Tập 02 : Kỷ niệm dưới bóng mái trường Trần Phú
Chương 32: Tôi, em cùng rừng hoa Đỗ Quyên
0 Bình luận - Độ dài: 2,112 từ - Cập nhật:
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt cô ấy. Nắng chiều phủ lên làn da một lớp ánh sáng dịu dàng, khiến đoá hoa cạnh tôi thêm rạng rỡ giữa bạt ngàn hoa lá. Không hiểu lúc đó tôi có phần hồi hộp khó hiểu, con tim trong lồng ngực cứ đập loạn cả lên.
Tôi bật cười, giọng nói bất giác mềm lại:
-Ừ,đẹp… giống Như Quỳnh vậy!
Câu nói khiến em khựng lại trong chốc lát, rồi má hồng rực như chính sắc đỗ quyên.
-Sau này có chết, cho xin lại cái mỏ!
Một giọng điệu trêu chọc vang lên phía sau. Hoá ra là người anh em Hoàng Linh của tôi.
-Bà cô tổ ơi! Sao phá con vậy nè !
Tôi quay sang nhìn con bé, không nhịn được cười rộ lên hôm nay nó lạ thật, chẳng còn kiểu hờ hững hay bông đùa, mà lại cắn ngược lại tôi một câu sắc lẹm.
-Haha, lo mà yêu đương đi bé ơi!
Tôi trêu ngược khi thấy Hoàng Thiên như khúc gỗ đứng cạnh. Linh bĩu môi quay đi, lòng lại cảm thấy buồn cười.
Suốt buổi chiều tôi cầm máy ảnh chụp cho Như Quỳnh không biết bao nhiêu bức hình, em đứng giữa rừng hoa, xoay người nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ như một mảnh xuân thì tinh khôi.Tôi chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi…
Mặt trời dần ngả về Tây, nắng nhuộm vàng mặt hồ. Cả nhóm ríu rít kéo nhau xuống thảm cỏ ven bờ. Mùi thịt gà nướng trên bếp than tỏa ra thơm nức cả một góc trời. Đám con trai loay hoay trở thịt, quạt lửa, trong khi nhóm con gái đã rủ nhau vào nhà tắm rửa, thay quần áo.
Thề, con gái tắm lâu kinh khủng! Chúng tôi làm xong hết mọi thứ, gà đã chín vàng ươm, mà đến lúc ấy các nàng mới xuất hiện.
Lúc này mấy cô thay đồ thoải mái, quần short ngắn, áo thun ôm nhẹ lấy dáng, để lộ đôi chân dài miên man khiến bọn con trai không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Sau phút giây ngẩn ngơ, cả lũ con trai nhanh chóng lao ùm xuống hồ bơi lội.
Thật ra có mỗi chúng nó thôi, còn tôi thì chỉ dám quanh quẩn gần bờ, dù lớn lên cùng với dòng La Giang nhưng tôi chẳng biết bơi. Thế nên sau này cô nào hỏi "nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai trước?" câu trả lời ai cũng biết rồi đấy.
Như Quỳnh ngồi trên chiếc cầu gỗ cạnh đó, đôi chân thon buông thõng xuống, vờn nhẹ theo làn nước trong xanh. Nhìn đôi mắt cá chân tinh xảo, tôi bất giác nắm lấy mà quên cả thế giới xung quanh.
Như Quỳnh giật mình khựng lại, gò má ửng lên một sắc hồng e ấp. Chợt nhận ra hành động sỗ sàng, tôi vội buông tay:
-Xin lỗi nhé, tớ quên.
Như Quỳnh cười khúc khích, ánh mắt long lanh như hồ nước dưới chân:
-Hihi, vậy mà cũng quên được sao?
Giọng em mang theo chút trêu chọc, chút ngọt ngào khó tả. Cả không gian dường như chùng lại khi tôi lặng người nhìn bóng em in xuống mặt nước.
-Nhanh quá. -Em khe khẽ nói, mắt vẫn dõi theo làn nước:
-Chẳng mấy mà mỗi đứa một nơi rồi. Tớ không nghĩ quãng thời gian học sinh của mình lại trôi qua nhanh như vậy.
Tôi nheo mắt nhìn em, cười nhẹ:
-Vẫn còn kỳ thi đại học ở Thành Vinh mà. Tớ sẽ đưa cậu đi thi, bảo vệ cậu tận cửa phòng thi luôn hihi!
Như Quỳnh khẽ cười nhưng rồi bỗng trầm tư:
-Gia, tớ thật mong hai chúng ta sẽ cùng đậu vào Ngoại thương. Đến lúc đó tớ sẽ cho cậu câu trả lời...
Rồi em lại nhìn tôi:
-Nhưng… nếu không đậu, cậu có nghĩ đến nguyện vọng hai không?
Tôi nghe câu hứa hẹn từ em ấy trong lòng như nổ tung, gần ba năm, đã gần ba năm từ ngày ấy rồi. Cuối cùng tôi cũng có được lời hứa hẹn từ cô ấy. Thật khó để diễn tả cảm xúc trong lòng tôi lúc này, nó lâng lâng, sung sướng, khó tả lắm.
Trong lòng đã chạy đủ mấy chục vòng trái đất này nhưng ngoài mặt tôi tỏ ra thản nhiên nhìn cô ấy giọng kiên định:
-Tớ sẽ thi lại, chừng nào đậu mới thôi.
Như Quỳnh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Em nhìn xuống đôi chân đang nghịch nước của mình. Bóng hình em theo từng nhịp nước lan ra tràn vào lồng ngực của tôi.
Sau buổi dạo chơi trong cánh rừng hoa Đỗ Quyên đám trẻ lại lao đầu vào guồng quay ôn thi đầy căng thẳng. Tôi cùng Như Quỳnh đăng ký khối D1 bởi thế Toán – Văn – Anh là những môn tập trung ôn thi.
Tiếng Anh vốn là sở đoản, mấy năm nay Hoàng Linh tận tình kèm cặp nhưng cũng chẳng khá lên là bao.
Thế nên tôi đăng ký lớp luyện thi Tiếng Anh mục đích chính lại là để được đón đưa Như Quỳnh. Còn chuyện giỏi lên trong một sớm một chiều, tôi tự biết là không thể.
Hai môn còn lại chúng tôi học chung ở lớp luyện thi riêng của cô giáo Thảo và Bà La Sát Thu Phương. Thuở còn học trò hai cô giáo vốn là học sinh kiệt xuất của ngôi trường Trần Phú. Những cấu trúc bộ đề thi hằng năm các cô đã thuộc nằm lòng. Bởi thế hai khoá gần nhất được bà cô đích thân kèm cặp học trò đều đạt điểm số cao ngất.
Buổi tối, tôi ăn mặc chỉnh tề, đứng ngắm mình trong gương rồi phóng xe đến đón Như Quỳnh.
Bà La Sát nhận dạy luôn tại nhà, dù lớp luyện thi của cô ta rất được săn đón thế nhưng bà cũng chỉ nhận hạn chế một vài học sinh thân thiết. Nhiều người quen nhờ vả bà không ưng cũng đành chịu. Khu biệt thự cô ta đang sống nằm trong tiểu khu Hoàng Sa. Khu vực này được mệnh danh là hòn ngọc quý của thành phố T, giá bất động sản cực đắt đỏ thậm chí có tiền cũng chưa hẳn sỡ hữu được căn nhà tại đây.
Toàn bộ khu vực chỉ toàn gia đình tướng tá quân đội sinh sống, lác đác vài căn nhà của những thương nhân có máu mặt xuất hiện. Ở thành phố này sở hữu một căn nhà tại tiểu khu Hoàng Sa được xem như bước một chân vào giới thượng lưu.
Lần đầu tiên bước vào, tôi không khỏi tấm tắc trước sự bề thế của tiểu khu xa hoa này. Từng căn nhà trong đây chưa đến mức như dinh thự của gia đình Huyền My, tuy thế đều là những căn biệt thự ven sông rộng lớn.
Nguyên cả tiểu khu Hoàng Sa được phân thành những căn biệt thự sân vườn có thiết kế đồng nhất. Còn phần nội thất tuỳ ý gia chủ bài trí.
Thu Phương sống một mình, ba mẹ cô chủ yếu công tác ngoài Hà Nội, có dịp đặc biệt mới về thăm con gái. Tôi bước vào phòng khách, ánh mắt vô tình dừng lại trên bức ảnh gia đình treo trên tường. Bức ảnh chụp một đại gia đình với sắc phục xanh truyền thống của ngành. Ngay chính giữa bức hình một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài uy nghiêm.
Tôi khẽ nhíu mày có lục lọi trí nhớ, dường như tôi đã từng gặp ông ta ở đâu đó… Có lẽ là tại nhà ông nội vào một dịp nào đó chăng? Nhìn kỹ lại, ông ấy mang quân hàm trung tướng. Bên cạnh ông hai người người đàn ông trẻ tuổi hơn có lẽ là hai người anh của Thu Phương, cả hai mang quân hàm tá.
Bảo sao tính tình bà La Sát này như con nhà binh vậy.
Buổi học bắt đầu cô giáo Thu Phương xuất hiện, trên người khoác nguyên một bộ công sở chỉn chu. Chiếc váy ngắn ôm lấy vóc dáng hoàn hảo, đôi tất đen tôn lên cặp chân dài đầy mê hoặc. Tôi vô thức thất thần vài giây, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không mấy trong sáng.
Không biết bà La Sát này đã có người yêu chưa nhỉ?
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra từ phía trước, tôi giật mình ngước lên. Quả nhiên, Thu Phương đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao, đôi mày hơi nhướng lên đầy nguy hiểm.
Tôi vội thu lại suy nghĩ vớ vẩn, tự nhủ đẹp cỡ nào mà dữ như quỷ cho cũng chẳng thèm. Như Quỳnh của tôi mới là nhất!
Bà La Sát nổi tiếng nghiêm khắc, học với bà cô là một trải nghiệm áp lực của đám học trò. Lỡ giải sai một bài, bà cô không ngại chửi thẳng mặt ngay giữa lớp, khiến học trò quê độ đến mức muốn độn thổ. Nhưng đổi lại học trò của cô ai cũng đạt điểm số cao ngất. Chính vì thế, lớp học thêm của cô luôn đầy người muốn vào.
Còn với riêng bản thân tôi chẳng quan tâm vấn đề đó, chỉ cần mỗi ngày được đón Như Quỳnh đi học vẫn là một niềm vui lớn.
Lại thêm một ngày nữa tôi tiếp tục được đón em. Chạy xe trên đường, tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm rap:
-Cuộc sống này có bao nhiêu điều đẹp, từ cây bông cho đến đôi dép, cây đẹp, nhà đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là con đường dẫn qua nhà em... yề yê!
Vừa cười vừa thả chậm tốc độ cổng nhà Như Quỳnh ngay trước mặt. Rút điện thoại gọi em ra thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ:
-Tớ đi trước rồi, không cần cậu đón đâu!
Tôi hơi sững lại.
-Ơ, sao không đợi tớ?
-Tớ đi với người nhà. -Giọng em có chút lạ lùng, nhưng tôi cũng không hỏi thêm.
Đành thôi vậy! Lại một mình chạy xe tới nhà cô giáo Thu Phương.
Những lần hai đứa đi chung, tôi luôn thả chậm tốc độ vừa đi vừa ngắm Như Quỳnh qua gương chiếu hậu. Hai đứa vừa đi vừa kể đủ chuyện trên đời chặng đường tới nhà Bà Lát Sát đi mất hơn 30 phút mới tới nơi. Hôm nay chỉ có một mình tôi kéo ga phóng vèo, chưa tới 15 phút đã có mặt.
Vừa vào lớp, mặc kệ ánh mắt soi mói của Thu Phương, tôi đi thẳng đến chỗ Như Quỳnh hạ giọng hỏi:
-Hello ấy, sao hôm nay không đợi tớ?
Em ấy hơi mất tự nhiên, ngập ngừng đáp:
-Nay người nhà tớ đón đi học… Từ nay cậu không cần chờ tớ nữa đâu.
Tôi cau mày. Câu trả lời này có gì đó không ổn.
Suốt buổi học, đầu óc tôi cứ lơ lửng trên mây, chẳng tập trung được bao nhiêu. Mãi đến khi đồng hồ điểm 21h30, lớp học mới tan.
Ra đến cổng, tôi thấy Như Quỳnh vẫn đang đứng đó, hình như đang đợi người nhà.
-Lên xe tớ chở về đi, khỏi phiền người nhà, đằng nào cũng chung đường m.
Như Quỳnh chỉ lắc đầu, lảng tránh ánh mắt của tôi .
-Tớ xin lỗi, Gia. Từ nay… chắc hai đứa mình sẽ ít gặp nhau hơn.
Tôi như chết lặng. Thời gian gần đây tôi và Như Quỳnh đang tiến triển tốt cơ mà.
Tôi liền nhỏ giọng hỏi em:
-Sao lại thế? Tớ không hiểu?
Như Quỳnh cúi mặt, giọng lí nhí:
-Cô Thu Phương bảo… chỉ còn một tháng nữa, tớ nên tránh xa cậu để tập trung học hành.
Tôi sững sờ đứng nhìn em. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo vài sợi tóc mai lay động. Khoảng cách giữa chúng tôi dù chỉ một bước chân nhưng lại xa vời vợi. An ủi Như Quỳnh xong tôi lặng im. Đứng đợi một lúc người nhà em cũng tới, nhìn cô ấy lên xe tôi đứng lặng người thêm một lúc lâu. Chờ khi đám bạn đã về hết mới quay lại, bước thẳng vào nhà Thu Phương.


0 Bình luận