• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

4 Bình luận - Độ dài: 2,926 từ - Cập nhật:

Một chiếc xe ngựa sang chảnh với khoảnh mười chú ngựa lướt như gió trên mặt phố, theo sau đó là một đoàn xe khác trông giống như xe chở tù nhân. Sự cũ kỹ và hoen gỉ của mấy cái xe màu đen đó như làm rõ sự tương phản của những người ngồi trong xe.

Trong chiếc xe ngựa xa hoa, một anh chàng tóc trắng khoảng hai mươi tuổi hơn ngồi ở chính giữa một trong hai hàng ghế, tay khoanh trước ngực và bắt chéo chân trông rất quý phái.

Ngược lại, những chiếc xe đi sau, mỗi xe chở khoảng mười người, ăn mặc rách nát, đầu tóc rối bù, khuôn mặt lấm lem và cơ thể gầy gò.

Họ đều bị còng tay và chịu sự giám sát của bốn binh sĩ trên chiếc xe.

Ðoàn xe thu hút được khá nhiều ánh mắt của dân chúng và người qua đường, nhưng dường như chẳng một ai biết đích đến của chuyến đi.

Bỗng, người đang cầm dây cương con ngựa quay lại, anh ta dùng giọng nghiêm trang nói với người đàn ông tóc trắng:

"Ngài Reiji (零司), đoàn xe của chúng ta đã vào đến đế đô của đại đế quốc Ichijouin (一条院) rồi ạ!!!"

Người đàn ông không mở mắt, trả lời một cách bình thản và không mấy quan tâm. 

"Thẳng tiến đến hoàng cung đi, còn nữa, nếu không có gì quan trọng thì khỏi cần báo cáo."

Người đàn ông ban nãy đáp vâng mệnh rồi không gì nói nữa.

Từ đế đô đến hoàng cung cũng không quá xa, chỉ chưa tới ba dặm, khoảng chưa đầy nửa tiếng sau thì họ đã có mặt tại cổng chính hoàng cung rồi.

Hai binh sĩ gác cổng liền nhanh chóng mở cửa, sau đó một người nhanh nhẹn tới mở cửa xe cho người đàn ông trông có vẻ là chỉ huy của chuyến đi lần này.

Anh ta ra lệnh:

"Ðưa những kẻ kia xuống xe và áp giải tạm vào khu nhà dành cho người hầu đi."

Giọng của anh cực kì bình thản, không gợi lên chút áy náy nào, có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên làm mấy chuyện kiểu này. Cũng dễ hiểu thôi, vì ở một thế giới cứ chiến tranh triền miên như này, có những con người giống như anh ta, cảm xúc bị biến chất đến méo mó. 

Các binh sĩ nhanh chóng làm theo lời anh nói, từng người từng người nhanh chóng áp giải những người ăn mặc xộc xệch kia đi. Trông gương mặt bọn họ xanh xao và phờ phạc đến đáng thương, nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả, vì bọn họ vốn là kẻ thua cuộc. 

Có điều, anh chàng tên Reiji nhanh chóng chú ý tới một cô gái trong số đám người đó, cô trông rất trẻ, đâu đó chừng mười lăm tuổi và mang mái tóc bạch kim rất dài, qua hông. Cô ăn mặc dù có phần sang chảnh hơn những người kia nhưng theo thời gian bộ quần áo dần trở nên rách rưới, trông cũng chẳng khá hơn mấy người kia là bao. 

Duy chỉ có thần thái và khí chất của cô là khác. 

Cô không phản kháng hay có bất kì phản ứng gì với mệnh lệnh và những hành động thô bạo của những kiếm sĩ, trong khi những người khác mang khuôn mặt sợ hãi và như đang van nài. 

Khuôn mặt cô dù gầy gò nhưng điềm tĩnh và ung dung đến lạ, như thể chẳng có gì xảy ra. Hoặc có thể cô nàng đã hoàn toàn buông xuôi trước sự nghiệt ngã của số phận. 

Ánh mắt cô sâu thẳm, che dấu mọi cảm xúc đang có trong cô, không lộ ra tí vẻ căm thù hay oán giận nào cả. Reiji chăm chú nhìn cô, và, như có nhớ ra gì đó, anh ta đích thân anh đến bên cô, kéo tay cô đi, căn dặn:

"Ðể ý cô gái này hơn chút."

Câu nói khá mơ hồ, không rõ ý nhưng người nghe có thể đoán ra đại khái là cô gái này không như những người khác. 

Reiji đưa cô gái kì lạ kia tới một căn phòng gần như trống trơn, chỉ có một đống rơm được đặt một cách tuỳ tiện và một tấm vải rách rưới làm chăn.

Anh ta đẩy mạnh cô vào trong rồi nói:

"Tạm thời cô cứ ở đây và đừng cố gắng phản kháng hay cố gắng trốn thoát, vì dù gì Daryu (堕龍) cũng sắp thất thủ và bị đánh chiếm gần hết rồi!"

Cô gái yên lặng, không trả lời cũng không thay đổi biểu cảm khuôn mặt. Reiji thở dài sau đó bỏ cô lại, ra ngoài khoá cửa căn phòng rồi rời đi. 

Cô gái kia ở bên trong một mình, thẫn thờ nhìn lên trần. Thế giới này khắc nghiệt quá, dù quy luật của nó rất đơn giản: Kẻ mạnh làm vua còn kẻ yếu phục tùng. Cô có thể không phải kẻ yếu nhưng lại là kẻ thua cuộc. Chặng đường sau này của cô có lẽ cũng chẳng thể suôn sẻ. 

Cô hồi tưởng lại quá khứ, khoảng một tháng trước, nhớ lại những giờ phúc trước khi đặt chân đến nơi đất khách quê người này, một đơi mà không biết đến rồi, có còn cơ hội trở ra hay không. 

Khung cảnh nơi chiến trường đẫm máu hiện lên trong tâm trí cô, tiếng những thanh kiếm cọ sát và những tiếng la hét liên tiếp vang lên. Người chết như ngả rạ, chất thành hàng thành đống, phủ kín chiến trường.

Khung cảnh thảm hại và bi ai tột cùng. Chỉ có điều, dường như trận chiến cũng sẽ không kéo dài quá lâu nữa đâu, vì một trong hai phe đã chiếm thế thượng phong còn bên kia như đã tàn, nhưng họ vẫn chưa đầu hàng. Dù sao đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. 

Phía bên kia, như đang nhìn thấy một con cá giãy giụa trên thớt và dường như đã chán nản với cuộc chơi, một anh chàng chắc chưa tới hai mươi tuổi trong bộ quân phục đẫm máu tiến gần về phía Reiji.

Ðiều đặc biệt là trên người anh ta gần như chẳng có vết thương nào và từ đó người ta có thể suy ra số máu đó có lẽ là của những người đã mất.

Quái vật thực sự.

Anh ta mang đôi mắt màu xanh của trời đêm và sâu thẳm như đại dương và mái tóc cùng màu. Khuôn mặt nhuộm đỏ màu máu nhưng không ánh lên một chút cảm xúc nào.

Có lẽ đây là một người tàn nhẫn và rất độc ác, hoặc cũng có thể tại anh ta đã bị thế giới này làm cho cảm xúc bị chai sạn và bào mòn. Nhìn thấy anh ta tiến về phía mình, Reiji hơi bất ngờ, nói:

"Hoàng tử, ngài...."

Chưa nói hết câu thì anh ta đã cắt ngang:

"Cuộc chiến quá vô nghĩa, kêu bọn họ đầu hàng đi!"

Reiji im lặng một hồi, nhưng, chưa kịp để anh nói gì thì phía quân đội bên kia bất ngờ dương cờ trắng. Có lẽ họ cũng hiểu bản thân đã hết cơ hội cứu vãn rồi.

Anh chàng có vẻ là hoàng tử thấy vậy, liền ra lệnh cho binh sĩ bắt sống toàn bộ người bên đó, từ quân nhân đến thường dân.

Nghe mệnh lệnh, hai mắt Reiji mở to, anh thắc mắc:

"Bình thường ngài toàn giết hết chúng mà, tại sao..."

