QUYỂN 4: GIÀU TRƯỚC 30 CHỚ VỘI MỪNG
Chương 18 KẺ KHỐN NẠN
0 Bình luận - Độ dài: 2,145 từ - Cập nhật:
Đêm đã khuya lắm rồi lúc này bên ngoài đường phố vắng tanh. Đằng nào nhà cũng rộng chia cho con bé một phòng mai lại về. Tôi nghĩ vậy nên hai anh em cứ liên tục cụng ly rồi tâm sự đủ thứ chuyện.
Tôi kể con bé nghe về chuyện tình của tôi và Mỹ Linh - cô dâu của đám cưới lộng lẫy hôm nay. Trong lòng nhiều tâm sự nên vừa kể tôi vừa uống liên tục:
- Em thấy anh khốn nạn không? Phụ lòng một người tận 4 lần cơ đấy!
- Không có! Em chỉ thấy Chủ tịch có sức hút. Những cô gái xuất sắc thế đều sẵn sàng làm tất cả vì anh...
Tôi nhìn con bé rồi cụng ly:
- Cảm ơn vì lời an ủi từ Sophia của anh! Uống! Uống đi!!!
- Anh say thế còn nhớ hứa đồng ý một điều kiện của em không?
Sophia lúc này nhìn tôi ánh mắt lạ lắm.
Tôi chẳng để ý nhiều uống cạn ly, chờ con bé rót thêm rồi nói:
- Có chứ! Sao không nhớ được. Em muốn một chiếc túi hay tăng lương đây?
Lúc này cũng say lắm rồi nhưng kể cả việc tăng lương cũng chẳng phải lời nói đầu môi. Sophia làm việc hiệu suất chẳng ai chê nổi, ban đầu tuyển vào với công việc thư ký giám đốc cho Phong. Phong thấy con bé nghiệp vụ vững và có lẽ sợ bà vợ ở nhà liền đẩy qua giúp đỡ tôi những ngày đầu. Hiện tại với chức danh trợ lý chủ tịch Sophia cùng Phong gần như hai cánh tay trái phải của tôi. Điều mà hai thân tín từ ngày đầu như Sup Công hay cả Lâm Mạnh Hào không thể gánh nổi. Vốn không có chuyện này tôi cũng ý định tăng cho con bé. Tính ăn gian một kèo này...
- Em muốn đêm nay anh là của em!
- Em nói sao? - Giọng tôi lộ rõ vẻ khó tin, ánh mắt ngước lên nhìn Sophia. Có lẽ bản thân mình trong cơn say đã nghe nhầm.
" Uống nhiều quá rồi! " Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu tôi tức thì.
Dường như để chứng tỏ tôi không bị nhầm lần trong cơn say, Sophia đứng lên ngậm một ngụm vang trong chiếc miệng thơm của em ấy và bắt đầu hôn lên môi tôi. Cảm nhận được dòng rượu ngọt thơm từ miệng em trôi dần vào khoang miệng tôi. Có thứ ẩm ướt, thơm tho từ em bắt đầu tìm kiếm và khuấy đảo bên trong. Hương nước hoa cùng mùi da thịt quyến rũ. Hai chúng tôi bắt đầu hôn nhau nồng nhiệt. Đôi môi quyến rũ như quả anh đào ngọt ngào đấy sát gần, tôi từ tốn nếm từng chút nhỏ ngọt mềm.
Sau nụ hôn dài và sâu Sophia ghé vào tai tôi thủ thỉ với chất giọng quyến rũ thật khó cưỡng:
- Em muốn anh đêm nay! Chỉ đêm nay! Vậy thôi! Không trách nhiệm! Không cần vướng bận gì cả. Anh nhé!
Lúc này mọi thứ đã không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Gì mà lý trí? Gì mà con thầy vợ bạn gái cơ quan? Gì mà ảnh hưởng công việc? Dẹp đi! Chúng bị men say cùng vẻ quyến rũ kia trói chặt mất rồi. Có thứ gì đó thôi thúc chiếm lấy em, bế Sophia ngồi lên bàn rượu cả hai cuốn lấy nhau trong hơi thở gấp gáp.
Những tháng ngày sau cuộc sống vẫn diễn ra như thế. Mỗi ngày lịch trình đều đặn lặp đi lặp lại. Mối quan hệ của tôi và Phong theo thời gian những sứt mẻ lớn dần lên.
Giai đoạn này thị trường nóng trở lại, có nhiều dự án khu dân cư nhà phố liền kề béo bở nhưng vượt quá khả năng công ty đảm đương hiện tại. Trong buổi họp ban giám đốc dưới vai trò là cổ đông lớp nhất tôi đã trình bày dự án mới, chủ trương huy động số vốn lớn từ cả kênh ngân hàng và liên kết với các đối tác có tiềm lực trong ngành.
Và tất nhiên gặp phải sự phản đối quyết liệt của Phong - Giám đốc điều hành cũng là cổ đông lớn thứ hai. Sau khi tôi trình bày xong hắn ta lúc này đứng lên bắt đầu lớn giọng:
- Sau khi được nghe kỹ tôi có mấy vấn đề muốn lên tiếng.
Thứ nhất, Công ty chúng ta chưa từng có kinh nghiệm trong việc làm dự án lớn thế này. Một khi dự án chậm tiến độ, khi công ty không đủ khả năng thanh toán thì số tài sản đảm bảo từ quỹ đất và dự án khác sẽ bị ngân hàng siết.
Thứ hai, những dự án dạng này liên quan tới rất nhiều mảng. Giấy tờ dự án cũng phức tạp hơn nhiều nếu dính tới rủi ro pháp lý thì dự án sẽ lập từ bị đình chỉ.
Thứ ba, Dự án này sẽ khéo dài hơn rất nhiều, những năm nay nhà nhà đổ xô đi làm dự án khi cung vượt cầu hoặc một thay đổi nhỏ trong chính sách nhà nước ngay lập tức dự án đình trệ.
Nhân sự công ty hiện tại cũng chưa có kinh nghiệm quản lý dự án lớn kiểu này. Khi làm việc với bên liên kết liệu chúng ta có đủ tỉnh táo đế nhận ra những vấn đề trong đó. Một khi dồn hết nguồn lực cho dự án này tôi e sẽ không đủ lực vận hành các hoạt động đang nuôi sống công ty thời gian qua.
Cuối cùng theo ý tôi chúng ta vẫn nên hoàn thành những dự án trong khả năng. Thứ mà bản thân tôi, chính tôi đã giúp công ty lớn mạnh dần từ một văn phòng nhỏ trở thành công ty có hơn trăm nhân sự như ngày hôm nay."
Nói tới câu cuối, giọng vị Giám đốc điều hành lớn lên hẳn, vang khắp phòng họp.
Ngồi nghe Phong trình bày xong tôi cũng gật gù, lời hắn nói không phải không có ý đúng tuy nhiên bản thân tôi thì có cái nhìn tích cực hơn.
Sau buổi họp họp bàn với nhân sự chủ chốt của công ty tôi dành ba ngày cùng Sophia phân tích Swot để đánh giá rủi ro chi tiết. Cuối cùng tôi chốt lại vấn đề cốt lõi, bản thân là người làm kinh doanh mà không chịu rủi ro thì cơ hội đã vào tay người khác rồi.
Tôi đã quyết định bắt tay vào dự án này. Dưới sự bàn bạc cùng với Sophia tôi quyết định giảm thiểu rủi ro bằng cách chia nhỏ ra từng giai đoạn chứ không ôm đồn toàn bộ, giữ quỹ dự phòng với tài sản cốt lõi ngoài ra huy động vốn từ vài nguồn chọn lọc.
Ở cuộc họp sau bất chấp sự phản đối từ CEO Phong tôi đã công bố bắt tay thực hiện. Gã đập bàn tức giận bỏ ra ngoài... cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Về chuyện của tôi và Hoàng Linh những tưởng sau chuyến đi Mộc Châu - Hà Giang mối quan hệ cả hai đã xác nhận thế nhưng sau đó vẫn chẳng có gì tiến triển. Hai đứa vẫn thế, vẫn có những quãng thời gian ở cạnh nhau một cách trong sáng khó tin như thế. Mọi thứ đều tuyệt diệu điều duy nhất băn khoăn là dường như có gì đó khiến cả hai chẳng thể nói ra lời tỏ tình chính thức.
Sau một thời gian vào Sài Gòn đón Tết cùng tôi em ấy lại quyết định quay trở lại Hà Nội. Lần này Hoàng Linh đầu tư vào mảng chăm sóc sắc đẹp. Tôi cũng hết lòng ủng hộ em.
Ngày em khai trương chuỗi Spa cùng các sản phẩm chăm sóc da của công ty, tôi đã bay ra miền Bắc dự lễ khai trương.
Từ xa thấy Ba mẹ Hoàng Linh tôi nhanh chóng tiến lại gần:
- Dạ con chào mẹ! Con chào bác ạ!
- Ờ! Gia ạ con! - Bác trai gật đầu trả lời dù sao nay vẫn có thêm chữ "'con" ở cuối câu. Lâu lắm mới gặp lại cha mẹ Hoàng Linh, vẫn cái nét mặt lạnh lùng của bác trai và nụ cười hiền phúc hậu của bác gái:
- Chào mẹ! Chào cha chứ! Con lại gần mẹ xem nào!!! Giờ đẹp trai ra dáng hơn con ạ!
- Dạ, con cảm ơn mẹ!
- Em cũng mới tập tành kinh doanh. Có gì con giúp đỡ dặn dò em giúp mẹ. Linh nhìn vậy chứ bướng lắm. Năm xưa mẹ nói đừng theo cái nghề kia không chịu, giờ nói về làm cho gia đình cũng không nghe. Trước giờ con bé chỉ nghe lời mỗi con thôi.
Mẹ Hoàng Linh lại nắm tay tôi dặn dò, bà thấy hai chúng tôi vẫn còn qua lại sau ngần ấy năm lấy làm vui lắm.
Buổi lễ khai trương có sự xuất hiện của một vài người đẹp có tiếng. Có lẽ bạn bè trước đây của con bé trong giới đến ủng hộ.
- Chúc mừng Linh nhá!
Tôi tiến tới ôm nhẹ rồi buông ngay lập tức. Mấy em chân dài đang đứng chụp hình nhìn tôi che miệng cười. Có lẽ chị em thân thiết của Linh nên cũng có biết một hai về mối quan hệ của hai chúng tôi.
Đầu chiều, tôi lại bay trở về Sài Gòn lập tức vì cả đống công việc đang chờ đợi...
Những tháng ngày sau đó Hoàng Linh vẫn cố gắng sắp xếp công việc vào Nam thăm tôi. Em vẫn thường dành thời gian ít ỏi nấu cho tôi những bữa cơm mang lên tận công ty. Giữa hai đứa vẫn thiếu đi một lời tỏ tình chính thức. Dù vậy các nhân viên gần như đều biết có một vị phu nhân chủ tịch xinh đẹp vẫn hay mời nước lẫn đồ ăn vặt cả công ty mỗi lần có chuyến công tác vào Nam.
Cả hai vẫn cố dành chút thời gian ít ỏi quan tâm nhau. Chỉ là thật khó để có những chuyến đi du lịch dài ngày như năm xưa.
Một tối cả công ty ở lại tăng ca, đến khi nhân viên đã về hết còn mỗi tôi cùng cô trợ lý Sophia vẫn ngồi ráng hoàn thành nốt phần công việc.
- Em về trước đi! Còn lại để đó anh làm tới mai là xong!
Ngó đồng hồ đã muộn, đợt này tôi thường xuyên ở lại công ty làm xuyên đêm nên bảo Sophia về trước.
Sophia không nói gì, cô trợ lý đứng dậy tiến xuống khu nhà ăn mang lên hai chai bia. Em ngồi hẳn lên bàn làm việc tóc xoã xuống nhìn tôi dịu dàng:
- Chủ tịch! Anh nghỉ sớm một hôm đi. Người ta kiếm tiền để hưởng thụ chứ ai cày như anh bao giờ!!
Tôi dừng tay ngước lên, ở khoảng cách gần đôi mắt lúng liếng của Sophia thật đẹp. Sau buổi tối ngày đó chúng tôi chẳng ai nhắc tới, cả hai đều xem như một giấc mộng hương diễm.
Sophia dùng răng cắn chai bia một cách chuyên nghiệp rồi đưa cho tôi. Chai còn lại cô đưa lên bờ môi quyến rũ, ngậm lấy một cách điêu luyện. Em nhìn tôi bằng đôi mắt bí ẩn và uống một cách say mê, đúng là người đẹp làm gì cũng thấy cuốn.
Sophia nhấp thêm một ngụm và giữ trong miệng thơm. Cũng giống như buổi tối hôm đó. Môi hai đưa chạm nhau...
-Ừm ư ưmmm....ưm!
Trong lúc cả hai quấn lấy nhau. Có tiếng chân bước nhẹ ngoài hành lang, tiếng đẩy cửa và tiếng đánh rơi đồ...
Giống như có điều gì thôi thúc, tôi buông Sophia, nhìn ra bên ngoài, công ty chấm vân tay vào cửa thế nhưng tăng ca đêm sẽ đẩy hẳn cửa kính ra để tiện qua lại.
- Kệ đi anh! Muốn em!
Sophia kéo cà vạt lại tiếp tục hôn tôi điên cuồng, trong khoảnh khắc dường như linh tính mách bảo tôi đẩy em lần nữa và bước ra ngoài kiểm tra.
Trước cửa ra vào một túi giữ nhiệt đựng cơm nằm xô lệch dưới đất, tôi mở ra thấy đồ ăn được đựng cẩn thận trong từng khay thuỷ tinh hãy còn ấm nóng. Cách trang trí tỉa bông hoa từ rau củ này quen thuộc lắm.


0 Bình luận