• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17

0 Bình luận - Độ dài: 2,905 từ - Cập nhật:

Reimeika yên lặng hồi lâu đợi Mira và Kaori ngủ. Dẫu cho hôm nay việc xong sớm hơn mọi hôm thì nhờ ơn nàng họ cũng đã có một ngày dài với hoả hoạn và kali xyanua. Nói vậy chữ cả hai còn tán gẫu một chút trước khi căn phòng hoàn toàn rơi vào im lặng. 

Nàng cũng thắc mắc không biết Riika đã giúp bọn họ cái gì mà xong nhanh như vậy. Nhưng cũng không cần nghĩ quá nhiều làm gì, không liên quan đến nàng. 

Khi đã thấy Mira và Kaori lờ mờ thiếp đi, nàng mới ngồi dậy, dựa vào tường. 

Hôm nay cũng mới là ngày đầu tiên nàng làm việc ở đây, chưa được phát nhiều đồ. Nhưng Mira và Kaori thì khác, họ đã làm ở đây ít nhất một tuần nên hình như có thêm đồ ngủ hay cái gì đó đại loại vậy. 

Nói chung là những cái đó không mặc khi làm việc và thoải mái hơn đồ hầu nữ. 

Mira có một bộ còn Kaori vì lí do nào đó có hai, nên nàng nghĩ mình sẽ "mượn tạm" một bộ thừa ra của Kaori. Dù gì nàng cũng không muốn mặc nguyên bộ đồ hầu gái như này ra ngoài. Rất dễ gây sự chú ý còn không tiện di chuyển. 

Lần nữa nhìn sang thì Mira và Kaori đều đã ngủ. Xem ra họ rất mệt. 

Reimeika nhẹ nhàng bước xuống giường, hoàn toàn không phát ra bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Nàng bước đến bên tủ quần áo rồi mở tủ, lấy cái bộ quần áo, chính xác ra là cái váy ngủ được treo gọn gàng trên móc xuống. 

Động tác của nàng nhẹ nhàng và dứt khoát như ngày nào. 

Nàng toan vào nhà vệ sinh thay đồ, nhưng nghĩ lại như vậy sẽ ngốn của nàng một khoảng thời gian. Mà dù gì Mira và Kaori cũng ngủ rồi... nên nàng đã thay đồ ở đó luôn. 

Sau đó, nàng treo bộ váy hầu gái lên cái móc cũ và quay trở lại giường lấy túi tiền đặt ở đó ban nãy. Nàng còn cẩn thận đắp chăn lên cái gối để nếu có ai đó chỉ nhìn lướt qua thì sẽ thấy nàng vẫn đang ở đó. 

Rồi, nàng khẽ đẩy cửa và ngó ra ngoài. Toàn bộ các căn phòng... ngoại trừ một phòng đã tắt đèn. 

Căn phòng duy nhất còn sáng đèn đó ở dưới tầng một, hình như là phòng của quản sự Sakuya. Công nhận bà ấy thật cần mẫn. 

Reimeika vốn là người làm việc tỉ mỉ và cẩn thận nhưng giờ đây nàng lại hơn bốc đồng. Nàng muốn kiếm tiền càng nhanh càng tốt. 

Dù gì có lẽ nàng cũng không xuống tầng một nên cũng không sợ bị quản sự phát hiện. Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng và bước xuống về phía cầu thang. Nàng nhẹ nhàng bước từng bước chân dọc cái cầu thang ấy. 

Nàng nhanh chóng đến được ban công tầng hai rồi lại thành thạo leo lên cái cây trèo xuống trước khu nhà cho người hầu. Mọi thứ vẫn y hệt tối qua khi nàng ở đây, chỉ có điều hôm nay trời sáng hơn thôi. 

Nói là sáng hơn những giờ cũng muộn rồi, các sòng bạc có lẽ cũng bắt đầu hoạt động. Nàng đi về phía khu vực mình làm việc sáng nay, rồi nấp ở một góc khuất quan sát xung quanh. 

Chẳng còn ai ở đây vào giờ này nữa cả nhưng nàng vẫn muốn quan sát kĩ một chút. Nàng yên lặng quan sát mọi thứ. 

Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn, nàng mới chậm rãi tiến về phía bức tường thành bao quanh nơi này. Nàng tiến đến bên một cái cây sát với tường thành. 

Reimeika lấy đà và bám vào một cành cây rồi leo lên đứng vững trên cái cây ấy. Nàng nhìn qua phía bên kia bức tường thành. 

Khác với vẻ tĩnh lặng và sự hiu quạnh của khu hầu nữ, hoàng thành vẫn còn rất nhiều binh sĩ đi lại tuần tra đều đều. Trên tay mỗi người là một ngọn đuốc. Một số vị trí còn có những người đứng canh gác. 

Hoàng thành có khác nhỉ. Nhưng dù gì nàng cũng chẳng thể biết được họ định ở đó đến bao giờ hay định ở đó suốt đêm luôn nên không thể cứ chờ được. Tìm cơ hội mà hành động vẫn hơn. 

Nàng toan chờ họ đổi ca nhưng chẳng biết bao giờ mới đến lúc đó. Nghĩ đi nghĩ lại thì giờ đi luôn vẫn tốt nhất. 

Nàng nhắm mắt lại, cố gắng giảm sự hiện diện về không. Khi nàng di chuyển có thể nàng sẽ không vô hình nhưng cũng không phải là loại những người đứng canh gác ở đây nhận ra được. 

Trong quá khứ, nàng đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập, giữ bản thân ở trạng thái vô hình. Bởi lẽ nếu chỉ xét sức mạnh thì nàng chẳng đọ được với Hearts, Diamonds hay Clubs nhưng một khi nàng đã ẩn thân thì họ cũng khó mà nhận ra. 

Chỉ có điều nàng không thể duy trì hoàn toàn trạng thái đó khi tấn công nên mới không thắng được họ thôi. Nhưng thôi, bỏ đi, đây không phải lúc để ngẩn ngơ. 

Lần nữa mở mắt ra là khi nàng đã đạt đến "giới hạn" của bản thân. Reimeika lấy đà và nhảy qua bức tường thành. 

Nàng đáp xuống an toàn, chỉ là không có chỗ nấp. Nhưng cho dù vậy, ở trạng thái như này thì mấy binh sĩ kia có lẽ cũng chẳng nhận ra nàng. 

Theo quan sát của nàng, hoàng thành cũng có khá nhiều góc khuất, cũng có cả nhiều cây nữa. 

Cho dù ẩn thân được thì tránh tầm mắt của các binh sĩ vẫn hơn. Reimeika nghĩ bản thân sẽ leo lên cây và nhảy từ cây này sang cây khác đến khi đến được bức tường thành đằng kia. 

Đó là một ý tưởng không tồi, cũng không phải lần đầu nàng làm mấy trò này nên có lẽ sẽ đỡ hơn việc cứ trực tiếp lướt qua mặt những binh sĩ kia. 

Nàng lập tức hành động. Dưới ánh trăng mờ ảo, nàng hóa thành một cái bóng. Tán cây cổ thụ rộng lớn vươn mình che phủ một khoảng sân ít người qua lại, tạo thành những mảng tối hoàn hảo. 

Reimeika nhẹ nhàng bám vào thân cây sần sùi, những ngón tay thon dài tìm thấy điểm tựa trên vỏ cây thô ráp, rồi thoăn thoắt leo lên cao. Động tác của nàng cũng chẳng khác mấy lần trước là bao. Từ trên cao, nàng nhìn xuống, những đốm lửa của các ngọn đuốc tuần tra di chuyển đều đặn. 

Mỗi khi một đội lính gác tiến đến gần, nàng lại thu mình sâu hơn vào bóng tối của tán lá, nín thở đến mức tim gần như ngừng đập. Có lần, một ánh đuốc bỗng chốc rọi thẳng vào vị trí nàng đang ẩn mình, khiến Reimeika cứng đờ. 

Người lính gác dừng lại, đôi mắt hơi nheo lại nhìn vào khoảng không nơi nàng đứng, rồi lẩm bẩm điều gì đó và tiếp tục bước đi. Hắn có lẽ chẳng thấy nàng hoặc các giác quan của hắn không đủ trình để nhận ra nàng. 

Cứ thế, nàng di chuyển từ tán cây này sang tán cây khác, đi lướt qua rất nhiều nơi, lợi dụng mọi góc khuất mà lính gác không thể quan sát. 

Cơ thể nàng linh hoạt như một con mèo, nhẹ nhàng và linh hoạt đến mức không làm rơi một chiếc lá. 

Mục tiêu của nàng là bức tường thành phía ngoài, nơi có thể dẫn nàng thoát khỏi chốn hậu cung này. 

Mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng cảm thấy một chút mệt mỏi khi duy trì trạng thái "giảm sự hiện diện" liên tục. Nhưng nàng không dừng lại. 

Sau một hồi chạy nhảy, cuối cùng, nàng đã ở đó, trên cái cây sát với bức tường thành bao quanh hoàng thành. Nàng nhìn sang phía bên kia bức tường, là kinh thành. Cho dù trời đã tối nhưng bên ngoài kinh thành vẫn rất náo nhiệt, rất nhiều người đi lại. 

Thậm chí nàng còn thấy cả xe ngựa nữa kìa. Nhưng trước mắt nàng cần tìm lũ du côn hay ai đó có thể chỉ cho nàng biết vị trí một sòng bạc nào đó. Hoặc nếu không thì tự dựa vào sự quan sát của bản thân để tìm sòng bạc. 

Tìm lũ du côn thì khá rủi ro bởi vì nàng không biết chúng nói thật hay nói dối. Hơn nữa cho dù nàng có là đặc vụ hay sát thủ gì đó thì vẻ ngoài của nàng vẫn chẳng khác gì một đứa con gái mười lăm tuổi bình thường. Thậm chí màu tóc bạc kim và cái váy dù không đắt tiền còn cho nàng dáng vẻ tiểu thư. 

Hỏi được hay không thì không biết nhưng nếu xui sẽ bị chúng tưởng nhầm là con gái quý tộc bỏ nhà ra đi rồi bị bắt cóc. Tất nhiên nàng sẽ không để chúng bắt nàng đi đâu nhưng cuối cùng chưa chắc đã hỏi được. 

Có lẽ nàng nên tự tìm kiếm những dấu hiệu rồi mò đến mấy sòng bạc, hoặc uy hiếm kẻ nào đó có khả năng cho nàng câu trả lời. 

Nhưng trước hết phải trèo ra khỏi đây đã. Nghĩ là làm, nàng lấy đà và bật nhảy ra ngoài và nấp tạm vào một bụi cây. 

Bên ngoài cũng có lính canh, nhưng thưa thớt hơn bên trong. Nhưng dù sao nàng cũng chẳng cần quan tâm nữa rồi vì nàng sẽ không manh động đến họ đâu. 

Nàng bước đi, hòa mình vào sự náo nhiệt của kinh thành. Nơi đây khác với hoàng cung, một nơi vốn tĩnh mịch đến ngột ngạt. 

Bây giờ nàng phải tính xem làm sao tìm được sòng bạc. Các sòng bạc ngầm bây giờ rất tinh vi, người thường chẳng dễ gì tìm được. 

Reimeika cũng không cho rằng bản thân sẽ vô tình tìm được một sòng bạc nào đó. Xem ra thực sự nên đi hỏi ai đó. Nhưng hỏi ai mới được, nếu không phải lũ du côn? 

Nghĩ đi nghĩ lại, sòng bạc là nơi dành cho giới thượng lưu. Nhưng không chỉ sòng bạc mới có những thương nhân thượng lưu, còn một nơi khác: Phố đèn đỏ. 

Nơi đó không chỉ có giới thượng lưu và các quý tộc mà biết đâu còn có thể thấy những thương nhân, người bán buôn và quán rượu. Moi thông tin từ quán rượu cũng không tệ. Hoặc ít nhất nàng nên thử xem sao. 

Nàng đảo mắt xung quanh, vừa vặn nhìn thấy một sạp hàng bán những chiếc mặt nạ với giá khá rẻ. Cũng được ấy, dù gì nơi nàng định đến là sòng bạc mà, có cho mình một cái mặt nạ để che đi khuôn mặt này cũng không tệ. 

Hơn nữa, theo nàng quan sát, chủ tiệm có đôi tay thoăn thoắt xếp lại những chiếc mặt nạ, nhưng ánh mắt lại già dặn hơn nhiều so với cái tuổi trẻ. Thân hình cô gái rất được. Có thể người này... từng là một kỹ nữ chăng. 

Nàng tiến lại bên sạp hàng, cô chủ tiệm thấy nàng thì cởi mở nói, giọng cô cực kì mềm mại và uyển chuyển: 

"Chào tiểu thư! Đêm hôm mà cô vẫn còn dạo phố thế này à? Xem ra là đi trễ về muộn rồi. Có lẽ là vừa từ nơi náo nhiệt nào đó ra chăng? Hay là tiểu thư đang đi đâu vậy?" 

"..." 

"Loại mặt nạ nào phù hợp với cô nương đây? Một chiếc mặt nạ hình con thỏ đáng yêu hay cô nương muốn tìm thứ gì đó thật bí ẩn, khiến người khác phải tò mò?"

"Tôi muốn cái này." Reimeika nói và chỉ vào một cái mặt nạ hình con cáo có thể che đi nửa trên khuôn mặt của nàng." 

 "Tiểu thư thật có mắt nhìn! Chiếc này là hàng độc đấy, chỉ dành cho những ai thích sự bí ẩn và muốn hòa mình vào đêm. Giá thì rất phải chăng thôi, chỉ cần mười đồng bạc lẻ." 

Nàng đưa cho cô gái đúng mười đồng bạc, còn cô gái đưa nàng cái mặt nạ. Nàng đeo cái mặt nạ lên và yên lặng một hồi. 

Sau khi xem xét cử chỉ và cách nói chuyện của cô gái, nàng đã chắc được khoảng sáu phần cô ấy từng là một kỹ nữ. Nhưng dù sao vẫn nên xem xét kĩ hơn một chút. 

"Cô có biết đường đến phố đèn đỏ không?" 

"... Tiểu thư muốn tìm phố đèn đỏ sao? Tôi biết đấy, nhưng e là nó không dành cho những người được bao bọc trong nhung lụa như tiểu thư." 

"Cô từng là một kỹ nữ đúng không?" nàng hỏi thẳng. 

Cô gái thấy nàng nhận ra thì xem ra rất bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời: 

"Tiểu thư thật có mắt nhìn người đấy." 

"Vậy thì... tôi muốn đổi câu hỏi. Cô có biết sòng bạc ở đâu không?" 

"... Cô đến đó làm gì chứ?" 

"Đó là chuyện của tôi." 

"Không hay đâu... với lại, tôi còn có việc của mình..." 

Reimeika nhướn mày, nàng hiểu ý cô. Cô muốn bản thân cũng có lợi nhuận nếu giúp nàng thực hiện phi vụ này. Nàng đáp: 

"Được thôi, tôi sẽ chia cho cô một khoản tiền nếu tôi kiếm được." 

"Làm sao tôi tin được cô?" 

"Cô có thể đi theo tôi mà." nàng nói. "Hoặc nếu không tôi sẽ giới thiệu cô với cha tôi, ông ấy là một quý tộc giàu có ở đây, ắt sẽ cho cô một khoản tiền." 

"..." 

Reimeika tất nhiên vừa nói dối, nhưng nàng không hề chớp mắt. Cô gái kia thì cũng có vẻ bị nàng thuyết phục, cô đồng ý với đề nghị này dù hơi nghi ngờ. 

Cô gái giới thiệu bản thân tên là Yumemi (ユメミ) và như nàng đoán, cô từng là một kỹ nữ. Cô dẫn nàng đi đến phố đèn đỏ sau khi thu dọn sạp hàng. Yumemi kể với nàng ở đó có một quán rượu có lối đi ngầm dẫn đến sòng bạc. Trên đường đi, cô còn hỏi thêm: 

"Sao cô lại đến sòng bạc." 

"Cô không cần biết." 

"... Thế tên cô là gì?" 

"Cô cũng không cần biết." 

"Vậy tôi nên gọi cô là gì?" 

"...Himawari (向日葵) đi" 

Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng bước dọc con phố. Reimeika cũng tranh thủ nhìn ngắm đường phố. 

Kinh thành quả thực rất náo nhiệt và sôi động, nhưng khi nàng và Yumemi đi qua vài con hẻm, nàng thấy ở trong đó cũng có những gã du côn và người say rượu, hay đôi khi cả những người vô gia cư. 

Khu phố đèn đỏ cách hoàng cung không quá xa, bởi lẽ nhiều quan lại sau khi làm việc xong cũng thường lui đến đây. 

Yumemi bất chợt mở lời: 

"Himawari, cô nghĩ cô có thắng được không?" 

"Có." 

"Ở đó quy tụ rất nhiều tay chơi lâu năm đấy." 

"Thì sao?" 

"Cô từng đánh bạc bao giờ chưa?" 

"Trước đây đã từng." 

"... Cô chơi những trò gì rồi?" 

"Poker, Blackjack, Roulette,..." 

Yumemi không nói thêm nữa. Reimeika lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh, nơi này xem ra còn náo nhiệt hơn khu phố hồi nãy. Có rất nhiều kỹ viện và khu lầu xanh. Một số người thậm chí đã nhận ra Yumemi, nhưng họ cũng không nói quá nhiều, chỉ chào hỏi xã giao rồi lướt qua nhau. 

Yumemi dẫn nàng đến trước một quán rượu trông có vẻ sang chảnh, trên tấm biển đề "Thập Giác Quán". Nơi này quy tụ các khách hàng đủ mọi thành phần, lái buôn, thương nhân đến cả quý tộc đều có cả. 

Rồi cả hai cùng tiến thẳng đến quầy phục vụ. Người phục vụ trông rất điềm đạm, nhưng Reimeika có thể quan sát được ánh mắt người này liên tục đảo qua lại và anh ta nhìn những người khách với vẻ phán xét. 

Người phục vụ mở lời: 

"Chào mừng đến với 'Thập Giác Quán', hai quý cô muốn dùng gì?" 

"Cho tôi một ly trà đêm thêm đá và ít đường." Người trả lời là Yumemi. 

Người phục vụ nở một nụ cười. Anh ta tiếp lời: 

"Tiểu thư có muốn dùng thêm gì không?" 

"Có, thêm ba chén rượu gạo nếp, hai ly trà sen, và một bình rượu mơ ủ lâu năm mang về nữa." 

Reimeika nhìn lên danh sách thức uống của quán này. Chẳng có món nào giống như Yumemi nói cả. Vậy ra đây là mật mã. Người phục vụ nói: 

"Mời hai quý cô đi theo tôi." 

(Hết chương 17) 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận