Quốc Bảo

Chương 13

Chương 13

Trời mùa đông nhưng hôm nay quang mây, nắng nhiều nên đến trưa là đã ấm hơn ban sáng nhiều rồi. Nhưng do nằm trong thung lũng nên gió thổi qua bản từng cơn, nhiều lúc thổi mạnh đến nghiêng ngả cả người. Ba người Tấn vẫn đang đi trên con đường ngoằn ngoèo quanh bản. Hóa ra chỗ anh Vũ đấy cũng chả gần gũi gì cho cam!

Tấn nói: -Chà chà, một nhân vật... quan trọng đấy nhỉ!

-Ừ. Nhưng câu chuyện của các anh cũng quan trọng kém gì đâu!

-Hà! Vậy là lát nữa tôi sẽ phải kể lại hết hành trình của chúng tôi từ lúc ở Huế à?

-Nếu việc đấy không phiền đến các anh. Tôi thực sự mong hai người có thể giúp chúng tôi!

-Tôi hỏi vậy thôi. Các anh đã cứu mạng chúng tôi thì chút việc nhỏ này đáng gì đâu!

Rồi Tấn lại hỏi anh Kỳ:

-Anh thấy câu chuyện của cô Diệu Bình thế nào?

Anh Kỳ trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

-Thật sự khó mà đánh giá được. Có những điều là thực, có những điều… chưa biết có thực hay không. Nhưng cả câu chuyện khá hợp lý. Và tôi thấy cô Diệu Bình là người hiểu chuyện, không cố chấp. Nếu ở vị trí đó, không  nhiều người làm được vậy đâu!

-Những điều chưa biết có thực hay không nghĩa là sao? À thế cái đám mây hình cây kiếm lúc trưa thì sao? Rõ ràng tất cả đều thấy đó thôi!

-Đó cũng là điều tôi đang chưa hiểu đó. Nó quá huyền bí! Nhưng chắc chắn nó là thật. Ngoài ra tôi cũng cắt người đi về hướng đó để kiểm tra rồi, xem có điều tra được gì không!

-Giờ còn xuất hiện cả một tay Đốc lý Pháp ở đây nữa. Chứng tỏ việc này không đơn giản! Một viên quan to vậy tới đây tìm kiếm một thứ, thì chắc chắn nó phải có điều gì bên trong nữa!

Út Hương dĩ nhiên là không có ý kiến gì vì Diệu Bình nói gì là cô bé răm rắp nghe theo ngay. Đi qua ba căn nhà nữa thì Kỳ dừng lại trước một căn nhà. Nó nhỏ hơn những căn nhà xung quanh nhiều. Đẩy cái cổng đan bằng tre ra, anh Kỳ gọi: -Anh Vũ ơi, tôi Kỳ đây!

-Anh cứ đẩy cửa vào đi – trong nhà có tiếng nói ra.

Mở cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu cọt kẹt, người chưa thấy đã thấy toàn... mèo với mèo. Có đến cả chục con mèo bên trong. Nhà không có đồ đạc gì nhiều lắm, nhưng lại rất là nhiều sách. Sách chất thành đống từng góc nhà. Giữa nhà, bếp lửa đang cháy tí tách. Quanh bếp có mấy tấm thảm cho khách ngồi luôn cho ấm.

Anh Vũ vẫn đang nằm trên tấm thảm lớn góc trong cùng, đắp tấm chăn bằng sợi sù xì. Thấy khách đến thì ngồi dậy nhưng vẫn ngồi yên một chỗ, làm Tấn lẫn Út Hương đều thấy khá là lạ.

-Mọi người ngồi đi. Ai đây anh Kỳ?

-Một nguồn tin tuyệt vời đấy! Anh biết không: hai người này đi từ tận Huế ra đây mà không bị chạm mặt một toán lính nào! Quá giỏi phải không!

-Thật vậy sao? Đôi mắt Vũ bừng sáng lên - Hai bạn kể cho tôi làm thế nào mà làm được vậy không?

-À, xin lỗi, tôi mất lịch sự quá! Tôi tên là Vũ, xin lỗi không ngồi ra nói chuyện cho phải phép, mong hai người thông cảm. Tôi vốn bị liệt hai chân từ bé.

Nói rồi Vũ cười nhẹ, còn Tấn và Út Hương có, có vẻ ngạc nhiên khi biết Vũ bị liệt. Tấn giờ mới nhìn kĩ Vũ. Có lẽ chạc tuổi anh thôi, xê xích một hai tuổi gì đấy. Khuôn mặt Vũ khá bầu bĩnh và phúc hậu.

-Anh cứ nằm đấy đi, không sao đâu! Tôi tên Tấn, còn đây là Út Hương. Hình như anh ở một mình à? Anh... bị như vậy mà ở một mình không thấy khó khăn sao?

Vũ cười xòa nói: -Có gì đâu, tôi quen rồi mà. Tôi vốn thích tự lập, không muốn mình phụ thuộc hay là gánh nặng cho mọi người… nói vậy chứ bà con xung quanh vẫn sang giúp đỡ tôi nhiều lắm!

-Thôi ta vào việc luôn nhỉ, vậy là hai người ở tận Huế ra đây sao? Mà đến tận đây làm gì vậy?

Tấn cố gắng nhớ và sắp xếp hết các thông tin, rồi bắt đầu kể. Đến đoạn nào không nhớ hết được thì quay sang hỏi Út Hương. Cô bé quả thật có thể nhớ được mọi thứ không sót cái gì. Anh Vũ chăm chú nghe không bỏ sót từ nào, thỉnh thoảng gật đầu. Còn Kỳ thì... pha ấm nước lá cho mọi người uống. Anh cũng không quên mang bánh đến cho Tấn và Út Hương. Hai người vừa ăn vừa kể. Nói liên tục như vậy miệng nhanh khô nói lâu thành khản tiếng.

Nói một hơi không nghỉ. Út Hương đã ngáp vặt mấy lần. Tấn kết thúc câu chuyện với tên Đốc lý và ba tên áo đen kia. Anh Kỳ xem đồng hồ nói: -Bốn giờ chiều rồi. Vậy là được hơn hai tiếng rồi đấy.

Tấn nhâm nhi chén nước mà Kỳ đưa cho, nghĩ vu vơ. Mấy người này thực ra anh chả biết gì nhiều về họ, vậy mà đã nói hết ruột gan ra thế này, không dấu diếm gì, liệu có phải là hơi.... hớ không đây. Quay sang nhìn anh Vũ, anh ta vẫn đang đăm chiêu vào một chỗ nào đấy chỗ cánh cửa, rõ ràng là đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Tấn nói nhỏ với Kỳ: -Thực ra thì các anh đang làm gì vậy?

Kỳ nhìn Tấn, như cân nhắc, rồi nói: -Đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập cho nước nhà! Anh có muốn vậy không?

-Có ai không muốn chứ! Nhưng các anh làm thế nào? Trước giờ cũng nhiều cuộc khởi nghĩa lắm, nhưng đều thất bại đấy thôi.

-Chúng tôi có những người tài giỏi, dũng cảm, và đã có kế hoạch rõ ràng. Chỉ còn đợi thời cơ nữa thôi tất sẽ thắng lợi.

-Thời cơ á? Thời cơ nào vậy?

-Tạm thời tôi chưa nói được, nhưng sắp đến rồi!

-Tôi hỏi có nhiều quá không vậy? Hy vọng không có bí mật nào khiến anh phải thủ tiêu tôi để giữ bí mật đấy chứ! Hehe - Tấn cười ranh mãnh. Kỳ lắc đầu cười nói: -Có gì đâu. Những điều đấy đâu phải chỉ có anh biết. Ở những nơi chúng tôi nắm quyền kiểm soát thì đều chia sẻ, giảng giải cho bà con nhân dân, để bà con tin tưởng, đứng về phía mình. Được nhân dân ủng hộ thì chúng tôi mới có được như thế này!

-Thế sau khi đánh đuổi được bọn Pháp thì thế nào?

-Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước thực sự dành cho mọi người dân.

Tấn gật đầu tỏ ra hiểu, một câu hỏi lại vừa nảy ra: -Thế còn vua nhà Nguyễn thì sao?

-Sẽ không còn chế độ phong kiến nữa, chế độ đó sẽ bị xóa bỏ, giống như bên Tàu hiện nay vậy!

Tấn nghĩ ngay đến một người đang là trung tâm của câu chuyện này, nói tiếp: -Vậy Diệu Bình, cha mẹ cô ấy thì sao?

-Tôi cũng không biết, cái đó còn tùy vào sắp xếp. Nhưng vua Duy Tân là một vị vua tốt và yêu nước. Và những gì tôi đã thấy thì cô Diệu Bình cũng giống như cha cô ấy vậy. Có thể không còn triều đại nhà Nguyễn, nhưng họ sẽ vẫn được tôn trọng, được nhắc đến, dù có thể họ không còn là ông hoàng, công chúa nữa.

Tấn gật đầu, thấy nhẹ nhõm hơn. Rồi bỗng nhiên mặt lại nghệt ra, hóa ra anh đang lo lắng cho Diệu Bình....

-Anh làm gì mà mặt nghệt ra như.... ngỗng ỉa thế, hì hì? - Út Hương chọc quê làm Tấn giật mình quay lại.

-Liên thiên. Tôi đang nghĩ mưu tính kế đấy chứ!

-Tính kế tối nay ăn uống được nhiều hả?

-Thôi đi, trẻ con hỏi nhiều!

-Xì, anh thì lớn hơn được bao nhiêu!

-Tôi muốn thấy thanh bảo kiếm quá - Anh Vũ bỗng nhiên nói, có vẻ như đã thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-Sao nhà anh lắm mèo thế anh ơi? - Út Hương đang vuốt ve một con mèo hỏi

-Ừ anh thích mèo lắm, nên càng nhiều càng thấy vui, mà có bọn nó đi đi lại lại ngắm nhiều lúc cũng đỡ buồn!

-Anh nhiều thế cho em một con nhé, em cũng thích mèo lắm, hì hì.

-Ừ, cho em một con đấy, coi như công em nhớ hết được mọi chuyện! Em còn nhỏ mà khá lắm!

-Hi hi, thế em cảm ơn anh nhé!

Anh Vũ lại quay sang nói với Tấn: -Cảm ơn anh nhé! Những gì anh kể tôi đã ghi lại rồi, toàn là thông tin có ích.

-Có gì đâu, chỉ hơi mỏi mồm thôi - Tấn cười nói.

-Thôi ta về thôi, chiều rồi. Còn chuẩn bị "chiến đấu" nữa chứ, ha ha!

Chiến đấu Kỳ nói là chỉ bữa cỗ buổi tối.

-Tối anh ra nhé anh Vũ - Anh Kỳ nói

-Ừ, tôi sẽ ra!

Mấy người chào anh Vũ rồi bước ra ngoài, không quên khép cánh cửa lại cho anh. Mặt trời đỏ rực đã đậu sát ngọn núi rồi. Chả mấy mà lại tối. Trời mùa này đúng là "chưa cười đã tối"!

-Meow meow! Mèo ơi em đẹp thế, chị đặt tên em là Chun nhé!

-À này anh Kỳ, sao không thấy bố mẹ anh Vũ đâu vậy, cả anh em nữa?

-Anh Vũ không có ai thân thích cả. Ngày trước anh ấy bị đem bỏ trên nương, may được người bản thấy mang về nuôi nấng - Kỳ nói nhỏ.

-Trời, may mà nãy tôi không hỏi bố mẹ anh ấy đâu!

-Ừ, nhưng anh ấy mạnh mẽ và nghị lực lắm. Không đi lại được nhưng anh ấy đọc rất nhiều sách báo, kim cổ đông tây cái gì cũng biết. Ngày nào rảnh rỗi anh ấy còn dạy chữ cho trẻ con trong bản nữa!

-Bị vậy mà vẫn làm được nhiều việc quá. Nghĩ lại thì còn hơn cả người bình thường như tôi ấy chứ.

-Biết làm thế nào được. Nhưng ông trời cũng đâu có lấy đi tất cả!

***

-Tắm nhanh lên anh Dương ơi! Người ta gọi ra ăn cỗ rồi kìa!

Tấn đang cài cúc áo cái áo mới của anh. Cơ đã đưa cho anh một bộ bảo tặng anh luôn. May là anh chàng này vóc người cũng khá tương đương nên Tấn mặc gần vừa như in. Ở trong là áo lót màu trắng, ở ngoài là áo sợi dệt nhuộm màu chàm, khá giống cái anh mặc hôm qua, nhưng sạch sẽ, phẳng phiu thơm tho hơn.

-Tóc mình dài quá rồi! Hôm nào phải cắt tóc thôi, ba tháng rồi còn gì! - Tấn nghĩ bụng. Râu anh cũng mọc lún phún đầy mặt rồi, bèn chạy đi mượn cái dao cạo mà tỉa tót lại cho gọn gàng.

-Tắm cho thơm tho sạch sẽ đi nhé! Tối nay chắc có nhiều em gái bản xinh lắm đấy, ha ha - Tấn nói với Dương khi anh vừa bước ra từ nhà tắm, Tấn cũng vừa cạo sạch râu xong. Dương ra hiệu ý bảo Tấn nhìn đã "ngon giai" lắm rồi, anh tặc lưỡi cười nói: -Mấy tháng nay không được hôm tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lại đi ra chỗ nhiều người, phải bảnh bao chứ!

Bát từ dưới bậc cầu thang đi lên nói: -Hai người nhanh lên! Sang nhà ông trưởng bản luôn đi, sắp đến giờ rồi.

-Đây rồi người anh em. Trông tôi thế nào, ha ha!

-Tắm rửa Cạo râu cái nhìn khác hẳn đấy, khối em lại mê!

-Chứ lại không à, ha ha ha.

Xỏ đôi dép cao su rồi đi xuống dưới. Ba người bước ra ngoài rồi đi thẳng ra nhà ông trưởng bản. Trời mùa đông tối om, chỉ có ánh lửa thấp thoáng trong các căn bếp hắt ra để đi đường. Tấn nói: -Cái gì tôi cũng mượn của anh, đến đôi dép cũng mượn. Thôi bao giờ về chỗ tôi thì tôi dẫn đi chơi gọi là trả ơn nhé!

-Chỗ anh có gì hay không thế? Sau này thắng lợi thì tôi đến chơi!

-Trời, anh không biết Huế là đất kinh kỳ, thì không thiếu chỗ chơi à! Riêng dẫn đi thăm danh lam thắng cảnh đi mấy tuần cũng không hết rồi ấy!

-Còn gì nữa nào?

-Đồ ăn thì ngon này, không khí cũng mát mẻ, trong lành. Và con gái Huế thì dịu dàng đằm thắm nữa.

-Ha ha, tôi thích rồi đấy. Nhưng anh nói thật không đấy?

-Sao lại không! Anh nhìn Út Hương với Diệu Bình mà chưa tin à?

-Trời, người ta là công chúa, con vua thì phải khác chứ!

-À thì.... cũng có khác. Nhưng những cô gái khác cũng xinh đẹp lắm. Mà hai người đấy đâu rồi nhỉ, từ chiều đến giờ không thấy mặt đâu?

-Tôi cũng không biết. Chắc ở chỗ mấy bà mấy cô, bà chị.

-À đến chỗ ông trưởng bản có cái gì phải để ý không? Chẳng may làm gì phật ý người ta thì ngại lắm.

-Không có gì nhiều lắm. Lúc làm lễ thì cứ ngồi yên thôi. Làm lễ xong là ăn uống thoải mái ấy mà!

-Anh cầm hai chai rượu đi làm gì thế? Mang đi góp cỗ hả?

-Không phải. Cái này là lễ con cháu mang đến cho ông cụ. Con cháu họ hàng thường mang rượu, gạo, tiền... đến làm lễ mà!

-Ủa thế anh có họ với ông ấy hả?

-Ừ họ bên nội. Ông ấy cũng là trưởng tộc của họ chúng tôi nữa.

-Ở đây cũng giống dưới xuôi nhỉ. Quanh làng toàn là họ hàng!

Đi một chút nữa, tiếng ồn ào náo nhiệt làm ai cũng thấy rộn ràng phấn khởi. Nhà ông trưởng bản hôm nay đốt một đống lửa to trước nhà, sáng hết cả xung quanh. Cái sân dù khá to nhưng cũng đầy chật người rồi. Có lẽ toàn là họ hàng con cháu cả. Tấn với Dương và Bát chen qua đi lên nhà để đặt đồ lễ. Trên nhà cũng đầy người, toàn những người có tuổi. Ông trưởng bản đang ngồi cạnh một cái bục cao bày đồ lễ. Hôm nay trông ông ấy rất vui vẻ, mặt mũi hồng hào vô cùng đẹp lão. Đặt lễ xong ba người đứng gọn ra một góc để các vị còn lễ. Hóa ra không phải chỉ có mỗi rượu, còn có cả gạo, tiền, quần áo.... nhiều thứ nữa. Bát thì thầm: -Sắp xong Dựng Lương rồi! - Nói rồi chỉ ra giữa nhà. Ông trưởng bản đang ngồi cạnh bục dán giấy hồng điều. Có một cái cầu thang nhỏ làm bằng cọng lá chuối, cạnh đấy còn có một cây chuối dựng bên cạnh.

-Đấy gọi là Lầu Vang, tượng trưng cho bịch gạo số phận!

-Bịch gạo số phận là gì thế? - Tấn hỏi

-Tôi... cũng không biết. He he. Nghe các cụ gọi thế thôi.

Gần phía ngoài cửa có một cái thúng đựng gạo. Cái thúng đặt trên một tấm vải màu đen lẫn trắng khá to, rải đến tận chân cái Lầu Vang kia. Ở trên bày đầy đũa với mấy đồ hàng mã. Một ông già râu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo mũ khá sặc sỡ đang lẩm bẩm cái gì đó bên cạnh cái thùng gạo. Ông xúc gạo vào từng cái bát nhỏ, kèm theo vàng mã và tiền lẻ đưa cho những người ngồi xung quanh. Họ lại truyền tay nhau đưa những bát gạo đấy lại đổ vào chân Lầu Vang.

-Đấy là thầy Tào. Ông này to lắm đấy! Ông ấy đang làm lễ đấy! Giờ sang Chuyển Lương rồi!

Ông thầy Tào đấy lẩm bẩm như hát. Rượu chuyển lên phía Lầu Vang. Được một lúc thì dừng lại, mấy người ngồi gần tấm vải đen trắng nhất khom người mà vái, rồi rót rượu trước Lầu Vang. Mấy ngọn đèn được thắp lên. Rồi người ta lại dâng khăn, áo... vừa dâng vừa hát mấy câu hát mà Tấn chẳng hiểu gì. Rút cuộc thì khả năng nói tiếng Tày của anh cũng chỉ ở mức đuổi ruồi đuổi muỗi.

Sau khi trên Lầu Vang đã đầy gạo với tiền, ông thầy Tào lại ban lại cho những người ngồi xung quanh, chắc toàn là con cháu ông trưởng bản. Mỗi người được một ít, Bát cũng được một ít. Anh chàng nói: -Xong lễ rồi! Đến lúc ăn uống rồi, ha ha! Ta đi ra ngoài sân đi, ngoài đó vui hơn!

Ngoài sân bàn ghế bắt đầu được bày ra. Bát đũa đồ ăn được sắp lên mâm, ồn ào náo nhiệt vô vùng. Ngọn lửa cháy ở giữa sân làm không gian ấm cúng hơn nhiều cái thời tiết lạnh giá mùa đông miền núi này. Đêm nay lại không có sương nữa, thời tiết quá tuyệt vời cho ăn uống lễ hội. Tấn với Dương giúp Bát và mọi người bày đồ ra mâm. Đồ ăn có nhiều loại, lại đủ màu sắc rất bắt mắt. Tấn chỉ vào cái đĩa anh biết là đĩa xôi, nhưng những màu sắc của nó làm anh phải tò mò: -Xôi gì mà nhiều màu thế này?

-Là xôi ngũ sắc đấy. Đặc sản người Tày chúng tôi đấy, ha ha! Chưa ăn món này thì không gọi là đến bản Tày chơi được!

-Mấy gói dài dài nướng kia là rêu nướng đấy! Chắc chắn là anh chưa ăn bao giờ luôn!

-Rêu? Rêu ngoài sông suối đấy á?

-Phải rồi, ha ha! Đặc sản mà lại, tí nữa ăn thử khắc biết.

-Ha ha, uống được với rượu là tôi chiến đấu hết!

Bỗng nhiên mọi người nhìn hết ra phía cái cổng, đang có mấy bóng người đang đi vào. Chỗ Tấn khuất ngọn lửa to nên không thấy được gì, nhưng mọi người xung quanh đều nghiêng mình cúi đầu ra hiệu chào. Không biết là ai vậy, lại một ông thầy Tào nữa chăng? Tấn nghĩ vậy nên cũng không chú ý lắm nên vẫn đang bày mấy đĩa thịt lên bàn, nói với Bát: -Lại có thầy Tào mới đến à?

-Thầy Tào nào, cô Diệu Bình đấy! Cô ấy xinh quá!

Tấn giật mình nhướn dậy nhìn. Lần thứ hai trong hai ngày anh phải trợn mắt trầm trồ đến vậy. Lần này thì còn sững sờ hơn tối qua khi ở buồng giam nhiều. Là Diệu Bình.

Môi Tấn hơi giật giật, không nói lên tiếng nào. Diệu Bình quả thực xinh đẹp đến nỗi thời gian lúc đó như ngừng lại. Mọi người không cử động gì, chỉ biết nhìn ngắm vẻ đẹp của cô. Cho dù ăn mặc khá đơn giản, chỉ là bộ váy áo của những cô gái Tày, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp khó mà diễn tả được. Vừa có sự quý phái cao sang của một công chúa, nhưng nụ cười lại vô cùng hiền dịu, ấm áp, làm người ta không có cảm giác xa lạ của một cô công chúa trong cung cấm mà lại là cảm giác rất đỗi bình dị, thân thiện.

Diệu Bình đội đầu một chiếc khăn vấn cùng màu với bộ váy áo, cổ đeo một cái vòng bạc lớn. Từng thứ đó tôn lên vẻ đẹp của cô, nhưng dường như chúng cũng đẹp lên nhiều lần khi ở cạnh cô vậy.

Diệu Bình có vẻ ngại ngùng cực kì khi thấy mọi người cúi chào và nhìn mình như vậy. Hai má cô đỏ lên, lại càng thêm phần xinh đẹp. Ánh mắt cô vô tình gặp ánh mắt Tấn, Tấn bỗng giật thót mình lên, miệng bỗng khô khốc. Diệu Bình cũng có vẻ đỏ mặt hơn trước. Út Hương đi ngay cạnh, kéo tay Diệu Bình đi nhanh qua đám đông. Đến chỗ Tấn với Bát và Dương đang đứng. Tấn lắc lắc cái đầu, lấy lại phần nào bản lĩnh đàn ông, nhưng cổ vẫn khản đặc: -Hai người đến... muộn vậy!

-Chị Diệu Bình tết tóc cho em nên mới lâu thế đấy. Xem này đẹp không, hì hì! Út Hương hồn nhiên nói. Thực ra cô bé cũng rất xinh xắn, nếu Diệu Bình được 10 thì cô bé cũng phải được đến 8 phần. Chỉ thấp hơn và hơi đen một chút thôi.

-... Cũng được đấy - Tấn nói cổ vẫn khô khốc.

-Anh làm sao mà lắp bắp thế anh chàng kia? Ha ha ha! Thấy chị Diệu Bình xinh đẹp quá chứ gì! Lêu lêu! Út Hương nói trêu ngươi mà có đến hai người phải giật mình.

-Hai người vào chào mấy cụ ở trong nhà đi rồi ra ăn luôn nhé! - Bát nói, chỉ hai cô gái đi lên nhà. Tấn đưa tay lên quệt vệt mồ hôi trên trán, tự hứa với mình là không bao giờ để tình huống như vậy xảy ra nữa. Đúng là kì lạ, vào sinh ra tử, lên giời xuống biển bao bận không sao, vậy mà trước một cô gái thì đánh mất tự tin luôn.

Dương vỗ vai Tấn cười ranh mãnh. Tấn biết ý anh, giọng bình thường trở lại mà trả lời: -Anh thôi đi nhé! Chả có chuyện gì đâu, cô ta cũng.... xinh thật đấy, nhưng cũng bình thường thôi. Tôi gặp nhiều em còn xinh hơn nhiều ấy!

Dương ngồi xuống bàn che mồm mà cười, làm Tấn đỏ cả mặt, quay đi chỗ khác không thèm nói chuyện với Dương nữa. Bát cũng vừa đi xuống, ngồi xuống cạnh Tấn nói: -Chà chà, cô ấy xinh thật đấy chứ. Vượt xa gái bản tôi rồi.

-Cũng bình thường thôi mà. Xinh cỡ đấy tôi gặp suốt ấy - Tấn trả lời, cố gắng giữ giọng không thể hiện sự khoác lác quá mức của mình.

-Ha ha, chắc vậy, bảnh trai như anh chắc cũng quen nhiều em xinh nhỉ. Nói gì thì nói chứ hôm nay anh cũng bảnh bao đẹp trai nhất chỗ này ấy chứ.

Tấn lại giật mình một cái, nói cho có: -Thôi anh cứ đùa.

Đẹp trai bảnh bao nhất, và xinh đẹp dịu dàng nhất......... trong đầu Tấn lại bắt đầu lởn vởn mấy ý nghĩ điên rồ....... đúng là điên rồ mà......

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!