Tập 02 : Kỷ niệm dưới bóng mái trường Trần Phú
Chương 12: Gia đình lão chủ tịch thành phố T
0 Bình luận - Độ dài: 1,968 từ - Cập nhật:
Sau buổi họp Bang quy cùng lệnh bài được ban ra cùng với những quyền lực kèm theo đủ thoả mãn cái hư danh của những gã thiếu niên.
Những điều đó đã kích thích sự trung thành đóng góp của những thành viên. Nhiệt tình nhất phải kể tới con ông cháu cha và những kẻ thừa kế của mấy ông lớn.
Sau cuộc họp năm kẻ có uy tín nhất được chọn ra làm Đường Chủ của Chiến Đường, Hình Đường, Ám Đường, Tài Đường, Khách Đường.
Nghe kêu là vậy chứ về cơ bản vẫn là đứa nào quản quân đứa đó như trước chỉ là cả bọn phải đứng dưới Dũng Khùng. Và nếu có va chạm sẽ phải ngồi lại nghe phán xử chứ không đánh loạn như trước, nếu xảy ra tranh giành địa bàn với đám khác tất cả cùng tiến cùng lùi.
Điều cuối cùng có lẽ là quan trọng nhất lúc này bởi Dũng Khùng bắt đầu chán đánh nhau với đám trẻ con trong trường học. Hắn ta bắt đầu đi tranh giành tầm ảnh hưởng với các băng phái bảo kê xung quanh khu Trần Phú.
Dũng Thiếu Gia là kẻ mạnh tay nhất khi trực tiếp đề xuất ý kiến đặt đại bản doanh Dark Knight chuyển lên nơi nghỉ dưỡng của gia đình hắn trên đỉnh Bạch Mã. Cũng chỉ có con trai ông chủ tịch thành phố mới làm được điều này. Khu vực này vốn là đất công, thế rồi đặt vào bàn tay phù phép của lão chủ tịch trở thành tư dinh của gia đình.
Một toà nhà mọc lên nhanh chóng ngay sườn núi, gia đình Dũng Thiếu Gia ban đầu dự tính làm thành khu nghỉ dưỡng riêng. Về sau cũng ít lui tới trở thành chỗ Dũng Thiếu Gia vẫn thường dắt gái xinh lên hú hí. Đường lên núi cơ bản được hoàn thành. Trên sườn núi một vài kiến trúc được dựng lên, một toàn nhà 3 tầng được trang hoàng khá đầy đủ cùng hồ bơi và một nhà kho ngay cạnh.
Sáng nay, một buổi tiệc rượu xa hoa diễn ra tại đại bản doanh mới của Bang Dark Knight. Sự kiện được đích thân Nghĩa Công Tử của Hình Đường đứng ra tổ chức. Gia đình hắn nhiều đời xuất thân từ giang hồ khu Long Đức thế nhưng chẳng hiểu sao đến thời lão cha hắn lại vươn lên thành quan chức cấp cao.
Nghĩa Công Tử còn ít tuổi đã thừa hưởng cả quyền lực lẫn tài năng thao lược của cha hắn. Thú thực hắn có phần cáo già so với độ tuổi. Tôi cùng Dũng Thiếu Gia, Nghĩa Công Tử có sở thích mê gái xinh giống nhau thế nên trong bang qua lại khá gần, được đám học sinh len lút gọi là bộ ba sát gái Trần Phú.
Sau buổi tiệc, tôi đứng một mình bên vách đá, lặng lẽ quan sát địa thế của đại bản doanh mới. Một cảm giác phấn khích dâng lên trong lòng. Từ vách đá cao tôi đưa mắt bao quát đại bản doanh, càng nhìn càng không khỏi gật gù trước địa thế tuyệt hảo nơi này.
Gió chiều từ dòng sông La thổi lên, mang theo hơi lạnh lành lạnh len qua mái tóc. Khi đang mải mê ngắm nhìn núi sông, tôi chợt nhận ra một khối kiến trúc thấp thoáng phía mé sông. Những lầu các nguy nga, mang phong cách kiến trúc tương đồng với Thiên Thượng Nhân Gian, ẩn hiện trong bóng nước.
Tôi vẫy tay gọi Dũng Thiếu Gia, chỉ tay về hướng đó:
-Này! Kiến trúc phía xa kia là của ai vậy?
Dũng Thiếu Gia đưa mắt nhìn theo, trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng:
-À, mình cũng để ý vài lần rồi. Nghe bảo đó là biệt phủ của lão chủ Thiên Thượng. Hắn ta đã mua lại toàn bộ dải đất bên đó để xây dựng chỗ nghỉ ngơi riêng tư.
Tôi gật đầu, ánh mắt thoáng nét suy tư:
-Chắc cũng chỉ có hắn. Mà này bạn đã từng gặp chủ nhân Thiên Thượng bao giờ chưa?
Dũng Thiếu Gia nhún vai, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự tò mò:
-Dạo trước người của hắn có đặt vấn đề mua lại chỗ này. Thế nhưng tớ thấy thích nơi này nên quyết giữ lại. Tới giờ vẫn chưa ai trực tiếp gặp chủ nhân nơi đó cả.
Tôi vỗ vai Dũng Thiếu Gia, cười đùa:
-Các anh em phải cảm ơn bạn đấy! Đại bản doanh này thực sự không có gì để chê.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt điển trai. Dũng Thiếu Gia là con cả trong gia đình có xuất thân phức tạp. Cha hắn là quan chức cấp cao còn mẹ vốn là tiểu thư của gia đình giàu có tiếng ở thành phố lân cận. Vị quan chức thét ra lửa lúc về nhà cũng phải cúi đầu trước bà chủ tịch.
Điều đó cũng phải thôi bởi tất cả những thứ lão ta có ngày hôm nay đều một tay nhà ngoại cho hắn.
Nhiều năm nay ở thành phố này thế lực nhà vợ tác động giúp vị chủ tịch đáng kính ngồi vững trên ghế, kéo những dự án lớn về địa bàn và trùng hợp thay công ty của Bà Chủ Tịch lại là bên trúng thầu thực hiện dự án đó.
Bà chủ tịch là một phụ nữ đặc biệt, điều đó tôi đã phải thừa nhận ngay lần gặp đầu tiên. Ở độ tuổi U40 vẫn trẻ đẹp quyến rũ chẳng kém gì mấy cô gái tuổi đôi mươi.
Dũng Thiếu Gia được thừa hưởng vẻ đẹp từ bà Chủ tịch thế nên hắn ta có vẻ ngoài chẳng hề kém cạnh bất cứ idol Hàn Quốc nào xuất hiện trên tivi. Lần đầu tiên gặp nhau ở buổi học tôi đã để ý tới gã trai có vẻ ngoài nổi bật luôn đi cạnh mấy cô hoa khôi này. Có lẽ cùng tần số nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết.
Dũng Thiếu Gia là con cả thế nên được bà Chủ tịch cho tiếp xúc với công việc làm ăn của gia đình từ sớm. Tuy thế không giống với Nghĩa Công Tử, thú thực tính cách của Dũng Thiếu Gia khá đơn thuần, không quá thâm sâu. Cậu bạn của tôi rất thích những lời tâng bốc, luôn sống cao cao tại thượng đó cũng là điểm yếu lớn nhất của hắn.
Thế nhưng cũng vì hắn ta không quá thâm sâu vậy nên chúng tôi mới thân thiết với nhau tới vậy. Không giống tôi với gã Nghĩa Công Tử ngoài mặt thân thiết như tay chân nhưng chơi chung lại phải đề phòng lẫn nhau.
Cũng từ đó số lần tôi ở lại gia đình hắn cũng nhiều chả kém số lần Dũng Thiếu Gia lên ở tại nhà tôi. Trong một dịp như thế hắn ta bắt gặp LyLy và bị cô nàng hút hồn ngay lần gặp đầu tiên.
Và thế là tôi đã phạm phải sai lầm đầu tiên của cuộc đời. Vốn nghĩ rằng Ly Ly năm xưa dễ dàng trở thành người yêu tôi, một gã bảnh bao và điều kiện tốt như Dũng Thiếu Gia cô ấy sẽ không thể nào từ chối.
Tôi nhanh chóng giúp đỡ nhiệt tình quá trình Dũng Thiếu Gia chinh phục người đẹp. Từ những cuộc gặp gỡ tôi tạo ra rồi vô tình cho Dũng Thiếu Gia xuất hiện.
Có lần tôi đón Ly Ly đi chơi thế nhưng lại trốn đi để cho Dũng Thiếu Gia có cơ hội tiếp cận người đẹp. Có lẽ tôi là đứa bạn tốt với Dũng Thiếu Gia nhưng chưa từng nghĩ tới cảm nhận của Ly Ly.
Tình yêu vốn là thứ cảm xúc khó lý giải, không phải cứ có một gia thế hào nhoáng cùng vẻ ngoài điển trai là có thể chinh phục được nàng thơ. Đôi khi yêu vốn chỉ là yêu thôi, không lý do, không giải thích, không một lời bào chữa.
Thứ tình cảm ở độ tuổi này nó đơn giản như thế chỉ tiếc tôi còn quá dại khờ để có thể hiểu hết. Sau nhiều tháng ăn dầm nằm dề tán tỉnh buổi tối hôm đó tôi hẹn Ly Ly sang nhà tôi chơi.
Khi đến nơi tôi đã trốn ra ngoài khoá trái cửa cô ấy cùng Dũng Thiếu Gia bên trong.
-Bép! -Một cái tát thật vang bên trong căn nhà tối khiến tôi đứng canh gác bên ngoài cửa cũng giật nảy mình.
-Gia! Sao Gia đối xử với Ly như thế? -Em vừa nói vừa khóc, khuôn mặt run lên vì tức giận.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt thất vọng của Ly Ly nhìn tôi vào cái đêm đó. Sau nhận mấy cái tát liền Dũng Thiếu Gia liền gọi tôi mở cửa.
-Gia coi thường Ly đúng không? Đừng xem Ly là kiểu con gái như thế! -Giọng Ly Ly đầy vẻ thất vọng.
Lúc đó tôi nhếch miệng cười như một kẻ khốn nạn. Mãi nhiều năm sau cảm giác hối hận tràn về lúc đó cũng đã quá muộn màng.
Năm đó sau mấy tháng tán tỉnh nhận về cái tát đau điếng. Dũng Thiếu Gia đành bỏ cuộc và thừa nhận thất bại đầu tiên trong đời.
Khi gã biết Ly Ly từng là người yêu cũ của tôi hắn ta càng ngưỡng mộ tôi ra mặt.
Tôi cũng thường xuyên ở lại trong gia đình hắn ta. Ngoài bản tính sợ vợ của cha hắn thì phải nể tài ngoại giao của Bà Chủ Tịch. Tất cả những bữa cơm gia đình chưa bao giờ chỉ dành riêng cho người thân trong nhà. Tôi luôn bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc trên báo chí, không phải quan chức nọ thì cũng đối tác kia. Có lẽ ngay từ bé Dũng Thiếu Gia chưa từng được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Người phụ nữ xinh đẹp quyền lực kia vẫn luôn nhìn tôi và nở nụ cười tươi như hoa mỗi lần ghé nhà:
-Dũng nhà cô nó dại dột lắm. Có gì cô nhờ cháu bảo ban kèm cặp em nó giúp cô.
Tôi khẽ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của bà chủ tịch, khéo léo đáp lời:
-Dạ đâu có cô. Nhìn vậy chứ Dũng giúp đỡ cháu nhiều lắm.
Bà Chủ tịch nở nụ cười thật đẹp giọng hoà ái:
-Cháu giỏi ra sao cô cũng nghe nhiều người nhắc tới. Số điện thoại cô đây. Cháu cần giúp đỡ cứ liên hệ trực tiếp cho cô. Đừng ngại nhé cháu.
Có lẽ sợ tôi ngại thế nên bà nói tiếp:
-Cháu có lẽ không rõ chứ hai gia đình mình là họ hàng xa. Mẹ cô gọi ông nội cháu là anh hai đấy. Nhớ thường xuyên ghé qua nhà chơi đừng ngại nhé cháu.
-Dạ! Cô yên tâm! Hihi! -Tôi mỉm cười nhìn bà chủ tịch khuất bóng.
Phong thái của người phụ nữ này khiến người đối diện chẳng hề cảm thấy kiểu cách gia đình quan chức. Từng có nhiều lời đồn về việc lão chủ tịch dù về nhà rất sợ vợ nhưng lại có bồ nhí bên ngoài. Hẳn có lúc người phụ nữ xinh đẹp, quyền lực này cũng cô đơn trong chính căn nhà này. Suy cho cùng phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ cũng chưa hắn sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn.


0 Bình luận