"——Nghe nói cậu đã nắm tay thám hiểm với Rastiara."
Mê cung nơi chúng tôi trở lại.
Chưa đầy một tiếng sau khi thám hiểm cùng Rastiara, tôi đã quay lại mê cung thông qua 《Connection》 tầng bốn mươi vừa thiết lập.
Hiện tại chúng tôi đang đi bộ dọc hành lang mê cung.
Tầng bốn mươi mốt tràn ngập thực vật, nếu không có 《Dimension》 thì chắc sẽ rất vất vả với lũ quái vật ngụy trang thành cỏ hoa. Trong lúc tiến bước ở tầng bốn mươi mốt, cuối cùng câu chuyện mà Rastiara khoe khoang trên tàu cũng được nhắc đến.
Thấy Dia đi bên cạnh đang phồng má một chút, tôi lúng túng không biết trả lời sao.
"Ờm, Dia cũng... muốn làm thế hả?"
"Nếu hỏi là có muốn hay không thì... cái đó..."
Dia mấp máy môi, mặt đỏ bừng.
Tôi giữ nguyên sự căng thẳng như khi chiến đấu, suy tính ngay lập tức. Rồi tôi mặc kệ Snow đang hùa theo "Đúng rồi đúng rồi" bên cạnh, thận trọng trả lời Dia.
"Xin lỗi, Dia. Tớ nghĩ việc đó tớ chỉ muốn làm với Rastiara thôi. Nên hôm nay cứ thám hiểm mê cung bình thường nhé."
Tôi từ chối dứt khoát.
Tôi nghĩ thay vì cứ mập mờ thì khẳng định rõ ràng ngay tại đây là quan trọng.
Xét về tương lai sau này, đây là cách tốt nhất. Tôi tin chắc đây là câu trả lời ít gây tổn thương nhất, nhưng mà——
"A, a... Ra là vậy. ...Đương nhiên rồi. Haha."
Nhìn khuôn mặt như tận thế của Dia, niềm tin đó lung lay dữ dội.
Đôi mắt trở nên trống rỗng, nước mắt hơi ầng ậc, cô ấy cười gượng gạo. Dia lúc nào cũng tươi sáng thẳng thắn, giờ lại sắp khóc vì câu trả lời của tôi - thú thật, cảm giác tội lỗi như đang rỉa rói cơ thể tôi vậy, khó chịu vô cùng.
Niềm tin lung lay không chỉ vì lý do đó.
Snow đang làm ầm ĩ ngay bên cạnh bỗng thay đổi sắc mặt, di chuyển nhanh nhẹn tránh xa Dia. Ma lực tỏa ra từ Dia trong nháy mắt trở nên vẩn đục, mang theo sát khí như thể sắp tấn công bất cứ thứ gì trong tầm tay.
Mặt tôi và Snow tái mét.
Nếu Dia nổi điên thì tính mạng của chúng tôi ở gần đó sẽ gặp nguy hiểm, kinh nghiệm từ trận chiến trước đó đã cho tôi biết điều này. Trong mê cung không có đường lui, sức công phá vô lý đó cũng không thoát ra ngoài được, tạo nên hỏa lực tối đa lý tưởng. Nói thẳng ra là tôi và Snow sẽ chết mà không kịp phòng thủ.
——Khuôn mặt đau khổ và ma lực đen tối của Dia.
Dù theo nghĩa nào thì cũng không thể nhìn nổi cả hai thứ đó.
"——M-Mà, nhưng mà! Nếu chỉ một đoạn, một chút thôi thì chắc được nhỉ!?"
Kết quả là, tôi đầu hàng trong nháy mắt.
Cảm thấy sự yếu đuối của bản thân thật thảm hại không chịu nổi.
Tuy nhiên, hiện tại ma lực của Dia trên bảng trạng thái là 177.22. Tính sơ sơ gấp ba lần tôi. Gấp ba lần tôi - kẻ giờ đây có thể dùng ma lực thẩm thấu cả một quốc gia. Nói đơn giản thì đây là sự chênh lệch khiến bản năng sinh tồn của sinh vật phát huy tối đa.
"Hả, ơ...? Kanami, thật không?"
Dia ngẩng khuôn mặt đang cúi gầm lên, bừng sáng rạng rỡ.
Ma lực đen tối trên người cô ấy cũng tan biến cái vèo.
Chẳng hề nghi ngờ xem tôi đang toan tính gì trong đầu, Dia có vẻ thực sự vui mừng trước lời nói của tôi. Trước nụ cười ngây thơ khiến người ta muốn tha thứ tất cả ấy, tôi dường như không thể rút lại lời đã nói nữa.
"Ừ... Một chút thôi nhé..."
"V-Vậy sao! Thế thì, tớ không khách sáo đâu..."
Vì ma lực đã ổn định, Dia trở lại là một cô gái dễ thương bình thường, tiến đến bên phải tôi và nắm lấy tay.
《Dimension》 truyền tải từng chút một dáng vẻ của Dia đi bên cạnh.
Dia vì xấu hổ mà không dám nhìn thẳng về phía trước, dùng tóc mái che đi đôi mắt. Má nhuộm đỏ, cử chỉ lúng túng. Lúc nào tôi cũng nghĩ, Dia giống như động vật nhỏ vậy.
"Vậy thì, bên còn lại là tôi!!"
Và rồi, chẳng hiểu sao Snow lại chạy sang bên trái nắm tay tôi.
Đúng là kẻ giỏi nhặt nhạnh lợi lộc của người khác vào những lúc quan trọng. Về phần cô nàng này thì tôi chẳng buồn dùng 《Dimension》 để quan sát.
Ba người xếp hàng đi dạo thân thiết, tôi toát mồ hôi hột.
"C-Cái này thì hơi quá...!"
Tư thế này làm hai tay tôi đều bị khóa. Còn hơn cả lúc với Rastiara, đây không phải là đội hình nên dùng trong mê cung.
Hơn hết, cảm giác tội lỗi càng giày vò tôi hơn.
Vừa mới nắm tay hẹn hò với Rastiara lúc nãy, vài chục phút sau đã nắm tay đi với cô gái khác. Quá sức không chung thủy. Quá sức đê tiện.
Cảm giác tội lỗi phình to đến mức như thể cơ thể bị cưa xẻ.
Dự cảm về cái chết, sự căng thẳng, sự tự ghét bỏ, đủ thứ hòa trộn vào nhau, hôm nay niêm mạc dạ dày tôi lại tiếp tục bị tàn phá thuận lợi.
Chỉ có điều, trái ngược với tôi, hai người bên cạnh lại vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
"...Làm tớ nhớ lại con tàu nhà hát ở Lau-Lavia ghê. Lúc đó cũng đi cùng Kanami thế này."
"A, vụ đó hả. Cái vụ 'Đại hội Vũ đấu' ấy nhỉ. Lúc đó ghen tị thật đấy. Nắm tay nhau đi quanh tàu nhà hát cơ mà. Hoàn toàn là hẹn hò luôn."
"Hửm...? Lúc đó cậu là kẻ địch mà. Sao rành thế?"
"Thì lén nhìn từ gần đó... chắc vậy?"
"A, vụ nghe lén đó hả. Nhắc mới nhớ cậu có nói vậy."
"E, ehehe. Xin lỗi nhé..."
Bỏ mặc tôi - người duy nhất không chấp nhận được tình huống này, họ rất hòa thuận vui vẻ. Khác với tôi, họ chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào về việc nắm tay này cả.
Chắc chắn là do Rastiara.
Trước đó Rastiara đã nói với các đồng đội rằng được phép ở bên cạnh tôi. Thêm vào đó, lúc nãy trên tàu cô ấy lại kể chuyện hẹn hò để kích động họ khéo léo. Kết quả là thế này đây.
Dùng lý trí để hiểu rõ điều đó, tôi lấy lại bình tĩnh.
Thực ra vấn đề chỉ nằm ở cảm xúc của tôi thôi.
Rastiara, Dia và Snow đều chấp nhận, chỉ có tôi - người giữ quan điểm tình yêu là việc kết đôi với 'một người định mệnh duy nhất' - là lạc lõng.
"Hai người nhớ là chỉ một đoạn thôi đấy..."
Tôi cố nói vớt vát một câu đinh đóng cột, hai người họ ngoan ngoãn gật đầu "Biết rồi".
Từ câu trả lời đó, tôi biết họ không có ý định ép buộc quá đáng. Nếu tôi thực sự ghét, họ sẽ buông ra ngay.
Nhưng mà, làm sao tôi có thể thực sự ghét được. Thực tế thì cả hai, dù có tật hơi mất kiểm soát, nhưng bản chất đều là những cô gái dịu dàng. Là những cô gái dễ thương mà ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Bảo rằng tôi hoàn toàn bất mãn với tình trạng hai tay hai hoa này là nói dối. Má tôi cũng hơi ửng hồng. Tôi tự nhận thức được mình may mắn nhường nào. Không thể nào không vui được.
Chỉ là, tôi không thể tha thứ cho cái bản thân đang cảm thấy vui mừng đó.
Vui nhưng không thể tha thứ.
Tôi đã phân tích xong cảm xúc mâu thuẫn đó của mình với tốc độ tư duy trong chiến đấu.
Vừa nắm tay ba người đi trong mê cung, tôi vừa đưa ra câu trả lời rằng đó là vấn đề tính cách cá nhân.
Tôi (..) là loại người như vậy (.........).
Bẩm sinh đã suy nghĩ như thế rồi nên đành chịu thôi.
Vì không thể lờ đi bên nào cả, nên tốt nhất là cứ cảm thấy vui mừng, nhưng tuyệt đối cũng không tha thứ cho bản thân.
Dù không thể rạch ròi nhưng đã tìm được điểm thỏa hiệp, tôi tiếp tục tiến bước trong mê cung với dáng vẻ kỳ quặc là ba người nắm tay nhau.
Tuy nhiên, cuộc thám hiểm nắm tay đó bị gián đoạn khoảng vài phút.
Đương nhiên rồi, đầu óc chúng tôi không đến nỗi ngái ngủ mà nắm tay ngay cả trong lúc chiến đấu.
"——Dia, Snow. Phía trước có địch. ...Con này không tránh được đâu."
Tiến vào tầng bốn mươi mốt toàn bụi rậm um tùm, dù chọn đường nào cũng sẽ đụng độ kẻ địch.
Nếu có Reaper thì có thể dùng hắc ma pháp để cắt đuôi. Nếu đồng đội là Liner hay Tity thì có thể dựa vào tốc độ để đột phá. Nhưng khi lập đội với hai người có tốc độ chậm là Dia và Snow, thì chỉ còn cách thận trọng đánh bại chúng.
Quyết định va chạm với quái vật, hai người bên cạnh buông tay ra. Không như cặp nam nữ nào đó, họ không làm cái chuyện nắm tay ngay cả trong chiến đấu.
"Được rồi, cuối cùng cũng tới."
"Tớ cũng chiến đấu đây."
Thấy cả hai đã vào tư thế chiến đấu, tôi xác nhận kẻ địch từ xa.
Trước đây, khi cùng Liner và Tity nhắm đến mặt đất, chúng tôi đã bỏ qua con quái vật này. Nó là loại cỡ lớn dài khoảng năm mét, hình dạng gần giống củ của một loài thực vật. Dưới củ khổng lồ là bốn cái rễ to tướng ngọ nguậy, giúp nó di chuyển trên mặt đất. Quan sát kỹ bằng 《Dimension》, phần giống như chồi non ở phía trên mở ra thành miệng, khả năng cao là để bắt mồi. Tốt nhất là tránh để bị rễ quấn lấy.
Sau khi chia sẻ thông tin về kẻ địch cho mọi người, trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nên chiến đấu thế nào, thì bất ngờ thay Snow đề xuất đội hình.
"Vậy thì, đi theo một hàng dọc nhé. Tiên phong là tôi. Dia ở phía sau, còn Kanami chơi tự do bảo vệ Dia nhé?"
"A, ừ... Đúng là thế thì tốt nhất."
Dù dao động nhưng tôi vẫn gật đầu.
Tôi cũng đang nghĩ đó là đội hình lý tưởng nhất.
Nhưng việc Snow tự nguyện làm tiên phong khiến tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Nếu là Snow mà tôi biết, dù có tố chất làm tanker tiên phong, cô nàng cũng sẽ tuyệt đối tránh vị trí tiên phong mệt mỏi nhất.
Bỏ mặc tôi đang ngạc nhiên, Snow còn suy nghĩ luôn cả chiến thuật.
"Cơ bản thì Long Nhân (Dragonewt) như tôi sẽ đỡ hết các đòn tấn công lần đầu gặp, nên Dia và Kanami quan sát kỹ nhé. Sau đó thì tìm sơ hở mà dồn sát thương vào."
"Snow, nếu nguy hiểm tớ nhất định sẽ cứu cậu."
"Ừm, nhờ cậu đấy. Trông cậy vào cậu, Dia."
Mối quan hệ tin cậy với hậu vệ Dia cũng rất hoàn hảo.
Thấy dáng vẻ thủ lĩnh đó, tôi quyết định im lặng quan sát.
Cứ thế, chúng tôi để Snow đi đầu và trực diện lao vào nơi kẻ địch đang đứng.
====================
【Quái vật】Grand Tiva: Rank 41
Ngay khi chúng tôi nhìn thấy kẻ địch, phía bên kia cũng đã vào thế nghênh chiến.
Một trận đối đầu trực diện, không có đánh lén.
Ngay lập tức, con quái vật thực vật Grand Tiva quất một trong bốn cái rễ to tướng của nó tới như một ngọn roi khổng lồ.
"Không dễ đâu!"
Snow, người đang chạy tiên phong, đỡ lấy đòn đó.
Cùng với tiếng nổ vang rền như đại bác, cả hành lang rung chuyển dữ dội. Cú va chạm mạnh đến mức cứ như hai chiếc xe tải hạng nặng đâm vào nhau ở tốc độ cao. Tuy nhiên, dù hứng trọn ngọn roi có khối lượng khổng lồ ấy, Snow không hề lùi lại dù chỉ một bước. Cô ấy đặt chân vững chãi trên mặt đất, dùng hai tay chặn đứng đòn tấn công.
Nếu là tôi hay Dia mà đỡ đòn đó, chắc chắn đã bị thổi bay dính vào tường hành lang rồi. Vậy mà sau khi nhận cú đánh nặng nề ấy, thanh HP của Snow chẳng hề sụt giảm.
Vừa mới an tâm khi nhìn vào 『Hiển thị』, Grand Tiva đã liên tiếp quất những cái rễ to lớn tới. Lần này nó nhắm vào tôi và Dia ở phía sau. Nhưng Snow lại lao vào giữa, đỡ trọn đòn thứ hai.
Snow luôn đảm bảo vị trí đứng trên đường chéo giữa quái vật và hàng sau.
Chừng nào cô ấy còn giữ được vị trí đó, đòn tấn công của kẻ địch sẽ không thể chạm tới chúng tôi.
Có lẽ nhận ra tấn công bằng rễ không hiệu quả, Grand Tiva lập tức đổi phương thức. Từ phần chồi phía trên, nó phun ra một thứ gì đó như phấn hoa.
"Hạt giống đó nguy hiểm đấy! Quét sạch nó ngay, Dia!!"
Trước hành động của kẻ địch, Snow lập tức ra chỉ thị.
Nhận được mệnh lệnh đáng tin cậy, Dia đáp lại ngay tức khắc.
"Rõ! ...《Flame》!!"
Cậu ấy phóng ra ngọn lửa ma thuật cơ bản trên diện rộng, dùng sức mạnh và nhiệt lượng thiêu rụi toàn bộ số hạt giống.
Một pha kiểm soát lực ma thuật lửa tuyệt vời. Và khả năng chỉ huy nhanh nhạy của Snow cũng thật xuất sắc.
Khả năng ứng biến này khiến tôi tin chắc rằng mình không cần phải duy trì 《Dimension》 để bao quát toàn bộ tổ đội nữa.
Nói cách khác, cá nhân tôi đã hoàn toàn được giải phóng.
Đúng là thời điểm để tôi có thể tự do hành động như một đấu sĩ du kích thực thụ.
Snow đang thu hút kẻ địch ở tuyến đầu.
Các đòn tấn công đặc biệt đã có Dia xử lý gọn gàng.
Kẻ địch đang tập trung hoàn toàn vào Snow và Dia.
Vậy thì, việc tôi cần làm chỉ có một.
"...Ma thuật 《Default》."
Tấn công.
Nhờ hai người họ, tôi chỉ cần nghĩ đến việc tấn công mà thôi.
Sử dụng ma thuật không gian bẻ cong khoảng cách, tôi tức tốc chiếm lấy vị trí sau lưng kẻ địch.
Grand Tiva đang tập trung vào phía trước nên không nhận ra sự di chuyển của tôi. Và rồi, sử dụng lưỡi kiếm được kéo dài bằng 『Ma Lực Băng Kết Hóa』, tôi vung kiếm mà chẳng cần bận tâm đến phòng thủ.
"Haa...!"
Việc xẻ nhỏ một con Grand Tiva không phòng bị thật quá dễ dàng.
Có lẽ, đối với kẻ địch, nó còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đang tập trung vào kẻ thù trước mặt, bỗng nhiên cơ thể bị chém nát lúc nào không hay.
Chỉ trong một hơi thở, Grand Tiva bị chia làm mười mảnh, hóa thành những hạt sáng và tan biến.
