-Chỗ đó cách đây bao xa vậy anh Bát? –Tấn hỏi, ba người đang thúc ngựa chạy. Dương cũng đi cùng.Bản của Bát và những tiếng súng đã khuất dần sau một con đèo nhỏ.
-Xa đấy, hic! Mà tôi lo cho anh Vũ quá! Anh ấy yếu lắm rồi! –Bát nói, mất hẳn cái giọng lạc quan bình thường.
-Nhưng bọn nó đang đi trước mình mà? Mình đi đường khác à? –Tấn không khỏi thắc mắc.
-À, ừ nhỉ! Bát ngẩn người ra, dừng ngựa lại, rồi lại nói:
-Bọn nó đi đường chính ngắn nhất rồi. Không còn đường nào ngắn hơn.
-Thế làm thế nào?
..
-À… Còn một con đường nữa ! May quá nhớ ra. Đi theo tôi nào!
Nói rồi Bát thúc ngựa rẽ ngoặt lại, chạy thẳng sang bên trái, lên quả đồi cạnh đường. Ba người vượt qua loạt ruộng ngô, rồi lại qua những bụi cây rậm rạp tối tăm mặt mũi.
-Anh có nhớ đúng đường không đó? Tấn gạt cành cây ra hỏi. Hai người chắc đi cũng được một lúc rồi. Gió hanh và khô táp mặt. Hai người đang trên đỉnh đồi.
-Sắp rồi. Giờ đi bộ thôi! Xuống dốc lắm ngựa không đi được! Bát nói rồi xuống ngựa. Tấn cũng làm theo. Vừa trượt xuống sườn đồi vừa hỏi:
-Bên anh quân số thế nào? Nãy tôi thấy bọn thằng Chỉ phải có đến sáu bảy mươi lính. Mà súng ống đầy đủ nữa!
-Tôi cũng ít khi sang đó. Mỗi lần thấy cũng có vài ba chục người thôi. Anh Vũ cũng nói phải biết để chuẩn bị đó thôi.
-Tôi lo hai cô nương quá. Khéo lại thành con tin.
-Chắc sẽ có cách thôi anh bạn. Đến rồi!
Cả ba dừng lại trước một cái hồ nước. Có vẻ nó là hồ tự nhiên. Xung quanh bốn phía là đồi núi. Chỗ này là trũng nhất. Tính theo bước chân thì cái hồ này phải rộng tới hai ba nghìn bước.
-Đến đây là sao vậy? Tấn nhìn xung quanh, chắc chắn không nhìn thấy người nào giống Bát cả. Xung quanh không có một ai. Mặt hồ cũng không có gợn sóng.
-Đến lúc phải bơi lặn rồi người anh em! Khởi động tí đi không chuột rút đó! Bát nói, vừa thực hiện mấy động tác khởi động.
-Hả ? Phải lặn á? –Tấn không khỏi bất ngờ. Đây là con đường mà Bát bảo sao.
-Đúng rồi. Chỗ này chỉ có tôi biết thôi ! Thế mới hay chứ! À đâu, tôi có kể cho anh Vũ rồi. Nhưng anh ấy bảo nguy hiểm lắm, chỉ sử dụng khi nguy cấp thôi!
-Anh đang dọa chúng tôi đấy hả ? Tấn không khỏi nghĩ anh bạn này đang trêu đùa mình.
-Ha ha! Tôi đâu có đùa. Rồi anh sẽ biết ngay thôi! Dưới đáy hồ này có một con sông ngầm, thông thẳng tới gần đại bản doanh. Nếu đi đường này thì nhanh hơn đường kia phải cả tiếng đồng hồ!
-Được , tôi sợ gì ! Anh làm được thì tôi cũng làm được! Tôi bơi lặn cũng khá đó! Quê biển mà!
-Ha ha, được thôi! Nào hai anh sẵn sàng chưa? Xuống nhé!
Nói rồi Bát lội dần xuống hồ. Tấn và Dương cũng lội theo. Hồ không sâu lắm, và chỉ thoai thoải. Lội tới gần giữa hồ mới ngập đến cổ. Ngâm nước trời này thì đúng là không dễ chịu. Nước trên miền núi này còn lạnh hơn nữa. Bát nói:
-Lấy một hơi thật sâu rồi lặn xuống theo tôi nhé!
Tấn và Dương lặn theo. Nước trong nên nhìn tận đáy. Có một cái miệng hang bằng lớn dưới đáy hồ. Bát bơi thẳng xuống và… Biến mất luôn. Tấn mở to mắt không hiểu gì. Nhưng cũng lao tới cái miệng hang. Có tiếng ù ù khá lớn khi lại gần. Nó chính là con sông ngầm mà Bát bảo. Cái này cũng không phải miệng hang, mà là chỗ nhập vào dòng nước. Tấn đạp mạnh chân đi thẳng vào,rồi cánh tay anh đưa lên chạm vào nó.
Ngay lập tức Tấn bị cuốn vào một dòng nước rất mạnh. Dòng nước mạnh làm anh xoay đến cả chục vòng trong lòng nó. Không chịu nổi nữa, Tấn há mồm đau đớn, nhưng nước tràn vào mồm. Tấn sặc sụa trong dòng nước mà không làm thế thoát ra được. Ngay lúc đó, khi nghĩ mình sẽ chết, Tấn lại bị hất tung vào không trung, tiếp tục lộn mấy vòng liền, rồi lại đập vào mặt nước“Um” một tiếng to. Lưng Tấn đập vào nước như bị đánh vậy. Lại uống thêm mấy ngụm nước, nhưng Tấn nhận ra chỗ này không có dòng chảy nữa, liền lấy hết sức đạp mạnh mà bơi.
Tấn thấy ngực nhẹ dần, nghĩa là anh đã bơi đúng hướng lên trên. Rồi lờ mờ thấy ánh sáng. Một giây sau, Tấn ngoi lên mặt nước như một con cá lớn, hít lấy một hơi thật sâu luồng không khí mà anh tưởng mình sẽ không được hít vào nữa. Tấn quay đầu nhìn xung quanh, nó làm anh thấy rùng mình. Tấn dường như đang ở trong một hang động dưới lòng đất, không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nhưng ở đây không gian được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng xanh nhờ nhờ cực kỳ ma quái. Chỗ này khá rộng, hình tròn, đỉnh hang khá cao. Nếu bơi hết chiều dài phải ba chục sải tay. Đang chưa biết làm thế nào thì có tiếng của Bát gọi: -Anh Tấn! Có sao không?
Bóng người bơi về phía anh là Bát. Tấn quay xung quanh tìm Dương nữa. May quá anh chàng cũng đang bơi lại chỗ Tấn. Tấn nhìn thấy bờ đất gần đấy bèn nói to: -Tôi ổn!
Nước ở đây dường như ấm hơn nước trên kia. Điều này cũng không khó hiểu lắm, nước ngầm lúc nào cũng ấm hơn vào mùa đông mà mát hơn vào mùa hè so với nước sông ngòi bình thường. Tấn thấy thoải mái hơn phần nào mặc dù cú rơi xuống nước vừa nãy làm lưng anh vẫn rát vô cùng. Chạm tay vào đất, Tấn lấy hết sức ngoi lên rồi nằm vật ra đất mà thở. Bát và Dương cũng vậy. Mấy phút liền chỉ có tiếng thở phì phò của ba người, không ai còn sức nói gì. Rồi Tấn nói: -Đúng là chưa từng trải qua bao giờ thật!
-Lần đầu thế là nhẹ nhàng đấy… cũng may súng không mắc vào đâu không thì kẹt trong dòng nước kia rồi. Trước tôi tưởng chết rồi cơ, ngoi mãi mới lên đến bờ! - Bát vừa thở vừa nói:
-Anh đi qua đây mấy lần rồi? Tấn hỏi
-Một lần thôi, giờ mới là lần thứ hai.
Tấn chống tay ngồi dậy. Dương thì lắc lắc cái đầu cho nước ra hết khỏi tai. Có vẻ anh cũng không gặp vấn đề gì. Rồi Tấn hỏi: -Thế chỗ này là chỗ quái nào vậy?
-Lần đầu rơi vào đây tôi cũng nghĩ như anh vậy. Tôi nghĩ là mình xuống địa ngục rồi cơ!
-Sao nó lại phát sáng được nhỉ? Tấn nhìn vào những gờ đá vôi đang phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.
-Là bột lân tinh đấy! Anh Vũ bảo thế. Nó phát sáng trong bóng tối được!
-Giờ tôi mới nghe nói có thứ bột phát sáng được như thế đấy! Mà sao ở đây lại có nhỉ?
-Có thể là tự nhiên có, cũng có thể do con người…
-Do con người ư?
-Ừ… thôi ta đi thôi nhé, rồi hai anh sẽ hiểu dần.
***
Tấn nghe vậy thì cũng gật đầu mà đứng dậy, mặc dù vẫn còn khá tò mò với cái không gian này. Mọi thứ nửa như mơ hồ, nửa như rõ ràng. Đây là một cái hang trong lòng đất. Vòm hang khá cao, nhìn ánh sáng hắt lên thì nó cũng phải cao đến cả trăm thước. Và cái mà vừa cuốn anh, rồi ném văng anh xuống đây chính là một cái lỗ đang phun nước tung tóe ở phía trên cao xa xa của cái hang. Những nhũ đá đang rỏ nước xuống tí tách. Hang khá là ẩm ướt, và đều có thứ bột lân tinh đấy phủ lên, thành những hình thù như ma quái vậy. Ai yếu bóng vía nhìn thấy chắc sẽ sợ chết khiếp luôn.
-Kia là một con sông ngầm đúng không? Tấn chỉ về phía cái lỗ to đang phun nước ầm ầm xuống dưới.
-Ừ... đúng rồi. Anh nhìn dòng nước kìa: nó chảy xuống dưới đây, rồi lại chảy đi tiếp ra đằng kia kìa.
-Thế giờ mình đi hướng nào?
-Cứ đi theo dòng nước đang chảy thôi! Ba người đứng dậy, sửa soạn lại, xem lại súng ống, rồi bắt đầu đi dọc theo con sông nhỏ đang chảy. Tấn lại hỏi: -Sao trước anh phát hiện ra chỗ này được vậy?
-À... năm ngoái… bọn lính đi càn, vây rát quá. Tôi bị bọn nó đuổi đến đây, không biết chạy đi đâu nữa, thế là nhảy xuống cái hố nước ở trên kia, rồi bị cuốn xuống dưới đây.
-Xuống đây rồi thoát ra kiểu gì vậy?
-À, cũng phải mất đến hai ngày. Tôi cứ đi men theo con sông, như thế này này, mệt đói tưởng chết rồi. Mà cái hang này như mê cung ấy, tôi cứ bị lạc suốt, bụng đã đói thì chớ!
Nhưng cuối cùng cũng thấy ánh sáng mặt trời. Có một cái lỗ thông ra ngoài. Nó thông thẳng đến một vách núi dựng đứng. Ở phía đó thì từ bên ngoài chả ai leo vào đây được!
-À tất nhiên leo xuống thì khác. Không thiếu gì cách để leo xuống được! - Bát nói luôn khi thấy vẻ mặt thắc mắc hai người kia không biết anh leo xuống kiểu gì.
-Rồi thì… không ngờ là cái chỗ đấy, nó lại ngay gần đại bản doanh của chúng tôi. Đại bản doanh vốn dựa lưng vào vách núi mà. Lúc về tôi có kể lại với anh Vũ, thì anh ấy nói, nên hạn chế, chỉ dùng con đường này khi thật cần thiết, vì nó khá nguy hiểm mà!
-Công nhận! Vừa nãy may mà không va đầu vào đâu, chứ không có khi đang lềnh bềnh dưới đây rồi! Tấn nghĩ lại, vẫn thấy rợn mình với những cú xoay người trong dòng nước xiết đó.
Con sông ngầm chảy có vẻ khá nhanh, nhưng dường như dưới đáy không có đá cản nên cảm giác dòng chảy rất êm, gần như không có tiếng nước chảy. Cả ba cứ đi dọc men theo bờ con sông. Không khí trong hang này cũng không hề lạnh như ở phía trên. Ngược lại lại khá ấm. Cả ba mặc áo cộc và bị ngấm nước mà cũng không lạnh lắm. Thậm chí, Tấn cảm thấy…. càng ngày càng nóng, bèn hỏi: -Anh có thấy càng ngày càng nóng không anh Bát?
-À, anh sắp biết tại sao rồi đấy! Sắp đến chỗ đấy rồi!
Không khí càng ngày càng nóng, đến nỗi dường như có cả hơi nước đang bốc lên quanh đây. Tấn nghe thấy tiếng rào rào ở phía trước anh, tiếng nước chảy càng ngày càng to. Đi qua một khúc quanh, cảnh tượng thiên nhiên kỳ lạ hiện ra: Một cái vòm hang khá lớn, từ ba hướng khác nhau, ba dòng nước chảy đã hòa vào làm một. Dòng nước mà Tấn đi dọc theo là một trong số đó. Phía bên kia, một trong hai còn lại dòng nước đang bốc khói nghi ngút.
-Suối nước nóng hả anh Bát?
-Ừ, chính nó làm cho chỗ này ấm nóng như thế này!
Dòng nước nóng lớn hơn hẳn hai dòng nước hai bên. Khi hòa vào nhau thành một con nước lớn duy nhất. Tấn thò tay xuống nước quẫy thử, nước vẫn rất ấm. Nhưng đến đây dường như lại là đường cụt rồi: con nước chảy ngầm tiếp trong hang, còn đường bộ thì không có. Dòng nước này cũng không biết nông sâu ra sao, dài ngắn thế nào, muốn bơi có lẽ cũng khó khăn, vì đoạn chảy ngầm thì tối như hũ nút. Bèn quay ra hỏi Bát: -Hết lối đi rồi! Giờ lội xuống nước đi à?
Bát nói bâng quơ: -Cứ đợi một tí đi!
Tấn thấy thái độ tự tin của Bát, cũng không hỏi nữa, đi ra dựa lưng vào bờ đá ngồi nghỉ. Không khí ở đây ngột ngạt và khó thở. Không biết tại hơi nước đậm đặc hay là trong đây vốn ít không khí trong lành như ở ngoài. Tấn thấy Dương cũng có vẻ khá mệt mỏi, bèn đến vỗ lưng người anh em thân thiết: -Chuyến này vất vả cho anh quá! Cố gắng nhé anh Dương!
Dương chỉ mỉm cười, lắc đầu xua tay ra dấu bảo không sao cả. Tấn biết anh cũng mệt mỏi lắm rồi, cũng như anh vậy. Nhưng chuyện này phải được làm cho xong. Kiểu gì cũng phải xong.
Đang nghĩ linh tinh thì Bát nói to: -À, nó đây rồi!
Tấn và Dương nhìn theo hướng chỉ tay của Bát. Có những vật màu đen trôi theo dòng nước đang tiến về phía ba người. Nó nằm trên dòng nước thứ ba, không phải dòng nước nóng. Hơi nước nghi ngút nên rất khó nhìn. Mãi khi nó đến gần, Tấn mới biết chúng là gì. Đó là những chiếc thuyền. Có ba chiếc trôi tới. Chúng đều có màu đen tuyền như mực. Thuyền này là dạng thuyền nhỏ, vẫn dùng để người ta ra ao hồ để thu lưới. Mỗi chiếc chỉ chở được một người. Bát bảo: -Giữ mấy cái thuyền lại!
Ba người mỗi người giữ một cái, Tấn hỏi: -Thuyền này ở đâu ra thế?
-Cứ ngồi lên đi, ta xuôi theo dòng nước. Rồi anh sẽ biết!
Mỗi người nhảy lên một chiếc thuyền, cố giữ cho thuyền thăng bằng, rồi xuôi theo dòng nước. Tấn dùng tay gõ vào chiếc thuyền. Nó làm bằng gỗ. Nhưng gỗ gì thì Tấn không biết. Màu đen là màu chất gỗ chứ thuyền không thấy được sơn gì cả.
-Không có mái chèo khó giữ thăng bằng quá! Tấn nói khi con thuyền bắt đầu trôi đi.
-Không cần đâu. Đoạn này thôi. Tí nữa thì không cần đâu! - Bát trả lời.
-Thế là có người ở đây hả? Tấn hỏi
-Tôi không nghĩ là vậy đâu! Anh sắp được thấy rồi. Chỗ này lạ lắm. Chắc anh chưa thấy bao giờ đâu!
Bát nói làm Tấn không khỏi tò mò. Anh đi nhiều gặp cũng nhiều rồi, nên nói lạ lùng đến chưa từng gặp thì có vẻ hơi nói quá. Nhưng xét lại, mấy ngày hôm nay anh đều đã gặp những chuyện kỳ lạ, quen những người cũng kỳ lạ, và biết những câu chuyện cũng kỳ lạ. Thì lần này, có thể anh cũng sẽ phải bất ngờ một lần nữa.
Dòng chảy dường như thu hẹp lại, hai bên vách hang cũng hẹp dần, nên thuyền trôi cũng càng nhanh hơn. Nhưng lạ là chiếc thuyền dường như tự điều khiển được vậy. Nó cứ đi thẳng mà không hề bị quẹo hay va vào bờ đá, không bị tròng trành, hay nghiêng ngả. Càng ngày nước càng chảy mạnh, Bát nói: -Cúi thấp người xuống! Bám vào thuyền không ngã. Thuyền trôi nhanh nhưng không lật được đâu!
Tấn khom người xuống, lấy hai tay bám vào mép thuyền. Những con thuyền đang lao đi vùn vụt trong ánh sáng lờ mờ của bột lân tinh. Tấn nghĩ còn nhanh hơn cả ngựa chạy. Vạt áo lật phật tung bay theo cơn gió mạnh, vì thuyền trôi đi rất nhanh. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng xem nó sẽ đưa anh đến nơi nào. Rồi bỗng Tấn cảm thấy hẫng đi, như vừa chui ra một cái lỗ cống vậy, ba chiếc thuyền rơi xuống, rồi chạm xuống mặt nước luôn. Tấn mất đà, ngã chúi về phía trước mũi thuyền. Khi ngẩng mặt lên, Tấn há hốc mồm kinh ngạc. Đây chắc chắn là điều kinh ngạc và lạ lùng nhất anh từng gặp.
Một tòa thành khổng lồ nằm trong lòng đất.
*** -Dậy thôi, sao cứ ngồi thần mặt ra thế! Thuyền trôi đi bây giờ! - Bát gọi.
Chỗ ba chiếc thuyền đang đậu giờ giống như một bến nước vậy. Thuyền ghé khá sát vào bờ đất.
Tấn giật mình, lảo đảo đứng dậy rồi nhảy nhanh vào bờ. Con thuyền trôi dần theo dòng nước...
Tấn không tài nào rời mắt khỏi thứ trước mặt anh.
Trước hết, đây là một cái hang rất lớn. Vòm hang giống hình tròn, và thoải dần đều ra các hướng. Vách hang được phủ lân tinh.
Tòa thành nằm gọn trong đó, nó cũng rất lớn. Phía của Tấn đang nhìn vào, có bề ngang tới cả vài trăm bước. Tất cả đều làm bằng đá. Và đá được đục đẽo mài bóng đến độ nó có thể phản chiếu lại ánh sáng lân tinh trong hang. Có ba lớp tường thành, từ ngoài vào trong, càng vào trong thì càng cao lên. Trên tường thành có nhiều lỗ châu mai, hình vuông. Dòng nước vừa đưa bọn Tấn đến đây, chảy về phía tòa thành và chảy quanh nó như một cái mương nước rộng vậy. Dường như tòa thành, hình tròn. Cũng từ phía này nhìn vào thì không thấy cổng thành đâu cả.
-Không tin vào mắt mình nữa! Ai lại xây một tòa thành to thế này dưới lòng đất nhỉ! Tấn buột miệng thốt ra.
-Không phải một tòa thành đâu. Đây là một lăng mộ thì đúng hơn! - Bát sửa lời Tấn, cả ba đi về phía tòa thành.
-Cái gì… lăng mộ hả? - Tấn giật mình hỏi.
