Reimeika cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, điều hướng sự chú ý của bản thân khỏi cụm từ "Right Here".
Sau đó, nàng rời khỏi phòng tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc nàng nghe thấy những tiếng bước chân, đúng hơn là có ai đang chạy một cách vội vã trên hành lang.
Nàng ngó đầu ra ngoài xem thử. Hình như là Souka đang hốt hoảng vì điều gì đó.
Cô ta chạy một mạch từ tầng ba xuống đến tầng một, rồi vào phòng của Hazumi.
Nàng không để tâm nữa.
Cánh tay đã đỡ nhức nhối hơn một chút, nhưng nàng vẫn cảm thấy khỏ chịu.
Giá như có đồ ngọt ở đây.
Reimeika không phải một người thích ăn, hay đúng ra rất kén chọn.
Ấy vậy mà nàng không bao giờ từ chối đồ ngọt.
Bất kể là cái gì, chỉ cần có vị ngọt là nàng đều sẽ thích.
Một đoạn kí ức chạy qua tâm trí nàng.
Đó là vào khoảng một thập kỉ trước, khi nàng mới chỉ năm tuổi.
Vì không thể hoàn thành yêu cầu được đưa ra nên nàng đã bị bỏ đói và nhốt vào một căn phòng tối dưới lòng đất.
Nhưng, điều thực sự đáng lo là đó đã là ngày thứ năm nàng chưa ăn gì. Rất đói, rất khó chịu.
Cứ đà này rồi ngày mai nàng cũng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ lại bị bỏ đói. Rồi vòng lặp đó sẽ siết nàng đến chết luôn không chừng.
Nàng cứ ngỡ đó sẽ lại là một đêm lạnh lẽo với cái bụng trống rỗng. Nhưng không phải vậy.
Lúc đang cố gắng ngủ thì nàng nhận ra có người đang đi tới. Nàng mở mắt.
Quả là vậy, thậm chí còn có ánh đèn mập mờ từ cây đèn dầu nữa.
Sau đó, một cô gái, thực ra cũng không quá trẻ, mặc một cái áo blouse trắng và tiến đến trước phòng giam của nàng.
Rồi, cô đặt cây đèn xuống đất, đưa một ngón tay lên môi ra dấu bảo nàng giữ yên lặng.
Nhưng nàng vốn không để tâm, bởi vì bên tay còn lại của cô cầm một đĩa bánh ngọt, bên trên còn có một đôi cherry, trông rất bắt mắt.
Cơn đói trào dâng, nhưng nàng vẫn cố kiềm chế.
Bởi lẽ nếu phạm phải sai lầm gì nữa, hậu quả sẽ còn kinh khủng hơn thế này.
Rồi, cô gái đó lặng lẽ đặt đĩa bánh xuống bên kia song sắt, gần ngay trước mắt nàng.
Chưa dừng lại, cô lôi ra từ bên trong cái áo blouse trắng một chai nước và để bên cạnh đĩa bánh:
"Ăn đi, cô mở lời."
Reimeika nhìn cô, nàng nhận ra người này.
Tên cô ấy là Fukuyo (福与), và là một thành viên trong tổ chức khoa học ngầm phục vụ hoàng gia.
Đó là một tổ chức kinh khủng chuyên làm thí nghiệm trên cơ thể con người, đặc biệt là những đứa trẻ mới chào đời và các bà mẹ mang thai, với mong muốn tạo ra những đứa trẻ phi thường.
Cho dù thất bại hàng nghìn lần, và cả hàng nghìn những bà mẹ cũng những đứa bé xấu số chết đi, chúng vẫn không từ bỏ hay buông tha ai.
Càng trốn chạy thì hệ quả nhận về sẽ càng đau đớn.
Nhưng trong một lần Reimeika nghe hai người của tổ chức nói chuyện, nàng vô tình nghe được Fukuyo vì lí do gì đó mà bị ép vào đây làm việc.
Cô ấy rất tài năng, giống như một chú thiên nga trong bãi rác.
Fukuyo cũng đối xử rất tốt với nàng ngay từ những ngày đầu tiên nàng chào đời, chứ không như những kẻ kia, mở mồm là mắng chửi, nói nàng vô dụng.
Mặc dù trước đây Reimeika chẳng ưa gì cô nhưng lâu ngày, nàng dần bị Fukuyo cảm hóa. Dường như lúc đó Fukuyo chính là lý do để nàng tồn tại.
Sau lần đó, cứ lần nào nàng bị bỏ đói, Fukuyo cũng tìm cách bất chấp mọi nguy hiểm đưa đồ ăn cho nàng. Cô không để nàng đói nữa.
Nhưng kì lạ là, lần nào thứ Fukuyo đem đến cũng là... đồ ngọt... Hôm thì bánh ngọt, hôm lại là bánh phủ mật ong, rồi có cả hoa quả, nhưng quả nào quả nấy đều chín mọng và ngọt lịm.
Có điều, không hiểu vì sao, sau khi Reimeika đã chứng tỏ được bản thân và có chỗ đứng vững, Fukuyo lại không thấy đâu nữa....
Nàng đã bỏ ra rất nhiều thời gian tìm kiếm cô, nhưng nàng chẳng biết gì về cô nữa cả. Chỉ nghe nói, cô đã gặp tai nạn gì đó và... qua đời.
Đang lạc lõng trong dòng suy nghĩ thì tiếng bước chân ngoài hành lang cắt ngang đoạn kí ức của nàng.
Có hai người đang đến và dường như họ rất vội vã.
Sau đó, đùng một tiếng, cánh cửa phòng nàng bật mở, rồi hai con người nàng không ưa gì xuất hiện trước mặt nàng.
Là Hazumi và Souka.
Nàng có thấy đôi mắt của Souka hoe đỏ, khuôn mắt cũng hồng lên. Hình như cô ta vừa khóc.
Hazumi bước lên phía trước một bước, lớn tiếng quát:
"Trả cái vòng lại đây!"
Vòng sao? Kịch hay bắt đầu rồi.
Nàng điềm tính trả lời, trong lòng muốn xem hai người này định diễn trò gì:
"Tôi không biết trưởng hầu đang nói đến cái gì cả."
"Đừng giả nai."
"... Sao trưởng hầu lại đến chỗ tôi tìm cái vòng bị mất? Lẽ ra bà nên tìm nó ở trong phòng của mình."
"Tìm rồi, không thấy."
"Không thấy là lỗi của tôi sao?"
"..."
"Bà dựa vào cái gì mà nói tôi là người lấy cái vòng vậy."
"Cả ngày nay chỉ có cô là rảnh, ai cũng làm việc, không cô thì ai?"
"Ai cũng có thể lấy lí do rời đi rồi bí mật đến chỗ cái vòng mà."
Hazumi đã bắt đầu khó chịu. Về phía Reimeika, nàng vẫn ung dung và điềm tĩnh như không có gì. Thấy vậy, bà ta liền tung chiêu cuối:
"Nếu cô không lấy cái vòng thì để ta kiểm tra phòng của cô."
"Không, trước khi bà kiểm tra toàn bộ phòng trong khu nhà này, kể cả nhà vệ sinh và không thu được kết quả gì, lúc đó hay quay lại tìm tôi."
"Bắt đầu từ phòng của cô thì sao chứ?"
"Trưởng hầu... hành động của bà khiến tôi nghi ngờ trong lúc tôi vắng mặt, bà đã lén dấu cái vòng vào trong phòng này và vu oán giáng họa cho tôi đấy."
"Gì..."
Hazumi chột dạ, yên lặng hồi lâu. Lúc đó, Souka đằng sau bất ngờ lên tiếng:
"Reimeika, có thể cô ghét tôi vì tôi... Tôi biết tôi đã cố tình kiếm chuyện với cô... xin lỗi... nhưng cái vòng đó... là..."
Giọng cô ta bình thường hống hách bao nhiêu thì giờ lại nghẹn lại, như đang van nài. Thấy nàng không phản ứng, cô nói thêm:
"Chỉ cần cô trả lại cái vòng cho tôi thì... cô muốn gì cũng được... cầu xin cô!"
Reimeika hướng ánh mắt phán xét về phía Souka. Đó cũng là lúc nàng nhận ra Souka đang thực sự đau khổ.
Cô ta không nói dối. Chỉ có điều, nàng không hiểu. Nếu trân trọng cái vòng như vậy thì sao lại mang nó đi làm cái chuyện dơ bẩn như vậy.
Đừng bảo là... cô ta không biết Hazumi lấy cái vòng đi ấy nhé. Nàng chầm chậm đáp lời:
"Tôi không có lấy cái vòng nào đó của cô."
Souka nhìn nàng, cuối cùng không kìm được mà bất khóc. Nhưng Reimeika không dao động, nàng tiếp lời:
"Sao cô không nghĩ đến người khác mà lại là tôi?"
"Vì... cô rất ghét tôi."
"Cho dù là vậy. Cô thử nghĩ mà xem, tôi lấy cái vòng của cô làm gì? Chưa kể, tôi mới tới đây bao lâu đâu, làm gì biết cô ở phòng nào."
Souka ngưng khóc và rơi vào trầm tư. Thấy được dáng vẻ bắt đầu lung lay của cô, Hazumi chen vào:
"Đừng nghe nó nói, Souka, chắc chắn nó..."
"Bà im đi!" - nàng cắt ngang.
"Cô... đồ hỗn láo... Tại sao công chúa Riika lại chấp nhận một đứa như thế... "
"Vậy bà tốt hơn sao?"
"Ta tốt hơn cô vạn lần."
"Vậy sao? Này nhé, nếu tôi đoán không lầm, có lẽ bà chính là người đã lấy cái vòng của Souka và xúi cô ấy gây sự với tôi rồi ngư ông đắc lợi đấy."
Hazumi im bặt.
Souka, người vốn đang suy tư, hướng ánh mắt sang phía trưởng hầu, người cô ta vẫn luôn tin tưởng, giọng run run, lên tiếng hỏi:
"Đúng không? Trưởng hầu?"
"Không đúng... đừng..."
"Làm ơn, nói thật đi! Tôi đã đắc tội gì với bà? Tôi đã làm gì sai?"
Souka gào lên. Hazumi tặc lưỡi, bà ta đáp:
"Cô không đắc tội gì với ta thì ta lấy cái vòng của cô làm gì?"
Không khí trong phòng lập tức ngột ngạt đến khó thở.
Lúc này, Reimeika, lại một lần nữa lên tiếng, trong đầu nàng đã dựng lên một vở kịch khác, vừa khéo đùn đẩy mọi trách nhiệm cho Hazumi:
"Trưởng khu... nếu cô tin tôi thì đi tìm ở chỗ mấy cái cây gần bức tường bao quanh khu này. Ngay cái chỗ gần nơi những hầu nữ khu này làm việc. Tôi đã thấy trưởng hầu tới đó."
"Nói láo, cả ngày hôm nay ta chưa từng tới đó."
"Mép váy của bà bị rách một ít kìa. Có lẽ là vướng vào đâu đó."
Hazumi hốt hoảng nhìn xuống và vừa vặn nhìn thấy phần bị rách. Souka cũng tương tự, và đến đây, cô ấy như hiểu ra điều gì và vội vã bỏ ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi với theo của Hazumi.
Bà ta như tức điên lên, trừng mắt nhìn Reimeika, gân xanh nổi đầy trên chán.
Rồi, bà ta lao nhanh về phía nàng, dơ một tay lên toan tát nàng. Nhưng với nàng thì bà ta giống như con ốc sên vậy.
Nàng nhàn nhạt ngả người về phía sau lúc bàn tay của bà ta giáng xuống.
Tát hụt, cả người bà ta chao đảo, nhưng sau đó Hazumi đã thành công lấy lại thăng bằng.
Bà ta không bỏ cuộc, đưa hai tay ra toan túm tóc nàng nhưng với thân thể nhanh nhẹn, nàng nhanh chóng cúi người xuống.
Lần này, nàng thậm chí còn dùng đầu gồi húc vào eo bà ta. Mất đà, Hazumi ngã ra đằng sau, nằm bò xuống sàn.
Hazumi gắng sức đứng lên, không tấn công nữa, bỏ ra ngoài và để lại một câu:
"Mày cứ chờ đó."
"Đóng cửa dùm tôi."
"..."
Rốt cuộc bà ta cũng làm theo và rầm một cái, như trút toàn bộ cơn giận của bà ta vào cánh cửa.
Reimeika lại ngả người xuống giường, lấy cánh tay trái che mắt. Nàng mệt rồi, muốn ngủ một lát trước khi tới giờ ăn tối.
Nàng chợp mắt và ký ức, hay điều gì đó khác, bắt đầu len vào tâm trí nàng...
Reimeika thấy bản thân đang đứng trên chiến trường. Cơ thể nàng nhỏ lại hình như nàng đã trở lại năm chín tuổi.
Xung quanh nàng, tiếng kim loại, hay chính xác ra là tiếng những thanh kiếm cọ sát nhau vang lên.
Những tiếng gào thét lẫn lộn vào nhau. Có ai đó gào lên với nàng:
"Spades... cô ngây ra đó làm gì vậy."
Spades là cách người ta gọi nàng trong quân đội hay nói cách khác là biệt danh của nàng. Đó là biệt danh mà chỉ người trong Tứ Đại Chiến tướng mới có được.
Cách gọi ấy bắt nguồn từ bốn chất trong bộ bài tú lơ khơ. Đó lần lượt là: Hearts, Diamonds, Clubs, Spades.
Trong bốn cái thì Spades chính là yếu nhất hay đúng ra là nàng chính là người thấp kém nhất trong cả bốn.
Nói vậy chứ nàng vẫn trên cả vạn người.
Nàng cứ ngẩn ra, cho đến khi một kiếm sĩ phe địch chạy về phía nàng, vung kiếm lên và chuẩn bị giáng xuống. Như một phản xạ tự nhiên, nàng thuần thục né người sang phải rồi dùng thanh kiếm đang cầm ở tay trái đâm một nhát xuyên qua ngực trái của người kia.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong một nốt nhạc. Người kia thét lên rồi ngã xuống.
Reimeika lại ngẩn người ra. Thực ra nàng hiểu rõ bản thân đang mơ.
Vì nàng đã rơi vào cái tình trạng này cả tỷ lần. Đây cũng là lý do bình thường nàng hiếm khi ngủ sâu.
Mỗi lần chợp mắt nàng sẽ như "dịch chuyển tức thời" đến một địa điểm nào đó, nhưng chẳng có cái nào tốt đẹp cả. Không chiến trường đẫm máu thì ắt là phòng giam hoặc phòng thí nghiệm.
Mỗi địa điểm đều sẽ gắn với một kí ức đau thương nào đó của nàng. Nơi này... nàng biết quá rõ...
Sẽ chẳng bao lâu nữa đến khi có một tên rạch một đường cực dài trên cánh tay phải của nàng và khiến nàng phải thét lên.
Đó sẽ là lúc nàng tỉnh dậy.
Reimeika quá mệt mỏi. Nàng không muốn phải chiến đấu nữa.
Nàng ngồi thụp xuống và chờ điều sắp tới.
Trong những giấc mơ trước đây, nàng đã làm đủ kiểu để ngăn không cho kẻ kia gây ra vết thương bên cánh tay phải của nàng.
Nhưng dẫu có nỗ lực đến mức nào thì kết quả vẫn chẳng thay đổi, nỗi đau vẫn đến, máu vẫn tuôn ra như thác.
Đúng lúc đó, có người chạy đến bên dùng chân đá nhẹ vào người nàng. Đó là người đã lên tiếng ban nãy. Anh ta nói:
"Cô làm sao vậy?"
"Tôi... chỉ đang mơ thôi."
"Cô nói nhảm cái gì đó?"
"Diamonds, thật đấy, tha cho tôi."
"..."
"Lát nữa tôi sẽ bị một kẻ nào đó rạch một đường bên tay phải, không tin thì chờ mà xem."
"..."
Người được nàng gọi là Diamonds là một chàng trai, trông khuôn mặt thì có lẽ chưa đến hai mươi lăm, người dính đầy máu. Anh ta thở dài rồi bỏ nàng đi.
Một lúc không lâu sau đó, nàng cảm nhận được bầu không khí kinh khủng đang dần tiến về phía mình.
Nàng hiểu điều đó đến rồi.
Nàng không nhìn rõ mặt kẻ kia, đúng ra là trong thực tế nàng chưa từng thấy mặt hắn nên trong mơ, nàng không thể diễn tả lại được.
Thanh kiếm còn chưa đâm xuống mà cơn đau đã chen lên trước. Cánh tay nàng nhức nhối và đau rát.
Sau đó, điều gì đến cũng đã đến.
Thanh kiếm đâm vào vai phải của nàng, sau đó thanh kiếm trượt từ vai xuống dọc cánh tay. Nàng thét lên trong đau đớn.
Dù đã biết trước như khi nó thực sự đến, nó vẫn mang lại cho nàng một nỗi đau không từ ngữ nào có thể diễn tả.
Có thể nói là rất kinh khủng nhưng chỉ từ kinh khủng thôi thì không đủ để nói lên mọi thứ.
Nàng nghe thấy có người gọi tên mình, xem ra là Diamonds. Có lẽ anh ta giờ hoảng hốt lắm.
Nhưng nàng đã chẳng quan tâm nữa rồi vì mọi thứ xung quanh nàng đang mờ dần, mọi tiếng ồn như tan vào không khí, chỉ có cơn đau là vẫn ở đó.
Sau đó, nàng bật dậy, trở về thế giới thực với cánh tay phải vẫn nhức nhối như thể nàng mới bị đâm hồi nãy.
Reimeika nghiến chặt răng, nàng dùng tay trái ôm cánh tay phải và thu mình lại, hơi thở khó nhọc.
Mồ hôi đã chảy đầm đìa trên trán của nàng.
Bất ngờ, có tiếng kim loại vang lên. Nàng chuyển ánh mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Souka đang nhìn mình.
Thứ vừa rơi là cái vòng tay bị mất của cô ấy, hai tay cô che miệng và ánh mắt hốt hoảng.
(Hết chương 13)


0 Bình luận