QUYỂN 4: GIÀU TRƯỚC 30 CHỚ VỘI MỪNG
Chương 05: CÔ CON GÁI TIỂU HỒ LY
0 Bình luận - Độ dài: 2,061 từ - Cập nhật:
Chợp mắt một lúc tôi giật mình thức giấc, Đan Quỳnh lúc này vẫn còn say giấc, vẫn thói quen đạp bay hết chăn nằm rúc vào người i như chú mèo nhỏ. Nhìn màn hình điện thoại lúc này mới gần bốn giờ sáng.
Tôi vốn dĩ có chút lười, từ thời điểm trung học đã thường xuyên ngủ dậy muộn. Nếu không đặt báo thức để cho tôi ngủ hết cỡ có khi thức dậy vào năm giờ chiều, cái khung giờ mà khi mở mắt sẽ nghi ngờ nhân sinh vì hoang mang khi nhìn ra thấy trời nhá nhem và nghĩ rằng trời chưa sáng.
Thế nhưng hễ có bất cứ công việc gì quan trọng vào ngày mai là i như rằng dù ngủ trễ ra sao đồng hồ sinh học của tôi đều đánh thức rất sớm.
Biết rõ có nằm xuống cũng không ngủ trở lại được tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, đắp lại chăn cho Đan Quỳnh rồi đi ra bên ngoài. Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi tranh thủ chạy bộ một lúc.
Buổi sáng ở Thành Vinh không khí thật dễ chịu, các cô chú lớn tuổi dậy chạy thể dục từ lúc trời còn nhá nhem tối. Thỉnh thoảng lại bắt gặp vài em xinh tươi trong trang phục mát mẻ nhoẻn miệng cười. Gái Vinh vẫn là thứ gì đó cuốn hút giống như món phở cuốn nơi góc đường Nguyễn Tiến Tài vậy.
Nửa tiếng sau về tới nhà Đan Quỳnh vẫn ngủ ngon. Em ấy còn chép miệng trông dễ thương vô cùng, dường như lâu lắm em ấy mới có giấc ngủ như thế.
Tôi khẽ nở nụ cười có phần nuông chiều rồi bước nhanh vào phòng tắm. Để dòng nước mát từ vòi hoa sen chảy xuôi cơ thể đầu óc thanh tĩnh ngay lập tức. Vừa lau khô tóc vừa kiểm tra tủ lạnh xem còn gì chuẩn bị cho Đan Quỳnh bữa ăn sáng nhẹ nhàng.
Cầm trái cà chua chín mọng trên tay bất giác tôi khựng lại, thầm nghĩ:
"Hoàng Linh nếu biết có ngày tôi dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cô gái nào thế này chắc con bé nó giết tôi mất!"
Bao nhiêu năm nay ở bên cạnh Hoàng Linh hay bất kỳ cô gái nào tôi chưa bao giờ phải động tới tay bất cứ vấn đề gì cả. Các cô gái đi ngang qua đời đều chu đáo lạ lùng, tới mức ngồi uống rượu cùng bạn mấy nàng chuẩn bị món nhắm xong còn ngồi cạnh chu đáo gắp thức ăn đút tận miệng.
Khẽ lắc đầu, có lẽ là tôi thân lừa ưa nặng. Được yêu thương trân trọng lại chẳng để tâm cứ lao đầu vào chỗ Đan Quỳnh rồi nhận lấy đau khổ. Và cũng chỉ mỗi lần bên Đan Quỳnh tôi lại trở nên dịu dàng và chăm sóc con bé từng tí một thế này.
Biết nói sao đây nhỉ? Có lẽ em ấy mang lại thứ cảm giác mong manh, biết cách khiến cho đàn ông cảm thấy mình là phái mạnh và quan trọng. Có lẽ vì thế mà nhiều gã trai luôn vây quanh em nuông chiều chăng?
6h30 sáng, tôi nấu nước ấm nhúng sẵn khăn mỏng mang vào phòng Đan Quỳnh.
-Công chúa! Dậy đi em!
-Ư....ưm...Con bé trở mình quay vào bên trong. Gọi thế nào cũng chỉ đáp lại bằng mấy âm thanh vô nghĩa rồi trốn sau chăn.
Tôi đành tung chiêu cuối:
-Trễ lắm rồi! Dậy đi em, anh phải ra sân bay vội.
Đan Quỳnh mở mắt tức thì, ngồi bật dậy nhìn tôi:
-Hở? Anh bảo ở với em cơ mà. Khồnggggg!
Con bé bò tới ôm lấy cánh tay tôi.
-Anh ở lại với em! Em không chịu đâuuu!
Tôi bật cười:
-Haha! Thế em dậy đi!
-Ứ! người ta mới ngủ chút xíu đã gọi dậy rồi. Mấy giờ rồi?
-Hơn 6 rưỡi rồi ấy!
-Trời ạ! -Con bé hét lên. -Mới 6 rưỡi đã gọi em dậy rồi?
Con bé này có tật ngủ chưa đã nó xấu tính lắm. Cứ làu bàu một lúc mới nhớ ra chuyện quan trọng. Đan Quỳnh liền ngồi dậy:
-Nãy anh bảo gì? Lên máy bay là sao?
-Haha! Anh phải nói thế em mới chịu dậy đấy. Ngồi im anh rửa mặt cho!
Đan Quỳnh ngay lập tức nằm lại xuống giường giang tay chân như khúc gỗ rồi nhắm mắt. Chắc con bé tính tranh thủ ngủ nướng thêm đây mà.
Tôi vắt khô khăn, thấy nhiệt độ vừa phải nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt em. Đôi tay với chín hoa tay của tôi trong suốt 22 năm cuộc đời chưa bao giờ làm điều gì nhẹ nhàng cẩn thận tới vậy.
-Anh hỏi bạn anh làm bên da liễu rồi, ngày dùng khăn sạch ngâm nước ấm vệ sinh vài lần. Dùng thêm thuốc sẽ giảm thôi. Có thể sẽ mất chút thời gian chờ đợi cho vết thương lành hẳn. Em yên tâm không để lại sẹo đâu.
-Em nhớ không đưa tay sờ lên mặt, không uống lung tung, ngừng sử dụng tất cả các loại mỹ phẩm và kem bôi gì khác lên mặt nhé!
Vừa cẩn thận lau cho con bé tôi vừa nhắc lại cuộc gọi với bác sĩ da liều hồi sáng.
Đan Quỳnh vẫn nằm im vẻ dễ chịu. Không rõ những lời dặn dò con bé ghi nhớ được phần nào. Chắc lát phải ghi ra giấy note dán lại thôi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi Đan Quỳnh ngồi vào bàn. Hai đứa ăn ngon lành món ăn nhẹ mà tôi đã chuẩn bị.
-Ừm! Anh mua ở đâu ra ấy! Em nhớ quanh đây đâu ai bán món này đâu nhỉ?
-Anh tự làm đấy! Haha. Ái phi cảm động cho trẫm xem nào!
-Hì Hì cảm động quá. Đan Quỳnh trưng ra một vẻ mặt rất kịch rồi ngay lập tức thay đổi vẻ mặt nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ:
-Từ bao giờ anh biết làm mấy cái này? Khai ra là cô nào dạy anh!
Con bé này nhiều lúc ngáo ngơ mà những lúc thế này lại tinh ý một cách đáng ngạc nhiên. Tôi đành lấp liếm:
-Anh ở một mình! Rãnh rỗi nên học trên mạng.
-Xì! Khỏi lừa em. Chị Linh dạy anh làm chứ gì? Chắc anh học lấy lòng chị ấy! Đừng tưởng em không biết.
Con bé phán câu chắc nịch, Hoàng Linh và Đan Quỳnh có biết nhau sơ qua. Nhiều năm về trước có lần tôi còn chở Hoàng Linh lên nhà Đan Quỳnh chơi. Có điều cả hai dường như không có chung tần số thì phải. Không giống như ngày xưa tôi quen Mỹ Linh, Hoàng Linh thời điểm đó rất ủng hộ khen con bé suốt. Còn với Đan Quỳnh thì ngược lại, Hoàng Linh dường như không thích tính cách của Đan Quỳnh cho lắm. Nghĩ lại có lẽ con bạn thân tôi nhìn người chắc rõ hơn kẻ bị tình yêu làm cho mộng mị này.
Ăn sáng xong hai chúng tôi ra ngoài đi dạo. Ban đầu Đan Quỳnh ý định dẫn tôi đi học chung với cô ấy. Thế nhưng cuối cùng em đổi ý, muốn dành một ngày trọn vẹn bên tôi.
Đan Quỳnh khoác tay vui vẻ đi sát bên, trên tay tôi bế con gái- một bé mèo Anh lông dài hơn 3 tuổi có bộ lông trắng như bông. Chúng tôi đặt tên cho nó là Tiểu Hồ Ly.
Năm xưa Đan Quỳnh mang bé về nuôi lúc đó "con gái" nhỏ xíu trông chẳng khác gì mèo nhà. Thế mà ít lâu sau Tiểu Hồ Ly lớn nhanh, bộ lông dài ra nhất là cái đuôi con dài trắng muốt trông xinh và kiêu kỳ.
Hai đứa đi cạnh nhau qua những cung đường quen. Trong bộ trang phục bắt mắt khẩu trang đeo kín mặt vẫn chẳng che nổi dáng người nổi bật của cả hai. Thế nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi con gái. Tới bất cứ đâu người ta cũng đều ngoái nhìn cục bông trên tay tôi. Người gọi nó là con chó bông, người thì bảo là con hồ ly lông trắng. Các cô chen chúc xin bế chụp hình đăng facebook.
-Con gái ngoan, cho các cô bế xíu nhé.
Đan Quỳnh dặn dò trước khi mang qua cho bác gái lớn tuổi.
-Meo Meo!
Tiểu Hồ Ly gật đầu nheo mắt ra vẻ hiểu. Bình thường cục bông rất khó tính với người lạ. Đan Quỳnh tỏ ra ngạc nhiên khi quá lâu tôi không về nhưng con gái vẫn cho tôi bế.
Các cô bế Tiểu Hồ Ly chụp hình. Sau hai người đầu tiên con bé nheo mắt tạo dáng trông rất hài lòng, tới người thứ ba Tiểu Hồ Ly có phần không ưng ý lắm, có lẽ mùi hương nước hoa khá nặng mùi. Cục bông kêu meo meo vẻ cầu cứu.
Tôi đành bước tới thông cảm với các cô rồi bế con gái đi về phía Đan Quỳnh.
Cả hai chúng tôi trở về nhà lấy xe và hướng về Phượng Hoàng Trung Đô.
-Phượng Hoàng Trung Đô, Thành Vinh, 2014 Giáp Ngọ -
Chúng tôi lái xe di chuyển về ngọn núi cao nơi có cánh rừng thông bạt ngàn. Có thể không nhiều người biết tới đỉnh núi Dũng Quyết chính là Phượng Hoàng Trung Đô của Quang Trung Đế năm xưa.
Ngay từ năm 1788, trước khi đại thắng 29 vạn quân Thanh, Quang Trung Đế đã dự tính trước việc dời kinh đô, Thành Vinh chính là địa điểm được lựa chọn. Đích thân Quang Trung Đế đã lệnh cho La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp xây dựng công trình này.
Lý do đầu tiên bởi nơi đây là vùng đất phát tích của ngài. Quang Trung Đế gốc tích họ Hồ, Nghệ Tĩnh đất tổ của ngài được đánh giá có lòng nồng nàn yêu nước ngàn đời. Dân vùng này nổi tiếng giỏi đánh trận, khi đại phá quân Thanh Ngài cũng dừng lại mộ binh ở nơi đây rồi mới tiếp tục đánh tiến về Thăng Long.
Núi Quyết địa điểm được chọn đặt hoàng cung có thế tứ linh Long Lân Quy Phượng chầu.
Phượng Hoàng Trung Đô ngay sát trung tâm thành phố Vinh tầm năm phút chạy xe chúng tôi đã đến được chân núi.
-Woa đẹp quá anh!
Đan Quỳnh dang tay đón làn gió lành ngắm nhìn rừng thông khi cả hai vừa bước xuống. Con đường nhỏ len giữa nhưng cây thông reo.
Tôi bế trên tay Tiểu Hồ Ly còn Đan Quỳnh tung tăng bước trên những bậc thang đá. Đường lên núi không khí mát mẻ thấy rõ những đám mây trắng bay lượn.
Đan Quỳnh hiện tại tâm trạng tốt lên hẳn, em ấy vừa đi vừa liên tục kể cho tui những câu chuyện về drama tình ái của bạn bè. Đường lên núi khá xa mà năng lượng là thứ cảm tưởng không bao giờ cạn ở em lúc này.
"Đây mới chính là Đan Quỳnh mà tôi quen biết!"
Tôi nhìn em mỉm cười thầm nghĩ.
Tiểu Hồ Ly ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay tôi mắt to tròn nhìn mẹ nó làm trò. Đan Quỳnh hết đuổi bướm ngắt hoa miệng hát vui vơ rồi quay lại hỏi tôi:
- Anh có nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau không? Hihi!
Tôi gật đầu mỉm cười nuông chiều. Đan Quỳnh mắt ánh niềm vui vẫn tiếp tục câu chuyện:
-Hôm đó trên đường dẫn lên Kim Nghê Cổ Tự, anh bắt chuyện cả hai lần đều bị em bơ chắc quê phải biết nhỉ?
- Thế con trêu anh nữa!
- Haha! Vì ngày đó anh xứng đáng bị vậy. Huyền My nay xinh lắm. Ai đó có tiếc không ta ơi? He He!
Tôi cúi đầu có chút ngại ngùng liền mỉm cười chữa thẹn. Thấy biểu hiện của tôi thành ra thế chắc con bé hôm nay mở lòng từ bi không trêu chọc thêm như mọi lần.


0 Bình luận