Nghĩ ngợi một hồi thì trời cũng rạng dần. Cả đêm nàng cứ nghĩ đi nghĩ lại mà nghĩ mại vẫn chẳng hiểu nên cuối cùng đã quyết định gạt hết sang một bên.
Nàng còn suy nghĩ về cụm từ "Right Here" phiền phức nữa. Nhưng nghĩ cả đêm mà cứ như chưa từng nghĩ, chẳng tiến thêm được bước nào.
Thậm chí nàng đã nghĩ là mình đã suy nghĩ quá nhiều hoặc giải sai, có thể "Right Here" chỉ là bề ngoài để đánh lừa những kẻ tò mò tọc mạch thôi còn mật mã thật sự là cái khác chăng? Không rõ nữa.
Ngoài ra, còn cả chuyện hôm qua, rõ ràng nàng đã cố dữ bản thân ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nhưng sao cuối cùng lại bị cuốn vào một giấc ngủ sâu nhỉ?
Hiện tại, nàng không có câu trả lời, cũng lười nghĩ thêm nên nàng quyết định dậy luôn. Trời cũng chẳng còn tối nữa.
Cơ mà theo thỏa thuận thì Souka sẽ làm việc cho nàng nên có lẽ nàng cũng không cần xuống kia giặt quần áo nữa đâu, chỉ phí thời gian thôi.
Vậy là tự nhiên nàng lại có thêm một khoảng thời gian trống nữa này. Nàng ngồi dậy, đi vào trong nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, cũng không quên trả lại bộ quần áo cho Kaori. Bây giờ nhớ lại, hôm qua sao cả hai người đó không ai hỏi tới bộ quần áo của nàng nhỉ?
Sắc mặt nàng trong gương hình như không tốt lắm, quầng thâm cũng rõ ràng hơn, đầu tóc thì rối bù rối xù, chẳng khác nào mạch suy nghĩ của nàng bây giờ cả.
Theo lời của Mira thì ngày mai là sinh nhật của Riika, không biết hôm nay có thêm chuyện gì không. Nàng bước ra khỏi phòng, nhìn ngó xung quanh.
Hình như giờ này hôm qua nàng cũng thức dậy, mọi thứ xem ra chẳng có gì khác so với hôm qua. Nàng nghe có một số tiếng động vọng lên từ dưới tầng một, có lẽ quản sự Sakuya đang sắp xếp gì đó.
Sinh nhật một vị đệ nhất công chúa có lẽ sẽ khiến bà ấy bận rộn hơn nhiều nhưng tất nhiên nàng không có ý định giúp đỡ gì cả. Nàng sải bước về phía ban công và lại trèo lên lan can như tối qua. Ánh mặt trời ban sáng chiếu xuống khuôn mặt và thân thể nhỏ bé của nàng.
Reimeika lấy một tay che mắt, nhưng mặt khác lại hướng ánh nhìn lên trời. Trước đây nàng hiếm khi dậy sớm, đúng hơn là vì nàng lười và cảm thấy mệt mỏi. Dậy cho sớm vào rồi cả tá việc sẽ lại đổ lên đầu nàng.
Vậy nên nàng hiếm có cơ hội ngắm bình minh, chỉ trừ những hôm nào nàng thức trên chiến trường thì mới thấy, nhưng lúc đó thì chẳng còn đâu tâm trạng nữa rồi.
Có thể nói... đây chính là lần đầu tiên nàng ngắm bình minh một cách tử tế. Fukuyo từng nói với nàng cô rất thích bình minh, đặc biệt là ngắm nhìn những bông hoa vào lúc bình minh.
"Trông chúng thật rạng rỡ và tràn đầy sức sống!" cô nói.
Đó cũng là lý do tên của nàng là "Reimeika". Fukuyo đã đặt cho nàng cái tên đó bởi vì thực ra trước đây nàng không có tên. Chẳng ai đặt tên cho nàng cả. Dù vậy, ngoài cô ra thì cũng chẳng có ai gọi nàng bằng tên. Những người thuộc tổ chức khoa học sẽ gọi nàng bằng mã số, còn hoàng đế và Tứ Đại Chiến tướng gọi nàng bằng biệt danh "Spades".
Sau khi Fukuyo mất tích thì cũng chẳng ai gọi nàng bằng cái tên đó nữa, nhưng nàng vẫn mặc định bản thân mình là "Reimeika".
Từ đây nhìn sang phải sẽ thấy cung công chúa, nếu có thể nhìn xa hơn nữa có lẽ sẽ là chính cung. Tiệc sinh nhật có lẽ sẽ quy tụ rất nhiều người, thương nhân, quý tộc rồi các tiểu thư quyền quý hay thậm chí cả những thành viên khác thuộc hoàng gia, có lẽ sẽ rất nhộn nhịp và náo nhiệt. Một bữa tiệc lớn như vậy thì nàng đoán sẽ tổ chức ở chính cung.
Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng vô thức liếc sang bên phải.
Dù đang ở tầng bốn nhưng nàng vẫn không thấy rõ lắm chính cung vì cung công chúa đã cản phần lớn tầm nhìn. Nàng muốn hiểu rõ hơn nữa về sơ đồ khu này nên nàng cần có một tầm nhìn rỗng rãi và bao quát hơn.
Tuy vậy chẳng có chỗ nào đáp ứng được yêu cầu đó cả. Chán nản, nàng trèo xuống khỏi lan can và quay người bỏ đi. Nàng quyết định đi xuống tầng một xem sao, vì dù gì giờ cũng chẳng có gì làm.
Nhưng, trước khi rời đi, trực giác và linh tính của nàng mách bảo có ai đang nhìn nàng tử một khoảng cách..., có lẽ rất xa chăng. Nàng quay đầu lại nhưng không thấy ai cả. Có điều trực giác của nàng rất chuẩn...
Trong lúc đang bước đi, nàng lại nhớ đến Hazumi và chuyện ngày hôm qua. Không biết Riika đã cho người tra khảo căn phòng đó chưa nhỉ? Nếu chưa thì có lẽ phải cho người canh gác hoặc khóa lại gì đó.
Đột nhiên Reimeika nảy ra ý định muốn vào trong căn phòng đó xem thử. Nếu thực sự Riika vẫn chưa đụng chạm gì vào căn phòng đó thì biết đâu nàng sẽ tìm thấy một số thứ hay ho, như độc dược chẳng hạn. Riika đã từng nói Hazumi từng là người của một gia tộc gì đó chuyên về độc dược kia mà.
Nghĩ ngợi một lúc thì nàng cũng xuống được tầng một. Cơ mà không thấy quản sự đâu rồi cả, hồi nãy bà ấy vẫn còn ở đây mà nhỉ. Cứ mặc kệ đi, càng tốt.
Nàng sải bước đến trước cửa căn phòng của Hazumi. Đúng như dự đoán, căn phòng bị khóa. Bây giờ nàng lại chẳng có gì dùng để cạy khóa cả, một cành cây cũng không. Hơn nữa, ở chỗ này quá lộ liễu, nếu không xử lí nhanh nhẹn thì nàng sẽ có thể bị phát hiện trong khi đang thực hiện hành vi đáng ngờ.
Nhưng nếu đã không thể vào trong thì chí ít nàng muốn đứng bên ngoài nhìn. Trước đây, khi Hazumi dẫn nàng đi một vòng quanh khu này, lúc đi qua một căn phòng có cửa sổ có thể nhìn vào bên trong. Đó là phòng của bà ta.
Vậy nếu bây giờ đi ra ngoài và vòng ra đúng chỗ đó thì biết đâu sẽ nhìn được bên trong, tất nhiên chỉ khi rèm không được kéo lại. Nàng toan đi ra ngoài thì nhận ra có người đang tiến lại gần hơn về phía mình.
Có lẽ là quản sự nhưng tiếng bước chân khá dồn dập, bà ấy có lẽ đang đi cùng ai đó nữa. Một hầu nữ khác chăng.
Nàng không biết nhưng cũng không nên để bị bắt gặp lúc đang lén lén lút lút thế này. Nghĩ bụng, nàng tìm một góc khuất và trốn vào, lẳng lặng quan sát.
