• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20

0 Bình luận - Độ dài: 2,767 từ - Cập nhật:

Kaori thấy Reimeika trở về thì như muốn hét lên, nhưng trước đó nàng đã đặt một ngón tay lên miệng ra dấu bảo cô ấy im lặng. 

Reimeika rất bình tĩnh, cô cởi giày rồi đến bên giường của mình đăt túi tiền xuống, ngồi lên giường, vắt chân phải lên trên chân trái, tay chống cằm và nói nhỏ: 

"Có gì để mai nói." 

"Không được... cậu đi đâu vậy?" 

"Đi mua quà tặng công chúa đó thôi." 

"Sao lại đi giờ này, với lại quà đâu." 

"Không đi bây giờ chẳng lẽ đợi tới sáng đi, quà thì ngày mai mới có." 

"... Tôi còn tưởng cậu trốn đi đấy." 

"Trốn sao? Cậu nghĩ tôi trốn đi đâu?" 

"... Cậu mà đi lâu thêm chút nữa là tôi làm loạn cả khu này lên rồi đấy." 

"Ừ." 

"Mà... trong cái túi đó có gì vậy?" 

"...Tiền." 

"Tiền... đựng trong cái túi to như vậy sao? Chắc là nhiều lắm nhỉ?" 

"Ừ." 

"Cậu... kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?" 

"Đó là chuyện của tôi." 

"..." 

Kaori hơi sựng lại. Từ ánh mắt và vẻ mặt của cô, Reimeika dễ dàng đoán ra cô rất muốn số tiền ấy. Nàng hỏi thẳng: 

"Cậu muốn bao nhiêu?" 

"... Không, không phải..." 

"Vậy thôi..." 

"..." 

Reimeika toan nằm xuống thì bị Kaori gọi lại: 

"Này... khoan đã... có thể cho tôi mượn... được không?" 

"Để làm gì?" 

"Mẹ tôi bị bệnh..." 

"Mẹ cậu bị bệnh mà cậu còn tâm trạng tặng quà sinh nhật cho công chúa sao?" 

"..." 

Đứng trước câu hỏi sắc bén này của Reimeika, Kaori không thể phản bác. Nàng tiếp lời: 

"Cậu muốn mượn tiền của tôi rồi lại dùng số tiền đó đi mua quà sinh nhật cho ai nữa à? Với cả, có vay thì phải có trả." 

"Nhưng mẹ tôi thực sự bị bệnh." 

"Vậy tại sao cậu lại định mua quà cho công chúa?" 

"Thực ra... tôi không có ý định đó." 

"Vậy ý định của cậu là gì." 

"Tôi..." 

"Nói nhanh đi." 

"Mira nói... cậu ấy sẽ hỏi thêm một khoản tiền từ những người khác rồi đưa toàn bộ cho cậu." 

"Rồi sao." 

"Tôi thực sự đã rất tuyệt vọng, tôi không có tiền, vậy nê tôi đã nghĩ... chỉ cần căn thời gian lúc cậu ấy chưa kịp đưa cho cậu rồi sau đó..." 

"Lấy toàn bộ à?" 

"Ừm... Dù đó có thể là một ý kiến tồi tệ nhưng... chỉ cần cứu được mẹ..." 

Reimeika đưa ánh mặt phán xét về phía Kaori. Thực ra nàng thấy lời giải thích này không thuyết phục lắm. Hoặc cũng có thể do nàng đã được dạy là phải nghi ngờ mọi thứ. Nàng thăm dò: 

"Mẹ cậu bị bệnh gì." 

"Tôi không biết, nhưng bà ấy liên tục sụt cân không rõ lí do. Bà ấy thường xuyên đau vùng ngực một cách dữ dội và khó thở nữa, còn ho ra máu. Nhưng tôi không đủ tiền để đưa bà ấy đi khám nên không thể biết đó chính xác là bệnh gì." 

"..." 

Dù không có kiến thức về y học mấy nhưng khi nghe đến đây nàng cũng lờ mờ đoán được đó là bệnh gì. Nàng nhìn vẻ mặt của Kaori, cô trông có vẻ buồn bã. Nhưng kì lạ trong lòng của nàng không có lấy một gợn sóng. Nàng dửng dưng nói: 

"Mẹ của cậu không cứu được nữa đâu." 

"... Sao... cơ." 

"Bà ấy có lẽ mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, không thể cứu chữa." 

"Không... không thể nào..." 

Kaori òa khóc, gục đầu xuống đùi. Reimeika yên lặng nhìn người bạn cùng phòng khóc, mặt không cảm xúc nhưng lòng cứ thấy hơi khó chịu. Tiếng khóc lớn đã đánh thức Mira, người vốn đang say ngủ. Cô ấy lờ mờ tỉnh, nhưng sau khi thấy Kaori khóc sướt mướt thì giật mình tỉnh hẳn. 

Cô ấy vỗ vai và luống cuống hỏi: 

"Có... có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc, Kaori?" 

"..." 

Kaori khóc nghẹn đến không nói nên lời. Thấy vậy, Reimeika đã trả lời thay: 

"Mẹ cậu ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối." 

"... Chắc là... vẫn còn cách cứu chữa mà, đúng không?" 

"Không, muộn rồi." 

"..." 

Kaori nghe vậy càng khóc hơn, Mira cố gắng dỗ dành thế nào cũng không được. Thấy vậy, Mira cũng đành thờ dài ngao ngán. Cô hỏi: 

"Sao tự nhiên lại ra thế này? Không phải lúc trước cậu bảo không biết mẹ cậu bênh gì sao, Kaori." 

Kaori không trả lời mà thay vào đó cô chỉ vào Reimeika, nàng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Mira hỏi: 

"Là sao vậy, Reimeika?" 

"Cậu ấy nói cho tôi biết triệu chứng bệnh của mẹ cậu ấy, tôi suy đoán ra căn bệnh, thế thôi." 

"... Có nhất thiết phải nói ra không?" 

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà." 

"Nhưng đôi khi sự thật không tốt đâu!" Mira nói, có vẻ hơi tức giận. 

Reimeika sựng lại, nhãn cầu của nàng giãn to ra. Nhớ lại ngày trước, từ lâu lắm rồi, Fukuyo cũng đã nói với nàng một câu giống như vậy: 

"Không phải lúc nào nói ra sự thật cũng tốt."

Nàng siết chặt tay trái. Nội tâm nàng chợt thấy hơi bứt rứt và khó chịu. Chỉ là nàng vẫn không thực sự hiểu... tại sao nói ra sự thật lại không tốt... 

Mira tiếp lời: 

"Cậu có thể tìm lúc khác thích hợp hơn để nói mà." 

Nàng cụp mặt, không đáp. Thấy nàng như vậy, Mira cũng không nói thêm gì nữa mà nhẹ nhàng quay sang an ủi Kaori. 

Reimeika ngả người nằm xuống giường, bỏ ngoài tai tiếng khóc của Kaori. Thế nhưng câu nói của Fukuyo ngày trước và cả câu nói của Mira vừa rồi vẫn cứ văng vẳng trong đầu của nàng. 

Đã muộn vậy rồi mà còn phải nghĩ đến những thứ phiền não như vậy, nàng thực sự không thấy vui. Nàng muốn chợp mặt một chút hoặc chí ít nửa tỉnh nửa mơ cũng được, nhưng tiếng khóc của Kaori vẫn cứ làm nàng sao nhãng. 

Thật phiền toái, không phải nàng đã giúp cô ấy bớt đi một khoản tiền thăm bệnh rồi hay sao? Cô ấy không cảm ơn nàng thì thôi chứ. Nàng nhắm mắt, cố giữ bản thân ở trạng thái nửa tỉnh nữa ngủ. Không biết đã từ bao giờ mà Kaori đã ngừng khóc và Mira cũng trở về chỗ của cổ. 

Tối đó, Reimeika đã mơ một giấc mơ mặc dù nàng vẫn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Nhưng đó không phải là cơn đau như những giấc mơ khác. Đêm đó, nàng đã mơ thấy Fukuyo. 

Hai người họ gặp nhau trong một căn phòng được bao phủ bởi màu trắng và ngoài ra không có thêm thứ gì. Fukuyo đứng cách Reimeika một khoảng khá xa, khi nàng muốn tiến gần hơn về phía cô, cô đã giơ tay ngăn lại. 

Không ai nói câu nào, khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Reimeika đứng yên một chỗ, nàng khoanh tay trước ngực và nhìn thằng vào Fukuyo. Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi lên tiếng: 

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, bé con." 

"..." 

"Con có muốn đi theo cô không?" 

"Đây là mơ mà..." 

"Ha..." 

Fukuyo bật cười, sau đó ánh mắt của cô dần trở nên nghiêm túc: 

"Con có biết tại sao hôm hay chúng ta lại gặp nhau ở đây không?" 

"..." 

"Cô nhớ đã từng nói với con rằng không phải sự thật nào cũng tốt mà nhỉ?" 

Thì ra là vì chuyện đó. Cô ngao ngán tiếp lời: 

"Con làm bạn ấy buồn rồi kìa." 

"..." 

"Thật là..." 

"Hôm nay người chỉ muốn nói với con nhiêu đó?" 

"À... không. Cô muốn dặn con nên nhỡ những gì cô từng dạy con. Dù bây giờ con không hiểu nhưng sau này con sẽ hiểu. Phải thật cẩn trọng." 

"Chỉ vậy thôi ạ?" 

"Reimeika... đây là giấc mơ của con." 

"...Con biết mà." 

"Cô là một ảo ảnh." 

"Tất nhiên rồi." 

"Cũng vì lí do đó nên cô không thể tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của con. Là con tìm cô." 

"Khi nào chứ?" 

"Cô không biết." 

"Sao lần này người mới tới?" 

"Ồ, có lẽ vì lần này hình ảnh của cô trong tâm trí con rất chân thật chẳng hạn hoặc là..." Giọng Fukuyo nhỏ dần, "Con đã cảm nhận được một thứ cảm xúc mới lạ nào đó và muốn tìm lời giải đáp chăng?" 

Reimeika hơi sựng lại. Quả thật trước kia Fukuyo chính là người duy nhất chỉ dạy cho nàng về những cảm xúc của sinh vật. Nhưng luôn là cô chủ động kể cho nàng, nàng chưa bao giờ chủ động hỏi cô về vấn đề này. Nhưng lần này Fukuyo đã nói là nàng tìm cô. Vậy thì... 

Giọng nói bất ngờ của Fukuyo vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng: 

"Cô khá chắc về cảm xúc lần này của con, nó gọi là... bứt rứt chăng? Hoặc có thể là tội lội và hối hận. Cô đã từng nói với con về chúng rồi ấy." 

"..." 

"Cơ mà, đến giờ cô phải đi rồi..." 

"..." 

"Con nên tỉnh dậy thì hơn." 

Nhưng chưa kịp để nàng phản ứng, Fukuyo đã không thấy đâu nữa. Sau đó, một làn sường mù màu trắng bao quanh nàng. Rồi bất ngờ... một cơn đau quặn thắt và dữ dội ập đến. 

"Aaaa..." nàng gào lên. 

Nàng sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán nàng. Nàng biết quá rõ cảm giác này. Đó là cảm giác khi một thứ thuốc kinh khủng mới được chế ra tiêm vào người nàng. Cơn đau vẫn chưa dừng lại. 

Tiếp đó, một cơn đau kinh hoàng khác lại kéo đến, nàng ngã vật ra đất. Trong cơn mê, nàng nhận ra hình như cơ thể bản thân đã nhỏ lại. Hình dáng này... có lẽ là vào năm nàng lên ba. 

Lúc đó nàng vẫn chưa bộc lộ quá nhiều nên tổ chức đó vẫn muốn thí nghiệm thêm lên cơ thể của nàng. Cơn đau dai dẳng khiến nàng quằn quại dưới mặt đất. Cảnh vật xung quanh nàng, ban đầu vốn một màu trắng tinh bây giờ chuyển thành một phòng thí nghiệm bị vẩy bẩn bởi... máu. 

Bên ngoài căn phòng ấy có vài người mặc áo blouse trắng, họ quan sát nàng một cách rất tỉ mỉ và chăm chú. Họ còn nói thêm gì đó với nhau, nhưng nàng không thể nghe, cũng chẳng còn tâm trạng để nghe. 

Trong lúc đang quằn quại vì đau đớn, có một hay hai giọng nói gì đó... nàng không nghe rõ lắm nhưng hình như họ đang gọi tên nàng: 

"Reimeika... Reimeika..." 

Giọng nói này nghe quen quen, nhưng đây không phải giọng của Fukuyo hay Diamonds. Nàng đang cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì giọng nói ấy lại lần nữa vang lên: 

"Tỉnh dậy đi... Reimeika." 

Tỉnh dậy... nàng cũng muốn lắm. Nhưng giấc mơ này còn chưa kết thúc. Những nhà khoa học... mà không, chúng không xứng với cái danh đó, vẫn chưa tha cho nàng. Đúng hơn là loại thuộc của bọn chúng chế ra. 

Loại thuốc đó còn một tác dụng nữa sẽ phát tác sau một lúc nữa. Nàng sẽ phải chịu đựng cơn đau hiện tại rồi trải qua cơn đau kia nữa trước khi được giải thoát. 

Cùng lúc đó, nàng cảm nhận có ai đó đang lay lay cơ thể mình cùng với những tiếng gọi nàng dậy. Nhưng chỉ vậy thì vẫn chưa đủ để kéo nàng ra khỏi giấc mơ kinh khủng này. 

Sau đó, một mặt nàng chống chọi với cơn đau trong giấc mơ, mặt khác đối mặt với những âm thanh lộn xộn ở thế giới thực. 

Nhưng tại sao nhỉ? Dù nàng có nghe thấy những âm thanh đó, cũng biết bản thân đang mơ, tại sao nàng lại không thể thoát khỏi giấc mơ này. 

Bất chợt, một bàn tay nắm lấy bàn tay của nàng. Bàn tay đó không mềm mại như của Fukuyo nhưng cũng không đến nỗi quá thô ráp như của Diamonds. Có lẽ người lay nàng dậy đang nắm tay nàng, hoặc cũng có thể là ai đó khác. 

Trong mơ, nàng cố gắng mở mắt ra quan sát nhưng chỉ thấy bàn tay của mình đang vô thức siết chặt. Móng tay  của nàng bấm vào da thịt, nhưng nó không là gì so với cơn đau từ loại thuốc kia. 

Đã được một lúc kể từ khi cơn đau dữ dội đầu tiên ập đến, cơn đau thứ hai có lẽ cũng sắp đến. 

Nàng lại nhắm mắt, chờ đợi điều sắp đến. Những tiếng gọi nàng dậy vẫn còn đó. 

Reimeika cảm giác cơ thể lâng lâng, đúng rồi, là lúc này. Nàng đếm thầm trong đầu: 

"Ba..., hai, mộ... Aaaa..." 

Chưa kịp đếm xong thì cơn đau đó đã ập đến. Cảm giác như thể có vài thanh kiếm xuyên qua cơ thể nàng. Sau đó cơ thể nàng sẽ bị chúng xé ra thành nghìn mảnh. 

Nàng cắn chặt răng, bàn tay siết chặt hơn nữa. Nàng lăn qua lộn lại vì cơn đau nhưng nó không hề dứt. Thậm chí, lần này nàng đã hộc ra một ngụm máu. 

Cơn đau vẫn như vậy, nhưng có điều ít ra lần này... nàng đã cảm ngận được một hơi ấm nào đó... cho dù nó chẳng đáng kể so với cơn đau ấy. 

Reimeika thở dốc. Sau đó, mọi cảm giác xung quanh nàng, ngoại trừ hơi ấm từ bàn tay kia và cơn đau dữ dội dần mờ đi và tan biến. 

Nàng bật dậy, hai tay vẫn ôm chặt ngực. Nàng nhìn ngó xung quanh và xác định đây chính là thế giới thực. Một giọng nói gần ngay bên cạnh nàng vang lên: 

"Cậu không sao chứ?" 

Reimeika giật mình. Nàng gắng sức quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Đó là Mira, gương mặt cô ấy hiện rõ sự hoảng loạn và lo lắng. Nàng lắc đầu, sau đó dựa vào tường. 

Sau khi định thần lại, nàng cũng nhận ra nhà vệ sinh đang sáng đèn và hình như có người ở trong đó. Có lẽ là Kaori. 

Quả vậy, cùng lúc đó, Kaori rời phòng vệ sinh, trên tay cô là một cái khăn ướt. Sau khi ra đến cửa và tắt điện, cô mới nhận ra Reimeika đã tỉnh từ khi nào. Cô vội vàng bỏ lại cái khăn và chạy tới, hỏi với giọng lo lắng: 

"Cậu trông nhợt nhạt lắm, cậu thấy thế nào rồi?" 

"..." 

Nàng không hiểu. Hai người này... vừa nãy còn chỉ trích nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin được, bây giờ đã lại quan tâm nàng sao? Tại sao nhỉ? Không phải vừa nãy nàng đã chọc giận họ rồi hay sao? 

Kaori tiếp lời: 

"Cậu cần gì không?" 

Nàng lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng ngả người nằm xuống giường. Nàng vẫn còn mệt, còn đau. Rồi nàng lấy canh tay trái, cánh tay không bị thương đặt lên trán, thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Mira nói: 

"Cậu cứ nghỉ đi, tụi tớ ở đây, cần gì th..." 

"Không cần đâu, các cậu về đi, mặc kệ tôi, tôi ổn." 

Mira toan nói gì đó nhưng Reimeika đã xoay người và quay mặt vào tường. Cô thở dài rồi cùng Kaori quay về giường. Nhưng nàng có thể cảm nhận ánh mắt của cả hai vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng... như thể sợ nàng sẽ lại gặp chuyện gì đó. 

Tối đó, không biết Mira và Kaori có ngủ hay không, nhưng nàng cứ liên tục nghĩ ngợi và tìm kiếm cho hàng nghìn câu hỏi lẫn lộn trong đầu của mình, về một điều gì đó... mới lại chăng? Điều quan trọng nhất là tại sao nàng lại quan tâm những điều trước đây nàng luôn làm ngơ nhỉ? Cảm xúc ấy, cảm xúc của nàng và của những người xung quanh nàng, cả hành động của họ nữa. 

Nàng không hiểu... cảm xúc của một người bình thường là như thế nào. 

(Hết chương 20) 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận