Reimeika nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, gồ ghề và giữ im lặng. Nàng nhìn hai người bạn cùng phòng đã say ngủ từ lúc nào. Đó cũng là lúc nàng quyết định ra ngoài một chút.
Phòng của ba người họ là phòng 407, tầng bốn, phòng số bảy, nằm ở tận trong cùng, cuối hành lang.
Nàng khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài tối om và thực sự rất khó để nhìn thấy cái gì.Nhưng bằng con mắt tinh anh và trí nhớ, Reimeika không mất quá nhiều thời gian để xác định phương hướng và nơi nàng cần đi.
Chỉ cần đi thẳng một đoạn là sẽ tới cầu thang, sau đó đi dọc theo chiếc cầu thang ấy sẽ xuống được thôi.
Nàng men theo cái cầu thang, cố gắng không phát ra tiếng động và sau một lúc thì nàng đã ở sảnh chính của khu nhà dành cho người hầu.
Cánh cửa chính lớn dẫn ra ngoài đang ở ngay trước mắt nàng. Nhưng tất nhiên nó bị khóa.
Thông thường Reimeika sẽ sử dụng bất kì vật sắc nhọn gì trong tầm mắt để cạy cửa. Nhưng hiện tại nàng chẳng có gì cả.
Sau khi đến nơi này, toàn bộ đồ cá nhân của nàng đã bị đem đi hết. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều.
Nàng chỉ được đưa cho một bộ đồ hầu gái và một cái kẹp tóc. Chỉ là cái kẹp tóc ấy không phù hợp để cạy cửa.
Và xui rủi làm sao! Móng tay của nàng cũng không đủ dài và nhọn để có thể xuyên được vào cái lỗ trên cửa.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh và tìm kiếm một vật phù hợp. Reimeika có chút thất vọng vì nàng chẳng tìm thấy gì cả.
Xem ra việc trốn ra ngoài bằng cửa chính không mấy khả thi.
Vậy thì tìm đường khác.
Ở khu nhà dành cho người hầu này, không có quá nhiều lối thông ra bên ngoài.
Thứ nhất là cửa chính. Lần này thì nàng biết nàng không mong đợi được gì ở nó.
Thứ hai là cửa sổ. Nhưng cái cửa nào cũng có song sắt và kích thước của nó e là chỉ đủ cho một con chuột chui qua. Còn nàng thì dù nhỏ nhắn nhưng cũng chịu.
Cuối cùng là ban công.
Reimeika trầm tư. Có lẽ ra ngoài vào giờ này thì chỉ có cách đó.
Reimeika xoay người, toan đi lên tầng hai rồi trèo ban công ra ngoài.
Nàng làm thật, và chẳng mất bao lâu đã đứng bên ban công tầng hai. Nhanh chóng, ánh trăng phủ xuống gương mặt nàng. Không một bóng người.
Reimeika để ý thấy lan can ở đây không cao lắm, chỉ đến vai nàng.
Ngay gần đó, có một cái cây. Không biết là loại cây gì nhưng chiều cao của nó thấp hơn nơi nàng đang đứng một chút.
Đối với Reimeika thì vậy là ổn rồi. Nàng bám cả hai tay vào lan can, lấy đà rồi bật lên.
Cơ thể nhỏ nhắn của nàng nhan chóng đã sang phía bên kia lan can.
Không bỏ phí một giây nào, nàng chuyển mình, nắm một tay vào lan can và tay còn lại vươn ra phía cành cây.
Nàng hơi khụy gối, bật nhảy. Tay nàng bám vào một cành cây và Reimeika hoàn thành nốt động tác cuối cùng, xoay người và đứng vững trên cành cây.
Thế là xong.
Bây giờ chỉ còn việc leo xuống. Đối với Reimeika thì đó thậm chí chẳng khó nhằn gì.
Nàng vẫn bám một tay lên thân cây, từ từ khụy một gối xuống. Sau đó, nàng bình thản lấy đà rồi bật nhảy.
Cú nhảy êm xuôi và như dự tính, Reimeika chẳng rụng cọng tóc nào.
Thực ra bình thường nàng sẽ trực tiếp nhảy xuống, chẳng cần phí công như vậy.
Có điều lần này khoảng cách giữa cái cây và ban công quá sát nhau và nếu nhảy xuống trực tiếp thì có thể tóc hoặc váy nàng sẽ mắc vào cái cây.
Nhưng cũng không quan trọng nữa rồi. Vốn dĩ Reimeika định nhân cơ hội này để tìm hiểu gì đó vì nàng không ngủ được.
Hồi còn ở Daryu, nàng ngủ rất muộn và rất ít. Dẫu bây giờ đã gần một giờ đêm thì với những con cú đêm như nàng thì chưa hẳn là giờ để ngủ.
Nàng sải bước đến cung công chúa.
Khi đến trước bức tường thành bao quanh cung công chúa, Reimeika quyết định tạm ẩn nấp sau một bụi cây để quan sát mọi thứ.
Không hổ là cung công chúa. Nơi này có rất nhiều lính gác qua lại. Chắc gác thâu đêm luôn quá.
Reimeika quyết định nàng sẽ leo lên cây thám thính đã.
Với thân thủ nhanh nhẹn thì đương nhiên Reimeika không tốn quá nhiều thời gian để leo lên cái cây bên cạnh. Hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Nhìn vào tình hình thực tế, Reimeika biết rõ nếu không dụ được lính canh đi ra chỗ khác thì có mọc thêm cánh cũng không lọt được vào.
Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là "xử lí" hết đám lính canh. Chắc chắn không là vấn đề với nàng, nhưng điều nàng thực sự quan ngại đó chính là không có chỗ giấu xác.
Có giấu được thì cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, dù có cao tay thế nào nàng cũng không thể hoàn toàn đảm bảo bản thân không để phát ra tiếng động hay dấu vết.
Quá nhiều rủi ro.
Thấy vậy, nàng đành chuyển hướng suy nghĩ sang việc đánh lạc hướng những binh sĩ. Nhưng phải làm như nào?
Reimeika suy nghĩ một lúc rồi quyết định dùng tay không bẻ một vài nhành cây. Nàng cũng tiện thể chọn một cành nàng cho là nhọn nhất và cất nó đi. Biết đâu lát sẽ có ích.
Sau đó, nàng di chuyển từ cành cây mình đang đứng tới cành cây đối diện hai binh lính gác ở trước cổng vào khu nhà.
Reimeika ném một cành cây thẳng vào một binh lính. Anh ta hơi bất ngờ, sững lại một lúc nhưng rồi vẫn kịp thời đưa tay lên bắt lấy cành cây, đồng thời rút nửa thanh kiếm ra khỏi bao.
Người bên cạnh thấy vậy liền lớn tiếng:
"Ai ở đó đó?"
Không có tiếng hồi đáp. Thay vào đó, Reimeika ném tiếp một cành cây khác vào anh chàng gác cổng vừa đặt ra câu hỏi. Anh ta né cành cây và nói với người bên cạnh:
"Để tôi ra kiểm tra!"
Người kia gật đầu.
Người lính rút kiếm ra và đi đến chỗ tán cây lùm xùm. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên cao.
Reimeika nhìn thấy anh ta, nhưng nàng không sợ. Che dấu sự hiện diện là sở trường của nàng.
Dù đối thủ ngay trước mắt nhưng chỉ cần có cái cây với mấy bụi cỏ là dư sức cho nàng trốn ở đây đến sáng. Nhưng tất nhiên Reimeika không có ý làm vậy. Nàng chờ binh sĩ kia rời đi.
Tuy vậy, anh ta không hề quay về chỗ cũ mà kiểm tra kĩ hơn nàng nghĩ. Bất ngờ, anh chàng đang đứng gác cổng cũng tiến lại phía này. Anh ta hỏi:
"Làm gì lâu vậy?"
"Tôi không thấy ai cả!"
"Thế thì chắc là con gì đó thôi."
"Kiểm tra kĩ một chút vẫn hơn."
Reimeika không đến nỗi khó chịu, nhưng nàng cũng cần quay về phòng ngộ nhỡ hai cô bạn kia thức giấc.
Nàng biết bản thân cần tranh thủ cơ hội này. Nhưng khoảng cách giữa nàng và hai binh sĩ kia không hẳn thuận tiện để nàng lẻn vào trong.
Thấy vậy, Reimeika bèn ném thêm hai cành cây khác về hai phía đối diện nhau. Hai binh sĩ nhanh chóng nhận ra động tĩnh và theo bản năng, họ chạy ra hai phía xem thử.
Reimeika chớp lấy thời cơ, nhanh chóng leo xuống cây và sử dụng tốc độ nhanh nhẹn của mình để đến nấp sau một cái cây gần cổng chính.
Trên chiếc cổng có một ổ khóa, và có lẽ một trong hai binh sĩ kia, hoặc có thể là cả hai đang giữ chìa khóa.
Nhưng dù gì Reimeika cũng không có ý định cạy cửa. Làm vậy sẽ tốn của nàng nhiều thời gian hơn là việc leo lên cái cây này và tận dụng độ cao của cái cây để nhảy qua bức tường thành.
Với người bình thường, hay thậm chí là một kiếm sĩ tầm trung, thì việc leo lên cái cây đã không dễ dàng gì rồi chứ nói gì là nhảy sang phía bên kia bức tường, khi mà khoảng cách từ cái cây đến bức tường là hơn hai mét.
Nhưng với Reimeika thì khác. Nàng có thân hình nhỏ con và đôi chân nhanh nhẹn nên đây không phải là thử thách gì khó khăn với nàng.
Nàng khụy gối, dùng sức và nhanh chóng bật lên không trung. Reimeika nhào lộn một lần trên không trung trước khi tiếp đất.
Mọi thứ đều trót lọt.
Hiện ra trước mắt nàng chính là cung công chúa, nơi sáng nay nàng đã từng đi qua một lần. Và, đối với Reimeika thì một lần quá đủ.
Con đường dẫn vào cung công chúa lúc này vắng lặng và hiu quạnh. Ngoài một số nơi có binh lính canh gác ra thì chẳng có ai nữa.
Nơi đây phủ một lớp tĩnh mịch, như thể tất cả mọi thứ đều bị nuốt trọn bởi bóng tối.
Ánh trăng le lói rọi qua những tán cây cao vút, hắt xuống nền đá những bóng hình đổ dài méo mó.
Cây cối được tỉa tót cẩn thận, từng bụi hoa, hàng rào đều ngay ngắn, nhưng chính sự hoàn hảo đến lạnh lẽo ấy lại khiến khung cảnh thêm phần u uất.
Reimeika bước đi nhẹ như mèo, hoàn toàn không phát ra âm thanh gì. Bóng dáng nàng ẩn hiện sau từng thân cây cao vút.
Gió đêm se lạnh lùa qua mái tóc bạch kim dài, nhưng nàng chẳng để tâm.
Mắt nàng quét qua từng khe hở và từng khúc rẽ.
Nàng cần chắc chắn không cái gì lọt ra khỏi tầm nhìn của mình, cũng như chắc chắn bản thân không để lộ ra sơ hở gì.
Phía trước là một lối đi lát đá, bên trái có một hồ sen nhỏ phản chiếu ánh trăng, bên phải là vườn cây cảnh.
Nhưng Reimeika cảm thấy hơi bất ngờ do vườn cây này trông như đã lâu rồi chưa được cắt tỉa.Đây là cung công chúa, đáng lẽ mọi thứ phải tươm tất. Nhưng thôi kệ, nàng cũng đâu quá rảnh để quan tâm mấy thứ như thế.
Và, xa hơn nữa chính là cung điện, nơi Reimeika đang muốn đến.
Nàng nhận ra những dấu mốc quen thuộc từ chuyến đi ban sáng: chiếc cổng phụ màu đồng, lối dẫn tới sân trong lát gạch vuông, hành lang có mái hiên chạm khắc hoa văn đủ thể loại.
Thực sự rất công phu.
Sau một hồi, cuối cùng Reimeika đã đến được cửa vào của chính điện.
Nàng nhớ nơi Riika ở là tầng hai. Nhưng cũng vì là chính điện nên canh gác nghiêm ngặt, người ra người vào khá nhiều.
Reimeika không nghĩ nàng có thể sử dụng một trò hai lần. Nàng cũng không muốn phải làm vậy. Hơn nữa, trong suy nghĩ của nàng thì hai binh sĩ kia sẽ không rời vị trí trừ khi có lệnh.
Thế nên Reimeika chắc chắn sẽ không đi bằng cửa chính.
Cửa chính không đi được, Reimeika bèn tìm cửa phụ. Đã đến tận đây rồi mà đi về tay không thì uổng lắm.
Theo quan sát của nàng ban sáng thì tận cùng của hành lang tầng hai sẽ dẫn đến ban công nhưng trong bóng tối, dù có con mắt tinh tường thì Reimeika dường như đang gặp khó khăn để xác định nơi đó.
Nàng đảo mắt, bất ngờ đôi mắt của nàng quét qua ban công tầng ba và, nàng lập tức nảy ra một ý tưởng táo bạo: nàng sẽ leo lên ban công tầng ba rồi tìm đường xuống tầng hai.
Dù như vậy có thể mang lại nhiều rủi ro vì nàng không biết sơ đồ tầng ba, nhưng với nàng đó là một kế hoạch khả thi.
Vì đây là cung công chúa nên Reimeika không nghĩ sẽ có ai đặc biệt ngoài Riika ở đây vào giờ này. Cùng lắm là mấy hầu gái thân cận và binh sĩ gì đó. Nhưng tất nhiên đó không là gì với nàng.
Nàng nhẹ nhàng tiến đến dưới ban công tầng ba.
Nàng để ý thấy ở ngay chỗ đó có một đường ống nước nhỏ.
Đường ống nước ấy cũng khá cũ rồi, nhưng có lẽ không đến nỗi gãy khi bị ai đó chạm vào.
Nàng chẳng do dự thêm mà bám vào đường ống nước trèo lên. Bàn tay nàng nắm chặt phần kim loại đã cũ, những đầu ngón tay nhanh chóng tìm điểm tựa chắc chắn.
Đường ống hẹp và ẩm, lại không có nhiều gờ để bám, nhưng nàng leo như thể đã từng làm việc này hàng trăm lần.
Mỗi lần kéo người lên, cơ thể nàng di chuyển sát tường, nhẹ và gọn như một chiếc bóng. Không một tiếng động. Không một động tác thừa.
Gió đêm thổi qua nhưng nàng chẳng màng.
Một tay giữ thăng bằng, tay kia tiếp tục dò đường lên.
Đến đoạn có lan can, Reimeika vươn tay cao nhất có thể, bám một tay lên phần trên của lan can. Sau đó, nàng lấy đà, dùng một tay còn lại bám lên phần xà ngang của lan can.
Rồi, nàng nhướn người lên.
Chỉ một tích tắc, nàng đã hạ trọng tâm, rồi đu mình lên phía trên bằng một chuyển động dứt khoát. Nàng đứng lặng thinh trên ban công, bóng tối nuốt lấy dáng người nàng.
Chỉ có ánh mắt nàng vẫn sáng rực trong đêm.
(Hết chương 4)


0 Bình luận