Một lúc không lâu sau, họ cũng xuất hiện. Người đi trước quả thật là quản sự Sakuya nhưng... Đôi đồng tử của nàng giãn ra khi thấy người đang đi theo bà ấy. Là Riika.
Sáng sớm tinh mơ mà cô ấy đến đây làm gì? Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu nàng. Nàng điều chỉnh lại tâm trạng bình tĩnh và ung dung như bình thường.
Khi họ đến gấn hơn một chút, nàng nghe họ nói:
"Có chuyện như vậy thật sao, thưa công chúa, cô bé đó thật là, thần sẽ cho gọi cô bé đó ngay."
"Ừm... Như vậy thực sự rất nguy hiểm..."
"Cô bé đó thật kì lạ. Ai cũng muốn ngủ thêm, vậy mà cả hôm qua lẫn hôm nay đều dậy sớm, lại còn leo hẳn lên ban công ngồi nữa chứ..."
"..."
Reimeika chột dạ. Hai người này... không phải đang nói về nàng ấy chứ? Mà nếu nói như vậy, thì chẳng lẽ Riika đã thấy cảnh nàng ngang nhiên ngồi trên ban công rồi ư. Quan trọng hơn là bây giờ nàng làm gì có trên tầng bốn. Có mọc cánh cũng khó mà bay.
Trước mắt nàng sẽ có một khoảng thời gian, từ lúc Sakuya đi lên tầng bốn rồi quay xuống để hành động. Phải làm gì đó....
Nàng tựa vào tường, vắt óc suy nghĩ. Thật ra không cần cố gắng cho mọi thứ hợp lí hay quá cầu kì gì cả, chỉ cần đưa ra một lời giải thích chấp nhận được về việc tại sao nàng lại ở đây và lén lén lút lút là được. Không có quá nhiều cách... nhưng nếu trong phạm vi thời gian cho phép thì nàng nghĩ ra một cái: Ăn vụng.
Riika đã ở đây vào bữa tối hôm qua nên cô chắc hắn biết nguyên ngày hôm qua nàng không ăn gì ngoài một thìa đường. Tất nhiên, nếu không thì e là nàng cũng chẳng sống đến bây giờ. Nói chung bây giờ nàng có thể ngụy tạo rằng bản thân rất đói, thực ra chẳng cần ngụy tạo vì giờ nàng đói thật.
Nàng có thể không ăn trong một thời gian dài nhưng chung quy thì cái cảm giác đó chẳng dễ chịu gì cả. Nàng xác định hướng của nhà bếp và lặng lẽ tiến về phía đó.
Hazumi mới đi được một lúc chưa lâu, Riika thì đang ngồi tạm xuống một cái ghế, không chú ý quá nhiều xung quanh. Nói tóm lại nàng vẫn còn thời gian để hành động.
Reimeika hồi tưởng lại cảnh hôm qua Souka lấy lọ đường. Nó ở trong một cái tủ thì phải...
"Để xem nào..." nàng lẩm bẩm. "Mình nhớ nó ở đây..."
Thậm chí, để làm cho giống, nàng còn cố tình tạo ra mấy tiếng động khe khẽ, giống hệt như đang vụng trộm. Nàng ngó qua ngó lại nhưng có điều vẫn chẳng thấy cái lọ chứa mấy gói đường đâu.
Nhớ lại hôm qua nàng không có cất cái lọ đó. Hoặc là Souka cất, hoặc là không ai cất. Nếu là Souka cất thì người như cô ấy có lẽ sẽ để vào đúng chỗ cũ. Nhưng nàng lại không thấy. Cũng có thể ai đó đã mang nó đi rồi... mà mang đi làm gì chứ.
Tìm một lúc lâu mà không thấy, nàng quyết định không tìm nữa. Dù gì Sakuya cũng sắp xuống rồi, chi bằng căn lúc cả hai nói chuyện với nhau rồi tạo một tiếng động gì đó thu hút cả hai luôn cũng được, đỡ phải giải thích lại.
Nghĩ vậy, nàng đi tìm một vậy gì đó, định rằng lát nữa sẽ vô tình làm rơi xuống sàn chẳng hạn. Quanh đi quẩn lại thì nàng quyết định lấy lọ muối gần đó. Nó làm bằng nhựa nên khi rơi chắc sẽ không vỡ.
