Ánh mắt cô gái kia thẫn thờ, trống rỗng. Bụng của cô cồn cào, cuộn lên từng cơn vì đã lâu rồi chưa ăn gì. Nhưng xung quanh cô chẳng có gì ăn được cả. Cô nằm xuống đống rơm, nhìn lên mái nhà.
Bất ngờ, cô chuyển ánh mắt về phía cửa, như chờ đợi gì đó. Lát sau, có một cô gái mặc đồ hầu nữ bưng đồ ăn tới cho cô. Là một bát súp còn đang nóng, một nửa cái bánh mì và một cốc sữa cũng đang nóng.
Nàng nhìn người hầu gái. Cho dù biết sẽ có người đến nhưng có vẻ nàng không nghĩ bản thân sẽ được cho đồ ăn gì tử tế. Nàng thực sự hoài nghi liệu đồ ăn có bị bỏ độc hay không.
Nàng không dại gì thử, cũng chuẩn bị tinh thần bị cô gái kia chửi bới vì những lý do mà người ta áp đặt lên những kẻ thua cuộc. Nhưng điều ấy không đến. Cô hầu nữ không những không nặng lời gì cả mà ngược lại rất nhẹ nhàng, cô nói:
"Nè, em ăn đi, đồ này được đích thân công chúa Riika (理依華) cho người chuẩn bị đó. Ăn đi không nguội mất."
Nàng hết nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn cô hầu nữ. Cuối cùng, chán nản, nàng quyết định ăn thử một miếng. Nếu thức ăn có bỏ độc thì nàng chấp nhận nhắm mắt.
Dù gì sắp tới nàng cũng sẽ là người có xuất thân từ một quốc gia thua trận, cả đời còn lại chẳng thể ngẩng đầu lên nữa. Cho dù nàng sống ở đây với thân phận và mục đích gì, thì chỉ cần vẫn mang danh kẻ thua cuộc, người ta vẫn sẽ chà đạp lên nàng.
Nàng lấy miếng bánh mì, chấm vào đĩa súp đang dần nguội đi và đưa lên miệng cắn một miếng.
Hơi ấm của súp và vị ngọt của ngô, béo ngậy của bơ, thịt cùng hàng bao nhiêu thứ mỹ vị lâu nay nàng chưa được nếm chạm vào đầu lưỡi nàng, sau đó trôi dần xuống dạ dày.
Chẳng có gì xảy ra cả, nàng còn sống.
Thế là, nàng lại ăn thêm miếng nữa, rồi cứ thế, đến khi ăn hết cái bánh mì cùng đĩa súp, nàng cầm cốc sữa lên rồi một hơi tu hết. Ấm bụng hẳn.
Ăn xong, nàng đặt bát súp lên cái đĩa đựng bánh mì rồi đặt cái cốc cạnh cái bát.
Nàng ngước nhìn cô hầu. Người hầu nữ đang tủm tỉm cười, nhìn nàng, nhưng không bằng ánh mắt thương hại hay coi thường mà là một ánh mắt dịu dàng, như thể muốn khen nàng dễ thương. Trước khi rời đi, người hầu nữ còn hỏi:
"Em tên gì?"
Lần này nàng đã mềm lòng hơn một chút so với lần khi Reiji và Kuroya hỏi tên nàng. Nhưng nàng vẫn không thiết việc trả lời.
Dẫu vậy nàng vẫn chỉ ra ngoài cửa sổ, ý ám chỉ bầu trời bên ngoài. Thực ra thì cũng không chính xác lắm vì giờ đã là buổi sáng rồi còn tên nàng là bình minh cơ.
Cụ thể là hoa nở trong bình minh, Reimeika (黎明花). Chỉ là nàng không thiết việc giải thích, hiểu được thì hiểu, không hiểu thì thôi.
Giờ đây nàng chẳng tin tưởng ai ngoài bản thân cả. Cô hầu gái không hiểu được ý nàng, cuối cùng chỉ im lặng rời đi. Vả lại, Reimeika vẫn chưa hiểu làm sao cô hầu lại đối xử với nàng kiểu đó. Nàng là một tù binh chiến tranh kia mà.
Nàng cũng biết rõ tù binh chiến tranh thì sẽ bị đối xử chả khác súc vật là bao. Làm việc quần quật đến chết và không có lấy một miếng ăn. Đó là khung cảnh mà nàng đã từng chứng kiến, trên chính mảnh đất nàng từng sinh sống và phụng sự, Daryu.
Thực ra cho đến vài năm trước thì Daryu cũng còn phồn vinh và mạnh mẽ lắm. Thậm chí còn là quốc gia có quân sự phát triển và y học tiên tiến. Nếu không nhắc đến những quốc gia như Ichijouin, Kurobane (黒羽) hay Shingetsu (新月) thì Daryu cũng là một cái tên nổi bật.
Thậm chí, thời kỳ hoàng kim của quốc gia này, vào khoảng vài thập kỷ trước thì đã từng có thời điểm Daryu đứng ngang hàng với Kurobane và Shingetsu.
Thế nhưng Daryu lại là quốc gia có vùng lãnh thổ không mấy rộng lớn.
Vậy nên với tiềm lực quân sự mạnh mẽ thì Daryu đã liên tục đánh chiếm không biết bao nhiêu quốc gia khác và bắt người dân của những quốc gia đó phục dịch như nô lệ.
Có những người cả tuần trời không được ăn và cứ thế chết đi. Toàn bộ ai bỏ trốn hay bạo loạn sẽ đều nhận về cái chết. Nàng đã tận mắt chứng kiến những con người đói đến thiệt mạng. Trông họ tàn tạ và khô khốc.
Từng phồn vinh là vậy nhưng vài năm nay sự tham lam của quý tộc vượt ngưỡng cho phép. Họ cậy bản thân thắng trận liên tục mà chẳng màng gì nữa.
Đến khi đám nô lệ của nhiều quốc gia liên minh với nhau và thực sự bạo loạn. Cho dù sau đó hoàng gia đã dẹp được cuộc nổi loạn thì không tránh khỏi việc Daryu chịu tổn thất lớn về mặt kinh tế, quân sự và quốc phòng.
Nhiều cuộc khủng hoảng bắt đầu diễn ra và nhà vua không thể làm gì ngoài tăng thuế của dân. Điều đó đã khiến người dân không khỏi phẫn nộ.
Chẳng bao lâu sau dẫn đến việc Daryu chia thành hai phe: một bên là hoàng gia, quý tộc và bên còn lại là dân thường, nô lệ.
Chính sự bất hòa ấy đã tạo cơ hội cho những quốc gia khác xâm lược Daryu. Vài năm trở lại đây Daryu đã liên tục chống chọi với nào là Kanzaki (神崎), Kugizaki (釘崎) hay thậm chí hiện tại là Ichijouin.
Hoàng gia đã ban lệnh ép toàn bộ người dân của họ ngoại trừ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người khuyết tật ra trận. Nhưng một đội quân không có kiến thức về đánh trận tất nhiên không so nổi với đội quân chính quy của Ichijouin.
Trận đánh với liên minh Kanzaki và Kugizaki cũng đã tiêu hao của họ không ít.
Đó là lý do Daryu suy sụp và với tiềm lực của một quốc gia có quân sự dẫn đầu đại lục như Ichijouin thì e là sẽ không mất thêm quá nhiều thời gian nữa để Daryu hoàn toàn thất thủ.
Nàng ngẩn ngơ. Thật tồi tệ. Nàng chưa từng thích chà đạp người khác, nhưng cũng chưa từng để tâm khi thấy người khác, dù là người già hay phụ nữ bị chà đạp. Bây giờ, nàng lại đang phải cảm nhận chính cái cảm giác ấy đây.
Sự mệt mỏi, có lẽ là có cả sự tuyệt vọng, khiến nàng trở nên mơ màng. Tâm trí nàng xáo rỗng.
Không biết được bao lâu, nàng mở mắt, choàng tỉnh trong cơn mê. Đương nhiên không phải do đã đỡ mệt mà do cảm nhận được động tĩnh xung quanh.
Nàng có giác quan nhạy bén hơn người thường. Chỉ cần đối phương đến gần là nàng sẽ lập tức cảnh giác và tỉnh giấc.
Không hẳn là không có ai qua mắt được nàng, nhưng có lẽ cũng chẳng ở một nơi như này. Cánh cửa căn phòng vốn đang khóa được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng.
Reimeika đã ngồi dậy và định hình mọi thứ được một lúc rồi.
Người bước vào là Reiji. Nàng im lặng. Reiji bảo nàng đi theo anh, rồi anh sải bước rời đi.
Reiji cao hơn Reimeika một đoạn cũng kha khá, nhưng anh khá bất ngờ vì dù đang đi với tốc độ bình thường mà Reimeika vẫn bắt kịp mình.
Anh ngoảnh lại nhìn cô.
Những bước chân của cô dù không dài nhưng rất dứt khoát và nhanh nhẹn, mà, theo Kuroya từng nói, những người sở hữu bước chân và dáng đi kiểu vậy thường là kiếm sĩ ưu tú.
Nghe thì vô lý nhưng khi anh nhìn lại Reimeika, xem ra cũng có thể ấy chứ.
Nàng không chỉ biết che giấu cảm xúc, phát hiện sự hiện diện một cách chính xác mà còn có dáng đi như này, biết đâu chừng nàng thực sự sở hữu kiếm pháp điêu luyện thì sao nhỉ.
Họ cùng nhau tiến vào phía trong một dinh thự, nơi mà theo lời Reiji nói là cung công chúa. Thế là làm hầu gái à?
Vậy có lẽ Reimeika sẽ phải phục vụ cho một cô nàng yêu kiều hay thậm chí ích kỷ và xấu tính nào đó trong khoảng thời gian sắp tới đây.
Reiji đưa Reimeika lên lầu, tới trước cửa căn phòng có khắc chữ "Ichijouin Riika".
Reiji gõ cửa căn phòng và nói đủ để người bên trong nghe được:
"Xin lỗi vì có thể đã làm phiền người nhưng thưa Công chúa, thần đã dẫn tới cho người cô gái theo đúng lời người dặn rồi!"
Bên trong vọng lại tiếng trả lời:
"Cửa không khóa, vào đi!"
Reiji đẩy cửa và kéo tay Reimeika vào trong.
"Quỳ xuống! - anh ra lệnh."
Reimeika xem ra không quá bất ngờ, nhưng như thường lệ nàng giữ im lặng và không phản ứng. Nàng ghét cái kiểu ra lệnh ấy lắm, nhưng biết sao được, vì nàng là kẻ thua cuộc, hay nói một cách khác là nô lệ.
Với những nô lệ thì được sống và được ăn uống đầy đủ là ban phước rồi, nhưng với nàng, những kẻ mang suy nghĩ như vậy chỉ đơn giản là chưa trải sự đời. Thế giới này vốn chẳng công bằng và nghiệt ngã, làm người đôi khi còn phải ngậm đắng nuốt cay thì làm nô lệ còn đòi hỏi cái gì.
Thậm chí, nàng còn chứng kiến những kẻ trước kia sợ hãi cái chết bao nhiêu thì sau đó sẽ quỳ xuống xin được "ban" chết. Sống đủ lâu rồi tự khắc họ sẽ nhận ra, rằng đôi khi chết không phải một điều gì đáng sợ, đó có thể là một sự giải thoát khỏi cái thể giới đầy rẫy những bất công này.
Reiji thấy nàng không làm theo lời mình, định lấy tay ấn nàng xuống thì bỗng có tiếng nói chen ngang:
"Không cần đâu, Reiji, cậu cũng vất vả rồi, ra ngoài trước đi."
Thấy vậy, Reiji cũng không ép Reimeika phải quỳ nữa mà lập tức cúi người chào Riika và rồi từ từ lùi ra ngoài.
Tất nhiên, anh ta cũng không quên đóng cửa. Sau khi Reiji đi ra, trong phòng lúc này chỉ còn Reimeika và Riika.
Thấy Reimeika trông có vẻ hướng nội và kiệm lời, Riika bèn mở lời trước, nở nụ cười hòa nhã trên gương mặt:
"Ta là Riika, hai mươi mốt tuổi" giọng cô nhẹ như ru ngủ. "Ta là đệ nhất công chúa của đế quốc này cũng là hoàng tỷ của Kuroya. Chắc em cũng nghe cái tên đó rồi nhỉ?"
Reimeika tiếp tục im lặng. Dường như với nàng im lặng là thượng sách. Còn đối với Kuroya, nàng chả quen quá thì không.
Nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp Ichijouin Riika, nàng cũng không biết nên xử sự thế nào để không bị chém đầu nhưng mặt khác cũng không muốn nói chuyện với chị gái của người nàng cho là "ác quỷ".
Rốt cuộc đã trôi qua khá lâu mà căn phòng vẫn chẳng có tiếng nói, không khí giữa hai bên im lặng một cách ngột ngạt và khó chịu.
Cuối cùng, một lần nữa Riika lại là người phá vỡ sự im lặng đó, cô cũng nhận thấy Reimeika không thích nói về Kuroya nên bèn đổi chủ đề:
"Em có thể giới thiệu một chút về bản thân cho ta nghe không?"
"Hoặc là ghi ra giấy cũng được? Em có biết chữ không?" - cô tiếp lời.
Nói hết câu, Riika tiến đến bàn làm việc của chính mình và xé một mẩu giấy và lấy một cây bút đem đến trước mặt Reimeika.
Và Reimeika vẫn im lặng. Chữ thì nàng thừa biết nhưng nàng lại không muốn viết. Nàng tự hỏi trông mình có giống một người biết chữ không mà Riika lại hỏi câu đó.
Nàng cũng suy nghĩ không biết vị đệ nhất công chúa này có thể kiên nhẫn với nàng tới bao giờ, hay chỉ vài phút nữa sẽ nổi trận lôi đình với nàng.
Reimeika từ từ nhắm mắt, rũ hàng mi xuống phủ lên đôi mắt nàng. Hành động này của nàng không phải đang chống đối Riika, mà là đang đón nhận cơn thịnh nộ của cô.
Reimeika không rõ Riika sẽ hiểu hành động của mình theo ý nào, nhưng nàng nghe rõ tiếng Riika thở dài và sau đó nói:
"Thôi vậy, nếu em không thích giao tiếp thì thôi vậy, giờ thì để ta gọi người đưa em xuống chỗ làm việc của những hầu gái nhé!"
Giọng nói của Riika từ đầu đến cuối vẫn rất nhẹ nhàng, dường như cô không hề có chút khó chịu nào khi Reimeika không có bất kỳ một phản ứng gì với những hành động của mình.
Riika tiến lại phía bàn và nhấn cái chuông.
Đó cũng là lúc Reimeika quyết định bản thân sẽ nói cho Riika tên của mình.
Dù gì sau này cũng còn phải ở đây dài dài, không nói người ta tưởng mình bị câm thì uổng lắm.
Nàng nhìn thẳng vào gương mặt trắng trẻo của Riika và nói:
"Reimeika."
Riika hơi bất ngờ, nhưng cũng lập tức hiểu ý nàng. Cô mỉm cười.
Không lâu sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên và sau khi được Riika cho phép, cánh cửa dần được hé ra.
Đằng sau cánh cửa là một cô hầu gái, nhưng có lẽ kiểu dạng trưởng hầu hay gì đó cao cấp hơn hầu gái bình thường, vì trang phục của cô trông hơi khác với bộ mà Reimeika từng thấy.
Người hầu nữ nói:
"Công chúa cho gọi tôi ạ?"
"Ừm, trưởng hầu, nhờ cô dẫn cô bé này đến môi trường làm việc mới và chỉ dẫn cho cô bé nhé."
"Tên em ấy là Reimeika và em ấy đặc biệt kiệm lời. Nhân tiện thì tắm rửa cho cô bé với."
"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa công chúa!"
Nói xong, nữ trưởng hầu nhẹ nhàng nắm tay Reimeika và kéo cô đi.
(Hết chương 2)


0 Bình luận