Quốc Bảo

Chương 16

Chương 16

-Mày muốn nói gì? Chỉ đang nói mà không nhìn anh Vũ. Hắn đang nhìn chằm chằm vào Đà. Ánh mắt đầy sát khí của hắn làm Đà rụt cổ lại, đứng lùi lại mấy bước, toát mồ hôi không nói được gì.

-Ngay sau khi thoát chết với sự giúp đỡ của anh Đà đây, việc anh nghĩ đến đầu tiên là trả thù chúng tôi có phải không?

-Phải - Chỉ đáp cụt ngủn.

-Và anh đã huy động toàn bộ quân lính mà anh nắm trong tay cho cuộc trả thù này phải không?

-Phải.

-Thậm chí anh đã huy động cả quân của các đồn các châu, phủ, huyện bên cạnh, có đúng không?

-Sao mày biết? - Chỉ quay ngoắt lại nhìn chiếu tướng anh Vũ, tay nắm bóp chặt lại. Nhưng anh Vũ vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.

-Rồi anh sẽ hiểu. Ta lại nói về những điều anh đã biết nhé: mấy năm nay chúng tôi luôn tìm cách tấn công các anh, nhưng vẫn chưa thành công, cụ thể là ở…

-Câm mồm! Đủ rồi! Chỉ gào lên, mắt hắn như long lên sòng sọc vậy.

-Tôi nghĩ là anh đã hiểu ra rồi đấy! Anh Vũ nói như thể tán dương Chỉ vậy.

Chỉ cứ đứng im không cựa quậy gì. Tất cả đều đang nhìn hắn như chờ đợi điều gì sắp xảy ra vậy. Dương bỗng huých nhẹ vai Tấn, đưa mắt ra hiệu, nhưng Tấn cũng lắc đầu, chính anh cũng chả hiểu những điều hai người kia nói.

Chỉ nghiến răng nghiến lợi một chốc, rồi bỗng mặt hắn lại giãn ra. Hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm rồi nói:

 -Câu chuyện của mày nghe qua thì có lý đấy, nhưng chính mày vẫn đang ngồi đây. Chẳng nhẽ mày biết bọn tao sẽ đến đây mà vẫn ở đây chờ chết hả? Cả những thằng này nữa, nó phải chết theo mà hả? Ha ha ha, tao không tin đâu, mày không lừa được tao đâu!

“Nó vừa nói cái gì đấy!” Tấn giật mình, nhưng chưa kịp làm gì thì Chỉ đã đi đến chỗ anh, túm cổ áo anh nhấc anh dậy rồi nói sát vào mặt anh: -Thằng què kia nó bảo nó định để chúng mày chết theo nó đấy. Nó làm tao buồn cười quá, ha ha ha! - Rồi Chỉ lại quay lại nói với anh Vũ: -Một thằng chuyên vạch ra kế hoạch của cả tổ chức. Tất cả mưu mẹo, kế hoạch đều do mày nghĩ ra. Vậy mà mày lại ngồi đây đợi bọn tao đến.

MÀY LẬP MƯU ĐỂ BỌN TAO ĐẾN GIẾT MÀY HẢ?

Chỉ gào lên mấy từ cuối, rồi hắn lại cười sằng sặc. Trong khi Tấn thì ngẩn người ra “Nó nói thế ý là gì đây? Sao anh Vũ lại muốn lập mưu như vậy? Còn anh và những người khác thì sao?”. Toàn bộ chuyện này đang rối hết lên.

Nhưng rõ ràng là mối nguy hiểm với những người đang ở đây thì càng ngày càng tăng lên.

Anh Vũ bỗng cười nhẹ, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, nói giọng vui vẻ: -Cảm ơn anh đã quá khen! Anh cũng biết về tôi kha khá đấy. Nhưng tôi chưa đến mức là “bộ não của tổ chức” đâu. Ngoài ra, anh vừa nói đúng rồi đấy. Tôi đã lập mưu cho ngày này, từ lâu lắm rồi!

Chỉ nhìn chằm chằm vào anh Vũ, rồi bỗng lao đến chỗ anh đang ngồi, túm cổ áo anh quăng anh xuống đất, rồi hắn gào vào mặt anh: -Cái con mẹ mày, chết đến nơi rồi còn già mồm à! Hay mày bị điên rồi hả con!

Anh Vũ lồm cồm ngồi dậy, quệt đất dính trên mặt, rồi lại cười, anh nói: -Ha ha ha, tôi thấy tội nghiệp cho anh quá anh Chỉ ạ! Thôi để tôi nói cho anh nghe nhé: Anh có biết vì sao tôi không đi được không?

-Mày có bị cái đéo gì thì tao cũng kệ mẹ mày! Nhưng mà tao cũng chuẩn bị giết mày rồi đấy! Tao điếc tai với mày lắm rồi!

-Anh cứ bình tĩnh, rồi anh sẽ được làm điều anh muốn. Nhưng mà hãy nhìn đây!

Nói rồi anh Vũ ngồi thẳng dậy, rồi lấy hai tay xé mạnh vạt quần của anh. Chiếc quần bằng vải nhuộm cũ kỹ bạc màu rách toạc ra, để lộ ra một đôi chân tong teo và… rỉ máu.

-Chân mày…. làm sao thế kia? – Đà nói, khi mà Chỉ vẫn đứng yên như trời trồng. Anh Vũ bình thản nói: -Tôi bị phong, như các anh thấy đấy. Chân tôi đã bị hoại tử, và sắp cụt rồi!

Chuyện này đúng là không thể có ai ngờ được. Tấn nhớ là anh Vũ chỉ nói anh bị liệt thôi. Ai ngờ anh bị phong! Cái căn bệnh chết dần chết mòn ghê tởm này, ai nghĩ anh lại bị được. Chắc chắn mọi người ở đây đều kinh ngạc với sự thật này. Đà há hốc mồm, lắp bắp gì đó không thành tiếng. Chỉ thì sững người không nói gì. Có lẽ hắn đang ân hận khi nãy ngồi ngay cạnh anh Vũ, thậm chí còn uống chén nước mà anh mời. Út Hương rít lên vài tiếng kinh hãi, còn Diệu Bình tuy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng cũng phải lùi lại mấy bước.

Tấn nhận ra một vấn đề: nếu anh Vũ đã sẵn sàng chết thì số phận mấy người bọn Tấn sẽ thế nào?

Anh Vũ bắt đầu cười. Càng ngày cười càng to, nhưng điệu cười lại có nét như điên dại giống tên Chỉ lúc nãy, rồi anh nói: -Các anh chắc cũng biết căn bệnh này rồi. Vô phương cứu chữa. Từng ngày nhìn từng mảng thịt, từng ngón chân ngón tay rụng ra, ha ha ha!

Lũ lính kinh hãi, lùi lại không dám đến gần. Chỉ cũng chết trân không động cựa gì, trông hắn bắt đầu thực sự hoảng sợ. Anh Vũ lại nói tiếp, giọng càng ngày càng to: -Tôi sớm đã biết mình sẽ có một kết cục không tốt đẹp gì, nên đã chọn cho mình cách ra đi oai hùng nhất, kiêu hãnh nhất: Chết bởi kẻ thù, nhưng là người thắng cuối cùng!

-Anh đã hoàn toàn mắc bẫy của chúng tôi anh Chỉ ạ! Tấn công trại giam chỉ là mồi nhử. Để Đà ra tay nhưng thực ra là tha mạng sống cho anh đêm hôm đấy cũng chỉ là để anh mắc bẫy, nóng vội mà trả thù! Tính cách nóng nảy của anh đã hại anh! Chỉ cần nhả cho Đà thông tin chúng tôi đi vắng chắc chắn anh sẽ tấn công vào đây mà chả cần quan tâm tại sao chúng tôi đi vắng, có phải không? Và như anh đã biết thì khi anh cùng toàn bộ lực lượng của anh đang ở đây, chúng tôi đã ở rất sát những địa điểm trọng yếu, mà anh cũng biết thừa là giờ không còn sức chống cự lại chúng tôi! Ha ha ha, anh có thể giết tôi, giết những người này, hay sát hại cả cái làng này, nhưng đại cục đã nằm trong tay chúng tôi! Anh đã thua rồi anh Chỉ ạ! Nước xa không cứu được lửa gần. Anh có cánh cũng chẳng thể kịp tới cứu viện những nơi khác. Và tôi ở đây chính là để làm người đầu tiên được thấy ngày tàn của các anh đấy!

Bọn lính xôn xao thì thầm, vẻ mặt hoảng hốt. Không khí sợ hãi bao trùm tất cả. Không ai ngờ được đây là một kế hoạch tinh vi và quy mô đến vậy. Nhưng Tấn thì đang càng lo lắng hơn. Vậy là anh Vũ sẵn sàng hy sinh cả bản thân, cả đám của Tấn, cả cái làng này để có thể hoàn thành kế hoạch của mình sao? Tấn mới biết anh Vũ có vài ngày, tiếp xúc qua cứ nghĩ anh là người tốt, biết nghĩ cho người khác. Nhưng có lẽ anh đã nhầm. Chính xác hơn, Tấn thật là ngây thơ. Tất cả mọi chiến đều phải có trả giá, hy sinh đổ máu. Dân thường thì luôn chỉ là những quân bài, những con tốt thí cho những kế hoạch của phe này phe kia. Anh cũng vậy, anh cũng chỉ là một con tốt trong cả ván cờ khổng lồ này, mà không thể tự nắm được vận mệnh của mình….

Có trách thì tự trách mình, đã tự dấn thân vào chốn nguy hiểm này. Giá như… giá như hôm trước, anh mặc kệ mấy người dân tộc đó…..

Tấn tự dúi mặt vào đất, cảm thấy chua xót cho chính mình, cho Dương, cho cả Út Hương và Diệu Bình nữa. Anh nghe thấy tiếng Út Hương thút thít, rồi òa khóc thành tiếng. Diệu Bình dỗ dành cô bé, nhưng giọng cô cũng như đang nghẹn lại vậy. Anh Vũ cười, nụ cười hềnh hệch như nửa tỉnh nửa điên. Có phải vì anh đã đạt được mong muốn nên anh mới như vậy không? Với tính mạng tất cả những người ở đây, thì đó là một cái giá đắt hay chẳng đáng tính tiền?

-Mày sẵn sàng chết, mày sẵn sàng đánh đổi sinh mạng cả cái bản này cho cái kế hoạch của mày hả? - Đó là giọng của Chỉ, giờ hắn mới lên tiếng.

-Ha ha ha, phải đó, có sao không! Cuối cùng ai mới là người chiến thắng? Tôi chỉ quan tâm đến điều đấy thôi!

-Mày được lắm. Coi như tao mắc bẫy của chúng mày. Nhưng thắng thua vẫn chưa biết được đâu! Thằng Đà đâu rồi!

-Tôi... tôi đây...

Đà mới đang lắp bắp thì “đoàng” một tiếng. Tấn ngẩng đầu dậy nhìn, thì đã thấy Đà ngã lăn ra đất, đầu đầy máu me, Chỉ vừa bắn chết Đà.

-Mày ở với bọn nó thì mày cũng chết ở đây với bọn nó đi con ạ! Vì mày mà tao bị lừa - Chỉ nói, giọng không hề có chút thương xót. Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn quay lại với anh Vũ, nhằm thẳng anh mà bắn.

***

Vũ trúng đạn, nằm vật ra đất. Nhưng hình như, đó chưa phải là phát kết liễu: Tấn thấy bụng Vũ bắt đầu chảy máu. Chỉ đã bắn vào bụng, chứ không nhằm thẳng vào đầu như với Đà. Vũ nhăn mặt lại vì đau đớn, nhưng vẫn cố ra vẻ cứng rắn: -Sao vậy anh Chỉ? Sao anh chưa tiễn tôi đi gặp ông bà luôn?

-Mày nghĩ mày được chết dễ thế hả? Tao cho mày đau đớn đến lúc chết thì thôi!

Nói rồi Chỉ tiếp tục bắn Vũ. Hắn bắn vào hai tay anh, rồi bồi thêm một phát nữa vào bụng. Vũ lúc này không ngồi được nữa, ngã lăn ra đất, máu chảy lênh láng ra đất. Diệu Bình gào lên: -Dừng lại, đồ độc ác!

Chỉ quay lại nhìn cô, rồi thu súng lại, nói với giọng vô hồn: -Từng này đủ cho mày rồi. Thằng Trung đâu rồi!

-Em đây ạ! Một thằng từ trong đám lính bước ra. Chỉ quay lại nói: -Từ đây ra hai cái đồn đấy mất bao lâu?

Tên kia ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: -Xa lắm, cỡ nửa ngày đường anh ạ! Liệu có kịp không anh?

-Không kịp, không cứu được cả hai, chỉ cứu được một thôi. Bây giờ thế này: Tao để lại cho mày  chục lính. Mày phải làm cỏ cái làng này. Không xong đừng về!

-Thế anh đi đâu ạ?

-Tao dẫn bọn còn lại đi cứu đồn. Bọn nó đánh đồn nhanh lắm cũng phải mất cả buổi. Tao đợi chúng nó đoạn giữa hai cái đồn, đợi bọn nó đi qua thì làm thịt. Bọn nó không đủ người, chỉ đánh từng đồn một thôi.

-Liệu đủ không, anh mang thêm quân cho chắc!

-Không phải lo. Bọn nó chỉ cỡ ba bốn chục thằng, tao có cỡ tám chục quân. Vũ khí đầy đủ hơn, tao chắc chắn thắng. Mày đánh xong thì dắt mấy thằng này về đồn để tra khảo tiếp. Hai đứa con gái này tao dẫn đi.

-Em biết rồi ạ!

-Giết sạch, phá hết cho tao! Nhưng phải vơ vét hết của cải. May ra còn có cái ăn nói với các quan to!

-Dạ em rõ rồi ạ.

-Mẹ nó! Đã thiếu người, thằng Đốc lý kia còn lấy của mình hai chục lính nữa. Chả được cái việc gì! Chỉ hậm hực tự nói chuyện một mình.

Nói xong Chỉ tiến tới chỗ đám lính đang đứng lâu bâu quát to: -Tiểu đội một ở lại đây, nghe lệnh thằng Trung. Còn lại  theo tao!

Bọn lính lập tức chia làm hai. Một đám đông theo Chỉ đi thẳng vào khu rừng trước mặt. Còn lại đứng yên đợi lệnh tên Trung kia. Nhưng Diệu Bình bỗng vùng thoát khỏi đám lính rồi nói: -Ta không đi đâu cả!

Chỉ ra hiệu cho đám lính lùi lại đồng thời tiến lại gần chỗ Diệu Bình, nhưng cô quát: -Không được lại gần, không ta tự vẫn cho ngươi xem!

-Cô nương đừng làm thế! Nhan sắc lộng lẫy kia sao có thể chết được chứ!

-Ta sống trên đời giờ cũng là vô ích, thì sống làm gì nữa…

-Này cô nương, cô đừng lôi thôi nữa! Không ta không nể nang nữa đâu! Ta nói cho cô biết, cô mà tự vẫn thì những đứa này cũng phải chết theo cô đấy!

Diệu Bình run rẩy, không nói gì, ngồi sụp xuống ôm cúi gục đầu nức nở. Út Hương lao đến ôm lấy cô, ném cho Chỉ cái nhìn kinh tởm. Nhưng Chỉ không thèm để ý, y bình thản nói: -Nếu cô chịu đi với ta, ta có thể xem xét tha mạng cho mấy thằng này. Nếu bọn nó thành khẩn khai báo, ta sẽ không tính đến chuyện các cô đi theo lũ phản loạn này. Cô thấy đấy, chúng đâu có coi mạng sống người khác ra gì đâu!

-Im đi! Độc ác như ngươi mà còn nói được như vậy à!

-Sự thật là như vậy, từ chính mồm thằng què này nói đấy. Tin hay không tùy cô. Nhưng ta nói trước đừng để ta đổi ý thì chả còn ai còn sống mà than khóc đâu! Đưa hai cô nương này đi. Không được làm điều gì phật ý hai cô ấy!

Cuối cùng thì Út Hương cũng dìu Diệu Bình đứng dậy, theo bọn lính, theo Chỉ đi thẳng vào rừng. Tên Trung quát với đám còn ở lại: -Tiểu đội một nghe lệnh: chia thành các nhóm ba người, đi vòng xung quanh rồi bao vây bản, đợi lệnh nổ súng của tao!

Bọn lính lúc nhúc tản dần ra. Khung cảnh quanh đây trở nên thật kỳ lạ: Một cái xác bị bắn xuyên đầu nằm bất động. Một người nằm giữa vũng máu, mặt tái dần ra. Hai người bị trói ở một góc mặt như người mất hồn. Một người vẫn nằm ngất dưới đất. Một tên tay sai đang bình thản ngồi nhìn vu vơ. Hai tên lính ở lại kiểm tra lại súng ống...

Tấn nãy giờ như người mất hồn, vẫn quan sát mọi chuyện xung quanh nhưng anh thấy mình không có cảm giác gì. Giống như anh đơn giản là ghi lại câu chuyện mà thôi. Chợt giật mình, không thấy Diệu Bình đâu, anh thấy mình thật là vô dụng...

-Có cái kẻng ở đây rồi! Mấy thằng kia nghe đây: Chạy đi báo với các tốp kia, lúc nào nghe thấy năm tiếng kẻng liên tục thì xông vào làng. Nhớ giết hết rồi mới cướp, đề phòng hồi mã thương!

-Hồi mã thương là gì hả anh Trung?

-Mày ngu thế, là bọn nó phản công lại. Trong bản vẫn còn có thể có vũ khí, nên phải ưu tiên giết hết trước, nghe rõ chưa!

-Em biết rồi ạ.

-Biết rồi thì đi đi, nhanh! À thằng Tính ở lại phụ tao.

Tấn thấy Bát cựa quậy, rồi ngóc đầu lên, lơ mơ hỏi: -Đâu hết rồi?

Tên Trung tiến lại gần Bát rồi hỏi: -Mày biết tao là ai không?

-Mày là thằng chó chết!

Tên Trung cười nhạt, lắc đầu rồi đứng dậy rồi đi về phía cái bàn rồi ngồi xuống. Không hiểu hắn chờ đợi điều gì đây? Được một lúc hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nói: -Bọn nó chắc đã vào vị trí hết rồi. Thằng Tính ra gõ kẻng đi! Nhớ là năm tiếng đấy, đánh mạnh vào!

-Dạ em biết rồi!

Tên lính đứng dậy, chạy lại đến chỗ cái kẻng, cầm cái dùi sắt treo ở trên đánh năm tiếng thật to. Tiếng kẻng vang vọng không ngờ, làm những người đứng gần phải bịt tai lại mới chịu được. Bỗng Bát lắp bắp: -Ơ… sao lại…

Chưa nói hết câu thì có tiếng “hự” – tên lính vừa đánh kẻng ngã lăn ra đất chết ngay lập tức. Tên Trung thì vẫn đang lăm lăm con dao dính máu đỏ tươi, rồi hắn ta lao đến chỗ Vũ đang nằm giữa đống máu, đỡ anh dậy rồi nói: -Anh Vũ, cố lên! Anh không được chết!

Vũ thều thào, nhưng mặt sáng bừng lên: -Tôi làm được rồi… ha ha... Hắn bị lừa rồi...

-Anh Vũ, thế là thế nào? - Bát nói, bò đến chỗ Vũ đang nằm. Trung cắt dây trói rồi nói với Bát: Tôi là người mình ! Đừng lo!

Nói  rồi lại đỡ Vũ dậy, móc trong túi ra một bọc bông băng, nói nhanh với Bát: -Bỏ ra, băng lại cho anh Vũ. Anh liều lĩnh quá, tôi không ngờ đấy!

-Cũng đáng mà… tôi đã cứu được cả bản này rồi đấy! - Vũ thều thào trả lời.

-Lại còn rạch cả chân ra giả bị phong nữa! Mà anh làm lúc nào tôi không biết thế?

-Ngay khi thằng Đà xuất hiện là tôi đã biết có chuyện rồi. Tôi tự rạch luôn lúc đó… cũng đau phết… nhưng nó đã làm thằng Chỉ thực sự tin tôi là một thằng chán sống… ha ha ha!

-Anh vẫn cười được à…. khốn thật! Tại tôi chủ quan quá, không kiểm tra lại. Cứ nghĩ thằng Chỉ chết rồi, ai ngờ trưa qua nó lù lù trước cửa gọi đi điều quân, không làm thế nào mà dãy ra mà báo cho các anh biết được! Lâu nay liên lạc cũng khó khăn nữa.

-Không phải lỗi của anh đâu. Do thằng Đà phản bội, là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ nó phản lại tổ chức!

-Nhưng những chuyện anh nói lúc nãy…

-Có chỗ là thật, có chỗ là giả… hụ hu... - Vũ ho ra máu, mặt lại tái đi. Bát lấy bông thấm nói: -Thôi anh đừng nói nữa. Để tôi tóc nào!

Nhưng Vũ cầm lấy tay Bát rồi vẫn cố nói: -Cởi trói hai người kia. Gọi ra đây có chuyện gấp!

Bát nhìn Vũ, lắc đầu, băng vết thương ở tay Vũ xong rồi chạy lại chỗ Tấn và Dương, cả hai vẫn đang trố mắt ra nhìn. Dây trói bị cắt, cả hai chạy đến chỗ Vũ đang nằm. Tấn nói: -Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?

Vũ nói bằng giọng khó nhọc: -Tôi xin lỗi, đã để các anh vào vòng nguy hiểm, nhất là hai cô gái. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào… chúng tôi đã bị phản bội… những gì tôi nói vừa nãy… là để bọn lính không tấn công vào bản nữa…. sẽ có rất nhiều người chết…

-Nhưng bọn nó vẫn đang vào bản đấy thôi! - Tấn không khỏi thắc mắc, tiếng súng đã nổ ra từ nãy rồi, nhưng câu chuyện của những người này cuốn hút Tấn đến nỗi anh chẳng biết ngoài kia giờ thế nào nữa.

-Không sao, đều nằm trong dự tính rồi… bản có thể tự vệ được… còn kha khá vũ khí… thêm bất ngờ nữa… bọn nó không biết được… năm tiếng kẻng là tiếng kẻng báo động cho bản đấy... quân ta cũng cài người vào bọn chúng… tôi biết thế nào thằng Chỉ nó cũng để anh Trung lại…

-Anh…

Tấn thấy thực sự xúc động. Nếu có chút oán trách nào với Vũ từ nãy đến giờ thì chắc chắn là nó đã tan biến hết rồi.

-Anh Tấn… Tôi muốn anh... Giúp tôi một chuyện….

-Anh cứ nói…. tôi xấu hổ quá, không bằng một góc của anh - Tấn tự hạ mình. Anh thấy mình quá nhỏ bé so với Vũ.

-Được, có chuyện này... thằng Chỉ đang đi thẳng đến đại bản doanh của chúng tôi! Chính  tôi nãy chỉ cho nó. Vì không thể để thằng điên đó đi lung tinh bắn giết người vô tội được… anh .. hãy tới báo tin.. để sống mái với bọn nó một phen!

..

-Đừng lo lắng, ở đó có người còn giỏi hơn tôi nhiều. Chắc chắn sẽ thắng! Vũ nói, mặt vui lên một chút, rồi lại ho máu. Mặt anh nhăn lại, mím môi mà chịu đau, rồi lại nói tiếp: -Rồi họ sẽ có cách giải cứu được cô Diệu Bình với Út Hương….

-Nhưng anh đang thế này, sao tôi đi được! Bát nói, mặt trông khổ sở vô cùng.

-Đừng lo cho tôi, tôi không sao đâu… có cả anh Trung ở đây rồi… các anh phải đi ngay không là không kịp!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!