Hồi Ký Những Năm Tháng Ấy
Chuyện của Đặng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Kỷ niệm dưới bóng mái trường Trần Phú

Chương 30: Huyền My rời đi

0 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:

Hoá ra trong một tháng tôi dưỡng thương, con bé Hoài Phương người yêu Dũng Khùng cũng đã chuyển trường từ Hoàng Sa lên Trần Phú học chung với gã. Thế mà thằng bạn quý im re cơ đấy.

Tôi nhìn sang hắn nhìn tôi nhe răng cười. Có người yêu bên cạnh phong thái khác hẳn vẻ điên cuồng hằng ngày.

Dù nổi nổi tiếng với tính cách điên khùng nhưng trong chuyện tình cảm quả thật gã thực sự chung tình. Năm xưa Dũng Khùng yêu Dung Nhi bằng cả tính mạng nếu không có sự kiện năm đó có lẽ bây giờ cả hai vẫn còn hạnh phúc. Thật may mắn Hoài Phương đã xuất hiện đúng lúc kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn đó.

Khi đang nhấp một ngụm nước, Hoài Phương đột nhiên lên tiếng:

-Huyền My nghỉ học rồi, anh biết chưa?

Tôi giật mình, ngước lên nhìn cô ấy.

Hoài Phương ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục:

-Em cũng không biết có nên nói với anh chuyện này không…

-Khụ! Khụ! -Dũng Khùng ho khẽ liếc bạn gái một cái, vẻ mặt như muốn nhắc nhở, nhưng con bé vẫn quyết định nói tiếp:

-Khoảng một tuần sau khi anh gặp chuyện, Huyền My bỗng dưng nghỉ học. Em có hỏi thì Huyền My bảo là nó quyết định đi du học.

Tôi lặng người.

Tôi từng nghe Huyền My nhắc đến Business & Hotel Management School ngôi trường đại học tọa lạc giữa trung tâm Luzern. Thành phố xinh đẹp nơi anh trai cô ấy cũng đang theo học ở đó. Ngồii thẫn thờ một lúc lâu, rồi bất giác giật mình khi Hoài Phương lại lên tiếng:

-Ngày mai, Huyền My bay đấy anh.

Tôi tỏ vẻ hờ hững, chỉ nhún vai như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng vừa về đến nhà, tôi đã tất bật điều tra khắp nơi để tìm lịch bay của cô ấy.

Tôi thực sự lo lắng, không biết Huyền My sẽ bay từ sân bay nào.

Điện thoại rung, tin nhắn từ Đan Quỳnh

-8H sáng ngày xx, sân bay Đà Nẵng.

Ngắn gọn chỉ vài chữ, nhưng đủ khiến tôi lên đường ngay lập tức. Huyền My không bay thẳng, mà sẽ phải nối chuyến hai chặng mới đến được Thụy Sĩ. Tôi lập tức ra Vinh, đón chuyến sớm nhất đến Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên tôi tới thành phố xinh đẹp này. Lúc này Cầu Rồng vẫn còn chưa xây dựng, tôi chẳng còn tâm trạng để ngắm nhìn những cảnh đẹp nơi đây. Ngay lúc này tất cả suy nghĩ của tôi chỉ xoay quanh Huyền My.

Xe dừng trước sân bay, tôi nhanh chóng bước xuống, rảo bước vội vã về phía ga quốc tế.

Từ xa tôi đã thấy dòng người đông đúc, những gia đình tiễn biệt nhau trong lưu luyến. Giữa những gương mặt xa lạ, bóng dáng Huyền My nổi bật giữa đám đông. Hôm nay, cô ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất khác biệt. Cặp kính đen che khuất nửa khuôn mặt, trông cô chẳng khác nào một nữ minh tinh nào đó.

Huyền My đang ôm một người phụ nữ có ngoại hình gần giống em. Có lẽ lúc này em đang lắng nghe những lời dặn dò của mẹ. Một người đàn ông trung niên mặc vest đứng bên cạnh dáng vẻ nghiêm nghị, có lẽ đó là ba của Huyền My.

Không xa đó, Đan Quỳnh cũng có mặt. Có lẽ hai người họ đã làm hòa. Chuyện con gái với nhau, tôi chẳng thể nào hiểu được. Kế bên Đan Quỳnh, một thanh niên cao lớn, điển trai đứng sát cạnh. Không ai khác ngoài Tuấn Anh anh trai của Đan Quỳnh.

Huyền My vẫy chào ba mẹ rồi chậm rãi bước vào sảnh chờ.

Đi được một đoạn, cô ấy bỗng khựng lại, khẽ quay đầu, ánh mắt lướt qua đám đông như đang tìm kiếm điều gì đó. Không tìm được bóng dáng quen thuộc, cô chỉ khẽ vẫy tay với ba mẹ, rồi quay lưng bước vào làm thủ tục.

Bóng dáng ấy đơn độc giữa sân bay rộng lớn, cứ thế mà xa dần…

Trong khoảng khắc ấy trong lồng ngực tôi dường như có thứ gì đó vỡ vụn . Một cảm giác bất lực dâng trào, như thể vừa để tuột mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Những ký ức về em bỗng chốc ùa về, như những thước phim quay chậm, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng đến đau lòng.

Băng ghế gỗ dưới gốc cây khế cổ thụ…Chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt màu len lỏi qua từng tán lá xanh, đổ xuống những vệt sáng lấp lánh trên nền đất. Tôi ngồi đó, tựa lưng vào ghế, còn Huyền My thì gối đầu lên đùi tôi, tay khẽ đặt trên ngực, đôi mắt khép hờ như đang say giấc. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của tóc nàng, hòa cùng mùi hoa khế nhàn nhạt.

Lần đầu tiên gặp nhau, nơi ban công tầng 3…

Tôi nhớ rất rõ.

Nắng vàng những cơn gió se lạnh khẽ lùa qua hành lang. Tôi đang đứng dựa vào lan can tầng ba, lơ đãng nhìn xuống sân trường đông đúc. Trong lúc tôi ngỡ Huyền My cho tôi leo cây thì dáng em xuất hiện ánh mắt ấy hút lấy tôi như một kẻ lạc vào cõi mộng.

Những ký ức đẹp đẽ ấy, giờ đây chỉ còn lại trong hoài niệm.

Tôi ngồi xuống băng ghế để mặc cho quá khứ lùa qua như cơn gió tháng Năm, cuốn đi những gì đẹp nhất, để lại trong lòng một khoảng trống vô tận.

Cảm giác bất lực.

Cảm giác hối tiếc.

-Em biết anh sẽ tới!

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, kéo tôi về với thực tại.

Tôi ngước lên. Đan Quỳnh đang đứng ngay bên cạnh. Tuấn Anh kế bên nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, có lẽ đang đấu tranh tâm lý dữ dội để không lao vào đánh tôi ngay giữa sân bay.

Tâm trạng tôi lúc này quá rối bời để quan tâm đến hắn. Tôi lặng lẽ quay lưng, khập khiễng lê bước về phía khác.

-Anh về trước nhé, chút em sẽ về.

Đan Quỳnh nói với anh trai, rồi nhanh chóng chạy theo tôi. Tuấn Anh nghiến răng, bực tức nhìn theo đứa em gái nhỏ ngốc nghếch của mình. Hắn ngó đồng hồ, cuối cùng cũng chỉ có thể đành bước ra ngoài, nhưng không quên để lại một lời đe dọa:

-Mày mà đụng vào sợi tóc Đan Quỳnh thì không yên với tao đâu.

Chúng tôi ngồi xuống băng ghế gần đó. Trên cao, bầu trời tháng Năm xanh thẳm, vài đám mây trôi lững lờ, nhưng trong lòng tôi lúc này lại mờ mịt như một ngày đông xám xịt. Đan Quỳnh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.

Một lúc sau, tôi cất tiếng, giọng trầm khàn:

-Em không hận anh à?

Cô ấy nhìn tôi, nụ cười mặn đắng .

-Nếu em nói rằng… em đã chủ động thì sao?

Tôi im lặng, nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

-Em và Huyền My là bạn thân. Em từng thấy hình hai người trong điện thoại.

Tôi khẽ cau mày.

-Facebook anh ‘lowkey’ quá, chẳng để ảnh gì cả. Đáng lẽ em là người quen biết anh trước My đấy. Mỗi ngày trò chuyện với anh, từng dòng tin khiến tim em rung động.  Em đã rất mong chờ buổi gặp ngày hôm đó.

Cô ấy khẽ cười, ánh mắt lướt xa xăm.

-Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nhận ra ngay. Lúc đó em buồn và giận anh kinh khủng. Đó là lý do em khiến anh bẽ mặt trước đám đông hôm đó. Nhưng rồi sau tất cả ... chuyện tình cảm ai nói trước được điều gì.

Tôi siết chặt bàn tay, khẽ nói trong vô thức:

-Anh xin lỗi.

Một câu nói chẳng thay đổi được điều gì, nhưng tôi vẫn nói ra. Đan Quỳnh khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi thật lâu. Rồi cô ấy mỉm cười.

-Từ nay… mình vẫn là bạn, anh nhé?

Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò. Sau ngày hôm đó, tôi ít la cà hơn, bắt đầu tập trung vào học hành. Còn một tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp, ngay sau đó sẽ là kỳ thi đại học. Nước đến chân mới nhảy không biết tôi có làm được không.

Nhưng tôi biết, tôi không thể để mình trượt dài thêm nữa.

Thời gian lặng lẽ trôi, cuốn theo những ngày tháng miệt mài ôn luyện. Một buổi sáng tháng Sáu đầy nắng, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng chính thức gõ cửa. Tôi khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, quần vải đen thẳng nếp, sống mũi đỡ lấy cặp kính cận, từng bước chậm rãi tiến vào cổng trường. Cơn gió đầu hè phảng phất hương hoa phượng đỏ, lẫn trong tiếng ve kêu râm ran đâu đó trên tán lá.

Tôi nhận ra vài ánh mắt dõi theo mình từ những cô gái phía xa. Nhìn về phía đám đông tôi nhận ra vài người. Ngọc Thảo cô nàng hoa khôi của 12A3 nhìn về phía tôi ánh mắt ai oán. Em ấy từng công khai bật đèn xanh cho tôi nhiều lần. Phải thú nhận ngày đó thấy gái xinh là tôi không cầm lòng được, cũng phần nào để ý tới Ngọc Thảo nhưng có lẽ duyên phận chưa có nên tôi với em chưa một lần hò hẹn cùng nhau.

Tôi nhìn về phía em mỉm cười thật tươi biết đâu được nhiều năm sau khi nhớ về quãng thời gian này chúng tôi xuất hiện trong dòng ký ức nhỏ bé của nhau.

Những năm đó hai kỳ thi THPT và Đại học riêng biệt. Đề thi tốt nghiệp THPT được ra chung cho cả nước thế nên nó khá nhẹ so với lực học của những học sinh trường chuyên như chúng tôi. Các môn thi đều làm ngon lành. Chỉ có Tiếng Anh là sở đoản khiến tôi đôi phần lo lắng. Nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của Hoàng Linh, tôi cũng vượt qua một cách trọn vẹn.

Ngày nhận kết quả, tôi thoáng ngỡ ngàng. Tất cả các môn đều dao động từ 8 đến 9 điểm, duy chỉ có môn Tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối 10/10. Cầm bảng điểm trên tay, ngay cả một kẻ vốn tự tin như tôi cũng có chút bối rối. Trong toàn trường chỉ có hai người đạt điểm tối đa môn Tiếng Anh đó là tôi và Hoàng Linh.

Sau những tháng ngày căng thẳng, chúng tôi có một tuần để thả lỏng, trước khi tiếp tục lao vào guồng quay của kỳ thi đại học ngưỡng cửa quan trọng nhất đời học sinh. Thứ 6 này lớp chúng tôi đi dã ngoại tại nhà bé Hồng. Con bé sau khi tốt nghiệp quyết định đi ra nước ngoài chứ không học tiếp. Cả nhóm tụ tập đi chơi và chia tay nó luôn.

Những ngày tháng cuối cùng của quãng đời học sinh mối quan hệ giữa tôi và cô gái trong tim đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thật đáng tiếc, phải đến tận cuối quãng đời học sinh, tôi và Như Quỳnh mới có thể ngồi lại với nhau, trò chuyện mà không còn khoảng cách. Nhưng dù vậy, tôi vẫn hiểu rằng chẳng bao lâu nữa mỗi người rồi sẽ lại bước đi trên con đường riêng của mình.

Dẫu thế, điều đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần một giây bên em ấy, với tôi cũng là một quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Có lẽ sắp phải chia xa nhau rồi , bởi thế các thanh niên yêu thầm sợ những năm tháng sau này phải nói giá như. Các chàng trai rụt rè đua nhau tỏ tình với những cô gái thầm yêu. Cô bạn Hoàng Linh của tôi lại có thêm vài kẻ bám đuôi. Từ trước đến nay, mỗi lần có ai đó lân la tán tỉnh, nó đều kể tôi nghe, rồi hỏi ý kiến xem có nên cho đối phương một cơ hội không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận