QUYỂN 4: CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH TRẺ
Chương 09 : LỜi ĐỀ NGHỊ SỔ SÀNG
0 Bình luận - Độ dài: 2,261 từ - Cập nhật:
Khách sạn M.
Buổi tối sau sự kiện trình diễn một hạng mục phụ của thí sinh lọt vào vòng chung khảo khu vực phía Bắc. Hoàng Linh được gọi riêng lên khu VIP tại khách sạn, lý do đưa ra là gặp gỡ nhà tài trợ chính. Một gã đàn ông được gọi là T ai trong giới cũng từng nghe tên.
Căn phòng tầng 20 khách sạn M, ánh đèn vàng sáng mờ.
Hoàng Linh bước vào, trên người vẫn là bộ váy lụa trắng thanh lịch từ đêm diễn. Cô giữ vững thần thái nhưng mồ hôi ở lòng bàn tay đã rịn ra từ khi bước vào thang máy.
Phía cuối phòng, người đàn ông ấy ngồi trên ghế. Hắn ta khoảng ngoài năm mươi thế nhưng khuôn mặt có phần trẻ hơn so với độ tuổi. Khuôn mặt nổi bật với đôi lông mày sâu róm, có phần đạo mạo tuy thế có điều gì đó dấu sau nụ cười nửa miệng của gã.
Thân hình thừa cân, tay vẫn cầm ly whisky sóng sánh, ánh mắt chẳng hề che dấu lướt qua đánh giá trên cơ thể cô. Gã mặc sơ mi trắng, hai nút trên cùng để hở. Cạnh gã là một điếu cigar đã cháy dở và laptop mở sẵn bảng chấm điểm.
Gã ngước mắt lên, mỉm cười nhìn cô cố ra vẻ thân cận:
- Ô! Hoa hậu tương lai đến rồi à? Ngồi đi em. Anh đợi em nãy giờ.
Hắn trước đây từng có thời gian dài sống ở nước ngoài bởi thế chất giọng có phần khác lạ.
- Dạ! -Hoàng Linh khẽ gật đầu mỉm cười đáp lễ. Cô ngồi cách một khoảng, giữ lưng thẳng, tay đặt lên đùi.
Cô đã đi qua nhiều buổi casting, tiếp xúc với không ít người như gã nhưng lần này cô linh cảm có gì đó khác lắm.
Gã rót thêm một ly whisky, đẩy về phía cô:
- Em uống một chút cho ấm bụng. Gió đêm nay lạnh lắm, em phải giữ sức khỏe cho những hạng mục thi sau.
Hoàng Linh nhẹ nhàng từ chối:
- Dạ, em cảm ơn, em không quen uống rượu.
Gã cười nhẹ. Chỉ nhấc ly mình lên, cụng khẽ vào không khí nhấp môi.
- Em biết không, hạng mục đêm nay có tới 6 thí sinh được nhà tài trợ đề cử vào vòng trong. Mà chỉ có 3 suất "đặc biệt". Còn lại… phải tự bơi.
Linh giữ nguyên nét mặt tươi chười, nhưng ánh mắt bắt đầu lạnh. Cô im lặng. Gã tiếp lời:
- Em là người có tiềm năng đấy, Linh à. Đẹp, thông minh, lại giữ mình rất tốt...Nhưng em biết không, showbiz là chỗ dành cho người biết “chọn đúng cửa”. Đôi khi làm đúng không bằng chọn đúng, Em à!
Hắn ta lại cười, tiến về cạnh bên Hoàng Linh.
Cô nhẹ giọng:
- Em nghĩ màn thể hiện của bản thân và ánh mắt của ban giám khảo mới là thước đo công bằng.
- Ha Ha! -Gã bật cười, tiếng cười trầm, khàn, kéo dài:
- Em đó Linh, cũng đã vài năm trong giới mà vẫn còn ngây ngô quá bé.
Hắn đưa ngón tay vuốt nhẹ lên làn da cô gái mỉm cười:
- Nhưng đó là điều anh thích ở em!
Hoàng Linh nhích người tránh xa bàn tay gã. Hắn ta vẫn cười :
- Ở ngoài sàn diễn, người ta có thể vỗ tay khen hay vì em đẹp. Nhưng sau cánh gà… phải có người vỗ vai thì em mới đi xa được. Linh à!
Hắn nhìn cô nói tiếp với chất giọng ỡm ờ:
-Nghe anh nè bé! Lật bài luôn nhá. Hiện anh đang có một suất đi thẳng trong top 3 chung cuộc. Vấn đề đó anh đảm bảo cho em. Chỉ cần em ngoan thôi, từ này em thuộc về riêng anh hiểu chứ bé.
Nói tới đây giọng hắn thay đổi hẳn, ánh mắt nhìn Hoàng Linh lúc này lộ rõ vẻ ham muốn tựa món đồ quý:
- Những thứ người ta có cố gắng cả đời không đạt được em chỉ cần ngoan thôi, không chỉ mỗi đêm chung kết đâu. Ngay cả con đường sau này khỏi lo nghĩ. Em biết cô Hoa Hậu H chứ nhỉ? Tất cả nhờ chọn đúng cả đấy. Rồi mai này tên em cũng sẽ được mọi người biết đến giống vậy. Vẫn là thần tiên tỷ tỷ trong mắt đám fan hâm mộ!
Linh siết tay vào đùi, ánh mắt nhìn thẳng lần đầu tiên đối diện gã không né tránh.
- Em cảm ơn lời khuyên của anh. Nhưng cuộc thi này với em cũng chỉ dạo chơi và tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm quý giá cho bản thân em. Còn nếu đi xa mà phải bán rẻ bản thân. Em xin lỗi không thể làm được.
Không khí trong phòng bỗng lạnh đi. Gã đặt ly rượu xuống, ánh mắt không còn cười nữa. Giọng trầm hơn, rõ ràng hơn:
- Em muốn chống lại tôi? Em nghĩ chỉ cần giỏi là sống được trong nghề này à? Anh từng tiễn cả chục đứa như em về quê chăn vịt đấy. Em có chắc đó là điều em muốn?
- Em không chống ai cả. Em chỉ không bán mình. Còn nếu em làm anh hiểu lầm khiến sự nghiệp của em ngắn lại thì đó là điều em không mong muốn.
Cô đứng dậy, cúi đầu thật nhẹ:
- Em xin phép.
Hoàng Linh nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại. Về tới phòng cô gái nhỏ đóng chặt cửa và khóc nấc lên.
Sau ngày hôm đó những tin tức trái chiều về Hoàng Linh bắt đầu được truyền tai, vài hợp đồng quảng cáo sắp tới tay lập tức thuộc về gương mặt đại diện khác.
Quản lý của Hoàng Linh nhanh chóng nhận ra vấn đề và sau cùng ngay chính bản thân ả ta cũng thúc đẩy Hoàng Linh đồng ý với gã đại gia kia.
Một cuộc gặp gỡ được mụ quản lý bí mật sắp xếp cho Hoàng Linh gặp hắn ta vào đêm thứ 4 rồi. Vẫn như lần trước Hoàng Linh từ chối thẳng thừng và rời đi với vết thương lòng lớn hơn.
Sự phản bội của người chị gắn bó với mình từ thuở đầu vào nghề khiến cô bé gần như suy sụp.
Một giờ sáng, cô bước đi vô định giữa lòng thành phố. Trong cơn hoảng loạn có hình ảnh chàng trai năm ấy xuất hiện. Cô quyết định gọi cho hắn ta và đón chuyến bay sớm nhất vào Sài Thành.
*****
Sau một lúc gặng hỏi Hoàng Linh cũng kể cho tôi nghe về vấn đề của con bé. Từ những lời ngắt quãng bởi tiếng nấc phần nào khiến tôi mường tượng ra vấn đề những ngày qua của Linh.
Nhất là khi con bé nhắc tới lời đề nghị trở thành tình nhân nhỏ phục vụ gã kia máu nóng trong người cứ sôi lên.
Với Hoàng Linh có lẽ sự phản bội của mụ quản lý, người đã đồng hành từ những năm đầu bước chân vào giới khiến con bé cảm thấy thế nào là lòng người nông sâu.
Nhận thấy vẻ mặt bất thường, Hoàng Linh nghĩ tới điều gì đó liền ôm chầm lấy tôi tiếp tục khóc:
-Cậu không được hiểu lầm tớ! Tớ sẽ không bao giờ để chuyện đấy xảy ra. Có thể tư tưởng của tớ không theo kịp thời đại nhưng lần đầu tiên của tớ sẽ dành cho người đàn ông cuối cùng của cuộc đời!
Tôi vuốt ve lên lưng con bé an ủi, ánh mắt điên cuồng dịu đôi chút:
-Được rồi! Tao luôn tin mày mà nín đi. Tao chỉ điên vì gã khốn kia thôi.
Giọng tôi có phần sắc lạnh khiến Hoàng Linh hơi sợ, con bé nhìn thẳng vào mắt tôi:
-Cậu cũng không được làm điều gì dại dột đâu đấy. Hứa với tớ...Hức... Trước lúc rời đi ông nội dặn tớ phải trông coi cậu. Cậu mà có vấn đề gì tớ cũng không sống nổi đâu.
Tôi lặng im siết chặt Hoàng Linh vào lòng, một lúc sau giọng vang đều trấn an:
-Được rồi! Mày yên tâm đi. Tao thì làm gì được người khác chứ. Đừng nghĩ lung tung ảnh hưởng tâm trạng lúc này.
-À Linh! Mày còn ở lại đây bao lâu thì mới phải rời đi!! -Tôi chợt hỏi cố lái câu chuyện sang vấn đề khác.
Hoàng Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng:
-Chưa biết. Tớ ở đây luôn quá. Được không?
-Tất nhiên nơi này luôn chào đón mày. Đây cũng là nhà mày cơ mà. Hàng xóm quý mày hơn cả tao đó Linh.
Tôi lập tức trả lời con bé, giọng cố tỏ ra chút vui vẻ đùa giỡn. Trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ.
"Đây là ước mơ của mày cơ mà Linh. Liệu rằng sau lần này cô ấy có thể dứt ra được không nữa?"
Sau cùng con bé cũng ngừng khóc hai đứa dẫn nhau đi ra ngoài chơi cho khuây khoả.
Dịp này cũng gần tới đợt bên trường Đại học trao bằng. Đợt xét tuyển tốt nghiệp của chúng tôi vào tháng 3, bởi thế trong tháng 6 này sẽ có lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
Mới ngày nào nào còn bỡ ngỡ làm quen, sau mấy năm dự định nghỉ ngang dàng thời gian cho công ty cùng Phong. Và cả những thời điểm ngắt quãng thời gian học vì những vấn đề cá nhân thế mà cũng tới thời điểm tốt nghiệp ra trường.
Nhóm bạn Đại học bất ổn của chúng tôi năm nhất có tất thảy mười đứa, sau khi tới năm 3 lần lượt rụng mất hai đứa đi du học còn tám kẻ vẫn chơi với nhau từ đó tới này. Không thêm cũng chả bớt đứa nào hết cả.
Thực ra trong thời gian đó cũng có vài em xinh lân la vào chơi chung. Thế nhưng cuối cùng đều bị Trúc Quỳnh tìm cách đẩy xa hết cả. Mấy gã trai trong nhóm khá cay cú vụ này những cuối cùng lựa chọn một bên là con hâm Trúc Quỳnh một bên là em xinh mới quen đành im lặng.
- Chủ nhật này trường tao tổ chức lễ Tốt Nghiệp đó... Đi cùng nhé!!!
Vừa đọc tin nhắn trong nhóm chat vừa nói chuyện với Hoàng Linh.
-Được! Hôm đó tớ sẽ mặc thật xinh cho cậu ế luôn, hihi!
Hoàng Linh trả lời, tâm trạng con bé đã tốt lên một chút. Nó khẽ cười dù biết chỉ là muốn bản thân tôi yên lòng.
Tôi cười giọng có phần tiếc rẻ tặc lưỡi:
-Trời! Mày tin được không Linh? Suốt mấy năm đại học tao chẳng có thêm mối tình nào. Bao em xinh vây quanh, con gái Nam dễ thương giọng ngọt như mía lùi. Huhu!!!
Mỗi lần nghĩ tới mà buồn hơn chữ rầu, ở độ tuổi người ta tập yêu đương nồng nhiệt nhất tôi mất gần 5 năm để tang một cuộc tình.
Hoàng Linh lại không nghĩ thế, con bé thản nhiên đáp lời:
-Có lẽ điều duy nhất tớ phải cảm ơn Đan Quỳnh!
Câu nói hờ hững từ con bạn thân này mang sát thương chí mạng xuyên thẳng vào trái tim đầy vết xước của gã đa tình là tôi đây.
Sau câu nói phũ phàng khiến tôi há hốc miệng đứng hình. Hoàng Linh tiếp tục quay trở lại tập yoga mặc kệ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi.
-À Linh này! Đợt rồi mày tham gia cuộc thi dành cho người dẫn chương trình tao mới nhận ra mày có chất giọng lẫn cách ứng đối hay tới vậy đó!
Tôi nhanh chóng cân bằng tâm trạng, cười đùa tám chuyện tiếp:
-Nhớ hồi thi Hoa Khôi học đường không? Con Dung Nhi bồ cũ của Dũng Khùng nó thể hiện khả năng làm MC lúc đó tao đã thấy giỏi. Sau này thấy mày thử tài trên truyền hình tao mới biết thế nào là Én Vàng đấy.
Nhắc tới chuyện này Hoàng Linh lại mỉm cười thật đẹp, có lẽ con bé đang nhớ về những ngày trung học:
-Dung Nhi giờ theo nghề dẫn chương trình, con bé lấy nghệ danh là BN cũng có dẫn vài chương trình lớn nhỏ. Lứa thi Hoa Khôi năm đó có mấy đứa theo nghiệp hát diễn cũng có những thành công nhất định.
Tôi chợt nghĩ về những khuôn mặt từng quen năm đó. Sau 5 năm mỗi đứa một chí hướng một mảnh đời riêng. Đa phần ở tuổi 24 chúng nó phần đông đều vừa tốt nghiệp Đại học được hơn 1 năm. Lứa học sinh 89 90 chúng tôi có vẻ khá đặc sắc, đứa ngừng học kết hôn sớm hoặc theo công việc kinh doanh của gia đình vạch sẵn. Đứa vừa học vừa theo đuổi đam mê giống như Hoàng Linh.
Giọng tôi có chút phức tạp chậm rãi lên tiếng:
-Mày có còn nhớ Bình Gia thằng trùm trường năm đó với cô ả Phượng Ớt không?


0 Bình luận