Hồi Ký Những Năm Tháng Ấy
Chuyện của Đặng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

QUYỂN 4: CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH TRẺ

Chương 10 : LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

0 Bình luận - Độ dài: 2,016 từ - Cập nhật:

Hoàng Linh trả lời tôi giọng hơi lạc đi:

-Phượng năm đó chơi chung với tớ mà. Thật tiếc cho cậu ấy. Phượng rất xinh đẹp, tính tình cũng cực kỳ nice. Tiếc rằng đi sai đường. Mấy năm trước tớ đọc tin tức thấy Phượng được lên báo vinh danh vì làm giàu trên chính mảnh đất quê hương lúc đó thực sự tớ rất mừng.

Nhắc tới Phượng Ớt con bé có phần chùng xuống. Con nhỏ tomboy thủ lĩnh bang Hoả Phượng này thực sự có sức hút với cả nam lẫn nữ. Năm đó tôi cũng có phần mến cái tính cách hào sảng của Phượng.

-Mấy tháng trước tao đọc tin tức Bình Gia, Phượng Ớt với đám anh em cũ trong Dark Knight bị bắt vì vận chuyển buôn bán hàng trắng tao cũng thực sự buồn. Tao gọi cho Tứ làm bên tham mưu thành phố mới biết khả năng dựa cột rất cao.

Tứ lớn hơn tôi 4 tuổi, thế nhưng vì nhiều lý do gã vẫn quen miệng gọi tôi là anh. Cu cậu cùng Bình Gia, Phượng Ớt có chút quen biết thông qua tôi. Tứ là đứa nghĩa khí, giỏi quan hệ và có phần tốt số. Sau khi tốt nghiệp Học Viện được phân về địa bàn. Hắn đánh án hàng trắng khu biên giới giỏi có tiếng. Sau khi kết hôn với con gái một vị quan to trong ngành được điều lên cao, con đường thăng tiến của hắn xem như rộng mở.

Bình Gia, Phượng Ớt thì lại khác hơn. Mấy năm trước cả hai còn lên báo vinh danh làm tấm gương tiêu biểu. Bình Gia nổi tiếng khi kinh doanh đủ nghề, mở những khu ăn chơi lớn bậc nhất thành phố. Đã thế thường xuyên xuất hiện với hình ảnh đi từ thiện, xây dựng trùng tu chùa chiền.

Ai cũng bảo thành phố T lại xuất hiện một doanh nhân giỏi giang.

Cuối cùng hoá ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho công việc sai trái của hắn. Duyên cớ là ban đầu Bình Gia xây dựng hình ảnh rất tốt đẹp cùng với gia thế không tầm thường thế nên việc giàu lên nhanh chóng của hắn được mọi người xem như lẽ đương nhiên.

Cho tới ngày hắn kết hôn với cô vợ tuổi teen trẻ đẹp. Cô dâu mới này đam mê livestream khoe của, trong một lần mải mê livestream lộ ra phòng khách xa hoa với bộ ngà voi khổng lồ và hàng chục tiêu bản của những con thú có tên trong sách đỏ trưng bày trong nhà. Cũng từ đó gia đình hắn lọt vào tầm ngắm, và Tứ lại chính là người đứng đầu chuyên án.

Vốn là người có thực tài, đánh án nổi tiếng dọc khu biên giới chứ không chỉ vì nhờ gia đình bên ngoại nâng đỡ mà ngồi lên cao. Sau quãng thời gian dài đấu tranh khai khác theo dấu cuối cùng Bình Gia đã bị bắt khẩn cấp. Mở rộng điều tra trong đường dây còn có cả Phượng Ớt và một số anh em Dark Knight khi xưa.

Phượng Ớt bị trinh sát bắt khi đang lẫn trốn gần biên giới cùng cô người yêu xinh đẹp cùng với tang vật là hai vali tiền vả cả nghìn viên hồng phiến.

Sau ngần ấy năm chứng kiến những anh em từng ngồi chén chú chén anh đứa này lạc đường không thể quay lại, đứa kia ở phía đối diện chính tay đem bạn mình lên vành móng ngựa. Cái cảm giác thực khó để diễn tả ra.

Bỗng dưng tôi lại nhớ tới câu nói của Phong lần đầu gặp nhau ở Sài Thành. Quả là về phần khôn ngoan đánh hơi nguy hiểm chẳng có ai qua được Phong Thỏ Đế.

Một ngày chậm rãi trôi qua, từ sáng sớm Hoàng Linh đã đánh thức tôi dậy, hai đứa chạy bộ tới khu chung cư gần nhà. Thủ Đức mấy năm nay phát triển không ngừng. Mấy mảnh đất đã từng có ếch nhái kêu đầy năm xưa tôi bán đi hiện tại chung cư mọc lên như nấm.

Khu vực xung quanh chung cư không khí trong lành, cây cối mọc thành hàng lối, có bãi cỏ xanh và cả một công viên nhỏ thu hút rất nhiều người dân tập thể dục buổi sáng.

Ăn sáng xong xuôi cả hai lên đồ thật đẹp, Hoàng Linh cẩn thận là phẳng bộ quần áo cử nhân, xịt nước hoa thơm phức bỏ vào túi.

-Pip! Pip!

Có tiếng còi xe bên ngoài tôi đi ra mở cổng. Trúc Quỳnh vừa bước xuống xe cũng vừa lúc Hoàng Linh xách túi bước ra.

Trúc Quỳnh ngơ ngác nhìn ngó, một lúc sau bắt đầu đánh giá Hoàng Linh từ đầu đến chân.

-Chào em! Em là Trúc Quỳnh bạn của Gia hả?

Hoàng Linh lên tiếng.

-À! Dạ!

Có lẽ bị Hoàng Linh phủ đầu Trúc Quỳnh vốn rất bướng liền bị cuốn theo, khí thế có phần giảm đi phân nửa.

-Gia cũng hay nhắc với chị về em lắm. Hihi! Em xinh quá trời mà Gia cứ nói gì không à!

Hoàng Linh vừa trả lời vừa liếc xéo tôi.

"Mẹ keep! Tao kể cho mày nghe về bà điên Trúc Quỳnh bao giờ!"

Tôi thầm nghĩ mặt nghệch ra trông khá ngu.

-Dạ. Chị cũng xinh quá trời! Hihi! Em thấy chị có phần quen hình như gặp ở đâu rồi.  -Trúc Quỳnh được khen nên cũng cười hì hì. Thế rồi còn bé liếc qua nhìn tôi:

-Mày ngày thường hay nói xấu tao hả?

Tôi chán hẳn đành đưa tay ôm trán. Trúc Quỳnh bình thường khá xấu tính, nhất là khi có gái đẹp tiếp xúc gần với nhóm tôi. Thế nhưng xem ra không uổng công bao năm lăn lộn trong giới. Vài câu đơn giản Hoàng Linh đã kéo được Trúc Quỳnh về phía mình.

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra vào lúc 7h30 sáng, chúng tôi tới thật sớm để chuẩn bị.

Trúc Quỳnh bỏ xe lại, cả ba đứa chạy chung xe tới trường. Hai ả phụ nữ ngồi sau xe chị chị em em thân thiết chỉ hận không gặp nhau sớm hơn.

Tới nơi nhóm chúng tôi hẹn nhau ở the coffee house trong khuôn viên trường học. Khỏi phải nói thấy gái xinh mấy ông đực rựa làm ầm cả lên.

Các tân cử nhân lần lượt nghe tên và bước lên bục cao nhận bằng.

Bên dưới Hoàng Linh vẫn như năm xưa chu đáo chỉnh trang lại cho tôi. Trúc Quỳnh, Mây, Yến Vi bên cạnh chỉ đứng nhìn rồi nở nụ cười chẳng rõ vui hay buồn.

Trong tiếng nhạc nền rộn ràng giọng MC vang lên:

-Xin chúc mừng tân cử nhân Đặng...!!!

Tôi bước lên bục trong những tràng pháo tay bên dưới. Nhận lấy tấm bằng và chụp một tấm hình lưu niệm cùng viện trưởng.

Đám bạn Đại học bên dưới vỗ tay nhiệt tình lắm, Hoàng Linh ánh mắt nhìn tôi có phần nuông chiều có chút nồng nhiệt. Chẳng hiểu sao tôi nhận bằng mà trông con bé hạnh phúc lắm.

Xong xuôi cả nhóm tiếp tục đi ăn. Chọn đúng quán ăn Nhật nơi mà hơn 4 năm về trước cả nhóm có lần tụ họp đầu tiên.

Tôi nhớ như in lần đầu biết khái niệm giờ dây thun của cái nhóm làm bài tập bất ổn này. Hôm đó sau mấy tiếng chờ đợi cả đám cũng tới nơi "học nhóm" gọi nước hết 10 phút, bàn bạc năm phút! Xong! Cả bọn rủ nhau đi ăn mừng làm quen trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Càng nghĩ lại thấy buồn cười. Sau mấy lần đăng ký học lại cuối cùng nhóm bất ổn chúng tôi cũng kịp ra trường cùng nhau. Cầm tấm bằng khá trên tay có lẽ tôi chẳng dùng tới nhưng tấm giấy này là minh chứng cho mấy năm thanh xuân của bản thân.

Cả nhóm rủ nhau tháng sau làm chuyến du lịch sang Thái để kỷ niệm tình bạn hâm dở này. Có kinh nghiệm cả trăm lần hẹn trước kiểu gì cũng tới sát ngày có đứa sinh tật không đi. Thế nên cả bọn quyết định đóng tiền trước đưa cho Mây giữ. Tới ngày đứa nào không đi thì kệ...

Sau buổi ngày hôm đó tôi chính thức kết thúc quãng thời gian sinh viên của mình bằng tầm hình tự sướng trong bộ quần áo cử nhân. Trúc Quỳnh bên trái, Mây Yến Vi đứng cạnh còn Hoàng Linh nở cụ cười thật thánh thiện dựa vào lòng tôi. Xung quanh là đám bạn Đại học bất ổn ai nấy cũng nhe răng cười.

Dù hai năm đầu tôi không tới lớp thường xuyên lắm, hai năm sau vì chuyện công ty chạy đôn chạy đáo lại càng thường xuyên vắng. Thế nhưng đám bạn vẫn vui vẻ dấu nhẹm chuyện học hộ và cứu tôi ở những bài chấm điểm nhóm.

Những lần xuất hiện hiếm hoi ở trường tôi luôn xung phong thuyết trình và cả làm phần lớn công việc. Những bài thuyết trình đó được các vị giảng viên đánh giá cao phong thái thuyết trình và cả lượng kiến thức đưa ra. Có qua có lại nên cả nhóm về cơ bản hoà hợp với nhau.

Đêm đã khuya tôi ngồi nghe nhạc Sơn Tùng MTP còn Hoàng Linh thì đang khúc khích cười nhắn tin với mấy con bạn tôi. Con gái cũng lạ lùng, có thể ghét từ cái nhìn đầu tiên thế mà cũng có thể thân thiết nhau sau một lần gặp.

-Cười gì vậy mẹ!

Tôi tiến tới đứng đằng sau ghế, vòng tay choàng lên cổ ôm Hoàng Linh lén xem tin nhắn rồi lên tiếng hỏi.

Hoàng Linh che màn hình đáp lại:

-Chuyện con gái với nhau. Cậu hỏi làm gì. Hừ!

-Mày giỏi! Con Trúc Quỳnh tính nó lạ lắm. Mấy năm học hễ con nào xinh xinh lân la chơi với nhóm tao đều bị nó làm cho rời đi hết.

-Hihi! Tại cậu không hiểu tâm lý con gái! Con bé xinh cỡ đó mà cậu để phí của trời.

-Tao hiểu tao chết liền!!!

-Á đặt tớ xuống, ngã bây giờ!!!

Hoàng Linh hét toáng khi bị tôi bế bổng lên. Nhàm chán quá, tôi bế nó lên ngồi xuống ghế rồi đặt con bé nửa nằm nửa ngồi dựa vào cơ thể mình.

Con bé đỏ mặt, không nói gì cặm cụi nhắn tin. Miệng  khẽ cong lên một nụ cười khó thấy.

Im lặng một lúc tôi lên tiếng giọng vang đều:

-Tao nghĩ đằng nào cũng mất bao công sức mớt lọt tới top 20 vòng chung khảo phía Bắc rồi. Mày cứ thi đi cho xong đi. Kết quả sao cũng chẳng quan trọng miễn sao bản thân đã cháy hết mình với đam mê. Sau đó hãy tính tiếp...

-Hihi! Tớ bỏ nghề về cậu nuôi nhé!

-Được! Tình cờ nhà còn thiếu đầu bếp mày nấu ăn, tao nuôi mày đến hết đời!!! HHaaha!

Hoàng Linh không nói gì buông điện thoại xuống rúc vào lòng tôi. Ngay lúc này không hiểu sao bản thân tôi run liên hồi. Trước giờ cứ làm việc gì trọng đại tôi đều thế này. Năm xưa giữa cánh đồng hoa hướng dương lấy lý do là Đông lạnh qua ải con bé. Hôm nay giữa Sài Gòn tháng 6 biết nói sao đây. Chẳng lẽ bảo do ôm mày tao run thì nhục không bút nào tả hết.

Thật may sao Hoàng Linh cũng không trêu chọc, con bé chỉ khẽ cười áp tai vào lồng ngực tôi lắng nghe từng nhịp, đưa một tay chạm lên lồng ngực trái của mình. Trong căn phòng lúc này tiếng đôi tim run khẽ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận