• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,194 từ - Cập nhật:

Sau khi đã lên được ban công, Reimeika đi dọc hành lang để tìm lối xuống.

Thế nhưng nàng nhanh chóng bị choáng ngợp vì nơi đây có quá nhiều bụi bặm bám trên tường. Sàn nhà thì trông có vẻ ổn hơn nhưng một số khe vẫn có bụi. 

Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy cung công chúa mà như vậy. Thực trái ngược với cái danh của nó. 

Giống như lâu lắm chưa ai dọn dẹp... Nàng giật mình khi nghĩ đến đây.  

Nàng liên tưởng lại ban nãy, khi đi qua khu vườn. Mọi thứ trông cũng nham nhở như thế này. Cộng thêm với việc hình như Mira không hiểu quá rõ về Riika. 

Nàng chợt hiểu ra điều gì đó. Rất đơn giản, đó chính là: Thực ra Riika mới tới sống ở đây thôi!

Đó cũng chính là lí do tại sao mọi thứ lại phủ đầy bụi bặm và trông cũ kĩ đến thế. Bởi lẽ đã lâu không có ai sử dụng. 

Phòng của Riika ở tầng hai nên có lẽ trước khi cô tới đây người ta mới chỉ dọn tầng hai. Nhưng nghĩ đến đây Reimeika lại thấy không đúng lắm. 

Riika dù gì cũng là đệ nhất công chúa, trước khi cô về thì mọi thứ phải tươm tất chứ. Sao lại ra thế này? 

Một ý nghĩ khác chợt lóe lên: Có lẽ việc Riika trở về không có sẵn trong dự tính nên các hầu gái không có đủ thời gian dọn dẹp, mới có khung cảnh như nàng đang chứng kiến. 

Cũng hợp lí đấy nhưng đây chỉ là phỏng đoán của nàng, không có chứng cứ. 

Reimeika hiện giờ đã có câu trả lời cho câu hỏi ban đầu rồi, nhưng nàng lại bị vướng vào một câu hỏi khác. 

Thôi thì dù gì cũng đã đến được đây, chưa làm gì mà quay về thì uổng lắm. 

Nghĩ vậy, nàng tiếp tục bước đi dọc theo hành lang, men theo bức tường phủ đầy bụi bặm để tìm kiếm cầu thang dẫn xuống. 

Không hổ là cung công chúa, rộng thênh thang. Chưa kể ngã rẽ này với ngã rẽ kia cứ đan xen nhau, như một mê cung vậy. 

Thế nhưng Reimeika biết, khi xây dựng một công trình nhiều tầng, trừ tầng một với tầng trệt có thể có biến đổi ra thì những tầng khác thường sẽ có cấu trúc giống nhau. Ban công thì còn có thể đổi, nhưng bên trong thì hiếm thấy. 

Và, nàng đã ghi nhớ phần nào sơ đồ tầng hai khi nàng đi qua rồi. 

Reimeika cứ thế bước đi, rẽ ngang rẽ dọc, cho đến một lúc, nàng dừng lại vì ngay trước mặt nàng bây giờ chính là chiếc cầu thang nàng đang tìm kiếm. 

Nhưng Reimeika không vội bước xuống. Nàng hiểu, cẩn tắc vô áy náy. 

Nàng yên lặng một hồi, nhắm mặt lại. Tất nhiên nàng không có ý định ngủ ở đây, nàng chỉ đang định thám thính. 

Nàng cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh, mọi động tĩnh và âm thanh phát ra xung quanh. 

Không có gì cả. 

Vậy thì cũng khá an toàn, trừ phi có kẻ nào còn cao tay hơn nàng. Nói vậy nhưng đó chỉ là thiểu số. 

Reimeika biết khả năng của bản thân đến đâu, cũng biết bản thân nhạy bén. Tất nhiên nàng không cho rằng mình là vô đối hay không bao giờ mắc sai sót. 

Nàng biết không chỉ ở cung công chúa này, nếu tính trên cả quy mô hoàng cung, có lẽ sẽ chỉ... có một người mạnh hơn nàng. 

Không ai khác ngoài Kuroya. 

Nàng không tin vào những lời đồn thổn hay giai thoại gì cả, nhưng, chính nàng, đã dùng đôi mắt này để chứng kiến người đó chiến đấu. Nàng hiểu người đó mạnh. 

Theo đánh giá của riêng nàng thì Kuroya mạnh hơn toàn bộ các tướng quân Ichijouin đang sở hữu. Thậm chí biết đâu đánh hội đồng cũng được. 

Nhưng Reimeika cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. 

Giờ này rồi, Kuroya có lẽ cũng chẳng ở đây. 

Mà cho dù có thực sự đụng mặt, nàng không cho rằng anh ta dễ gì tóm được nàng. 

Vì nàng cũng mạnh mà. 

Nếu xét đến một trân đấu trực diện và nàng không thể tránh, Reimeika biết bản thân sớm muộn cũng sẽ thua. Nhưng chốn hoàng cung bao la này có rất nhiều nơi thích hợp để nàng ẩn thân. 

Chưa kể giờ còn là ban đêm. 

Cùng lắm là gãy mấy cái xương. 

Nàng chẳng sợ. 

Nghĩ ngợi một hồi, Reimeika cũng quyết định bước xuống chiếc cầu thang cũ kĩ. 

Nàng khẽ khàng, bước từng bước chân chính xác và vận dụng kĩ năng che dấu sự hiện diện đẳng cấp của mình, nhanh chóng đã xuống được tầng hai. 

Nhưng có một điều mà Reimeika không ngờ tới. Một căn phòng cách xa nơi nàng đang đứng vẫn còn sáng đèn. 

Cửa căn phòng đang đóng hờ hờ, nhưng ánh sáng vẫn theo những khe hở len lỏi ra ngoài. Nếu nàng nhớ không lầm thì đó có lẽ là căn phòng nàng đã vào ban sáng. 

Vậy Riika còn đang thức à? Nàng không biết, nhưng nàng cũng chẳng dại gì đến xem thử. 

Lỡ mà bị phát hiện thì thực sự rất phiền phức. Dẫu sao đó cũng là viễn cảnh nàng muốn tránh từ ban đầu. 

Nhưng nàng còn chưa tìm hiểu được gì. Cho dù rủi ro, nhưng Reimeika vẫn quyết định cược một ván. 

Nàng bước về nơi có những tia sáng lờ mờ. Nhưng, khi cách căn phòng một đoạn cũng kha khá, ở chỗ có một ngã rẽ, nàng nghe được âm thanh gì đó. 

Là tiếng hát. 

Nhưng hát ư? Ai hát vào giờ này? 

Đó là phòng của Riika nên có lẽ người hát là cô ấy. Cơ mà sao lại hát vào lúc này? 

Tò mò, nàng tiến gần thêm, đến một đoạn nàng nghe được lời hát: 

"[...]Và nắng đã lên, ngàn nụ hoa cùng đua nở

 Màu ngát xanh đùa trêu vô cớ

 Đợi khoảnh khắc mưa ngoài trời ngưng đọng dang dở 

 Rồi bình yên sẽ điểm tô người muôn đời. [...]" [note77693]

Giai điệu này quen lắm. Reimeika biết mình nghe bài hát này ở đâu đó rồi nhưng mà lời bài hát sao kì kì. 

Reimeika ẩn mình trong ngã rẽ, cố gắng nhớ lại. 

Giai điệu này...Hình như là... Nàng chợt bừng tỉnh, tên bài hát kia là Haru (晴る). 

Chỉ là lời gốc của bài hát đâu có thế này. 

Theo trí nhớ của nàng bài được viết bằng tiếng Cổ ngữ kia mà. Đó là thứ tiếng của những người thờ Nữ thần, họ cho rằng thứ tiếng này là do nữ thần tạo ra. Nhưng sự thật thế nào thì chẳng ai biết. 

Nếu vậy có lẽ lời hát vừa nãy là bản dịch. 

Nàng ngẫm nghĩ một hồi. Lời gốc của bài này có đoạn hình như dịch ra là thế thật. 

Chỉ là, nàng vẫn chưa hiểu tại sao Riika lại hát vào lúc này. 

Ngẫm lại thì, lúc nãy Mira có nói vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật Riika. Không lẽ Riika đang tập hát để đến hôm đó biểu diễn sao? 

Việc chính chủ có một màn biểu diễn trong ngày vui của mình thì Remeika đã thấy không ít. Nhưng bình thường nếu là các tiểu thư, công chúa thì nên là khiêu vũ mới phải. 

Hay chỉ đơn thuần là sở thích của Riika. Khả năng nào cũng có thể xảy ra. 

Nhưng điều mà Reimeika thực sự quan tâm là giờ nàng sẽ không thể tiếp cận Riika theo cách đã định. 

Nàng vốn định đến gần căn phòng đó, sau đó tìm một vị trí thích hợp để ẩn náu trau bóng tối, đồng thời quan sát xem sao. Nhưng giờ thì chịu thôi, thực sự không hay lắm. 

Mải mê suy nghĩ, nàng thậm chí còn chẳng để ý Riika đã ngưng hát từ khi nào. Đến khi có tiếng cánh cửa kẽo kẹt, nàng mới chợt bừng tỉnh. 

Riika, người vừa nãy còn đang ngân nga đoạn điệp khúc, giờ đã đứng trước cửa phòng. Hình như cô ấy đang đi về phía Reimeika đang đứng. 

Nàng nghĩ mình đang đứng ở một lối rẽ, quả thật vậy, nhưng phía cuối là ngõ cụt. Ở đó còn có một căn phòng bị khóa nữa. 

Với Reimeika thì có lẽ trốn vào căn phòng đó vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Dù sao nàng cũng không thể biết Riika sẽ đi thẳng hay rẽ vào đây. 

Nghĩ là làm, nàng tiến tới phía căn phòng. 

Lúc này, nàng lôi cành cây hồi nãy ra và thành thạo chọc vào ổ khóa. Không biết là loại cây gì nhưng thực sự cành của nó như sinh ra để làm công việc này. 

Ổ khóa bung ra, nàng nhanh chóng đẩy cửa vào trong. 

Nhưng giờ có vấn đề mới. Làm sao khóa lại như cũ? 

Nàng nghĩ ngợi một hồi, sau đó dùng răng cắn mạnh vào bộ đồ mình đang mặc. Một sợi chỉ được may không chắc nhanh chóng bung ra. 

Sau đó, nàng kéo sợi chỉ một đoạn dài vừa đủ rồi dứt đứt sợi chỉ khỏi cái váy. 

Nàng cúi xuống, buộc đầu sợi chỉ vào càng khóa, động tác vẫn dứt khoát. 

Khe cửa sắt nhỏ hẹp, vừa đủ để nàng luồn tay ra ngoài. 

Khi đã sẵn sàng, nàng đẩy cửa khép lại, rồi từ từ kéo sợi chỉ. Một tiếng cạch vang lên và ổ khóa sập xuống, y như chưa từng bị ai chạm vào. 

Tiếp đó, nàng giật mạnh một cái, sợi chỉ đứt. Dấu vết duy nhất biến mất trong bóng tối. 

Lúc này Reimeika mới có thời gian liếc mắt quanh căn phòng. Nàng hơi sựng lại. 

Căn phòng này, trông như một phòng chứa đồ với cái bàn ở giữa. Nhưng nó khác với những gì nàng thấy ở tầng ba, nơi này đã được dọn... cơ mà chỉ được dọn một phần. 

Nàng cũng để ý trên cái bàn đầy bụi có một số thứ sáng loáng được đặt một cách ngẫu hứng. 

Chi tiết đó càng củng cố cho giả thiết của nàng rằng Riika mới tới sống ở đây. 

Nhưng nàng biết bản thân không có thời gian ngắm nghía. Vì nàng nghe thấy tiếng bước chân của Riika đang tới gần. 

Thính lực của Reimeika rất tốt, điều đó cho phép nàng nghe thấy những tiếng động nhỏ từ phạm vi rất xa. Nhưng cũng chính điều đó đã khiến nàng dần dà không thể xác định được chính xác vị trí vật thể đang phát ra âm thanh. 

Dù sao thì, điều quan trọng trước mắt là trốn cái đã. 

Ánh mắt nàng dừng lại ở một thứ đồ gì đó ở góc phòng, nàng chẳng rõ. Có một tấm vải, có lẽ là màu trắng, đang phủ lên nó. 

Tấm vải rất rộng, chắc chắn chứa thêm nàng cũng chẳng sao. Chỗ đó phủ đầy bụi, có lẽ chưa ai đụng tới. 

Nàng tiến đến bên tấm vải, lật tấm vải lên. 

Cùng lúc ấy, tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn, như vang lên ngay bên tai nàng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng luồn người vào trong tấm vải rồi đậy lên như cũ. 

Reimeika ép sát người vào món đồ bên cạnh mà nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, hơi thở nàng dồn lại trong cổ họng. 

Một con nhện bò ngang qua, nhưng nàng chẳng để tâm. 

Không lâu sau đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân rất gần và đột ngột dừng lại. Rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ. 

Có lẽ Riika đang ở ngay trước cửa căn phòng. 

Cánh cửa mở ra, Riika bước vào với chiếc ổ khóa trên tay. 

Gương mặt cô điềm tĩnh hơn hồi sáng rất nhiều. Cô tiến đến chiếc bàn và đặt ổ khóa lên. 

Sau đó Reimeika cảm nhận tiếng bước chân của Riika liên tục thay đổi, như đang di chuyển quanh căn phòng. 

Rồi, tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại. 

Nàng cảm nhận Riika đang đứng rất gần mình. 

Sau đó có tiếng động gì đó, như thể cái gì đó đang di chuyển. 

Nàng không rõ đó là cái gì, nhưng nàng cảm nhận được Riika đang ngày một rời xa nàng và sau đó tiếng bước chân của cô nhỏ dần. 

Nàng đợi một lúc lâu cho đến khi chắc chắn Riika không còn ở trong phòng. Lúc này Reimeika mới rời khỏi nơi cô đang ẩn náu. 

Chẳng thấy Riika đang ở đâu cả. 

Ổ khóa vẫn nằm nguyên trên cái bàn nên... chắc chắn Riika chưa ra ngoài. Tiếng động vừa này cũng không giống tiếng cửa mở. 

Vậy... Riika đi đâu rồi? 

(Hết chương 5)

Ghi chú

[Lên trên]
Trích bài hát 晴る (Haru/Sunny) - ヨルシカ (Yorushika). Bản quyền thuộc về nghệ sĩ. Lời dịch của nhóm Moon's Voice/midaoli. Link nhạc: + Bản gốc: https://youtu.be/CkvWJNt77mU?si=aopZsuiEmTF2lueH + Vietnamese cover: https://youtu.be/uzJHqEQ_k78?si=HS3ZNazKVNm-kGzi
Trích bài hát 晴る (Haru/Sunny) - ヨルシカ (Yorushika). Bản quyền thuộc về nghệ sĩ. Lời dịch của nhóm Moon's Voice/midaoli. Link nhạc: + Bản gốc: https://youtu.be/CkvWJNt77mU?si=aopZsuiEmTF2lueH + Vietnamese cover: https://youtu.be/uzJHqEQ_k78?si=HS3ZNazKVNm-kGzi
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận