Arc 1: Đứa Con Của Người Anh Hùng Mạnh Nhất

Chương 10: Chiến thắng đầu tiên

Chương 10: Chiến thắng đầu tiên

[Cảnh báo của cơ quan chức năng về sự xuất hiện của giả thú. Người dân nên đề phòng khi tới những nơi vắng vẻ.]

Dòng tiêu đề tội ngiệp đã bị cậu lướt đi mà không hề thương tiếc. Thứ cậu muốn để ý đến là cái thông báo đang nhấp nháy kia.

[Chính thức ra mắt tập 8 – Nữ chính như tôi làm gì có chuyện tình đẹp.]

Cơ mặt cậu dãn ra như một phản xạ về sự hạnh phúc. Cậu trượt tay lia lịa trên màn hình điện thoại, cố gắng tìm địa chỉ mua hàng gần nhất trong khu vực. Tuy nhiên, cơn hưởng lạc của cậu đã bị cắt ngang nhanh chóng bởi một giọng nữ trong trẻo.

“Giờ tan học của Mizuki là bốn giờ chiều, nhưng Mizuki dự là sẽ đi mua sách cùng bạn. Vì thế nên nhờ anh mua bánh mì cho bữa tối hôm nay nhé.”

“Em tính làm sốt vang ư? Thế thì cần mua cả khoai tây và chút cà rốt nữa.”

Mizuki đặt ngón tay lên miệng Zrenye và lắc đầu.

“Sai rồi. Là món khổ qua cuộn thịt.”

“Cái kết hợp Đông Tây quái quỉ gì vậy? Làm sao mà vị đắng kia có thể ăn cùng bánh mì cơ chứ?”

“Đừng lo. Mizuki sẽ điều chỉnh lại hương vị của chúng bằng công thức riêng. Đảm bảo là ngon tuyệt đối!”

Phải rồi, sách nấu ăn gối giường truyền thống của gia tộc cậu, được chắp bút bởi nữ minh tinh Katori đệ nhị tài ba. Con cháu cậu hẳn là sẽ thật bất hạnh nếu tìm thấy chúng vào một ngày đẹp trời nào đó.

“Coi kìa. Mới ngày đầu đi học mà em đã mang lắm đồ vậy?”

Zrenye chỉ tay vào chiếc cặp đã trễ xuống tận hông của Mizuki.

“Phải thật chuẩn bị chu đáo chứ. Anh trai mới là người cẩu thả ấy. Mà khi ở nhà Mizuki đã bỏ thêm khăn mùi với bữa trưa cho anh vào trong cặp rồi nha.”

“Thảo nảo sáng nay đeo cặp lên nặng hẳn…”

“Vậy nhé. Anh trai đi đường cẩn thận.”

“Ừm. Cả em nữa, Mizuki.”

Chia tay nhau ở ngã ba nhà sách lớn, Zrenye đút cả điện thoại lẫn tay vào túi quần rồi đi ngược về phía chợ dân sinh.

Hôm nay là khai giảng của trường trung học Seishin. Ngày đầu tiên cậu đi học sau kì nghỉ và cũng là ngày khai giảng thứ mười một trong cuộc đời cậu.

Giờ mới là sáu rưỡi sáng, và tất nhiên là chưa có ai ra mở hàng. Họ phải ngủ thật đủ giấc để có thể liên tục buôn bán đến chập tối mới trở về.

Cậu ngáp một cái rõ to rồi băng qua một ga tàu nhỏ. Một con đường tắt, nếu không cậu sẽ phải đi đường vòng một quãng khá xa.

Nơi này đã đóng cửa được một thời gian. Nghe đâu đó thì là do bên mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và bên xây dựng, thành ra công trình bị đình chỉ thi công đến tận bây giờ. Chúng vốn là tuyến đường sắt thứ hai kết nối với thành phố bên kia dãy núi. Dù sao thì người ta cũng chẳng cần mấy cái thứ sinh sau đẻ muộn như này lắm, nếu cần thì các phương tiện khác vẫn đảm bảo được tính khả thi mà thôi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhận ra có một cái bóng đang chuyển động trong góc khuất phía sau đống vật liệu ngổn ngang.

Dù cậu không chắc nó là thứ gì, thứ âm thanh ken két vang lên từ nó đủ để khẳng định rằng đây không phải con người.

“Là nguyền thú thật sao!?”

Zrenye mở to mắt nhìn về phía trước, cân nhắc về khái niệm hiện diện của đối phương. Nếu đúng, việc cậu có mặt ở đây sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Nguyền thú.

Loại quái vật trú ngụ trong những nơi vắng vẻ, thường xuyên lợi dụng đặc tính ẩn náu để gây hại con người.

Chúng được sinh ra từ Akuon, dòng ô trọc khởi nguyên được tạo thành khi linh hồn con người bị vặn xoắn bởi tuyệt vọng, ghen ghét và khát vọng chưa thành.

Con quái vật có lớp da sần sùi, với chiếc gai nhọn dựng đứng, phần thân phía dưới trông có vẻ được bao phủ bởi một lớp giáp tự nhiên. Nó cao ngang với một người đàn ông trưởng thành, và to gấp đôi bất cứ ai được mang ra so sánh.

Thoạt nhìn, nó có nét tương đồng với một con nhím Swinhoe khổng lồ. Nhưng cấu trúc của những chiếc gai không đơn thuần để phòng vệ như bản năng của những con nhím. Chúng dài, sắc bén, và sắp xếp theo cách có thể gây sát thương nghiêm trọng khi vung ra.

Một đặc điểm không thể xem nhẹ.

Tất nhiên là Zrenye không hề có ý định giao chiến với nó. Cách giải quyết duy nhất trong trường hợp cậu có đầy đủ nhận thức, là lẩn đi rồi tìm người có thẩm quyền.

Cậu nhớ không nhầm rằng có một cơ quan của chính phủ chuyên trách cho những vụ việc này.

Sinh vật trước mặt vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu, hoặc ít nhất là nó chưa bận tâm đến việc để ý. Bộ gai trên lưng nó co giãn theo từng nhịp thở, trong khi đôi chân cứng cáp bấu chặt xuống nền đất.

“Ting ting ting…”

Thứ âm thanh đáng nguyền rủa vang lên trong túi cậu, nó đến từ chiếc điện thoại. Zrenye giật nảy mình rồi luống cuống đưa tay tắt đi.

Rất nhanh chóng, chừng đó lộn xộn là đủ để đánh động đến con quái vật.

Sinh vật kia lập tức dừng mọi cử động và quay về phía phát ra âm thanh. Bộ gai trên lưng nó vươn cao, tỏa ra một luồng khí đe dọa rõ rệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây nhất định không phải một con thú ăn cỏ vô hại nào đó.

Mồ hôi chảy xuống thái dương cậu khi hai sinh thể ngắm nghía nhau. Mà nói là ngắm nghía thì không đúng lắm, vì biểu cảm của con quái như thể muốn nuốt chửng cậu đến nơi, còn trông mặt cậu thì hiện rõ mồn một ham muốn bỏ chạy.

“Chết rồi—!”

Chưa kịp điều chỉnh tư thế, Zrenye đã thấy một bóng đen quét ngang. Bản năng thúc cậu phải nhảy lùi lại, nhưng đuôi của con nguyền thú đã kịp càn qua, quét tung lớp bụi và những viên đá vụn trên nền đất.

Những mảnh bê tông vỡ bị hất lên, cậu nhìn thấy một trong số chúng đập mạnh vào phần thân bên dưới.

Thật không may vì đó lại là chân cậu. Cú va chạm không đủ để gây chấn thương nặng, nhưng lại làm cậu mất thăng bằng ngay thời điểm tối quan trọng.

Lúc đó Zrenye chỉ kịp trông thấy một khối đen lao thẳng đến. Cậu cố chống đỡ bằng hai tay của mình, vì cơ thể cậu không thể di chuyển, nhưng cậu không chắc nó có hiệu quả hay không. Trước khi nhận ra thì thân hình cậu đã bay ngược lại đằng sau như thể bị truck-kun đâm phải.

Rầm!

Cơ thể cậu va phải một thùng kim loại cũ kỹ, khiến cho tiếng kim loại móp méo vang lên khắp không gian.

“Đau… đau… đau thật đó.”

Zrenye gượng dậy, nhưng rồi nhận lấy một cơn đau buốt lan ra từ ngực. Cậu chống tay lên và ho một tiếng, cố đảm bảo rằng chức năng hô hấp của mình vẫn còn hoạt động.

Nếu không thể thở lúc này thì thật nguy to, và may cho cậu là diễn biến đó chưa đến.

Trước mắt cậu, con Giả thú dựng thẳng bộ gai, cơ bắp căng lên báo hiệu đòn tiếp theo sắp giáng xuống. Không khó để nhận ra đó sẽ là một cú tấn công mang tính kết liễu con mồi.

“… Mình đang làm cái gì thế này? Giờ đâu phải lúc để rên rỉ vì đau đớn đâu!”

Cậu ôm ngực và loạng choạng đứng dậy, trong khi con quái thú lao đến phía trước với những cái gai của nó. Bị một trong số chúng đâm phải thì xác định là cậu sẽ đi chầu ông bà vải.

Vận hết sức bình sinh lăn người sang phải, con thú đâm đầu vào đống thùng kim loại tội nghiệp. Nó đã ăn chọn hai pha va chạm liên tiếp, và giờ thì trông chẳng khác gì mấy cái tổ ong.

“Nguy hiểm quá đấy!”

Cậu vùng lên chạy nhưng cái chân đau nhức khá vướng víu. Tốc độ của cậu chỉ còn một nửa so với thường ngày, vậy mà vẫn phải cố mà chạy, và rồi cậu vấp ngã.

Tất nhiên là không phải do cái chân, nếu cái gì cũng đổ lên nó thì thật quá đáng. Cậu vấp phải một thanh thép hình trụ dài.

GUOOOOOOOooo

Con quái vật gào thét lên.

“Câm mồm đi! Giờ là đến lượt của tao nhé con quái đáng chết!”

Gạt hết những cơn đau âm ỉ sang một bên, cậu đứng lên đầy mạnh mẽ, trên tay lăm lăm cây gậy thép dưới đất. Thứ vũ khí tự trang bị trong tích tắc được cậu nhìn như một chiếc phao cứu sinh, và trông nó trung thành như đã chấp nhận chiến đấu cùng cậu.

“Mày thử tiến lên một bước xem?”

Cậu không chắc con quái có hiểu lời cậu nói không, nhưng bản năng nó thì chắc chắn hiểu mối nguy tiềm tàng đến từ thứ nằm trong tay cậu. Nó lởn vởn xung quanh trước mặt cậu, trực chờ cho một cú vồ bất ngờ.

Cảnh tượng đó khiến Zrenye không thể làm gì ngoài nín thở và quan sát, cho tới khi tầm nhìn của cậu chợt tối sầm lại.

Cái bóng to lớn của con nguyền thú phủ lên cậu.

Choang!!!!!!

Cây gậy thép hằn in lên mặt con thú một vệt dài.

Cú đánh có thể khiến một người trưởng thành gãy cổ ngay lập tức thực sự có hiệu quả. Zrenye nhìn thấy con quái ngã lăn ra một bên như quả banh bị đá lên trời.

Một chút chất lỏng màu đen vấy lên mặt cậu, chúng có mùi thật kinh khủng nên Zrenye vội lấy tay lau đi.

Thế nhưng những ngón tay vừa rời khỏi mặt thì…

Bụp!

Cái đuôi của con giả thú với những chiếc gai nhọn lao vào đầu cậu với tốc độ khủng khiếp. Máu đỏ phun ra tứ phía. Cả cơ thể cậu ngã nhoài về phía sau. Chiếc túi sách cũng theo đó mà đứt làm đôi, khiến chỗ đồ đạc ít ỏi của cậu văng lăn lóc dưới nền đất.

“…!”

Không để cho cậu thời gian ổn định, con quái vật nhảy lên bao vây người cậu và dùng những chiếc gai của nó ghìm cậu xuống đất.

Toàn bộ cơ thể cậu tê liệt hoàn toàn. Nếu không làm gì thì tình trạng tê liệt đó sẽ nhanh chóng cướp đi ý thức của cậu.

“Không ổn rồi… tại sao…”

Hình ảnh phía sau lưng của em gái cậu hiện lên. Giờ nó đang đứng trong bếp và hát ngân nga. Con bé mặc chiếc tạp dề màu trắng, với chiếc muỗng trên tay và mùi hương kinh dị bốc ra từ chiếc nồi. Cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại nhìn thấy đến con bé trong lúc nước sôi lửa bỏng như này.

“Nếu mình nằm lại ở đây… chắc là sẽ không thể về ăn tối với Mizuki nữa rồi…”

Hộp cơm được con bé chuẩn bị chu đáo đã nhuốm màu nâu bẩn thỉu của đất. Chỉ cần nghĩ đến việc không phải ăn đồ nó nấu thôi cũng khiến cậu mỉm cười, nhưng mà…

Con bé chắc chắn sẽ rất giận cậu nếu chuyện đó diễn ra.

“Bực thật đấy.”

Andrenalin bằng cách nào đó đã dồn lên não cậu và chạy đến các mạch thần kinh quan trọng nhất.

Sức mạnh của con người bình thường khi đem so với một con nguyền thú là quá chênh lệch, không khác nào con kiến bẹp dí chỉ có thể nằm yên chịu trận.

Cậu buộc phải mạnh mẽ lên.

Giống như anh chàng tên Kyoya ngày đó…

Khi nhìn anh đối đầu với con nguyền thú khổng lồ, cậu chỉ nghĩ rằng sở hữu thứ sức mạnh đó hoàn toàn là một điều thừa thãi, nhưng con quái vật trước mặt đang hăm he tước lấy mạng sống của cậu đã nói lên tất cả.

Khi đối đầu với cường địch, chỉ trí thông minh là không đủ. Thực tế những gì cậu trải qua đều như vậy.

Cậu đảo mắt, quét nhanh xung quanh. Thật ngạc nhiên khi thấy một chồng ống thép gỉ sét nằm chênh vênh trên kệ sắt phía sau. Lớp ván gỗ bên dưới chúng đã lỏng lẻo, có lẽ là do dư chấn từ những va chạm trước đó. Nếu có thể khiến chúng đổ xuống đúng lúc…

Bắt được cái ý định đó, cậu ra lệnh cho tay di chuyển.

“Tao đã phải chịu đau rất nhiều vì cái cơ thể yếu đuối này rồi!”

Cậu hét lên, một nửa là để trấn an cơ thể, nửa còn lại là để thỏa mãn cơn hung hăng đang dâng lên.

Ngay khoảnh khắc con nguyền thú định giơ nanh ra cắn nuốt, cậu vốc một nắm cát từ nền đất vung mạnh lên trước mặt nó. Hạt bụi mịn xoáy lên trong không khí che khuất hoàn toàn tầm nhìn của đối phương. Con quái ngừng lại trong thoáng chốc.

“Hôm nay tao sẽ có chiến thắng đầu tiên!!!”

Cậu lấy hết sức mình đâm thanh kim loại vào mắt trái nó. Máu và nước lệ của nó trộn lẫn vào nhau phun ra thành dòng.

Đồng minh kim loại của cậu mắc kẹt sâu vào trong hốc mắt con nguyền thú, càng cử động càng khiến nó đau đớn.

Gahhhhhhhhhhhh!

Lợi dụng giây phút con quái tru tréo và vặn xoắn cơ thể, cậu trườn nhanh phía bên dưới về phía kệ sắt, đưa tay giật mạnh tấm ván gỗ đỡ phía dưới. Một tiếng rắc vang lên—

Những ống thép gỉ rơi xuống với tiếng động inh tai, chồng chất lên nhau và đè lên con nguyền thú, tạo thành một mớ hỗn độn ngay giữa đám bụi mịt mù.

“Hộc… hộc…”

Cậu ngồi bẹp xuống đất và thở dốc. Có vẻ cơn bão tố đã qua đi. Trên sân ga giờ chỉ còn lại mình cậu và đống đổ nát.

“Vậy là… mình đánh bại được nó rồi sao?”

Trong vài giây, không có gì chuyển động.

Tách!

Âm thanh nhỏ vang lên khi một chiếc ống thép bị hất bật ra. Rồi một chiếc khác.

Con Giả thú bật lên khỏi đống hỗn độn, bộ gai trên lưng đã gãy vài chiếc, nhưng ánh mắt đỏ rực vẫn chưa hề mất đi sự hung hãn. Nó đã bị cản lại trong chốc lát, nhưng hoàn toàn không phải là tổn thương chí mạng.

Không thể nào chỉ nhiêu đó đã kết thúc được nó. Một đòn tấn công bị động như thế không có cơ hội hạ gục một sinh vật có khả năng chiến đấu cao.

Lần này thì nó không còn hành động theo bãn năng nữa.

Thay vào đó, nó vung mạnh thân mình, bộ gai sắc nhọn vút ra theo quỹ đạo xoáy, xé toạc không khí.

"Có cả cái thứ này sao?!"

Cậu lăn sang một bên ngay khi loạt gai lao tới. Một trong số chúng sượt qua cánh tay cậu, để lại một vệt rát buốt. Nhưng cậu không còn thời gian để cảm nhận cơn đau—

Ngay khi vừa đứng vững lại, cậu thấy con Giả thú đã thu người, chuẩn bị lao đến lần nữa.

Tệ rồi.

Đầu cậu căng lên với hàng loạt phương án, nhưng không có cái nào đủ nhanh để đối phó với cú lao tiếp theo của nó.

Máu từ cánh tay cậu chảy ra từng dòng. Cộng thêm vết thương từ đầu chưa được băng bó, cậu không chắc mình còn có thể giữ được tỉnh táo nếu mất nhiều máu thế này.

Và rồi—

Tiếng kim loại va chạm vang lên.

Một đường sáng xé toạc không khí, và trong nháy mắt, con Giả thú bị hất văng về phía sau, trượt dài trên nền xi măng.

Có bóng người đáp xuống phía trước mặt cậu.

Tóc vàng bạc ánh lên dưới lớp nắng lờ mờ, lưỡi kiếm trong tay vẫn còn vương chút máu đen nhánh.

Zrenye mở to mắt ngạc nhiên. Người này khá mạnh, chắc chắn là như vậy. Một luồng sức mạnh cháy âm ỉ xung quanh người ấy, và trông nó có thể đe dọa bất cứ ai, kể cả cậu.

Con người và thanh kiếm.

Mối liên kết giữa họ tỏa ra một sát khí ngùn ngụt.

“Lùi lại phía sau tôi. Diệt trừ giả thú là nhiệm vụ của Huyễn Giới Kỵ.”

Cậu trai quay đầu lại phía sau trấn an cậu. Lúc này cậu mới nhìn thấy mặt đối phương. Dung mạo điển trai và tột cùng của sự lạnh lùng. Trông cậu khá trẻ, chắc chỉ ngang tuổi Zrenye là cùng.

Dù đã phải cố gắng hết sức và gần như đánh bại con quái, nhưng khi một nhân vật như vậy xuất hiện ngay trước mắt cậu, ý nghĩ chiến đấu tiếp ấy lại chẳng hề có cơ hội chiến thắng.

Con nguyền thú đứng dậy sau cú ngã đau đớn. Trông nó khá rụt rè, số gai trên lưng của nó đã gãy mất một nửa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nó phải đối diện với kẻ địch mạnh mẽ hơn.

“Gousei, Yamitsubasa!”

(Ngự thánh, Vĩnh Dạ Chi Dực)

Ngay sau khi cậu trai kia thì thầm, cả thanh kiếm lẫn cơ thể cậu hòa vào bóng đêm. Cái bóng ấy phóng đi rất nhanh, và đích đến của nó là phía sau của con quái vật.

Cả hai gặp nhau trong một khoảnh khắc. Dù rất nhanh nhưng mắt cậu vẫn theo dõi được. Lưỡi kiếm sắc bén kia đã chạm vào phần ngực của nguyền thú và cắt nó làm đôi.

Không có âm thanh chu tréo cuối cùng, hai bên cơ thể con quái đổ sập xuống cùng với những chiếc gai.

Dấu hiệu sự sống của con nguyền thú đã kết thúc.

Cậu đã rất bất ngờ khi chiến thắng diễn ra quá chóng vánh. Thật ra cậu cũng đã nghĩ rằng cậu trai kia sẽ đánh bại con nguyền thú bằng cách này hay cách khác. Nhưng cái kĩ năng kiếm thuật vừa rồi… chúng là thứ lần đầu tiên cậu được thấy.

“Cậu đánh bại nó rồi sao? Cậu là ai vậy?”

“Huyễn giới kỵ phân đội phụ trách thành phố Eryndo, Raven Tokoyami.” Cậu trai kia trả lời.

“Huyễn giới kỵ gì cơ…”

Cơ thể của Zrenye bất ngờ ngã quỵ xuống. Cậu cảm thấy choáng váng và mắt cậu chẳng thể nhìn thấy gì ngoài màu đen. Thấy vậy Raven tiến tới và đỡ cậu dậy.

“Là do mất máu sao? May mà đến sớm.”

“Xin lỗi… Không cần lo cho tôi đâu…”

Zrenye đưa tay lên chán và kêu rằng mình ổn.

“Để tôi đưa cậu về nhà.”

“Không được! Hôm nay tôi phải đến trường nữa.”

“Làm sao mà đi học trong tình trạng này được… Khoan đã…”

Raven đỡ cậu dậy và nhìn thấy logo trường học ở phía trước ngực cậu.

“Cậu học ở trung học Seishin?”

“Có vấn đề… sao?”

“Không có gì.”

Raven nhìn về phía bầu trời và từ chối giải thích.

“Hôm nay là khai giảng nhỉ?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!