nước theo sau” chính là cái hoàn cảnh hiện nay. Vào lăng tẩm kiểu gì cũng có bẫy này bẫy kia, để đề phòng bọn đào trộm mộ. Nên luôn có cạm bẫy . Bọn nó cho ba người Tấn đi trước là để xem có cạm bẫy nào không.
Nhưng Tấn ngớ người ra.
Trời ạ, đây đâu phải là lăng mộ! Từ lúc vào đây Tấn tạm thời mất trí nhớ mấy ngày qua. Giờ kí ức mới quay lại. Và mấy thằng này cũng chả phải người đào trộm mộ.
Đây chính là cái đền thờ mà Diệu Bình, và cả mấy tên này đang tìm kiếm!.
Tấn nhớ ra, cái hào nước to ở ngoài cùng của đền thờ, giống với cái kí hiệu trên tấm bản đồ của thanh kiếm. Là đền thờ ở đảo trong hồ. Ở đây thực tế là cái mương nước.
-Mà sao bọn nó không hỏi mình về thanh kiếm và viên ngọc nhỉ? - Tấn chợt nhớ ra, đấy chính là lý do Tấn bị bọn này đuổi đánh bán sống bán chết, mà giờ bọn nó quên sao?
Không, chắc chắn là bọn nó không quên. Không phải tự nhiên mà bọn nó lại mò xuống tận chỗ này. Chắc chắn là có chủ đích.
“Nhưng có tìm được gì thì thanh kiếm và viên ngọc cũng đang ở chỗ Diệu Bình! Bên mình vẫn cầm đằng chuôi!”
“Nhưng Diệu Bình đang ở chỗ thằng Chỉ”
Lớp tường thành thứ hai này không khác gì lớp tường đầu tiên. Bờ tường cao đến cỡ sáu, bảy chục thước, chắc phải bằng đến bốn lần thân người Tấn. Và ở đây cũng không có gì ngoài nền đá trơ trơ. Tấn liên tưởng cái đền này giống như một quả đồi lớn, với những bờ tường thành giống như ruộng bậc thang vậy.
Tên Đốc lý vẫn đang lúi húi ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ tay. Tấn buột miệng nói: -Chẳng có gì cho bọn mày tìm ở đây đâu!
Chẳng có ai trả lời. Tấn tiện mồm nói tiếp: -Tao vào chỗ này không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng có gì sất đâu, toàn là đá thôi! Chúng mày phí công vô ích rồi.
…
-Thời gian ở đây tao nghĩ chúng mày làm được nhiều thứ khác có ích hơn đấy!
-Câm mẹ mồm vào không tao cho mày ăn đạn đấy! Tên đại ca gằn giọng dọa nạt. Tấn thôi không chọc tức hắn nữa. Tất cả lại tiếp tục đi sâu trong, tới lớp tường đá thứ ba. Lớp thành này cách lớp thứ hai cũng khoảng trăm thước, nhưng không phải hình tròn nữa, thành này có hình vuông vức. Phía trước lớp thành này cũng có mương nước như hai lớp thành bên ngoài. Nhưng có một cổng thành lớn, ở chính giữa. Có một cây cầu gỗ bắc qua con mương. Vậy là bọn Tấn sẽ không bị vứt xuống mương nữa rồi.
Cánh cổng bằng gỗ khá lớn, cao đến gần mười thước, rộng cũng cỡ đó. Ở mép cửa được bọc thép. Có những thanh thép chạy dọc, ngang cửa để tăng cứng. Gỗ làm cửa cũng một màu đen giống cái thuyền đưa bọn Tấn đến đây. Tên đại ca quát: -Ba thằng mày vào đẩy cái cửa ra cho tao!
-Bọn mày trói tay tao rồi thì sao mà đẩy được! - Tấn cự lại. Tên đại ca ngẫm nghĩ một lúc, rồi ra nói gì đó với tên Đốc lý. Rồi lại quay ra bảo: -Thôi trói bọn nó rồi kéo qua vách tường đi lên.
Lại quăng móc, rồi lại kéo lên. Nhưng đây là lớp tường cuối cùng rồi. Tấn không thấy còn lớp thành nào ở trong nữa. Không biết ở trên cùng là cái gì đây. Bọn kia lại lần lượt kéo từng người bọn Tấn lên trên. Vừa vứt Tấn xuống nền đá sau khi kéo xong, Bát chạy lại đỡ Tấn, thì thào với anh: -Cầm lấy này!
Nói rồi quay chụm lưng về phía Tấn, đưa Tấn một cái bọc nhỏ nhỏ mảnh mảnh dài cỡ hai đốt ngón tay -Dấu đi, dao đó!
Đây đã là lớp tường trong cùng rồi. Mỗi chiều dài chắc khoảng trăm thước dài. Nó cũng tuyệt nhiên trống trơn không có gì. Nhưng ở chính giữa, một phiến đá rất lớn, được phủ lân tinh trên mặt, đang trôi nổi trên không, cách nền đá một khoảng cỡ ngang thân người.
Tấn trợn mắt nhìn cho kỹ. Không phải là nó bay được. Nó đang được một luồng nước đẩy thẳng từ dưới lên, làm cho nó như đang nổi lơ lửng trên không vậy! Tiếng nước ào ào, xào xạc khi đẩy phiến đá lên. Cố nhìn thêm, trên phiến đá có mấy vật gì đó dài dài chổng ngược lên.
Tên Đốc lý đã trèo lên đến nơi. Nó cũng trợn mắt khi nhìn thấy cái phiến đá đó. Nó giơ hai tay lên trời, nói gì đó. Rồi lại mở cuốn sổ ra ghi ghi chép chép. Hắn lôi một cái dụng cụ gì đó rất lạ, hình tròn với những núm chỉnh xung quanh. Ghé sát mắt vào cái dụng cụ đó, rồi vặn mấy cái núm.
-Nó làm gì vậy nhỉ? Bát thì thầm bảo
-Tôi cũng không biết! Dây trói đứt chưa?
-Đứt rồi. Cứ giả vờ tiếp xem thế nào!
-Ừ! Để xem bọn này còn trò gì! Tấn tán thành với anh Dương -Đứng dậy! Đi! - Tên đại ca quát, thúc cả đám Tấn tiến về phía phiến đá quay. Trên này lát đá nhưng khá là khô ráo, không có rêu phủ như ở bên dưới. Nước mà đang phun lên để giữ cho phiến đá lơ lửng, không bị chảy tràn ra xung quanh. Có lẽ có đường cho nước thoát đi ở ngay bên dưới phiến đá. Khi đến gần hơn, Tấn mới nhìn kỹ. Những vật dài dài nãy anh thấy, giống như là hình cây giáo vậy. Tấn nhẩm đếm, có mười sáu cây giáo xếp vòng tròn trên phiến đá. Mỗi cái cách nhau khoảng mười thước.
Tấn nhìn cây giáo này rất quen. Và anh nhận ra ngay: nó giống hệt cây kiếm của Diệu Bình! Chỉ khác là phần chuôi kiếm được kéo dài ra, thành ra nhìn giống như một ngọn giáo.
“Thế là thế nào nhỉ? Nó có liên quan đến nhau không? Chỗ này có liên quan đến Diệu Bình không?”
-Bước hết lên trên! - Tên đại ca ra lệnh. Cái phiến đá khổng lồ đang lơ lửng đó cao hơn nền đá xung quanh cỡ nửa thân người, được rát lân tinh sáng quắc. Khi cả ba người bọn Tấn bước lên, thì liền bị mấy tên bảo tiêu đá ngã dúi dụi, rồi trói chặt tay lại, chụm lưng vào với nhau, rồi lôi vào giữa trung tâm phiến đá. Mấy tên bảo tiêu, và tên người Pháp cũng leo lên theo. Tên người Pháp bắt đầu đi xung quanh và quan sát.
-Giờ sao? - Dương thì thầm với Tấn. - Phải kiếm đường thoát thôi. Còn các anh em…
-Tôi cứa dây buộc rồi! Tấn thì thầm lại - Nhưng mấy thằng này mạnh quá….
-Chúng mày im hết đi! Không được nói gì nữa! – Tên đại ca lại quát. Rồi thằng người Pháp tiến lại chỗ bọn Tấn. Trong cái ánh sáng lân tinh xanh lè này, nhìn mặt hắn càng quái đản. Hắn nói bằng cái giọng lơ lớ. -Cô gái kia đâu?
-Mày đi tìm mà hỏi! - Tấn ngang ngạnh trả lời. Liền đó anh bị ăn một đấm bởi một tên đàn em.
-Chúng mày đến đây làm gì! - Tên người Pháp lại hỏi.
-Tao đi chơi! Tấn vẫn ngang ngạnh. Lần này tên người Pháp bắt đầu cười, nụ cười nhếch mép. Rồi hắn nói: -Tao biết tại sao chúng mày ở đây! Và tao cũng biết chúng mày tìm kiếm cái gì! Tao cũng biết đây là cái gì! - Nói rồi chỉ tay ra xung quanh.
-Đi đặt mìn cho tao! - Tên người Pháp quát lên, hai tên bảo tiêu đàn em lập tức lôi trong túi ra những gói nhỏ, và chạy ra các phía.