Rồi nàng đến gần phía cửa nhà bếp, cố gắng xác định xem bao giờ Sakuya xuống. Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân có phần vội vã. Rồi, giọng nói của Riika, nhẹ nhàng và thanh thoát vang lên:
"Cô bé đâu rồi, quản sự?"
"Thần chẳng thấy con bé đâu cả..."
"Vậy... em ấy đi ra ngoài rồi sao?"
"Có thể lắm chứ ạ..."
"Không đúng, lúc nãy bà và ta đứng ngoài kia làm gì thấy em ấy đi ngang qua đâu. Chúng ta đứng quay mặt vào nhau, nếu em ấy thật sự đi qua thì một trong hai ta phải thấy chứ."
"Vậy thì cô bé rốt cuộc đa..."
Một tiếng cạch cắt ngang cuộc trò chuyện. Reimeika đã thả lọ muỗi xuống gần nơi nàng tìm thấy nó. Nó không vỡ, nhưng có kha khá muối văng ra khỏi lọ.
"Tiếng gì vậy nhỉ?" Riika thắc mắc.
"Hình như... là từ nhà bếp."
"Chúng ta qua đó xem thử đi."
Sau đó nàng không còn nghe thấy họ nói chuyện nữa. Bây giờ chỉ cần nhập vai một người hầu nữ háu đói là được. Reimeika đứng đó, không hề tỏ ra lúng túng. Có điều như thế thì hơi không hợp lí nên nàng định giả vờ ngồi xuống nhặt lên. Nhưng chưa kịp làm vậy thì Sakuya và Riika đã chạy đến.
Chậc, họ thế mà lại nhanh hơn nàng một bước, thôi thì đành tùy cơ ứng biến vậy. Thấy nàng, cả hai họ vừa bất ngờ nhưng cũng như bớt một mối lo ngại. Riika lên tiếng:
"Sao em lại ở đây?"
"Công chúa cũng vậy thôi."
"...Ta đến đây vì em mà."
"Vậy sao?" nàng nghiêng đầu, diễn cái vẻ ngây thơ nhưng mà không phải vô tội mà là vô số tội.
Quản sự toan nói gì đó, có lẽ là một câu trách móc về thái độ của Reimeika nhưng Riika đã giơ tay, làm động tác ngăn lại. Sau đó cô lại hỏi:
"Em đói sao?"
"Có một chút..."
"Cũng đúng, cả ngày hôm qua em chẳng ăn gì."
"..."
"Nhưng giờ còn sớm quá..."
"..."
Riika liếc thấy lọ muối rơi trên sàn, cô nhíu mày.
"Đừng bảo em định ăn muối đấy."
"Tôi định ăn đường cơ."
"Vậy cái này là sao?"
"Tôi chẳng thấy lọ đường đâu cả."
"...Ta cho người mang đi rồi."
"... Kể cả mấy gói đường ư?"
"Ừm..."
"Tại sao?"
"Ta đã... đưa chúng cho nhà bếp để phục vụ bữa tiệc sinh nhật sắp tới..."
"..."
Nàng cảm thấy có gì đó sai sai. Gì mà mang lọ đường đi phục vụ bữa tiệc sinh nhật? Ichijouin thiếu thốn đường tới mức đó sao? Nàng nhìn thẳng vào mắt của Riika, vừa vặn thấy cô cũng đang nhìn mình.
Riika cứ nhìn nàng chằm chằm, không chớp mắt. Tốc độ chớp mắt trung bình của con người giao động vào khoảng 15 đến 20 lần một phút, tức là khoảng 4 đến 5 giây một lần. Miệng thì có thể nói dối dễ dàng, nhưng cơ thể thì không. Hoặc là không chớp mắt sau khi nói dối, hoặc là chớp mắt liên tục. Riika có vẻ là vế trước.
Ngoài ra cô ấy có vẻ khá ngập ngừng và cơ thể thì cứng đờ, trông khá thiếu sức sống. Toàn dấu hiệu của người đang nói dối. Nhưng Riika nói dối nàng chỉ vì một hai lọ đường sao? Để làm gì nhỉ?
Hay là... cô ấy cũng thích ăn đường? Thôi bỏ đi vậy. Riika lên tiếng:
"...Em có muốn tới chỗ ta ăn sáng không?"
"..."
Riika là đang mời nàng đến cung công chúa ăn sáng à? Một hầu nữ như nàng sao? Cảm nhận thấy điềm chẳng lành, Reimeika lên tiếng:
"Xin kiếu."
"..."
Riika thực ra trông không bất ngờ lắm, nhưng Sakuya thì có. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà chứng kiến có người từ chối lời đề nghị của một vị hoàng tộc. Riika tiếp lời:
"Ta sẽ cho người làm bánh ngọt cho em ăn."
"..."
Nàng khẽ nuốt nước bọt. Lâu lắm rồi nàng chưa ăn bánh ngọt. Có điều nàng không bao giờ tin vào những điều "từ trên trời rơi xuống". Trên đời này, cái gì cũng có giá của nó. Nàng sẽ mất gì nhỉ?
Thấy Reimeika không trả lời, Riika nở một nụ cười và nói:
"Không nói gì là đồng ý nhé."
Sau đó, chưa kịp để nàng phản ứng, cô đã chạy lại kéo tay nàng rồi rời đi. Trước khi đi cô còn để lại một câu:
"Quản sự, nhờ bà cho người dọn dẹp chỗ này nhé..."
"Vâng... thưa công chúa."
Reimeika bị Riika kéo tay dẫn đi ra ngoài. Sau khi ra đến bên ngoài, Riika vẫn chưa buông tay nàng. Thấy vậy, nàng nói:
"Tôi có thể tự đi được..."
"À..."
Cuối cùng cô ấy cũng buông tay nàng ra. Reimeika xoay xoay cổ tay, may mà cô ấy nắm tay trái. Hai người sải bước đến cung công chúa. Riika gợi chuyện:
"Kể cho ta nghe về em đi."
"..."
"Quá khứ của em ấy, em biết chữ, biết về độc dược, biết viết hợp đồng, xem ra cũng chẳng phải dạng thiếu thốn nhỉ? Nhưng em lại biết cả giặt quần áo?"
"..."
Riika mà không nhắc thì chắc nàng quên luôn bản hợp đồng. Nhưng mà Riika lại không mang nó theo bên mình, cô ấy để nó ở đâu rồi nhỉ. Nàng lên tiếng:
"Bản hợp đồng đâu rồi?"
"À... ta đưa cho..."
"Đưa cho ai cơ?"
"Kuroya..."
"..."
Nàng yên lặng, sựng lại. Tự nhiên đưa cho Kuroya làm gì trời. Nàng hướng ánh mắt khó hiểu về phía Riika. Cảm nhận được điều này, cô lên tiếng giải thích:
"Đệ ấy hỏi ta đấy chứ..."
"Nhưng cái đó của tôi mà."
"..."
Lần này đến lượt Riika yên lặng. Vì đúng là thế thật. Sau đó để lảng tránh, cô chuyển chủ đề:
"Sao sáng nay em lại leo lên ban công ngồi vậy?"
"Thói quen thôi..." nàng trả lời.
"Nếu ngã thì sao?"
"Chẳng sao cả..."
"..."
Căn bản nàng không thể ngã.
Cả hai không nói gì nữa, Riika dẫn Reimeika đến cung công chúa, và cô dễ dàng được lính gác cho qua. Cơ mà nghĩ lại thì hôm nay không có vệ sĩ nào đi theo Riika cả, tại sao nhỉ?
Chẳng lẽ cô ấy... trốn sang đây sao? Đó cũng là lúc nàng để ý thấy Riika đang mặc đồ của hầu nữ, chính xác hơn là những hầu nữ thân cận. Đồ của họ thoái mái hơn nhiều, không lộng lẫy như đồ của công chúa nhưng cũng không phải kiểu của hầu nữ tạp vụ.
Đó cũng là lý do vữa nãy khi lần đầu thấy cô nàng đã không nhận ra sự khác biệt ấy.
(Hết chương 21)


0 Bình luận