QUYỂN 4: GIÀU TRƯỚC 30 CHỚ VỘI MỪNG
Chương 10 : CÔ THƯ KÝ SOPHIA
0 Bình luận - Độ dài: 2,150 từ - Cập nhật:
Sau khi Hoàng Linh quay trở lại Hà Nội tôi từ đây cũng dành hết thời gian cho công việc ở công ty. Hai năm sau ngày thành lập gần như một mình Phong gồng gánh hết. Ơn trời nhờ vào nguồn vốn ban đầu phần lớn từ tôi cùng khả năng lèo lái của Phong - Giám đốc kinh doanh, từ một văn phòng bất động sản chưa tới chục con người, cả sếp lẫn nhân viên ăn ngủ chung trong trụ sở nhỏ hẹp sau ngần ấy thời gian đã trở thành công ty ra hình dáng với gần trăm nhân sự.
Trong văn phòng mới nằm trên lầu 6 của một toà văn phòng mặt tiền đường quận 9. Tôi ngồi xem lại báo cáo sơ qua của cô thư ký Dung Hoàng về dự án mới.
Qua lớp kính trong nhìn rõ bên ngoài nhóm telesale đông đảo vẫn tích cực mời chào khách hàng tới tham quan dự án của công ty. Những năm qua Phong xử lý công việc đâu vào đó hết cả tôi cũng rảnh tay phần nào cho những chuyện vặt vãnh. Từ mấy tháng trước sau khi hoàn thành xong đề án Tốt nghiệp hắn lập tức kéo tôi về, với lý do hiện tại công ty quy mô đã lớn hơn quá nhiều công việc cần người đáng tin cậy để xử lý. Dù đã lôi cả Sup Công lẫn Mạnh Hào về nhưng Phong vẫn không yên tâm yêu cầu tôi dành toàn bộ thời gian của mình ở đây.
Dung Hoàng vẫn thường hay gọi với cái tên Sophia - cô nữ sinh tốt nghiệp trước thời hạn của một trường Luật danh tiếng. Con bé ít hơn tôi một tuổi thế nhưng đã có kinh nghiệm đi làm từ hai năm nay.
Xinh gái, năng động, chịu tiếp thu học hỏi, sau vài tháng tiếp xúc cô gái tỏ ra rất được việc thế nên được Phong tin tưởng hết mực. Khi Phong chuyển cô ấy qua hỗ trợ mọi dự án lớn nhỏ tôi đều mang Sophia theo.
Con bé chân dài này cũng rất thú vị, không những giỏi võ còn có gu thời trang cực chất chơi.
Ngày hôm nay cũng thế, thấp thoáng từ xa Dung Hoàng mặc chiếc sơ mi trắng tay bồng kiểu cổ điển. Quần âu đen ống rộng buông thẳng khéo léo khoe đôi chân dài miên man.
Trên tay xách chiếc túi đỏ tươi của hãng G cùng tông màu với đôi giày cao gót đang tiến vào văn phòng. Mái tóc búi cao toả ra thần thái cao ngạo.
Thoạt nhìn có khi nhiều anh em chẳng dám làm quen, thế nhưng tiếp xúc gần mới thấy con bé rất vui tính nói chuyện cực kỳ thông minh.
-Good moring! Nay ông sếp tôi tới sớm dạ! -Bước vào văn phòng Sophia nháy mắt tinh nghịch.
-Haha! Sếp em đợt này chăm chỉ kiếm tiền cưới vợ cô ạ.
Sophia che miệng cười khẽ:
-Hihi! Cô nào hạnh phúc thế nhỉ? Sếp Phong bảo anh không còn hứng thú với phụ nữ làm em buồn mất mấy tuần cơ đấy.
Cô gái này là người tình trong mộng của cả đám anh em bên ngoài. Dơ tay nhấc chân đều nịnh mắt người nhìn lắm. Tôi ho khẽ rồi lên tiếng:
-Haha! Em ăn sáng chưa? Anh mua sẵn cafe cho em rồi ngồi xuống đây anh hỏi mấy vấn đề.
Hai anh em bàn bạc một lúc lâu rồi ra xe đi xuống trực tiếp công trình. Bước qua văn phòng telesale ghé sup Công nhỏ giọng.
Sup Công gật đầu rồi đứng giữa sảnh lớn giọng:
-Mọi người đặt nước nhắn trong nhóm nhé. Hôm nay sếp mời HL cả phòng mình.
-Sếp muôn năm!!!!
Tiếng hò reo vui vẻ của anh em vang lên.
Tôi cười tươi chào mọi người rồi đi ra thang máy, Dung Hoàng xách túi nhanh chóng bước theo sau.
Lên xe phóng vào đường xa lộ Hà Nội rẽ hướng về quận 2, Dung Hoàng ngồi cạnh lấy điện thoại ra soi đánh lại son.
Tôi vừa lái xe vừa hỏi con bé:
-Phong đợt này lên văn phòng không em?
-Dạ, Sếp Phong đón con đi học rồi mới ghé qua. Có khi thì ảnh đi gặp đối tác luôn nên thường đầu chiều ảnh mới ở văn phòng nhiều.
-Ừm.
-Sếp Phong bằng tuổi anh mà hai đứa con rồi đấy. Sếp xem sao tính đi, hihi!
-Haha. Cô cũng ít hơn người ta có một tuổi chứ đâu. Tình yêu tình báo dạo này sao?
-Em ạ! Em còn chờ...
-Chờ gì?
-Chờ sếp đó...Hihi!
-Haha!- Tôi cười lớn, nói chuyện với con bé này khá thú vị.
Hai anh em xuống tận thực địa xem một số hạng mục, ghé qua mấy nhà thầu. Sau một ngày bận rộn về lại văn phòng cũng đã gần 8h tối.
Dừng xe trước cổng toà nhà văn phòng Sophia chưa vội xuống ngay, còn bé nhìn sang tôi nhẹ giọng:
-Em biết quán này hay lắm! Sếp có muốn đi cùng em không?
Ngó đồng hồ, tôi gật đầu:
-Ừm! Tầm này về anh cũng chẳng làm gì. Em lên văn phòng thu dọn đồ đạc anh chờ!!!
Dung Hoàng cười duyên, năm phút sau con bé quay lại xe:
- Đi thôi anh đi theo đường này nè! Không xa lắm đâu.
Chạy xe vòng vèo qua vài con đường vắng, hình như nơi đây cũng mới vừa được quy hoạch đường xá vẫn còn đang làm dở. Từ xa thấy có khách vào anh chủ quán chạy ra chỉ chỗ gửi xe, xong xuôi cả hai bước vào quán.
Ngồi xuống bàn ghế được làm bằng tre tôi nhìn quanh. Cứ tưởng Dung Hoàng sẽ thích bar club hay quán sang nào đấy hoá ra con bé lại chọn một quán trông rất bình dân. Có lẽ đồ ăn ở đây phải ngon lắm mới khiến cô tới bằng được.
Con bé cười hì hì, mở menu cho tôi xem:
-Anh xem mấy món này nè! Anh có món gì không ăn được cần tránh không?
-Anh dễ nuôi lắm. Gì anh ăn tuốt à! Dân quê lên thành phố mà em.
-Hihi, thế món này này này này nhá!
Dung Hoàng cười khúc khích chỉ loạn lên cuốn menu. Gỡ cặp kính gọng mảnh rời khỏi văn phòng làm việc trông con bé hợp với độ tuổi hơn.
Con bé cẩn thận lau đũa chén rồi đưa sang.
-Thôi cứ để anh làm cho - Tôi lên tiếng giành con bé rồi làm dùm em nó.
-Anh này ban chiều chỗ hạng mục ct em thấy...
Con bé đang nói dở tôi cười xua tay:
-Hết giờ làm rồi cô. Không phải việc cần xử lý gấp để đấy đi. Chứ không người ta lại bảo anh bóc lột em đấy.
-Okey sếp!
-Ra ngoài gọi anh đi cô. Làm như anh già lắm vậy.
Ngồi một lúc đồ ăn được mang ra. Dung Hoàng gọi thêm strongbow hai anh em cụng ly.
Đồ ăn ở đây đánh giá khá ngon, các món đặc thù của miền Trung làm được tới mức này cũng rất ít quán có bán. Con bé này xem vậy chứ có lẽ một tín đồ ăn uống.
-Dzô nào sếp!!!
Dung Hoàng cụng ly vui vẻ ăn uống cười nói thu hút biết bao ánh nhìn.
Tới khoảng 10h đêm ăn uống xong xuôi tôi chở con bé về nhà. Nhà Sophia ở Tân Bình gần cuối đường Phạm Văn Đồng. Ngày thường đi làm khá xa, lại kẹt xe kinh khủng thế mà vẫn không bao giờ thấy con bé trễ giờ. Không rõ nó sắp xếp thời gian ra sao tài tình thế.
Tiễn cô thư ký đi vào cổng nhà tôi mới quay ra. Về tới nhà cũng gần nữa đêm. Kiểm tra tin nhắn từ Hoàng Linh con bé vẫn thói quen cũ, mỗi lần đi dự sự kiện hay đâu đều make up xinh đẹp rồi chụp hình tự sướng gửi qua cho tôi xem. Thói quen này suốt mấy năm chưa từng thay đổi.
-Hello chàng!
Thấy tôi nhắn tin trả lời, Linh call video ngay lập tức.
-Làm gì đấy!
Tôi vừa cởi áo sơ mi vừa nói chuyện với con bé.
-Nằm thôi nè! Tối nay có trục trặc nên trở về ngủ sớm thôi chàng.
Hoàng Linh đáp lời giọng không nghe rõ vui hay buồn.
Tôi cởi trần ngồi xuống dựa lưng vào ghế da, mỉm cười nhìn Hoàng Linh trong điện thoại nháy mắt trêu chọc.
Hai đứa tám chuyện qua lại, tôi vừa mở máy xem lại công việc vẫn không quên trò chuyện với Hoàng Linh. Cô ấy kể mấy chuyện xảy ra hôm nay thỉnh thoảng tôi chen vào câu chuyện. Tới lúc ngước lên con bé đã ngủ tự bao giờ.
Người đẹp có khác, lúc ngủ cũng xinh như công chúa. Tôi gõ lạch cạch lên bàn phím vừa làm việc lâu lâu lại quay qua ngắm con bé một lúc. Cảm giác có động lực làm việc hẳn lên.
Gần hai giờ sáng công việc cũng xong xuôi điện thoại tắt tự bao giờ, tôi mở mấy tấm hình chụp màn hình ban nãy lúc Hoàng Linh ngủ quên. Khẽ nở nụ cười rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Những tháng ngày sau công việc cứ diễn ra đều đặn như thế. Sáng lên công ty, cùng Dung Hoàng đi xử lý công việc bên ngoài, tối muộn về gõ máy tính lạch cạch vừa tâm sự với Hoàng Linh.
***
Tới đầu tháng 7, Hoàng Linh lại tiếp tục bay vào Phú Quốc. Giai đoạn này cuộc thi con bé tham gia có mấy hạng mục tổ chức ở phía Nam. Chủ đề năm nay liên quan tới Biển Đảo thì phải.
Công việc xong xuôi con bé lại đón chuyến sớm nhất từ Phú Quốc về lại Sài Gòn với tôi.
Đang trong cuộc họp với mấy nhân sự của các phòng ban trên màn chiếu hiện lên cuộc gọi Zalo:
"LINH XINH GÁI calling..."
Tấm hình nền Hoàng Linh cùng tôi kề má chụp trong lần đi Nam Du gắn thêm tai thỏ má hồng đủ kiểu hiện lên khiến bên dưới ai nấy che miệng cười.
-Chị dâu gọi nghe lẹ đi Sếp!
Lâm Mạnh Hào phòng marketing cũng học chung khoá ở trường Trần Phú. Hắn nhe hai cái răng khểnh cười lấy làm thích thú lắm.
- Con bé này cứ chỉnh hình ảnh lung tung hết cả lên.
Tôi vội tắt kết nối máy chiếu miệng vờ lẩm bẩm như nói một mình nhưng âm lượng đủ cho cả phòng họp nghe được.
-Alo chồng! Vợ xuống sân bay rồi nè!
Giọng Hoàng Linh vang đều. Khuôn mặt đang nhăn nhó của tôi lập tức giãn ra:
- Nãy bận họp chút sợ không ra đón kịp nên tao có bảo người đi đón mày đấy. Đứng ở sảnh nào ấy? Ok! Đứng im đấy tao bảo thằng em lại chỗ mày!
Nửa tiếng sau, đang ngồi trong văn phòng bàn bạc với Dung Hoàng, đám đông nhân viên bên ngoài nhất là mấy ông đực rựa xúm lại chỉ trỏ nhỏ to.
Nhân viên A:
- Ồ! Ồ! Gái xinh gái xinh tụi bây ơi!
Nhân viên B:
- Ai nhỉ? Chắc nhân viên mới Sophia phải trao lại vương miệng rồi!
Nhân viên C:
- Bậy! Sophia của tao là nhất! Mấy con gà biết gì!
Trong tiếng ồn ào của anh em nhân viên, Hoàng Linh đẩy cửa kính bước vào văn phòng. Ánh đèn trắng lạnh loang trên nền gạch bóng loáng phản chiếu từng bước chân nhẹ.
Tiếng giày cao gót vang đều, Hoàng Linh nở một nụ cười duyên tiêu chuẩn khiến đám đông ngẩn ngơ.
Con bé diện một chiếc váy đen ôm sát thân trên, hở vai mảnh khảnh khoe làn da trắng sứ, đường viền trắng tinh tế chạy dọc ngang phần cổ. Lớp voan dưới cùng khẽ bay lên theo mỗi bước chân, khiến người ta không thể rời mắt khỏi con bé. Đám đông ngắm nhìn ghé tai thì thầm nhỏ to.
Con bé đi theo chân cậu nhân viên hướng về phía văn phòng tôi. Văn phòng sử dụng kính một chiều ngồi đây nhìn rõ toàn bộ nhân viên ở bên ngoài.
Tôi nhanh chóng nhìn qua Sophia:
-Bạn anh!
-Dạ! -Dung Hoàng khẽ nhìn ra đánh giá Hoàng Linh trong thoáng chốc.
Con bé tinh ý đứng dậy lịch sự mở cửa cho Hoàng Linh. Hai đoá hoa nhìn nhau ánh mắt cả hai có chút gì đó là lạ.


0 Bình luận