Arc 1: Đứa Con Của Người Anh Hùng Mạnh Nhất

Chương 21: Cái chết của cánh hoa

Chương 21: Cái chết của cánh hoa

Cơn mưa vô tình đã quay trở lại, từng hạt nặng nề quất mạnh xuống lớp đá cuội, gột rửa đi dòng dịch đen ngòm của con nguyền thú vừa bị tiêu diệt. Cái xác chắp vá của con quái vật nằm vắt vẻo trên đống đổ nát, những thớ thịt xám xịt của nó dần tan biến, hóa thành làn khói đen nhạt nhẽo rồi hòa vào hư không.

Zrenye gập người, hai tay chống chặt vào đầu gối, hơi thở đứt quãng pha lẫn tiếng rít của sự kiệt quệ. Mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống cằm, nhỏ giọt xuống vũng bùn dưới chân.

Đứng bên cạnh, Hana vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi bàn tay mảnh khảnh của cô khẽ run rẩy. Rikka cũng chẳng khá hơn là bao, cô đứng lặng như tượng tạc giữa màn mưa, bàn tay siết chặt lấy vạt áo khoác sũng nước đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cả ba không ai nói với ai câu nào, sự im lặng nặng nề bao trùm tựa hồ là điềm báo về một tai ương khủng khiếp hơn đang chực chờ ập đến.

Tại sao ư? Đơn giản vì lý trí của họ vẫn chưa thể bắt kịp thực tại vừa diễn ra.

Mới chỉ cách đây vài phút, một con nguyền thú khổng lồ với sát khí ngùn ngụt vừa xuất hiện và tấn công bọn họ, ấy vậy mà ngay sau đó, nó đã bị tiêu diệt gọn gẽ đến mức khó tin.

Một người đàn ông bí ẩn thong thả bước xuống từ đỉnh tảng đá nứt vỡ.

Với thân hình vừa vặn được bao bọc trong bộ trang phục không dính một hạt bụi, sự hiện diện của hắn tạo ra một sự tương phản kệch cỡm với xác con nguyền thú đang tan rã thành khói đen dưới chân.

Tuy nhiên,

“Thật là… mùi hôi thối này là sao chứ?”

Lời nói đầu tiên thốt ra từ miệng gã đàn ông có vẻ ngoài lịch thiệp kia khiến Zrenye không khỏi sững sờ.

Trừ khi thính giác cậu bị hỏng nặng do những tiếng gào hét, thì hắn đang phàn nàn về mùi hương giữa một nơi nồng nặc tử khí.

Hắn dừng lại, khịt mũi, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét cùng cực khi nhìn đống thịt nát đang tan rã dưới chân mình.

“Con nguyền thú này không sở hữu lượng ma lực dồi dào như ta kỳ vọng. Vẫn còn một con nữa sao? Thật là một sự lãng phí thời gian đến mức khó chịu.”

Hắn đột ngột xoay người, găm chặt lấy ánh mắt vào Zrenye đang loạng choạng đứng dậy.

“Này nhóc, rốt cuộc ngươi là cái giống gì vậy?”

Zrenye ngẩn người, cậu quệt vội vệt máu hòa nước mưa trên trán, gương mặt lộ vẻ khó hiểu.

“Cái gì cơ? Ông đang hỏi tôi đấy à?”

“Nguyền thú luôn tỏa ra một thứ mùi hôi thối đặc trưng… và trên người ngươi, cũng nồng nặc cái mùi ghê tởm đó. Ta tự hào rằng khứu giác của mình chưa bao giờ sai lệch, nên việc ngươi mang cái mùi ô uế đó mà dám đứng trước mặt ta, chẳng phải là một hành vi thiếu tôn trọng sao?”

“Ngươi đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Ta chỉ là một người bình thường thôi.”

“Nói dối. Sự chối bỏ đó là vi phạm quyền được biết sự thật của ta đấy.”

“Ta tên là Zrenye Katori! Ngươi thấy chưa, ta cũng có họ tên đàng hoàng đấy! Đừng có tự tiện gán ghép ta với bọn quái vật chứ!”

Người đàn ông khựng lại một nhịp. Đôi chân mày hắn nhíu chặt khi cái tên đó lọt vào tai, một thoáng khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt hắn trước khi nó bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng vốn có khi quay về phía Hana.

“Còn cô? Một kẻ dám đứng ra bảo vệ cái mùi ô uế này, cô là ai? Chẳng lẽ cô không đủ nhận thức để phân biệt đâu là con người, đâu là quái vật sao? Sự thiếu hiểu biết đó cũng là một cái tội đấy.”

“…”

Hana không hề vội vàng trong việc trả lời. Cô nhận thấy con nguyền thú bọc thép đứng sừng sững phía sau hắn không hề có dấu hiệu tấn công, mà chỉ đứng yên chờ đợi như một kẻ hầu cận trung thành. Sự phục tùng tuyệt đối đó chỉ có thể giải thích bằng một lý do duy nhất.

“Con quái vật đó nghe lệnh ngươi sao? Ra vậy, ngươi là một Nguyền Thú Sư.”

“Ta chẳng có ý định phủ nhận danh xưng đó. Việc thừa nhận năng lực của bản thân cũng là một cách tôn trọng đối phương mà.”

“Vậy vụ tấn công cũng là do các ngươi sắp đặt?”

“Đúng thế.”

“Tại sao? Các ngươi được lợi gì khi làm loạn cả thành phố này? Hành động vô nghĩa đó chẳng lẽ là thú vui của các ngươi?”

“Ngươi cũng thừa biết nguyền thú mạnh lên từ đâu chứ?”

Người đàn ông hạ một nụ cười trên gương mặt điển trai nhưng lạnh lẽo của hắn.

“Nỗi sợ. Đó là thứ nhiên liệu tinh khiết nhất mà chúng ta cần. Ta chỉ đang thực hiện quyền lợi được thu thập tài nguyên để mưu cầu sức mạnh thôi. Chẳng phải đó là lẽ thường tình của thế giới này sao?”

“Nỗi sợ của hàng nghìn người ở lễ hội này... Ngươi định dùng nó để nuôi dưỡng thứ gì đó lớn hơn đúng không?”

Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

“Một sự quan sát sắc bén. Nhưng đã quá muộn để các ngươi thay đổi cục diện rồi.”

Luận điệu của gã đàn ông nghe thật méo mó, cả cách nói chuyện lặp đi lặp lại một kiểu câu cũng vậy, nhưng thái độ của hắn lại nghiêm túc đến mức đáng sợ. Rikka đứng phía sau chợt rùng mình. Cô lách qua sau lưng Zrenye, thì thầm với giọng run rẩy:

“Hai người... tôi cảm thấy không ổn chút nào. Chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi.”

Zrenye cũng cảm nhận được điều đó. Áp lực tỏa ra từ gã đàn ông này đè nặng lên tinh thần cậu như một tảng đá nghìn cân.

“Ngươi nói quá muộn là ý gì?”

“Sự kinh hoàng của đêm nay chỉ là cái giá phải trả để giải phóng con nguyền thú khổng lồ đã bị phong ấn dưới lòng đất này.”

“Không thể nào... Làm gì có thứ quái vật to lớn đến mức đó tồn tại?”

Zrenye vừa dứt lời, mặt đất đột ngột vặn xoắn dữ dội.

Một tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc phát ra từ sâu trong lòng đất, mạnh hơn bất kỳ trận động đất nào trước đó. Những kẽ nứt lớn toác ra như những cái miệng hố tử thần há rộng chờ nuốt chửng con mồi. Rikka chới với giữa những tảng đá vỡ vụn, cả cơ thể cô trượt dài rồi biến mất vào khoảng không đen ngòm bên dưới khi mặt đất nơi cô đứng sụp xuống hoàn toàn.

“Rikka --!!”

Zrenye gọi tên cô và lao tới mép vực theo phản xạ, nhưng gã đàn ông bí ẩn đã nhanh hơn một bước.

Cánh tay hắn giơ ra, tóm chặt lấy cổ áo cậu và giật mạnh về phía sau. Một lực kéo thô bạo và dứt khoát. Zrenye ngọ nguậy, cậu co chân đạp mạnh vào ống chân hắn rồi xoay người thoát khỏi cái gọng kìm đó. Cậu lộn một vòng trên lớp bùn nhão, cố gắng gượng dậy để cứu bạn mình.

“Zureikun! Cẩn thận!”

Hana thấy vậy cũng lao vụt tới hỗ trợ, nhưng từ bóng tối phía sau gã đàn ông, thực thể nguyền thú bọc thép đột ngột vung cái chân nhọn hoắt ra.

Thật kinh khủng.

Cái chân nhện đó xuyên qua không khí nhẹ nhàng như đâm vào một tờ giấy mỏng, mang theo sát ý lạnh người. Hana lao lên chắn trước mặt Zrenye, nhưng đòn tấn công đó vượt xa khả năng phòng ngự của cô.

Tiếng động đục ngầu của sắt thép xuyên qua da thịt vang lên.

Cái chân nhọn hoắt đâm phập qua ngực của Hana.

Máu tươi trào ra từ vết thương, thấm đỏ cả một mảng áo hoodie giữa làn mưa lạnh buốt. Mũi nhọn trồi ra từ phía sau lưng, treo lơ lửng cô gái trên không trung như một con búp bê vải rách nát.

Cùng lúc đó, con nguyền thú khổng lồ thực sự đã trồi lên từ dưới hố sâu, che khuất cả bầu trời đêm ảm đạm.

Đứng trước cảnh tượng tuyệt vọng ấy, câu hỏi về việc làm sao để đánh bại con quái vật này trở nên thật xa xỉ.

Tuy nhiên với Zrenye, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cơn mưa vẫn trút xuống xối xả, nhưng mọi thanh âm xung quanh cậu dường như đã bị hút sạch vào khoảng không tĩnh lặng đến ghê rợn. Trước mắt cậu, thế giới chỉ còn lại một màu đỏ thẫm.

“Hana…?”

Một tiếng nấc nghẹn ngào trào ra từ cổ họng Hana, kèm theo đó là dòng máu tươi nóng hổi trào ra, nhuộm đỏ cả chiếc cằm thanh tú.

“Shh… Con đàn bà ngu ngốc.”

Gã đàn ông bí ẩn tặc lưỡi đầy chán chường. Chỉ với một cái phẩy tay nhẹ nhàng của hắn, con nguyền thú rút phắt cái chân thép lại.

Cơ thể Hana đổ ập xuống vũng bùn lầy nhão nhoét, bắn tung tóe thứ nước bẩn thỉu hòa lẫn với máu tươi.

“HANA!!”

Tiếng gào thét của Zrenye xé toạc màn mưa. Cậu không còn quan tâm đến tên đàn ông hay sự hiện diện của con quái vật nữa mà lao tới, dùng đôi tay run rẩy của mình để đỡ lấy cơ thể Hana.

Máu. Máu ở khắp mọi nơi. Nó trào ra từ lỗ thủng ghê người trên ngực trái cô, lan sang cả tay áo của Zrenye.

“Không, không, không… Đừng đùa chứ… Này, Hana! Có nghe thấy gì không!”

Zrenye cuống cuồng dùng tay bịt chặt lấy vết thương, cố gắng ngăn dòng sinh mệnh đang trôi tuột đi khỏi kẽ tay mình. Nhưng vô ích.

Đôi mắt của Hana, thứ vốn dĩ luôn dễ thương và mạnh mẽ, giờ đây đã trở nên mờ dần đi. Cô khó nhọc chớp mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt biến sắc của Zrenye.

“Zureikun… cậu… ồn ào quá…”

“Cậu đừng nói nữa! Tôi sẽ… tôi sẽ tìm cách! Đừng chết! Tuyệt đối không được chết ở đây!”

Zrenye gào lên, nước mắt hòa lẫn nước mưa làm nhòe đi tầm nhìn. Cậu cảm thấy sự bất lực đang bóp nghẹt trái tim mình.

Hana cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, nhưng không giấu nổi vẻ nuối tiếc.

“Đồ ngốc… Đã bảo là… cẩn thận đi mà…”

“Tại sao… Tại sao cậu lại làm thế hả!? Tôi có nhờ cậu đâu! Ai mượn cậu làm chuyện bao đồng như thế chứ!”

“Ai biết được… Vì thế nên… Zureikun đừng trách tôi nữa nhé…”

Hơi thở của Hana ngày càng nặng nhọc. Cô đưa bàn tay nhuốm đầy máu và bùn đất lên, cố gắng chạm vào má Zrenye. Những ngón tay lạnh ngắt run rẩy, quệt một vệt đỏ thẫm lên khuôn mặt cậu.

“Nghe này… Zureikun…”

“Không… Đừng mà… Hana…”

“Thực ra… tôi…”

Hana ngập ngừng trong sự gượng gạo. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, sự mạnh mẽ thường ngày của cô tan biến, chỉ còn lại sự vụng về của một thiếu nữ tuổi mười tám chưa từng biết cách bày tỏ lòng mình.

“Tôi… ghét cái cách cậu… lười biếng và nhát gan… ghét cả cái mặt ngơ ngác của cậu…”

Cô ho sù sụ, máu lại trào ra khóe miệng.

“…Nhưng mà… Tôi cũng… cũng… yêu cậu… mất rồi…”

“……..”

Lời thú nhận lí nhí, vụng về và ngắt quãng, nhưng lại vang vọng trong tai Zrenye rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào khác.

“Xin lỗi nhé… Lẽ ra… phải nói sớm hơn… hoặc là nói… ngầu hơn chút nữa…”

Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là tiếng thì thầm lẫn vào tiếng mưa rơi.

“Hãy sống thật hạnh phúc… thay cho phần của tôi nhé… Zureikun…”

Bàn tay đang đặt trên má Zrenye trượt xuống, rơi tõm vào vũng bùn lạnh lẽo.

Ánh sáng của sự sống đã hoàn toàn vụt tắt bên trong con mắt vẫn mở của Hana.

“Hana…?”

Zrenye bàng hoàng gọi tên cô, nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp vô tình.

Cơ thể trong vòng tay Zrenye nặng trĩu, và hơi ấm cuối cùng cũng đang dần bị cái lạnh của tử thần chiếm đoạt.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -----!!!”

Tiếng gào thét tuyệt vọng của thiếu niên vang vọng khắp khu đền đổ nát, hòa cùng tiếng sấm rền vang trên bầu trời đen kịt.

“Ồn ào quá đấy. Ngươi định gào khóc đến bao giờ nữa?”

Giọng nói bình thản đến mức tàn nhẫn vang lên từ phía trên, cắt ngang dòng cảm xúc hỗn loạn của Zrenye.

Gã đàn ông đứng đó, lấy ngón tay út ngoáy nhẹ vào lỗ tai.

“Ta đã kiên nhẫn chờ cậu trút bỏ nỗi buồn. Đó là sự bao dung tối thiểu của một kẻ bề trên. Nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó. Việc cậu cứ tiếp tục phát ra những âm thanh vô nghĩa gây ô nhiễm thính giác của ta, chẳng phải là đang lạm dụng lòng tốt đó sao?”

“Ngươi…”

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đổ lỗi đó. Ta ghét nhất là bị vu oan. Suy cho cùng, cô gái đó chết đâu phải lỗi của ta?”

Hắn dang rộng hai tay, trưng ra một bộ mặt vô tội đến mức khiến người ta buồn nôn.

“Ta chỉ đang tự vệ. Ta chỉ phản ứng lại sự xâm phạm của cậu. Và cô ta, với sự thiếu suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ, đã tự mình lao vào đường đi của đòn tấn công. Nói cách khác, cô ta đã tự sát. Đúng không? Nếu cô ta biết quý trọng mạng sống, hoặc là biết tôn trọng không gian chiến đấu của người khác, thì cô ta đã đứng yên một chỗ rồi. Vậy nên, cái chết đó là kết quả của sự lựa chọn ngu ngốc của chính cô ta. Ta chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ bị cuốn vào vở kịch bi thương rẻ tiền này thôi.”

Những lý lẽ của hắn thốt ra thật méo mó, logic của hắn bị bẻ cong đến mức không còn hình thù của nhân tính.

Nhưng đáng sợ thay, hắn nói những lời đó với sự tin tưởng tuyệt đối.

“Câm miệng…”

Zrenye đặt Hana xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu làm điều đó thật nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm cô đau, dẫu lý trí cậu hiểu rõ cô gái ấy chẳng còn có thể cảm nhận được gì nữa.

Hana, người mang dòng máu của gia tộc Shinomiya, đã gục ngã.

“CÂM CÁI MIỆNG CHÓ MÁ CỦA NGƯƠI LẠI!!”

Bất ngờ, Zrenye vùng mình lao tới. Trong đầu cậu chỉ còn lại một màu trắng xóa của sát ý. Cậu muốn xé xác gã đàn ông kia, muốn đập nát cái bản mặt trịch thượng đó, muốn bắt hắn phải trả giá cho sự sống của Hana.

Khoảng cách được rút ngắn trong tích tắc.

“Ngươi nghĩ rằng cơn giận sẽ mang lại sức mạnh sao? Đó là tư duy của những kẻ yếu kém chỉ biết dựa vào cảm xúc nhất thời. Việc cậu định nhắm vào ta là một hành vi bạo lực man rợ. Cậu đang cố gắng tước đoạt quyền được sống an toàn của ta. Một hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn.”

Zrenye cảm thấy cổ mình bị một bàn tay cứng như thép nguội kẹp chặt. Lực đạo khủng khiếp đến mức cậu ngỡ như xương cổ mình sắp vụn ra thành từng mảnh.

Phổi bị ép chặt đến mức không thể hít thở.

“Hự… a…”

“Nhìn cho kỹ đi.”

Gã đàn ông chỉ tay về phía xác của Hana đang nằm chỏng chơ dưới mưa.

“Đó là cái giá của sự thiếu hiểu biết. Và giờ, cậu sẽ đoàn tụ với cô ta. Đừng lo, ta là người nhân từ. Ta sẽ không để cậu phải chịu đựng sự đau khổ của việc sống sót đâu.”

Ngón tay hắn bắt đầu siết lại.

Hình như, đây là lần thứ hai cậu bị ai đó bóp cổ như thế này.

Tuy nhiên, cái cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ tâm trí đến mức này thì đây mới là lần đầu tiên.

Không bảo vệ được Rikka. Không cứu được Hana. Và giờ, chính bản thân cậu cũng bị bóp chết như một con sâu bọ bởi một kẻ điên loạn nói lý lẽ cùn.

“Xin lỗi nhé… Lẽ ra… phải nói sớm hơn…”

Giọng nói cuối cùng của Hana, hay có lẽ là ảo giác do não bộ thiếu oxy tạo ra, vang vọng trong đầu cậu.

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Zrenye, hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo.

Mình… vô dụng đến thế này sao?

Ý thức cậu dần chìm vào bóng tối.

Nhưng,

Ngay khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh nhất.

“––Dữ thủy luật thư.”

Tiếp đó là âm thanh của sự đông cứng.

“Cái gì…?”

Lần đầu tiên, giọng nói của gã đàn ông bí ẩn lộ vẻ ngạc nhiên.

Hắn buông tay. Hoặc đúng hơn, phản xạ sinh tồn cực đại của một kẻ đã quen sống trong chém giết buộc hắn phải buông con mồi ra và nhảy lùi lại phía sau. Nếu hắn chậm trễ dù chỉ một tích tắc, có lẽ thân xác hắn đã trở thành một phần của khối băng vĩnh cửu kia rồi.

Áp lực vô hình tan biến. Zrenye rơi bịch xuống đất, tham lam hít lấy từng ngụm không khí quý giá.

Một bức tường băng khổng lồ, sắc nhọn và lấp lánh ánh xanh, vừa mọc lên ngay tại vị trí gã đàn ông đứng cách đó một giây.

Hơi lạnh tỏa ra từ khối băng đẩy lùi cơn mưa, biến những hạt nước xung quanh thành tinh thể tuyết rơi lả tả.

Zrenye ngước đôi mắt mờ đi vì thiếu dưỡng khí lên nhìn.

Đứng chắn trước mặt, quay lưng về phía cậu, là một bóng hình dong dỏng.

“Không khí ở đây hỗn loạn quá nhỉ? Ta đã bỏ lỡ một điều gì chăng?”

Nhân vật kia đã can thiệp vào lằn ranh sinh tử và đẩy lùi lưỡi hái của tử thần. Trong khi tâm trí vẫn còn chưa kịp bắt nhịp với việc mình vừa thoát chết, Zrenye hướng về phía bóng lưng sừng sững ấy và thốt lên những âm thanh đứt quãng.

“Anh là…?”

“Đừng lo, cậu nhóc đáng thương bị nguyền rủa. Anh tới để đón cậu về.”

Nghe câu từ đầy hàm ý của gã, Zrenye nín thinh. Người đàn ông – kẻ sở hữu mái tóc đen rối bời khẽ nhếch mép cười với gã sát nhân đang cảnh giác lùi lại phía xa.

“Đội trưởng phân đội đặc biệt, Jinshiro đã có mặt.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!