Reimeika trầm tư hồi lâu.
Nhưng đang lạc trong dòng suy nghĩ thì phía xa vang lên tiếng động. Có người đang chạy đến phía này.
Thấy vậy, nàng nhanh chóng nhập vai một người hầu nữ, với lấy xô nước, quỳ xuống sàn và lau dọn mọi thứ bằng tốc độ chóng mặt.
Sau đó không lâu, cánh cửa bị nàng đóng lại được mở ra một cách mạnh mẽ và dứt khoát.
Bình thường nàng sẽ không quay lại, nhưng do đang nhập vai, nàng đành miễn cưỡng làm vậy,
Nhưng..., người xuất hiện trước mắt nàng không phải Riika hay Sakuya..., là Reiji.
Ánh mắt anh ta trông có vẻ hoảng hốt và có phần... khá khó tả.
Tiếp đó Sakuya mới hối hả chạy tới.
Reiji trừng bà, sau đó anh ta nói:
"Không phải... công chúa điện hạ đã dặn bà không được cho ai vào đây khi chưa có sự cho phép của cô ấy sao?"
Bà quản sự lắp bắp:
"Cô ấy có nói... nhưng... như ngài thấy... nơi này chẳng khác gì cái chuồng lợn cả!"
Reiji khựng lại một lúc, sau đó anh ta lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có rồi hỏi bà:
"Công chúa đâu?"
"Cô ấy... tôi..."
"Tôi hỏi cô ấy đang ở đâu" - anh ta nhấn mạnh từng chữ.
"Công chúa đã ra ngoài rồi."
"Cô ấy đi đâu?"
"Tôi... không biết."
"Bà phải biết."
"Tôi... tôi..."
Sakuya yên lặng một hồi. Phản ứng này của bà cho thấy bà đang cố che dấu điều gì đó.
Reimeika nhận ra điều này, và Reiji cũng thế. Anh ta tặc lưỡi, sau đó dùng một tay đẩy mạnh Sakuya vào tường.
Bà quản sự rên lên một tiếng vì đau.
Sau đó anh ta rời cánh tay xuống cổ bà, vận lực. Sakuya lấy cả hai tay nắm vào tay Reiji muốn gỡ xuống nhưng đương nhiên bà không thể. Rồi Reiji nói với giọng răn đe:
"Trả lời tôi... bằng không thì..."
"Tôi... tôi nói mà..." - Sakuya cuối cùng không chịu được, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.
Bà tiếp lời với giọng run run:
"Công chúa điện hạ... đã đi tới khu dành cho người hầu..."
Reimeika giật mình, chột dạ. Riika đi sang khu người hầu á.
Vậy cô ấy sẽ biết chuyện nàng không có mặt ở đó. Không biết có hậu quả gì không.
Reiji hỏi tiếp:
"Ngài ấy tới đó làm gì?"
"Công chúa nói... muốn khảo sát tình hình..."
"Khảo sát sao?"
"Đúng vậy... người... muốn đích thân tới đó..."
"Còn gì nữa không?"
"Không quan trọng lắm nhưng... ngài ấy... đã dùng đồ của tôi để qua đó..."
"..."
Lần này Reimeika đã hiểu ra mọi chuyện. Người nàng nhìn thấy lúc đang ở trên cây là Riika chứ không phải Sakuya. Lúc đó khoảng cách xa, nàng chỉ nhìn thấy bộ đồ chứ không thấy rõ mặt.
Riika còn đang cúi mặt xuống.
Chết tiệt mà. Khó xử quá.
Trong đầu nàng hiện giờ chỉ còn suy nghĩ quay về khu hầu nữ ngay lập tức. Nhưng với tình hình như vậy, nàng không thể đi.
Đành diễn thêm vở kịch nữa vậy. Nàng hít một hơi, sau đó thả xô nước bản thân đang cầm khiến nó rơi xuống, nước tràn ra sàn.
Cái xô sắt va phải mặt sàn tạo ra tiếng động. Nàng cũng nhập vai, ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu.
Có điều nàng không khóc. Thực ra vì không thể. Có những thứ làm giả được nhưng cảm xúc sâu bên trong nàng thì không.
Nhưng dù vậy nàng cũng đã thành công thu hút được sự chú ý của Reiji và Sakuya về phía mình.
Họ nhìn nàng, sau đó Reiji thở dài và lên tiếng, giọng đã điềm tĩnh trở lại:
"Cô có thể đi bây giờ, và ta yêu cầu cô giữ im lặng về những gì xảy ra ngày hôm nay, bằng không cô sẽ bị thủ tiêu đấy!"
Nàng không do dự mà gật đầu.
Sau đó, Reiji cũng buông tay khỏi cổ Sakuya, rồi tránh qua một bên cho nàng đi.
Reimeika cúi mặt, sau đó đứng lên cúi người tỏ thành ý, rồi nhanh chòng rời đi. Nàng thở phào, sau đó nhanh chóng đi dọc cầu thang.
Cùng lúc ấy, có một binh sĩ chạy ngược hướng với nàng, vẻ mặt hối hả và dừng trước cửa căn phòng nàng vừa bước ra.
Dù đã đi được một đoạn nhưng nàng vẫn nghe được anh ta nói rõ mồn một:
"Ngài Reiji... không hay rồi... có người... phát hiện một hầu nữ bị đánh ngất và được đặt ngồi ở gốc cây."
Reimeika tặc lưỡi. Họ phát hiện ra cô gái kia nhanh hơn nàng tính toán. Nhưng đành kệ vậy, không sao cả, như vậy là đủ rồi.
Nàng đi xuống tầng một, lần này đi nhanh hơn, ra khỏi chính điện. Sau đó, nàng đi về phía một cái cây ở gần tường thành.
Ở đây không có ai cả.
Người ra người vào thì đông thật đấy nhưng nếu núp ở sau cái cây thì chắc hẳn chả có mục đích gì tốt đẹp, như nàng vậy.
Sau đó nàng đổ toàn bộ nước trong xô vào một cái cây gần đó rồi tháo găng tay, dây buộc tóc và cái giẻ bỏ lại vào trong xô nước.
Rồi nàng móc xô nước vào cổ tay mình. Tiếp đến nàng lại thành thạo trèo lên cái cây.
Lần này, nàng không mất thời gian quan sát nữa mà trực tiếp nhảy qua bên kia.
Vì nàng đã chọn một vị trí khác để leo tường nên đường quay về sẽ hơi khác. Nhưng trước hết phải phi tang mấy cái này đã.
Reimeika nghĩ ngợi hồi lâu. Nàng muốn tống tất cả đi thật xa.
Cho dù ai đó tìm thấy những vật này thì cũng khó mà truy ra danh tính người sử dụng nó.
Nhưng nàng vẫn phòng trường hợp có chó nghiệp vụ. Chúng nhạy bén hơi bất kì ai có thể tưởng tượng, sẽ khiến khả năng nàng bị lộ tẩy cao hơn.
Cộng thêm việc nàng không có bằng chứng ngoại phạm... Kiểu gì cũng sẽ vào diện tình nghi.
Nàng ước xung quanh có mồi lửa hay ngọn lửa nào đó. Như vậy nàng sẽ có thể phi tang những thứ nhỏ và nhẹ. Còn về cái xô, nàng sẽ tìm cơ hội ném nó xuống giếng.
Nàng lục lọi trong trí nhớ một nơi có thể cho nàng thứ nàng cần.
Đột nhiên nàng nhớ ra một nơi!
Chỗ đó đã bị bỏ lại khá lâu, nằm gần khu hầu nữ. Hôm qua tới đây, nàng đã đi một vòng và được nghe Mira kể về chỗ đó.
Trước đây là kho chứa củi để nhóm lửa nhưng trong một lần vô tình xảy ra hỏa hoạn, dù đã được dập nhưng nhà kho đã cuống cấp nhiều nên đã bị bỏ lại tới giờ.
Không chắc sẽ có thu hoạch nhưng ít nhất vẫn nên thử. Nàng chẳng có quá nhiều thời gian để chần chừ và lựa chọn đâu.
Lâu lâu cá cược tí cũng không tệ. Cơ mà nếu không nhóm được lửa thì nàng vứt luôn chỗ đó cũng được.
Nghĩ vậy, Reimeika bước theo lối mòn về phía nhà kho ấy.
Nàng nhanh nhẹn, nhưng cũng cẩn thận để không bị ai phát hiện.
Khi đến trước cửa nhà kho, nàng thấy cánh cửa thậm chí còn không khóa.
Đúng hơn là có một ổ khóa lỏng lẻo được treo trên cánh cửa, nhưng đã cũ đến nổi chỉ cần giật nhẹ là ra. Dù gì đã chẳng còn ai thèm bén mảng tới đây nữa rồi.
Nàng nhẹ nhàng gỡ ổ khóa ra rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ như sắp sập bất cứ lúc nào.
Nàng nhìn căn nhà kho cũ kĩ ấy.
Vẫn có củi và một số thanh gỗ ở đây, đúng hơn là người ta đã chẳng thèm chuyển nó đi sau vụ hỏa hoạn.
Reimeika đảo mắt quanh nhà kho. Nàng thấy trong đây còn có một chiếc lò sưởi cực kì cũ kĩ và bị cháy đen nằm ở góc phòng. Xem ra đây chính là "thủ phạm" gây cháy.
Nhưng dù gì ở một nơi như thế này vào mùa đông rất lạnh và buốt nên có một cái lò sưởi cũng không có gì lạ.
Nàng tiến lại gần cái lò sưởi và nhìn ngó xung quanh. Thậm chí, nàng còn hơi khom người xuống để tìm kiếm cái gì đó có thể tạo lửa.
Và sau đó, may mắn đã mỉm cười với nàng.
Ở trong chiếc lò sưởi cũ kĩ, có một bao diêm. Đúng hơn là ở trong đống tro trong cái lò sưởi.
Có lẽ, bao diêm còn sót lại đến bây giờ cũng nhờ đặc tính cách nhiệt tốt của tro.
Nàng nhặt nó lên và mở ra. Cho dù phần lớn đã cháy đen nhưng có một vài que còn dùng được.
Đột nhiên trong đầu nàng nảy ra một suy nghĩ táo bạo... Nếu như... nàng phóng hỏa nhà kho này... Vậy thì nàng sẽ không cần tìm thời cơ ném cái xô xuống giếng nữa.
Cũng hay.
Nhưng nếu làm vậy thì nàng cần nhanh tay vì đám cháy lớn sẽ thu hút sự chú ý. Không sao, lúc đó giả vờ là người phát hiện ra đám cháy hay cùng dập lửa là ổn.
Nghỉ là làm, nàng đặt cái xô sắt có chứa mấy thứ linh tinh bên trong xuống bên cạnh một đống củi. Cũng không quên bỏ lại cái khẩu trang.
Rồi, nàng lấy một que diêm ra, quẹt vào hộp quẹt.
Lần thứ nhất, không có gì. Reimeika thử lại lần nữa. Và lần này, nàng đã nhận được kết quả mình muốn.
Một ngọn lửa nho nhỏ cháy trên đầu que diêm.
Nàng nhìn ngọn lửa bằng ánh mắt bình thản. Sau đó, nàng bước ra phía cửa của nhà kho, nhìn vào bên trong.
Rồi, chỉ một động tác, nàng ném que diêm đang cháy vào bên trong, chỗ gần đống củi.
Lập tức, ngọn lửa bùng lên dữ dội, sáng chói.
Sau đó, như không yên tâm, nàng lấy thêm một que diêm và quẹt thêm lần nữa.
Một ngọn lửa nhỏ khác ra đời. Lần này, nàng ném cả bao diêm và que diêm đang cháy vào bên trong.
Nhà kho vốn làm bằng gỗ, giờ gặp lửa, bùng cháy dữ dội.
Về phía Reimeika, nàng không nán lại nữa mà ung dung rời đi, quay về khu nhà dành cho người hầu.
Lúc nàng nghe thấy phía xa xa có tiếng bước chân, nàng mời tìm một gốc cây và núp vào đằng sau.
Có tận mấy người tới đây chứ chẳng phải một. Là một số hầu nữ ở bộ phận khác với nàng.
Họ nhìn thấy cột khói đen kịt bay ra từ phía xa, liền hớt hải chạy tới.
Cùng lúc ấy, có một số binh sĩ cũng mang vẻ mặt đặc sắc tương tự từ đâu đó chạy tới.
Sau đó, nàng nghe thấy những tiếng hét thất thanh cùng những tiếng hô "Cháy rồi, cháy rồi." lẫn lộn vào nhau.
Những cô hầu và cả những binh sĩ hoảng loạn vô cùng, họ luống cuống tay chân và trợn tròn mắt kinh ngạc.
Ít lâu sau đó, nàng thấy bóng dáng Reiji và quản sự Sakuya từ phía cung công chúa chạy tới.
Rồi tới Riika, người lúc này đang ở trong bộ trang phục của Sakuya cùng Hazumi chạy tới.
Sau đó, Reiji lên tiếng, trấn át mọi người:
"Bình tĩnh, đừng hét nữa, lo dập lửa đi."
Một số người đã đi tìm vật đựng nước để chuẩn bị dập lửa, nhưng đa số vẫn đang chạy loạn và gào thét.
Đây chính là cơ hội để lẻn vào đám đông.
Nghĩ vậy, nàng cũng từ sau thân cây to lớn chạy ra, đứng trước ngọn lửa, giả vờ trợn tròn mắt nhìn.
Nàng còn thấy Riika đang bước về phía Reiji và nàng nghe cô nói:
"Reiji..., chuyện này... rốt cuộc là sao?"
"Công chúa... tôi... cũng không rõ."
"Cần báo cho Kuroya biết không? Chỉ chúng ta thì không thể dập được ngọn lửa."
"Không cần đâu ạ. Điện hạ rất nhạy bén, có lẽ ngài ấy sẽ tự phát giác ra thôi."
Và Reiji đã đúng. Không mất quá nhiều thời gian để thấy Kuroya cùng những binh sĩ khác chuyên nghiệp hơn chạy tới.
Trên tay họ, mỗi người cầm một xô nước và tạt vào đống lửa.
Nhưng tất nhiên như vậy không đủ với một ngọn lửa cực lớn.
Reimeika thấy Reiji tới nói với Kuroya điều gì đó, qua khâu hình miệng thì có lẽ là: "Điện hạ, đội cứu hoả..."
Chưa kịp nói hết câu thì Kuroya đã ngắt lời anh ta, nói họ đang đến.
Hửm... đội cứu hoả sao?
Nàng từng nghe nói hoàng gia các nước đều có cho mình một đội cứu hoả và y tế riêng.
Những người đó thường là những người chỉ được sử dụng trong hoàng cung hoặc trong những trận chiến đặc biệt.
Đang ngẩn ngơ, nàng nghe tiếng Riika:
"Mọi người tránh xa đám cháy chút, đội cứu hoả sẽ tới nhanh thôi. Hãy cố gắng không để ngọn lửa lan ra..."
Rồi, bất ngờ từ cung công chúa, một chiếc vòi nước rất dài được kéo tới. Hình như là... vòi tưới cây.
Bình thường thì không sao nhưng trong những tình huống thế này nó lại trở thành báu vật.
Một binh sĩ nào đó dùng vòi nước để dập lửa.
Ngọn lửa vẫn cháy dữ dội.
Một lúc sau, đội cứu hoả hoàng gia tới và họ đem theo rất nhiều tải cát.
Rồi, họ tạt cát vào đống lửa, nhưng dường như đâu vẫn hoàn đó.
Reimeika nhìn thấy người đội trưởng tặc lưỡi, sau đó nói to với những người xung quanh:
"Đám cháy lớn quá, ưu tiên cắt cháy trước, đừng để nó lan rộng. Mọi người, chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người, hãy lấy nước..."
Ông phải dừng lại vì khói quá to.
Một nhóm lính lập tức kéo tấm vải tẩm nước, ướt sũng, trải xung quanh căn nhà kho.
Nhóm khác dùng móc sắt kéo gãy phần mái gỗ gần sát đám cháy, khiến mái sập xuống, tách lửa ra khỏi mối liên kết với những cái cây gần đó.
Những thùng nước được truyền tay không ngừng nghỉ, dội vào các chỗ dễ cháy xung quanh, không phải để cứu kho, mà để giữ xung quanh không bị thiêu.
Một cột lửa bùng lên cao, rồi đột ngột tắt lịm khi mái nhà đổ sập, kéo theo những thanh gỗ đang cháy dở rơi xuống nền đất ướt nhẹp.
Mất gần nửa canh giờ, đám cháy mới được khống chế. Ngọn lửa đã được khoanh lại, không còn lấn ra bên ngoài.
Người chỉ huy dập lửa hạ tay ra hiệu:
"Đừng phí nước nữa. Để nó cháy nốt đi."
Mọi người lui ra sau, thở dốc. Ai nấy cũng thấm mệt. Họ đứng nhìn đám lửa như thể đang chờ một vết thương tự liền da.
Lửa vẫn rực, nhưng không còn hoảng loạn. Nó cháy theo nhịp đều đặn, mãnh mẽ, giống như đang... thiêu đốt chính mình.
(Hết chương 10)


0 Bình luận