"Ủa? Vừa nãy có ai ở đây à?"
Vừa mở miệng, Rastiara đã hỏi tôi, người đang vung kiếm dưới bóng cây.
"Không, nãy giờ chỉ có mình tôi thôi... Rảnh rỗi nên tôi luyện kiếm ấy mà."
Nhờ buổi tập với cô Tiara ban nãy, tôi có thể trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.
Rastiara thoáng chút thắc mắc, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt thường ngày và ngồi xuống gần chỗ tôi đang vung kiếm.
Rồi cô ấy vừa nhìn tôi mải miết tập luyện, vừa bắt chuyện.
"Hưm... Liner đúng là học sinh gương mẫu thật đấy. Cả với tư cách kỵ sĩ lẫn học viên."
Được khen ngợi tính nghiêm túc, nhưng chắc chắn vẫn có người gương mẫu hơn tôi.
Ví dụ như...
"Nói về tấm gương kỵ sĩ thì phải là Nguyên Tổng trưởng Quager, hoặc là anh trai tôi chứ."
"Ừm, hai người đó mang lại ấn tượng là những người tham công tiếc việc thôi. Kiểu làm kỵ sĩ vì đó là công việc ấy. Người mà chị thấy cốt cách đúng chuẩn kỵ sĩ nhất chỉ có Liner thôi."
"Vậy sao... cảm ơn."
Được giải thích lý do, tôi thành thật nhận lời khen.
Và tôi tự thầm thán phục bản thân rằng mình đã thực sự trưởng thành.
Tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói chuyện về anh trai với Rastiara vào lúc diễn ra 『Đại Hội Vũ Đấu』. Giờ đây khi nghe đánh giá 『Anh trai là người tham công tiếc việc』, tôi không hề tức giận mà hoàn toàn chấp nhận nó.
Rốt cuộc, anh trai không phải là kỵ sĩ hoàn hảo bảo vệ mọi thứ bình đẳng, mà chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Hồi nhỏ, tôi nghĩ anh là kỵ sĩ hoàn hảo chỉ vì nhìn thấy bóng lưng anh nỗ lực làm việc và hiểu lầm. Sự thật đó, giờ tôi đã có thể thừa nhận từ tận đáy lòng.
"...Nào, tin vui cho chàng kỵ sĩ mẫu mực Liner đây."
Sau khi quan sát tôi chìm trong suy tư một lúc, Rastiara mỉm cười và đi vào vấn đề chính.
"Về chuyện của cậu bé Al và bé Emily hôm trước, chị đã xin được giấy phép 『Rút máu』 đàng hoàng rồi nhé. Việc chuẩn bị cho nghi thức cũng xong đại khái rồi. Nhanh thì tối nay sẽ hoàn tất chuẩn bị, sáng mai có thể bắt đầu nghi thức."
"...Cô cất công đi tìm tôi chỉ để báo chuyện đó thôi sao?"
Sáng nay khi rời khỏi nhà Helwilshine, tôi không nói cho ai biết mình đi đâu.
Việc Rastiara - người quyền lực nhất Đại Thánh Đường - phải đi loanh quanh chỉ để liên lạc với tôi khi không biết tôi ở đâu... khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi.
"Hừm, cũng đại loại thế. Nói vậy chứ chị có cảm giác (.....) Liner đang ở đây nên tìm ra ngay ấy mà. Từ xưa trực giác của chị đã tốt rồi."
"A, à... Có vẻ là vậy nhỉ..."
Trong khoảnh khắc - tôi suýt nữa đưa mắt nhìn về phía bụi rậm.
Nguồn gốc sự nhạy bén trong trực giác của Rastiara chắc chắn là từ cô Tiara. Nhưng trước mặt thiếu nữ tự xưng là có trực giác tốt này, tôi không thể nhìn về phía bụi rậm được.
Tôi cố gắng không để sự chú ý bị phân tán, chỉ tập trung vào Rastiara trước mắt.
"Vậy thì, giờ Liner cũng tập hợp ở Đại Thánh Đường nhé. À, nhưng trước khi đến thì ghé về nhà đi. Hiện giờ bé Sera đang đợi ở nhà cậu cùng hai người kia đấy. Hình như cả hai đều muốn nói lời cảm ơn Liner."
Nhận lệnh triệu tập cho nghi thức, nhưng lại được bảo ghé về nhà trước.
Từ đó tôi hiểu rằng ban đầu cả bốn người họ đã đến nhà tôi.
Nhưng vì tôi không có ở dinh thự Helwilshine, nên Rastiara đành phải chạy đi tìm.
Việc Rastiara, người đứng đầu ở đây, lại chạy ngược chạy xuôi đúng là rất giống phong cách của cô ấy.
"Nhóm Al đang ở nhà sao. Nhưng ngày đầu tiên họ đã cảm ơn tôi hết lời rồi mà..."
"Dù vậy họ vẫn muốn cảm ơn chứ. Chà chà, đúng là chị em của chị có khác. 『Jewelcrus (Người Ma Thạch)』 toàn là những đứa trẻ ngoan."
"Vậy sao? Giống như cô, con bé Emily trông cũng có vẻ phiền phức lắm đấy."
"Không không, con gái ai cũng thế cả thôi."
Cái "ai cũng thế" mà Rastiara nói chắc là ám chỉ nhóm của Christ chăng? Quả thật nếu so với mấy người đó thì bất cứ ai cũng trở nên không phiền phức.
Thấy tôi làm vẻ mặt không phục nhưng đành bỏ cuộc phản bác, Rastiara vội vã định quay lại đường cũ.
"Vậy nhé, Liner nhớ về nhà sớm đấy. Chị về Đại Thánh Đường trước đây. Vẫn còn chút việc chuẩn bị."
Nghi thức Lễ Giáng Sinh một năm trước có sự hợp lực của rất nhiều thần quan Fuzuyazu, nhưng lần này chúng tôi phải tự mình thực hiện. Có vẻ vẫn còn khâu chuẩn bị chưa xong.
Rastiara có vẻ bận rộn - nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như đứa trẻ trước ngày hội, cô định quay về Đại Thánh Đường.
Tôi quan sát kỹ dáng vẻ đó.
Lâu rồi mới nói chuyện riêng hai người... nhưng rất bình thường.
Không, còn hơn cả bình thường, có thể nói là một người chị sếp lý tưởng và hiểu chuyện. Cô ấy nói đùa để giải tỏa căng thẳng cho cấp dưới. Luôn giữ nụ cười trên môi, khiến người ta cảm thấy đi theo người này sẽ ổn thôi. Cảm giác như một người chị gái trưởng thành đầy dư dả.
Nhìn dáng vẻ đó, tôi nhen nhóm một chút hy vọng.
Cô Tiara nói là không thể, nhưng nếu nói chuyện, biết đâu...
"Rastiara, đợi chút đã."
"Hửm, gì thế?"
"Tôi muốn hỏi một chuyện cuối cùng... Nếu - nếu như thôi nhé? Thánh nhân Tiara không mong muốn nghi thức ngày mai... không mong muốn 『Tái Sinh』 thì cô sẽ làm thế nào?"
Nghe câu hỏi của tôi, người chị sếp lý tưởng Rastiara quay lại và trả lời ngay lập tức.
"--Chuyện đó không có đâu (......). Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
Đồng thời ập đến.
Một áp lực như muốn nghiền nát sống lưng.
Như thể xé toạc bầu không khí thoải mái vừa rồi trong nháy mắt, ma lực như kim châm rò rỉ từ toàn thân Rastiara.
Tôi suýt nữa ngã ngửa ra sau một cách khó coi.
"........!!"
Dù đang nắm chặt kiếm, căng thẳng thần kinh, có thể nói là đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu - vậy mà chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến tôi suýt khuỵu gối.
Tất nhiên, áp lực đó không phải chiến ý hay sát ý. Đơn giản chỉ là Rastiara phản ứng hơi mạnh mẽ trước một phát ngôn không vừa ý mà thôi.
Dù vậy đó vẫn là áp lực đáng sợ.
Tôi suýt bị nuốt chửng bởi câu trả lời mạnh mẽ nhưng vô tình ấy.
Đôi mắt bò sát không thể tưởng tượng nổi từ ngoại hình đẹp tựa nữ thần.
Đồng tử vàng kim tỏa sáng rực rỡ như mặt trời thiêu đốt vạn vật.
Nếu lơ là nhìn vào, sẽ bị hút sâu vào trong đôi mắt ấy. Dù cô ấy không có ác ý, nhưng bất kể ý chí của bản thân, tôi sẽ bị thiêu rụi.
Đây chính là bản chất của Rastiara Fuzuyazu.
--Đáng sợ (..).
Dù biết mình hơn về sức mạnh (cấp độ), tôi vẫn nghĩ như vậy.
Tôi lại bị buộc phải nhận ra sức mạnh của mình chỉ là vỏ bọc.
Tuy nhiên, chính vì là vỏ bọc nên tôi không thể lùi bước vì những người sư phụ đã dành thời gian cho tôi. Tôi xua tan nỗi sợ hãi, kiên quyết đáp trả.
"Tại sao cô có thể khẳng định là không có chuyện đó? Cô còn chưa từng gặp hay nói chuyện với người ta..."
"Đúng là chưa từng gặp, nhưng chị đã nhìn thấy cuộc đời của ngài Tiara rồi. Nên chị hiểu rõ."
Lời khẳng định ngay tắp lự vẫn tiếp tục.
Đối với câu hỏi này của tôi, câu trả lời dường như đã được định sẵn trong Rastiara từ đầu.
Tuy nhiên, thấy tôi vẫn chưa lùi bước nào, Rastiara bắt đầu kể lể từng chút một. Cô ấy nói cho tôi nghe căn cứ của lời khẳng định đó.
"Ngài Tiara ấy mà... hồi nhỏ ốm yếu, sống cuộc sống không thể bước ra khỏi phòng nửa bước. Một căn phòng chỉ có một người hầu và chất đầy sách. Mang trong mình dòng máu cao quý nhưng lại lớn lên ở đó suốt. Từ khi sinh ra đã bị 『Ma Độc』 ăn mòn cơ thể, cuộc sống đau đớn khổ sở mỗi đêm. Chết hụt, chết hụt rồi lại chết hụt - trong những ngày tháng cận kề cái chết. Ngài Tiara đã chìm sâu dưới đáy tuyệt vọng. Ngài căm hận thế giới. Ngài đã định buông xuôi cuộc đời, nghĩ rằng mình sẽ cứ thế đau đớn mà chết đi, không ai biết đến, sinh ra chẳng có ý nghĩa gì..."
Đó là ký ức tuổi thơ của cô Tiara.
Rastiara kể lại chuyện đó như thể chuyện của chính mình.
"--Rồi Kanami xuất hiện. 'Tôi có thể chữa khỏi cho em', cậu ấy nói vậy và cánh cửa căn phòng đóng kín đó đã mở ra. Điều đó giống như ánh sáng thiên đường chiếu rọi xuống đáy biển sâu tăm tối vậy... Trái tim khép kín như vỏ sò của ngài Tiara dần dần mở ra... Và câu chuyện đó (..) bắt đầu."
Rastiara kể về sự xuất hiện của Kanami một cách đầy tự hào, và khoa trương như một người hát rong kể chuyện.
Đôi má ửng hồng vì phấn khích, mái tóc vàng nhảy múa theo ma lực, nhiệt lượng trong đôi mắt mặt trời tăng lên.
"Sau đó Kanami bắt đầu đến thăm bệnh tình của ngài Tiara mỗi ngày. Dù cậu ấy nói là thực nghiệm để tìm cách chữa trị cho em gái, nhưng chắc chắn Kanami lo lắng cho ngài Tiara từ tận đáy lòng. Là Kanami đó mà! Và rồi, hơi ấm con người vốn dĩ phải được nhận từ cha mẹ, ngài Tiara lần đầu tiên cảm nhận được từ Kanami..."
Nghe Rastiara thao thao bất tuyệt một cách vui vẻ, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời.
Tôi hiểu là cô ấy đang phấn khích. Nhưng nó quá điên cuồng khiến tôi muốn bịt mắt bịt tai lại.
"Như cậu đã biết, nhờ Kanami mà cơ thể ngài Tiara hồi phục. Được cứu vớt từ đáy tuyệt vọng. Nếu chết ở đây thì lịch sử Fuzuyazu sẽ biến mất nên là đương nhiên rồi. ...Sau đó, sự hồi phục của ngài Tiara được đại lục gọi là 『Phép màu』, và ngài quay trở lại cuộc sống của một công chúa đúng với vị thế vốn có. Vua cha cảm kích, cũng có tin đồn ngài sẽ trở thành Nữ hoàng kế vị. Nhưng mà, quyền kế vị lúc đó ngài Tiara chẳng còn ham muốn nữa. Chẳng có chút hấp dẫn nào. Sao cũng được. Đương nhiên rồi--"
Tôi tự hỏi tại sao người phụ nữ này lại có thể kể chuyện người khác một cách vui vẻ đến thế.
Đúng như cô Tiara nói, Rastiara dường như đang lầm tưởng câu chuyện ngàn năm trước đó là chuyện của mình.
"Bởi vì, ngài ấy đã có thứ hấp dẫn hơn mấy thứ vớ vẩn đó nhiều! Đó là năm vị anh hùng xuất hiện ở Fuzuyazu để cứu thế giới! Ba 『Tông Đồ』 - và hai 『Dị Bang Nhân』 đi theo họ! Đặc biệt là ân nhân cứu mạng Kanami, ngài Tiara muốn được ở bên cậu ấy! Muốn tiếp tục bước đi bên cạnh, muốn cùng nhau sống mãi mãi! So với cái vị thế công chúa, điều đó hấp dẫn hơn gấp nhiều nhiều lần!!"
Nói chắc nịch xong, Rastiara thở hắt ra một hơi "Hà...".
Lúc này Rastiara hẳn đang rất thỏa mãn vì được công khai sở thích to lớn của mình. Anh trai tôi cũng có thói quen tương tự nên tôi có thể phân tích một cách bình tĩnh.
Và có lẽ do đã trút bỏ được nhiệt lượng trong người, Rastiara lấy lại chút bình tĩnh. Nhận ra mình vừa thao thao bất tuyệt, cô ấy hơi xấu hổ.
"...T-Tóm lại là ngài Tiara nên đến với Kanami. Một ngàn năm sau, nhất định phải tái ngộ."
Uy áp khiến vạn vật đóng băng vì sợ hãi lúc nãy đã biến mất. Chỉ còn lại một thiếu nữ xinh đẹp tựa nữ thần đang chu môi hờn dỗi.
"Bởi vì, khác với chị, ngài ấy là công chúa thật sự. Không phải hàng nhái. Ừ, đúng rồi. Đó - không phải là chị (.....). Không phải là chị."
Khi định kết thúc câu chuyện bằng câu nói đó, cô ấy để lộ một biểu cảm lần đầu tiên tôi thấy.
Nheo mắt, nhíu mày, nhưng khóe miệng lại giãn ra. Trông vừa như đang buồn, vừa như đang vui - lại cũng như đang mong chờ.
Tôi không hiểu chính xác cảm xúc đọc được từ biểu cảm đó, nhưng tôi dùng thứ gần nhất mà mình biết để hỏi thay thế.
"Cô... ghen tị với cô Tiara sao?"
"Ghen tị?"
Tất nhiên, có vẻ tôi đoán sai rồi. Nhưng Rastiara tốt tính không phủ nhận ngay lập tức sai lầm của tôi mà suy nghĩ một chút.
"Cũng có thể. Chị cũng có chỗ ghen tuông khá dữ dội mà... Nhưng mà nhé, hơn cả thế, chị rất yêu quý ngài Tiara. Chị là fan hâm mộ lớn của câu chuyện về ngài Tiara, và chị ủng hộ hạnh phúc của ngài ấy từ tận đáy lòng. Ừ, chị nghĩ là chị đang ủng hộ."
Cô ấy trả lời với nụ cười dịu dàng không chút tiêu cực.
Dù không có 『Trực giác』 sắc bén như cô Tiara, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng Rastiara đang nói thật lòng. Chính vì thế mà có nhiều điểm tôi không thể chấp nhận được.
"Nhưng cô cũng thích Christ mà...? Tại sao lại có thể rút lui dễ dàng như vậy?"
Trước đây tôi đã xác nhận hai người họ tâm đầu ý hợp.
Vừa rồi tôi cũng xác nhận Rastiara ghen tuông dữ dội.
Vậy mà thiếu nữ trước mắt lại định nhường người trong mộng cho người khác.
Trước mâu thuẫn đó, Rastiara trả lời rất nhẹ nhàng.
"Hưm, chắc là... do thứ tự chăng?"
"Thứ tự...?"
"Thứ tự độ lớn của chữ 『Thích』. Cái 『Thích』 của chị ấy mà, chắc chỉ bằng một phần mười bé Maria hay Snow thôi. Quả nhiên chuyện tình cảm thì phải ưu tiên cô gái có chữ 『Thích』 lớn nhất chứ. Cơ bản mà, cơ bản."
Cơ bản của chuyện tình cảm...?
Tôi cạn lời vì quá ngán ngẩm.
Tôi đã dự đoán từ trước, nhưng quả nhiên người phụ nữ này không bình thường.
Nghe chính miệng cô ta nói ra càng làm điều đó nổi bật hơn.
Rastiara triển khai những quy tắc riêng và tuân thủ chúng. Quy tắc đó là những mô típ thường thấy trong kịch hay tiểu thuyết. Tức là cô ta đang nói rằng - một nhân vật phụ không yêu nhân vật chính bao nhiêu như mình mà lại có kết thúc hạnh phúc (Happy End) với nhân vật chính thì thật không thuyết phục.
Vì thế, cô ta dễ dàng nhường cơ hội cho cô Tiara.
Không hề có chút kháng cự nào khi nhường cho người khác.
Có lẽ, dù người trong mộng Kanami có bị cô gái nô lệ hay ả rồng kia cướp mất, cô ta chắc chắn cũng sẽ mỉm cười chúc phúc được.
Đúng là, cảm xúc 『Thích』 có thể nhạt nhòa hơn người thường chăng...
Không, không phải.
Dùng từ nhạt nhòa để diễn tả cảm xúc của người phụ nữ có tính cách bạo lực và gây phiền nhiễu này là sai lầm.
Cô ta tận hưởng mọi thứ và luôn luôn cười. Lúc nào Rastiara Fuzuyazu cũng ca ngợi cuộc sống.
Thám hiểm mê cung hay phiêu lưu thế giới, chiến đấu hay đời thường, nguy hiểm hay an toàn, kẻ thù hay đồng minh, cô ta dường như tận hưởng tất cả. Lần duy nhất tôi thấy cô ta buồn bã là khi thậm chí còn không được bước lên sân khấu.
Ngược lại, chính vì cảm xúc 『Thích』 đậm đặc và vạn năng (..) hơn người thường, nên dục vọng chiếm hữu mới méo mó đến thế...--
--Thế này thì thuyết phục kiểu gì.
Nhận ra câu trả lời đang chờ đợi phía trước, tôi kết luận như vậy.
Suy nghĩ của người thường như tôi vĩnh viễn không thể theo kịp giá trị quan của Rastiara.
Người có thể theo kịp và thuyết phục được, chắc chỉ có Christ hoặc đám phụ nữ trong nhóm đó thôi.
Nghĩ vậy, tôi quyết định cam chịu và đồng ý. Việc xử lý cái này hãy để cho chủ nhân lo. Đó là tốt nhất. Hay nói đúng hơn, tôi thực sự không muốn chọc sâu vào. Tuyệt đối nguy hiểm.
"...Hiểu rồi. Nếu đã quyết định như vậy thì thôi. Tôi sẽ không nói gì nữa."
"Quả nhiên là em trai anh Hein! Cậu hiểu cho chị sao!?"
Thú thật, nếu không có tiền lệ là anh trai, chắc tôi chẳng hiểu nổi một nửa câu chuyện vừa rồi. Câu chuyện của cô ta kỳ quặc đến mức đó.
Tôi nói rõ điều đó cho cô ta biết. Tôi không muốn bị coi là đồng loại.
"Không, hiểu thì hiểu nhưng tôi không đồng cảm đâu nhé. Nói thẳng ra là tôi chả hiểu cô đang nghĩ cái quái gì đâu."
"Hả? ...Xì. Mà, biết ngay là sẽ bị nói thế mà. Vậy chuyện đó kết thúc ở đây nhé?"
"Ừ, xong rồi. Tôi đã hiểu rất rõ là cô cần sự 『Tái Sinh』 của Thánh nhân Tiara hơn bất cứ ai."
Thế này thì tôi có thể phản bội vào nghi thức ngày mai mà không chút day dứt.
Xin lỗi Rastiara, nhưng cô Tiara 『bình thường』 hơn.
Nên tôi sẽ theo phe cô Tiara.
Có thể là suy nghĩ đại khái, nhưng 『bình thường』 hay không là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đáng tin cậy của tôi.
"Okie. Vậy chị về Đại Thánh Đường chuẩn bị gấp đây. Cậu ghé qua nhà xong thì đến ngay nhé. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tối nay bắt đầu nghi thức luôn đấy."
Ngay khi tôi thầm thề sẽ phản bội, Rastiara chạy bước nhỏ quay về thành phố. Tôi chào tạm biệt bóng lưng ấy và vẫy tay.
"Ừ, đi trước đi. Tôi gặp chị Sera xong sẽ qua đó ngay."
"Bái bai!"
Rastiara quay lưng lại vẫy tay đáp lời.
Dù là chạy bước nhỏ nhưng với năng lực thể chất cơ bản cao của Rastiara, bóng dáng cô ấy khuất đi rất nhanh. Tôi tiếp tục vẫy tay như một kỵ sĩ trung thành cho đến lúc đó - và khi cô ấy hoàn toàn biến mất, tôi gọi vào bụi rậm gần đó.
"Sao cô lại để mặc cô ta đến mức đó chứ."
Trước mắt, tôi trách móc vị Thánh nhân đời trước, người tự xưng là cha mẹ, về sự bất thường của Thánh nhân thời đại này.
"Hảảả? Tại ta á?"
Cô Tiara lủi thủi chui ra từ bụi rậm, lắc đầu vẻ oan ức.
"Không phải ta đâu. Lúc ý thức của ta xuất hiện thì nó đã thành ra thế kia rồi. Trái lại, ta còn đang hơi sốc vì Fuzuyazu lại nuôi dạy ra một đứa như thế đấy."
"Vậy là tại người chịu trách nhiệm giáo dục bên tôi sao? Hình như là anh trai và Palincron phụ trách..."
"Hậu duệ nhà Helwilshine và kiếp sau của cậu Legacy...? Nếu là hai người đó thì... chắc chắn là tại cậu Legacy rồi! Cậu Legacy về cơ bản là bị Thế kia mà!"
"Quả nhiên là vậy... Thánh nhân đã nói thì không sai được...! Chết tiệt, cái tên Palincron đó...!"
Nói đi cũng phải nói lại, lần này tôi có cảm giác nguyên nhân nằm ở anh trai nhiều hơn, nhưng cứ đổ cho Palincron vậy. Đổ lỗi cho hắn thì kiểu gì loanh quanh một hồi cũng thành đúng thôi, đành chịu vậy.
Tôi và cô Tiara nguyền rủa Palincron Legacy cho đã đời, rồi bình tĩnh sắp xếp lại tình hình hiện tại.
"Gác chuyện đùa sang một bên... Có thật là cô thích Kanami nhất không? Ít nhất thì Rastiara nghĩ vậy và đang định nhường lượt đấy."
"Chà, thích thì cũng thích đấy... Nhưng nhất thì không đâu? Tuyệt đối không. Nhìn mấy đứa con gái như bé Dia, bé Maria, bé Snow, thú thật ta không cảm thấy mình thắng nổi đâu."
"Đúng ha. Thắng được mấy người đó thì đúng là Thế thật."
Cô Tiara sức mạnh và kỹ thuật thì ghê gớm, nhưng tính cách lại tương đối bình thường. Để đứng ngang hàng với đám người quanh Christ thì cô còn thiếu nhiều thứ lắm.
"Tại sao con gái ta lại áp đặt cảm xúc của ta đến mức đó chứ... thật không hiểu nổi. Điều duy nhất ta hiểu là 『Thân Hòa』 với con bé là bất khả thi rồi. Giọng nói của ta không còn chạm tới nó nữa..."
Từ 『Thân Hòa』 tôi đã từng nghe khi chiến đấu với Palincron. Tôi chỉ nhận thức lờ mờ đó là thứ cần thiết để sử dụng sức mạnh của 『Kẻ Đánh Cắp Lý Lẽ』.
Tôi nghĩ mình cần giải thích chi tiết hơn, và như mọi khi, cô Tiara nhận ra điều đó.
"Ủa, cậu không biết à? Vậy thì trên đường về ta sẽ dạy cho cậu về 『Thân Hòa』. Cái này cũng liên quan đến nghi thức ngày mai đấy. Là một trong những chân lý của ma pháp đó nha."
"May quá."
Thế là, hai chúng tôi chọn con đường tránh đụng mặt Rastiara vừa rời đi, thong thả trở về dinh thự.
Trên đường về, chúng tôi có cuộc trò chuyện như lời chào tạm biệt.
"Vậy là chuẩn bị cho nghi thức xong rồi à... Chắc vừa nãy là buổi học cuối cùng rồi nhỉ..."
"Ừ, có vẻ ngày mai là chia tay rồi."
"Ngày mai, sao..."
Nghĩ đến việc đây là buổi tập cuối cùng, bước chân tôi chậm lại một chút. Toàn là chết hụt, nhưng ngẫm lại thì đó là những ngày tháng khá vui vẻ.
Tuy nhiên, tôi không ngoảnh lại. Chúng tôi có những thứ quan trọng hơn cảm xúc luyến tiếc ấy. Đi được vài ba bước, bước chân của chúng tôi đã không còn chút do dự nào.
◆◆◆◆◆
--『Thân Hòa』 là sự chồng chéo của cuộc đời.
Nghe nói nó chỉ mức độ tương đồng của linh hồn.
Kết hợp những linh hồn cùng chất để thăng hoa thành linh hồn ở chiều không gian cao hơn chính là 『Thân Hòa』.
Vốn dĩ, linh hồn đã chết sẽ tan biến vào thế giới. Tuy nhiên, nếu có linh hồn cùng chất ở gần, nó sẽ bị hấp thụ trước khi tan biến. Cô Tiara giải thích đó là một trong những 『Chân lý của ma pháp』 mà cô tìm ra sau vô số lần phát triển ma pháp ngàn năm trước, nhưng thú thật tôi chẳng hiểu nổi một nửa câu chuyện.
Cũng giống như 『Con số không hiện hữu bằng những con số』, đây có vẻ là một hiện tượng mơ hồ mà dù xác định được sự tồn tại từ kinh nghiệm ngàn năm trước nhưng không thể giải thích rõ ràng.
Điều tôi cố gắng hiểu được là, hiện tại linh hồn của Rastiara và cô Tiara có hình dạng quá khác biệt - nếu hai linh hồn nhập vào một cơ thể, chúng sẽ xung khắc và một trong hai sẽ bị tiêu diệt.
Ngược lại, cô gái nô lệ trong nhóm Christ và 『Kẻ Đánh Cắp Lý Lẽ của Lửa』 có hình dạng linh hồn rất giống nhau - nên hai linh hồn có thể dung hòa ngoạn mục trong một cơ thể.
Nghe xong câu chuyện về 『Thân Hòa』 trên đường về nhà Helwilshine, tôi tạm biệt cô Tiara trước cổng chính.
"Vậy ta sẽ lẻn vào từ phía vườn nhé."
"Hả, cô cũng vào nhà sao?"
"Ừ, ta cũng muốn nghe chuyện của hai người kia. Ta sẽ lại trốn trong bóng và nghe lén."
Nói rồi, cô Tiara, người mà tôi tưởng sẽ về Đại Thánh Đường, lại lẩn vào khu vườn của dinh thự.
Dù người hầu có đi tuần tra định kỳ trong vườn, nhưng với cô Tiara nhạy bén kia thì chắc sẽ không bị bắt đâu.
Không lo lắng cho sư phụ nữa, tôi bước vào trong dinh thự.
Ngay lập tức, một người hầu chạy đến báo tin có khách.
Đúng như Rastiara nói, chị Sera đang đợi ở phòng khách.
Dọc đường, dù bị những người trong gia đình lườm nguýt khinh miệt, tôi vẫn vội vã di chuyển để không bắt tiền bối phải chờ.
Dù nói là khách của tôi, nhưng đối phương là kỵ sĩ của gia tộc Radiant danh giá. Họ được bố trí một phòng khách thượng hạng trong dinh thự.
Tôi mở mạnh cửa bước vào phòng.
Bên trong là ba người đúng như dự đoán.
Kỵ sĩ Sera cùng thám hiểm giả Al và Emily. Đầu tiên, chị Sera đại diện bắt chuyện với tôi.
"Làm phiền cậu rồi. Nhìn bộ dạng đó chắc là nghe chuyện từ tiểu thư rồi nhỉ."
"Xin lỗi vì đến muộn. Do có thời gian rảnh nên tôi ra ngoại ô luyện kiếm."
"Hô. Cách tiêu tốn ngày nghỉ đáng khen đấy. Đám kỵ sĩ trẻ chỗ tôi dạo này chểnh mảng lắm."
Chúng tôi nhẹ nhàng giơ tay chào nhau.
Hai thám hiểm giả phía trong cúi đầu thật sâu, tôi cười đáp lại bảo không cần thiết phải thế để kết thúc màn chào hỏi.
"Cơ mà, chị gái cậu vẫn ghê gớm như mọi khi nhỉ... Trong lúc chờ đợi tôi bị tra hỏi đủ điều..."
"Chị tôi ấy ạ... À, là chuyện về Christ sao?"
"Ừ. Rõ ràng đã bị từ chối ở 『Đại Hội Vũ Đấu』 rồi mà vẫn còn tha thiết lắm. Đánh trống lảng mệt phết đấy."
"Bị từ chối một lần thì chị tôi chưa dừng lại đâu."
Chị Sera nhăn mặt báo cáo lại cuộc giao lưu với chị tôi. Nhìn biểu cảm đó là biết chị ấy cũng chịu chung số phận với tôi rồi. Nhìn kỹ thì hai người phía sau cũng có biểu cảm tương tự. Có vẻ chị tôi đang thu thập thông tin từ bất cứ ai.
Sợ là một ngày nào đó bả sẽ tự mình tìm đến tận chỗ Christ mất.
====================
"Được rồi, tạm gác chuyện chị gái cậu sang một bên, vào vấn đề chính nào. Việc thương lượng với hai người mà cậu đưa tới đã xong, khâu chuẩn bị cho nghi thức cũng sắp hoàn tất. Tiểu thư nói rằng sáng mai sẽ tiến hành nghi thức ngay, cậu có làm được không?"
"Vâng. Tất nhiên, tôi có thể đi bất cứ lúc nào."
"Trả lời tốt lắm. Có cậu ở đây, tôi thực sự được cứu rồi."
Đối với tôi đó là câu trả lời đương nhiên, nhưng chị Sera lại tỏ ra nhẹ nhõm từ tận đáy lòng khi nghe tôi nhận lời tham gia.
Tiếp theo vấn đề chính đó, hai người đang đợi ở phía sau bước lên trước.
Al cúi đầu thật sâu thêm lần nữa để cảm ơn tôi.
"Anh Liner, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ có anh mà bệnh của bọn em có vẻ sẽ chữa khỏi được."
"À, Rastiara sẽ chữa cho sao? Tốt quá rồi. Nhưng anh đã bảo không cần cảm ơn mà? Anh chỉ làm công việc của mình thôi."
"Dù vậy, nghĩ đến những vất vả cho đến tận hôm nay, em không thể không nói lời cảm ơn được."
Emily cũng cúi đầu theo Al.
Quả là hai đứa trẻ lễ phép.
"Nhân tiện, vào lúc nghi thức diễn ra, em sẽ ở bên ngoài Đại Thánh Đường. Nếu có chuyện gì xảy ra, em ở đó sẽ chỉ làm vướng chân thôi... Nếu Emily bị kẻ địch bắt làm con tin, chắc chắn em sẽ ưu tiên Emily hơn mọi người."
Sau đó, cậu ấy cho tôi biết vị trí của mình vào ngày nghi thức.
Tôi đã nghĩ cậu ấy có thể ở bên cạnh Emily, người hẳn đang rất lo lắng, nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn ra như vậy.
Chính Emily cũng đồng ý mạnh mẽ với điều đó.
"Ừm. Nếu chị bị bắt làm con tin... thì sẽ rắc rối lắm... nên em hãy trốn ở bên ngoài đi. Phải loại bỏ tối đa các yếu tố gây bất an. Chị ở một mình cũng không sao đâu, đừng lo nhé, Al."
"Em không lo đâu. Vì đã có anh Liner ở đó rồi."
Hai đứa nhỏ đưa ra những dự đoán hơi sặc mùi nguy hiểm.
Cứ như thể việc ai đó tập kích vào ngày nghi thức là điều đã được hứa hẹn trước vậy.
"Chị Sera... Chẳng lẽ..."
"Nói thẳng luôn nhé. Vào ngày nghi thức, tên Federt đó sẽ giở trò."
"Chị khẳng định chắc nịch nhỉ. Tôi có thể hỏi lý do không?"
Chị Sera dù phẫn nộ nhưng vẫn giải thích với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Hắn đã trắng trợn đi cửa sau để tách tôi khỏi Đại Thánh Đường. Vì lẽ đó, ngay bây giờ tôi buộc phải rời khỏi đây. Bên ngoài dinh thự đã đầy người từ bản quốc đến đón rồi. Sở dĩ tôi còn ở đây được là nhờ lấy cớ bàn giao nhiệm vụ cho một hiệp sĩ là cậu để câu giờ đấy."
Chị Sera mà lại rời đi vào lúc đại sự của Rastiara sao...?
Tôi không biết Federt đã giở trò gì, nhưng hắn làm khéo thật.
"Cựu Tổng trưởng Quager đang ở bản quốc đã gặp tai nạn. Để trám vào chỗ trống đó, tôi buộc phải quay về bản quốc."
"Ngài Quager gặp tai nạn...?"
"Tất nhiên, tôi không biết liệu tai nạn đó có phải do Federt làm hay không. Nhưng chắc chắn hắn đã khôn khéo tác động lên Viện Nguyên Lão để chỉ định tôi làm hiệp sĩ thay thế. Một khi đã đẩy tôi đi xa và làm mỏng lực lượng cảnh vệ cho nghi thức, hắn chắc chắn sẽ hành động."
"Nếu đã biết đến mức đó, chẳng phải cứ lờ cái lệnh ấy đi là được sao...?"
"Nếu lờ đi, người gặp rắc rối không phải tôi mà là vị thế của Tiểu thư. Cuộc chiến không chỉ gói gọn trong ngày hôm nay. Cần phải xoay sở để không lộ ra sơ hở... Hơn hết, chính Tiểu thư đã ra lệnh cho tôi đi."
Chị Sera chắc cũng không cam tâm. Chị ấy cắn môi, thông báo việc không thể tham gia nghi thức ngày mai——tuy nhiên, chị nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nói rằng mình không hề lo lắng chút nào.
"...Tôi và Tiểu thư đều tin tưởng cậu. Sức mạnh của cậu đã vượt qua người anh trai Hein, cả về tâm trí lẫn thể xác đều đang vươn tới tầm vóc của hiệp sĩ vĩ đại nhất Fuzuyazu. Tôi tin rằng chừng nào còn có cậu - lá bài tẩy của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ thất bại."
Mắt chạm mắt, chị ấy nói lá bài tẩy không phải là chị mà là tôi.
Tôi phải cố kìm nén để không lảng tránh ánh nhìn ấy.
Lương tâm tôi cắn rứt dữ dội...
Tôi chỉ là một gã hiệp sĩ còn tệ hơn rác rưởi, kẻ chẳng mảy may bận tâm đến chuyện phản bội...
"Đừng làm cái mặt đó. Tất nhiên, không phải là tôi không có chuẩn bị gì. Thay cho tôi, tôi định sẽ cử một kẻ đáng tin cậy đến hộ vệ vào ngày hôm đó."
Có vẻ chị Sera đã diễn giải cái biểu cảm méo mó vì cảm giác tội lỗi của tôi theo một hướng có lợi.
Để xua tan nỗi bất an của người cấp dưới ít tuổi là tôi, chị hứa sẽ có viện quân.
Tôi lờ mờ đoán ra viện quân đó là ai.
"Là chị Lagne nhỉ."
"Ừ, một người là Lagne. Tôi còn gọi thêm một người nữa... nhưng e là người đó sẽ không đến kịp. Ngày mai tôi muốn hai người chia nhau ra và thực hiện tốt việc hộ vệ."
Hình như còn người thứ ba nhưng vì không chắc chắn nên chị ấy không muốn tính vào.
Ngày mai chỉ có hai người——vỏn vẹn hai người để bảo vệ thành công cái nghi thức mà một năm trước cần hơn một nghìn người canh gác. Chị Sera vừa khích lệ vừa giao phó điều đó cho tôi.
"Tôi tin rằng nếu có hai người các cậu, thì dù đối thủ có là toàn bộ hiệp sĩ của Đại Thánh Đường cũng không thể đánh bại được."
Toàn bộ hiệp sĩ là đối thủ——Quả thực, dù đối thủ có là toàn bộ (bao gồm cả Lagne), thì một mình tôi chắc cũng lo liệu được.
Phép thuật hệ Gió (Wind) rất ưu việt khi đấu với số đông.
Cùng lắm thì tôi dùng Kén Gió bao bọc lấy Rastiara hoặc Thần Điện là xong. Với quá trình huấn luyện cho đến hôm nay, tôi đã có đủ sức mạnh để duy trì phép thuật đó trong vài giờ.
Chỉ cần kẻ địch cấp độ Thủ Hộ Giả (Guardian) không xuất hiện thì chắc chắn sẽ ổn.
Kẻ địch cỡ đó không có nhiều đâu. Có thể nói là gần như chắc chắn sẽ ổn thỏa.
"Cứ giao cho tôi. Tôi thề trên thanh kiếm này, nhất định tôi sẽ bảo vệ Rastiara."
Tôi thốt ra lời thề hiệp sĩ dối trá để xua tan nỗi lo của chị Sera.
Thú thật, tôi không dám bảo đảm sẽ làm theo ý muốn của Rastiara.
Nhưng, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ tính mạng của Rastiara. Dù có phải đánh đổi bằng mạng sống này.
Có vẻ hài lòng với câu nói đó, và cũng vì không còn thời gian nữa, chị ấy định rời khỏi phòng.
"Ừm. Trông cậy vào cậu đấy."
Chị Sera nhắn nhủ lại mạnh mẽ như thể đây là cuộc chia ly sinh tử.
Cứ thế này, chị ấy sẽ rời khỏi Liên Hợp Quốc. Không nói thêm lời nào nữa, chị Sera bước ra khỏi phòng. Theo sau đó, Al và Emily cũng nói lời cảm ơn lần nữa rồi rời đi.
Chỉ còn lại mình tôi trong phòng khách.
Vậy là lời hứa với Rastiara đã xong.
Ngay lập tức, tôi cất tiếng gọi trong căn phòng trống không.
"Nghe thấy hết rồi chứ?"
"Ừ. Ngày mai cẩn thận nhé. Dù chỉ là cảm giác thôi, nhưng chắc chắn sẽ có tập kích đấy."
Cô Tiara mở cửa sổ từ bên ngoài, leo vào phòng với những động tác khéo léo như một con khỉ. Chắc cô ấy đã bám vào tường bên ngoài nãy giờ để nghe chuyện bên trong.
Và rồi, cô ấy đưa ra một lời 'tiên tri' đầy mâu thuẫn: 'cảm giác thôi' nhưng lại 'chắc chắn'.
Có lẽ nên hành động với suy nghĩ rằng tình huống mà chị Sera lo ngại sẽ thực sự xảy ra.
"Vậy thì, tôi phải đến Đại Thánh Đường ngay để hộ vệ cho Rastiara..."
"Tôi cũng phải quay lại tầng hầm đây. Đến cuối giai đoạn chuẩn bị nghi thức, chắc họ sẽ di chuyển cơ thể này đến Thần Điện."
Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị để đến Đại Thánh Đường.
Trên đường đi, cô Tiara cất tiếng có vẻ hơi vui vẻ.
"Cuối cùng cũng đến lúc rồi nhỉ. Nói rằng ngày mai là lúc thử thách thành quả huấn luyện suốt thời gian qua cũng không ngoa đâu...!"
"Đúng vậy... Chỉ là thú thật, tôi không cảm thấy mình mạnh lên chút nào cả..."
Nói dối cũng chẳng để làm gì, nên tôi trả lời thành thật.
"Ừ. Thú thật là tôi cũng không cảm thấy mình dạy tốt lắm."
"Này."
Đến cả sư phụ là cô Tiara cũng trả lời thành thật.
"Ahaha. Mà, tuy không thể nói là hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ mình cũng dạy được kha khá rồi đấy."
"...Phần còn lại tôi sẽ tự mình rèn luyện. Tôi rất biết ơn cô."
Lúc nào cũng vậy.
Về cơ bản, các vĩ nhân ngàn năm trước không có nhiều thời gian. Thế nên từ hồi anh Rowen, Aid, cho đến Tity——phương châm đều là chỉ dạy cái khung của kỹ năng sở trường, còn việc hoàn thiện thì tự dùng sức mình mà làm.
Đến nước này tôi cũng chẳng định phàn nàn gì chuyện đó. Chỉ còn lại lòng biết ơn mà thôi.
Chúng tôi vừa đi vừa đùa giỡn, rời khỏi dinh thự Helwilshine, đi bộ trên con đường rộng lớn của Fuzuyazu, băng qua 'Ngã tư số 11' quen thuộc và đến Đại Thánh Đường.
Như thường lệ, Đại Thánh Đường trông như một pháo đài, được bao quanh bởi hàng rào và sông. Trên cây cầu lớn dẫn đến cổng chính, các hiệp sĩ canh gác đang đứng xếp hàng.
Tôi có thể đường hoàng đi qua cổng chính, nhưng cô Tiara thì không.
"Vậy nhé, tôi sẽ lại lẻn vào từ phía vườn, bye bye nha."
Như một lẽ đương nhiên, cô Tiara định lẻn vào từ cửa sau. Lúc đi ra chắc cô ấy cũng đã vượt rào và sông. Giống như hồi ở dinh thự, tôi tiễn cô ấy đi mà chẳng mảy may lo lắng.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Ừ, hẹn mai gặp."
Để hướng tới cuộc chia ly cuối cùng của cuộc đời vào ngày mai, chúng tôi hoàn tất cuộc chia tay của ngày hôm nay.
Sau đó, tôi vừa chào các hiệp sĩ canh gác vừa bước qua cổng chính, còn cô Tiara thì chạy về phía sau Đại Thánh Đường.
Tôi bước đi trong khuôn viên rộng lớn.
Dọc đường có những bồn hoa và cầu thang to lớn một cách không cần thiết, chỉ việc đi đến tòa nhà thôi cũng đã vất vả rồi. Khi đến trước cửa Đại Thánh Đường, tôi cảm nhận được sự khác biệt trong bầu không khí xung quanh.
Có gì đó là lạ ở những hiệp sĩ đi lướt qua.
Đó thực sự là những điểm bất thường rất nhỏ——như việc có những hiệp sĩ ít khi thấy mặt vào giờ này lại đang đi lại, hay vẻ mặt của các hiệp sĩ hơi cứng nhắc, hoặc tiếng ồn ào trong vườn lớn hơn một chút.
Nhưng, các giác quan đã được mài giũa trong vài ngày qua của tôi ôm ấp một sự chắc chắn nào đó.
Ngày mai, các hiệp sĩ đồng nghiệp sẽ trở thành đối thủ.
Sẽ có những gương mặt quen thuộc như bạn học cùng trường xuất hiện——dù vậy, tôi cũng đã quyết tâm sẽ chém bỏ không chút do dự.
Sau khi củng cố quyết tâm, tôi bước tiếp.
Kết giới ma thuật luôn được giăng sẵn của Đại Thánh Đường vuốt ve cơ thể tôi. Phớt lờ cảm giác đó, tôi đi về phía Thần Điện nằm sâu nhất trong tòa nhà.
Địa điểm dự kiến tổ chức nghi thức hình như vẫn giống một năm trước.
Đoán rằng chủ nhân Rastiara đang ở đó, tôi đi thẳng một mạch.
Khi đến trước cánh cửa lớn của Thần Điện, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện với nhau. Không cần dỏng tai lên nghe cũng biết chủ nhân của giọng nói và nội dung cuộc trò chuyện.
"——Cuối cùng cũng được gặp...! Tiara-sama trong truyền thuyết ấy...!! Em Lagne này, là ngài Tiara đó, ngài Tiara đó đấy nhé!!"
"Vâng, là ngài Tiara đó đấy ạ! Chà, không biết ngài ấy là người thế nào nhỉ. Nghe nói không chỉ ở đất nước này mà ngài ấy là người vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới, nên chắc chắn là 'Số Một' thực sự rồi. Hóng quá đi mất!"
"Chị cũng hóng lắm. Gặp rồi thì nói chuyện gì đây ta. Chắc là hỏi kỹ về những đoạn bị mờ nhạt trong các câu chuyện kể là tốt nhất nhỉ. A, mong quá đi."
Cánh cửa Thần Điện mở ra với tiếng kẽo kẹt.
Thoạt nhìn, tôi thấy nó trống rỗng.
Trong căn phòng quá đỗi rộng lớn chỉ có đúng hai người. Rastiara Fuzuyazu và Lagne Kaikwola.
Lần trước tôi đến Thần Điện, nơi này được trang hoàng bằng những đồ nội thất lộng lẫy và hàng loạt ghế ngồi cao cấp. Tất cả đã bị dọn đi hết, nên thực sự chẳng còn gì cả.
Chỉ có sàn đá cẩm thạch tuyệt đẹp trải rộng và những tấm kính màu ở phía trên bệ thờ.
Trên sàn của bệ thờ đó, Lagne và Rastiara đang hợp sức vẽ ma pháp trận.
Họ vừa cầm tờ giấy da cũ kỹ trên tay, vừa tán gẫu trong khi làm việc.
Theo những gì nghe được trước đó, khi ma pháp trận hoàn thành, Rastiara sẽ ngồi vào đó từ đêm trước để thống nhất tinh thần. Có lẽ cô ấy sẽ tiếp tục truyền ma lực vào để kích hoạt một thuật thức quy mô lớn.
Tôi không biết chi tiết về nghi thức, nhưng có thể đoán được đại khái.
Tôi vừa ghi nhớ tình hình bên trong Thần Điện để phục vụ việc hộ vệ, vừa tiến lại gần hai người trên bệ thờ.
"Rastiara, tôi đã nói chuyện xong với chị Sera rồi. Ở đây có gì cần tôi giúp không?"
"Hửm, mừng anh về. Nhưng mà chắc không có gì đâu. Việc vẽ vời này cũng sắp xong rồi, mà tôi cũng chưa mệt đến mức cần cảnh giới..."
Rastiara nghiêng đầu, tìm việc cho tôi làm.
Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ thực sự cần thiết từ sáng mai.
Khi Rastiara bận rộn với nghi thức đến mức không thể cử động, kiệt quệ và không thể nghênh chiến kẻ địch——đó mới là lúc tôi ra sân. Và nếu kẻ địch định tấn công, chắc chắn sẽ là lúc đó. Đó là thời điểm mà Christ đã tấn công trong nghi thức một năm trước.
"Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chợp mắt ở một góc. Hai người cứ vừa vui vẻ vừa tiếp tục chuẩn bị đi."
"Được thôi. Đêm nay Lagne sẽ canh gác, còn từ sáng mai thì nhờ Liner nhé."
Tôi di chuyển ngay đến sát tường Thần Điện, dựa người vào đó và bắt đầu nghỉ ngơi. Hơi lạnh một chút nhưng hoàn toàn có thể ngủ được.
Tôi quyết định đánh một giấc thật sâu một cách táo bạo và nhắm mắt lại.
Trong bóng tối sau mí mắt, tôi nghe thấy tiếng của cô Lagne.
"Trong lúc Tiểu thư còn cử động được thì cứ giao cho em. Ngược lại ngày mai sẽ mệt lắm đấy, lúc đó nhờ anh nhé."
Nói trắng ra, nếu Rastiara đang ở trạng thái cử động thoải mái như bây giờ thì không cần hộ vệ.
Cô ấy nói rằng mình không thể làm gì được Thủ Hộ Giả (Guardian) trước mặt Christ, nhưng không có nghĩa là cô ấy yếu đi. Cô ấy vẫn là một khối bạo lực, một vị Hiện Nhân Thần mà các hiệp sĩ có xông vào cả đám cũng không lại.
Thế nên tôi chỉ cần cảnh giác từ sáng sớm mai——
Rastiara sẽ bắt đầu cầu nguyện trước kính màu từ sáng sớm khi mặt trời chưa mọc.
Lời cầu nguyện đó cũng giống như việc cấu trúc ma pháp, tiêu tốn ma lực và đòi hỏi sự tập trung cao độ.
Và rồi, khi mặt trời mọc cũng là lúc thể lực và ma lực cạn kiệt.
——Chính là lúc đó.
Cho đến lúc ấy, hãy nghỉ ngơi thật kỹ.
Căng thẳng quá mức hay nôn nóng quá mức đều dẫn đến 'thất bại'.
Bây giờ phải tập trung vào việc duy trì trạng thái tốt nhất.
Tuy chỉ là 'cảm tính'——nhưng tôi nghĩ đó là phương án tối ưu.
Từ xa văng vẳng tiếng nói chuyện ngây thơ của Rastiara và cô Lagne. Để cho cơ thể mệt mỏi vì buổi tập của cô Tiara được nghỉ ngơi, tôi cưỡng ép ý thức chìm sâu vào đáy bóng tối, đóng chặt mọi ánh sáng và âm thanh từ thế giới bên ngoài.
Và rồi, đêm cuối cùng trước nghi thức ập đến.
Dù đang ngủ nhưng tôi vẫn có cảm giác về thời gian.
Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được mình đã bước vào ngày giỗ dự kiến của cô Tiara.
Hôm nay, khi mặt trời lên cao hẳn, cô Tiara sẽ hoàn toàn tan biến, và sức mạnh đó sẽ được kế thừa trọn vẹn.
Không phải Rastiara, không phải Federt, cũng chẳng phải bất kỳ ai của nhà Fuzuyazu——chính tôi sẽ trở thành người kế thừa huyền thoại của Fuzuyazu.
Ngày kỷ niệm lịch sử đó. Ngày của nghi thức chân chính mà một năm trước đã không thành, giờ đây——
--------------------
0 Bình luận