Sau khi Riika rời đi, Reimeika và các hầu nữ khác cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nên tất cả đều cất bát của mình vào bếp rồi ai còn việc sẽ tiếp tục làm, ai không còn việc thì về phòng.
Reimeika bây giờ rảnh, nhưng nàng cũng không định gây thêm náo loạn gì nữa. Đủ rồi, ngày hôm nay quả thực quá dài.
Sáng thì cá cược, trưa phóng hoả, tối lại bị người ta đầu độc. Bây giờ nàng chỉ muốn sắp xếp lại mọi thứ.
Rốt cuộc thứ mật mã kia có ý gì chứ nhỉ? Hơn nữa, vẫn chưa thấy Daryu liên lạc với nàng. Cả vùng Kobei đầu hàng chỉ để gài nàng vào xong rồi bơ đẹp nàng luôn sao?
Sức tấn công của Ichijouin dữ như vậy, họ còn đang chờ đợi điều gì? Nếu không hành động thì chỉ có đường chờ chết.
Mặt khác, nàng cũng không hiểu tên hoàng đế kia bất chấp sống chết gửi nàng vào đây làm gì. Ở chốn hậu cung này làm gì có gì cứu vãn được Daryu chứ. Hoặc nếu có thứ đó, đợi nàng lấy được nó thì Daryu cũng lụi bại rồi.
Nàng không muốn thời gian cứ thế trôi đi một cách vô ích... nhưng nàng lại chẳng nghĩ ra việc gì để làm.
Những lúc như vậy hồi còn ở Daryu nàng thường làm gì nhỉ? Mà làm gì có những lúc rảnh rỗi như vậy ở đó chứ. Không lên chiến trường thì cũng là nghiên cứu độc dược hoặc chiến lược này nọ.
Đột nhiên Reimeika cảm thấy thật... bình yên. Đã bao lâu rồi nàng mới lại cảm thấy như vậy.
Tuy không hiểu rõ cảm giác này lắm, nhưng rõ ràng dễ chịu hơn so với việc hàng ngày cứ chém chém giết giết. Làm riết thành quen.
Vậy nên... hay là tận dụng khoảng thời gian này... làm một người bình thường đi.
Ngày trước, đúng hơn là từ lâu lắm rồi, đó là mong ước duy nhất của nàng. Nàng muốn làm một cô gái bình thường không dính dáng gì đến một công việc như chém giết. Nhưng theo thời gian, nàng ngày càng tuỳ tiện và bất cần, đến nỗi cũng chẳng quan tâm đến mong muốn đó nữa.
Vậy mà... vậy mà khi ở một nơi như này, một nơi đối với nàng còn chẳng an toàn lại mang đến cho nàng một khoái cảm lại kì.
Đứng đây mãi cũng chẳng làm nên chuyện, nàng bước trở về phòng. Cơ mà khi mới bước lên cầu thang tầng bốn, ánh mắt nàng chợ quét qua ban công ở cuối hành lang. Nàng tiến tới đó.
Cơn gió nhẹ làm mái tóc nàng bị thổi tung lên và, hiếm khi nàng lấy tay giữ nó lại. Sau đó, nàng lấy đà, bật nhảy một cái rồi ngồi lên lan can ở ban công.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng làm vậy, nhưng là lần đầu tiên nàng cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Nàng nhắm mắt lại, và... bất giác hình ảnh của Fukuyo hiện lên tâm trí nàng.
Trước đây thì có lẽ Fukuyo chính là "sự bình yên" mà nàng có. Nhưng giờ cô ấy đi rồi, không rõ sống chết. Nàng vô thức ngước lên bầu trời đầy sao và tự hỏi: Liệu Fukuyo có phải một trong số những ngôi sao đó không nhỉ? Hay cô ấy có đang ngắm nhìn cùng một bầu trời với mình không?
Nhớ lại ngày trước, từng có một lần Fukuyo và nàng cùng ngắm sao. Cho dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nàng vẫn chưa từng quên. Ngày đó Fukuyo đã chỉ cho nàng những chòm sao trên bầu trời và ý nghĩa của chúng.
Nàng vẫn nhớ cô nói thích chòm Yêu Tinh. Cô nói với nàng chòm sao đó thật đẹp. Thậm chí, để chứng minh điều ấy, cô còn đặc biệt hát cho nàng nghe một đoạn nhạc, mà theo như lời cô, đó là một bài hát bằng tiếng Cô ngữ được sáng tác riêng cho chòm Yêu Tinh:
"Quên luôn cả chuyện đã lỡ quên đi
Xoá tan cả buồn đau lẫn ấm áp này
Dẫu thế, trong tai vẫn còn vang mãi
Lời tạm biệt – như ước mong gặp lại
Tạm biệt nhé...
Adieu, adieu
Yêu anh... còn anh?" [note78097]
"..."
Hát xong, Fukuyo còn cười ngượng ngùng và bảo cô không biết tiếng cổ ngữ nên chỉ hát được vậy thôi.
Reimeika dù không biết đẹp chỗ nào nhưng nghe Fukuyo khăng khăng như vậy, nàng cũng tin là thế. Phải, có lẽ nó thật đẹp... dù cho nàng không thể hiểu được.
Trong vô thức, khoé miệng nàng hơi nhếch lên và trong một khoảnh khắc, trong đầu nàng hiện lên ý nghĩ: Ước gì lúc nào cũng bình yên như này nhỉ?
Reimeika nhắm mắt lại, mặc cơn gió thổi bay tóc nàng. Nàng đang cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân về con số không.
Mặc kệ trái đất đang quay, mặc kệ vạn sự đang diễn ra, hiện tại, nàng chỉ muốn chìm đắm trong một thế giới với sự yên bình mỏng manh không biết sẽ kết thúc lúc nào.
Trong khi đang chìm đắm vào thế giới riêng, nàng lại nhớ đến một kí ức khác. Lần đó nàng từ chiến trường trở về, bị thương không nhẹ. Trong khi dưỡng thương, nàng cũng đã nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Bên ngoài khung cửa sổ cũng là một bầu trời đầy sao thế này. Chỉ có điều, lần đó người ở cùng với nàng không phải Fukuyo, lúc đó cô ấy đã mất tích một thời gian, mà người bên nàng là Diamonds.
Không hiểu sao tên đó bình thường rất thích ghẹo nàng và chê bai nàng, nhưng lúc nàng bị thương thì hắn ta lại chấp nhận ở bên cạnh chăm sóc nàng.
Thấy nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn hỏi:
"Cô nhìn gì vậy?"
"Sao."
"Hửm... cô thích ngắm sao à?"
"Không biết nữa... chắc vậy."
"Vậy chòm sao cô thích nhất là gì?"
"... Yêu Tinh."
"... Tại sao vậy?"
"Vì nó đẹp."
"Cô biết khái niệm 'đẹp' là gì sao?"
"..."
Thật ra tất nhiên không phải vì nó đẹp, với một đứa như nàng, làm gì để tâm đến khái niệm đẹp với xấu. Nhưng dù sao đó cũng là chòm sao nàng thích nhất, vì nó gắn liền với Fukuyo. Diamonds bật cười. Sau đó anh ta tiếp lời:
"Tôi thích chòm Dũng Sĩ. Ý nghĩa của nó rất đẹp và thơ mộng."
"Thơ mộng? Anh còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện như vậy sao?"
"Ừ thì..." anh ta gãi đầu, ngập ngừng. "Nói chung là tôi thích chòm sao đó."
Reimeika yên lặng. Nhưng lúc đó nàng cũng mới nhận ra một người bình thường giết người không gớm tay như Diamonds cũng có một khía cạnh nào đó... dễ thương chăng?
Trước đây nàng nghĩ Hearts, Diamonds hay Clubs đều là những con người phi thường và... độc ác, có lẽ vậy. Đó cũng là lý do nàng, Spades, là mảnh ghép cuối cùng trong bộ bốn phải luôn cố gắng làm sao để bắt kịp họ.
Nhưng xem ra không hẳn vậy, bởi vì cho dù có phi thường đến đâu thì cốt vẫn đều là con người.
Mà đã là con người thì sẽ có cảm xúc, hoặc ít nhất là những điều bản thân cũng chẳng lý giải nổi đó là cái gì. Giống như nàng vậy.
Sống trong một môi trường quá khắc nghiệt và đẫm máu lâu ngày đã xoá nhoà đi nhiều cảm xúc trong nàng. Nhưng Fukuyo từng nói với nàng rằng nàng không vô cảm.
Nàng không hiểu nhưng lúc đó, cô đã nói với nàng như này:
"Bây giờ cô có nói thêm có lẽ con cũng không hiểu, nhưng, có lẽ... một ngày nào đó trong tương lai, con sẽ hiểu những gì cô nói ngày hôm nay. Thời gian có thể đã khiến con chịu nhiều tổn thương nhưng... hãy cứ chờ đợi và mong chờ một điều gì đó đẹp hơn vào ngày mai."
Bây giờ có lẽ nàng đã hiểu được phần nào câu nói ấy. Có lẽ... Fukuyo đã nói đúng.
Reimeika từ từ mở mắt, rời khỏi những kí ức trong quá khứ. Nàng ngước nhìn bầu trời đêm.
Những ngôi sao vẫn còn đó, những kí ức vẫn còn... nhưng hiện tại cả Fukuyo và Diamonds đã đều không còn bên nàng nữa rồi.
Nàng khẽ đung đưa đôi chân và thả lỏng cơ thể, không che dấu bản thân nữa.
Ngồi được một lúc thì đằng sau có tiếng gọi, giọng điệu hơi bất ngờ xen lẫn chút hoảng loạn:
"Ối, Reimeika, sao cậu lại ngồi lên ban công thế kia?"
Nghe giọng thì hình như là Mira. Cô ấy chạy đến bên nàng. Sau khi thấy nàng vẫn điềm tĩnh và ung dung như bình thường thì cô ấy mới thở phào. Mira mở lời:
"Đang ngắm sao hả?"
"Ừm..."
Mira cũng ngước lên bầu trời. Sau đó, cô chỉ vào một chòm sao và hỏi:
"Cậu có thấy chòm sao kia không?"
"Thấy."
"Trông nó giống như... một bông hoa ấy nhỉ."
"Đó là chòm Nemophila."
"Nemo gì cơ?"
"Nemophila, đó là tên một loài hoa."
"Ồ, bảo sao."
"..."
"Tớ thích chòm sao đó, còn cậu?"
"... Tôi thích chòm Yêu Tinh."
"Yêu Tinh à... nghe đáng yêu nhỉ."
Reimeika không đáp lời, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng đã trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Mira cười và nói thêm rất nhiều thứ. Cô ấy kể với nàng trước kia, trước khi cô vào cung làm hầu nữ, tối nào cô và những đứa em của mình cũng ngắm sao.
Cô không biết tên những chòm sao những cô thấy chòm nào cũng thấy đẹp đẽ và đặc biệt.
Bình thường có lẽ nàng sẽ chẳng có tâm trạng hay thời gian nghe người khác lải nhải bên tai đâu, nhưng lần này nàng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lắng nghe, hoàn toàn không phán xét.
Mira lên tiếng:
"Này, Reimeika, cậu có thắc mắc tại sao hôm nay tụi mình làm việc nhanh hơn không?"
"..."
"Nhờ công chúa cả đấy. Người tốt bụng thật, vậy mà lúc đầu tớ còn tưởng người kiêu kì lắm cơ. Sinh nhật công chúa cũng sắp tới rồi, đến lúc đó phải làm cho tốt."
"Bao giờ mới đến sinh nhật cô ấy?"
"Hình như là... ngày kia thì phải. Mà Reimeika nè, đến hôm đó chúng mình tặng người cái gì đi."
"..."
"Bọn tớ chưa nghĩ ra cái gì để tặng hết, cậu thông minh như vậy, nghĩ thử xem chúng ta nên tặng người cái gì?"
"Sao lại phải tặng?"
"..."
Mira lặng người mất mấy giây, cô nhìn nàng với vẻ bất ngờ. Một lúc sau, cô mói tiếp lời:
"Người tốt bụng vậy mà..."
"Thì sao? Chúng ta đâu có nghĩa vụ phải tặng quà."
"Gì chứ... Tặng quà... đâu phải là nghĩa vụ, đó là tấm lòng mà."
"Tấm lòng?"
"Ừ... đúng vậy. Người giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cũng nên có gì đó đáp lễ chứ."
Reimeika trầm tư một lúc lâu. Trước đây... nàng chưa từng tặng quà cho ai cả. Cũng rất hiếm khi nhận được quà của ai.
Nghĩ kĩ lại, chỉ mới có hai người từng tặng quà cho nàng. Họ là Fukuyo và Diamonds.
Fukuyo tặng nàng rất nhiều bánh ngọt do chính tay cô làm vào mỗi dịp sinh nhật, còn hát cho nàng nghe. Còn Diamonds tặng nàng một đôi khuyên tai màu đỏ trông rất bắt mắt.
Bánh ngọt thì nàng ăn rồi, còn khuyên tai nàng cũng đã đeo nhưng từ khi Diamonds tử trận, nàng đã tháo xuống. Chưa kể một lần trên chiến trường, nàng đã làm mất một bên khuyên tai. Hiện giờ thì cái còn lại cũng không có ở bên nàng.
Về phần nàng, hồi nàng còn ở bên Fukuyo, nàng không có nhiều tiền của như sau này. Vậy nên ngày đó nàng thường tặng bà những bông hoa và vòng hoa do nàng tự làm. Đó là toàn bộ những gì nàng có thể cho cô.
Đến lượt Diamonds, tuy nàng đã khá giả vào lúc đó nhưng xét về của cải vật chất thì anh ta còn nhiều hơn nàng, chưa kể tên đó cũng không thiếu cái gì. Nàng đã không định tặng cái gì đến khi anh ta hỏi:
"Cô không tặng quà gì cho tôi à? Phũ phàng thật đấy."
"Anh muốn gì?"
"Hừm... để xem nào... hát cho tôi nghe đi."
"..."
"Không phải cô hỏi tôi muốn gì sao? Đó là điều tôi muốn đấy."
"..."
Cuối cùng nàng cũng đã đồng ý đề nghị nhảm nhí ấy của anh ta.
Bây giờ nhớ lại những chuyện đó... bất giác nàng cảm thấy thật hoài niệm. Một giọng nói bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, là Kaori:
"Hai cậu đang làm cái gì đấy?"
Cô vừa mới bước ra khỏi căn phòng số 407, trên tay cô cầm một cái khăn và cô đang lau mái tóc còn ướt nước của mình.
"Tụi tớ đang nói chuyện... về sinh nhật của công chúa."
Người đáp lời tất nhiên là Mira. Kaori tiếp lời:
"Vậy... đã nghĩ ra nên tặng cái gì chưa?"
"Tớ đang hỏi Reimeika nè, mà cậu ấy không trả lời."
Kaori nhìn Reimeika. Đó cũng là lúc cô giật mình khi thấy Reimeika thản nhiên ngồi trên ban công. Cô nhắc nhở:
"Đi xuống đi, Reimeika, không là cậu sẽ ngã đấy."
"... Tôi ổn."
"..."
"Về chuyện món quà trong sinh nhật công chúa... tôi không biết, đừng hỏi tôi."
"Đừng vậy mà... Reimeika... cậu sẽ nghĩ ra thôi." Mira nói.
"Người muốn tặng là các cậu, đâu phải tôi."
"Cậu giúp một tay có mất gì đâu."
"Mất thời gian."
Sau đó, cả ba đều im lặng. Bầu không khí chợt trở nên khá gượng gạo. Sau đó, Kaori là người phá vỡ sự ngượng ngùng ấy:
"Cậu chỉ cần lên ý tưởng, còn lại bọn tôi lo."
"Nếu tôi nói cậu mua cái váy đắt nhất đế đô này tặng công chúa, cậu có làm được không?"
"... Chuyện đó..."
"Cho dù các cậu có tặng thì món quà ấy cũng sẽ bị lu mờ bởi sự xa xỉ và lỗng lẫy của những thứ khác thôi."
"Không đâu!" Mira bất chợt lên tiếng. "Công chúa sẽ để ý đến món quà ấy thôi."
"Cậu lạc quan thật đấy."
"Lạc quan tốt mà... nên là, làm ơn đi Reimeika, giúp tụi tớ nhé!"
Reimeika yên lặng. Chợt nàng nghĩ ra gì đó: Nhân cơ hội này... kiếm chút tiền nhỉ. Nàng nói:
"Cậu có tiền không?"
"Hả..."
"Mua quà sinh nhật."
"Có thì có... nhưng không nhiều đâu."
"Bao nhiêu?"
"Chắc khoảng vài trăm đồng bạc... Tớ có thể hỏi thêm."
"Đưa tôi số cậu có."
"Cậu định làm gì?"
"Mua quà đó thôi."
"Nhiêu đây không đủ đâu, với cả, không được ra ngoài trừ phi cậu xin phép trước."
"Tôi có cách của tôi. Nếu cậu tin tôi, đưa số tiền đó đây."
"...Bây giờ luôn sao?"
"Ừ."
Mira hơi do dự, sau đó cô vẫn chạy vào trong phòng lấy ra một túi tiền. Cô nói thêm:
"Đây là của cả tớ với Kaori đấy."
Reimeika không nói gì, nàng mở cái túi ra. Không nhiều, nhưng kệ đi, không sao cả, nàng sẽ khiến nó tăng lên theo cấp số nhân sớm thôi.
Nàng chợt để ý hình như sắc mặt Kaori không tốt lắm. Có lẽ cô ấy chưa thực sự tin tưởng nàng. Kệ đi vậy.
Rồi, nàng quay người lại, trèo xuống rồi đi vào phòng. Hai người kia thấy vậy cũng đi theo. Sau khi cả ba vào phòng, nàng đóng cửa lại, nói:
"Ngủ sớm đi."
Cả ba leo lên giường của mình, không ai nói với ai câu nào. Người tắt điện vẫn là Mira.
Reimeika nằm xuống và nhìn lên trần nhà. Xem ra không có cái vòng của Souka thì mọi chuyện vẫn thế. Chỉ là khởi điểm của nàng hơn thiếu thốn tí thôi.
Cơ mà, còn một chuyện khác. Ánh mắt nàng vô thức chuyển sang phía Mira và Kaori. Họ chưa ngủ.
... Nàng không cô đơn.
(Hết chương 16)


0 Bình luận