-Ừ... thì anh nhìn xem. Bình thường có ai xây lâu đài dưới đất. Chỉ có xây lăng mộ thôi. Với cả có vẻ không người từng sống ở đây, thì nó chắc chắn là một lăng mộ rồi!
-Anh đã vào trong rồi à mà biết? - Tấn hỏi.
-À, chưa, nhưng tôi về kể lại với anh Vũ thì anh ấy nói đây có thể là một lăng mộ. Ở Tây hay Tàu đều có hết.
-Lăng mộ này của ai nhỉ? - Tấn hỏi
-Anh nghĩ có bao nhiêu người trên đời có thể xây lăng mộ cho mình? Chỉ có bậc vua chúa mới làm được thôi!
-Vua chúa hả? Cũng có lý. Nhưng sao lại phải xây tận đây? Nói thật là thiếu gì chỗ đẹp mà phải mò lên tận miền này mà làm lăng với tẩm!
-Sao lại là mò lên? Họ vốn ở đây thì xây ở đây chứ sao!
-Ở đây hả? Tôi không hiểu lắm? Đất Cao Bằng trước nay có vua chúa nào ở hả? - Tấn thắc mắc. Thực ra, anh chẳng biết gì nhiều về lịch sử cho lắm. Anh cứ nghĩ các đời vua từ trước đến nay đều ở dưới xuôi cơ.
-Anh thật là… để tôi nói cho anh biết nhé: đất Cao Bằng chúng tôi không phải bình thường đâu, đất vua đấy! Bao đời vua ở đây anh có biết không!
-Ở đây có vua chúa nào sao? Tấn hỏi thành thực.
-Là vua nhà Mạc đấy! Sau khi bị họ Trịnh đánh đuổi khỏi Thăng Long thì nhà Mạc đã chuyển lên và đóng đô ở đất Cao Bằng này đấy!
-Anh kể tiếp đi! Tấn nói
-À thì... tôi cũng chỉ nghe kể lại, anh Vũ kể... ngày xưa nhờ địa thế hiểm trở và tài ngoại giao mà nhà Mạc giữ đất này được mấy trăm năm, dù binh lực thua kém họ Trịnh nhiều. Ở đây vẫn còn nhiều công trình với di tích thời đó đấy! Con cháu nhà Mạc sau khi thất thủ phải thay tên đổi họ, sống cùng các dân tộc khác. Giờ thì chả biết còn ai không, nhưng ai cũng có thể có gốc họ Mạc. Cả tôi cũng không biết chừng!
-Liệu có phải vì thế mà Diệu Bình tìm lên đất Cao Bằng không nhỉ? Anh thấy câu chuyện về thanh kiếm thế nào? Sau khi biết nhà Mạc từng ở đây thì tôi thấy nó cũng… không khó tin lắm đâu! Tấn nói
-Tôi cũng không biết! Nhưng mà tôi nhớ câu chuyện của cô ấy có nhắc đến triều nhà Mạc đâu nhỉ!
-Lịch sử có lúc nào rõ rành rành ra đâu. Có thể có những điều cô ấy chưa biết. Nhưng nếu không thì làm sao cô ấy lại tìm đúng nơi này để đến!
-Thì tôi bảo tôi cũng không biết mà! Nhưng những chuyện tâm linh hay huyền thoại như thế, có khi cũng lạ lắm, không đùa được đâu!
-Anh bảo không đùa được là nghĩa thế nào?
-Thì là nó có thể là thật!
-Mà lối ra ở đâu vậy? Có... phải vào trong lăng mộ không?
-Không! Ta cứ đi vòng qua lăng mộ này. Phía sau, theo hướng nước chảy là một cái hang bé hơn. Ở đó chỗ một lối chui ra ngoài. Ối...!
Bát đớ người ra. Có mấy bóng đen lao vụt xuống bao vây cả ba rồi chĩa súng vào đám Tấn, làm cho cả ba không ai kịp trở tay.
Lại gặp lại bọn mày rồi! - Một giọng nói vang lên. Tấn nghĩ là đã nghe thấy giọng nói này rồi. Là ba tên áo đen và tên Đốc lý hôm trước!
0 Bình luận