• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19

0 Bình luận - Độ dài: 3,087 từ - Cập nhật:

Yumemi hình như cũng nghe thấy câu nói đó, cô cúi thấp người xuống thì thầm vào tai Reimeika: 

"Himawari này... hay là bỏ đi." 

"Sao lại bỏ? Đây là một mối lớn đó." 

"Cô không nghe họ nói sao? Anh ta chưa từng thua." 

"Thì sao?" 

"... Chúng ta sẽ thua sạch đó." 

"Chưa chơi sao biết." 

"..." 

Quản trò, hay còn gọi là người chia bài đã bắt đầu chia cho mỗi người hai lá riêng. Nàng có một quân Q bích và một quân 7 cơ.

Tên kia nhếch mép còn Reimeika không đổi sắc mặt. Nụ cười của anh ta như thế kia... xem ra không phải diễn. 

Nàng giữ chip D, là người được quyết định tố, theo hay bỏ đầu tiên. 

Tố là đặt cược cao hơn mức cược mù lớn, theo là đặt bằng mức đó còn bỏ bài thì chuyển qua ván khác và chơi lại từ đầu. Reimeika chọn tố. Nàng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đẩy một con chip đen lên phía trước. 

Tên kia thấy nàng tố thì theo. 

Tiếp đó, quản trò lật ba lá bài từ bộ bài bên ngoài ra, lần lượt là Q cơ, át tép và 8 rô. 

Tên kia thấy thế không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn sắc mặt của Reimeika. Nhưng xem ra anh ta đã phải thất vọng vì sắc mặt nàng vẫn vậy. Lần này, người hành động trước là anh ta nên anh ta nói: 

"Tố." 

Đồng thời, anh ta đặt thêm hai con chip đen lên bàn. Nàng theo. 

Về phía Reimeika, nàng nhìn vào ba lá bài chung. Rất có khả năng nàng sẽ có tứ quý hoặc bộ ba, nên cược thêm cũng không sao. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người kia. Từ vòng Flop, lúc mở ba quân bài chung đầu tiên thì người đặt trước là người không có chip D. [note78373]

Tên kia cũng không nói gì, đặt thêm hai con chip đen. Nàng vẫn theo. 

Nhờ Roulette và Blackjack mà nàng đã kiếm được một khoản kha khá. 

Sau khi hai người chơi đã đặt cược xong, người chia bài mở thêm một lá nữa. Đó là Q tép. 

Nàng vẫn không nói gì. Tên kia thấy sắc mặt nàng không đổi, có lẽ muốn dùng tiền để ép nàng bỏ bài. Anh ta đặt thêm mười con chip đen lên và mỉa mai: 

"Tiểu thư, cô gan đấy, nhưng cô có dám theo tiếp không? Ván này..." 

"Theo." 

Chưa kịp để tên kia nói xong, nàng đã đẩy thêm mười con chip đen vào giữa bàn. Thật ra số chip của nàng chẳng còn bao nhiêu cả. Không biết có đủ dùng cho vòng cuối hay không. Thấy vậy, nàng ra hiệu cho Yumemi cúi xuống và thì thầm với cô: 

"Yumemi, đi mượn thêm chip đi. Càng nhiều càng tốt." 

"Hả?" 

"Chúng ta không còn đủ chip cho vòng River đâu." 

"...Được" 

Yumemi rời đi, còn tên kia thấy hai người thì thầm thì khó chịu mà nói: 

"Thì thầm to nhỏ cái gì vậy?" 

"..." 

Quản trò mở lá cuối cùng. Cả tên thiếu gia và Reimeika đều yên lặng. Không khí xung quanh cũng như đông cứng lại... 

Quân bài cuối cùng là... Q rô. Nàng ta xem ra thật may mắn. Nhưng sắc mặt của Reimeika không đổi. Tứ quý thì mạnh thật ấy, nhưng có những bộ còn mạnh hơn tứ quý. Nàng liếc tên kia. 

Anh ta vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh, nhưng trán đã chảy mồ hôi. Cơ mà anh ta vẫn quyết định đặt thêm mười con chip đen khác lên bàn. 

Mức cược của hai bên đều rất lớn. Reimeika không nói gì thêm, nàng đặt thêm mười con chip đen lên bàn. 

Tên kia thấy thế, nghiến răng đặt tới hai mươi con chip cùng màu lên bàn, hắn nói: 

"Cô nương, trên bàn có ba quân Q lận đấy, cô nghĩ xem lá còn lại có nằm trên tay tôi không?" 

Đó là một câu mỉa mai nhưng cũng mang ý thăm dò. Yumemi vẫn chưa quay về, nên nàng cần câu giờ thêm một chút: 

"Có hay không anh biết rõ nhất." 

"Cô có theo cược không?" 

Nàng mỉm một nụ cười nhẹ và không nói gì. Nàng nhắm mắt lại, thầm đếm số. Đếm không biết đến bao nhiêu thì cuối cùng Yumemi cũng quay lại, nhưng lần này cô ấy dẫn theo một người nữa. 

Người kia trông cũng có vẻ là thiếu gia quý tộc, anh mặc rất bảnh bao và sang chảnh. Yumemi đưa Reimeika một đống chip rồi bảo: 

"Cứ tất tay, Himawari." 

"Đúng, chỉ cần cô thắng được tên này, tiền bạc không thành vấn đề." vị thiếu gia kia cũng nói thêm. 

Nghe vậy, nàng không chần chừ đặt khoảng hơn năm mươi chip đen vào trong bàn. Tên kia cũng không chịu thua, tiếp tục nâng mức cược lên cao hơn. 

Thấy vậy, vị thiếu gia đi cùng Yumemi đưa cho nàng thêm một túi chip đen nữa, bảo nàng tiếp tục. Nàng lại tố lên cao hơn. Tổng mức cược trên bàn bây giờ đã đạt đến con số không thể đếm nổi. Người người vây kín bàn cược để xem kết quả. 

Tố qua tố lại, đến một lúc, Reimeika giơ tay làm động tác dừng với vị thiếu gia Yumemi dẫn tới. Nàng không tố nữa mà chỉ theo thôi. 

Sau đó, đã đến lúc lật bài. Tên kia trước khi lật bài còn mỉa: 

"Cô sẽ thua thôi." 

Nói vậy nhưng Reimeika đã nghe ra được trong chất giọng của hắn sự run rẩy. Hắn từ từ lật bài, lần lượt hai quân át cơ và bích được mở lên. Chà, anh ta có sám chi. Nhưng làm sao đọ được với tứ quý của nàng. 

Reimeika cũng nhàn nhạt mở bài, quân Q bích và 7 cơ từ từ lộ ra. Tên kia như chết lặng, xung quanh cũng không có ai nói gì trong một tích tắc. Rồi sau đó, cả sòng bạc như oà lên, tiếng hò hét lẫn lộn đan xen. 

Đó cũng là lúc nàng hiểu tại sao tên này bất bại. Tiền của anh ta nhiều vô biên, chưa kịp lật bài thì có lẽ đối thủ đã bỏ cuộc vì không theo nổi rồi. 

Thắng ván này là đủ rồi, nàng quay lại toan trả số nợ cho vị thiếu gia kia thì anh ta chỉ nhàn nhạt lên tiếng: 

"Cho cô đấy." 

Ồ, quả thật hôm nay nàng rất may mắn. Nàng toan đứng dậy rời bàn thì bên phía đối diện, một giọng nói căm phẫn vang lên: 

"Tái đấu đi." 

"Không muốn." 

"Nếu cô thắng, toàn bộ số chip còn lại của tôi đều đưa cô." 

"...Thành giao." 

Đó là một mối có lợi đấy chứ. 

Chơi xong ván thứ nhất, chip D đã chuyển về phía anh ta. 

Dù là cược mù nhỏ nhưng anh ta vẫn mạnh tay đặt hẳn mười con chip đen lên bàn. Reimeika đã có "nhà tài trợ" riêng nên nàng cũng chẳng ngán, đặt gấp đôi số đó. 

Quản trò bắt đầu chia hai lá bài riêng. Tên kia lần này không nhếch mép hay tỏ vẻ nữa. Xem ra trận thua ban nãy đã khiến hắn nhận được một bài học nhớ đời. 

Reimeika nhận được hai quân liên tiếp đồng chất bích. Gương mặt nàng vẫn điềm tĩnh nhưng lần này nàng đang tính đến thùng phá sảnh hoặc sảnh chúa, bộ năm quân đồng chất liên tiếp. 

Đến lúc đặt cược, tên kia cần đặt cược trước, anh ta dù mới thua ván trước nhưng xem ra gia tài vẫn còn đáng kể, không ngại vung năm mươi con chip đen lên bàn. 

Thùng phá sảnh và sảnh chúa là hai bộ mạnh nhất trong Poker, có tiềm năng như vậy, Reimeika cũng không ngại theo. 

Ba quân bài chung đầu tiên được lật lên, chúng lần lượt là: Át bích, 9 tép và K bích. 

Rất có tiềm năng. Thấy vậy, Reimeika liền cược mạnh tay hơn. Tên kia xem ra bài cũng có vẻ đẹp, lập tức nâng mức cược. 

Nàng theo, bởi dù cho có được bộ bốn quân liên tiếp thì hai quân sau đó vẫn rất khó đoán. 

Quản trò lật thêm một lá bài chung nữa lên, lần này là át rô. Vậy là đã có hai quân át trên bàn. Reimeika bây giờ chỉ có thể trông chờ vào quân bài chung cuối cùng. 

Nàng sử dụng thứ gọi là trực giác nhìn vào quân bài ấy. Rất đáng để cược thêm, dù gì nàng cũng không mất cái gì. 

Vậy là nàng mạnh tay tố thêm một đống chip đen, cả một gia tài được nàng lấy làm tiền cược. 

Tên kia cũng không chịu thua, quyết định đặt toàn nửa số chip của mình lên bàn. Dù gì nếu thua trận này anh ta cũng sẽ mất toàn bộ. 

Nửa số chip đó thực sự rất nhiều nên nàng cũng không muốn tố thêm nữa, chỉ theo là đủ rồi. 

Lá bài cuối cùng được lật lên, không biết bao lâu rồi Reimeika mới lại thấy tim mình đập loạn như vậy. Tên kia không hiểu sao xem ra rất ung dung. 

Nhìn vẻ mặt này thì nàng đoán anh ta có tứ quý át, nhưng còn phải xem quân bài cuối cùng này... 

Đó là.... 10 bích. Yumemi và vị thiếu gia mà nàng coi là nhà tài trợ, hai người đứng đằng sau Reimeika và là hai người duy nhất thấy bài của nàng, nhìn thấy lá bài đó thì nín lặng.  

Về phần Reimeika, nàng cũng không nói gì. Trực giác của nàng trước đây rất chuẩn, lần này....

Nàng tất tay. Tên kia còn nhiều chip hơn số của nàng, nhưng trong một ván một đấu một, khi một bên đã tất tay thì bên kia chỉ được theo hoặc bỏ, không được tố. Thế là anh ta theo. 

Rồi, bây giờ đến thời khắc quyết định số chip khổng lồ kia sẽ thuộc về ai. Reimeika hay tên thiếu gia kia nhỉ? 

Tên kia hạ bài trước nhưng anh ta không hạ hai quân mà một quân trước. Đó là át cơ. Xung quanh yên lặng. Anh ta mở lời: 

"Nếu tôi giữ thêm một quân át nữa thì tôi là người thắng rồi nhỉ?" 

Nói vậy không phải không có căn cứ, tứ quý át, tuy không phải bộ mạnh nhất theo lý thuyết nhưng bộ mạnh nhất một người chơi có thể nghĩ ra. Thấy nàng không nói gì, anh ta nói thêm: 

"Cô nghĩ sao?" 

"Nghĩ sao à? Tôi chỉ đang đoán xem anh có giữ lá bài ấy hay không thôi." 

"Ồ, vậy tiểu thư không cần đoán nữa đâu, vì lá bài đó đang nằm trên tay tôi đây." 

Dứt câu, anh ta lật nốt là bài kia, át tép. Xung quanh gào lên. Vậy là đúng như dự tính của nàng, anh ta thực sự có át bích, bộ mạnh nhất trong tứ quý. 

Nàng nhìn thẳng vào mắt anh ta, người đang đắc ý vắt chân này lên chân kia. Nàng chỉ nhàn nhạt: 

"Thiếu gia vui mừng hơi sớm rồi." 

"Hửm?" 

Reimeika không nói gì thêm, thay vào đó, nàng nhẹ nhàng lật hai quân bài đang úp của mình lên. Đó lần lượt là J và Q bích. 

Đối thủ của nàng ban nãy còn kiêu ngạo, thấy thế liền đứng bật dậy, tròn mắt. Xung quanh như đóng băng trong ba giây, rồi những tiếng la ó còn kinh khủng hơn. 

Nàng có sảnh chúa, không những vậy, tỉ lệ để một ván đấu xuất hiện tứ quý, lại còn là tứ quý át rồi cả sảnh chúa là rất thấp. Gần như không có trong tiền lệ. 

Tên kia tức giận đập bàn, sau đó vì quá tức giận mà bỏ đi, để lại toàn bộ số chip như đã hứa. 

Sau ván đấu ấy, Reimeika như trở thành huyền thoại, nhưng nàng chẳng màng mà muốn cùng Yumemi và vị thiếu gia kia rời đi. Anh ta thấy nàng thắng được người kia, xem ra rất khoái chí, hào phóng nói: 

"Cho hai cô toàn bộ." 

"Chừng này nhiều lắm đấy." Yumemi trả lời. 

"Không sao, tôi nói rồi còn gì, thắng được tên kia thì tiền bạc không thành vấn đề." 

"Này..." Reimeika lúc này mới lên tiếng. 

"Hả." hai người kia đồng thanh trả lời. 

"Anh giàu như vậy mà không thắng được hắn sao?" 

"À, tôi... cũng từng đấu với hắn... nhưng quả thực chưa từng thắng hắn. Nói về tài sản thì có thể chúng tôi ngang nhau, nhưng hình như may mắn thì hắn hơn tôi một bậc." 

"Vậy sao?" 

"Ừm." 

"Yumemi, tiền này chia sao?" 

"À... chia đôi... được không... hoặc cô sáu phần tôi bốn... như nào cũng được." 

"Vậy chia đôi." 

"Nhưng tôi chẳng giúp gì cô cả." 

"Có đấy, nếu không thì tôi sẽ không đến được đây." 

Cả ba cùng đến chỗ đổi chip ban đầu và đặt lên bàn một đống chip đen. Người nhân viên thấy thế thì sốc nặng, sau đó còn phải gọi thêm mấy người nữa lại đếm cùng cho nhanh. 

Reimeika để ý Yumemi và vị thiếu gia kia hình như quen nhau từ trước, thậm chí còn có vẻ thân thiết. Nàng cũng không phải dạng tọc mạch, nhưng chỉ không hiểu sao Yumemi có một người bạn giàu như vậy mà vẫn còn làm kỹ nữ với đi bán mặt nạ. 

Sau khi đã đổi tiền xong, như đã thỏa thuận, số tiền chia đôi, Yumemi và Reimeika mỗi người một nửa. 

Túi tiền nhẹ tênh mà nàng mang ra ngoài bao giờ bây giờ đã to và nặng hơn rất nhiều. Bên trong không còn là những đồng bạc lẻ nữa mà thay vào đó là rất nhiều đồng vàng. 

Cả ba cùng nhau rời khỏi sòng bạc. Họ đi cùng nhau một đoạn về lại gần sạp hàng của Yumemi. 

Reimeika chào hai người kia, toan rời đi thì bất ngờ bị gọi lại: 

"Himawari... này..." Yumemi nói, giọng hơi ngập ngừng. 

Nàng không trả lời mà quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng. Cô ấy tiếp lời: 

"Cảm ơn cậu." 

"Tại sao?" 

"Thực ra là... tôi và anh ấy đã cãi nhau... nếu lần này không nhờ cậu..." 

"Tôi cũng đang lợi dụng cô đấy." 

"Gì chứ... tiền chia đôi mà." 

"Hai người quen nhau sao?" Reimeika chuyển chủ đề. 

"À, ừ, anh ấy đã chuộc tôi ra khỏi nhà lầu xanh." 

"Thế à." 

Nói rồi nàng nhàn nhạt tạm biệt hai người kia. Bây giờ nàng rất muốn quay về, nhưng còn chưa mua quà sinh nhật cho Riika, mai Mira và Kaori hỏi tới thì mệt lắm. 

Có điều nàng đánh bạc hăng quá, giờ đã quá nửa đêm rồi. Đi đâu mua quà sinh nhật giờ. 

Reimeika không nói gì, cũng không di chuyển. Thấy vậy, Yumemi lên tiếng: 

"Sao vậy? Cậu không đi về à?" 

"Tôi... chưa mua quà sinh nhật cho bạn của mình." 

"Nhưng bây giờ cũng đâu có mua được." 

"Vậy đấy..." 

Một khoảng không tĩnh lặng trùm lấy cả ba. Quả thực giờ này làm gì có hàng quán nào mở cửa cho nàng đi mua đồ. Bất ngờ, vị thiếu gia kia lên tiếng: 

"Bao giờ là đến sinh nhật người bạn của cô?" 

"Ngày kia." 

"Gấp đấy." 

"Ừm." 

"Nhưng tôi có thể giúp, coi như cảm ơn cô." 

Nàng nghiêng đầu, làm ra vẻ khó hiểu. Chỗ tiền kia còn chưa phải đáp lễ à? Vị thiếu gia tiếp lời: 

"Tôi có một người bạn làm thiết kế. Cậu ấy mới cho ra mắt một số thiết kế mới, tôi có thể hỏi thử." 

"Rồi sao?" 

"Tôi sẽ gửi nó đến nhà của cô, được chứ?" 

"Không ổn lắm đâu..." 

"Tại sao?" 

"..." 

Tại sao à. Tất nhiên là vì nàng làm gì có nhà. Yumemi thấy hai người khó xử, liền nói: 

"Vậy có thể để ở sạp hàng của tôi, ngày mai cô qua lấy cũng được." 

"... Tôi sẽ trả tiền." Reimeika nói. 

"Không cần đâu." vị thiếu gia kia đáp. "Đã bảo là quà cảm ơn rồi mà." 

"... Vậy tạm biệt, tối mai tôi sẽ quay lại." 

"Ừm, đi đường cẩn thận, tôi sẽ làm thêm một cái mặt nạ để tặng cho người bạn đó của cậu." 

"..." 

Reimeika không chần chừ nữa mà rời đi, hướng về phía hoàng cung. Vừa đi, nàng vừa nghĩ xem nên cất số tiền này ở đâu cho hợp lí. Hơi khó đấy. 

Nếu để trong phòng thì nàng nên nói cho Mira và Kaori. Dù sao bây giờ nàng cũng mới chỉ nghĩ được đến đó. 

Cũng muộn rồi, nàng cũng cần về nghỉ ngơi. Reimeika tiếp cận phía ngoài tường thành và tìm đúng nơi khi nãy nàng đã đứng. Nàng cho túi tiền bằng vải vào miệng rồi leo lên một cái cây gần đó, thành công trèo được sang một cái cây khác phía bên kia. 

Dù rất muộn nhưng vẫn còn kha khá lính canh. Lúc nãy mà nàng đứng chờ thật chắc đến sáng vẫn không ra khỏi đây được quá. Trông bọn họ cũng mệt mỏi nên lần này nàng chẳng thèm leo lên cây mà cứ thế nhẹ nhàng lượt qua họ như thể họ không có ở đó. 

Nàng chạy rất nhanh, không nhìn kĩ thực sư rất khó để nhận ra là có người. Vì vậy chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của nàng cả. Thế là Reimeika thuận lợi trở lại trước khu nhà dành cho người hầu. 

Vẫn tìm đúng cái cây cũ, nàng thành thạo leo lên ban công tầng hai. Phòng của trưởng hầu Sakuya cũng không còn ánh đèn nữa, xem ra bà ấy đã đi ngủ rồi. 

Nàng lẳng lặng cầm túi tiền rồi leo lên tầng bốn, đi vào căn phòng của mình. Khi nàng mở cửa ra... nàng đã nghĩ mọi thứ sẽ vẫn vậy. Nhưng nàng đã lầm... 

Kaori tỉnh rồi. Cô ấy ngồi trên giường, nhìn chắm chằm về phía giường của Reimeika, nơi đáng lẽ phải có người, giờ trống không. 

(Hết chương 19) 

Ghi chú

[Lên trên]
Pre-flop, flop, turn, river là các vòng cược trong Texas Hold'em Poker. + Pre-flop: Vòng cược đầu tiên khi người chơi nhận 2 lá bài riêng (hole cards). + Flop: Vòng cược thứ hai khi 3 lá bài chung đầu tiên được lật ra. + Turn: Vòng cược thứ ba khi lá bài chung thứ 4 được lật ra. + River: Vòng cược cuối cùng khi lá bài chung thứ 5 được lật ra.
Pre-flop, flop, turn, river là các vòng cược trong Texas Hold'em Poker. + Pre-flop: Vòng cược đầu tiên khi người chơi nhận 2 lá bài riêng (hole cards). + Flop: Vòng cược thứ hai khi 3 lá bài chung đầu tiên được lật ra. + Turn: Vòng cược thứ ba khi lá bài chung thứ 4 được lật ra. + River: Vòng cược cuối cùng khi lá bài chung thứ 5 được lật ra.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận