Quốc Bảo

Chương 20

Chương 20

-Cô nương! Mời cô ngồi lên ngựa, cho đỡ mỏi chân! - Chỉ ra giọng năn nỉ.

Diệu Bình không trả lời, vẫn lầm lũi đi. Út Hương kè kè ngay bên cạnh cũng im lặng. Chỉ chán nản ra mặt. Từ nãy giờ hắn năn nỉ cô không biết bao nhiêu lần để cô lên ngựa ngồi, nhưng cô đều không thèm trả lời hắn.

Mắt Diệu Bình vẫn còn đỏ hoe. Bản thân cô có lẽ cũng sắp mệt lả đi mất. Đi bộ cả buổi trong rừng rồi. Út Hương chắc cũng vậy nhưng không dám kêu ca lời nào. Diệu Bình ngẩng mặt lên trời. Nắng đã lên đến đỉnh đầu. Không biết chỗ này các bản làng kia bao xa, không biết những người ở đó đang thế nào, anh Tấn, anh Dương, anh Cơ…. các anh có được bình an không?

Phần lớn bọn lính đã đi trước rồi, vì Diệu Bình đi quá chậm, làm ảnh hưởng đến việc hành quân của chúng. Giờ đi theo cô chỉ còn có Chỉ và chục tên lính hộ tống. Chỉ không rời cô nửa bước. Liên mồm nói từ lúc ở bản đi đến giờ, nhưng cô chẳng bận tâm. Thực ra, bây giờ chắc chả có thứ gì làm cô bận tâm được.

Không biết Diệu Bình đã trải qua tâm trạng như thế này bao nhiêu lần, trong mấy hôm nay. Đó là tâm trạng của một kẻ thất bại, thất bại hoàn toàn. Nhưng lần này thì nó nặng nề hơn những lần trước đó nhiều.

Chỗ Diệu Bình đang đi qua là một khe núi hẹp, vách núi khá dốc và cao, chỉ có một lối đi hẹp toàn đá sỏi. Diệu Bình như người mất hồn, đi như bằng bản năng thôi vậy. Cô vấp phải một viên đá cuội, ngã ra, may có Út Hương níu tay kéo lại. Cô bé mếu máo nói: -Chị ơi đừng thế nữa mà!

Diệu Bình nhìn Út Hương, cố nở nụ cười nói: -Chị không sao đâu!

Vuốt mái tóc rối của Út Hương, chợt Diệu Bình chạm vào chiếc cặp tóc mà mẹ cô đã tặng cho cô bé. Hình ảnh mẹ cô lại ùa về, làm cô không kìm nén được, lại ôm lấy Út Hương mà khóc nức nở. Cô đã không thể hoàn thành tâm nguyện của bà. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt với đầy hy vọng của bà đặt vào bản thân là Diệu Bình đã thấy khổ tâm lắm rồi.

Thanh bảo kiếm là trách nhiệm của cô. Nhưng dường như nó quá nặng nề, quá sức với đôi vai của người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Tất cả việc này, dường như đều là quá sức với cô…

-Chị ơi cố lên! Rồi các anh ấy sẽ đến cứu chị em mình mà! - Út Hương an ủi Diệu Bình. Chỉ đứng gần đó nghe được, vênh mặt lên nói: -Cô bé đừng mơ giữa ban ngày nữa! Mấy thằng vô dụng ấy chẳng làm nên trò trống gì đâu!

-Các anh ấy còn hơn ngươi cả trăm lần đấy! - Út Hương đốp chát lại ngay, nhưng Chỉ phẩy tay, coi như không nghe thấy. Rồi hắn nói: -Hai cô nương cố đi tiếp qua đoạn này đến chỗ dưới kia có bóng râm rồi ta nghỉ.

Út Hương dìu Diệu Bình đứng dậy đi tiếp. Diệu Bình giờ như người mất hồn vậy, chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa. Đi thêm một chốc nữa. Qua một khúc quanh, đám lính của Chỉ đang đứng đợi ở đó. Bọn lính thấy Chỉ đến mới tập trung lại. Một tên lính đi đến chỗ Chỉ đang đứng, Chỉ hỏi ngay: -Tình hình thế nào rồi? Thám thính được gì chưa?

-Dạ có vài dấu vết quanh đây ạ, tuy không rõ ràng lắm!

Chỉ quan sát xung quanh, nhìn ra các hướng, lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ. Rồi hắn nói: -Tản ra trèo lên vách núi canh gác. Đội đặt mìn đến gặp tao! Tao sẽ bẫy bọn nó ở đây!

Đám lính lại tản ra, Chỉ nói với Diệu Bình và Út Hương: -Hai cô nương ra kia nghỉ ngơi. Chỗ này giờ để đặt bẫy!

Vừa đi được mấy bước, Diệu Bình bỗng thấy lưng cô nặng trĩu lại, rồi mắt hoa lên, trời đất như quay vòng tròn, rồi lăn ra đất ngất đi….

-Hoàng thượng! Người có sao không ạ!

Diệu Bình mở mắt ra. Xung quanh đang rất ồn ào. Cô phải nheo mắt lại để thấy xung quanh, và ngạc nhiên cực độ. Cô đang ở giữa một trận chiến, nhưng hình như là từ thời xa xưa vậy. Hai bên đang tả xung hữu đột bằng đao kiếm cung tên chứ không phải súng ống. Và khi cô nhìn xuống bàn tay thì còn kỳ lạ hơn. Cô đang mặc một bộ giáp phục màu vàng chói lọi để chiến đấu, tay đang cầm thanh bảo kiếm. Viên ngọc đính trên đốc kiếm đang sáng quắc lên, chiếu rọi ra xung quanh. Người vừa gọi cô là một người lính, mặt mũi lem nhem bê bết máu. Diệu Bình ú ớ: -Đây… đây là đâu thế này...?

-Hoàng thượng có sao không ạ? Ngựa của người bị trúng tên, ngã đè lên người. Chúng tôi lo quá, may mà người không sao!

-Tôi... tôi là hoàng thượng ư! - Diệu Bình ngạc nhiên. Người lính kia toan định nói tiếp, thì đằng sau một ngọn thương phóng đến cắm thẳng vào lưng người lính đó, làm anh ta ngã vật đè lên cả Diệu Bình. Diệu Bình hốt hoảng đẩy cái xác ra ngoài nhìn ra xung quanh. Trận chiến càng lúc càng ác liệt, nhưng chẳng biết ai là bạn ai là thù. Bỗng một tên vẻ mặt dữ tợn đang cầm đao lao đến toan chém cô. Diệu Bình hoảng hốt, lùi lại đưa thanh kiếm lên đỡ. Lạ thay thanh đao khi vừa chạm vào thanh bảo kiếm thì phát ra một tiếng nổ lớn. Cây đao của tên lính bị vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, còn bản thân tên lính bị bắn ngược trở lại rất xa. Tất cả xung quanh quay lại nhìn Diệu Bình, rồi cả chục tên lao vào quyết ăn thua với cô. Diệu Bình vẫn chưa hết ngạc nhiên thì dường như thanh kiếm tự động vung lên, đỡ đến các miếng đòn cho cô. Bọn lính lao vào đến bị hất tung ra ngoài khi chạm phải thanh bảo kiếm. Thấy vậy chúng càng điên loạn lao vào Diệu Bình như những con thiêu thân vậy. Diệu Bình dần dần đuối sức, không thể đỡ hết được cả trăm tên lính. Cô hét lớn: -Tránh hết ra!

Rồi chém một đường kiếm vào khoảng không trước mặt. Cả trăm tên lính bị bắn ngược lại vì luồng khí kình cực mạnh mẽ từ thanh kiếm. Bọn lính kia có vẻ đã biết sợ, lùi lại vài phần thủ thế. Bỗng sau lưng cô có tiếng nói: -Bề tôi hộ giá chậm trễ, mong hoàng thượng xá tội!

Diệu Bình quay lưng lại, hình như là người bên cô. Họ đều cúi thấp người vô cùng cung kính với cô. Diệu Bình đang lắp bắp thì một người trong số họ đã hô lớn: -Xông lên giết giặc! Bảo vệ hoàng thượng!!

Tất cả ào ào xông lên, chạy qua Diệu Bình, lao về phía đám lính kia mà tả xung hữu đột. Diệu Bình chưa kịp hiểu gì thì xung quanh cô lại nhòa hết đi, như có một làn sương khói vậy. Rồi cảnh vật bỗng thay đổi đột ngột. Diệu Bình đang đứng trong một cung điện nguy nga tráng lệ, xung quanh là các quan lại, tướng quân, tất cả đang trong một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. Diệu Bình đang ngồi ở chính giữa, cao hơn hẳn những người khác. Cô thấy mình đang mặc bộ lễ phục màu vàng vô cùng tinh xảo và sang trọng. Trên có thêu hình một con rồng lớn. Thanh kiếm được đặt ngay bên cạnh. Một người mặc bộ giáp phục ở dưới đứng dậy nói lớn: -Tất cả hãy nâng chén, mừng chiến thắng hôm nay! Mừng chiến thắng của hoàng thượng!

Tất cả đứng dậy cầm chén lên rồi đồng loạt nói: -Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế……

Lại mờ đi tiếp. Giờ Diệu Bình đang đi trên một con thuyền trên một hồ nước lớn. Phong cảnh ven hồ rất nên thơ hữu tình. Cô đang mặc hoàng bào. Sau lưng là đám tùy tùng. Bỗng nhiên con thuyền dừng lại. Rồi trước mặt, cách khoảng chục bước chân, có bóng bóng khí nổi lên mặt nước rất nhiều. Rồi một con rùa khổng lồ hiện ra. Mắt nó phát sáng như ngọn đuốc vậy. Diệu Bình tự động quỳ xuống, nâng thanh bảo kiếm lên trước mặt nói lớn:

-Nghiệp lớn đã thành . Xin trả lại thần linh báu vật này!

Con rùa kia bỗng lắc đầu, nói lớn:

-Ngoại xâm còn rất nhiều!Hãy cứ giữ lại! Truyền lại cho đời sau! Hãy giao cho người xứng đáng!

Cảnh vật lại tiếp tục mờ đi, rồi Diệu Bình nghe thấy tiếng gọi. Nhưng lần này là không phải ai xa lạ mà là giọng Út Hương: -Chị Diệu Bình! Tỉnh lại đi, chị ơi!

Khung cảnh xung quanh rõ dần. Mắt Diệu Bình vẫn thấy cay xè. Khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Út Hương, cô mới biết là mình đã trở lại thực tại. Vừa rồi là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ…

-May quá, chị tỉnh rồi. Chị có sao không?

Diệu Bình vẫn chưa trả lời, Chỉ đang nhìn chằm chằm cô từ sau lưng Út Hương. Khi thấy cô tỉnh lại, hắn mới đứng dậy rồi đi ra chỗ khác. -Chị không sao... chị mỏi quá thôi mà…

-Em tưởng chị làm sao cơ. Hu hu…

-Không sao đâu mà em ngốc! - Diệu Bình nói, nhưng với giọng bằng bằng không cảm xúc. Cô biết mình vừa mơ thấy điều gì. Đó là những ký ức, những thời khắc trong quá khứ gắn liền với thanh bảo kiếm. Nó có cả một quá khứ hào hùng và huy hoàng vô cùng.

Vậy mà giờ đang ở đây. Phải chăng đây là điểm kết thúc của bảo vật nổi tiếng nhất trong lịch sử nước nhà? Suy nghĩ này làm Diệu Bình thêm phần đau khổ vô cùng. Nó lại làm cô càng thấy mình bất lực hơn, không làm được bất kỳ việc gì …

-Cái gì đấy! Sao tao thấy đất rung lên nhỉ!

-Em nghe nói vùng này hay thế lắm anh ạ, chẳng biết dưới đất có cái gì!

-Thôi được rồi, kệ mẹ đi! Chúng mày đặt xong mìn chưa, đánh dấu vào không người mình dẫm lên thì chết cả lũ đấy!

-Em đặt dấu rồi anh yên tâm. Nhưng đặt dày quá anh ạ, thế này tốn mìn quá!

-Thế mày muốn mang về cho nặng lưng à.

Là mấy tên lính đang đặt mìn nói chuyện với nhau. Chúng đang giăng bẫy với những người cùng bọn với anh Bát, anh Vũ. Diệu Bình có thể nghe thấy hết. Chỉ ngồi không xa Diệu Bình là mấy. Chúng đã đặt mìn gần kín hết con đường hẹp bị kẹp giữa hai vách núi này. Nếu đi vào đây mà dính bẫy thì chắc khó lòng sống được.

Nhưng rút cuộc thì cô nghĩ cho họ làm gì, khi mà họ cũng đâu nghĩ cho cô?

Họ sẵn sàng đẩy cô vào con đường này. Thậm chí coi cô như mồi nhử đám quân lính.…

Nhưng bọn lính này, thì chắc chắn sẽ còn làm hại nhiều dân lành vô tội.

Diệu Bình vừa nhìn thấy một thứ…

Một ý định lóe lên trong đầu cô. Có lẽ đây là điều tốt nhất cô có thể làm được, mặc dù cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Diệu Bình nhìn Út Hương, bỗng mắt cô lại rơm rớm nước mắt. Cô ôm chầm lấy Út Hương, thì thầm vào tai cô bé: -Từ nay bảo trọng em nhé!

Nói rồi Diệu Bình đứng phắt dậy, chạy nhanh đến chỗ tên lính gần đó, dùng hết sức đánh gục hắn khi mà hắn không để ý. Rồi khi tất cả vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Diệu Bình đã túm lấy quả lựu đạn ở thắt lưng tên lính, rút chốt ra rồi ném thẳng vào bãi mìn vẫn đang đặt dở với cả đống lính đang ở đấy. -Nằm xuống! - Chỉ gào to lên. Một tiếng nổ long trời lở đất choáng hết cả không gian…

*** Diệu Bình thấy mình trở lại con thuyền trong giấc mơ vừa nãy. Cô vẫn ở trên thuyền, nhưng không còn mặc hoàng bào nữa. Xung quanh cũng không còn đám tùy tùng. Cô đang đứng đối diện với con rùa khổng lồ ban nãy. Nó lại nói:

-Chào chủ nhân mới của báu vật!

-Ngươi nói gì… Chủ nhân báu vật? Là sao? Ta không hiểu?

-Ngươi đã chứng minh được bản thân xứng đáng với báu vật này.

-Ta đã làm gì?

Mắt con rùa lại sáng lên, nó nói tiếp:

-Ngươi đã mang theo và bảo vệ báu vật trong một thời gian đủ dài. Ngươi đã dám hi sinh bản thân để bảo vệ đồng bào! Nghĩa khí đó là điều cả trăm năm, ngàn năm mới có một!

Diệu Bình thấy chỗ này khó hiểu quá. Thời gian trăm năm ngàn năm mà con rùa vừa nói, chắc chắn có nhiều người còn xứng đáng hơn cô nhiều chứ.

-Ta đâu có làm được gì! Ta chỉ là một con người yếu đuối! Ta còn không thể bảo vệ được những người thân yêu nhất! Có nhiều người còn hi sinh nhiều hơn ta nhiều nữa!

-Quá khứ không thể thay đổi được. Chỉ có tương lai là cái hướng đến. Ngươi đã xuất hiện đúng lúc, sẵn sàng làm việc cần làm. Người được chọn buộc phải là một nữ nhi mạnh mẽ. Và hơn hết, thời cơ cho cả dân tộc muôn đời tự do , không còn xiềng xích ngoại bang đã đến. Ngươi chính là người được chọn! Ngươi,

-Ta được chọn! Ta đâu phải Kim Quang ! Bảo vật trong tay ta cũng không phát huy được sức mạnh gì!

-Đừng nhìn mọi thứ bằng con mắt phàm nhân! Hãy nghĩ lại mọi thứ đã trải qua đi!

Diệu Bình không thực sự không hiểu, liền quỳ xuống , chắp tay nói:

-Xin rùa thần chỉ giáo!

-Hãy nghe đây, chủ nhân của bảo vật. Cuộc hành trình này vốn dĩ không phải để khám phá hay tìm ra ai hay cái gì là Kim Quang. Mà mục đích chính của nó, là đưa được viên ngọc ra khỏi chỗ không thể lấy được. Nó đang trong tay ngoại xâm, với vòng vây trăm ngàn địch, không có cách nào cho những kẻ như ngươi , hay bất kì ai có thể lấy lại được. Chỉ có cách đưa ra lời sấm truyền đó, thì mới có thể làm cho ngoại xâm tò mò lo lắng, mà mang nó ra ngoài,  đưa nó tới nơi khả dĩ mà có thể chiếm lại được! Đó chính là nơi đây!

- Nơi này? Là Đất Cao Bằng này?

-Đúng. Nơi này có vừa đủ lịch sử và huyền thoại để cho bọn ngoại xâm phải quan tâm. Đây là vùng đất nhà Mạc trước đã từng cát cứ rất lâu. Nhưng nó cũng đủ hoang vắng, để dễ bề ra tay chiếm lại. Và đồng bào ở đây ngập tràn lòng yêu nước. Đó là những tiền đề cho việc đoạt lại báu vật!

-Và ta đã thấy được, ngươi và những người đồng hành đã vận dụng rất tốt những thuận lợi trên để đoạt lại viên ngọc! Ngoài ra ,thực sự những kẻ ngoại xâm đã hoàn toàn không hiểu được ý đồ sâu xa đó!

Diệu Bình cũng hoàn toàn bất ngờ với ý đồ thực sự của lời sấm truyền đó, lắp bắp nói tiếp:

-Vậy… còn vế “ Quốc bảo truyền “ thì sao? Nó không có ý nghĩa gì sao?

-Nó hoàn toàn có ý nghĩa! Nhưng, “Quốc Bảo Truyền” chỉ xảy nếu “ Kim Quang Lộ” mà thôi!

-Nghĩa là sao?

-Bảo vật không đến đây chờ sẵn để có người lấy! Không phải cứ đợi có người đặt vào tay! Ngươi đã thu hồi được cả cây kiếm lẫn viên ngọc từ hôm trước, nhưng đó chưa phải là Kim Quang Lộ! Chỉ khi ngươi sẵn sàng hi sinh bản thân vì nhân dân đồng bào, thì bảo vật mới chấp nhận ngươi là Kim Quang Lộ, và đó mới là lúc “Quốc Bảo Truyền”

-Ta.. ta là Kim Quang?

Con rùa không trả lời, chỉ gật đầu. Nhưng cô vẫn không thể hiểu được.

-Nhưng còn tấm bản đồ khi chiếu ánh sáng lên thanh kiếm thì sao?

-Vì ở đây, cũng có những đền thờ bố trí vị trí vừa văn như tấm bản đồ, không sai khác là mấy. Đều là do nhà Mạc trước xây dựng nên , nhằm triệu hồi sức mạnh của bảo vật. Nhưng nó đã hoàn toàn không có tác dụng gì. Vì bảo vật thì chưa bao giờ nằm trong tay họ. Họ chỉ cố gắng sao chép lại thôi!

-Vậy… những đền thờ đó… ở đâu!

Con rùa nhìn Diệu Bình rồi nói tiếp:

-Ngươi đã biết bí mật phần dương ẩn dấu trong bảo vật. Còn nửa phần âm, hãy tự mình khám phá tiếp !

-Ngươi…nhưng giờ ta biết cũng đâu để làm gì! Bảo vật trong tay ta đâu có phát huy được sức mạnh gì! Ta không hề rời nó nửa bước, nhưng ta không cảm nhận được điều gì khác biệt cả!

-Chủ nhân bảo vật ! Đừng dao động!  Ngươi đã hiểu sai sức mạnh của bảo vật rồi! Nó vốn không phải là vật để phát huy sức mạnh trên chiến trường. Sức mạnh của nó là cái khác!

-Là cái khác sao? Là gì vậy?

-Đầu tiên đó là khả năng hiệu triệu cả dân tộc đi theo chủ nhân bảo vật. Ngươi đã được thấy sức mạnh đó khi đến bản của người Tày đó! Lịch sử và hành trình của nó, là sức mạnh rất lớn để có thể thúc đẩy, kêu gọi đồng bào đi theo!

-Và thứ hai, quan trọng không kém..

Tất cả lại nhòa đi một lần nữa……

..

.

Diệu Bình thấy nước tràn vào miệng và mũi, mới choàng tỉnh. Xung quanh sáng tối lẫn lộn, tiếng người kêu la. Cô vừa rơi tự do, và chìm xuống nước. Đạp chân mạnh để nổi lên mặt nước, cô mới nhìn kĩ lại được xung quanh, một quang cảnh kì lạ.

Cô đang trong một cái hang rất lớn, ngập đầy nước. Ánh sáng mặt trời hắt xuống từ một cái miệng hang lớn thẳng trên đầu cô, từ đó đất đá vẫn còn đang lở ra rơi xuống. Diệu Bình hiểu ran gay, chính cô là người đã làm nên việc này bằng việc ném lựu đạn vào bãi mìn của thằng Chỉ. Chưa kịp nghĩ gì nữa thì nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc:

-Diệu Bình!

Diệu Bình ngoái đầu lại, nheo mắt, là Tấn. Anh đang bơi nhanh đến chỗ cô từ một góc hang. Bên đó còn mấy người nữa.

-Sao cô lại ở đây ? Thế là thế nào?

-Tôi bị thằng Chỉ bắt đi! Rồi..Trời ơi, Út Hương đâu rồi!

-Anh Bát cứu đươc rồi!-Tấn nói, chỉ tay về phía Bát, đang đỡ Út Hương lên chiếc thuyền nhỏ.

-Kiếm của tôi đâu! Diệu Bình giật mình, Ngoái đầu nhìn xung quanh. Tấn nói nhanh.

-Tôi thấy rơi cùng cô! Chắc xuống đáy rồi. Để tôi lấy cho!

Diệu Bình không cần Tấn nói đến lần thứ hai. Cô lấy một hơi thật sâu rồi lặn xuống dưới . Dưới này rất hỗn loạn. Ánh sáng xanh ma quái từ vách hang và ánh sáng mặt trời chiếu xuống hòa lẫn vào nhau. Xung quanh vách hang đang lở dần ra. Những khối đá khổng lồ đang bị đẩy dưới đáy nước. Đất đá ở trên thì vẫn đang liên tục rơi xuống.

Nhưng Diệu Bình đã thấy thanh kiếm rồi! Cô bơi nhanh về phía đó. Nó đang bị kẹt lưỡi kiếm dưới một tảng đá nhỏ. Diệu Bình quay lại, thấy Tấn đang lặn theo mình, liền chỉ tay về phía thanh kiếm. Nhưng ngay lúc đó, Tấn ăn một cú đạp mạnh vào lưng, làm anh chúi ra trước, nhả hết khí trong mồm ra. Thì ra là một trong mấy tên áo đen. Diệu Bình liền bơi lại đạp một đạp thẳng vào mặt  hắn, làm hắn đau đớn ôm mũi, máu hắn chảy ra lơ lửng trong mặt nước. Tấn nhân lúc đó đạp thêm hắn một cái,  cầm hai cánh tay của hắn  rồi bẻ ngược ra đằng sau. Tên áo đen đau đớn, há hốc mồm ra, có lẽ đã bị trật khớp tay. Hắn buộc phải bơi lên mặt nước. Nhưng đen đủi cho hắn, vừa quẫy được vài sải tay thì một tảng đá lớn rơi xuống, đè trúng hắn rồi cứ thế kéo cả hắn xuống phía dưới.

Diệu Bình lặn tới thanh kiếm, toan rút nó ra. Thì cô khựng lại, không tin vào mắt mình nữa. Ánh sáng mặt trời hắt xuống, và ánh sáng xanh ma quái qua lớp nước sâu tới thanh kiếm, cái bóng của nó bên dưới, lại hiện ra giống như đêm hôm trước trong buồng giam. Nhưng thứ hiện ra thì hoàn toàn khác lần trước. Chỉ có một chữ duy nhất viết bằng chữ Hán. Diệu Bình nhận ra ngay, vì mẫu thân cô đã dạy cho cô , cho cô viết cả trăm lần, cả chữ Hán, chữ Nôm ,lẫn chữ quốc ngữ.

Là chữ “Bình” (平)

Diệu Bình chỉ tay cho Tấn . Tấn nhìn nhanh rồi chỉ tay Diệu Bình hướng lên trên, ý bảo trở lại mặt nước thôi. Diệu Bình gật đầu, Rút thanh kiếm ra rồi bơi lên trên. Lên đến mặt nước, Diệu Bình hít một hơi thật sâu luồng không khí mát lạnh vào phổi. Tấn đã hỏi cô:

-Sao cô ở đây? Những người này là ai?

-Là bọn lính của tên Chỉ dẫn chúng tôi đến đây! Bọn nó đang ở trên kia kìa! Nhưng sao anh cũng ở đây? Sao anh thoát ra được?

-Cái gì thằng Chỉ ở đây hả! Thôi chuồn đã! Tấn nói rồi kéo tay Diệu Bình bơi ra chỗ đám Bát. Nhưng Diệu Bình dằng tay lại nói giọng lắp bắp:

-Đó là Kim Quang Lộ! Chữ đó chính là tên tôi!

-Cái gì cơ? Tấn ngạc nhiên.

-Tôi.. tôi chính là tôi!

-Ra khỏi đây đã rồi tính ! Tấn lôi Diệu Bình đi.

Sau lưng họ, ở cách khá xa là tiếng tên Đốc lý đang gào lên: -Arrêter! Arrêter!

-Sao thằng Đốc lý cũng ở đây? Diệu Bình hỏi

-Nó phá cái đền thờ này đấy! Đây là cái đền thờ lớn trên tấm bản đồ đấy!

-Cái gì cơ! Đây là cái đền thờ đó ư? Diệu Bình không khỏi sửng sốt. Thực sự cô đã đến một đền thờ và trở thành chủ nhân của thanh kiếm.

-Út Hương, em có sao không? Diệu Bình với tay lên Út Hương trên thuyền. Cô bé vẫn đang khóc thút thít, nhưng có vẻ ổn, Không bị thương.

Cảnh tượng xung quanh hết sức hỗn loạn. Có mấy tên lính rơi xuống theo Diệu Bình. Đang dáo dác nhìn xung quanh chưa hiểu chuyện gì. Góc này có bọn Diệu Bình. Một góc hang lại có một đám người nữa ăn mặc giống anh Bát mà Diệu Bình chưa từng gặp.

Tên Đốc lý lại quát lên: -Bắt lấy bọn nó! Bắt lấy bọn nó!

Rồi lại lôi ra một cái thẻ kim loại lớn, rồi gào lên tiếp: -Bắt lấy bọn nó! Đây lệnh của ngài toàn quyền Đông Dương! Đứa nào dám không nghe tao!

Mấy tên lính nghe thấy vậy, có vẻ mới hiểu ra chút ít, liền bơi về phía bọn Diệu Bình. Có một thằng có khẩu súng trường đeo đằng sau vai. Nhưng vừa bơi được mấy nhịp, đám người mặc giống anh Bát bơi đến bao vây quanh mấy tên lính. Gã Đế quát lên: -Dừng lại không tao giết hết!

-Thằng Đế muốn bắt thằng Đốc lý làm con tim đấy! Tấn nói với cả bọn

-Anh biết mấy người đó à? Diệu Bình hỏi

-Ừ cũng kiểu như đội anh Bát và anh Kỳ! Bọn nó là chủ… à không phải, là người thờ cúng bảo vệ ngôi đền này

Chỉ một chốc, tất cả mấy tên lính và cả tên Đốc lý đã bị vô hiệu hóa. Mấy người của Đế đang giữ chặt bọn chúng. Nước vẫn tiếp tục dâng lên. Giờ thì chỉ còn cách đỉnh hang, cả cái “giếng trời” mà Diệu Bình vừa tạo ra một chút nữa thôi. Tấn nói với Bát: -Bơi đến chỗ bọn Đế đi! May ra thoát được ra ngoài!

Bát gật đầu, Tấn kéo tay Diệu Bình bơi tới chỗ Đế. Gã nhìn thấy bọn Tấn, nhưng không tỏ thái độ gì cả. Vậy là có hy vọng rồi! Tên Đốc lý thì đang gào lên: -Thả tao ra! Thằng Chỉ đâu cứu tao!

Không có tiếng ai đáp lại. Diệu Bình tự hỏi thằng Chỉ đang ở đâu? Liệu có khi nào nó đã rơi xuống dưới này và chết chìm rồi không?

Không cần trả lời, chỉ một lát sau đó, nước đã dâng lên đầy hang, đồng thời đẩy tất cả đám lên mặt đất.

Tất cả đang ở trong một khe núi. Xung quanh phải tới ba, bốn mươi tên lính đang đứng quây lại chỗ nước đang ùn ở dưới lên. Nước lên đến đây nên áp lực đã giảm đi khá nhiều. Chỉ chảy thành dòng cao đến đầu gối, rồi chảy xuống chân núi, ở cuối khe núi, cách chỗ tất cả đang đứng không xa. Tấn nháo nhào đứng dậy ngay khi vừa mới được đẩy lên trên mặt. Cách không xa, cỡ chục bước, Chỉ đang đứng nhìn trừng trừng vào đám Tấn.

-Thằng Chỉ, cứu tao! – Tên Đốc lý lại gào lên. Hắn đang bị một người trong nhóm Đế dí dao vào cổ. Đế quát: -Tất cả tránh ra không tao giết nó!

Bọn lính không dám làm gì, mặc dù đông hơn rất nhiều. Tấn đánh mắt ra hiệu cho Diệu Bình và mấy người nhóm anh đứng lùi dần ra phía sau. Tên Đốc lý lại gào lên: -Mày có nghe thấy tao nói không! Cứu tao! Thằng chó chết kia!

Đế lại gần tên Đốc lý, dí khẩu súng vào đầu hắn rồi lại quát: -Đứng tránh hết ra! Không tao bắn nổ sọ nó đấy!

Chỉ vẫn trừng mắt, không nói gì. Nhưng Diệu Bình nghĩ, chắc hắn không dám làm gì đâu.

Rồi Chỉ giơ một tay lên ra hiệu nói chầm chậm: -Đứng lùi ra!

Bọn lính ở phía đầu con dốc cuối khe núi bắt đầu đứng tách ra thành một lối đi. Đế vẫn dí súng vào đầu tên Đốc lý rồi đẩy hắn di chuyển dần ra phía đó. Đồng thời ra hiệu cho đồng đội, thả mấy tên lính cũng đang bị giữ, và tên bảo tiêu, đẩy về phía Chỉ. Giờ giữ bọn chúng có lẽ chỉ vướng chân tay. Tên to đầu nhất bị bắt là đủ rồi. Tấn thì thào với Bát: -Chỗ này gần đến chỗ bọn anh chưa?

-Sắp đến rồi! Chắc thoát rồi!

-Là chỗ nào thế? - Diệu Bình hỏi.

-Đại bản doanh của bọn tôi! - Bát nói, mắt vẫn láo liên nhìn xung

Thì bỗng “đoàng” một tiếng. Tất cả cúi rạp người xuống.

-Cái gì vậy? Diệu Bình nói. Ngước đầu lên. Tên Đốc lý một tay ôm ngực áo đang đẫm máu, một tay chỉ về phía thằng Chỉ đứng cách đó không xa, thều thào nói: -Mày dám… Mày dám…

Chỉ gào lên: -Tao nhịn mày lâu lắm rồi!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!