Như hiểu được ý của Reiji, chưa nghe hết câu hỏi, anh trả lời với giọng bất cần và bình thản:

"Ðang thiếu nhân lực." 

Reiji yên lặng, khẽ liếc sang người bên cạnh. Gương mặt vị hoàng tử điển trai mà vô cảm. Nhưng, anh ta hiểu, có lẽ đây chỉ là một toan tính nào đó, có thể sẽ phục vụ cho một mục đích đen tối phía sau. 

Chiến trường dần trở nên yên lặng như mặt nước. 

Người được Reiji gọi là hoàng tử tên Kuroya (黒夜) thuộc gia đình hoàng gia của Ichijouin và anh ta đang xem xét tình hình thiệt hại và chỉ huy công tác cứu thương, trong khi Reiji đang thị sát tình trạng quân địch. 

Ðó cũng chính là lúc anh ta để ý tới cô gái với mái tóc bạch kim và khuôn mặt vô cảm đang ở nơi tập kết cùng những người bị bắt khác. 

Trông cách ăn mặc thì hình như cô cũng không phải dạng thiếu thốn, thậm chí còn có phần nào đó quý tộc. Nhưng điểm thu hút ánh mắt của hắn thì có vẻ là khí chất và độ tuổi của cô.

Ðây cũng chẳng phải lần đầu Reiji chứng kiến viễn cảnh trẻ em, phụ nữ hay thậm chí người lớn tuổi bị đưa ra chiến trường để chiến đấu hoặc làm mồi nhử.

Ðó là cách làm dơ bẩn và hèn hạ nhưng cũng không kém phần phổ biến, nhưng một đứa trẻ ăn mặc như cô thì... Gia đình cô đồng ý chuyện này sao?

Vả lại nếu thực sự cô thuộc một gia đình khá giả thì ắt hẳn cũng được nuông chiều từ bé, sẽ chẳng thể làm gì nên hồn. Đây là dạng nên ra chiến trường sao?

Cùng lúc đó, như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô gái quay lại và mắt họ giao nhau trong tích tắc, khuôn mặt không biến sắc.

Anh ta ngày càng hứng thú với cô, nhưng công việc còn trước mắt, không thể bỏ bê được.

Thị sát xong và ăn trưa xong, trong lúc đang đi kiểm tra lại một lượt tình hình của binh sĩ thì Reiji chợt nhớ ra cô gái kì lạ hồi nãy. Tò mò, anh ta tới tìm cô.

Lúc anh đã đứng ngay trước mặt cô rồi, cô vẫn lặng im như thế. Hoàn toàn không có sự dao động. Cô của bây giờ và cô của hồi sáng dường như không thay đổi dù chỉ một chút, thậm chí cô dường như đã không cử động hay di chuyển khỏi nơi cô được áp giải đến.

Người không biết chắc còn tưởng cô đã chết hay là một tác phẩm điêu khắc tinh xảo nào đó vì kì thực, nếu không quan sát kĩ thì khó có thể nhận ra cô vẫn đang thở và hô hấp.

Reiji tiến lại gần nàng hơn. Anh muốn hỏi cô tên gì nhưng ở  đây có quá nhiều người.

Reiji ngẫm nghĩ một lát rồi ra lệnh cho binh sĩ gần đó áp giải cô về nơi dành cho những tù nhân đặc biệt. Sau đó anh lại ra lệnh cho binh sĩ kia rời đi.

Rốt cuộc, anh ta cũng có thể hỏi cô:

"Cô tên gì?"

Có lẽ anh muốn biết thêm về câu chuyện của cô nhưng không ngoài dự đoán, cô không trả lời, thậm chí không thèm liếc nhìn anh. Cũng đúng, có thể cô không biểu hiện ra nhưng có lẽ cô ghét anh lắm. 

Reiji đã đoán trước được điều đó nên anh ta nói tiếp:

"Ðói không? Trả lời tử tế đi, sẽ cho cô chút gì đó lót dạ."

Cô gái vẫn im lặng. Reiji cười khổ. Rốt cuộc thế nào anh mới biết được tên cô nhỉ. 

Khi Reiji còn đang mải suy nghĩ, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng anh. Cô gái quay đầu lại, không phải vì nghe thấy tiếng động, mà vì một bản năng nào đó mách bảo nàng. Người đến là Kuroya. 

Reiji hiểu rằng đây không phải là trùng hợp. Anh nhìn cô gái kia lại một lần nữa, và lần này bắt gặp cô đang tựa vào tường với ánh mắt có phần mệt mỏi. Cô đang trả cái giá cho khả năng của mình, hay chỉ đơn thuần là mệt mỏi và khó chịu khi thấy người đã khiến đất nước của cô sụp đổ, hiên ngang đứng bên kia song sắt? 

Reiji lại nghĩ ngợi. Anh ta là một kiếm sĩ cũng có vẻ ưu tú, tất nhiên không là gì với Kuroya, nhưng chuyện anh không nhận ra Kuroya rất dễ hiểu vì Kuroya sở hữu khả năng che giấu sự hiện diện tốt đến mức anh ta như hoà làm một với không khí.

Nhưng tại sao cô gái này lại nhận ra thậm chí trong khi đang thẫn thờ và quay lưng về phía đối diện?

Chẳng có gì ở đây có chức năng phản xạ ánh sáng cả, nên việc cô gái thấy Kuroya qua gương hay cái gì đó tương tự là vô lý.

Reiji đến bắt chuyện với cô, cô không phản ứng. Vậy mà chỉ cần Kuroya bước tới đã thu hút ánh nhìn của cô nên rõ ràng chẳng phải trùng hợp.

Lạc trong dòng suy nghĩ, Reiji chẳng để ý Kuroya đã đến bên mình từ lúc nào cũng như việc cô gái kia đã rời ánh mắt đi từ lúc nào.

Cho đến khi Kuroya đá vào chân hắn và hỏi với giọng thờ ơ:

"Ngươi làm gì ở đây vậy? Và tại sao cô gái này lại ở nơi này?"

Reiji giật mình, luống cuống tay chân. Chẳng lẽ nói với Kuroya hắn đang gặng hỏi tên một cô nàng tù binh và anh đưa cô đến đây cũng chỉ để làm chuyện đó.

Chưa kể còn bị người ta phớt lờ. Reiji chưa muốn chết.Rốt cuộc, anh đã trả lời rằng:

"Cô gái này có vẻ kì lạ, thưa Hoàng tử."

Kuroya cau mày, hết nhìn Reiji lại nhìn cô gái. Anh ta nhìn cô với ánh mắt phán xét một lúc lâu, trước khi quay lại hỏi Reiji:

"Cô ta kì lạ ở chỗ nào?"

Reiji hơi lưỡng lự, nhưng giờ đây anh đã vào thế bí và rất cần một cái cớ phù hợp nên cuối cùng đã nói ra việc cô gái này trông giống quý tộc mà lại lên chiến trường và việc quay lưng lại mà vẫn biết Kuroya đang đi tới.

Một thoáng bất ngờ và sự hứng thú hiện lên trên khuôn mặt của Kuroya. Nếu những gì Reiji nói là đúng thì cô gái này có lẽ cũng rất ưu tú.

Không phải bất khả thi, nhưng nhận ra sự hiện diện của Kuroya thực sự rất khó. Anh đã luyện tập đến mức ngay cả khi không, anh vẫn như vô hình. Vậy mà lại bị một cô bé như này nhận ra à?

Kuroya rõ ràng không tin lắm, anh ta đã giao việc cho Reiji và đuổi cậu ta đi trong khi bản thân ở lại với cô gái này.

Cô gái sau khi thấy Reiji đi thì quay lại nhìn Kuroya. Cô trừng mắt, nhìn thẳng vào anh không chút sợ hãi. Đó cũng là lúc những tia căm ghét và hận thù hiện lên trong ánh mắt của cô. Song, cô vẫn giữ im lặng. 

Xem ra cô không sợ anh rồi, có lẽ cũng chẳng sợ hãi bất kì thứ gì cả. Kuroya cũng chẳng hiểu, nhưng anh đã lặp lại cùng một câu hỏi với Reiji hồi nãy, hỏi tên cô. Cũng như Reiji, anh nhận lại sự im lặng của cô gái.

Chờ thêm một lúc, anh bật cười, sau đó, anh ta không nói gì mà quay người bỏ đi.

Trận chiến kết thúc với chiến thắng dành cho Ichijouin. Phía Bắc Daryu - quốc gia thua trận, đã hoàn toàn thất thủ. Cứ thế, sẽ chẳng mất thêm quá nhiều thời gian để Ichijouin thâu tóm Daryu.

Kuroya đã sắp xếp xong mọi thứ, anh ra lệnh cho đóng quân ở vùng phía Bắc Daryu - vùng Kobei (古塀) và sau đó do còn công việc anh đã trở về nước trước, để Reiji lại giám sát mọi thứ.

Từ những công việc nhỏ nhặt nhất như dựng hình căn cứ và xây dựng căn cứ diễn ra trong vòng khoảng một tháng.

Tất nhiên Kuroya và Reiji đã bàn về việc sử dụng nhân lực của phía Daryu và họ đã làm thế.

Những gì Reiji và những binh sĩ của Ichijouin cần làm chỉ đơn giản là giám sát tiến độ công việc.

Hôm Reiji về nước, mọi thứ chưa hẳn tươm tất nhưng cũng tạm ổn, cũng có thể bàn giao cho một vị tướng quân khác do Kuroya phái tới.

Reiji quyết định mang một phần những tù binh Daryu về với nhiều mục đích, tất nhiên là anh cũng chọn mang cả cô gái kì lạ kia đi. Cô xanh xao thế kia nên trong những ngày qua chắc cũng chẳng làm được gì nhiều. Để nàng lại cũng như không.

Song, anh cũng khá bất ngờ vì Kuroya nói rằng nên sử dụng nhân lực một cách hợp lý để có thể sử dụng lâu dài. 

Ðó là lần đầu tiên Reiji thấy Kuroya làm vậy, sau cả một thập kỷ phụng sự bên anh ta, anh vẫn chẳng hiểu nổi con người này đang nghĩ gì. Nhưng cũng không quá quan trọng, làm theo là được.

(Hết chương 1)

[note77586]

Ghi chú

[Lên trên]
Hán tự để tham khảo nhé ạ
Hán tự để tham khảo nhé ạ
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đây là một tác phẩm mà tôi phải nói là "bài học vỡ lòng" dành cho các tay viết trẻ. Không phải vì nó hay mà vì nó mắc hầu như mọi lỗi sơ đẳng mà một tác phẩm có thể mắc phải. Từ trượt POV, chuyển cảnh như ch/ém vào mắt người xem, cho đến xưng hô lộn xộn, ngôn từ khoa trương và lạm dụng từ Hán Việt.
Đó là chưa nói đến việc tác giả hầu như không có kiến thức về chiến tranh chiếm đóng và luật chiến tranh. Tác giả có biết mọi hành vi mà Reiji và Kuroya đối xử với cô gái tù nhân chiến tranh là vô nhân đạo thế nào không vậy ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn góp ý của bạn. Mình sẽ cố gắng khắc phục. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong bạn thông cảm nếu có sai sót.
Xem thêm
AUTHOR
Một thứ nhất bạn cần ưu tiên đoạn văn hơn là câu .-. Toàn câu như vậy nhìn sơ qua thì khá loãng. Mà nhân tiện thì Mod Thiên Ý rất ghét kiểu một câu xuống dòng như thế. Nên khả năng truyện đi cao.
Hai là không cần chú thích hán tự. Vì cơ bản người đọc chỉ cần đọc thôi, không cần biết hán tự như nào.
Ba là dấu - (gạch ngang) không biết sao kiểu sao bạn nhập nó dài như thế. Dài quá đáng đến nỗi như một dấu câu không có sử dụng trong văn bản Tiếng Việt. Nên được thì nên để hội thoại trong dấu ngoặc kép (dấu " này nè.)
Mình chưa xét qua văn phong đâu .-. Nhưng mà chỉnh xong mấy cái cơ bản trước đã.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn.
Còn dấu gạch ngang là do từ bản thảo á.
Nếu có thời gian mình sẽ sửa.
Xem thêm