Ngọn lửa đã lan hết mấy dãy nhà ngang của khu trại, làm sáng bừng cả khoảng trời. Hơi nóng táp vào mặt, ánh lửa lóa mắt, cả cái trại thành một ngọn lửa khổng lồ.
Có hai bóng người đang chạy nhanh trong cái ngọn lửa đó.
Khắp người vẫn ê ẩm làm Tấn không chạy nhanh được, nhưng nhìn nét mặt hoảng hốt vội vã của Diệu Bình làm anh không dám chậm chân, cắn răng mà chạy nhanh theo. Đến giữa hai dãy buồng giam, hai người dừng lại nhìn xung quanh, Diệu Bình nói: – Lão ta đi đường nào được nhỉ?
Tấn thở hổn hển, nhìn xung quanh rồi nói: – Trại giam thì chỉ có một cổng ra vào duy nhất thôi. Lửa đang cháy thế này, lão chạy ra cổng tìm đường trốn là cái chắc.
– Nhưng cổng trại ở đâu?
Tấn cũng chưa nghĩ ra. Đúng lúc đấy một toán người chạy đến, tay lăm lăm mấy cái đao to. Tấn và Diệu Bình giật mình không kịp trở tay, thì bỗng một người cất tiếng gọi với cái giọng lơ lớ: – A người anh em! Ân nhân của tôi!
Tấn cố mở to mắt ra nhìn.
Chính là người dân tộc mà lúc chiều anh đã giúp lúc ở cái đồn ngoài kia!
Anh ta đang đi cùng mấy người nữa, người này dìu người kia, chắc là tù nhân được cứu ra. Người vừa gọi Tấn lại nói: – Tôi nghe anh Kỳ kể lại hết rồi! Anh không phải người xấu! Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh nhé!
Nhưng Tấn chỉ nói nhanh, giọng vẫn còn hổn hển: – Anh là bạn anh Kỳ hả?
– Chúng tôi cùng một đội mà!
– Vậy tốt quá, anh ở đây nãy giờ có thấy một lão già cầm một thanh kiếm bằng vàng chạy qua đây không?
– Tôi không thấy, vừa cứu mấy người anh em nữa trong buồng giam, đang chạy ra chỗ tập trung đây! Anh đi luôn không!
– Không được. Chúng tôi phải tìm lão già đó. Mà anh biết cổng trại giam chỗ nào không?
– Bên tay trái đi thẳng – Nói rồi chỉ tay ra hướng mà anh chàng vừa chạy đến. – Nhưng lính tiếp viện sắp đến rồi, ra đấy là chết đấy!
Tấn lắc đầu: – Chúng tôi phải đi!
Nói rồi Tấn và Diệu Bình chạy luôn theo hướng mà anh chàng dân tộc vừa chỉ.
Bỗng sau lưng lại có tiếng gọi: – Đợi tôi, tôi đi cùng!
Là anh chàng dân tộc đó, vừa chạy anh vừa nói: – Giúp anh cũng không hết ơn anh cứu tôi được!
– Cảm ơn anh! Anh tên gì vậy?
– Cứ gọi tôi là Bát!
Lửa vẫn cháy sáng cả một góc trời. Cái trại này lớn thật, Tấn nghĩ bụng. Cũng có thể do người vẫn còn ê ẩm nên anh thấy đi mãi chưa hết mấy dãy nhà giam. Bỗng anh Bát kia đưa tay chặn hai người đang chạy, rồi kéo vào núp sau một cái xe bò ở góc tường. Chỉ vài khắc sau đó, một toán lính hùng hổ chạy qua, đi về hướng ngược lại hướng đội Tấn chạy. Anh chàng Bát đầu ngao ngán. Bỗng Diệu Bình rít lên trong tiếng lách tách lửa cháy xung quanh: – Lão Bằng!
Nói rồi toan lao ra phía trước, Tấn phải giữ tay cô lại. Đồng thời cố gắng nheo mắt nhìn xem lão già gian ác đấy ở đâu. Ở phía bên kia một dãy nhà, cách chỗ bọn Tấn một khoảng xa, thanh bảo kiếm phản chiếu ánh lửa sáng choang. Lão già đang hớt hải chạy, đầu ngó nghiêng xung quanh.
– Đi nào! – Tấn nói khi nhìn thấy xung quanh có vẻ không còn bóng dáng quân lính nào.
Cả ba lúi húi cố gắng đi thật thấp men theo bờ tường dãy nhà giam. Đến cuối dãy nhà Tấn ra hiệu dừng lại, rồi ngó ra đằng trước xem xét tình hình.
Anh thấy ruột gan tụt xuống dưới một ít.
Phía trước không xa là cái cổng trại rồi.
Chắc phải có đến ba chục tên lính đang đứng tụ tại đó, có cả một thằng quan Pháp nữa. Thằng nào cũng lăm le súng ống. Lão Bằng đang chạy gần đến chỗ tụi lính đang đứng rồi.
– Làm sao bây giờ! – Diệu Bình run run nói. Tấn cảm giác như có thể nghe được tiếng nghiến răng của Diệu Bình vậy. Anh cũng chưa biết làm sao. Lão ta mà tới được chỗ đám lính thì bọn anh vô phương bắt được…
Lão ta đang nói gì đó, chỉ chỏ gì đó cho mấy thằng lính, tay vẫn ôm khư khư thanh bảo kiếm. Rồi chạy thẳng tới cái cổng trại giam. Nhưng bỗng nhiên thằng quan Tây chặn lão lại, đưa bàn tay ra vẫy vẫy lại, như thể muốn lấy cái gì đó vậy.
– Hắn muốn thanh bảo kiếm! – Diệu Bình thì thầm. Lão Bằng giờ chuyển từ khuôn mặt hớt hải sang hoảng hốt tột độ rồi. Cũng đúng thôi. Kể cả trong ánh sáng lập lòe này mà thanh kiếm vẫn sáng rực lên giữa không gian xung quanh. Không cần biết nó thực sự là cái gì, tên quan Pháp cũng thừa biết nó là một món đồ cực kỳ giá trị. Tên quan đưa tay toan giật lấy thanh kiếm, lão Bằng giật lùi lại tránh. Tay lão lắc quầy quậy, khuôn mặt mếu máo, rõ ràng không hề muốn phải đưa thanh kiếm. Tên quan Pháp không nói gì, lại ra hiệu vẫy tay lại, nhưng mặt có vẻ tức giận lắm rồi. Mấy thằng lính thấy vậy tiến dần về phía lão Bằng, có lẽ muốn lấy thanh kiếm cho tên quan Pháp. Lão Bằng gào lên, ở chỗ Tấn cũng nghe thấy được: – Chúng mày cút đi! Tránh hết ra!
Nói rồi lão ôm thanh kiếm chạy quay ngược lại vào trong trại, hướng thẳng về chỗ bọn Tấn đang đứng. Tụi lính định đuổi theo, thì tên quan Pháp ra hiệu dừng lại, rồi lôi khẩu súng lục ra đưa lên ngắm. “Đoàng!” Chỉ một tiếng súng, lão Bằng ngã văng ra đằng trước. Người lão giật giật. Máu chảy thành vũng chỗ bụng của lão. Thanh kiếm cũng văng xa khỏi tay lão. Vậy là đi đời lão Bằng. Có lẽ đây là những gì lão xứng đáng nhận được sau bao năm làm tay sai cho quân thù – Tấn hả hê nghĩ về cái móng tay của mình bị lão rút lúc nãy.
Bỗng lão Bằng lật người quay lại, ngược nhìn về tên quan Pháp đang tiến đến. Lão ho ra một vốc máu nữa, rồi cười lớn: – Mày phải chết cùng tao thằng chó!
Nói rồi rút cái chốt quả lựu đạn lão vừa lôi trao túi áo chẽn ra, dùng chút sức lực cuối cùng ném thẳng vào tên quan Pháp. Tên quan Pháp nhanh chóng nhận ra, hắn nhảy chồm ra núp sau mấy cái thùng phuy to. Bọn lính cũng nháo nhào trốn.
– Nằm xuống! – Tấn lôi cả hai người kia nằm rạp xuống đất dù đã nấp sau dãy nhà.
“BÙM!”
***
Một tiếng nổ lớn đinh tai. Bụi bắn tung tóe. Tấn nheo mắt lại nhìn.
Tên quan Pháp đang quằn quại trong biển lửa. Thì ra mấy cái thùng phuy mà nó nằm núp sau lại là mấy thùng phi đựng dầu hỏa. Và quả lựu đạn của lão Bằng thì ném trúng mấy cái thùng đó , và phát nổ. Giờ thì cả cái khoảng sân rộng giữa cái cổng trại đã thành một biển lửa và khói rồi.
Lão Bằng vẫn nằm trên đất, vẫn cười khằng khặc. Bọn lính không biết làm thế nào, chỉ biết đứng nhìn tên quan Pháp đang chết trong đống lửa đó.
Bỗng vụt một cái, Diệu Bình đã chạy thẳng đến chỗ cây kiếm. Tấn quên mất sao mình phải quay lại đây, vội chạy theo Diệu Bình. Cô lấy được thanh kiếm, lộn một vòng dưới đấy rồi bật lại chỗ Tấn
“Đoàng!” Một viên đạn bắn sượt qua vai Tấn. Cả hai nằm sụp ra đất tránh đạn. Diệu Bình trượt chân bị lửa đốt chân vào ngọn lửa đang cháy, xuýt xoa một câu. Tấn vội đỡ cô dậy.
– Chạy thôi! – Tấn gào lên, bọn lính bắn tua tủa phía bên kia ngọn lửa về phía bọn Tấn. Cả hai lăn tròn dưới đất về phía dãy nhà giam chỗ anh chàng Bát đang núp đó.
– Chạy thôi người anh em! – Bát nói với Tấn, rồi ba người chạy ngược lại vào trong trại.
– Vai anh có sao không? – Diệu Bình vừa chạy vừa hỏi, nhưng mặt đã vui lên thấy rõ.
– Không sao, sượt thôi, may quá! Ối!!
Vừa Trả lời Diệu Bình xong thì Tấn dính một cú đá xông phi từ phía sau lưng, làm anh ngã dúi ra đằng trước. Lật ngửa người lại, nheo mắt trong ánh sáng bập bùng. Là một trong ba tên áo đen ban nãy trong buồng giam đã ném bom khói để chạy thoát.
Tấn vùng dậy thì Diệu Bình và anh Bát đã lao vào đánh nhau tay không với hắn. Nhưng hắn có vẻ lão luyện hơn. Hắn túm lấy một tay Bát, rồi ném qua lưng cả người Bát về phía Diệu Bình, làm cả hai ngã sõng soài ra đất. Cả ba bước lùi dần về phía sau, còn tên áo đen cứ lầm lũi về phía trước. Hai dãy nhà giam dọc hai bên bùng cháy lên ngày càng mạnh hơn, tiếng lửa lách tách ngày càng to. Tấn phát hiện ra một điều đặc biệt, liền nói:
-Mày tiến lên nữa là không sống được đâu!
-Bọn mày làm gì có cửa thắng tao! Tên đó vẫn lầm lũi tiến lên. Giờ hắn chỉ cách bọn Tấn cỡ hai chục bước chân. Tấn quát lên:
- Là mày ép tao đấy!
Nói rồi cầm lấy hai tay anh Bát, xoay anh một vòng lấy đà, rồi hướng về phía dãy cột nhà đang cháy phừng phừng. Anh Bát hiểu ý Tấn rồi, tung chân đá mạnh vào cái cột đang cháy. Nó gãy , đổ ra kéo theo cả loạt chiếc cột đổ xuống, cả dãy nhà giam cũng sập xuống theo, đổ thẳng xuống chỗ tên áo đen đang đứng mà hắn không kịp trở tay.
-Đi thôi! Có khi còn những tên khác nữa! Tấn thúc cả hai chạy .
– Cái đường thoát đằng sau còn dùng được không nhỉ? – Tấn hỏi Bát.
– Không biết nữa! Nãy thấy bọn lính ra đó rồi! Ối núp vào!
Nói rồi quặt người núp vào một cái ô tô cũ ngay đó. Trước mặt họ không xa là một toán lính đang đi lùng sục khu trại, có lẽ tìm xem còn ai cùng đội Bát ở lại không.
– Không vòng ra đằng sau được rồi! – Bát tựa đầu lên cái bánh xe than thở. Nhưng anh đưa tay sờ vào cái lốp xe, mắt sáng lên: – Lên xe! Tôi đưa mọi người ra!
Nói rồi đưa tay lên mở cánh cửa cabin cái ô tô bọn họ đang núp đằng sau. Một cái xe tải cũ kỹ.
– Hai người trèo lên đi! Cúi thấp đừng để bọn lính thấy! – Bát thì thào, bọn lính đã đến gần hơn chút rồi.
– Anh biết lái xe hả? – Tấn thì thào.
– Ừ tôi từng lái xe ở mỏ quặng gần đây! Mà phải tìm cái tay quay khởi động đã!
Nói rồi Bát đưa tay mò mẫm trên sàn cabin. Toàn là đồ tạp phí lù.
– May quá đây rồi. Hy vọng là còn dầu.
– Suỵt! Nằm xuống! – Tấn thì thào. Bọn lính đã mò đến gần cái xe lắm rồi. Mới có Tấn và Diệu Bình kịp trèo lên cabin, anh Bát vẫn nằm dưới đất. Tấn cố gắng co người nằm cho gọn trên cabin, thì tay anh lại quờ phải một đống mềm mềm, nheo mắt nhìn kỹ, là mấy bộ quần áo lính! Tấn nghĩ ngay ra một cách liền thì thào: – Anh Bát mặc bộ này vào nhé!
Nói rồi đẩy nhẹ bộ quần áo qua cánh cửa cho rơi xuống dưới chỗ Bát đang nằm.
– Nằm im nhé, đừng nói gì! – Tấn thì thào với Diệu Bình, cô cũng đang nằm thu lu trên cabin, tay nắm chặt thanh kiếm.
Tấn nhìn qua cái gương chiếu hậu của cái ô tô, bọn lính đã đến đằng sau thùng xe cái ô tô rồi. Trong ánh lửa nhá nhem bập bùng, có năm hay sáu tên gì đó. Mỗi thằng cầm một khẩu súng trường có lưỡi lê ở đầu, chỗ nào tối là chúng dí lưỡi lê chọc vào. Bát lúi húi bò từ gầm xe ra, anh chàng đã mặc xong bộ quần áo lính rồi.
– Mày là thằng nào? – Một tên lính quát lên, giơ cái lưỡi lê vào mặt Bát.
– Tao vừa kiểm tra dưới gầm xe. Không thấy à mà còn hỏi! – Bát nói giọng cứng cáp.
– Tao nhìn mày lạ lắm! Mày ở đâu ra thế? – Tên lính kia lại hỏi.
– Tao canh ở trại này chứ ở đâu! Mày có ở đây đâu mà biết tao!
Có lẽ anh chàng đã nắm được là bọn lính trong trại này bị người của anh cho đi gặp ông bà ông vải hết rồi, nên mới tự tin nói vậy. Bọn lính kia cũng không vặn vẹo gì thêm. Tên lính đó lại nói: – Con mẹ bọn nó! Đêm hôm rét mướt đang ngủ ngon thì bị gọi dậy. Mà bọn mày làm ăn như cứt ấy! Có mấy thằng tù mà cũng trông không xong!
– Mày về mà chửi mấy thằng quan Pháp ấy! Mà ra quay hộ tao nổ cái xe với! Lửa sắp cháy đến đây rồi!
Tấn chút nữa thì phụt cười, phải nén lại nhưng vẫn cười thầm rinh rích. Anh chàng Bát này đáo để thật! Dám nhờ cả địch nữa. Một tên lính chạy lại với Bát đang đứng trước đầu chiếc xe rồi đu người mà quay cái tay khởi động. Tiếng máy xình xịch, chiếc xe nổ máy. Trong tiếng ồn động cơ, Bát nói to: – Thôi chúng mày đi kiểm tra nốt đi! Tao đánh cái xe ra ngoài cổng trại cái đã!
Bát leo lên xe, vẫn không nhìn Tấn và Diệu Bình. Đến khi quay đầu xe bắt đầu hướng ra ngoài cổng trại mới nói: – Được rồi người anh em. Giờ phi ra cổng trại! Úi lửa vẫn to quá!
Tấn ngóc đầu nhìn ra trước. Biển lửa do lão Bằng nổ quả lựu đạn vừa nãy vẫn đang bùng bùng không ngớt.
– Giờ ra cổng ra khỏi trại kiểu gì cũng bị kiểm tra! – Bát nói.
– Vậy làm thế nào? – Tấn hỏi.
– Nằm im nhé! – Bát nói rồi nhấn mạnh ga. Chiếc xe thốc đi lao thẳng vào màn lửa chạy ra phía cổng.
– Anh làm gì vậy? – Tấn gào lên.
– Phá vòng vây thôi! – Bát nói.
Chiếc xe ào qua biển lửa. Ngọn lửa cao trùm qua cả chiếc xe, liếm vào kính xe sáng rực. Bát tiếp tục nhấn ga không dừng lại. Ngọn lửa đã ở sau lưng rồi, cánh cổng đã ở trước mặt. Bọn lính vẫn đứng đầy ở đó, có vẻ chưa biết làm gì sau khi tên quan Pháp bị giết. Bát lao thẳng xe ra phía cổng trại. Mấy thằng lính nhảy ra hai bên, la lên oai oái.
Rầm! Xe đâm bung cánh cổng sắt phía bên trái. Cánh cổng bung ra văng xa ra. Kính xe cũng bị vỡ vụn hết. Phía sau, bọn lính bắn truy theo xe.
– Nằm im đừng ngóc đầu lên! – Bát nói, anh chàng cũng đang cúi thấp hết mức có thể để tránh đạn. Tiếng đạn găm vào vỏ xe nhiều như tiếng mưa rào vậy. Bát đảo xe hết cỡ, đánh lái sang bên trái, rồi lại sang phải, có lẽ để tránh đạn.
Cuối cùng thì tiếng đạn cũng thưa dần. Có vẻ thoát rồi. Tấn lúc này mới bò lên ghế ngồi. Phía trước tối om như mực, chỉ có ánh đèn của chiếc xe chiếu được một đoạn ngắn. Một bên là vách núi, một bên là vực thẳm không thấy đáy. Cái trại này ở vị trí hiểm trở thật. Bát cười nói: – Ha ha về lại có khối chuyện kể với anh em! Mà cũng may nãy có anh vứt cho tôi bộ quần áo không thì… ối!
Chiếc xe đâm vào một hàng rào thép gai chắn trên đường, và nó có rải đinh nữa, nên lốp xe bị nổ. Chiếc xe loạng choạng như mất lái vậy.
– Thủng lốp rồi! – Bát gào lên hốt hoảng. Cái xe đang đảo điên cuồng.
– Bám chặt vào!
Bát vẫn cố gắng điều khiển vô lăng đồng thời dẫm phanh thật lực, nhưng dường như không có hiệu quả. Chiếc xe mất lái, lao thẳng vào một cái cây phía bên vách núi. Cả ba lao ra phía trước, đập vào táp lô điều khiển, choáng váng chưa kịp định thần, cả cái cabin lắc lư như sắp rời ra khỏi cái xe rồi. Rồi chiếc xe tự bẻ lái sang hướng ngược lại, lao thẳng xuống bờ vực. Bát điên cuồng giẫm phanh, gào lên: – Chết cả lũ rồi!
0 Bình luận