QUYỂN 2: DƯỚI MÁI TRƯỜNG TRẦN PHÚ
Chương 08 : Tứ đại Mỹ Nhân trường Trần Phú
0 Bình luận - Độ dài: 3,971 từ - Cập nhật:
Sau khi được chở tới bệnh viện gần đó tôi được đưa thẳng vào phòng bệnh. Ông Bác sĩ nhìn vết thương lắc đầu làm tôi có chút giật mình. Thường thì trong phim Bác sĩ trưng cái vẻ mặt này tức là nam chính sắp đi rồi.
"Trời ơi! Tôi còn quá trẻ. Các em gái trường Trần Phú còn đang chở tôi cơ mà!!!"
Tôi nghĩ thầm có chút lo lắng chờ câu tiếp theo của ông ta. Vị bác sĩ thở dài chán chê rồi gỡ mũ xuống mới nói:
- Cha sinh mẹ đẻ mặt mũi đẹp trai như rứa. Học không lo học! Thi vào trường chuyên đã khó sao lại đánh nhau ngay khai giảng thế này hả con?
- Hả? Ơ...Dạ! -Tôi có chút ngẩn người.
- Dạ vâng chi nứa! Đi vào phòng cho y tá khâu lại đi. Đúng cái tuổi nổi loạn. Hừ!
Ông bác sĩ xua tay bảo y tá đưa tôi vào trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Sau khi được cô y tá khéo léo khâu mấy mũi, rồi gắn thêm cái "phụ kiện" bất đắc dĩ là mảnh gạc trắng tinh trên đầu. Tôi theo Gia Huy và Dũng Khùng trở lại trường. Tiếng loa phóng thanh đã báo hiệu buổi khai giảng bắt đầu từ đời tám hoánh rồi.
Trường Chuyên Trần Phú này có cái vườn sinh thái ngay sát đường. Xây dựng trông giống như công viên với hàng rào thấp lè tè, thế nên từ chỗ tôi đứng, khung cảnh bên trong hiện ra rõ mồn một. Cả một biển áo trắng ngồi ngoan ngoãn trên những chiếc ghế nhựa màu đỏ xếp thẳng hàng lối. Trên sân khấu tiết mục văn nghệ chào mừng tân học sinh đang diễn ra.
"Bốn năm trước lúc thi vào trường Thượng Đức mình cũng đi trễ buổi học đầu. Ai dè lên trung học phổ thông lại y chang. Đúng là số nhọ mà!" Tôi tặc lưỡi, ngán ngẩm.
Giọng hát dân ca ngọt như mía lùi của cô bé trên sân khấu bất chợt làm tôi nhớ đến chuyện cũ. Nghĩ tới trường Thượng Đức cảm giác hoài niệm nhẹ nhàng.
Gia Huy dừng xe trước một quán cà phê không cách cổng trường bao xa, rồi quay sang bảo:
-Tao đi gửi xe đây. Hai đứa mày vào quán kiếm gì ăn lót dạ đi. Phong Béo đang trong đó đấy!"
Tôi không đáp lời. Chờ hắn gửi xe xong xuôi, cả ba đứa mới bước vào quán.
-Chỗ này có nhiều cái thú vị lắm à nha! He he! - Gia Huy đi trước, vừa nói vừa cười đầy ẩn ý.
Dũng Khùng chợt như nhớ ra điều gì, liền hỏi:
- Đừng bảo tao lão chủ quán này có vết sẹo trên mặt?
Gia Huy vỗ vai Dũng Khùng cười đắc ý:
- Con nhà nòi có khác. Xem ra mày đã nghe danh rồi hả?"
- Ờ! - Dũng Khùng khẽ chép miệng, cũng không nói thêm gì.
Thấy hai thằng bạn cứ ra vẻ bí hiểm, tôi bèn nhìn kỹ tấm bảng hiệu quán nước trước mặt.
"Lan Trắng? Sến rện vậy trời." Tôi đọc cái tên, thấy nó có ký hiệu khá kỳ lạ bên trên. Hơi khó hiểu thật, vì phía ngoài quán trông quá đỗi bình thường. Quán dựng bằng mái tôn, lá cọ, hàng rào xây cao vút che hết tầm mắt. Có gì thú vị ở đây cơ chứ? Quán này mà nằm phía bờ Nam nơi chúng tôi ở thì còn đỡ, chứ nằm ngay khu trung tâm sầm uất thế này thì quá phèn.
Như đọc được nỗi thắc mắc trong đầu tôi, Gia Huy chỉ cười rồi bảo:
- Cứ từ từ bạn hiền. Ba năm học ở đây, anh em mình sẽ chơi đủ mọi ngóc ngách. Đừng vội!
Ba đứa tôi trò chuyện thêm chút đã vào tới bên trong. Vài bộ bàn ghế nhựa màu xanh cũ kỹ, một quầy tủ nhỏ lèo tèo mấy chai nước ngọt. Giờ này quán khá vắng, chỉ có lác đác vài thanh niên đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt. Ngoài cô em đứng quầy trông khá xinh, tôi thấy chẳng có gì đặc biệt.
Định bụng ngồi xuống thì thấy Gia Huy đi thẳng tiếp vào bên trong. Tôi cũng trưng vẻ mặt lạnh lùng của một kẻ vừa đánh cho tay trùm trường kêu cha gọi mẹ, lẽo đẽo theo sau.
Hóa ra không gian phía sau mới rộng rãi và yên tĩnh hơn nhiều. Quán cà phê phía sau có hai tầng, từ bàn ghế, cách bài trí đến các loại đồ uống trên quầy kính đều khác biệt. Tôi nhìn quanh, hình như còn mấy cánh cổng có người đứng canh, thỉnh thoảng lại có một hai gã vẻ mặt hơi phê pha hoặc mắt đỏ ngầu đi ra.
- Ê! Tao ở đây này!
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Phong Béo đang vẫy tay về phía này. Hắn đang đứng chung với một đám nam sinh. Nhìn sơ qua, đứa nào đứa nấy tóc tai theo kiểu HKT đang thịnh hành, áo sơ mi trắng may đè lên mấy đường kẻ xanh đen, quần jean rách te tua. Ngó xuống mấy đôi giày dưới chân, tôi biết ngay đám này hẳn con nhà có điều kiện.
Lúc tôi bước tới gần, hắn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi cười trêu chọc:
- Vẫn ngon trai! Chưa chết được hả? Haha!
Ngày thường tôi đã lao vào trêu lại hắn nhưng nay có người lạ nên chỉ cười lấy lệ.
Phong Béo chọc tôi xong ngừng lại rồi quay sang một gã bên cạnh giới thiệu:
-Đây là anh Bình Gia. Ảnh là trùm khu Trần Phú này. Còn đây là ba thằng bạn thân của em. Mọi người làm quen nhau đi.
Bình Gia nhìn chúng tôi, cười hiền lành. Tôi cũng mỉm cười thân thiện đáp lại.
Bình Gia không cao lắm, chắc chỉ tầm mét bảy, không gầy không béo, trông lọt thỏm khi đứng cạnh Phong Béo và mấy thằng đệ cao to. Vẻ mặt hắn ta hiền khô, ăn mặc, tóc tai khá điệu nhưng lại gọn gàng, khác hẳn mấy thằng đệ còn lại. Quả thực, nhìn hắn không một chút nào giống một gã trùm trường cả.
-Em chào anh!
Tôi chủ động bắt hai tay lúc Bình Gia đưa tay ra. Đúng tiêu chuẩn đứa em khóa sau ngoan ngoãn. Gia Huy cũng cười tươi, tay bắt mặt mừng. Dũng Khùng thì ngược lại, hắn im lặng, ánh mắt nhìn gã trùm trường này lộ rõ vẻ hào hứng khó hiểu.
- Mấy chú bạn của Duy Phong thì cũng là em của anh rồi.
Giọng Bình Gia nghe hơi ẻo lả, hắn vừa nói vừa khoác vai tôi.
Ban nãy sau cú khoác vai với Đạt G tôi đã phải đi khâu mấy mũi, nên vừa nghe tới hai từ "mấy chú" rồi thấy hắn định bá cổ khoác vai, tôi hơi đề phòng.
Dường như thấy thái độ tôi hơi lạ, Bình Gia liền nói tiếp:
- Hồi nãy đánh nhau với mấy chú là Đạt G, thằng em trong băng anh đó mà. Không đánh không quen nhau. Lát ra về mấy anh em ghé quán làm vài ly, sau này dễ nói chuyện.
Tôi vốn định đồng ý. Dù sao mấy vụ đánh đấm này tôi chẳng có chút hứng thú nào. Tính tôi xưa giờ, chỉ cần giải quyết được bằng võ mồm, dù có hèn chút cũng chấp nhận. Ngờ đâu Dũng Khùng phía sau đã lên tiếng:
- Nuốt không trôi tính dở bài khác à?
- Mày nói gì? Ngán thở hả con?
Mấy thằng đệ Bình Gia nghe thế xúm lại. Dũng Khùng cũng chẳng vừa, vừa mở mồm đã hỏi thăm cha mẹ đám kia tức thì.
Phong Béo thấy không ổn liền chạy tới kéo Dũng Khùng lại, nói:
-Thôi! Thôi! Mấy anh em bình tĩnh. Anh em thông cảm, thằng bạn em xưa giờ nó thẳng tính vậy chứ không có ý gì đâu.
- Không sao! Bình Gia mỉm cười. - Anh có nghe nói về con trai của sếp Lượng bộ đội. Cho anh gửi lời hỏi thăm Bác trai.
Nói xong, Bình Gia gật đầu với chúng tôi rồi đi vào trường. Thấy hắn ta không tính ăn thua đủ với Dũng Khùng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc Dũng Khùng va mõm với mấy gã kia, tôi đã để ý Bình Gia chờ xem hắn phản ứng ra sao. Vốn chẳng muốn đánh nhau, nhưng nếu không hòa giải được, hắn chắc chắn sẽ là đối thủ của tôi.
Mà thằng cha này có vẻ cũng không lành như vẻ bề ngoài. Khi bị Dũng Khùng cắt ngang lời, Bình Gia khẽ nhăn mặt, nhưng sau đó hắn chỉ cười khẩy. Nụ cười có chút không phù hợp với vẻ mặt hiền lành của hắn cho lắm.
Mấy thằng đệ Bình Gia cũng nhanh chóng rời đi, không quên để lại mấy câu đe dọa.
Nhìn đám đông đi hết, tôi mới quay sang hỏi Phong Béo:
- Mày quen thằng đó à? Sao từ đầu không nói, mất công đánh nhau ngán bỏ mẹ.
Duy Phong nghe vậy trả lời tỉnh bơ:
- Hắn quen biết chị gái tao. Nãy bà chị mới gọi cho hắn chứ tao biết gì đâu.
Trước giờ tôi cứ tưởng Phong Béo là con trai độc nhất. Sau cùng lòi ra thằng anh Duy Nhất, giờ lại chui đâu ra bà chị nào nữa. Tôi liền thắc mắc:
- Sao tao qua nhà mày có bao giờ thấy ai khác đâu mà lắm anh lắm chị thế?
- Chuyện dài lắm. Có dịp tiện kể sau. Anh em vào trường nhận lớp đi.
Phong Béo có vẻ không muốn kể chuyện nhà cho lắm.
Tôi chợt nhớ có lời đồn hắn là con vợ thứ ba, mẹ hắn người Thái Lan, gia đình bên ngoại giàu có không kém gì cơ ngơi của lão cha. Cũng không rõ đúng sai, với lại đó giờ tôi không để ý ba chuyện này cho lắm, nên nghe rồi quên mất.
Chúng tôi đứng chờ thêm khoảng mười lăm phút thì buổi khai giảng cũng kết thúc. Theo tiếng loa thông báo, các học sinh lần lượt bước vào lớp để gặp giáo viên chủ nhiệm của mình.
Bốn đứa chúng tôi lúc này chia nhau tìm lớp. Khóa tuyển sinh năm nay, THPT chuyên Trần Phú có 22 lớp khối 10, trong đó có 10 lớp chuyên A, 5 lớp chuyên C và 5 lớp chuyên D. Được xếp thứ tự theo điểm thi của các môn, từ cao xuống thấp.
Kết quả của tôi trong kỳ thi đầu vào không tệ, Toán và Lý khá ổn. Ơn trời, nhờ Hóa kéo điểm xuống, nên tôi vừa khéo rớt khỏi A1, được xếp vào A2 như ý muốn.
Gia Huy cùng Phong Béo được phụ huynh xếp vào 10A3. Với điều kiện nhà hai đứa này, có vào A1 tôi cũng không lấy làm lạ, có lẽ biết sức học của con mình tới đâu nên cha mẹ chúng nó chỉ xếp vào lớp chọn thứ 3 thôi. Hài nhất phải nói đến Dũng Khùng. Chẳng hiểu sao một đứa như nó lại được xếp vào lớp chuyên Văn 10C1. Nghe anh chị khóa trước bảo, C1 truyền thống âm thịnh dương suy, toàn gái thôi!
- Bye anh em! Tao vào lớp đây!
Tôi vẫy tay chào ba đứa bạn, rồi trưng cái vẻ mặt bất cần ngày thường đi về phía lớp 10A2.
- Đặng Gia là bạn ạ! - Vừa bước tới cửa lớp học đã nghe ai đó đọc tên mình, khiến tôi có phần ngạc nhiên.
"Cái quái gì thế này?" Tôi chửi thề trong đầu.
Tôi nhớ hồi vừa thi vào Thượng Đức, trùng hợp sao năm đó cũng đi muộn ngay buổi đầu. Hôm đó trời mưa to lắm, cứ ngỡ ngày đầu không có học hành gì, chỉ tới nhận lớp rồi về, nên tôi chờ mưa tạnh mới đi. Khi tìm được lớp, giáo viên đã giảng bài từ lâu rồi.
Bên ngoài hành lang, một giáo viên nam đi đi lại lại, bộ dạng có vẻ sốt ruột. Khi thấy tôi bước tới, đã tay bắt mặt mừng hỏi xem có phải Gia học lớp này không. Nói chuyện một lúc, hóa ra thầy Phúc là chủ nhiệm lớp. Lão được cha Phong Béo nhờ xếp chỗ cho hắn ngồi chung bàn với tôi. Cũng chẳng rõ ngày đó cha Phong Béo muốn tôi kèm hắn học giỏi lên, hay muốn nhờ đó kết nối với ông bà tôi. Có điều, dù lý do gì thì đều thất bại thảm hại. Duy Phong học vẫn dốt, còn ông bà tôi cũng chưa từng nhận quà để giúp đỡ cho bất kỳ ai.
Tiếng cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Đặng Gia là bạn nào lên đây ạ? - Cô giáo chủ nhiệm cầm tờ bảng điểm trên tay gọi tên tôi lần nữa.
- Cô... tìm em ạ?
Tôi từ bên ngoài bước vào lớp. Có lẽ hơi đột ngột, ánh mắt cô giáo lúc này hoang mang nhìn ra. Đám đông bên dưới lúc này xôn xao.
- Ai thế nhỉ?
- Sao cô giáo gọi ông kia nhỉ?
Không ít học sinh ngước lên nhìn tôi với ánh mắt tò mò rồi nhỏ giọng bàn tán. Đám học sinh cũ bên Thượng Đức thái độ khác hẳn. Có mấy cô gái nhanh miệng quảng cáo hộ tôi:
- Giải nhất Tỉnh môn Toán đấy! Không đùa được đâu!
- Thế à? Giỏi thế nhỉ. Mà sao phong cách nhìn kỳ kỳ ấy. Một con nhỏ đeo kính dày cộp chép miệng.
- Đúng rồi! Điểm đầu vào cao nhất lớp mình đấy!
Lần này tôi nghe ra giọng em Mắt Biếc. A2 này có mỗi tôi cùng em Hằng Nga và hai đứa nữa đậu vào thôi. Còn lớp A1 có duy nhất em Hoài học đều tất cả các môn là học sinh duy nhất bên Thượng Đức được chọn vào thôi.
Thực tế, chênh lệch trình độ của học sinh ở vùng phía Nam xa xôi với học sinh khu vực khác trong thành phố là rất lớn. Học sinh ở những vùng khác có điều kiện học tập tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Học sinh của Thượng Đức thi vào Trần Phú trước đây có người thích kẻ ghét tôi. Cho tới hiện tại, họ đều xem những đứa như tôi, Hằng Nga hay con Hoài Hâm là những người níu giữ chút kiêu hãnh cho trường Thượng Đức.
Ngay lúc tôi đứng lên, có lẽ cô giáo mới là người giật mình nhất. Cô chủ nhiệm ngỡ ngàng ngước nhìn lên gã học sinh cao gầy trước mặt. Khuôn mặt lạnh lùng, trên đầu còn nguyên miếng băng gạc trắng dư âm sau trận chiến. Khi nhìn xuống chiếc quần jean rách te tua và đôi giày hai màu dưới chân, cô giáo trẻ có phần khá sốc. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ khó tin, môi mím lại ngẩn người mất một lúc, giọng nói lí nhí:
- Em là... Gia?
Giáo viên chủ nhiệm nhận lớp cũng vừa mới ra trường, tuổi trẻ và bầu nhiệt huyết là điều dễ nhận thấy trong ánh mắt cô. Thế nhưng có lẽ kinh nghiệm xã hội chưa nhiều khiến cô có phần lúng túng khi gặp tình huống trớ trêu này.
Một lúc sau, có lẽ thấy cách nói chuyện của tôi có phần đáng tin hơn cái vẻ bề ngoài lúc này, cô giáo Thảo vẫn quyết định để tôi làm lớp phó học tập. Điều đó khiến tôi có phần hơi mất hứng. Tự dưng kiếm việc lên người, ai mà thích thú được cơ chứ.
Tôi chán nản xuống chỗ ngồi, nhìn một lượt quanh lớp học. Cảm nhận đầu tiên là... xinh. Ơn trời, gái xinh nhiều lắm. Lớp 50 đứa, khoảng 30 nữ thì có đâu 15 tới 20 cô nhìn được rồi. Em Mắt Biếc ở Thượng Đức cũng nổi bật, mà xếp trong lớp tôi chỉ miễn cưỡng trong top 10 được thôi. Có Bích nữ thần may ra chen vào được top 3.
"Hên thật! Vào A1 chắc toàn bọn mắt đeo đít chai, mặt lạnh tanh, tính gàn dở như con ả Hoài kia không chừng!" Tôi cảm thấy may mắn, nghĩ thầm. Lúc đó cứ nghĩ lớp lên cấp 3 sướng đâu cũng gái xinh. Thì ra lớp khác vẫn cá sấu đầy ra. Mỗi 10A2 khóa đó nhiều gái xinh nhất trường Trần Phú. Lên 11A2 thi lọc lại lớp, mấy em xinh tạch gần hết, bị phân về mấy lớp dưới khiến hậu cung giảm mạnh.
Còn về đám con trai, cũng gọi là tạm nhìn được. Duy có mỗi thằng tóc nhuộm vàng ngẹ đang ngồi giữa hai em xinh gái góc kia, nhìn cứ như trai Hàn. Phải thừa nhận thằng cha này đẹp trai thực sự.
Thấy tôi ngó sang hắn ta gật đầu nở nụ cười tỏa nắng. Tôi nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại. Nhìn tên đẹp trai kia làm tôi nhớ năm xưa. Nhớ những năm tháng mà Bích nữ thần cùng Mắc Biếc cũng thích ở cạnh tôi như thế. Không biết giờ này ở tận Sài Gòn em Bích đã nhập học hay chưa nữa.
- Hêy! Sang đây tớ hỏi này!
Tên đẹp trai kia thấy tôi cười đáp lại liền gọi sang.
- Tớ ấy hả? - Tôi hỏi lại.
Con nhỏ có khuôn mặt búp bê ngồi cạnh tên đó cười híp mí:
- Hihi! Cậu sang bên đây đi.
- Ờ! -Tôi có chút khó hiểu đứng dậy bước qua.
Lớp học chia làm hai dãy. Mỗi dãy gồm 10 bàn học.
Bàn học ở đây làm liền ghế bằng gỗ ép và khung sắt đủ chỗ cho bốn người ngồi.
Gã đẹp trai với con bé búp bê ngồi bàn cuối cùng kế cửa sổ. Ngồi chung hai đứa nó còn một con nhỏ nữa cũng rất xinh. Có điều con bé này trông hơi trầm mà kiêu kỳ. Con nhỏ búp bê có vẻ hoạt bát hơn, tôi vừa ngồi xuống đã nhanh miệng hỏi:
- Cậu tên Gia hả? Tớ là Thiên Kim.
- Chào cậu! - Tôi gật đầu.
Gã đẹp trai kia cũng cười tươi, tay đưa lên vuốt vuốt chỏm tóc mào gà trên đầu làm nó rối tinh rối mù rồi bảo:
- Tớ là Dũng. Mọi người vẫn gọi là Dũng Thiếu Gia. Qua đây ngồi chung đi. Trai xinh gái đẹp cứ phải là ngồi cạnh nhau. Hê Hê!
Nói rồi gã lại đưa tay lên vuốt chỉnh lại chỏm tóc mào gà. Tôi vô thức ngó lên cái đầu rối của hắn. Gã nhuộm vàng nhạt, uốn xoăn nhẹ, có vẻ chất tóc mềm thế nên vuốt lên chút nó lại rối.
May cho Dũng Thiếu Gia cha sinh mẹ đẻ nặn cho nó khuôn mặt đẹp. Kiểu tóc như ổ rơm trông vẫn không dìm được nó. Đứa khác để kiểu tóc này chắc gớm lắm.
- Ê ê! Cậu sao vậy!
Thấy tôi ngẩn người Thiên Kim quơ tay trước mặt.
- À! Oke thôi. Mà bạn trong góc tên gì ấy!
Nãy giờ hai đứa này mồm năm miệng mười. Cô giáo Thảo nhìn xuống nhắc khéo mấy lần cả hai chẳng quan tâm mặc kệ. Chỉ riêng con nhỏ kiêu kỳ trong góc vẫn nhìn lơ đãng, lâu lâu ngó qua tôi rồi lại cắm mặt vào điện thoại.
- À! Cái Thu tính nó vậy đó. Đừng thấy nó trưng vẻ mặt kiêu kỳ vậy chứ là chú mê trai. Nãy cậu vừa bước vào nó đã kéo tay chỉ cho tớ rồi. Haha!
Thiên Kim trả lời tôi. Nói đoạn nó quay qua nhỏ kiêu bĩu môi:
- Con quỷ cái! Người ta hỏi mày kìa.
Nhìn cái miệng xinh của con bé sở hữu khuôn mặt búp bê này chửi bậy tôi có chút choáng.
- Nhỏ điên khùng! - Hoài Thu lúc này mới nói câu đầu tiên.
- Chào cậu. Tớ đang bận chút.
Không rõ nhỏ ngại hay vì lý do gì khác nhìn qua tôi chào nhanh gọn. Sau đó lại tiếp tục im lặng nhắn tin với ai đó bằng chiếc điện thoại đời mới nhất.
Từ hôm đó tôi chuyển qua ngồi cùng với đám Dũng Thiếu Gia. Lớp 10A2 có thêm một tổ hợp nhan sắc nhưng tính cách đứa nào cũng hâm hấp. Dũng Thiếu Gia hay chém gió, Thiên Kim có cái miệng khá vô duyên, Hoài Thu mê trai ngầm còn tôi mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh.
Sau vài buổi học, tôi đã bắt đầu làm quen với nhịp sống và khuôn viên rộng lớn của trường Trần Phú. Ánh nắng mới và tiếng cười nói cười của mấy cô nữ sinh lạ lẫm ngày nào dần trở nên quen thuộc. Hoài niệm về trường Thượng Đức cũng vơi đi đôi chút.
Có chút gợn khi tôi cùng em Mắt Biếc tuy chung lớp nhưng mỗi đứa dần có những mối quan hệ khác. Từ đó chúng tôi trở nên xa cách dần. Chẳng ai nghĩ hai đứa chúng tôi đã từng dính nhau như sam.
Sau trận đánh với Đạt G đúng ngày khai giảng, tiếng tăm của tôi và Dũng Khùng lan rộng ra. Hai gã nhóc con khối 10 đánh lộn với mấy chục đàn anh khoá trên tin tức này như một vụ nổ vậy. Ánh mắt của mấy đứa trong lớp nhìn chúng tôi lộ rõ sự e dè.
Dũng Khùng vốn có máu giang hồ chảy sẵn trong người. Hắn cùng Phong Thỏ Đế, Gia Huy, Duy Phong cùng gần hai mươi anh em cũ bên Thượng Đức lập băng bắt đầu lập uy và thách thức các anh lớn trong trường.
Có lẽ thành đặc sản ở các trường Trung Học ngày đó. Cũ mỗi giờ ra ra chơi lại thấy bên khối 10 đám đông chen chúc là biết ngay có va chạm. Phải tới khi thầy Thuý giáo viên đoàn trường cùng bốn năm bảo vệ tới đám đông mới tản ra.
Đối mặt với danh tiếng bất đắc dĩ đó tôi vẫn lặng im. Mỗi ngày tới lớp vẫn kiệm lời và hành xử theo cách bình thường nhất với mấy đứa trong lớp. Tất nhiên mối quan hệ giữa tôi và Dũng Khùng thật khó để đứng ngoài những trận va chạm. Thế nhưng tôi cũng hạn chế xuất hiện nhiều cũng đám Dũng Khùng tránh những điều tiếng không đáng có.
Trong danh sách ban cán sự lớp 10A2, tên tôi được đóng đinh ngay vị trí Lớp phó Học tập kiêm luôn phụ trách bộ môn Toán. Với mấy cậu trai mới lớn có lẽ khá thích cái chức vụ này. Dù sao được mấy em xinh trong lớp nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ mỗi lần được nhờ hướng dẫn bàn toán khó cũng là một điều thú vị.
Với tôi thì ngược lại, đáng lẽ trách nhiệm của một kẻ gánh vác phong trào học tập phải cao cả và nặng nề lắm. Tôi mặc kệ. Sau tháng đầu tiên là một ban cán sự gương mẫu tôi...chán.
0 Bình luận