Hồi 07

276. Hư hay Thực

276. Hư hay Thực

Ngay trước khi trận chiến kết thúc.

Sự xuất hiện của kẻ xâm nhập bất ngờ khiến chiến trường trở nên ồn ào.

Tôi, kẻ bị lật ngược chiến thắng đã nắm chắc trong tay, và Rastiara, người vừa thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngạc nhiên là điều đương nhiên, nhưng tiếng xôn xao xung quanh còn tăng lên gấp bội.

Những khán giả đang quan sát trận chiến từ xa nhìn thấy dáng vẻ của Christ và bắt đầu reo hò vui sướng. Họ chỉ trỏ, che miệng, gọi tên anh ta. Đó là cái tên của vị anh hùng đã trở thành huyền thoại trong một năm qua.

Những danh hiệu như 'Đại Anh Hùng', 'Đồ Long Giả', 'Kiếm Thánh', 'Quán quân Vũ Đấu Hội' cùng với những từ ngữ như 'Kanami', 'Christ' vang vọng khắp chiến trường. Chỉ cần một người thốt lên, nó lan truyền ra toàn thể chỉ trong nháy mắt.

Biết rằng người cứu nguy cho Hiện Nhân Thần Rastiara là Anh hùng Aikawa Kanami, mọi người thắp lên hy vọng tươi sáng trong ánh mắt và giọng nói.

Có một cảm giác an tâm tuyệt đối đến mức phi lý.

Bất cứ ai cũng cảm nhận được sức mạnh áp đảo từ người đàn ông vừa xuất hiện -- Christ.

Ai cũng biết anh ta là anh hùng qua lời đồn. Cũng nghe nói anh ta đã vô địch 'Vũ Đấu Hội'. Đương nhiên họ suy đoán anh ta rất mạnh -- nhưng sự hiện diện của người đàn ông đó còn làm lu mờ cả những thông tin biết trước ấy.

Tất cả đều say sưa trước sự hiện diện đó.

Đồng thời, họ được bao bọc trong cảm giác an tâm như thể đang đi xem kịch.

Từ đây về sau, với sức mạnh của Anh hùng 'Aikawa Kanami Christ Eurasia Waldfuzuyazu von Walker', mọi người bỏ qua lý lẽ và tin rằng cái thiện thắng cái ác đã được đảm bảo.

Điều đó cũng đúng với tôi, kẻ đang đối mặt với anh ta.

Hoàn toàn không có cảm giác sẽ thắng.

Dù khán giả xung quanh có chỉ vào tôi cười bảo "Xong đời rồi", tôi cũng chỉ có thể trả lời "À, đúng thế thật", thậm chí chẳng mảy may tức giận.

Bầu không khí chiến trường đã bị tô lại.

Từ bất an sang an tâm.

Từ chiến trường sang nhà hát.

Từ chưa biết sang đã biết.

Từ bất định sang xác định.

Từ thi đấu nghiêm túc sang -- giải trí đại chúng.

Đúng vậy.

Giờ nó là giải trí rồi --

"-- Khụ khụ!"

Sân khấu tưởng chừng đã biến thành trò hề bỗng lẫn vào tiếng ho lớn đầy vẻ không ổn.

Nghe thấy âm thanh đó, tôi bừng tỉnh.

Và rồi, nhìn cô Tiara đang nhăn mặt ho sù sụ, tôi nhận ra mình suýt bị nuốt chửng bởi sự hùng mạnh của kẻ thù.

Dù không khí có thay đổi thế nào, tình trạng của cô Tiara vẫn không đổi.

Tuổi thọ đã bị bào mòn đến cùng cực, chỉ còn tính bằng phút.

Tự nhủ rằng đây vẫn là chiến trường đặt cược tính mạng, tôi lớn giọng.

"Christ! Được rồi, tránh ra đi!! Không có thời gian giải thích đâu! Tin tôi đi, trước hết hãy đưa Rastiara qua đây!!"

Không có lựa chọn chiến đấu để cướp lại bằng vũ lực.

Tôi tin chắc rằng nếu là chủ nhân, anh ta sẽ chịu đối thoại.

Đúng như dự đoán, Christ dù vẻ mặt bối rối nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại.

"Kh, không, không giải thích gì thì cũng hơi... Tôi tin Liner, nhưng ít nhất hãy cho tôi biết lý do cậu trói Rastiara chứ..."

Tuy nhiên, tôi cũng tin chắc rằng câu chuyện sẽ kéo dài.

Đúng như dự đoán, vị chủ nhân hay do dự và thích lý lẽ này không chịu quyết đoán ngay.

"Dù vậy cũng xin ngài đấy! Thật sự không có thời gian đâu! Có việc phải làm ngay bây giờ!!"

Tôi vừa bước tới thu hẹp khoảng cách, vừa dốc toàn lực kêu gọi.

Phía Christ cũng lững thững tiến lại gần tôi. Lúc nãy anh ta dùng phép thuật để tạo khoảng cách ngay lập tức, nhưng có lẽ vẫn chưa coi tôi là kẻ thù thực sự.

Tuy nhiên, Rastiara đang ở bên cạnh Christ thì khác.

Bỏ lại chúng tôi đang đi bộ, cô ấy một mình lao tới, hét lên.

"-- Sơ hở!!"

Và rồi, vắt kiệt chút sức lực còn lại của cơ thể lảo đảo, cô ấy đấm toàn lực vào tôi.

"Cái con này --!!"

Tôi đang bước đi không phòng bị với ý định đối thoại nên không tránh kịp. Dù cố gắng bắt chéo hai tay để phòng thủ, nhưng cú va chạm khiến chân tôi nhấc khỏi mặt đất, bị thổi bay về phía sau như một viên đạn pháo.

"Cái con đàn bà đó, ỷ mình tuyệt đối không bị Christ tấn công nên là...!!"

Tôi chống tay phải xuống đất để hãm đà, tránh va chạm với khán giả, và trách móc như nguyền rủa.

Hùa theo đó, Christ cũng trách móc giúp tôi nhưng --

"N, này, Rastiara! Em cũng dừng lại đi! Dù đối thủ là Liner thì đấm thật lực thế cũng quá đáng lắm!"

Quá ngây thơ!

Chỗ đó phải ngăn cản mạnh mẽ hơn chứ...!

Cú vừa rồi mà người thường ăn phải thì không chỉ gãy xương đâu, nát tay luôn đấy!

"Em xin lỗi! Xin lỗi! Nhưng mà, Kanami nghe này!! Nghe chuyện của em trước đã!!"

Ngay lập tức Rastiara cúi đầu, khẳng định mình cũng không có thời gian.

Cô ấy lớn tiếng không thua gì lời thuyết phục của tôi, cố gắng kéo Christ về phe mình.

"Người ở kia là Tiara-sama! Không nghi ngờ gì nữa, là Thánh nhân Tiara-sama bằng xương bằng thịt đấy!! Hãy nói chuyện với người đi! Hãy nói hết những chuyện ngàn năm trước chưa thể nói! Không có thời gian đâu, nhanh lên!! Nếu hiểu được cảm xúc của Tiara-sama, chắc chắn Kanami cũng sẽ hiểu suy nghĩ của em!!"

Và rồi, cô ấy chỉ tay về phía cô Tiara đang ngồi xổm ở đằng xa.

Nghe những lời đó, Christ mở to mắt ngạc nhiên.

Với vẻ không thể tin nổi, anh ta nhìn về phía cô Tiara theo hướng ngón tay chỉ.

"Ti, Tiara sao...? Cô bé đó ư? Không, cảm giác có gì đó khác với ngày xưa..."

Khác là đương nhiên rồi.

Cơ thể đó là đồ mượn, hơn nữa bản thân cô ấy cũng nói mình là ma thuật 'Tiara-san' chứ không phải 'Tiara Fuzuyazu'. So với huyền thoại ngàn năm trước thì chắc chắn là kém sắc hơn rồi.

Tuy nhiên, sự khác biệt đó nhanh chóng được lấp đầy.

Cô Tiara đang ngồi xổm đau đớn liền đứng dậy, sửa soạn lại như để chứng minh mình chính là huyền thoại đó.

"...Lâu rồi không gặp, Sư phụ. Chuyện em là Tiara là thật đấy nha. Ây dà, thật ra em muốn âm thầm tan biến trong lúc Sư phụ không có ở đây cơ."

Thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét nhưng cô Tiara vẫn cười toe toét.

Christ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đó.

Mở to mắt -- và rồi, chăm chú quan sát không chút lơ là, thẩm định những thông tin vừa nhận được.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Với chúng tôi chỉ là một khoảnh khắc.

Nhưng với tốc độ tư duy của Christ thì có lẽ khác.

Với sự bình tĩnh như thể đã suy ngẫm cả đêm, anh ta dệt nên những lời phù hợp với hoàn cảnh này.

"Chuyện đó... trước hết cảm ơn em, Tiara. Ngàn năm trước, em đã cứu một kẻ như ta... Ta hầu như không nhớ gì cả, nhưng việc em đã cứu ta rất nhiều lần thì ta vẫn nhớ..."

Lời cảm ơn đến trước bất cứ điều gì.

Nghe vậy, cô Tiara gãi đầu ngượng ngùng rồi lắc đầu.

"Không đâu, Sư phụ cứu em trước mà. Sức mạnh này, tự do này, tất cả mọi thứ đều là Sư phụ cho em... Việc em trả ơn Sư phụ là chuyện đương nhiên thôi."

Cô Tiara và Christ.

Nghĩ theo một cách nào đó, có thể nói hôm nay hai người mới gặp nhau lần đầu tại đây.

Tuy nhiên, không cần giới thiệu bản thân hay chào hỏi, hai người họ chia sẻ những điều mà không ai khác có thể chen vào.

"Vậy sao... Ra là vậy..."

Nghiền ngẫm những lời đáp lại, Christ gật đầu hai cái.

Thấy vậy, cô Tiara cười khô khốc.

"Ha ha. Sư phụ, không cần cố lựa lời với tư cách là 'Thủy tổ Kanami' của ngàn năm trước đâu. Sư phụ đâu phải là người Sư phụ mà em biết... Người đang đứng đây là em cũng đâu phải là Thánh nhân Tiara thực sự, Sư phụ biết mà đúng không?"

"Ừ, ta biết. Em đang làm quá sức lắm rồi. Nhìn mà... thấy đau lòng."

Christ để lộ biểu cảm giống tôi.

Với tuệ nhãn của mình, anh ta hẳn đã nhận ra tình trạng của cô Tiara. Có khi anh ta còn biết rõ thời gian còn lại hơn cả chúng tôi.

"Ừm. Sao chép linh hồn rồi làm nó xuống cấp, lại còn bị xé lẻ, vỡ vụn lung tung beng. Gọi cái này là chính chủ thì hơi quá đáng nhỉ. Nhìn buồn nôn lắm đúng không?"

Christ nghiến răng, cau mày.

Đúng như lời cô Tiara, nhìn là biết anh ta thấy buồn nôn. Tuy nhiên, dù là người hiểu rõ tình trạng của cô Tiara như tôi cũng không thấy ghê tởm đến thế.

Có lẽ, có những 'phần đáng sợ' mà chỉ hai huyền thoại ngàn năm trước mới hiểu được.

Tôi cố gắng không xen vào cuộc đối thoại của hai người.

Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi tin đồng phạm của mình là cô Tiara sẽ nói thay.

Tôi tin rằng mọi chuyện tuyệt đối sẽ không diễn ra theo ý đồ của Rastiara.

"...Không có chuyện đó đâu. Nói thế thì ta cũng tương tự thôi."

"Khác chứ. Sư phụ đã 'thành công', và đúng là Sư phụ. ...So với đó, em ở đây chỉ là một 'Ma thuật (Messenger)' có chút ký ức của Thánh nhân Tiara ngàn năm trước mà thôi. Sư phụ đã 'thành công' di chuyển đến ngàn năm sau, nhưng Thánh nhân Tiara đã 'thất bại'. Đã là 'người chết' từ xa xưa rồi. Em nghĩ là như vậy đấy."

"Chuyện đó... là do một năm trước ta đã phá đám nghi thức sao...?"

"Đúng thế. Nếu không có màn giải cứu ngầu lòi một năm trước, thì có lẽ người ở đây đã là 'Thủy tổ Kanami' bản gốc và 'Thánh nhân Tiara' bản gốc rồi. -- Nhưng mà, nếu không phá đám thì Rastiara-chan đã chết. Chắc chắn con gái ta sẽ không có mặt ở đây. Thế nên là, em nghĩ thế này là được rồi. Em nghĩ kết cục này mới là Happy End tốt nhất."

Trước những lời ám chỉ sự tan biến, khuôn mặt Christ càng thêm u ám.

Tuy nhiên, anh ta không ngắt lời mà tiếp tục lắng nghe cô Tiara.

"Dù em có biến mất, vẫn còn rất nhiều đứa con gái thừa hưởng dòng máu của em. Các con gái của em sẽ sống và giúp đỡ Sư phụ. Chỉ cần thế thôi là em thấy bõ công sống rồi, thật lòng đấy. Nhờ Sư phụ đưa em ra ngoài, em đã không phải kết thúc cuộc đời trong căn phòng chật hẹp đó mà có thể chạy khắp thế giới. Em thực sự mãn nguyện, siêu vui luôn."

"Vậy sao... Nếu vậy thì tốt rồi... Nếu có người kế thừa..."

"Là vậy đó. Câu chuyện cũ đã kết thúc rồi. Sư phụ hãy sống một câu chuyện mới, và tìm một kết thúc mới nhé."

"...Ta hiểu rồi. Ta sẽ làm thế."

Câu chuyện tiến triển nhanh chóng.

Christ đã chấp nhận những lời của cô Tiara. Cái tên Christ tốt bụng và phiền phức đó ấy.

Từ đó có thể thấy, cuộc chia ly với Tity ở lục địa chính đã giúp anh ta trưởng thành hơn.

"...Ái chà, ngoan ghê. Thay đổi rồi nhỉ, Sư phụ. Em cứ tưởng Sư phụ sẽ mè nheo hơn cơ."

Cô Tiara có vẻ cũng có cùng cảm nhận với tôi.

"Aid cũng nói vậy. Ta thay đổi nhiều thế sao?"

"Ừm. Ngàn năm trước, sáng nào Sư phụ cũng chạy vòng quanh hét lên 'Giết hết bọn bây!' mà lị. So với lúc đó thì, chà chà... cảm giác tốt lắm. Giá mà ngàn năm trước cũng được thế này thì tốt biết mấy. ...Hơi muộn đấy."

Chấp nhận sự khác biệt so với ngàn năm trước, cả hai nở nụ cười gượng gạo.

Không phải vui mừng thật lòng vì sự trưởng thành... mà cả hai đều tạo ra nụ cười với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi không thể đo đếm được nội tâm của hai người họ.

Không thể, nhưng tôi biết cô Tiara đã không để tình cảm chi phối mà vẫn tiến hành câu chuyện theo đúng kế hoạch ban đầu.

Khi câu chuyện kết thúc, cô Tiara quay về phía tôi.

"Nào, em dự định nhường sức mạnh của mình cho Liner đằng kia, nên đến đây là tạm biệt. Lần tới, em sẽ dõi theo Sư phụ với tư cách là hiệp sĩ của Sư phụ nhé."

Cô ấy định chia tay với một nụ cười.

Định biến mất giống như những Vệ binh Mê cung mà tôi từng biết. Christ đáp lại cách chia tay đó với vẻ đã quen thuộc.

"Tạm biệt nhé, Tiara."

"Tạm biệt, Sư phụ."

Cứ thế, Thủy tổ và Thánh nhân ngàn năm trước kết thúc ân oán.

Thú thật, nói chuyện nhanh ngoài dự kiến. Tất nhiên, tôi biết cả Christ và cô Tiara đều hiểu thời gian không còn nhiều nên đã cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể.

Dù vậy thì cũng quá nhanh.

Thú thật, vì tôi từng nghi ngờ cô Tiara có ẩn ý gì đó nên hơi hụt hẫng.

Có vẻ không chỉ mình tôi nghĩ vậy, Rastiara - người đang cổ vũ cho mối quan hệ của hai người - cũng ngớ người ra.

"Kanami, chỉ thế thôi sao...? Tiara-sama cũng vậy...? C, còn nữa... đúng không? Nhiều chuyện ấy...?"

Cô ấy nhìn so sánh mắt hai người, giục nói thêm đi.

Nhưng không có gì thay đổi.

Người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ. Hai người họ không chút do dự, định chấp nhận cuộc chia ly vĩnh viễn. Định kết thúc chỉ bằng vài phút chào hỏi.

Chính vì thế,

"-- Không được. Tuyệt đối không được."

Rastiara hành động.

Cô ấy quét mắt xuống đất, tìm thấy thứ mình cần, lao thẳng tới và nhặt lên.

Thứ nhặt lên là vũ khí. Biểu tượng đối lập của đối thoại.

Cô ấy cầm lấy thanh kiếm của những hiệp sĩ vừa bị đánh bại lúc nãy.

"Đừng cử động, Tiara-sama! Nếu để Liner lấy mất, con sẽ chặt chân Người đấy!"

Và rồi, cô ấy chĩa mũi kiếm vào cô Tiara.

Không chấp nhận hiện thực không như ý mình, cô ấy bắt đầu ăn vạ như một đứa trẻ.

"Con không cho phép kết thúc kiểu đó! Tiara-sama, tại sao Người lại nói dối!? Tiara-sama có tư cách mà! Tư cách để truyền đạt tình cảm trước bất kỳ ai! Vì thế hãy tỏ tình ngay tại đây đi! Trước mặt mọi người! Rõ ràng vào! Rằng Thánh nhân Tiara huyền thoại thích Kanami hơn bất cứ ai! Nếu không, câu chuyện của Người sẽ không kết thúc! Mãi mãi không kết thúc đâu!!"

Không thể đứng nhìn thái độ khó coi và màn chen ngang đó, tôi cũng thôi im lặng quan sát mà hét trả lại.

"Đồ bao đồng thừa thãi, Rastiara! Cô Tiara không thích Christ nhiều như cô đâu! Vốn dĩ, cô Tiara đang ở đó khác với Tiara thật!"

"Liner! Tại sao cậu lại bị lừa bởi mấy chuyện khó hiểu đó chứ!? Cậu không thấy có gì đó sai sai sao!? Hôm nay mọi người lạ lắm, thật đấy!!"

Tiếp theo cuộc tranh cãi của chúng tôi, cô Tiara và Christ cũng tham gia.

"Rasti-chan, những gì Liner nói là thật đấy. Chị không yêu Sư phụ như em nói đâu --"

"Rastiara, bình tĩnh đi! Em mà cố quá nữa là --"

Bốn người mỗi người một câu, xen lẫn vào nhau, khó mà biết ai đang nói gì.

Có lẽ thấy cứ thế này thì chẳng đi đến đâu, Rastiara định loại bỏ Christ, người đang ở gần nhất.

"Kanami, anh ra chỗ khác một chút đi! Em nói chuyện với Tiara-sama trước đã!!"

"Hả --!?"

Lựa chọn đó thực sự nằm ngoài dự đoán.

Christ dễ dàng bị nắm lấy tay, rồi cứ thế bị ném lên trời như cõng sau lưng. Một cú ném toàn lực với động tác uyển chuyển. Anh ta bay qua đầu khán giả với tốc độ kinh hoàng và lao thẳng vào cửa sổ một ngôi nhà gần đó.

Khung gỗ vỡ tan, anh ta lọt thỏm vào trong nhà một cách đẹp mắt. Từ bên trong vọng ra tiếng của Christ -- "X, xin lỗi! Có ai bị thương không ạ? Không có ai nhỉ! Đồ đạc hỏng hóc lát nữa tôi sẽ đền bù! Thành thật xin lỗi!!" -- nghe có vẻ không có chuyện gì lớn, nhưng hành động đó thật quá chướng mắt.

"Cái con điên này! Cô làm cái gì với Christ thế hả!!"

Tôi nổi điên, thực sự bùng nát ý chí chiến đấu.

Dù là Rastiara, nhưng làm tổn thương chủ nhân Christ là điều không thể tha thứ.

Tôi bước lên một bước, định bụng phải chém rụng một tay hay một chân của cô ả.

"Này, Liner! Bên này không sao đâu! Đừng chĩa kiếm vào Rastiara! Chỉ điều đó là tôi không tha đâu!"

Tuy nhiên, chính chủ nhân lại ngăn cản tôi.

Dùng ma thuật Không gian bẻ cong không gian, di chuyển từ cửa nhà dân đến ngay gần tôi, và chĩa mũi kiếm vào tôi.

Thế là, một hình tứ giác kỳ lạ được hình thành: Rastiara áp sát cô Tiara, tôi chĩa mũi kiếm vào Rastiara, và Christ chĩa mũi kiếm vào tôi.

Trong tình cảnh đó, cô Tiara với vẻ mặt bối rối lùi lại một bước tránh xa Rastiara.

Cứ đà này, sự ích kỷ của Rastiara có thể sẽ được thông qua nhờ sự thiên vị của Christ. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ việc bị xử ép chỉ vì thua trong cuộc cãi vã.

Không để chuyện đó xảy ra, tôi thô bạo khơi mào cuộc khẩu chiến.

Nếu cử động sẽ bị trói buộc, nên tôi hét lên để chất vấn.

"Nghe rõ đây, cái đồ não toàn hoa kia! Cô Tiara là đệ tử của kẻ tên là Thủy tổ Kanami! Chỉ được cưng chiều như gia đình thôi! Đối với cô Tiara, Sư phụ là người thân muốn cứu giúp, chứ không phải người khác giới để yêu đương!! Tuyệt đối không nhé!!"

"Làm gì có chuyện đó! Liner hiểu lầm rồi! Hai người họ đã ý thức về nhau như người khác giới!"

"Kẻ hiểu lầm là cô đấy! Cô đang nhầm lẫn cảm xúc của chính mình là cảm xúc của cô Tiara! Kẻ ý thức là cô! Rastiara, chỉ một mình cô thôi!!"

"Ch, chỉ một mình ta...!? Chuyện ngu ngốc thế, làm gì có..."

Rastiara run rẩy phủ nhận.

Cô ấy không tin lời tôi nói, nhưng có vẻ cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Cô ấy đang cân nhắc khả năng vừa được chỉ ra và bắt đầu hoang mang.

Tuy nhiên, không có thời gian để nhìn cô ấy phân vân. Tôi định dùng ma thuật mạnh nhất hôm nay để giải quyết tình hình.

"Hết giờ rồi! Đã thế này thì ta sẽ giăng Kén Gió, rồi cưỡng ép --"

"Dừng ma thuật lại! -- Ma thuật <Dimension Counting>!!"

Tuy nhiên, ma thuật đó đã bị ma thuật Không gian quái quỷ gì đó của Christ làm tan biến ngay khi đang thi triển.

Tôi lườm Christ cháy mắt và phàn nàn.

"Aaa, phiền phức thật đấy! Tại sao lại ngăn cản!?"

"Không, ngăn cản là cái chắc rồi! Cậu hết MP rồi nên đang bị bào mòn sinh mệnh đấy biết không!? Hãy biết quý trọng cơ thể mình hơn đi!!"

Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cứ lải nhải mấy chuyện vặt vãnh...!

Trong lúc tôi đang lộ rõ vẻ tức giận, Rastiara cũng hành động.

Cô ấy run bần bật và làm hành động y hệt tôi.

"Tất cả chỗ đó, là của ta...? Tiara-sama chỉ xem như gia đình...? Đ, đừng có... đừng có mà nói linh tinhhhh! Liner!!"

"Khoan đã! Rastiara cũng hết MP rồi đúng không!? Đừng có cố quá dùng ma thuật để ăn thua đủ nữa!! -- Ma thuật <Dimension Counting>!!"

Ma thuật mà Rastiara định tung ra trong cơn giận dữ cũng bị Christ dùng lượng ma lực khổng lồ can thiệp và làm tan biến.

Thấy ma thuật tuyệt vời đó, cả tôi và Rastiara đều tặc lưỡi.

Nhưng bản thân Christ thì toát mồ hôi hột, phàn nàn với hai đứa tôi. Anh ta hoàn toàn bó tay trước sự chênh lệch nhiệt độ với chúng tôi.

"Hai người, hãy nghĩ đến thể trạng của mình đi! Tàn tạ lắm rồi đấy biết không!? Với lại 'Ma thuật Tương sát' trước khi kích hoạt không đơn giản đâu!? Mà vốn dĩ, hãy nghĩ đến thiệt hại xung quanh đi! Người dân thường đang đông thế này!!"

Và rồi, anh ta dang hai tay nhấn mạnh sự hiện diện của khán giả xung quanh.

Chẳng biết từ lúc nào, bầu không khí vốn căng thẳng lạnh lẽo đã chuyển sang ấm áp đến mức chỉ lấm tấm chút mồ hôi nhẹ.

Nói đơn giản thì, người dân không phải đang nơm nớp lo sợ theo dõi hiện trường vụ án, mà là đang hớn hở theo dõi một vụ 'đánh ghen'.

Christ vẫy tay với đám khán giả đó, cố gắng giục họ lùi lại.

Có vẻ anh ta đang lo ngại vòng vây bao quanh chúng tôi đang dần thu hẹp.

"M, mọi người, xin lỗi! Nguy hiểm lắm nên làm ơn lùi xa ra một chút nữa ạ! Các vị Thám hiểm giả, nếu được xin hãy đưa những người đang nằm la liệt kia đến nơi an toàn! Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra!!"

Tuy nhiên, nỗ lực đó thật vô ích, phản ứng của khán giả rất hời hợt.

====================

Chẳng những không rời đi, đám đông còn reo hò phấn khích trước cái xua tay của Christ. Mấy cô gái trong đám đó còn hét lên "Kyaa kyaa" đầy mê mẩn và vẫy tay lại.

"Hả, hả...?"

Phản ứng đó khiến Christ nghẹn lời, mặt tái mét.

Có lẽ đó là những nữ quý tộc đã biết đến Christ qua lời đồn. Không có gì lạ nếu trong số họ có người từng xem "Vũ Đấu Đại Hội" một năm trước.

Nói trắng ra, đối với những quý tộc rảnh rỗi và thích buôn chuyện, vị anh hùng tên Christ này là miếng mồi ngon nhất.

Hiện tại, cái tên "Aikawa Kanami Christ Eurasia Waldfuzuyazu von Walker" không chỉ nổi danh trong một nước mà đã trở thành một đại anh hùng thần tượng vang danh khắp thế giới. Trong đám đông này chắc chắn có rất nhiều người hâm mộ cậu ta.

Và vị Christ đó đang cãi nhau với "Hiện Nhân Thần Rastiara" - người có độ nhận diện cao nhất tại Fuzuyazu. Rastiara cũng có rất nhiều người hâm mộ. Là người đại diện cho Fuzuyazu, cô ấy mê hoặc bất kể già trẻ lớn bé là chuyện đương nhiên.

Cuộc tranh cãi giữa Christ và Rastiara.

Ngay cả những người không biết về vụ bắt cóc một năm trước hay "Vũ Đấu Đại Hội" cũng sẽ bị thu hút. Hơn nữa, ngay cả nhân vật được cho là "Thánh nhân Tiara" của Levan giáo, người sẽ trở thành Giám mục của Liên minh, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, thế thì hết thuốc chữa rồi.

Khán giả phản ứng như thể đang xem những diễn viên danh tiếng tại một nhà hát nổi tiếng vậy.

Chẳng những không tránh xa, vòng vây khán giả còn đang dần dần khép chặt lại.

Ban đầu họ tưởng là ẩu đả, nhưng giờ nó lại biến thành một vở kịch tình yêu thú vị ngoài mong đợi nên họ đang rất phấn khích. Sự tò mò trần tục của họ đang dâng cao không thể kìm hãm, điều đó lộ rõ mồn một.

Hơn hết, địa điểm quá tệ.

Đây là "Giao lộ số 11".

Nơi tụ tập của những cặp đôi quý tộc "con nhà kính" thiếu cảm giác về sự nguy hiểm.

Nói toạc ra thì, toàn là những kẻ rảnh rỗi vì không có kế hoạch hẹn hò nào khác nên tụ tập ở đây. Tôi đã ăn trưa ở đây cả tuần nay nên không sai vào đâu được.

Đám người rảnh rỗi ở đây nghĩ rằng sự an toàn đã được đảm bảo nhờ sự xuất hiện của Hiệp sĩ đoàn và Anh hùng.

Thêm vào đó, khi thấy người khác... mà lại là người nổi tiếng đang cãi nhau chuyện tình cảm, thì đời nào họ chịu giải tán dễ dàng.

Không hiểu được điều đơn giản đó, Christ vẫn tiếp tục van nài trong tuyệt vọng.

"Làm ơn tránh xa ra một chút được không, chuyện đó... sẽ giúp ích lắm đấy... Xa hơn nữa đi... T-Tại sao mọi người không chịu tránh ra vậy...!?"

Cậu ta có lẽ không hiểu rằng những kẻ tụ tập ở nơi này thuộc một tầng lớp đặc biệt.

Cậu ta cứ lặp lại sự phản kháng vô ích.

Đương nhiên, cả tôi và Rastiara đều không có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó.

Máu nóng vẫn đang dồn lên não, tôi cãi lại chủ nhân của mình, người đang cố gắng điều hướng sơ tán một cách thảm hại. Rastiara, đối thủ đang tranh cãi cùng một vấn đề với tôi, cũng hét lên.

"Kanami, giờ không phải lúc lo chuyện đó!"

"Christ, giờ đâu phải lúc lo chuyện đó!!"

Đầu tiên là tức giận vì sự vô tư lự không nghĩ đến chị Tiara. Bị cả hai mắng cùng lúc, Christ bối rối.

"X-Xin lỗi...?"

Thấy bộ dạng đó, những tiếng cười khúc khích, dù nhỏ, bắt đầu vang lên từ những người đang xem kịch xung quanh.

Tiếp đó, thiếu nữ đứng ở trung tâm vở kịch cười lớn.

"Phù, ha ha, a ha ha ha...!!"

Chị Tiara đã trút bỏ toàn bộ sự căng thẳng của vài giờ trước và trông có vẻ rất vui vẻ.

Việc thuyết phục Rastiara vẫn chưa thành công, và kế hoạch vẫn đang trôi theo hướng tồi tệ. Cứ đà này thì khả năng cao là sẽ hết thời gian và chị ấy sẽ tan biến một cách vô ích. Nói thẳng ra là đang bên bờ vực cái chết.

Thế nhưng, chị Tiara lại cười một cách vô tư từ tận đáy lòng. Như thể biết là không nên cười nhưng không thể nhịn được vậy...

Trước thái độ giống hệt đám khán giả xung quanh đó, dĩ nhiên là Rastiara và tôi đều nổi cáu.

"Tiara-sama, Người cũng nói gì đi chứ!!"

"Chị Tiara, chị cũng nói gì đi chứ!!"

Rốt cuộc, người duy nhất có tiếng nói đủ để thay đổi tất cả là cô ấy.

Chỉ cần cô ấy tiếp tục lên tiếng mà không dao động, cô ấy có thể khiến không chỉ Christ mà cả Rastiara phải im lặng.

Điều này cũng là đương nhiên, Rastiara cũng nghĩ như vậy.

Vì thế, chúng tôi lại hét lên cùng lúc.

"Hãy chứng minh cho Kanami thấy tình yêu tối cao vượt qua ngàn năm đang hiện hữu tại đây!!"

"Chị hãy chứng minh cho Christ thấy chị chẳng thích sư phụ của mình đến thế đâu!!"

"Ngay bây giờ hãy tỏ tình đi!!"

"Ngay bây giờ hãy thú nhận đi!!"

Sau khi hét xong điều muốn nói nhất, tôi và Rastiara tạm dừng lại.

Christ bị kẹp ở giữa đang tái mặt như muốn cầu cứu, nhưng mặc kệ cậu ta. Riêng lời thú nhận này thì cậu ta bắt buộc phải nghe.

Tôi và Rastiara quyết tâm như vậy và dõi theo chị Tiara đang cười ngặt nghẽo.

Và rồi, dĩ nhiên nhiệt độ xung quanh lại tăng lên.

Đây là điều mà ai cũng mong đợi. Lý do duy nhất để theo dõi một cuộc cãi vã tình yêu.

Khán giả nhao nhao: "Tỏ tình á!?", "Cuối cùng cũng tỏ tình rồi!" và hò reo một cách vô trách nhiệm từ vùng an toàn. Tr trong họ thực sự rất vui vẻ.

Chính vì chúng tôi đang liều mạng và tuyệt vọng, nên họ lại càng thấy vui hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, các hiệp sĩ của Federt còn lại ở "Giao lộ số 11" đã dang tay ra làm công việc như bảo vệ. Giờ thì ngay cả bọn họ cũng đang trong tâm thế xem kịch. Bọn họ thậm chí còn hợp tác để vở kịch này không bị phá vỡ.

Dù tốt hay xấu thì cũng là lỗi của Christ.

Vị Anh hùng nắm giữ sức mạnh tuyệt đối có thể nuốt chửng mọi trận chiến ngày hôm nay lại cứ làm cái mặt bối rối như trẻ con mãi, nên bầu không khí mới nhẹ nhàng thế này.

Và rồi, để kết thúc màn kịch hề này, chị Tiara nhận lời.

"Phù, phù phù. Được thôi được thôi, OK. Vậy thì, những điều tôi muốn nói... tôi sẽ nói hết nhé...? Hiếm khi có dịp mà! Cứ thế đi!!"

Vừa cười, vừa lảo đảo, dù đang chết dần... cô ấy vẫn tuyên bố dõng dạc.

Chỉ riêng cô ấy không chĩa mũi kiếm, mà chĩa đầu ngón tay vào Christ.

"...Sư phụ."

Lời thú nhận bắt đầu.

Dù là chấp nhận hay từ chối thì đó cũng sẽ là một lời thú nhận tình yêu.

Christ, người trong cuộc, đang bối rối trước diễn biến bất ngờ, nhưng cậu ta nhận ra chị Tiara có điều muốn khẳng định nên chuyển sang tư thế lắng nghe.

Hướng về phía Christ đó, chị Tiara chậm rãi thổ lộ.

Tất cả cảm xúc của mình từ một ngàn năm trước.

"Vui lắm đó... Ngày hôm đó, nếu không gặp Sư phụ, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện muốn bước ra khỏi phòng. Ngày hôm đó, nếu Sư phụ không cứu tôi, tôi đã chết trong khi căm hận thế giới này rồi. Ngày hôm đó, nếu Sư phụ không đưa tôi ra khỏi lâu đài, tôi nghĩ cuộc đời tôi đã kết thúc như một nàng công chúa bình thường đâu đó rồi."

Đầu tiên, cô ấy nói về cuộc gặp gỡ ngàn năm trước.

Đó là chuyện tôi không hề hay biết, nhưng Rastiara dường như biết rất rõ, cô ấy hét lên hùa theo những lời đó.

"Đúng vậy! Tiara-sama đã gặp Kanami trước bất kỳ ai! Người đầu tiên mà Kanami gặp khi được triệu hồi đến dị giới này là Tiara-sama!! Khởi đầu của câu chuyện này là Tiara-sama và Kanami!!"

Tôi cảm thấy hơi sốt ruột khi lập luận của Rastiara đang được củng cố.

Tuy nhiên, tôi kiên nhẫn chịu đựng và ngậm miệng lại.

Tin tưởng vào chị Tiara, tôi tiếp tục lắng nghe.

"Ừm, chúng ta đã gặp nhau đầu tiên. Rồi hai người cùng đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhờ gặp được Sư phụ mà tôi đã được nhìn thấy bao điều trên thế giới. Tôi đã có thể xác nhận sự rộng lớn của thế giới bằng chính đôi chân này. Đó không phải là trong sách, mà là một thế giới có thể chạm vào bằng tay..."

Chị Tiara thì thầm đầy hoài niệm.

Từ biểu cảm và lời nói đó, lòng biết ơn của cô ấy được truyền tải rõ ràng.

"Thật sự là một chuyến hành trình vui vẻ và ồn ào nhỉ. Để cứu thế giới, chúng ta đã đánh bại những Ma nhân phiền phức ở khắp nơi, để cứu thế giới, chúng ta đã học tập rất nhiều, để cứu thế giới, chúng ta đã xây dựng lại đất nước từ nền móng... mỗi ngày đều rất ý nghĩa. Giữa chừng thì chuyển thành hành trình cứu chị Hitaki, cũng có cãi nhau nhiều chuyện, nhưng cuối cùng hai người đã cùng nhau vui vẻ tạo ra mê cung nhỉ. Hình như cũng từng nói chuyện là sau khi xong hết mọi việc sẽ sống cùng nhau nữa."

"Kanami, anh có nghe rõ không!? Nghe thấy câu vừa rồi chưa!? Nghe rõ chưa!? Kanami đã hứa với Tiara-sama từ ngàn năm trước rồi đấy! Rằng sẽ lại ở bên nhau!!"

Chớp lấy cơ hội, Rastiara hùa theo ngay.

Cô ấy rũ tóc rối bời, khẳng định mối duyên nợ sâu đậm giữa Christ và chị Tiara.

Nhưng, chính chị Tiara lại cười vào sự khẳng định tuyệt vọng đó.

"Ha, ha ha ha."

"T-Tiara-sama...?"

Rastiara lấy làm lạ.

Cô ấy thậm chí còn tỏ ra bất mãn, không hiểu lời hứa đánh cược cả cuộc đời của một nam một nữ có gì đáng cười.

Ở đây có sự khác biệt về nhận thức.

Tôi và chị Tiara thì hiểu rõ, nhưng có một cái bẫy mà người đang yêu Christ say đắm sẽ không thể nhận ra.

Chị Tiara dịu dàng dạy bảo điều đó.

Dịu dàng như một người cha mẹ giàu kinh nghiệm dạy cho con cái một bài học...

"Em ngây thơ thật đấy, Rasti-chan. Không được đâu, tin vào lời hứa miệng của Sư phụ ấy."

Cô ấy truyền đạt rằng Christ không đáng tin.

"Hả, hả? Nhưng mà, hai người đã hứa sẽ sống cùng nhau đúng không ạ!? Thế thì chẳng khác nào đính hôn cả!! Cứ thế là bên nhau đến chết luôn ấy chứ!!"

"Nói trước nhé, chị không tin tưởng dù chỉ một mẩu đâu. Có tiền lệ cả rồi. Sư phụ đó làm sao mà giữ lời hứa được chứ."

"Hả, hảaa?"

Ngàn năm trước, chắc chắn Christ đã nói thật lòng.

Với tính cách đó, cậu ta chắc chắn không có ý định nói dối.

Điều đó tôi hiểu.

Chính vì thế, Rastiara nhạy cảm mới tin vào lời của Christ.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ người thứ ba, đó là chuyện không thể nào.

Không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Christ đó sống yên ổn với ai.

Thế nhưng, Rastiara lại làm vẻ mặt thắc mắc từ tận đáy lòng. Có lẽ Rastiara hoàn toàn không biết chuyện về người vợ cũ Nosfy hay những người khác.

Không còn cách nào khác, chị Tiara tung đòn truy kích không khoan nhượng, định nhồi nhét sự thật ngàn năm trước vào đầu Rastiara.

"Gã đàn ông đứng đó thực sự là đồ tồi đấy! Là kẻ nói dối siêu hạng! Sao mà tin được chứ! Ngàn năm trước, hắn đã làm bao nhiêu cô gái rung động rồi bỏ rơi họ chứ! Đã làm bao nhiêu cô gái phải khóc chứ!! Bây giờ, ta sẽ dạy cho con gái ta biết! Tiện thể để ông Sư phụ bạc tình hay quên kia xác nhận lại luôn!!"

Cả Rastiara và Christ đồng thanh há hốc mồm: "Hả?".

Ngược lại, tôi cười toe toét.

Cuối cùng tôi cũng thấy vui vì chị Tiara đang thực sự cố gắng chứng minh. Tiện thể thấy hai vị chủ nhân đang đắc ý kia sắp bị vùi dập, tôi thấy rất sướng.

Khán giả xung quanh cũng có vẻ rất vui, thế là tốt rồi.

"Vậy nhé, tôi sẽ đếm từng người một!!"

Và rồi, lịch sử tình trường của Christ ngàn năm trước giờ đây được công khai rộng rãi.

Không để hai người đang há hốc mồm kịp ngăn cản, chị Tiara bắt đầu liệt kê tên liên tục, nói nhanh không cần lấy hơi.

"---Ừm, đầu tiên là chị gái tôi bị 'cưa đổ' trước này. Tính cả tôi nữa là hai nàng công chúa của Fuzuyazu nhé. Còn ở Fuzuyazu thì tiêu biểu có cô bé Hiệp sĩ đoàn trưởng và cô chị Pháp sư cung đình, hai người bị 'cưa' cùng lúc rồi cãi nhau chí chóe. Chị Tông đồ Sith cũng bị mê hoặc nhỉ? Thú thật là quanh Fuzuyazu thì đếm không xuể đâu. Cứ vô tư làm người ta đổ rầm rầm nên mới phiền phức đấy. Tiếp theo là những nơi nổi tiếng khắp lục địa, hình như ở vùng Regia thì 'cưa' bé Kuneru này, ở Viện nghiên cứu Ma nhân vùng Fania thì 'cưa' bé Alti này, ở vùng Eltrarue thì 'cưa' bé Aryu nữa. Cứ mỗi lần giải quyết vụ án Ma nhân là số lượng lại tăng lên, thật sự kinh khủng lắm. Tôi đi cùng mà không biết bao nhiêu lần suýt bị đâm... Chẳng mất bao lâu để vỡ mộng về mặt tình cảm nam nữ đâu. Cứ đến đất nước mới là y như rằng lại thân thiết với công chúa hoặc nữ hoàng nước đó, đúng là một loại Kỹ năng rồi. Cái gì ấy nhỉ, Kỹ năng 'Hùng Biện' à? Kỹ năng 'Dụ Người'? Không, đặt tên là 'Dụ Gái' mới đúng chứ nhỉ? Tại vì chỉ toàn tác dụng với con gái thôi mà. Ha ha, đúng là Sư phụ, tồi tệ nhất thế giới luôn! Có chị Hitaki ở bên cạnh mà cũng chẳng quan tâm, cái gan đó đúng là chỉ biết kinh ngạc thôi. Cuối cùng, với tư cách là 'Kẻ Đánh Cắp Lý', lừa gạt và lợi dụng cả hai thủ lĩnh của cuộc chiến Nam Bắc - bé Lord và bé Nosfy, nên gọi là kẻ dụ gái số một thế giới cũng chẳng sai đâu! Từ lúc trở nên bất cần đời thì còn chủ động tán tỉnh con gái nữa, nên nạn nhân cứ tăng lên mãi thôi! Giờ mà kể tên thì không có hồi kết đâu. Nhưng mà dù không có hồi kết, hôm nay tôi cũng sẽ kể. Vì phải truyền đạt sự thật để con gái ta không bị lừa mà. À, đây chỉ là trong phạm vi tôi biết thôi nhé, nên cứ nghĩ là còn nhiều hơn thế nữa đi. Ừm, đầu tiên là bé Anna này, rồi cô Ellina và cô Siena, có cả cô Elvie nữa, còn lại là..."

"---Dừng lại!!"

Không chịu nổi nữa, Christ hét lên.

Đương nhiên rồi.

Bị nói thỏa thích trước mặt người trong mộng Rastiara, chỉ cần đoán được tâm trạng cậu ta lúc này là tôi lại không nhịn được cười.

Christ đang dồn ma lực ra diện rộng, tiến lại gần chị Tiara như định dùng đại ma pháp để ngăn cản. Trước sự nghiêm túc đó, ngay cả chị Tiara cũng buộc phải dừng lại.

"Đ-Đợi đã, Tiara. À không, Tiara-san. Chuyện đó là thật sao? Thật sự là thật sao?"

Nếu có thể, cậu ta muốn được nghe nói rằng đó chỉ là nói đùa.

Cậu ta đang xuống nước hết mức.

"Là thật đấy! Vì là thật nên cuối cùng tôi mới không thể tin tưởng Sư phụ và đi theo phe cậu Legacy đấy!!"

"Hả, hảaa...!? Chỉ vì lý do đó thôi sao!?"

Nhưng chị Tiara phủ nhận thẳng thừng.

Hướng về phía Christ đang nao núng, cô ấy không khoan nhượng...

"Chỉ vì lý do đó!? Lý do đó là đủ rồi!! Đồ dụ gái! Kẻ ăn bám! Đồ làm màu! Cuồng chị em gái! Biến thái! Cặn bã! Kẻ thù của phụ nữ! À không, kẻ thù của nhân loại! Đồ thiếu quyết đoán! Cứ làm người ta hy vọng rồi bỏ mặc, nên mọi chuyện mới tồi tệ đấy! Đồ đàn ông chỉ được cái mồm! Đồ hèn nhát! Nói thật nhé, ông chỉ sống thôi cũng đã gây phiền phức rồi! Những người xung quanh, hay đúng hơn là tôi đã khổ sở thế nào để dọn dẹp hậu quả chứ! Đồ vô dụng! Đừng có hễ thua là chạy trốn đến chỗ con gái! Đồ không có bản lĩnh! Cứ nhè lúc quan trọng mà thua cuộc! Đồ thua cuộc này--!!"

Để duy trì sự căng thẳng nên tôi đã không nói, nhưng chương này là chương xả hơi.

Chỉ rải nhiều foreshadowing (tình tiết báo trước) thôi chứ không có trận đánh trùm nào nghiêm túc cả.

Nosfy cũng không xuất hiện. Không có kẻ thù.

Ngày mai tôi cũng sẽ đăng bài. Lần tiếp theo tôi định là vào thứ Sáu.

Vẫn còn tiếp diễn khá dài.

Ngoài ra, tập 6 sách xuất bản sẽ phát hành vào ngày 25.

--------------------

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!