***
-Mày… Mày định làm gì? – Tấn sửng sốt hỏi.
-Loại mạt hạng như mày, nên thấy hạnh phúc khi sắp được chôn vùi ở đây. Xét cho cùng, đây cũng là một chỗ linh thiêng của bọn mày còn gì!
-Ý mày là gì hả thằng mũi lõ kia! - Tấn bắt đầu thấy chột dạ.
-Tao nói chưa rõ à? Tao chuẩn bị cho nổ tung chỗ này, như bốn cái tao từng cho nổ!
Tấn lắp ghép lại các kí ức của anh. Tấm bản đồ lại hiện ra lần nữa.
Vậy là tên Đốc lý này đã phá hủy bốn cái đền thờ rồi. Cái này là cái cuối cùng, cũng là cái lớn nhất.
Nhưng sao nó biết chỗ này nhỉ? Trong phòng giam hôm trước nó chỉ vừa ráp viên ngọc vào thanh kiếm thôi. Không lẽ nó kịp nhìn và nhớ tấm bản đồ sao?
-Mày cho nổ mìn thì mày cũng đâu có chạy thoát được! Tấn vặn vẹo lại, dù anh biết thừa đặt mìn thì hẹn giờ ngòi nổ được.
-À tao chưa cho nổ ngay đâu! Tao sẽ ở đây đợi thanh kiếm và viên ngọc quay lại đây. Chúng mày nghĩ là lấy được đồ của tao à? Thật là ngu ngốc , ha ha ha !
-Mày nghĩ tự nhiên mà ở trên bờ vực sông sáng hôm qua ,bọn mày có thể chạy thoát dễ thế à ? –Đến tên đại ca áo đen bắt đầu vừa cười hằm hè vừa nói.
-Bọn tao dư sức làm thịt cả bọn mày lẫn bọn đến cứu! Nhưng bọn tao đã thả để cho bọn mày thoát đấy!
-Mấy thằng này bị điên à ? Tấn trợn mắt ngạc nhiên. Tên Đốc lý thấy vẻ mặt của Tấn, nên có vẻ tự đắc lắm, lại nói tiếp:
-Tao buồn cười quá! Nhìn cái vẻ mặt của mày kìa! Thôi được rồi. Trước khi chết, tao sẽ cho mày mở rộng tầm mắt.
-Mày nghĩ tao không biết chỗ này phải không? Vì tao không có thanh kiếm? Mày nhầm to rồi! Ở mấy cái đền thờ mà tao cho nổ, đều có những thanh kiếm giống thanh kiếm đó!
-Tất nhiên nó là bản sao thôi. Nhưng nó vẫn có thể làm hiện lên tấm bản đồ. Tao vốn đã biết chỗ này rồi! Chỉ là tao cần xác minh lại cho chính xác thôi!
-Tao chắc chắn là đã tới đây trước bọn mày khá nhiều! Và tao có dư thời gian để tìm kiếm mấy cái đền thờ. Nhưng lúc đó tao vẫn chưa biết về thanh kiếm. Chỉ đến khi tìm thấy cái đền thờ đầu tiên tao mới biết về thanh kiếm.
-Sau đó tao bắt thằng Chỉ lùng sục xem có ai mới tới đây mà mang theo thanh kiếm không. Và nó đã tìm ra bọn mày ! Tối hôm trước tao tới trại giam để xác nhận lại có đúng là nó hay không thôi!
-Và bọn mày lại cướp tù ngay hôm đó! Ha ha, nghĩ lại thì lại càng có lợi cho tao! Thú thực tao cũng chưa hiểu thanh kiếm và viên ngọc liên quan thế nào! Nhưng tao nghĩ chắc bọn mày có thể biết. Nên tao đã làm như bị cướp mất cả hai, để cho chúng mày mang đi!
-Thậm chí tao còn chỉ cho bọn mày cách xem tấm bản đồ! Ha ha ha!
-Để làm gì à? Để chúng mày giải mã nốt phần tao chưa biết. Nhưng chúng mày không thể chạy đi xa được. Cuối cùng chúng mày cũng sẽ phải quay trở lại đây. Không thể khác được!
-Cái đền thờ này là cái to nhất , lớn nhất trong năm cái! Cũng là cái đền chính. Mọi nghi lễ sẽ phải diễn ra ở đây. Đây chính là Mục Mã thành !
Hừm… cái ánh sáng lân tinh này làm tao thấy hơi ghê. Mấy cái đền kia đều tối om, không có gì cả.
-Giờ thì mày đã hiểu chưa? Mày đã hiểu trí thông minh của đế quốc chưa!
Tấn hoàn toàn bất ngờ và không thể nói gì được nữa. Anh á khẩu luôn. Không lẽ bọn này mưu kế thâm sâu đến vậy sao.
-Bọn An Nam chúng mày, nói cho cùng thật ngu muội! Dù bọn mày có làm gì thì cũng trong lòng bàn tay của bọn tao hết thôi ! Tao đã nghiên cứu mấy năm nay rồi. Và tao sắp xong việc rồi! Tao đợi bọn mày đến nộp mạng, trừ khử “Kim Quang” của bọn mày, dập tắt mọi hi vọng của bọn mày. Và cuối cùng, cho nơi này nổ tung! Ha Ha Ha
Rồi hắn bỏ đi chỗ khác, để lại Tấn đang ngẩn ngơ với quá nhiều thứ ập đến cùng lúc. Nhưng anh lo cho số phận của chính anh hay Diệu Bình nhiều hơn.
-Nó nói về thanh kiếm của cô Diệu Bình phải không?-Bát thì thầm: Dây trói đứt rồi. Chạy thôi chứ?
-Tấn nhìn xung quanh. Tên Đốc lý đang xem xét cái gì đó. Cạnh nó là tên đại ca áo đen. Hai tên đàn em thì đang đi đặt mìn. Anh gật đầu rồi nói:
-Chạy thẳng ra cái cổng gỗ nhé!
Toan đứng dậy chạy thì tên đại ca quay lại nói:
-Chúng mày đứng dậy! ra đây cho tao!
Tấn khựng lại chút. Nó đứng gần quá, giờ chạy chắc bị nó tóm lại mất. Bàn tay Tấn đang để ở phía sau lưng vội giật giật tay Bát ra hiệu . Bát hiểu ý . Cả ba lại đi theo tên đại ca ra chỗ tên Đốc lý. Nó đang đứng trước một cái quách bằng đá khá lớn, bên trên được đậy bằng một phiến đá.
-Cởi trói cho bọn nó! Tên Đốc lý lại nói. Tên đại ca đá ba người, đẩy cho xoay lưng lại, định cởi dây trói, thì thấy dây đã đứt rồi, hắn cười sặc lên thành tiếng:
-Ha ha ha. Cũng cắt được dây trói cơ à ! Bọn mày cũng khá đấy. Nhưng vô ích thôi. Mười thằng như bọn mày cũng không chạy thoát được tao đâu!
Đúng là đen đủi. Nhưng nó nói đúng đến nỗi chả ai nói được gì, chỉ nghệt mặt hết ra. Tên Đốc lý cũng cười ha hả theo. Rồi nó lại nói tiếp:
-Mở cái nắp này ra cho tao!
Tấn, Bát và anh Dương không còn cách nào khác, phải làm theo lời bọn nó. Cái nắp không nặng như vẻ ngoài, nó khá nhẹ. Ba người có thể nhấc bổng lên và đặt xuống nền đá bên cạnh. Bên trong là bản sao thanh kiếm và viên ngọc bằng đá. Tên Đốc lý tiến đến xem xét, rồi lắc đầu. Nó xem cả cái quách, rồi nó vẫy tay lại:
-Chúng mày ra đây! Đây là cái gì?
Hóa ra là mặt trong của cái nắp quách mà ba người vừa mở ra. Trong ánh sáng mờ mờ của lân tinh, Tấn nheo mắt lại nhìn, có một đoạn chữ gì đó giống chữ Trung Quốc. Bát bỗng nói:
-Là chữ Tày!
Tên Đốc lý nhìn sang Bát, nhướn mày lên nói:
-Mày đọc cho tao biết nó viết gì!
-Tao không đọc! Bát cứng giọng nói. Liền ăn ngay một đấm vào bụng , ngã lăn xuống đất luôn.Tấn đỡ Bát dậy nói:
-Cứ nói đi, rồi tính!
Bát lại lật đật dậy, tiến lại cái nắp, nheo mắt lại đọc:
“Những kẻ hậu nhân
Đừng tìm kiếm gì nữa
Ở đây vốn không có gì cả
Tất cả là vô nghĩa
Không cứu được ai
Không bảo vệ được ai
Chỉ tốn xương máu làng bản
Hoằng Định năm thứ mười
Thạch công : Lộc Bàn”
-Thạch công là người trạm khắc đá! Bát giải thích, trong khi mọi người xung quanh chưa hiểu gì cả.
Tên Đốc lý Trợn mắt lên, dở sổ tay của nó ra lật tung lên, không quên nói:
-Trói mấy thằng này lại!
Tấn cũng thấy có gì đó không ổn ở đây. Thì bỗng có tiếng người quát lớn:
-Chúng mày làm gì ở đây!
0 Bình luận