Hồi Ký Những Năm Tháng Ấy
Chuyện của Đặng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

QUYỂN 4: GIÀU TRƯỚC 30 CHỚ VỘI MỪNG

Chương 20 : GIÀU TRƯỚC 30 CHỚ VỘI MỪNG

0 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:

Con người ta khi bước vào giai đoạn thời vận làm gì cũng hanh thông. Cảm giác lúc đó dường như cả thế giới này nâng đỡ mình. Nhưng cho tới một ngày bỗng nhiên mọi thứ đổi khác...

Mọi việc ở Công ty tiến triển thuận lợi như thế cho tới cái ngày tin dữ ập đến, dự án béo bở mà tôi dốc vốn đầu tư không thế hoàn thành kịp tiến độ. Công ty danh tiếng, tổng thầu danh tiếng, tốn cả tấn tiền mời siêu sao bóng đá thế giới quảng bá cuối cùng lại vướng khó khăn dòng tiền và vấn đề pháp lý condotel.

Những ngày sau đó tin tức tiêu cực tới liên tục, dự án nhà phố công ty đối tác dính vào luật pháp khi làm giả giấy tờ từ sở tài nguyên môi trường xây dự án trên đất nông nghiệp lộ ra khiến toàn bộ đình chỉ. Vốn dĩ những lỗi này thật khó để lộ ra, đúng là tin dữ nối tiếp nhau.

Thời gian đầu tôi bán gần hết tài sản ráng cầm cự, từ mấy căn nhà, xe hơi, moto cho tới đồng hồ đeo tay. Những thứ có giá trị bán sạch chỉ mỗi căn nhà của bố mẹ ở Thủ Đức - nơi cất tiếng khóc chào đời vốn năm xưa chưa sang tên là vẫn còn giữ lại.

Lúc đó vẫn níu giữ chút hy vọng ráng gồng chờ gió đổi chiều. Giá mà thời điểm đó có thể tỉnh táo hơn. Tới giữa năm 2019 cuối cùng đành chấp nhận không thể cứu vẫn nổi.

Sau nhiều ngày liên tiếp không ngủ nổi cuối cùng đành nộp yêu cầu mở thủ tục phá sản lên Toà án. Ngày hôm đó tôi gọi toàn thể nhân viên lại tại đại sảnh và tuyên bố ngắn gọn:

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trong những năm qua. Tôi hy vọng với những gì trải qua ở đây anh chị em sẽ sớm tìm được công việc mới.

- Vấn đề lương thưởng tháng còn lại sau cuộc họp này mọi người làm việc với phòng kế toán.

Bên dưới vang lên vài tiếng khóc của nhân viên lâu năm...Nhìn từng phòng ban gói ghém đồ đạc dọn đi, bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh không tỏ ra điều gì.

Đêm cuối cùng tôi ở lại một mình trong văn phòng. Đi qua từng phòng ban, chỗ này phòng truyền thông, bên đây phòng kế toán, góc kia phòng pháp lý và dự án, sảnh rộng nhất này là phòng kinh doanh nơi từng có cả trăm con người gắn bó với nhau. Có những nhân viên đã ở đây tới năm thứ tám thứ chín. Từng hình ảnh hiện ra trong trí nhớ.

Tôi nằm giữa sàn, nhắm mắt lại, bên tai văng vẳng đâu đó tiếng nhân viên gọi khách, tiếng ăn mừng khi chốt đơn thành công, cả tiếng Sophia nói bên tai tôi. Cô trợ lý tầm này có lẽ đã đến với nước Pháp mà bản thân hằng mong muốn. Có lẽ nếu không gặp tôi em ấy đã thực hiện sớm hơn...

Cứ nằm bất động như thế đến sáng tôi bước xuống lôi chiếc xe mô tô từ thời Trung học chạy dọc đường Đỗ Xuân Hợp rẽ về Tô Ngọc Vân cố kiếm chút hình ảnh quen thuộc ở những nơi đi qua.

Ở cái tuổi hai mươi chín, cứ ngỡ đỉnh cao cuộc đời bỗng dưng tôi mất tất cả.

Sau cùng tôi rẽ vào một quán cafe nhỏ bên góc đường. Quán nhỏ nằm trên một con dốc trong hẻm nhỏ nơi mà năm Đại Học tôi hay ghé. Tôi vẫn hay đùa là Góc Đà Lạt. Cứ ngồi đó như kẻ mất hồn suốt nhiều giờ liền bắt đầu suy nghĩ.

- Vì sao bản thân rơi vào hoàn cảnh này nhỉ?

- Vốn dĩ đang rất rất tốt cơ mà?

- Sau ngần ấy năm tích luỹ kinh nghiệm cứ ngỡ mình đã đủ trải đời, đủ hiểu rõ mọi ngóc ngách của cái nghề này cuối cùng vấp ngã theo cái cách như thế này?

- Hối hận, hối hận quá!!!

- Nếu được làm lại...Có lẽ mình nên...Không! Có lẽ mình vẫn sẽ làm vậy thôi!

- Giờ mình phải bắt đầu thế nào với khoản nợ này đây.

- Làm tới ngày tháng năm nào cho đủ trả? Mình đi làm thuê cho người ta? Cứ cho là mức lương cho khoảng hai nghìn, năm nghìn đi, có làm không ăn không uống tới hết đời cũng không thể trả nổi...Làm sao đây? Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

Những ngày sau đó tôi không dám gặp ai, mỗi ngày khoá kín cồng nằm trong căn nhà. Trong những ngày chờ đợi Toà án thụ lý tôi hút thuốc, uống rượu liên tục. Cứ có tiếng xe hơi đậu ngoài cổng là giật mình...

Khốn nạn thật! Càng uống lại càng nghĩ nhiều cho tới lúc gục xuống. Tôi lôi trên giá xuống mấy cuốn sách. Bắt đầu ráng bình tĩnh và đọc cuốn "How to stop worrying anh start living" của Dale Carnegie. Cuốn sách này tôi đã đọc cả trăm lần từ thời sinh viên. Nó bắt đầu bằng....

" Năm 1909, tôi là một trong những kẻ bất hạnh nhất New York..."

Đọc tới một phần ba cuốn sách cùng với chất cồn trong đầu tôi có được một quãng thời gian yên bình trong tâm hồn. Trong não tôi bắt đầu hình thành những ý tưởng hay ho.

Thế rồi khi đọc tới một nửa cuốn sách tôi bắt đầu đặt xuống và nghĩ về tình cảnh của mình:

Đời nó làm quái gì giống trong sách? Có bao nhiều đứa chạm đến phép màu thành công vượt qua nghịch cảnh sau khi ứng dụng cuốn sách?

Hắn là sẽ có đấy nhưng tỷ lệ là bao nhiêu? Một phần nghìn? Một phần mười nghìn? Một phần trăm nghìn?

Trong ngần đấy người đọc có lẽ sẽ có những người thành công, thế nhưng chẳng bao giờ là do cuốn sách này.

Về cơ bản từng đó con người làm lại cuộc đời đằng nào chẳng có xác suất có kẻ thành công dù có đọc tới nó hay không? 

Đó là phép màu? Khi có cả triệu người thất bại nằm ngã dưới chân chẳng ai nhớ. Một hai trường hợp hy hữu thành công lại xem đó là nhờ học hỏi từ cuốn sách họ đọc.

Con người ta luôn tin vào mấy thứ viễn vông. Họ hay rót vào tai nhau chẳng hạn như lời nguyền xây nhà mất phước nên ai không có phước hưởng sẽ gặp điều xấu thậm chí nguy hiếm tới tính mạng?

Họ đưa dẫn chứng người này người kia. Có thể kể ra mười hay hai mươi trường hợp xây nhà xong gặp nạn. Nghe sợ thế nhở?

Một ngày có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông? Mười nghìn tới hai mươi nghìn. Bao nhiêu người mất vì tai nạn giao thông? Năm nghìn đến mười nghìn! Bao nhiêu người bị thương? Hơn mười nghìn!

Có bao nhiều người mất vì tất cả lý do mỗi năm ở Việt Nam? Tận 600.000 người cơ đấy!

Cả 600.000 người đó đều xây nhà? Không có? Thế mà vài trường hợp trong số đó trùng hợp có xây nhà hoặc hưởng thụ. Và người ta vẫn bảo chết do không đủ phước để hưởng. Thế đấy! 

Một chút xác suất thêm một chút nghệ thuật bán hàng... Bùm! Chúng ta có siêu phẩm!

Đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung tất cả những thứ vẩn vơ như thế.

Tôi đặt cuốn sách xuống và bắt đầu đốt thuốc điên cuồng. Điện thoại rung lên trên màn hình zalo lại báo những tin nhắn từ một người đã rất lâu chỉ còn những dòng tin xã giao:

- Good morning!

- Baby!

- Báo cho cậu một tin vui nhé!

- Tháng tới tớ có chuyến công tác Nha Trang. Tiện thể tớ sắp xếp công việc bay vào Sài Gòn thăm cậu luôn.

- Chúng ta sẽ có 3 ngày cạnh nhau đó....hihi!

Nhìn những tin nhắn dài trên màn hình từ Hoàng Linh tôi thở dài.

Lâu lắm rồi con bé với nói chuyện với tôi theo cách đó thì phải? Đột nhiên sao hôm nay nó nhắn tin với tôi thế này? Hay những xa cách mấy năm qua giữa tôi và nó chỉ là giấc mơ do men say vẽ ra nhỉ?

Lúc này có xúc động muốn chui vào lồng ngực con bé vùi đầu ngủ trong mùi hương ấy. Cái mùi hương chỉ tồn tại trên cơ thể nó đã chữa lành cho tôi từ những năm Trung học...

Tôi nhắm măt tưởng tượng về những năm tháng đó. Thật tiếc những cách xa đó không phải là mơ. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ra sự việc xảy ra vào cái ngày hôm đó. Thật tiếc sau mười hai năm, chúng tôi - hai đứa bạn thân khác giới - hai kẻ chơi trò mập mờ đuổi bắt - Tom và Jerry không còn cái mối quan hệ đó nữa.

Thở dài!

Hiểu ra thực tại tôi đành gõ dòng tin nhắn trả lời một cách lịch sự và máy móc:

- Ồ! Dạo này tớ đang bận dự án mới. Chắc không được rồi. Hẹn cậu dịp sau nhé!

Một khoảng lặng dài. Rồi có tin nhắn tới, vỏn vẹn dòng chữ.

- Tớ hiểu rồi!

Những ngày sau lại trôi qua trong vô vọng như thế, suốt hai tháng trời cứ mỗi sáng mở mắt nhìn ngó, đêm nằm trằn trọc tới 3 giờ sáng mắt ngước lên nhìn trần nhà với dòng suy nghĩ vô định.

Có lúc tỉnh dậy đi lại trong nhà vật vờ như bóng ma cô độc. Lâu lâu lại tự nói chuyện một mình. Tới gần sáng có lẽ khoảng gần năm giờ tôi cố ngủ một lúc, vừa chợp mắt lại tỉnh dậy bởi tiếng ổn ào của người đi đường.

Mọi thứ cứ lặp đi, lặp lại như thế suốt hai tháng trời...

Tôi nghĩ tới bạn bè và vài mối quan hệ. Những ông này bà nọ từng giang tay giúp đỡ tôi trước kia, từng tạo thuận lợi khi biết dòng máu đang chảy trong huyết quản tôi, là cháu ông này bà nọ. Có lẽ nếu bản thân hạ mình xuống cầu xin họ giúp đỡ. Những người đó sẽ giúp thôi. Nhưng khi nghĩ tới số nợ treo trên đầu, nghĩa tới nhiều vấn đề khác tôi đành bỏ ý định đó.

Hai tháng trôi qua nhàm chán và vô vị như thế. Cho tới một ngày...

- Ting!

Trong men say tôi lồm cồm bò dậy, mò mẫm cầm lên chiếc điện thoại.

Một tin nhắn mới:

- Tháng sau mình kết hôn. Nhất định cậu phải về. Bố mẹ nhắc cậu suốt.

Lúc này tôi sững người, nhìn tấm thiệp cưới trên màn hình. Mất một lúc điều chỉnh tâm trạng cũng kịp gõ lại mấy dòng:

-Bất ngờ quá! Chúc mừng Hoàng Linh nhé! Gửi tớ xem hình váy cưới nào!

Men rượu bay đi đâu hết, lúc này đầu óc tôi tỉnh táo đến kỳ lạ.

Hoàng Linh trả lời tin nhắn thật nhanh:

- Anh ấy cầu hôn tớ vào hai tháng trước. Thực ra tớ cũng đã suy nghĩ rất lâu... Hình cưới nè, ảnh chưa chỉnh sửa luôn nhé!

Tôi ngắm tấm hình, có nhiều thứ cảm xúc không tên dâng lên lúc này. Tôi gõ tin nhắn trả lời:

- Xinh quá đi.

- Haha. Bạn thân cậu mà. Chọn giúp tớ tấm hình cổng đi.

Hai chúng tôi kỳ lạ là như thế đó. Suốt mười hai năm qua mỗi lần giận dỗi tôi để mặc kệ Hoàng Linh tự đau tự chữa lành. Sau đó chúng tôi tự khác hoà hợp lại với nhau. Và thế là tôi luôn nghĩ rằng:

Chúng tôi chưa bao giờ giận dỗi nhau...

Vô tâm tới mức đó cơ đấy. Chỉ là lần này chúng tôi im lặng lâu hơn. Chẳng phải một hai giờ đồng hồ hay một hai ngày, quãng thời gian vừa đủ để tôi vui vẻ bên mấy em hoa khôi chán chê chợt nhớ ra Linh nó chưa liên lạc lại...Và khi tôi tìm đến Hoàng Linh vẫn luôn ở đó.

Lần này nó kéo dài tính bằng năm...Khi mà cả hai đã chạm tới độ tuổi gần ba mươi... Độ tuổi không còn trẻ để dỗi hờn và đợi chờ một ai đó nữa.

Nhìn Hoàng Linh trong bộ váy cưới tinh khôi cảm giác đầu tiên trong tôi là ngỡ ngàng, rồi tiếc nuối, sau đó là bình thản.

Bình thản tới lạ lùng...

Bản thân tôi lúc này lo được cho ai cơ chứ? Ốc còn không mang nổi mình ốc còn đòi làm cọc cho rêu. Tôi nhếch mép.

Thời gian cứ trôi...

Trước hôm cưới ít ngày Hoàng Linh gọi cho tôi. Bấm tắt video call tôi gọi lại cho con bé bằng số điện thoại. Lúc này tôi tệ lắm, râu tóc xồm xoàm. Dễ nghe thì bảo nhìn nghệ sĩ, còn sự thật nhìn giống thằng ăn mày ngồi dưới chân cầu Gò Dưa hơn cả.

Giọng Hoàng Linh vang trong điện thoại:

- Cậu không về được thật sao? Mai là ngày trọng đại, tớ sẽ rất buồn nếu thiếu cậu. Làm ơn. Về đi mà.

- Linh à! Tao xin lỗi mày. Một lần nữa tao lại thất hứa với mày. Tao đặt vé rồi mà có công việc đột xuất.

- Không được! Cậu phải về. Bố mẹ nhắc cậu suốt. Tớ đã bảo họ cậu nhất định sẽ về. Cậu đã hứa với tớ rồi mà..Đi mà...

Tôi bảo bận rồi kết thúc cuộc gọi ngay sau đó.

Mang rượu ra và tiếp tục uống. Tới thời điểm này cạn tiền từ rượu tây chuyển qua uống bia và hiện tại là rượu chuối hột pha cồn mua đầu ngõ. Thứ rượu pha cồn này uống như nước lã nhưng được cái đau đầu kinh khủng.

Sau vài chai tiếng chuông cửa vang đều.

- Ai đấy?

Tôi loạng choạng bước ra giọng lè nhè. Vừa mở cánh cổng sắt.

- Bụp!

Một cú đấm vào mặt tôi lập tức té ngã.

"ĐM! cướp à?" - Suy nghĩ của tôi lúc đó, ngước mắt lên đứng cạnh là bao nhiêu người.

Một thắng cơ bắp to con, một thằng môi mỏng lá lúa, một thằng có vẻ khá đẹp trai...Sau lưng có mấy thằng nữa trông bặm trợn lắm. Tôi chửi thề:

- Mẹ chúng mày còn cái mạng....

- Bụp! - Một cú đấm nữa. Đấm mạnh và chuẩn thực sự. Trong mơ màng tôi vẫn phải khen cú đấm chắc tay này. Hờ!

- Thôi đừng đánh vào mặt nó. Đánh chỗ khác đi. Cái mặt còn có việc....

Thằng môi mỏng lá lúa đứng cạnh ngăn cản thằng cơ bắp lại. Trong hơi men tôi nghe được loáng thoáng như vậy...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận