-Là một tấm bản đồ! Anh Vũ nói, không khỏi ngạc nhiên.
-Sao anh biết ? Anh có hiểu nó có ý nghĩa gì không? Diệu Bình nhấp nhổm hỏi.
-Chắc chắn là tấm bản đồ! Nhưng kiểu bản đồ này xa xưa lắm rồi. Nó là một thứ chỉ đại khái vị trí hơn là kiểu vị trí chính xác! Tôi xem sách Trung Quốc thấy rồi. Và hình vuông với chữ ở giữa…Nó là đền thờ bảo vật ! là một vật linh thiêng!
Anh Vũ chỉ vào năm ô vuông, có một chữ trung quốc ở giữa.
-Đây là chữ “Bảo” (寶) nằm trong ô vuông mang ý nghĩa đền thờ một bảo vật linh thiêng của quốc gia!
-Còn cái này thì sao? Có khác gì những cái kia không? Diệu Bình chỉ và cái ô vuông bên phải có thêm hình tròn bên dưới.
-Đó.. là một ngôi đền giống bốn cái nhỏ hơn kia. Nhưng nó nằm giữa một cái hồ nước.
-Hồ nước à? ở đây có cái hồ nước nào không vậy? Diệu Bình sửng sốt, biết đâu tìm được.
-Có mấy hồ nhỏ. Nhưng tôi không thấy cái hồ nào mà lại có một ngôi đền ở giữa nữa cả! Anh Bát nói, phả hơi rượu ra. Út Hương nhăn mặt lại phẩy phẩy tay. Diệu Bình không để ý nói nhanh:
-Vậy mai chúng ta đi xem thử mấy chỗ đó nhé! Anh Tấn?
-Ha ha , được thôi ! Cô nương muốn đi đâu tôi sẽ theo hầu tới đó! Tấn mặt đỏ gay, đứng dậy làm điệu bộ cúi chào trang trọng.
-Cảm ơn anh nhé! Diệu Bình nói với anh Vũ, thấy vui vẻ hơn nhiều. Mọi việc có vẻ đang suôn sẻ. Có vẻ cô không còn chậm chân hơi đối thủ quá nhiều. Bọn chúng mới thấy tấm bản đồ hôm qua. Chắc sẽ không thể đoán định ngay được.
-Không có gì đâu! Tôi cũng thích khám phá những bí mật cổ xưa thế này! Nhưng thanh kiếm này tôi có cảm giác, nó còn ẩn chứa nhiều điều hơn nữa. Không phải chỉ như vậy đâu!
-Thôi làm vài chén đi người anh em! Ra tới đây mà không uống thì nói chuyện gì!- Là Tấn. Anh ta lôi cả anh Kỳ và anh Vũ vào cuộc. Hai người đều vui vẻ tham gia luôn.
Rút cuộc thì Tấn cũng đã kết nghĩa anh em với Bát. Hai người uống không biết bao nhiêu rượu rồi. Anh Kỳ, anh Vũ với anh Dương cũng không chịu kém, mời hai người kia uống lia lịa. Diệu Bình với Út Hương muốn đứng ngoài cuộc cũng… khó. Kết quả là lại phải uống thêm mấy chén nữa.
Tiệc gần tàn, mọi người cũng đã ra về nhiều, chỉ còn lại mấy ông lão vẫn ngồi nói mấy chuyện ngày xưa (Diệu Bình nghĩ vậy!) Anh Dương đã nằm ngủ luôn trên cái bàn, vì uống quá nhiều. Út Hương thì leo lên nhà chui vào một góc mà nằm ngủ ngon lành rồi. Cô bé không uống được rượu nên chỉ mấy chén là đã ngáp dài ngáp ngắn. Diệu Bình đỡ hơn một chút, nhưng mặt cô cũng đỏ lừ từ lâu rồi. Anh Kỳ với anh Bát vừa đưa anh Vũ về. Nhìn đi nhìn lại, khoảng sân giờ còn mỗi Diệu Bình với Tấn. Tấn uống nhiều vậy nhưng trông vẫn khá tỉnh táo, đang pha một ấm nước lá uống, đưa cho Diệu Bình một chén nước nóng Tấn nói: -Cô uống đi, cho át hơi rượu. Đỡ thấy say đấy!
Nhâm nhi chén nước nóng. Ngoài trời đã không còn sương nữa, nhưng giờ lạnh hơn nhiều rồi, thở ra cũng như làn sương khói rồi.
-Đúng là đỡ hơn thật, hì hì.
-Này, cô đã gặp cha cô… ý tôi là vua Duy Tân lần nào chưa?
Diệu Bình trầm ngâm hồi lâu, rồi mới trả lời: -Khi mẫu thân tôi về nước thì tôi vẫn còn chưa được sinh ra, thì làm sao mà gặp được vua cha. Tôi chỉ được nghe mẫu thân kể lại về người thôi!
-Vậy à, không biết ông ấy là người thế nào nhỉ? Cô đừng hiểu lầm, ai cũng biết ông ấy là một ông vua yêu nước, ý tôi nói là khi... không là vua thì ông ấy là người thế nào ấy.
Câu hỏi làm Diệu Bình lại nhớ đến hồi cô còn bé, cô cũng hay hỏi mẫu thân vua cha cô là người thế nào. Ấy vậy mà cũng đã cả chục năm rồi….
-Mẫu thân kể vua cha là người ít nói. Từ lúc bị đi lưu đầy thì càng ít nói hơn. Nhưng mỗi lời người nói đều rất sâu sắc. Vua cha là người khá nóng tính. Muốn làm việc gì là phải làm cho bằng được. Tuy vậy người là người sống rất tình cảm, tuy lời nói ít nhưng cử chỉ hành động thì đều thể hiện điều đó.
-Người có đôi mắt đầy cương nghị… mẫu thân nói đôi mắt tôi giống hệt đôi mắt của vua cha, hì hì.
-Sau này ông ấy có được về nước không nhỉ?
-Tôi không biết…. - giọng Diệu Bình trùng hẳn xuống – Nhưng nếu thực dân pháp vẫn còn ở trên đất nước này, có lẽ ngày đó còn xa lắm…. vì thế tôi càng phải làm cho bằng được nhiệm vụ lần này. Thành công càng sớm ngày nào thì vua cha càng có thể về nước sớm ngày đó…
-Mẫu thân không nói nhưng tôi biết người luôn ngày đêm mong nhớ vua cha. Ánh mắt mẫu thân lúc nào cũng đượm buồn, thỉnh thoảng nhìn xa xăm như người mất hồn…. tôi thương mẫu thân quá…
Giọng Diệu Bình hơi nghẹn lại. Lâu rồi không nhắc lại chuyện cũ, giờ kể lại mọi thứ lại ùa về, như ở ngay trước mắt vậy.
-Cô…. đừng có buồn quá, chuyến này nhất định thành công mà! Tôi sẽ hết sức giúp cô! - Tấn an ủi Diệu Bình. Trời về đêm lạnh thêm, một cơn gió thổi làm Diệu Bình bỗng thấy rung mình, thì có bàn tay nắm lấy bàn tay cô. Diệu Bình giật mình rụt tay lại, mặt đỏ lên, nói đứt quãng: -Thôi…. tôi phải về ngủ đây, muộn rồi! Mai còn đi sớm. Anh cũng đi về đi, ngồi đây sương xuống ốm đấy!
Nói rồi đứng dậy đi lên nhà gọi Út Hương về cùng. Một giọt nước mắt lăn trên gò má Diệu Bình, cô biết rằng, bây giờ không được nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác ngoài nhiệm vụ cô phải làm…
***
-Hôm nay đẹp trời quá chị Diệu Bình ơi! Giá được đi chơi thì thích !
Út Hương líu lo, đi tung tăng sau Diệu Bình. Sau nữa là anh Dương và Tấn. Cả hai anh chàng có vẻ còn ngái ngủ sau trận rượu đêm qua thì phải. Sáng giờ chả ai nói gì.
Bốn người đang đi trên một con đường quanh bản, dẫn là một cái nhà để củi với nông cụ ở rìa làng. Anh Bát và anh Vũ đang ở đó.
Diệu Bình muốn đi tới mấy cái hồ gần đây để xem xét luôn. Nên muốn nhờ anh Bát đi dẫn đường.
-Nhưng cũng lạ nhỉ! –Diệu Bình vừa đi vừa nghĩ. Nếu quanh đây có ngôi đền nào như thế thì chắc những người này phải biết rồi chứ! Nhưng hôm qua anh Bát bảo là không có cái đền nào như thế.
Vậy thì có hai khả năng: một là nó được ẩn dấu kĩ lưỡng, người thường qua lại không biết được. Hai là có thể nó cũ kĩ , tan hoang đổ nát lâu rồi , nên không còn ai biết nữa.
Và tìm được rồi thì sao nữa? Nó có liên quan gì đến lời sấm truyền báo mộng không? Có “Ai” đó ở đó không?
-Cô cho cả Út Hương đi cùng à? Tấn chạy lên hỏi. Diệu Bình gật đầu.
-Đi hết chứ! Dù sao ở đây cũng làm được gì đâu! Và chăng nếu cần đi luôn thì cũng không cần quay lại đón nữa!
-Chà.. cô tính xa vậy! Tấn nhướn lông mày lên nói.
-Không loại trừ khả năng gã Đốc lý và mấy tên áo đen kia đã biết bốn cái đền thờ nhỏ rồi. Chỉ còn cái lớn thôi, nên cần khẩn trương lên! Diệu Bình nói nhanh. Bốn người đến một cái nhà chòi nhỏ nhỏ dưới một gốc đa lớn. Phía sau cỏ lau cao quá đầu người. Trước nhà, anh Vũ và anh Bát đang ngồi.
-Các bạn dậy rồi à! Anh Bát đứng dậy vẫy tay chào. Chỉ vào mấy khối đá được đục đẽo thành ghế ngồi cho mấy người.
-Chào các anh! Chúng tôi muốn đến mấy cái hồ hôm qua anh Vũ bảo để xem thế nào! –Tấn nói, ngồi xuống, rót chén nước uống rất tự nhiên, không quên khen:Nước lá ngon quá!
-Chuyện này, tôi nghĩ các anh nên từ từ , chậm lại chút! Anh Vũ chậm rãi nói.
-Sao vậy ? Có vấn đề gì à ? Tấn hỏi
-À.. đợt này tình hình với bọn lính đang khá căng. Rồi còn nhóm thằng Đế nữa, chúng tôi muốn liên kết mà chưa được. Nên nếu đi lại lung tung dễ phát sinh chuyện không mong muốn!
Diệu Bình hơi khựng lại chút. Đúng là cô không nghĩ đến chuyện này. Vừa hôm qua có vụ cướp tù to như thế cơ mà!. Nhưng cứ ngồi đây thì cô nóng ruột cũng không chịu được. Nhìn sang Tấn để tìm sự ủng hộ, Anh ta cũng đang nhìn lại cô, liền nói:
-Chúng tôi đi xem qua loa thôi chứ có phải đánh nhau với ai đâu! Mà từ bọn tôi vẫn đi từ Huế ra đây đấy thôi, có vấn đề gì đâu!
-Ở đây phức tạp hơn nhiều. Các anh mới đến không biết được đâu. Tôi không cấm các bạn đi được. Nhưng nếu là tôi, để tránh bom rơi đạn lạc, tôi sẽ chờ thêm vài ngày ! Anh Vũ nói, giọng thật thà.
-A anh Bát, Anh Vũ! Một người nữa vừa vén đám cỏ lau đi tới.
-Ủa anh Đà! Anh không sang bên kia cùng anh em à? Uống chén nước đi cho ấm! –Bát gật đầu tươi cười hỏi.
-Không. Hôm qua tôi đi thám thính theo lịch. Sáng nay về đây thôi. Anh Đà ngồi xuống uống chén nước.
-Hôm trước anh làm tốt lắm! Trừ khử được thằng Chỉ là công lớn lắm đó! Anh Vũ tán dương rồi vỗ vai anh Đà, làm anh sặc nước, ho khù khụ mấy tiếng, rồi nói:
-Ha ha ha, có gì đâu, chuyện sớm muộn thôi mà!
-Tết năm nay anh có về quê không? Anh Vũ lại hỏi.
-Chắc là không. Tôi cũng còn ai đâu! Một thân một mình thì đâu chả được!
-Vui lên đi chứ người anh em! Ở đây cũng vui mà, haha ! Rồi lấy vợ đi thôi! Anh Bát cười ha hả nói.
Diệu Bình bồn chồn, chả ngồi được nữa. Cũng không muốn nghe mấy người nói chuyện tán dóc. Không hợp với cô. Cô đứng dậy đi về phía gốc cây nhìn ra xa. Cảnh thì đẹp mà nóng ruột không có tâm trạng mà ngắm nhìn.
-À tôi mới kiếm được món này hay lắm! Anh ra khiêng với tôi vào đây nhé! Anh Đà nói với Bát ,đứng dậy chỉ ra sau đám cỏ lau. Hai người khuất sau đám cỏ , thì có những tiếng “ Hự hự” , rồi anh Bát bị ném lại khoảng đất trước cái bàn uống nước.
Mọi người vẫn đang trợn trừng mắt không hiểu chuyện gì xảy ra , thì từ đám cỏ lau, một tên lính, hai tên lính, ba tên…. Lần lượt thò ra, tay đều cầm súng trường hướng về phía bọn Diệu Bình. Chúng xếp thành hàng ngang phải đến ba mươi tên, quây vòng tròn kín cái khoảng đất trống.
Từ bãi cỏ, Chỉ đội cái mũ phớt từ từ đi ra.
***
Hình ảnh kinh khủng của cái buồng giam đấy lại ùa về. Mới tối hôm kia thôi mà sao cảm giác xa xăm lắm rồi. Vậy mà giờ lại hiển hiện ngay trước mặt. Tấn quay sang nhìn Diệu Bình, đang ngay cạnh anh. Cô ấy cũng trừng mắt lên như anh vậy. Chỉ là kẻ mà không một người tử tế nào muốn gặp lại đến lần thứ hai trong đời. Vậy mà ba ngày Tấn đã gặp ba lần, mà toàn trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Trông Chỉ hoàn toàn lành lặn khỏe mạnh. Vậy là đêm hôm trước hắn không hề bị đâm chết.
-Anh là ai? Anh Vũ hỏi.
-Ôi cô em xinh đep! Lại gặp cô em ở đây rồi! Có duyên quá, ha ha ha! Chỉ cười lè nhè, con mắt nhìn Diệu Bình hau háu, chả thèm để ý anh Vũ. Tấn tự nhiên nóng mặt, đứng ra trước một tí. Chỉ nhướng mắt lên, rồi nở nụ cười nhếch mép khinh bỉ, rồi lại quay lại nói với anh Vũ:
-Tao ấy hả? Thằng Đà đâu nói cho nó nghe đi!
Đà từ đám cỏ lập bập bước lại gần chỗ anh Vũ đang ngồi nói: -Đây là ngài Chỉ, chỉ huy phó trại lính phủ Cao Bằng. Đội trưởng đội mật thám.
-Hôm qua chính anh ra tay kết liễu người này rồi mà? Anh Vũ hỏi, giọng vẫn bình thản.
-Aa ha ha, chúng mày sao mà biết được tao đã làm gì! Trời tối om như mực, lúc đó có mình tao trong đó thôi. Sao tao có thể ra tay với ngài được!
-À… ra là vậy. Vậy chắc là cũng chính anh dẫn đám này qua các trạm gác bản mà không bị phát hiện?
-Phải rồi, tao làm đấy! Ngoài tao ra ai đủ khả năng cơ chứ! Đà tự đắc.
“Quân khốn kiếp, bán bạn cầu vinh, phản bội anh em!” Tấn tức tối nghĩ. Nhưng anh cũng bắt đầu thấy run .
-Bọn mày đâu! Trói hết mấy thằng này lại cho tao! À trừ hai cô nương xinh đẹp ra.
Tấn hay Dương rõ ràng chẳng thể làm gì trong tình hình này. Bọn chúng tiến lại , dí lưỡi lê vào người, rồi lấy dây thừng buộc lại. Tấn giờ như cá nằm trên thớt rồi.
-Đã đến tận đây rồi, mời anh ngồi uống chén nước, anh Chỉ!
Tấn ngóc đầu dậy nhìn, đó là lời của anh Vũ.
Chỉ trừng mắt lên nhìn anh Vũ, nhưng anh vẫn bình thản, chỉ tay vào cái ghế bằng đá gần cạnh anh. Chỉ nói giọng bằng bằng: -Mày không sợ tao hả thằng què?
-Người ta thường sợ những thứ người ta không biết hay không hiểu rõ. Còn về cơ bản, tôi nghĩ là tôi biết mình đang làm gì!
Chỉ càng ngạc nhiên, mắt trợn hơn, tất cả mọi người xung quanh cũng vậy, không ai hiểu anh Vũ đang làm gì. Nhưng rồi Chỉ cũng đến gần và ngồi vào cái ghế mà anh Vũ bảo. Anh Vũ rót ra hai chén nước, đưa về phía Chỉ một chén, rồi cầm chén của mình lên uống. Chỉ vẫn không rời mắt khỏi anh. Rồi hắn cũng cầm chén lên uống một ngụm nhỏ.
-Chỉ là nước lá bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả - Chỉ nói, vẫn đang nhìn chằm chằm anh Vũ.
-Ồ, dĩ nhiên rồi! Đây là nước uống thường ngày ở bản, không thể so với những thức uống hảo hạng khác. Nhưng ta nên hài lòng với điều kiện đang có. Với lại nếu uống quen thì sẽ thấy ngon lắm đấy!
-Mày bị điên hả? – Chỉ hỏi, tay ném cái chén xuống đất. Còn anh Vũ lại cười phá lên rồi nói: -Anh và nhiều người nữa có thể nghĩ như vậy. Nhưng thực ra tôi không điên. Tôi không hề điên. Và tôi đang rất vui!
-Vì sao mày vui?
-Là vì rốt cuộc tôi cũng gặp anh, tại đây, vào ngày hôm nay. Anh chứ không phải ai khác, người mà tôi đã đối đầu suốt mấy năm nay!
Tấn hết nhìn anh Vũ, rồi lại quanh sang nhìn thái độ của Chỉ. Bọn lính xì xào bàn tán. Giờ lại đến Chỉ cười. Hắn cười không thành tiếng, chỉ là cười mỉm, nhưng vẻ mặt thì nguy hiểm dần lên.
-Mày vẫn biết tao là người đối đầu với mày mấy năm nay, vậy là coi như mày chưa điên. Nhưng mày sắp không còn cười được nữa đâu con ạ!
-Chuyện đấy, tôi nghĩ, sẽ được suy xét sau. Vì anh với tôi, từ bây giờ, chưa biết ai sẽ phát điên trước đâu anh Chỉ ạ!
Anh Vũ cầm chén nước lên như thể chúc mừng vậy. Tấn nghĩ phải chăng anh Vũ cố tình câu giờ, kéo dài thời gian chờ người cứu viện về. Nhưng đang giữa vòng vây quân lính thế này, liệu cầm cự được bao lâu đây?
-Mày nói thế có ý gì? Có phải mày đang câu giờ, đợi đồng bọn mày về cứu hả? Đừng có mơ hão, lực lượng của bọn tao ở đây đủ làm cỏ đến ba lần chúng mày đấy!
-Tôi không hề mơ hão, vì tôi không hề có ý muốn câu giờ gì cả! Và tôi cũng không hề xem nhẹ sức mạnh của các anh. Quả thực là các anh mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng tương quan mà anh vừa đưa ra thì chuẩn xác đến nỗi tôi nghĩ hẳn là anh Đà đây đã kể với các anh cũng kha khá chuyện rồi đấy nhỉ?
Đà bỗng dưng co rúm người lại khi được nhắc đến, nhưng vẫn nói cứng giọng: -Chẳng tao thì ai vào đây nữa! Nhưng đừng có trách tao, tự trách chúng mày tin người đi. Ha ha ha! Tại tao đóng vai quá tốt nên bọn mày không nghi ngờ gì!
-Vai diễn của anh khá lắm. Nhưng anh thực sự nghĩ là chúng tôi không biết à?
-Tất nhiên là chúng mày sao biết được!
-Vậy để tôi nói cho anh nghe nhé anh Đà: anh đến đây được bao nhiêu lâu rồi?
-Hơn năm, làm sao?
-Chính xác là một năm hai tháng mười tám ngày. Khi ở đây, anh đã không hề kết nghĩa anh em với ai, có đúng không?
-Đúng…. thì sao hả?
-Vì anh sợ những ràng buộc khi đã kết nghĩa anh em có thể đeo đuổi anh đến tận cùng trời cuối đất. Anh sợ không trốn khỏi những điều đó được. Tiếp nhé: anh chưa hề giết một thằng lính nào trong những lần làm nhiệm vụ chung. Những báo cáo thành tích của anh đều chỉ là những lần anh đi một mình, có đúng không?
-Sao… sao mày biết? Đà sửng sốt, miệng lắp bắp.
-Tại sao tôi lại không biết? Làm sao mà chúng tôi có thể tồn tại đến tận bây giờ nếu để những kẻ như anh vào hàng ngũ chúng tôi? Anh chưa bao giờ là một phần của chúng tôi cả! Hãy nhìn đây, và nhìn vào cánh tay của anh Bát đi!
Anh Vũ kéo ống tay áo bên trái lên, ở ngay khuỷu tay có một vết xăm hình ba cây kiếm chụm đầu lại với nhau. Đà hoảng hốt, chạy lại chỗ anh Bát đang nằm ngất, kéo cổ áo anh lên thì giật mình lùi lại. Tấn đang nằm dưới đất cũng nhìn thấy vết xăm tương tự anh Vũ trên tay của Bát. Vậy là những điều này anh Vũ đều đã biết cả rồi sao? Tấn cũng sửng sốt vô cùng, diễn biến đang vô cùng khó lường.
-Tuy anh không đứng cùng phía chúng tôi, nhưng tôi cũng xin cảm ơn anh, vì nhờ anh mà kế hoạch của chúng tôi thành công tuyệt đối. Giờ ta lại nói chuyện tiếp chứ anh Chỉ? Anh có muốn nói về những điều mà anh biết và những điều anh chưa biết không?
0 Bình luận