Vừa nhặt viên ma thạch còn sót lại, tôi vừa nói lên cảm nghĩ.
"Làm tốt lắm, Snow. Nhờ cậu chỉ huy ở tuyến đầu mà tôi dễ hành động hơn hẳn."
Tôi khen ngợi Snow hết lời.
Có khi đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp cô ấy tôi mới làm thế.
Kết thúc trận chiến, Snow vừa hơi ngượng ngùng vừa nhìn lại màn giao tranh vừa rồi.
"Tốt quá... Trong chiến đấu tổ đội, tớ vẫn luôn nghĩ Kanami nên tập trung hỗ trợ và chỉ di chuyển như sát thủ vào phút chót thôi. So với làm tháp chỉ huy, cậu hợp với vai trò du kích tự do, phân tích tình huống thay đổi liên tục và tự quyết định hành động hơn. Chắc là hợp với cả tính cách nữa."
Đúng là như vậy.
Snow cũng có cùng phân tích y hệt tôi.
Sở dĩ trước giờ tôi phải làm chỉ huy là vì không có ai khác thích hợp hơn.
"N-Nè. Cậu thấy sao...?"
Snow lo lắng hỏi tôi đánh giá về nhận định của cô ấy.
Đánh giá của tôi gần như là điểm tuyệt đối. Tôi mỉm cười bảo cô ấy không có gì phải lo cả.
"Không, tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy. Quả nhiên Snow rất hợp làm trưởng nhóm."
Tôi nghĩ cô ấy vốn đã có tài năng rồi. Nghe nói hồi nhỏ cô ấy có tính cách như một đứa trẻ đầu têu chuyên kéo mọi người đi nghịch ngợm, nhưng khả năng lãnh đạo này còn vượt ngoài mong đợi.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng là chuyện đương nhiên.
Suốt một năm qua, Snow đã làm đại diện Tổng tư lệnh của 『Liên Minh Phương Nam』. Cô ấy được nhiều cấp dưới kính trọng, tin cậy, và còn được đồn đại là tài giỏi hơn cả người tiền nhiệm.
Snow có khí chất để gánh vác mọi người và chiến đấu.
Trong cuộc sống thường ngày trông cô ấy có vẻ chưa bỏ được thói lười biếng, nhưng ở những nơi nghiêm túc thế này, năng lực mới của Snow lại cực kỳ nổi bật.
"Trong lúc tôi vắng mặt, cậu đã thực sự cố gắng nhỉ. Trưởng thành đến mức tôi không nhận ra luôn đấy."
"Ehehe..."
Được tôi khen liên tục, gương mặt Snow dần giãn ra.
Nhìn cái đuôi rồng thò ra khỏi vạt áo đang quẫy qua quẫy lại vì vui sướng, tôi vừa nghĩ thầm trông hơi giống chó bự thì Dia ở gần đó bỗng lên tiếng đầy sốt sắng.
"K-Kanami! Tôi cũng mạnh lên rồi đấy nhé! Lần tới cứ để một mình tôi lo!"
Thấy Snow được khen nức nở, Dia cũng bắt đầu hăng hái muốn thể hiện bản thân. Tôi vừa nghe vừa lo lắng rằng kiểu này thường chẳng đi đến đâu tốt đẹp.
"Ở tầng này thì cũng không sao... Nhưng một mình cậu ổn thật chứ?"
"Ừ, ổn mà! Chỉ cần chỉ cho tôi hướng đến cầu thang tiếp theo thôi!"
"Hướng đi à...? Nếu vậy thì... ừm, đằng kia nhé."
Vừa tự hỏi cậu ấy định làm gì, tôi vừa dùng 《Dimension》 xác định vị trí cầu thang tiếp theo và chỉ cho Dia theo yêu cầu.
Dia quay mặt về hướng đó, và ngay lập tức bắt đầu kiến tạo ma thuật tại chỗ.
Nếu cậu ấy bắt đầu mất kiểm soát thì tôi định sẽ cùng Snow ngăn lại, nhưng quả nhiên cậu ấy không làm cái trò lao đầu vào quái vật một mình. Thay vào đó, cậu ấy lấp đầy hành lang bằng một lượng ma lực lớn đến mức tưởng như sắp bùng nổ.
Lượng ma lực này không thể so sánh với phép thuật dùng trong trận chiến vừa rồi. Nhờ 《Dimension》, tôi thấy được sự kiểm soát ma lực tuyệt vời đang diễn ra, nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn sàng để có thể 『Phản Ma Thuật (Counter Magic)』 bất cứ lúc nào.
Và rồi, ma lực tựa như ánh mặt trời của Dia được chuyển đổi, kích hoạt một ma thuật đầy hoài niệm.
"...Thần Thánh Ma Pháp 《Shion》."
Đó là ma thuật bong bóng ánh sáng từng dồn ép 『Kẻ Cướp Đoạt Lý Của Bóng Tối』 Tida vào đường cùng.
Nếu tôi nhớ không lầm, hiệu quả của nó là 『Cản trở ma lực』.
Ngay khi cái tên 《Shion》 được xướng lên, ma lực của Dia cô đặc lại, trở thành một khối cầu bao bọc lấy cơ thể cậu ấy.
Chỉ có một bong bóng được tạo ra. Nhưng mật độ thì quá bất thường. Chắc chắn nó đạt đến độ đậm đặc cấp độ 『Kẻ Cướp Đoạt Lý』.
Không hiểu cậu ấy định dùng cái ma thuật thừa thãi quá mức đó vào việc gì, tôi hỏi Dia.
"...Dia. Cậu định làm gì với nó vậy?"
"Tôi sẽ dùng cái này để làm sạch (.....) toàn bộ con đường từ đây đến đầu bên kia."
Cậu ấy trả lời nhẹ bẫng như thể sắp dọn phòng.
Tiếp đó, Dia vung tay sang ngang.
Bong bóng ánh sáng bao quanh Dia phình to ra. Khi nó phình đến mức không thể giữ được hình cầu trong hành lang, ma thuật 《Shion》 bắt đầu lan rộng về hướng cầu thang mà tôi vừa chỉ.
Đến đây thì tôi đã nhận ra việc Dia đang làm. Vì ma thuật khác với trước kia nên tôi nhận ra hơi chậm.
Đây là một dạng bắn tỉa.
Không phải Dia tự nghĩ ra chiến thuật này. Cậu ấy chỉ đang lặp lại cú bắn tỉa bằng tia sáng (laser) của 《Flame Arrow》 hồi lần đầu thám hiểm mê cung, nhưng bằng 《Shion》 xứng tầm với sức mạnh hiện tại của mình.
Khác với trước kia, thứ Dia nhắm tới không phải là quái vật mà là con đường (khu vực).
Nâng quy mô tấn công từ tia sáng lên thành dòng lũ ánh sáng, cậu ấy định gột rửa toàn bộ con đường dẫn đến cầu thang tiếp theo.
《Dimension》 báo cho tôi biết thành quả của ma thuật 《Shion》 đó.
Đúng như Dia nói, đó là một cảnh tượng chỉ có thể gọi là dọn dẹp.
Ánh sáng gia tăng thể tích đến vô tận lao đi trong hành lang, cản trở mọi thứ liên quan đến ma lực trên đường đi.
Đầu tiên, những loài cỏ cây chứa ma lực vốn chỉ tồn tại trong mê cung héo úa ngay tức khắc. Chỉ những thực vật bình thường sống trên mặt đất là còn sót lại. Chỉ riêng việc này đã loại bỏ nỗi lo về bẫy và độc.
Hơn nữa, lũ quái vật trong hành lang cũng xuất hiện bất thường. Những con quái vật nhỏ ngụy trang thành thực vật bắt đầu ngọ nguậy ngay khi bị ánh sáng nuốt chửng, và vài giây sau thì tan biến thành ánh sáng.
Những con quái vật cỡ trung trở lên dù không biến mất nhưng cũng đang quằn quại đau đớn trong ánh sáng. Những con có trí tuệ cao thì đang cố chạy ra ngoài phạm vi bong bóng để thoát thân.
Bị cuốn vào dòng lũ ánh sáng, một nửa số quái vật trên đường đến cầu thang đã biến mất.
Số còn lại nếu cứ để mặc thì cũng sẽ bị vô hiệu hóa thôi.
Vừa nghĩ đó là một ma thuật diện rộng đáng sợ, trong đầu tôi cũng thoáng qua một suy nghĩ hơi thảnh thơi.
Tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho cái mê cung bị chinh phục theo cách này.
Chắc chắn tôi đã tốn bao nhiêu ngày để cấu trúc nên tầng 41 này. Chắc chắn tôi đã thiết lập độ khó không quá cao cũng không quá thấp dành cho những người vượt qua được tầng 40. Chỉ tưởng tượng đến cái bản thân của một ngàn năm trước đang hì hục xây dựng để tạo ra một hầm ngục đáng để chinh phục thôi cũng thấy buồn rồi.
Chẳng hề hay biết tâm tư của người tạo ra nó, thám hiểm giả Dia làm động tác chiến thắng khi nhìn tầng 41 đã được gột rửa bằng ma thuật diện rộng.
"Có hiệu quả rồi! Kanami, cậu thấy chưa!? Gần như xử lý hết rồi đấy! Khả năng kiểm soát ma lực của tôi giờ cũng không thua gì nhỏ Maria đâu nhé!!"
Dia hừ mũi đắc ý, khoe khoang thành quả ma thuật.
"Ừ, ừm... Theo quan sát của 《Dimension》 thì hầu hết quái vật đến chỗ cầu thang đều biến mất rồi... Mấy loài thực vật nguy hiểm cũng không còn, đúng là sạch sẽ thật. Giỏi quá mức làm tôi ngạc nhiên đủ đường luôn..."
"Tôi là cộng sự của Kanami mà lị, chừng này là đương nhiên!"
Được khen, Dia cười đầy tự hào.
Khác với Snow, Dia không có đuôi, nhưng tôi có cảm giác như nhìn thấy một cái đuôi chó đang vẫy tít mù. Đằng này là chó con.
"Hừm..."
Thấy Dia được khen, Snow đứng quan sát phía sau khẽ gầm gừ.
Cứ tưởng một năm qua mình đã trưởng thành, ai ngờ một thành viên trong nhóm đã bước chân vào lĩnh vực phi tiêu chuẩn. Chắc hẳn cô ấy có nhiều suy nghĩ lắm.
"Ư, ư ư... Quả nhiên, giờ mình là đứa yếu nhất sao...?"
Vốn tự tin vào sức mạnh, Snow đang suýt dỗi vì sự vô lý của Dia.
Thấy đồng đội xuống tinh thần vì mình, Dia lập tức tìm cách chữa cháy.
"Không, nhưng nếu Snow nghiêm túc thì cậu là người mạnh nhất mà? Cái lần tôi bị Sis chiếm xác ấy, cậu dùng cái 『Long Hóa』 đó chiến đấu và..."
"Hứ, cái đó không tính. No count. Đó là đòn liều mạng nên tôi không muốn dùng lắm. 『Long Hóa』 không mang lại cảm giác đó là sức mạnh của tôi... Với lại chị Tity cũng cấm rồi..."
"Vậy à... Mà đừng lo, Snow. Đừng nôn nóng, cứ từ từ mà nâng cao sức mạnh. Chừng nào còn có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện cậu phải liều mạng đâu. Thời gian thì có bao nhiêu cũng được."
"Ồ, ồ ồ... Ngài Dia, ngầu quá đi..."
Trước tuyên bố sẽ bảo vệ mình một cách trực diện của Dia, Snow cảm động đến run người.
Gần đây tôi mới nhận ra hai người này ngầm hợp nhau phết. Dia thỉnh thoảng có những phát ngôn nam tính hơn khối gã đàn ông ngoài kia, nên hay đánh trúng tim đen của Snow.
Xác nhận mối quan hệ tốt đẹp của đồng đội xong, chúng tôi tiếp tục tiến bước.
Trên đường đi qua con đường đã được thanh tẩy bằng Thần Thánh Ma Pháp, Dia đang đà hưng phấn liền đưa ra đề xuất.
"Cảm giác hôm nay phong độ tốt ghê...! Lần tới cũng để tôi lo nhé, hai người! Tôi sẽ thử luôn món kiếm thuật đã đặc huấn!"
"Hả, kiếm thuật...? Snow, cậu thấy sao...?"
Nếu dùng ma thuật thì tôi có thể yên tâm giao phó, nhưng kiếm thuật thì lại là chuyện khác.
Nghe nói cậu ấy đã đặc huấn kiếm thuật cùng Snow ở Viasia, nhưng không biết có thành quả gì không đây.
"Kiếm thuật hả... Trước tớ cũng nói rồi, trình độ cỡ tân binh như tớ mà cậu ấy còn chưa thắng được lần nào. Tớ không khuyến khích lắm đâu..."
Lo lắng cho sự an nguy của đồng đội, Snow lắc đầu dứt khoát.
Nhưng Dia lại phản bác với vẻ không phục.
"Đ-Đó là do đấu theo kiểu quyết đấu một chọi một đàng hoàng nên tôi mới thua thôi...! Kiếm thuật dùng cho mê cung còn có kiểu khác nữa!"
Có vẻ cậu ấy muốn khẳng định rằng quyết đấu và thực chiến trong mê cung là khác nhau.
Đúng là đối thủ là người và quái vật thì lựa chọn kỹ năng sẽ khác nhau. Sự hiện diện của trí tuệ cũng tạo ra những toan tính khác biệt.
Không lạ gì nếu có kiếm sĩ không thắng được người nhưng lại thắng được quái vật.
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể tin rằng một Dia với thần kinh vận động tuyệt vọng lại có thể dùng kiếm thuật đối đầu với quái vật. Thấy tôi và Snow cùng nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Dia giải thích với vẻ mặt nghiêm túc.
"Không phải nói dối đâu, hai người...! Trước giờ tôi cứ bị gò bó quá mức vào mấy bài quyền ông Aleis dạy, thế là không tốt... Đó là kiếm thuật quyết đấu của mấy kỵ sĩ đàng hoàng, không hợp với thám hiểm giả như tôi. Tôi phải làm theo cách của riêng tôi. Giờ tôi sẽ chứng minh cho hai người thấy...!!"
Nghe cũng có lý.
Dia bị mất một tay và chỉ số bị lệch, chắc chắn kiếm thuật thông thường sẽ không phù hợp.
Nghe câu chuyện khá thuyết phục, tôi và Snow quyết định sẽ quan sát thử một lần xem sao.
Và rồi, sau khi vượt qua tầng 41 đã được dọn dẹp sạch sẽ, chúng tôi tiến vào tầng 42.
Tầng 42 cũng giống tầng 41, phủ đầy thực vật như rừng nhiệt đới, chỉ việc tiến về phía trước thôi cũng đã vất vả. Nhìn đâu cũng toàn cây xanh, rễ cây và dây leo trở thành những cái bẫy dây tự nhiên nên không thể lơ là dù chỉ một giây.
Đương nhiên, kẻ địch xuất hiện là loại thực vật.
Một con quái vật có kích thước lớn hơn tầng trước một chút sẽ là đối thủ cho màn ra mắt chân-kiếm-thuật của Dia.
Con quái vật đầu tiên là Rose-dile. Chúng tôi phát hiện nó ở khoảng cách một trăm mét.
【Quái vật】Rose-dile: Rank 42
Cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy là sự lai tạo giữa hoa hồng và người - một loài thực vật ăn thịt biết đi. Tuy nhiên, khác với loài Thụ Nhân (Dryad) mang nhiều nét người, con này phần thực vật chiếm đa số.
Thay vì tứ chi là những thân cây to và lá sắc như dao. Thay vì đầu và ngực là những bông hoa đỏ rực rỡ. Ở phần trung tâm, nơi lẽ ra là nhụy hoa, lại có một cái miệng lớn giống động vật với hàm răng sắc nhọn xếp thành hàng.
Đối mặt với con Rose-dile đó, Dia hăm hở định dùng kiếm xử lý.
"Hai người nhìn cho kỹ nhé. Đây là kiếm thuật mới do tôi sáng tạo ra. ...Kết thúc trong một đòn."
Thú thật, khu vực này không thích hợp cho kiếm thuật.
Nhiều vật cản, chỗ đứng cũng tệ.
Trong lúc tôi đang chờ đợi xem cậu ấy sẽ thi triển loại kiếm thuật nào với chút kỳ vọng, thì Dia không hề tiến lên mà giơ thanh kiếm bên tay trái lên ngay tại vị trí cách xa một trăm mét này.
Một thế thượng phong đầy sơ hở.
Và rồi, từ tư thế đó, cậu ấy đưa cánh tay phải cụt về phía trước và lẩm bẩm.
"Đầu tiên, dùng tay tóm lấy..."
Từ cánh tay phải, một cánh tay ma lực phát sáng được tạo ra và vươn dài nhờ lượng ma lực dồi dào.
Chỉ có cánh tay phải vươn ra như cao su, tiếp cận con quái vật ở xa.
...Từ đó trở đi chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Ngay trước khi cánh tay vươn dài chạm tới kẻ địch, bàn tay đột ngột phình to, nuốt chửng con Rose-dile như hàm của một con thú khổng lồ. Bị tấn công bất ngờ, kẻ địch cố gắng thoát ra, nhưng vì bị siết chặt (..) bởi ma lực quá đậm đặc của Dia, nó thậm chí không thể cử động.
Gần đây tôi cũng bị tóm kiểu đó nên tôi rất hiểu cảm giác của con Rose-dile. Về mặt thị giác thì chỉ là cánh tay trong suốt, nhưng lại bị nắm với lực mạnh đến mức nứt xương. Sự kinh ngạc và sợ hãi khiến ta không thể phán đoán bình tĩnh được.
"...Rồi, kéo nó về phía này...!"
Tóm được Rose-dile, Dia thu cánh tay đang vươn dài lại, kéo nó về phía mình.
Và chờ đợi ở điểm đến là thanh kiếm đang ở thế thượng phong.
Đương nhiên, thanh kiếm đó đang được truyền ma lực của Dia. Với sự cường hóa của Thần Thánh Ma Pháp, có lẽ độ sắc bén và trọng lượng đã tăng lên gấp nhiều lần.
"...Dùng sức, chém xuống toàn lực!!"
Khoảnh khắc con Rose-dile bị kéo tới nơi, nó bị chém làm đôi bởi thanh kiếm của Dia.
Sức mạnh của chỉ số cộng với sự bạo lực áp đảo của ma lực đã tấn công con quái vật đang đi dạo ở tầng 42.
Như một lẽ tất nhiên, con quái vật chết tức tưởi và tan biến thành ánh sáng. Bên cạnh đó, Dia với đôi mắt lấp lánh hỏi cảm nghĩ của chúng tôi.
"Thấy sao!? Kiếm thuật của tôi ấy!!"
Cậu ấy làm vẻ mặt rất muốn được khen. Tiện thể, tôi lại ảo giác thấy cái đuôi vô hình đang vẫy vẫy.
Cơ mà, xin lỗi vì đã làm cậu ấy thất vọng, phản ứng của tôi và Snow không được nhiệt tình cho lắm. Sau khi cả hai cùng "Hưm" một lúc lâu, chúng tôi trả lời đồng thanh.
"Không phải kiếm thuật đâu..."
"Không phải kiếm thuật đâu nhé..."
Nói giảm nói tránh thì cũng không phải là kiếm thuật.
"Hả, nhìn kiểu gì cũng là kiếm thuật mà!? Chiêu thức dùng kiếm đấy!"
"Không, cái vừa rồi thì không có kiếm cũng chẳng sao mà..."
Hiện tại Dia đang dùng thanh kiếm tôi cho mượn, nhưng giả sử không có nó thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì. Chắc chắn kiếm không phải là nhân vật chính.
"Cần kiếm chứ! Tôi là kiếm sĩ mà!"
Tuy nhiên, với Dia thì cái vừa rồi có vẻ là kiếm thuật.
Trước mặt Dia đang giơ cao thanh kiếm để nhấn mạnh nghề nghiệp (Class) của mình, tôi và Snow chỉ biết bối rối.
Chúng tôi rất muốn ủng hộ ước mơ của Dia, nhưng không thể giơ hai tay tán thành cái trò lừa đảo nghề nghiệp (Class) rõ rành rành này được.
Thấy thái độ đó của chúng tôi, Dia hăng máu định cho xem kiếm thuật tiếp theo để thuyết phục.
"V-Vậy thì làm lại lần nữa! Lần này tôi sẽ dùng đòn đâm!"
Lại một lần nữa.
Hết cách, tôi lại tìm một con quái vật vừa tầm giống lúc nãy.
Đối với con quái vật đó, hành động đầu tiên Dia thực hiện là phát sáng.
Cậu ấy phóng ra ánh sáng vừa để uy hiếp vừa làm lóa mắt trước, rồi vào thế đâm kiếm.
Chỉ là, tiếng lẩm bẩm khe khẽ...
"《Divine Arrow Spear》..."
Tôi không bỏ lỡ việc cậu ấy đang niệm tên ma thuật.
Giống như lúc nãy, ma lực được truyền vào kiếm của Dia. Khi ma lực đã tích tụ đủ...
"Đâm nàyyy!"
Tiếng gầm của Dia vang vọng hành lang, mũi kiếm ma thuật vươn dài... xuyên thủng kẻ địch đang bị mất tầm nhìn bởi ánh sáng ban nãy.
Một đòn ngoạn mục.
Nhìn con quái vật chết tức tưởi, cảm nghĩ của tôi và Snow lại đồng thanh.
"Ừ. Ma thuật tốt đấy."
"Ừ. Ma thuật tốt đấy nhỉ."
"...Là kiếm thuật!!"
Dia giậm chân bình bịch, kiên quyết phủ nhận việc mình là pháp sư.
Rồi ngay lập tức cậu ấy lại đòi "Cho xem chiêu tiếp theo...!" và định trình diễn kiếm thuật phái Dia lên lũ quái vật. Tôi và Snow nhìn cảnh đó với ánh mắt ấm áp.
Ban đầu còn lo sợ khi xem kiếm thuật của Dia, nhưng giờ thì như đang xem biểu diễn vậy.
Cả tôi và Snow ngoài miệng thì trêu chọc Dia cho vui, nhưng thực tâm lại đang thán phục khả năng kiến tạo ma thuật liên tục đầy lưu loát ấy.
Hơn hết, việc Dia bắt đầu dựa vào ma lực cũng có nghĩa là cậu ấy đã 『hiểu rõ bản thân』. Không còn lao lên tấn công liều lĩnh chỉ với thanh kiếm như hồi đầu, cậu ấy đang cố gắng tận dụng sở trường của mình.
Nếu bị áp đặt bởi sở trường ma lực của Dia, hầu hết quái vật sẽ bị đè bẹp. Vì vậy, chúng tôi có thể yên tâm giao cho Dia.
Dia không đánh mất lòng kiêu hãnh kiếm sĩ trong mê cung, đồng thời vẫn tận dụng ma lực để tự mình thám hiểm. Cũng giống như Snow, Dia cũng đã trưởng thành, một cảnh tượng cho thấy cậu ấy đang tiến gần hơn đến việc trở thành người lớn.
Cứ thế, tầng 42 được chinh phục suôn sẻ nhờ sự hoạt động mạnh mẽ của kiếm thuật phái Dia. Giữa chừng, về chuyện kiếm thuật của Dia, chúng tôi chốt lại là "Vậy cứ gọi là 『Ma Pháp Kiếm Thuật』 đi", cùng phân loại với kiếm thuật 『Ma Lực Băng Kết Hóa』 của tôi.
...Sau đó, chúng tôi hướng đến tầng 50, lần lượt vượt qua các tầng mê cung.
Vì là con đường đã từng đi qua một lần nên cơ bản là không bị lạc. So với tình trạng tồi tệ nhất là mất ngủ cộng đói khát trước kia thì giờ đúng là nhàn tênh. Không có gì lạ lẫm nên cũng chẳng có sự cố nào xảy ra.
Và rồi, mất nửa ngày, chúng tôi đến được nơi từng là tầng của 『Kẻ Cướp Đoạt Lý Của Gió』 Tity.
Tất nhiên, không còn thảo nguyên hay bão tố như trước nữa.
Đó là một không gian trống rỗng cho thấy cô ấy đã rời khỏi thế giới này.
"...Được rồi. Đã đến nơi."
"Hể, đây là tầng của chị Tity sao."
"...Chẳng có gì cả nhỉ."
Sau khi ba người đi dạo quanh một chút, tôi đặt 《Connection》 dùng để di chuyển.
Vậy là mục tiêu trước mắt đã hoàn thành.
Sau đó bàn xem thời gian còn lại sẽ làm gì, chúng tôi quyết định sẽ cày cấp (leveling).
Từ đây đi đến tầng 60 không có nhiều lợi ích. Vì chừng nào Nosfy còn sống, tôi không thể đặt 《Dimension》 ở đó được. Kết quả là, chúng tôi quyết định lấy tầng 50 này làm điểm nghỉ ngơi, và săn quái vật ở các tầng trước và sau là tốt nhất.
Bị Dia và Snow vẫn còn sung sức kéo đi, tôi quay lại tầng vừa đi qua để tìm và chiến đấu với quái vật.
Tất nhiên, khi cày cấp, chúng tôi triệt để tránh xa Boss. Tôi không quên bài học đau thương khi thử thách Boss với tâm thế hời hợt trong lúc cày cấp trước kia. Là con Gulf-lad Jelly ở tầng 34.
Tôi tìm địa điểm và quái vật vừa tầm, Snow thu hút sự chú ý của địch, Dia tung ma thuật. Cứ lặp đi lặp lại như thế... khi mọi thứ đã trở nên hiệu quả, chúng tôi quay lại thuyền.
Việc rút lui sớm này cũng là nhờ kinh nghiệm trước đó.
Một năm trước chúng tôi đã thấm thía rằng không phải cứ cắm đầu nâng level là tốt. Chúng tôi biết rằng nếu level tăng quá cao, khi tiếp cận quái vật sẽ gây ra bất thường cho cơ thể.
Trước khi đi săn, cần phải quyết định xem sẽ nâng level của ai lên bao nhiêu.
Xong xuôi đâu đấy mới bắt đầu cày cấp một cách nghiêm túc và miệt mài.
Có lẽ, cho đến khi tới được Đại Thánh Đô Fuzuyazu trên đất liền, chúng tôi sẽ chỉ toàn cày cấp trong mê cung.
Vẫn chưa phải lúc cố sức nhắm đến nơi sâu nhất của mê cung.
Trước tiên phải đến Đại Thánh Đô, hội ngộ với Maria và Reaper. Sau đó đến Thế Giới Thụ, gặp Tông đồ cuối cùng là Diplacla. Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đó.
Cho đến lúc ấy, tôi định sẽ dành thời gian để cày cấp và nghỉ ngơi.
...Và rồi, ngày hôm nay, sau khi lặn lội trong mê cung suốt đêm, tôi ngủ thiếp đi như thể ngất lịm.
Có lẽ ngày mai cũng sẽ lại cày cấp trong mê cung cùng đồng đội.
Tùy tình hình mà có khả năng lại thâu đêm.
Phải hồi phục thể lực hết mức có thể. Cần chuẩn bị vẹn toàn, giữ gìn thể trạng thật hoàn hảo.
Vì khả năng bị bẫy và tập kích... không, không phải là khả năng nữa.
...Vì bẫy và tập kích chắc chắn sẽ có.
『Kẻ Cướp Đoạt Lý Của Ánh Sáng』 Nosfy vẫn còn lại trên thế giới này.
Nên là, chắc chắn (..) đấy.
Cô ta từng nói "Đợi ở phương Nam".
Tôi không nuốt trọn lời đó, nhưng tôi có dự cảm gần như chắc chắn.
Tại Đại Thánh Đô Fuzuyazu của 『Liên Minh Phương Nam』, Nosfy đang chờ đợi.
Giống như những 『Kẻ Cướp Đoạt Lý』 trước đây, cô ta đã chờ đợi tôi suốt từ một ngàn năm trước.
Chắc chắn Nosfy đang chuẩn bị toàn lực để đón tiếp tôi.
Vậy thì, bên này cũng chỉ còn cách dốc toàn lực cày cấp, và thách thức cô ta với những thành viên hoàn hảo nhất.
Gửi gắm tâm tư vào trận chiến sắp tới với Nosfy, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Vừa mơ thấy giấc mơ của ngày nào đó, tôi vừa từ từ rơi xuống.
Nội dung giấc mơ ấy thật hoài niệm, thật bình yên và...
Vì chỉ toàn cày cấp nên tôi sẽ bỏ qua đoạn hành trình trên thuyền.
Và, phần hài hước lãng mạn (romcom) của tác phẩm đến đây là kết thúc. Từ đây cho đến hết chương 10 dự kiến sẽ là nội dung nghiêm túc (serious).
※ Đã quyết định tái bản sách. Chi tiết xem trong báo cáo hoạt động. Thật sự cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của mọi người.
--------------------
0 Bình luận