Hồi Ký Những Năm Tháng Ấy
Chuyện của Đặng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Kỷ niệm dưới bóng mái trường Trần Phú

Chương 29: Như Quỳnh chu đáo

0 Bình luận - Độ dài: 1,998 từ - Cập nhật:

Sau tuần đầu tiên, lượng người đến thăm tôi bắt đầu vơi dần. Chỉ còn người nhà và mấy anh em Dark Knight thay phiên nhau lui tới. Niềm vui duy nhất đợt dưỡng thương dài hạn này có lẽ là bệnh viện chỉ cách nhà Như Quỳnh một đoạn ngắn.

Những ngày đầu tiên chẳng hề thấy bóng em, tôi có chút buồn bã. Hoá ra tất cả trong tính toán của cô ấy hết, có lẽ sợ tới thăm tôi những ngày đầu tiên sẽ gặp nhiều người rồi những tin đồn lại lan ra khiến cả hai khó xử.

Những ngày tiếp theo Mỹ Linh và Lan Anh tới thăm tôi mang theo một túi đầy sách: Conan, trinh thám, ngôn tình… đủ cả. Như Quỳnh ngồi bên cạnh gọt táo cho tôi ăn còn Lan Anh thì hồn nhiên nằm luôn trên giường bệnh của tôi đọc Doreamon. Con bé vừa đọc vừa cười khúc khích:

-Ê nè. Hai người thích đọc Conan hay Doreamon hơn?

Như Quỳnh tay bưng đĩa trái cây lại, dịu dàng trả lời:

-Tất nhiên Conan. Tớ thích đọc trinh thám.

-Èo!!! -Dường như không nhận được câu trả lời hợp lý. Cô ả quay qua tôi:

-Thế thì ông kia?

-Doreamon người đẹp. Thích đọc mấy chuyện vậy hơn. Kiểu nhẹ nhàng, đơn giản. Đỡ mệt não.Hehe!

Tôi trả lời bâng quơ, ánh mắt vẫn không rời Như Quỳnh.

-Đúng! Đúng! Tui cũng thế hehe. Đọc Conan dùng nhiều não quá nhức đầu. Rối rắm quá chời.

Chắc hào hứng khi tìm được đồng minh, Lan Anh nhảy chồm lên người tôi cười đắc ý. Khuôn mặt đẹp của nó gần sát tôi. Có vài thứ không nên nhìn của con bé lại lọt vào mắt tôi.

Deja Vu à? Nhìn cảnh này quen quen thế nhỉ! -Tôi thầm nghĩ.

-Bà cố ơi! Dịch ra cho Gia thở cái đi. Người ta đang bệnh đó. -Như Quỳnh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Lan Anh.

-Ơ? con bé này! Kệ tao ghen hả bà hehe!!! Ghen thì chồm lên đây nè. Trái một em phải một em, ba chân mới què một hẳn Gia còn mạnhhhh lắm ha.

Lan Anh cười tươi hoa trêu chọc Như Quỳnh.Con bé này làm cả hai chúng tôi đều đỏ mặt. Được cái miệng con bé bạo thế nhưng em ấy cũng chịu dịch ra. Còn dí sát thêm nửa là tôi chảy máu mũi chắc luôn.

Sau hôm đó ngày nào Như Quỳnh cũng tới một mình. Tôi cầm lấy chồng sách, cảm động thật sự:

-Cảm ơn Như Quỳnh nhé, không có cậu chắc tớ chán chết luôn.

Em khẽ cười, đôi mắt cong lên như trăng non:

-Hihi, không có chi.

Như Quỳnh nghiêm túc nhìn tôi, giọng nhẹ như gió thoảng:

-Lần sau chạy xe cẩn thận nhé. Hôm đó Quỳnh đi ngang qua hiện trường, tưởng Gia đi rồi…

Tôi bật cười:

-Haha, thế lỡ Gia đi thật, Như Quỳnh có buồn không?

-Gia không được nói bậy thế. Tớ giận đấy!

Như Quỳnh cúi đầu, lặng lẽ nhìn ra xa, ánh mắt mơ hồ.

Một lát sau, em ấy đột nhiên lên tiếng:

-Mới đó mà mình sắp hết lớp 12 rồi… Gia đã dự định thi trường nào chưa?

Tôi thở dài:

-Tớ cũng chưa biết nữa. Chắc khối A sẽ chọn Học viện An Ninh muốn tiếp nối truyền thống gia đình, bảo vệ đất nước. Nhưng mà… điểm cao lắm. Mấy năm nay tớ hơi lười, không biết có kịp không.

