Arc 1: Đứa Con Của Người Anh Hùng Mạnh Nhất

Mở đầu chương 09

Mở đầu chương 09

Aiko từng là một cô bé nhút nhát, cô có thói quen trốn sau một thứ gì đó khi quan sát người khác.

Kể cả khi có ai đó phát hiện ra, cô cũng sẽ tỏ ra sợ hãi và ngay lập tức tìm một nơi khác để ẩn thân, giống như chơi một trò chơi trốn tìm vậy.

Cái thói quen ấy vẫn kéo dài cho đến khi cô tiểu thư nhỏ của gia tộc lên mười.

Đứng cạnh gốc đào lớn nhất trong cung điện nguy nga, hai tay cô giữ lấy phần vạt áo đã bắt đầu nhàu lại từ lâu. Không phải do chất áo không được tốt, lí do đến từ việc những ngón tay cô chưa một lần tha cho chúng kể từ lúc bước ra khỏi cửa.

Để mà nói thêm thì trang phục truyền thống Kuyuro cô mặc là loại người ta chỉ đặt riêng cho con cháu dòng tộc lớn. Chúng được các thợ chuyên may đo từng đường kim để mặc vừa như một lớp da khác, nhưng không giúp ích được gì trong việc khiến cơ thể ngừng run.

Chẳng ai dặn cô bé phải đứng ở đó cả, nhưng cô không chọn được nơi nào khác. Bởi cảm giác từ bên trong cứ đẩy cô lùi về phía sau, đến tận rìa ngoài cùng của khu vườn mà âm thanh không thể lọt tới.

Vườn phủ mùa này luôn có cảm giác im lặng đến kỳ lạ, đặc biệt là khi chỉ có một mình. Dưới những tán cây, tuyết vẫn còn loang lổ vệt trắng trên thảm hoa đào héo nhạt.

Phía bên kia mái nhà, nơi có hành lang nối với đại điện chính, bóng dáng của một ông lão đang đứng im trước mặt một bé gái tầm tuổi cô tiểu thư nọ.

Một đốm lửa lớn xuất hiện ngay trước mặt bé gái ấy, tồn tại trong chốc lát rồi tan biến thành một quầng khói. Chúng để lại thứ dư ảnh chỉ có thể nhận ra nếu dõi mắt nhìn kỹ vào tầng khí đang chuyển động xung quanh.

Với cương vị của một đại tiểu thư của gia tộc Hoshigami, Aiko đã từng biết và học về chúng. Chúng được đặt cho cái tên mĩ miều là “ghisiki” (thuật thức), cho phép những cá nhân ưu tú có thể sử dụng ma pháp trong chiến trận.

Đó chính xác là cách để phân biệt ai đó thuộc tộc giới Tsukynomi với một nhân tộc tầm thường.

Thế nhưng trong một khoảnh khắc ngắn sau đó, cơ thể cô buộc phải lùi lại nửa bước. Có điều gì đó bất ổn vừa xảy ra và ý thức của cô chưa kịp xác định được vị trí của nó.

Cô đã nhiều lần bắt gặp bé gái kia trong các buổi lễ của gia môn, mỗi lần như vậy đều mang theo cảm giác sợ hãi tột độ mà Aiko không thể loại bỏ. Cô không biết phải đối mặt chúng như thế nào.

Bởi cái gọi là nỗi sợ đó – mang tên công chúa Yuroji Hoshigami, chính là đứa trẻ ngàn năm có một của Long Quốc.

*

Khi mùa đông kéo đến cũng là lúc công việc của gia tộc Hoshigami bị đùn lên gấp bội. Họ thường chọn giải quyết mọi quyết định ở Thượng Điện.

Lần này, cô bé đáng thương bị bắt quỳ ở giữa gian phòng lớn. Đây là nơi không có vật gì che chắn và mọi ánh mắt đều có thể dõi tới và phán xét người mang trọng tội.

Đôi chân cô tê rần vì phải giữ nguyên tư thế quá lâu, thế nhưng Aiko không thể nhúc nhích. Bởi chính cô cũng đang cảm thấy sự nặng nề của không khí đang đè lên mình.

Vị chủ trì cho phiên xét sử lần này, Tể tướng Long quốc - Takamura Hoshigami, người anh trai cả thuộc nhánh phân gia Hoshigami.

Đó là một người đàn ông dày dặn vết sẹo của chiến trường, lạnh lùng và vô cùng quyết đoán. Cầm binh bố trận cả đời phụng sự cho Long quốc, có lẽ người đàn ông này chưa từng mắc một sai lầm nào.

Takamura thường xuyên không có biểu cảm gì rõ rệt, kể cả giờ cũng không. Và suốt khoảng thời gian im lặng, ông cũng chẳng chịu một lần hướng ánh mắt về phía con gái.

Là do sự nghiêm nghị thường thấy hay nỗi sợ khi phải đối diện với con gái ông? Có lẽ là cả hai.

Đối diện ngài Tể tướng vĩ đại, các trưởng lão đang trao đổi điều gì đó, ánh mắt họ đều đều lướt qua cô bé phủ dưới lớp vải đỏ một cách tàn nhẫn.

“Tại sao đến giờ mà vẫn chưa dùng được ma thuật?”

“Nó là đứa bị nguyền rủa!”

“Tước vị Thái Pháp Sư không thể thuộc về kẻ vô năng.”

“Vậy là đã rõ. Daichi nuốt mất linh năng của nó rồi.”

Tất nhiên là Aiko nghe rõ mồn một từng chữ cái một.

Người ta không cần bàn bạc nhiều khi đã có đủ bằng chứng, và trong trường hợp của Aiko, bằng chứng lại chính là sự vắng mặt của một điều mà tất cả những đứa trẻ cùng xuất thân đều hiển nhiên sở hữu. Khi cái trật tự ấy bị phá vỡ, sự tồn tại của cô chẳng còn là điều cần thiết phải duy trì ở vị trí vốn có nữa.

Cô vùi mặt mình trên mu bàn tay. Không có lựa chọn nào tốt hơn trong khoảnh khắc mà cơ thể buộc phải giữ lấy một hình dạng đủ ổn định để không phản bội bất kỳ sơ hở nào. Mọi chuyển động từ môi, từ tay, từ cổ họng đều phải bị kìm lại.

“Công chúa Yuroji sẽ phải từ bỏ tước vị hoàng hậu để trở thành Thái pháp sư tiếp theo!”

Khi đến lượt cái tên Yuroji được nhắc đến, cùng với vai trò mới mà cô ấy sẽ phải gánh lấy để thay thế cho một người không đủ tư cách, Aiko vẫn không ngẩng đầu. Cô không cần nhìn để biết cái gì vừa bị lấy khỏi tay mình, cũng không cần hỏi lại để hiểu toàn bộ phần còn lại của quyết định ấy đã hoàn tất.

Giọng nói ấy bề ngoài có vẻ mang vẻ trịnh trọng, nhưng sâu bên trong chỉ đơn giản như thể đang thông báo một sự chuyển giao hành chính.

Buổi thảo luận đến lúc kết thúc. Những gì còn lại thuộc về sự im lặng kéo dài giữa các quyết định đã định hình.

Một cử động nhỏ từ quai hàm khiến vị máu bắt đầu lan nhẹ trong khoang miệng, như một cách để tâm trí Aiko tự khẳng định rằng nó vẫn còn kiểm soát được phần nào cơn rung chấn nội tại. Cô không biết mình đã cắn môi từ bao giờ.

Khi Aiko ngẩng đầu lên, ánh sáng trong phòng đã biến mất. Những mảng tối nối liền nhau và âm thanh rời rạc của gió lùa qua các khe cửa chưa được đóng kín cũng dần tan biến hoàn toàn.

_________________________

Khung cảnh đổi chỗ trước mắt, nhưng khu vườn vẫn giữ nguyên dáng vẻ cố định của nó: những cánh hoa rơi như đang tuân theo quán tính của mùa, và cô bé tóc đen vẫn đứng nguyên ở nơi mình đã đứng từ lúc đầu.

Buổi luyện tập thường lệ vừa kết thúc, người hoàn tất nó lập tức đưa ánh nhìn về phía bên kia gốc đào, nơi Aiko vẫn không dám dịch bước dù chỉ nửa tấc.

Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực ấy co lại, tạo thành một nhịp thắt khiến cô lỡ mất hơi thở tiếp theo. Trong sự sợ hãi của Aiko, Yuroji không phải con người — mà là một dạng tồn tại quá mạnh để gọi bằng bất cứ từ nhẹ nhàng nào hơn “quái vật”.

Chỉ cần thấy đôi mắt lạnh tanh đó thôi đã đủ khiến Aiko nghĩ rằng sinh vật đứng trước mình không hề giống những đứa trẻ cùng tuổi. Cô bé tin chắc rằng sức mạnh mà ai cũng ca tụng kia xuất phát từ sự đáng sợ ấy, và vì đáng sợ nên cô mới mạnh đến vậy.

Với một đứa trẻ nhút nhát, ý tưởng phải đối diện, phải nói chuyện, phải nghe lời từ công chúa đã đủ để lồng ngực bị siết lại đến mức đau nhói.

Rồi còn trọng trách.

Chức vị Thái Pháp Sư lẽ ra thuộc về Aiko, điều đó khiến cô chắc mẩm rằng khuôn mặt vô cảm của Yuroji là biểu hiện của sự oán hận mà công chúa đã phải nuốt xuống bấy lâu.

Trong cái suy nghĩ ấy, bản thân cô chỉ là cái gai mọc sai chỗ, một cái ung nhọt cần phải nhổ bỏ.

Và thế là Aiko lùi lại theo bản năng, bối rối tìm một góc khuất dù khu vườn trống trải chẳng cho cô nơi nào để trốn. Nỗi sợ bị nhìn thấy, nghe thấy, bị trách móc, bị khinh miệt dồn cô vào ngõ cụt của chính suy nghĩ mình.

Nhưng Yuroji đã bước tới. Khoảng cách giữa hai đứa trẻ bị rút ngắn nhanh đến mức Aiko cảm giác như bị đẩy vào một bức tường vô hình, thứ tường vốn dĩ chỉ tồn tại trong tâm trí cô.

Khi Yuroji dừng lại ở một khoảng cách khiến im lặng trở thành thứ buộc phải phá vỡ, Aiko cúi đầu thật sâu. Giọng nói bật ra run đến mức mất đi vẻ chỉnh tề vốn có.

“Công chúa điện hạ… thần xin được phép giới thiệu—”

“Em là… Aiko, đúng không?”

Tên của mình vang lên khiến cô bé suýt mất thăng bằng trên nền tuyết mềm. Aiko vội chỉnh lại tư thế, cố thi lễ theo phép tắc một cách hoàn hảo nhất có thể.

“V-vâng! Thần là Aiko, con gái của Thừa Tướng…”

“Waa! Từ hôm nay chúng ta cùng học ma thuật đó! Vui ghê luôn! Nhìn nè, nhìn nè! Chị đã học tới Hỏa thuật trung cấp rồi nha! Aiko phải cố gắng theo kịp đó!”

Aiko nhìn lên, đôi mắt cô đầy sự mông lung khi nhìn biểu cảm của Yuroji. Nhưng ngay sau khi hai người chạm mắt, Aiko lại giấu mặt mình sau lớp tay áo.

“E-eh… vâng ạ! Thần sẽ cố gắng hết sức!”

Câu trả lời ấy khiến đôi mắt Yuroji mở to, rồi không cần báo trước, cô nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Aiko, kéo nó lên để lộ khuôn mặt ướt nhèm nước mắt.

“Hể?! Chúng ta là người một nhà mà… phải xưng chị em mới đúng chứ?”

“V… vâng ạ…”

Vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, nhưng phần nào trong Aiko đã khẳng định rằng bản thân không cần phải phòng vệ nữa.

Thứ cô thấy trước mắt là một nụ cười của Yuroji. Cô bé cười rất đẹp, nó ấm áp như ánh nắng ngày xuân và làm tan chảy đi lớp tuyết đã phủi kín trái tim của Aiko vậy.

1bd33ea6-f1d4-4bb5-97c7-9b29fa5ee306.jpg

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại không hề diễn ra như cô suy nghĩ?

Hai dòng lệ chảy xuống gò má, nhưng lần này nó không còn mang dấu vết của nỗi sợ. nữa Đó là những giọt nước mắt được giải phóng sau quá nhiều ngày tự giam mình trong lo âu. Aiko cố gắng lau chúng đi, nhưng mỗi lần chạm vào thì tuyến lệ lại càng hoạt động mạnh hơn, như thể cơ thể đang trả lại tất cả những điều cô đã nén xuống bấy lâu.

Cho đến khi.

Yuroji bất ngờ ôm chầm lấy cô vào lòng.

Công chúa nhẹ nhàng dỗ dành, lời nói như đặt từng mảnh trấn an lên đôi vai bé nhỏ. Tuyết tiếp tục rơi, phủ một lớp trắng mịn trên đầu hai đứa trẻ, nhưng không đứa nào rời khỏi đứa kia.

Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, chứng kiến cho khoảnh khắc mà Aiko lần đầu hiểu rằng:

Yuroji Hoshigami, chính là điều tốt đẹp nhất mà thế giới này mang đến cho cô.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!