Quốc Bảo

Chương 12

Chương 12

– Nó nào cơ? – Diệu Bình ngạc nhiên hỏi.

– Lúc trưa hôm qua lúc mới vào phủ Cao Bằng! Cái lúc chị ngất đi ấy! – Út Hương hổn hển nói.

– Chị không hiểu? Là sao vậy?

– Nó… nó xuất hiện trên bầu trời. Hình cây kiếm! – Tấn nói từng từ một, mắt vẫn đang trợn lên.

– Từ hôm qua đến giờ… nhiều chuyện quá. Tôi không để ý, quên luôn… Chính là nó! -Tấn nhắc lại, gật đầu xác nhận.

Diệu Bình nhìn từ Tấn qua đến Út Hương, có vẻ vẫn chưa hiểu hết chuyện gì. Tấn chầm chậm nhắc lại:

– Hôm qua lúc cô vừa ngất đi. Thì trên bầu trời xuất hiện đám mây hình thanh kiếm. Tôi ước chừng nó cũng khá xa chỗ chúng ta. Sau đó có tiếng nổ vang tới, rền vang khá lâu. Phải một lúc lâu, khi mây trôi hết đi thì hình thanh kiếm cũng biến mất… Lúc đó cô tỉnh lại.

Giờ đến Diệu Bình trợn ngược mắt lên. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không nói câu gì.

-Không biết có liên quan không, cỡ năm sáu ngày trước tôi đi tuần cũng thấy có tiếng nổ lớn, mà hôm đó mưa nên không thấy cái gì trên trời cả!  - Bát vỗ đùi một cái rồi nói, mắt cũng mở thao láo ra.

Mọi người lại chìm vào im lặng. Giờ thì không phải chỉ là lời kể của Diệu Bình nữa. Mà đã có xác nhận của những người khác rồi.

Đến lượt Tấn nói:

– Nếu… nếu nó… nếu thanh kiếm có sức mạnh như vậy thì sao nhà Nguyễn lại thua trận?

– Thanh kiếm… không đơn thuần chỉ là một thanh kiếm đâu. Tôi nghĩ chính xác hơn là, ta chưa biết cách sử dụng đúng nó! – Diệu Bình nói.

– Vậy phải dùng nó thế nào? – Tấn hỏi.

– Vua Lê Lợi đã tách nó làm hai để tiện bề cất giữ. Vua Quang Trung đã hợp thể nó làm một. Nhờ đó mới có được sức mạnh to lớn của thanh kiếm. Nhưng các vua Nguyễn thì lại không như vậy. Họ vẫn sở hữu cả viên ngọc lẫn thanh kiếm, nhưng không cho nó làm một thể thống nhất.

– Có lẽ các vị đó đã nghĩ rằng báu vật trong tay rồi thì hợp thể hay không thì cũng vậy. Nhưng rõ ràng là không phải vậy. Có lẽ các bậc tiền nhân đã phạm sai lầm đó. Vua cha tôi, sau khi đi lưu đày, đã suy nghĩ đến vấn đề đó, và đã nói với mẫu thân của tôi. Chính vì vậy nên mẫu thân mới về nước, mang theo thanh kiếm, để có thể truyền lại nó cho người xứng đáng… Dù có thể… không phải là một người thuộc hoàng tộc nhà Nguyễn…

-Và giấc mơ cũng nói rõ rồi đó thôi! Thanh bảo kiếm cần được trao cho đúng người, nhưng phải ở đúng nơi , và đúng lúc nữa nữa!

-Ý cô là ở Mục Mã Thành? Nhưng hôm qua ta vừa ở đó đấy thôi! Không lẽ giờ đi gõ cửa từng nhà để cho cầm thử kiếm à ? Tấn nói, nửa khôi hài nửa ngờ vực.

-Chắc chắn không phải chỉ như thế. Có thể còn nghi thức truyền kiếm nào đó mà tôi chưa biết. Hơn nữa Mục Mã Thành cũng không nhất thiết là ở chính xác chỗ đó. Nó dường như ám chỉ cả vùng đất Cao Bằng này thì đúng hơn!

-Tôi thấy mông lung lắm! Tấn nói , nhún vai.

Diệu Bình nhìn mọi người xung quanh, thở dài một hơi, rồi nhắm mắt lại , rồi nói:

– Đã có bao nhiêu người bỏ mạng khi dám đứng lên chống lại bọn Pháp, anh có biết không? – Diệu Bình nói, giọng bỗng đanh lại.

– Đã có bao nhiêu đồng bào chết dưới lưỡi lê họng súng của quân thù? Bao nhiêu người mất nhà mất cửa? Cả dân tộc lầm than đã bao nhiêu năm? Nếu anh là một người yêu nước, anh có thể ngồi yên nhìn những chuyện đó được không?

– Nếu có hy vọng, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, có thể đưa dân tộc thoát khỏi ách thống trị này, thì liệu có đáng để thử, để mạo hiểm không?

Giọng Diệu Bình cao dần theo từng câu nói. Đến câu cuối, cô gần như đứt hơi vậy. Có lẽ vì xúc động.

Tấn nhìn trân trân Diệu Bình, lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười.

– Anh cười gì vậy? – Diệu Bình nhướn mày.

– Không. Cô… đúng là cô!

Tấn có vẻ lại nghĩ ra cái gì đó, liền hỏi: – À đúng rồi. Tối qua trong nhà giam, sao lão Bằng biết cô là công chúa vậy?

– À! ...Hi. .. Tôi nghĩ là do cái nhẫn này!- Nói rồi kéo sợi dây chuyền bạc có lồng qua cái nhẫn vàng ra ngoài cho mọi người nhìn.

-Nó là của vua.. cha tôi. Ông đã đưa cho mẹ tôi, và mẹ tôi đưa lại cho tôi. Lão Bằng đó có nói từng gặp vua… cha, nên chắc lão ta đã nhận ra.

– Chị Diệu Bình ơi, em… đói quá! – Út Hương thật thà nói, mọi người mới nhận ra là đã quá trưa từ lâu rồi. Vì mải mê nghe câu chuyện mà không ai còn chú ý đến thời gian nữa. Anh Kì bảo:

– Phải rồi. Thôi ta đi kiếm gì ăn thôi, muộn quá rồi!

Mọi người đứng hết dậy. Tấn vươn vai, ngáp một cái. Chắc là anh ta giờ mới thấm mệt. Anh Bát đỡ ông cụ trưởng bản dậy. Ông cụ cứ chấp tay lên trời mà khấn vái, nói những câu tiếng dân tộc mà có vẻ không ai hiểu gì. Bước ra cửa, anh Kì nói với Diệu Bình:

– Những chuyện cô vừa nói, quả thực là không ai ngờ đến. Không ai nghĩ tồn tại một câu chuyện như vậy. Nó… nó đã cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Thay mặt mọi người, xin cảm ơn… công chúa!

Nói rồi anh đứng thẳng, nghiêng người cung kính điệu bộ cảm ơn trước Diệu Bình.

Mọi người xung quanh thấy vậy, cũng đều làm theo Kì.

***

Diệu Bình đỏ bừng mặt, xua tay nói: -Mọi người... đừng làm thế!

Tấn thì.... không như vậy. Anh khá ngạc nhiên khi thấy mọi người tỏ thái độ cung kính với Diệu Bình. Anh vốn quen coi Diệu Bình như một người bạn đồng hành thôi, nên việc này có vẻ... hơi khó tiếp thu.

Khi cả đám vừa bước ra khỏi cửa, thì gần như tất cả người dân trong bản, từ già trẻ, lớn bé, trai gái, đã tụ lại trước ngôi nhà. Khi thấy Diệu Bình bước ra, đều nhất loạt quỳ lạy rồi hô vang “công chúa! công chúa!.....” không ngớt. Phải có đến cả trăm người. Cảnh tượng đấy làm tất cả đều phải giật mình. Diệu Bình phải bảo anh Cơ, anh Kỳ ra bảo mọi người đứng dậy, không thì cô sẽ… xấu hổ mà chết mất.

Tấn thì thầm với Diệu Bình: -Công chúa mà lại ngại như thế hả?

Diệu Bình nói đứt quãng như sắp hết hơi: -Tôi… tôi không quen như vậy! Thực ra trước giờ người ta đối với tôi như người bình thường thôi, mẫu thân tôi cũng nói là phải cư xử như người bình thường, đừng ra vẻ cao sang đài các!

-Hi hi, vậy cô che mặt vào như trước cho đỡ ngại.

-Tôi không biết… có lẽ không cần nữa. Giờ đang ở nơi an toàn thế này chắc không cần thiết, mà anh không biết đeo khăn che mặt cả ngày thì khó chịu thế nào đâu!

-Mọi người đến đây rồi, cứ thoải mái như ở nhà đi nhé, ở bao lâu cũng được - Anh Kỳ nói

-Còn tùy vào hai công chúa đây - Tấn vẫn chưa thôi trêu chọc hai cô gái.

-Mọi người đi theo anh Bát nhé. Tôi ra đằng này một tí. Anh Bát dẫn mọi người về nhà nghỉ nhé!

Anh Kỳ nói rồi vẫy tay chào, rẽ sang hướng khác. Bát nói: -Anh Tấn còn đau người không? Ra nhà tôi cho ít thuốc đắp nhanh khỏi lắm!

-À… phải rồi, vậy cảm ơn anh nhé! Thú thực là từ hôm qua đến giờ nhiều chuyện quá đến nỗi có lúc tôi quên mất đấy! Mấy thằng khốn đấy, rồi sẽ có ngày tôi trả hết cái nợ này!

-Anh yên tâm đi, trả cả vốn lẫn lãi ấy chứ!

-Tôi thấy bản mình hôm nay.... nhộn nhịp thế nào ấy nhỉ? Hình như sắp có hội hè gì phải không?

-À tối nay cả bản làm lễ Pủ Liềng cho trưởng bản đấy. Mọi người đến đúng lúc lắm, ha ha – Bát nói chen vào

-Đó là lễ gì vậy? - Út Hương hỏi

-Là lễ mừng thọ. Năm nay ông ấy bảy mươi tuổi rồi!

-Ồ, ông ấy nhiều tuổi vậy rồi cơ à, vậy mà trông vẫn còn minh mẫn lắm. Ha ha! Thế này lại phải ăn uống rồi, đúng sở trường của tôi đấy! Tấn vui vẻ nói

-Anh thôi đi, anh có được cái gì đâu! Người ta thấy chị Diệu Bình nên mới mời cả anh thôi ấy! À thôi chết, quên mất rồi! Giờ em phải gọi là công chúa Diệu Bình chứ! - Út Hương xuýt xoa lên!

Tấn thì xấu hổ vì bị làm cho hớ chỏng gọng, trong khi Diệu Bình cũng đỏ mặt không kém, nhưng là vì ngại. Bỗng một người chạy đến vỗ vai Tấn nói: -Ủa, lại gặp anh ở đây rồi!

Tấn nheo mắt lại, lục lại trí nhớ, và anh nhớ ra anh mới gặp người này một tuần trước.

Nhưng thế này thì không ổn cho anh rồi…

-Ơ hai người biết nhau hả? - Bát nói. Người kia nói luôn: -Sao lại không biết! Anh này mấy năm nay làm người đưa tin cho chúng ta mà!

-Cái gì cơ?

-Người đưa tin á? Anh có nhầm không đấy anh Huệ? Anh Tấn vừa từ tận Huế ra với mấy cô này mà!

-Sao mà nhầm được. Mấy năm nay tôi gặp anh này suốt. Anh ta làm người đưa tin của cơ sở miền Trung mà. Tuần trước tôi đi Phú Thọ gặp mà!

Mọi người nhìn Tấn, ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Tấn vỗ tay lên trán lắc đầu: thôi xong với cô ấy rồi!

-Anh Tấn, anh nói gì đi chứ!

Là giọng của Diệu Bình. Tấn thấy nhột đi vài phần. Tấn bỗng cầm lấy cổ tay Diệu Bình, kéo cô ra một góc, mặc kệ mấy người kia rồi nói: -Cô nghe này. Chuyện tuần trước ở Phú Thọ…

-Sao anh không nói gì với tôi?...

-Là vì…. thôi được rồi, là thế này. Tôi có nhận đưa tin cho mấy tổ chức như thế này... nhưng tôi không thuộc tổ chức bọn họ! Tôi tiện đi công việc thì giúp họ luôn thôi!

-Và anh đã kết hợp chuyến đi lần này với bọn tôi cùng với việc đưa tin của anh đúng không?

-À thì…

-Anh vẫn không nói gì, dù hôm đấy mọi chuyện loạn hết lên. Chút nữa cả bọn lạc nhau, tôi với Út Hương phải đợi các anh đến tận sáng hôm sau. Nhưng anh không nói gì, còn nói quanh co thế này thế nọ…

-Thôi được rồi! Diệu Bình, tôi xin lỗi vì chuyện đó đã có thể ảnh hưởng đến chuyến đi của cô! Nhưng cô thấy đó, cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy đấy thôi! Mà tôi sao nói cho cô được! Dù sao nó cũng là bí mật nghề nghiệp mà!

Giờ Tấn mới nhìn Diệu Bình. Cô vẫn đang nheo mắt nhìn anh. Không biết là do nắng hay do mặt anh lúc này khó ưa lắm. Tấn phát toát mồ hôi, lại nói tiếp: -Mà tôi đâu có làm gì xấu xa, đúng không? Việc tôi làm, rút cuộc còn có lợi cho dân cho nước đấy chứ! Tôi giúp những người này đối phó với bọn quân lính Pháp còn gì!

Diệu Bình vẫn nhìn chằm chằm Tấn, rồi cô lắc đầu nói: -Anh làm đưa tin lâu chưa vậy?

-À thì… cũng vài năm rồi. Cũng khá liều đấy. Nhưng… à thì… tôi vốn ưu thích việc gì khó khăn mà. Với cả cũng phải làm gì giúp ích cho nhân dân chứ!

Khúc này là Tấn bắt đầu phổng mũi lên nói một chút, giọng mới dần lấy lại tự tin. Diệu Bình bật cười nhẹ, rồi nói: -Giá anh nói từ đầu tôi đâu làm khó… tôi không giận anh nữa đâu...

-Hi... Đúng rồi mà! Tôi có làm gì đâu mà cô giận… À giờ mới nhớ… cô cũng không nói chuyện của cô… thế coi như hòa nhé!

Tấn cười toe toét hết mức. Còn Diệu Bình chỉ cười nhẹ. Tấn nghĩ là mình thoát nạn rồi!

-Còn một chuyện nữa!-Diệu Bình lại nói: Chúng ta ở đây đến bao giờ nhỉ ?

-Sau vụ hôm qua  quân lính chắc đi lùng sục giữ lắm! Nên cứ đi lang thang cũng không ổn. Ít ra ở đây cũng an toàn hơn, và được ăn ở tử tế. Ta cứ ở đây hết hôm nay, mai rồi tính tiếp nhé !

Diệu Bình chắc cũng thấy không còn cách nào hay hơn, nên gật đầu đồng ý.

-Hai anh chị làm gì mà tíu tít thế! Bát gọi. Tấn quay ngoắt lại nói: -Không có! Có gì mà tíu tít đâu!

Hai người trở lại với đám người đang đợi họ. Tấn nói qua loa cho mọi người biết. Chuyện này đến anh Dương Tấn cũng không nói. Không phải vì không tin anh ấy mà lo cho sự an toàn của anh ấy thì nhiều hơn. Chuyện này đâu phải chuyện nhiều người biết là tốt đâu! Dương hiểu Tấn, vì vậy, anh ấy không tỏ ra giận dỗi gì cả. Tấn lại thở phào một lần nữa. BÁT nói: -Được rồi. Thôi về nhà tôi đã. Đói quá rồi!

Vừa lúc này anh Kỳ lại quay trở lại, dáng vẻ hớt hơ hớt hải. -Anh Tấn. Anh ra đằng này với tôi, có tí chuyện nhờ anh giúp? Anh Kỳ nói.

-Có gì anh cứ nói đi!

-À... là thế này: anh nói các anh đi từ trong Huế ra đây, và tránh được hết các đồn bốt của lính, vậy anh có thể tả lại hết những chỗ đó được không? Việc này rất cần thiết với chúng tôi. Lâu nay chúng tôi khó khăn vô cùng khi muốn liên lạc hay đi lại giữa các tỉnh, vì lính và đồn bốt dày đặc nên việc khó khăn vô cùng. Đưa tin đã đành nhưng còn những chuyến đi nhiều anh em cùng đi nữa. Nếu anh giúp được thì tốt quá!

Tấn trầm ngâm, nhăn trán một lúc, cuối cùng mặt giãn ra nói: -Việc này, chắc chịu thôi! Tôi chủ yếu gặp đâu thì đối phó đấy thôi, xong rồi quên luôn ấy. Qua bao nhiêu đồn tôi không nhớ hết nổi! Anh còn bảo tả lại hết nữa thì cho tôi mấy cả cân vàng chắc tôi cũng chịu!

Tấn nói với giọng hết sức thành thực. Những người này trong chưa đầy một ngày cứu anh tới hai lần, anh biết ơn lắm chứ. Nhưng việc này thì đúng là khó hơn bắc thang lên trời. Đưa mắt nhìn Kỳ và Bát với vẻ hết sức mong thứ lỗi, thì Diệu Bình nói: -Việc này có thể đấy! Tôi biết có người làm được!

Tấn quay lại nhìn Diệu Bình với vẻ ngạc nhiên: -Là ai vậy? Cô hả?

-Không phải tôi, mà là Út Hương!

-Cô bé này hả? Tấn chỉ tay về phía Út Hương. Chính cô bé cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

-Phải rồi. Anh chưa biết đấy, con bé thông minh lắm, cái gì thấy một lần là nó nhớ được hết! Chả thế nên tôi mới dẫn nó đi theo đấy chứ.

Tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Đến Tấn là bảo tiêu mà còn chả nhớ hết, thế mà cô bé mười mấy tuổi này nhớ được sao?

Anh Kỳ nói với Út Hương: -Em có thể nhớ hết vậy, thế có thể giúp tả lại cho bọn anh không? Việc này rất quan trọng!

Út Hương có vẻ ngần ngừ. Diệu Bình bóp nhẹ vai cô bé nói: -Em cứ thoải mái đi không phải ngại đâu. Họ còn vừa cứu chị em mình mà. Phải làm gì đó đền đáp chứ!

-Chị nói thế thì để em vậy! - cuối cùng cô bé cũng lí nhí trả lời.

Kỳ vui mừng nói: -Tốt quá! May quá đi mất! Giờ em đi với anh một lúc nhé! À cả anh nữa, anh nắm rõ đường đi vậy hẳn cũng biết nhiều thứ lắm!

Tấn gật đầu đồng ý. Kỳ nói: -Anh Bát dẫn anh Dương với công chúa... dẫn cô Diệu Bình đi nghỉ nhé. Còn tôi dẫn hai người này đến chỗ anh Vũ!

Bát gật đầu. Hai người kia cũng đứng dậy. Diệu Bình nói: -Đi nhanh rồi về nhé Út Hương. Rồi chị gội đầu cho em!

-Em biết rồi ạ!

Đi ngược lên con dốc. Tấn hỏi: -Anh Vũ là ai vậy?

Kỳ chậm rãi nói: -Là quân sư của chúng tôi

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!