Tập 02 : Kỷ niệm dưới bóng mái trường Trần Phú
Chương 25: Kim Nghê Cổ Tự
0 Bình luận - Độ dài: 2,054 từ - Cập nhật:
Kim Nghê Cổ Tự có từ thời đại nào chẳng ai rõ, có vài lời đồn xưa khi đất này còn là vùng hoang sơ, cả thành phố rộng lớn chỉ là ngôi làng nhỏ nằm ven dòng La Giang. Lúc đó trên đỉnh Bạch Mã này là động phủ của một vị Tiên Ông, Kim Nghê được thờ cạnh là sủng vật của ngài.
Lời đồn đại tới nay chẳng ai còn tin, Kim Nghê Cổ Tự thì vẫn nằm lặng lẽ trên đỉnh Bạch Mã, giữa mây trời bạt ngàn. Nét cổ kính và u tịch khiến người ta có cảm giác như đang lạc bước về một thời xa xưa, khi lần đầu tiên những bậc tiền nhân đã đặt chân đến vùng đất này.
Điều đặc biệt ở Kim Nghê không chỉ là kiến trúc mang dáng dấp của chốn núi non Yên Tử, mà ở đây có những hàng cây kỳ lạ mọc quanh chùa. Trông chúng tựa như những cây dứa khổng lồ, cao ngang cả mái chùa, lá dài nhọn hoắt, tán xòe rộng vươn lên trời. Suốt bao nhiêu năm đi lại khắp vùng, tôi chưa từng thấy loại cây nào giống thế.
Chúng tôi cũng chẳng rõ chùa Kim Nghê thờ ai. Những văn bia đã mờ dấu thời gian, chỉ còn lại những pho tượng trầm mặc và mùi hương trầm vấn vít trong không gian. Dù vậy, với lòng kính trọng dành cho bậc tiền nhân, tôi châm bó nhang thơm, chia cho mỗi người.
-Đan Quỳnh! Em cầm lấy.
Khi tôi đưa nhang cho Đan Quỳnh, cánh tay tôi đưa vào khoảng không trống rỗng. Đan Quỳnh không nhận, em lặng lẽ bước lên phía trước muốn tự tay thắp một bó nhang khác.
Hành động của Đan Quỳnh từ lúc nãy đến giờ khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Rõ ràng trên mạng nói chuyện rất bình thường, mà giờ đây em lại tỏ ra lạnh nhất bất thường. Tôi lục lọi trong trí nhớ, cố nhớ xem mình đã từng đắc tội gì với em chưa, nhưng chẳng tài nào nghĩ ra nổi.
Dũng Khùng đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát mọi chuyện nãy giờ. Trong mắt gã thủ lĩnh Dark Knight, chúng sinh bình đẳng dù là trai hay gái, đẹp hay xấu, chỉ cần khiến hắn không vừa ý, thì cũng chẳng khác gì nhau.
-Êk ! Con kia sao em bất lịch sự thế? Ở nhà không được ai dạy hả? -Hắn ta nhíu mày, rồi bất ngờ bước lên phía trước, ánh mắt trừng trừng quát thẳng vào mặt Đan Quỳnh.
Em khẽ giật mình, thoáng lùi ra sau khi bắt gặp ánh mắt hằm hằm của Dũng Khùng. Có lẽ cô ấy chưa từng nghĩ có thằng con trai nào sẽ cư xử thô lỗ với bản thân như thế.
Biết tính thằng bạn, tôi lập tức bước lên chặn giữa hai người, vỗ vai hắn một cái, rồi nhướn mày. Dũng Khùng điên tiết, nhưng cũng lui xuống hắn không quên gằn giọng quát vào mặt tôi:
-Mày! Cứ gặp gái là đần ra!
Tôi ngại ngùng quay sang Đan Quỳnh, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể. Rồi bất chấp ánh mắt như muốn giết người của Dũng Khùng tôi liền bảo em:
-Hehe, anh xin lỗi nhé! Bạn anh nó đó giờ đầu óc có vấn đề!
Đan Quỳnh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô ấy chủ động nhận lấy nhang từ tay tôi. Có lẽ em bị Dũng Khùng doạ sợ hoặc có lẽ cảm thấy thái độ của mình hơi quá đáng với tôi.
Chúng tôi lần lượt dâng hương lên, mỗi người một suy nghĩ riêng trong lòng. Tôi cũng lặng lẽ nhắm mắt, khẽ cầu mong một điều gì đó, nhưng chỉ mình tôi biết. Sau đó, cả nhóm kéo nhau ra những tảng đá lớn nằm cheo leo bên vách núi. Cả nhóm cùng trò chuyện vừa ngắm nhìn thành phố từ trên cao, cảnh vật lúc này như một bức tranh thủy mặc kỳ vĩ mà dịu dàng.
Dù sau chuyện ban nãy, vẻ lạnh lùng của Đan Quỳnh đã bớt đi đôi chút, nhưng em vẫn giữ khoảng cách với tôi. Ẻm này đúng là khó tính thật!
Hai lần liên tiếp làm tổn thương lòng tự ái của thằng con trai mới lớn như tôi. Vốn dĩ chỉ là một cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường sao lại trở nên như thế? Những suy nghĩ về Đan Quỳnh cứ quấn lấy khiến tôi lăn qua lăn lại chẳng tài nào ngủ được. Trong tôi trỗi dậy một cảm giác rất lạ máu chinh phục bỗng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Suốt cả đêm hình ảnh Đan Quỳnh chiếm trọn lấy tâm trí tôi tự bao giờ.
Sau buổi dạo chơi Kim Nghê Cổ Tự, hình bóng Đan Quỳnh cứ vương vấn trong tâm trí tôi.
Sáng hôm sau, tại căn phòng trên đỉnh Bạch Mã tôi lặng lẽ ngồi trước bàn gỗ, ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng thông tin về nàng.
Nguyễn Đan Quỳnh, 16 tuổi. Là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Đan Khanh một ông trùm khu vực Hoàng Sa. Đan Quỳnh mang vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng lại sở hữu một cá tính ham vui bẩm sinh. Dân chơi chính hiệu, hot girl nổi danh khắp vùng.
Gia đình Đan Quỳnh nhiều đời trước vốn đứng đầu một tổ chức giang hồ khét tiếng. Đến đời cha cô- Ông Đan Khanh chuyển hướng qua kinh doanh. Tuy thế dù mặt ngoài đã rửa tay gác kiếm để hướng đến con đường kinh doanh chân chính. Nhưng trong bóng tối, con trai cả của lão vẫn lặng lẽ thao túng thế giới ngầm, loại bỏ những kẻ cản bước gia đình.
Gã anh trai Đan Quỳnh là một tay chơi có tiếng, cái tên này tôi từng nghe nhắc đến nhiều lần nhưng chưa có duyên gặp mặt.
Từ ngày hôm ấy, tôi thường xuyên lui tới khu Hoàng Sa nhiều hơn, tìm mọi cách để tiếp cận hai cô gái đi cùng Đan Quỳnh hôm trước. Duyên số khéo an bài, Hoài Phương một trong hai cô bạn của em trong buổi dạo chơi Kim Nghê Cổ Tự lại say mê vẻ phong trần, mạnh mẽ của Dũng Khùng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Con gái nhiều khi cũng thực khó hiểu.
Và thế là tôi có thêm một đồng minh trong hành trình chinh phục mỹ nhân.
Hoài Phương không quá xinh đẹp, nhưng bù lại cô ta sở hữu một thân hình bốc lửa chuẩn gu của Dũng Khùng. Cô ta phải nói như chị em song sinh của siêu mẫu Hà Anh thời bấy giờ. Từ khuôn mặt cho tới dáng vóc.
(Anh em tò mò cứ lên google tìm kiếm hình ảnh siêu mẫu Hà Anh giai đoạn 2009-2012 sẽ ra, chắc có lẽ anh em gu tây sẽ thấy xinh còn mình thích nét Á Đông trắng xinh dễ thương nên không thấy xinh chỉ thấy thân hình đẹp thôi.)
Hai người họ nhanh chóng cuốn vào một mối tình rực lửa, mở ra cơ hội để tôi từng bước tiến gần hơn đến Đan Quỳnh. Vào một ngày cuối tuần, Hoài Phương cố tình sắp xếp một buổi tụ họp. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ có một bữa tiệc nhỏ tại nhà cô ấy và tất nhiên Đan Quỳnh cũng sẽ góp mặt.
Đầu giờ chiều, tôi và Dũng Khùng lái con 4 bánh đến nhà Hoài Phương. Con xe này của lão cha Dũng Khùng mới mua tặng nó chứ nhà tôi đỗ khỉ nghèo đó giờ vẫn chạy con moto màu xanh biển S2 8xx8 kia thôi.
Cổng nhà vừa mở ra, đập vào mắt chúng tôi là cả một nhóm mỹ nhân rạng rỡ của trường Hoàng Sa.
-Chào hai trai đẹp nhé! -Một cô gái trong nhóm tinh nghịch trêu chọc.
Dũng Khùng nở nụ cười phóng khoáng, giọng điệu ngọt như rót mật:
-Chào mấy nàng tiên xinh đẹp!
"ĐM, mắc ói!" -Tôi thầm nghĩ khi thấy Dũng Khùng bông đùa với gái. Dũng Khùng vẫn luôn thế, cứ như hai con người sống chung trong một cơ thể. Lúc ngọt ngào, tình cảm, lúc điên cuồng như con thú dữ.
Những tràng cười giòn tan vang lên, những ánh mắt lấp lánh vây lấy chúng tôi. Duy chỉ có Đan Quỳnh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, dường như chẳng mấy bận tâm. Và khi bữa tiệc bắt đầu ánh đèn lung linh hoà cùng tiếng nhạc sôi động, vang vọng khắp gian phòng. Những tiếng cười trong veo, những ánh mắt long lanh rạo rực hoà quyện cùng hơi men.
Ở trung tâm bữa tiệc, tôi và Dũng Khùng đứng giữa vòng vây của những cô nữ sinh. Những cô gái rực rỡ trong váy áo thời thượng, mái tóc xù mì, kiểu Bảo Thy hot trend, làn da trắng hồng lấp lánh dưới ánh đèn. Trong men rượu và tiếng nhạc xập xình. Các cô gái cười đùa, trêu chọc, thậm chí không ngần ngại vươn tay đụng chạm lên cơ thể.
Dũng Khùng cười lớn, cánh tay rắn chắc vô tư ôm lấy cô bạn gái có thân hình nóng bỏng Hoài Phương, miệng gã không quên buông lời trêu chọc các cô gái xung quanh. Tôi ngay lập tức hoà nhập vào bầu không khí cầm ly rượu lắc nhẹ khẽ chạm ly từng cô gái xinh đẹp không quên buông lời khen ngợi ngọt như đường.
Nhưng giữa những tiếng cười, giữa những ánh mắt vây quanh, tôi vẫn vờ như không thấy sự hiện diện của Đan Quỳnh.
Thật ra tôi đã tính toán kỹ. Đan Quỳnh phớt lờ tôi thì nay tôi sẽ cố tỏ ra cợt nhả với mọi cô gái trừ em ấy. Kiểu con gái như Đan Quỳnh chỉ có cách đó mới thu hút được sự chú ý từ em.
Em ngồi lặng lẽ ở một góc, đôi mắt đen láy dõi theo đám đông. Từ trước đến nay, đi đến đâu Đan Quỳnh cũng là tâm điểm chú ý, chưa từng có ai dám phớt lờ như thế. Được nuông chiều từ nhỏ, quen với những ánh mắt si mê và sự săn đón, lần đầu tiên nàng cảm thấy như mình bị bỏ quên. Lòng kiêu hãnh bị tổn thương, bàn tay nhỏ siết nhẹ ly rượu, môi mím lại đầy bực bội.
Thời gian trôi qua, men rượu dần ngấm vào từng hơi thở. Không khí trong phòng dịu lại, tiếng nhạc chuyển sang những giai điệu nhẹ nhàng hơn. Tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi như vô tình chạm phải ánh mắt em. Chúng tôi nhìn nhau trong thoáng chốc. Đan Quỳnh vẫn giữ vẻ kiêu kỳ, nhưng đôi má nàng đã ửng hồng vì rượu. Tôi mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần, rót cho nàng một ly.
-Làm ly không, Người đẹp? -Tôi khẽ nghiêng đầu, giọng điệu pha chút trêu chọc.
Đan Quỳnh nâng ly, ánh mắt sắc sảo nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhẹ:
-Ai thèm chứ?
Đan Quỳnh nói vậy, nhưng rồi vẫn chạm ly với tôi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Con gái có vẻ cứ thích nói một đằng nghĩ một nẻo thì phải. Hơi men vấn vương giữa chúng tôi khiến khoảng cách như được kéo lại gần hơn. Dù mạnh miệng không để tâm, nhưng khóe môi Đan Quỳnh lại khẽ bĩu ra, nét phụng phịu thoáng qua trên khuôn mặt trẻ con.
Bữa tiệc dần đến cao trào khi men rượu len lỏi vào từng hơi thở. Không khí trở nên sôi động với những tiếng cười đùa, tiếng ly chạm nhau lanh canh hòa cùng giai điệu sôi động. Tôi cầm lấy micro, chọn một ca khúc đang làm mưa làm gió dạo gần đây. Nhạc dạo vang lên, tôi nhắm mắt, thả hồn vào từng giai điệu:
“Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần
Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm…”


0 Bình luận