Tập 02 : Kỷ niệm dưới bóng mái trường Trần Phú
Chương 15: Trùm trường mọc hai cái sừng
0 Bình luận - Độ dài: 2,612 từ - Cập nhật:
Đúng như những điều tôi lo lắng, tin tức dạng này chẳng cần tôi nói cũng nhanh chóng tới tai Dũng Khùng.
Ngày hôm sau, trong lúc đang chở con bé khoá dưới trong buổi hẹn đầu điện thoại bỗng đổ chuông. Giọng nói quen thuộc của Dũng Khùng vang lên từ đầu dây bên kia.
-Alo, bạn hiền!
-Mình nghe đây.
-Tối nay gặp nhau chút.
-Địa điểm?
-Thiên Thượng - Hoa Lan Trắng- Khu Quý Tộc, 5h chiều.
-Ok !
Thi thoảng, Dũng Khùng cũng có những lúc nói chuyện lịch sự như vậy. Bạn bè vẫn hay đùa rằng những khoảnh khắc chắc nó ẩm IC.
Tắt máy. Tôi mỉm cười với Huyền Trang, cô bé chân dài ngồi cạnh bên:
-Tối anh có việc đột xuất rồi. Giờ mình đi chơi đến chiều lần sau bù em nhé.
Huyền Trang liếc mắt nhìn tôi thở dài:
-Hứa hoài mới đưa người ta đi chơi một bữa đã vậy rồi.
Tôi nhìn em cười giảng hoà:
-Haha! Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ đền bù gấp nhiều lần.
-Thôi được rồi. Anh chở em qua nhà con bé Hoàng Oanh luôn đi. Hai đứa em tự đi chơi với nhau. Có ai tán tỉnh em không chịu trách nhiệm đâu.
Có lẽ Huyền Trang có phần mất hứng liền chả thèm nói thêm. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều cài quai mũ cho con bé rồi chạy qua nhà Hoàng Oanh.
Suốt quãng đường con bé chẳng nói câu nào.Tôi cũng mặc kệ, bởi mấy nay còn bối rối chưa biết có nên nói chuyện của Dung Nhi với Dũng Khùng hay không. Càng nghĩ càng rối rắm chẳng biết nên bắt đầu thế nào.
Xe vừa dừng trước cổng nhà Hoàng Oanh, Huyền Trang lập tức xuống xe quay ngoắt mông đi vào bên trong.
Tôi cũng phóng thẳng, thật ra cả hai cũng không quá thân thiết. Huyền Trang khá hot trên mạng xã hội tôi liền lân la làm quen, cả hai chat chit qua facebook cả tháng trời mới xếp được cái lịch hẹn.
Xe dừng lại nơi cổng trường, ngó đồng hồ mới 3 giờ chiều chợt nhớ căn tin có lẽ vẫn mở cửa, tôi bèn rẽ vào như một thói quen. Ngày thường mỗi khi gặp phải những tiết học chán ngán, tôi thường trốn ra căn tin. Lâu dần tôi trở nên thân thiết với những cô nàng làm ở đây.
Nếu đám trùm trường khác thường thô lỗ trêu chọc mấy cô một cách sỗ sàng, tôi lại có cách cư xử lịch thiệp hơn hẳn.
Một lời chào đơn giản, một cử chỉ tôn trọng những điều tưởng chừng chẳng đáng kể ấy lại khiến các cô gái ở đây dành cho tôi một sự ưu ái đặc biệt. Cũng vì thế mà những lúc buồn chán tôi thường một mình trốn vào căn phòng nhỏ phía sau căn tin của chị Bạch Lan. Bật điều hòa mát lạnh, xung quanh thoang thoáng mùi hoa lan nhàn nhạt, tôi chìm vào giấc ngủ. Hết tiết học mấy chị đẹp sẽ gọi tôi dậy đi vào trường.
Buổi chiều thứ bảy, căn tin có phần vắng vẻ. Từ xa Bạch Lan hôm nay mặc bộ sườn xám xanh nhạt, xẻ tà cao, điểm vài bông mẫu đơn đỏ rực. Chị đang ngồi trước máy tính xem lại sổ sách báo cáo gì đó.
Trong ánh chiều tà, những lọn tóc buông xoã chị giống hệt một quý cô thời dân quốc. Đôi lúc tôi tự hỏi một người như chị với vẻ đẹp và phong thái ấy sao lại lưu lạc ở đây? Dường như có điều gì đó mà chị đang cố che giấu.
Từ xa ánh mắt chị ánh lên niềm vui khi thấy tôi. Bạch Lan tắt máy tính nói vọng ra:
-Gia tới chơi à? Nay vắng chị cho nhân viên nghỉ từ sáng. Ngồi xem sổ sách một mình chán chết đi được!
-Dạ, em biết vậy nên tới chơi với chị nè!
Tôi đáp, giọng trêu đùa.
-Lại dẻo miệng đi ông. Chắc tiện ghé qua đây sau khi hẹn hò với cô nào đúng không? -Giọng chị ngọt ngào.
Bị nói trúng tim đen tôi liền cười trừ.
Bạch Lan nháy mắt trêu chọc:
-Chị già rồi, Gia sao mà nhớ đến chị ha!
-Trời đất, chị soi gương đi. Chị mà già thì đám con gái trong trường chưa có ai bằng chị. Bọn con trai tới đây đứa nào chẳng rớt nước bọt nhìn ngực chị!
Lời vừa buột miệng, tôi mới nhận ra mình lỡ lời. Nhìn chị cúi mặt đôi má đỏ ửng, tôi khẽ bối rối. Chị lí nhí hỏi, giọng nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy:
-Thế Gia thì sao?
-Sao gì hả chị?
Tôi giả ngu cố đánh tan bầu không khí ngại ngùng. Bạch Lan lơ đãng vuốt lọn tóc rồi nhìn ra bên ngoài.
-Em vào trong ngủ chút xíu. Lát năm giờ chị gọi em dậy nhé!
Tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng riêng của chị. Bạch Lan nhìn tôi thoáng chút do dự nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản.
Căn phòng nhỏ của Bạch Lan trong căn tin Trường học được bài trí tinh tế. Có lẽ Bạch Lan cũng chẳng nghỉ lại thường xuyên, thế nhưng cách bài trí cầu kỳ và chỉn chu đã nói lên rằng chủ nhân nơi đây không phải người tầm thường. Toàn bộ căn phòng có chút gì đó giống khuê phòng của gia đình quyền quý người Hoa trong mấy bộ phim vẫn thường chiếu trên tivi.
Tôi ngồi xuống giường cảm nhận không khí yên tĩnh, lòng lại thoáng nghĩ về Bạch Lan.
Người phụ nữ gốc Hoa này dường như có điều gì đó kỳ lạ. Càng gần gũi lại càng khiến tôi tò mò. Một người phụ nữ xuất sắc thế này tại sao lại xuất hiện nơi đây?
Gạt suy nghĩ mơ hồ đó sang bên tôi nằm xuống ý định chợp mắt. Lúc này Bạch Lan bước vào. Chiếc sườn xám xanh lơ ôm sát lấy thân hình đồng hồ cát hoàn mỹ. Tà áo xẻ cao, mỗi bước di chuyển lại để lộ đôi chân dài trắng mịn.
-Nãy chị hỏi Gia chưa trả lời đấy.
-Nãy? Ngực ấy à? Em cũng là đàn ông mà chị, thậm chí còn thuộc kiểu... sinh lý mạnh ấy!
Tôi nhìn chị giọng cợt nhả, ngỡ câu nói đùa của mình sẽ khiến Bạch Lan đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao khả năng của bản thân. Chị Bạch Lan không tránh né, mà còn nhìn tôi từ trên xuống dưới, che miệng cười khẽ.
Giọng nói của nàng vang lên, ngọt ngào như dòng mật ong chảy tràn:
-Gia...bảo nó mạnh cỡ nào cơ?
Chất giọng ngọt ngào quyến rũ kết hợp với khí chất của cô chủ Bạch giây phút đó đầu óc tôi tiếp tục rơi vào mộng mị. Chứng kiến tôi há hốc miệng sững sờ Bạch Lan liền che miệng mỉm cười.
-Thôi ngủ đi lát chị gọi dậy.
Dứt lời chị Bạch Lan liền bước ra bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa. Để lại mỗi thằng nhóc vẫn còn đỏ mặt ngượng ngùng. Xem ra lịch sử tình trường của tôi trong mắt người phụ nữ này chỉ là đứa trẻ mới lớn không hơn.
-Trụ Vương à! Dường như năm xưa thế nhân trách nhầm ngài rồi.
Tôi cảm thán trong lòng rồi đành nhắm mắt lại cố ngủ cho đỡ quê.
-Dậy đi cưng! -Có tiếng lay nhẹ đi cùng chất giọng Sài Gòn ngọt ngào.
Đúng năm giờ chiều chị Bạch Lan đánh thức tôi. Rời khỏi căn tin bước ra ngoài hướng về khu ăn chơi Thiên Thượng.
Con đường quen đã đi biết bao lần nhưng hôm nay cảm giác mọi thứ lạ lẫm. Có phải mọi chuyện xảy ra lúc nãy giữa tôi cùng Bạch Lan chỉ là một giấc mộng. Mang theo mớ cảm xúc hỗn độn đó tôi đã tới Hoa Lan Trắng tự lúc nào mà bản thân chẳng hề hay.
Chỉ kịp dừng lại khi ngước lên nhìn thấy Tấm biển lớn "Thiên Thượng Nhân Gian" xuất hiện ngay trước mặt.
Toạ lạc bên bờ sông La. Nghe đâu được một nhóm người Hoa dựng lên từ 10 năm nay ở vị trí đắc địa nhất thành phố này. Khu đất vàng này là nơi giao nhau của ba nhánh sông và cũng từ đây cung đường lớn nhất thành phố chia làm ba ngã.
Một ngã đường hướng về phía cửa khẩu biên giới Tây Nam, một con đường hướng về trung tâm thành phố, hướng còn lại nối quốc lộ 1A tuyến giao thông huyết mạch chạy dọc đất nước.
Dù đã tới đây không ít lần nhưng mỗi lần không khỏi choáng ngợp bởi quy mô và sự đầu tư mạnh tay của đám người ở đây. Phải công nhận người Hoa họ bắt tay vào làm việc gì đều kỳ công và tâm huyết thực sự. Từ xa xa cổng lớn bằng gỗ đã hút vào tầm mắt của quan khách với lối kiến trúc Trung Hoa cổ.
Sau khi bước vào trong tôi được cô nàng xinh đẹp trong trang phục cổ trang dẫn qua con đường lát đâ đi sâu vào bên trong. Dù không phải lần đầu tới nhưng trong lòng có chút ngỡ ngàng xen lẫn tò mò về vị chủ nhân dựng lên nơi đây.
"Lão chủ ở đây là kẻ thế nào nhỉ? Liệu sẽ là ông trùm giấu mặt trong giới hay chỉ là thế thân cho vị quan chức cấp cao rửa tiền chăng?"
Vừa ngắm cảnh đẹp cùng mỹ nhân bước đi qua lại trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Em gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang dẫn tôi đi qua vài kiến trúc, cuối cùng đứng trước một một căn phòng. Cô nàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng rồi cúi đầu giọng ngọt ngào:
-Đã tới nơi em mời quan khách vào.
Bước vào phòng hình ảnh đầu tiên tôi thấy Dũng Khùng và Phong Thỏ Đế đang trầm ngâm rót rượu uống thật là lạ khi không có bóng dáng vũ nữ nào. Khác xa với cảnh ồn ào náo nhiệt thường ngày, hôm nay Dũng Khùng ngồi đó, đầu cúi thấp, tay chậm rãi rót rượu.
Hắn ngồi đó mà như tách bạch ra khỏi không gian xung quanh. Đôi mắt đỏ ngầu không còn ánh nhìn sắc bén của kẻ đứng đầu chỉ có mệt mỏi tối tăm.
Căn phòng được bài trí đậm chất cổ kính, trang nhã mà yên tĩnh này khác xa với phong thái của một Dũng Khùng hằng ngày nhưng có lẽ phù hợp với tâm trạng của hắn ngày hôm nay. Trầm ngâm nhìn hắn có lẽ tôi đã hiểu được lý do có buổi tiệc rượu ngày hôm nay.
-Bạn tới rồi à, ngồi đi!
Toàn Phong lên tiếng. Còn Dũng Khùng hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi lại quay về với chai rượu.
-Nó như vậy từ nãy giờ.Hôm nay chắc có chuyện lớn rồi.
Toàn Phong lên tiếng giải thích. Cả ba chúng tôi ngồi trong im lặng có vẻ để cố gắng làm không khí bên trong căn phòng đỡ âm u Toàn Phong mở đầu những câu chuyện phiếm của mình:
-Tụi mày có nghĩ Thiên Thượng này của vị nào rửa tiền không nhỉ? Quy mô đáng sợ thật sự.
Những điều Toàn Phong nói cũng là thứ tôi suy ngẫm suốt cả chặng đường tới đây. Thực sự để xây dựng lên một khu tổ hợp ăn chơi thế này ở một thành phố xa xôi là điều mấy ai dám làm. Dường như có cả một câu chuyện phía sau.
-Nó như vậy từ nãy giờ.Hôm nay chắc có chuyện lớn rồi.
Toàn Phong lên tiếng giải thích. Cả ba chúng tôi ngồi trong im lặng có vẻ để cố gắng làm không khí bên trong căn phòng đỡ âm u Toàn Phong mở đầu những câu chuyện phiếm của mình:
-Tụi mày có nghĩ Thiên Thượng này của vị nào rửa tiền không nhỉ? Quy mô đáng sợ thật sự.
Những điều Toàn Phong nói cũng là thứ tôi suy ngẫm suốt cả chặng đường tới đây. Thực sự để xây dựng lên một khu tổ hợp ăn chơi thế này ở một thành phố xa xôi là điều mấy ai dám làm. Dường như có cả một câu chuyện phía sau.
Càng nghĩ tôi càng tò mò hơn về chủ nhân của Hoa Lan Trắng này. Hắn ta là kẻ thế nào? Là ông trùm dấu mặt trong giới hay chỉ là kẻ thế thân của một vị quan chức cấp cao nào đó dựng lên chăng?
Phong lại nhắc tới gái, mắt hắn sáng cả lên miệng nở nụ cười đểu giả:
-Mỗi đêm ghé thăm mấy mỹ nhân bên khu vườn Nam tao lại không muốn rời.Vua chúa ngày xưa cũng chỉ thế mà thôi bạn hiền. He he!
Trước đây Dũng Khùng từng khoe khoang với tôi về thú vui ăn chơi nơi căn nhà trúc nơi vườn hoa phía Nam này. Nhiều lần hắn ta nhấn mạnh về sự mê mẩn của các mỹ nhân nơi đây nhưng tôi đều bỏ ngoài tai.
Ban nãy trong lúc cô gái mang đồ cổ trang dẫn tới chúng tôi có đi qua nơi đó. Một khu vườn nổi bật với hoa lan trắng và những trụ đèn nhỏ. Một dòng suối róc rách chảy uốn lượn. Đi dọc bờ suối trên con đường rải đá cuội những căn nhà trúc được dựng lên xen kẽ.
Theo như lời Dũng Khùng nơi đó không chỉ có mỗi hoa lan mà còn có cả "những đoá hoa đặc biệt" cho khách chọn lựa. Từ mỹ nữ trường múa, hot girl có tiếng, cho đến cả mấy nữ sinh của các trường trung học lân cận. Bằng cách nào đó vị chủ nhân nơi đây có đầy đủ miễn sao các thượng để có thể chi tiền.
Toàn Phong lại tiếp tục lên tiếng vừa nói ánh mắt hắn lại liếc nhìn qua Dũng Khùng những câu chuyện tưởng chừng như vu vơ có vẻ đang cố hướng về những đam mê hằng ngày của thằng bạn hắn.
-Khu vực casino cũng đầu tư bài bản ra phết ấy. Tao từng vài lần được xe đón qua Cam chơi thấy ở đây cũng chẳng kém cạnh xíu nào.Đúng không bạn?
Mặc kệ những lời nói của Toàn Phong, Dũng Khùng vẫn cứ rót uống chẳng ngó ngàng gì. Thậm chí hắn ta không còn kiên nhẫn mà cầm luôn chai rượu, uống như thể đó là liều thuốc an ủi duy nhất. Cứ thế chai thứ ba cạn dần, Dũng Khùng bắt đầu có biểu hiện không ổn.
Một lúc sau, hắn buông một tiếng thở dài rồi bất ngờ bật khóc tu tu.
Tôi từng chứng kiến Dũng Khùng đánh người đến gãy cả xương, từng chứng kiến hắn cười điên dại với khuôn mặt đầy máu. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn khóc. Vậy mà hôm nay, giữa căn phòng này hắn gục đầu, nước mắt rơi lã chã. Toàn Phong và tôi nhìn nhau sự khiếp sợ là điều có thể nhìn thấy trong ánh mắt mỗi người.
-Con chó Dung Nhi... nó cắm tao hai quả sừng!


0 Bình luận