Như Quỳnh gật đầu, rồi nhẹ giọng hỏi:

-Còn khối D, Gia có suy nghĩ đến trường nào chưa?

Tôi nhìn em lắc đầu:

-Vẫn chưa, còn Quỳnh sao?

-Tớ ước mơ đậu vào ngành Kinh tế đối ngoại bên Ngoại thương.

Tôi bật cười:

-Ngành đó năm nào cũng thuộc top đầu, nhưng tớ nghĩ trong tầm tay Như Quỳnh.

Em mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tin. Tôi nhìn em, bỗng nhiên nói một suy nghĩa rất bộc phát:

-Mình cũng sẽ đăng ký khối D vào Ngoại thương… để đi ủng hộ cậu.

Như Quỳnh hơi khựng lại, ánh mắt khẽ rung động. Nhưng em ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nụ cười dịu dàng. Từ hôm đó, Như Quỳnh đến thăm tôi thường xuyên hơn. Số lần chúng tôi trò chuyện còn nhiều hơn cả ba năm trước cộng lại. Với tôi, em ấy luôn ở một vị trí đặc biệt. Một vị trí quan trọng trong tim,giống như nữ thần trong lòng tôi.

Mà nữ thần thì không thể bị khinh nhờn. Không thể chiêu trò tán tỉnh như những cô gái khác. Tôi luôn cảm thấy bản thân hèn mọn, rụt rè khi đứng trước em. Đôi lúc tôi đã từng nghĩ nếu cách tôi tán tỉnh Như Quỳnh cũng chiêu trò, quyết đoán và điên cuồng như những mối tình kia. Có lẽ không tới mức theo đuổi suốt ba năm mà vẫn chưa thể đến được với nhau.

Nhưng mà biết làm sao đươc. Mỗi một đứa con trai, dù hiền lành hay bad boy khốn nạn ra sao. Luôn có một nữ thần trong lòng. Có hôm tôi lỡ than vãn với Như Quỳnh rằng cơm bệnh viện ngày nào cũng nhạt nhẽo, ăn riết sợ luôn rồi. Thế là sau giờ học, em tức tốc chạy về nhà, tự tay nấu một phần cơm mang đến cho tôi.

Khi cô ấy mở nắp hộp, mùi thơm nghi ngút tỏa ra, từng món ăn được xếp ngay ngắn, trang trí tỉ mỉ đến mức tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Trong giấc mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ tới ngày này.

Trong lúc tôi ăn, em ngồi bên cạnh gọt trái cây, thỉnh thoảng lại lén liếc sang xem tôi có ăn ngon miệng không. Tôi ăn hết sạch, chẳng sót lại hạt cơm nào, rồi xoa bụng, cười trêu:

-Như Quỳnh nấu ngon quá, ăn mà muốn khóc luôn này.

Em cười tít mắt ánh lên niềm vui. Tôi đột nhiên giả vờ đau tay, rồi nhìn em, giọng nũng nịu:

-Tay đau quá, Quỳnh đút cho tớ một miếng táo đi...

Như Quỳnh nhìn tôi bật cười, biết thừa trò trẻ con của tôi nhưng không vạch trần. Em ấy nhẹ nhàng đưa một miếng táo lên miệng tôi còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào đó thì...Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy vào.

-Ơ????

Cô giáo Thảo và Thu Phương đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi. Như Quỳnh cũng giật mình, thoáng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô giáo Thu Phương. Em vội rụt tay lại, lúng túng như kẻ phạm lỗi bị bắt quả tang.

Tôi nín lặng. Sao hai cô này lại đến đúng lúc vậy trời?

Cô giáo Thu Phương nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn lột da xé xác, cảm giác nếu tôi không phải đang là bệnh nhân, bà La Sát này chắc chắn đã thẳng tay trừng trị tôi rồi. Thật may lúc này vẫn còn cô giáo Thảo, vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có, cô cười, phá tan bầu không khí ngượng ngùng:

-Em đỡ nhiều chưa, Gia?

Tôi nuốt vội miếng táo, cố giữ vẻ bình tĩnh. Vị xôm xốp ngòn ngọt của táo tan miệng. Thật ra tôi theo đạo Lê, từ bé tới lớn chì ăn trái Lê ngon mát ghét ăn táo. Cơ mà táo do Như Quỳnh gọt thì chẳng miếng lê nào trên đời sánh được.

-Dạ em cảm ơn cô, chắc tầm hai tuần nữa là chạy được rồi. HiHi! -Tôi mỉm cười trả lời cô.

-Ừm, ráng nghỉ ngơi cho khỏe còn chuẩn bị thi tốt nghiệp.

-À cô ơi, kỳ thi học kỳ 2 em bị vậy không thi những môn sau, giờ sao cô?

Cô Thảo mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

-Yên tâm đi. Cô đang tính không biết mở lời sao thì thầy hiệu trưởng báo xuống rồi. Vì em gặp tai nạn bất ngờ, không thể tham gia kỳ thi nên nhà trường quyết định cho em điểm 8 tất cả các môn thi.

Tôi nghe vậy thì cứng đờ… Mặt có chút đỏ khi Như Quỳnh bên cạnh. Có hơi ngại thật, chắc lại có tác động từ phía ai đó.

-Hừ! Trùng hợp dữ hen!

Bên cạnh, cô giáo Thu Phương hừ lạnh, bĩu môi đầy khinh bỉ, rõ ràng định lên tiếng nhưng lại thôi. Bà La Sát này khoanh hai tay trước ngực, vòng một căng tràn o ép như muốn nhảy ra khỏi tà áo dài, làm tôi không biết nên nhìn đi đâu cho phải phép.

Cô giáo Thảo tiếp tục quay sang Như Quỳnh, nhẹ giọng nhờ vả:

-Quỳnh này cô nhờ em xíu. Nhà em ở gần đây, thỉnh thoảng tiện ghé qua giảng bài giúp Gia nhé.

-Dạ! -Như Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu. Tôi còn chưa kịp cảm động thì giọng bà La Sát vang lên cắt ngang:

-Gì trời? Học trò quý của bạn chịu học hành hồi nào mà cần con bé kèm cặp?

Bà ta trừng mắt nhìn tôi, trông khác gì bà mẹ nghiêm khắc quản con gái cưng, khiến tôi chỉ biết ngậm ngùi chịu trận. Tôi nhìn bà ta ý định bật lại  Thu Phương đột nhiên ném một câu đầy ẩn ý:

-Nhà cô ở khu Hoàng Sa đấy, anh trai.

Tôi sững lại… Xong! bà cô này hình như đang nhắc khéo chuyện Huyền My với Đan Quỳnh. Tôi quên mất… Gia thế nhà bà cô này cũng thuộc hàng khủng, vụ tôi bắt cá hai tay sau đó nằm ở đây sao có thể giấu nổi đôi mắt tinh tường của cô ta. Đành hèn tý dạ vâng bả, tôi rất sợ chuyện này đến tai Như Quỳnh. 

Sau một tháng trời giam mình trong bốn bức tường trắng của phòng bệnh, cuối cùng cũng tới cái ngày tôi được xuất viện. Vừa hít thở khí trời tự do, tôi vui mừng ra mặt cảm giác như được sống lại sau một tháng cầm tù. Dù vết thương tiến triển tốt tuy nhiên mấy ngón chân bị gãy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tôi chẳng thể tự mình chạy xe tới trường, Phong Thỏ Đế bị điều chuyển sang làm tài xế bất đắc dĩ.

Tháng năm nắng vàng rực rỡ ve kêu râm ran, những chùm hoa phượng đỏ rực cả một vùng trời. Ngồi bên cửa sổ lớp học, tôi lặng lẽ nhìn xuống sân bóng, bất giác nhớ về ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này. Hồi đó, Đạt G chính là người đầu tiên kéo tôi cùng đám Dũng Khùng ra góc sân kia để chào hỏi.

Chớp mắt đã ba năm trôi qua. Nhớ lại những chuyện đã trải qua, tôi mới giật mình nhận ra… thời gian thật sự trôi nhanh đến đáng sợ.

Giờ ra chơi dù chân còn chưa lành hẳn, tôi vẫn cố lết ra căn tin ngồi.

-Em đỡ nhiều chưa? Đi lại ít thôi vết thương chưa khỏi nhanh vậy đâu!

Bạch Lan vừa thấy tôi thì tiến đến hỏi han nhắc nhở, ánh mắt lặng lẽ nhưng ẩn chứa điều lo lắng.

Căn tin giờ đây là địa bàn của riêng anh em Dark Knight. Dũng Khùng cũng lười kiếm chuyện trong trường những năm qua hắn bắt đầu tiếp nhận một số mối làm ăn từ ông già hắn. Dark Knight giờ Dũng Thiếu Gia gần như nắm ảnh hưởng lớn nhất.

-Anh Gia biết tin gì chưa anh? -Giọng con bé Hoài Phương vang lên khiến tôi bất giác nhìn lại.

-Hả? Ừ chào em! -Tôi có chút ngạc nhiên nhìn về con bé bạn chơi chung với Đan Quỳnh,vốn học sinh trường Hoàng Sa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận