Và rồi, vài ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí tôi còn không thể chạm vào "Vòng tay"... thời gian cứ thế trôi đi.
Dù có rất nhiều toan tính đan xen, nhưng thú thật những gì tôi có thể làm lúc này rất ít.
Việc duy nhất tôi có thể tập trung bây giờ là "Vũ Đấu Đại Hội".
Kể từ khi hứa hẹn quyết đấu, Lastiara không hề liên lạc lại.
Diablo Sith tuy có vẻ khá chấp niệm với tôi, nhưng mục tiêu trước mắt của hắn dường như là Palinkron. Sau khi Palinkron trốn ra nước ngoài, hắn cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Snow không hứng thú với ký ức, còn cô Reil thì triệt để tuân thủ "giao dịch", nên tất nhiên chẳng có thông tin mới nào về ký ức lọt vào tai tôi cả.
Nếu vậy, việc tôi có thể làm bây giờ chỉ là không lơ là cảnh giác và chờ đợi giải quyết "tiếc nuối" của Lowen.
Tôi tiếp tục tu luyện cùng Lowen.
Nâng cao Cấp độ (Level) cũng chẳng mất gì. Nó liên quan đến nhiều biện pháp đối phó khác nhau, và nếu MP của tôi tăng lên thì vấn đề của Reaper cũng được giải quyết. Tóm lại, chỉ cần lượng hồi phục tự nhiên của tôi vượt qua lượng ma lực mà Reaper hấp thụ là được.
Và rồi, khi việc tu luyện ngày càng nhiều, sức mạnh của Lowen cũng dần yếu đi.
Dù miệng ông ấy nói "muốn có vinh quang", nhưng có lẽ "tiếc nuối" thực sự của ông ấy lại khác. Ít nhất, việc để lại bằng chứng về sự tồn tại của mình cho tôi chắc chắn đang ảnh hưởng đến cơ thể ông ấy.
Sự ảnh hưởng đó lớn đến mức tôi lo rằng nếu không khéo, ông ấy sẽ biến mất trước cả khi "Vũ Đấu Đại Hội" diễn ra.
Việc tu luyện với Lowen chủ yếu thực hiện với đối thủ là quái vật vừa tầm ở tầng 31.
Để vừa thử nghiệm "Kiếm thuật" trong thực chiến vừa tích lũy điểm kinh nghiệm, tầng 31 là bãi săn tối ưu nhất.
Cũng là nền đất cát giống tầng 29, nhưng tính chất lại hoàn toàn trái ngược.
Độ cứng vừa phải như một sân vận động, dễ chiến đấu hơn nhiều so với hành lang mê cung thông thường.
Việc quái vật xuất hiện đa phần là dạng người cũng rất thích hợp để chuẩn bị cho "Vũ Đấu Đại Hội".
Nếu có thể tung chiêu vào những con Golem nhanh nhẹn và cứng cáp ở tầng 31, thì chắc chắn cũng có thể tung chiêu mượt mà tại "Vũ Đấu Đại Hội".
Chúng tôi cứ tìm thấy thời gian rảnh là lại lặp đi lặp lại việc tu luyện quanh tầng 30.
Tất nhiên, không phải là tôi trốn việc của Guild.
Tôi vẫn hoàn thành đầy đủ các yêu cầu từ quốc gia, đồng thời thực hiện những công việc có thể đóng góp cho Lauravia. Nếu rảnh rỗi, cả Lowen và Reaper cũng giúp một tay.
Ngoài ra, để tăng hiệu quả cho toàn bộ Guild, tôi đã cho nhập số lượng lớn "Đồng hồ cát" và "Bàn tính" mà tôi đã đặt hàng chỗ ông Aliburs. Tuy nhiên, nỗ lực đó đã thất bại. Có vẻ như nếu không có nền tảng văn hóa sẵn có, những thứ này rất khó để phổ cập. Tôi còn thử cố định hóa phương thức liên lạc của tổ chức và đưa vào chế độ phân chia công việc.
Tôi đã thử nghiệm rất nhiều thứ, lặp đi lặp lại giữa thất bại và thành công.
Tỷ lệ đó khoảng năm mươi năm mươi, nhưng... việc vận hành "Epic Seeker" đã dần trở nên hiệu quả hơn. Dù người đưa vào áp dụng là tay mơ như tôi, nhưng việc họ có thể tiếp thu trọn vẹn cách tư duy của một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt thì quả là điều hiển nhiên.
Có lẽ nhờ công lao đó, "Epic Seeker" càng thêm phát triển vượt bậc, tên tuổi vang danh khắp Lauravia.
Tất nhiên mặt mũi tôi cũng trở nên nổi tiếng, đi trên đường có rất nhiều người chào hỏi.
Những đứa trẻ chạy nhảy, những thương nhân ngoài chợ, những vệ binh đi tuần, những người dân sống ở Lauravia, tất cả đều dành cho tôi những nụ cười.
Gần đây, "Epic Seeker" nhận nhiều công việc duy trì an ninh trật tự đường phố nên rất được lòng dân chúng. Ban đầu, tôi chọn việc này dựa trên sự tương thích ma pháp của mình, nhưng kết quả là lại nhận được sự ủng hộ lớn.
Lowen, người luôn hành động cùng tôi, thường nheo mắt lại khi nhìn thấy cảnh đó.
Đó là ánh mắt ngưỡng mộ, như thể đang nhìn vào thứ gì đó chói lòa. Tôi có cảm giác hạnh phúc bình dị của những người sống ở thành phố này là một trong những điều mà Lowen từng theo đuổi.
Mặt khác, ông ấy cũng nhìn tôi - người đang nhận hết mọi lời ca tụng từ mọi người - bằng ánh mắt ghen tị.
Cái gọi là "Vinh quang" mà Lowen nói tới, dường như bao gồm cả trạng thái hiện tại của tôi.
Tôi hơi cạn lời trước sự nông cạn trong ham muốn và thiếu tiết tháo đó.
Ham muốn của ông ấy nông cạn đến mức tôi nghĩ chỉ cần vài chục người vây quanh vỗ tay cho Lowen là ông ấy sẽ tan biến mất.
Vừa cảm thấy sự nông cạn của ham muốn không tương xứng với tài năng, tôi vừa nghĩ đó cũng là điểm tốt của ông ấy.
Chỉ là, khi ông ấy rủ rê Reaper: "Hay tôi cũng lập một Guild nhỉ. Reaper, cô có muốn làm phó hội trưởng không?", tôi đã toát mồ hôi hột. Nếu Reaper không lạnh lùng gạt đi: "Lowen, ngươi bị ngốc hả?", thì có lẽ ông ấy đã lập một Guild mới ở Lauravia thật rồi.
Sau đó, Lowen bắt đầu chạy đôn chạy đáo để đạt được "Vinh quang" không phải bằng cách dùng Guild, mà bằng cách tuyên truyền rằng mình là sư phụ của tôi.
Tuy nhiên, có vẻ ông ấy không được khéo léo cho lắm, nên chuyện tôi và Lowen là sư đồ vẫn chưa được biết đến rộng rãi.
Chỉ thỉnh thoảng, tôi bắt gặp Lowen được mấy đứa trẻ hàng xóm gọi là "Sư phụ". Tôi muốn tin rằng việc ma lực của Lowen yếu đi chỉ vì chuyện đó là do tôi tưởng tượng thôi...
Lowen trông hạnh phúc nhất là khi chơi đùa với bọn trẻ.
Liệu bản thân ông ấy có nhận ra điều đó không nhỉ...
Và rồi, ngày diễn ra "Vũ Đấu Đại Hội", thứ sẽ giải quyết tất cả, đang đến gần từng khắc.
Khi chỉ còn ba ngày nữa là đến "Vũ Đấu Đại Hội", một chỉ thị khác thường từ nước Lauravia được gửi đến.
Người nhận không phải là "Epic Seeker", mà là gửi đích danh cá nhân Hội trưởng.
Nội dung là lời mời tham dự "Dạ Vũ" của Lauravia.
Khác với "Vũ Đấu Đại Hội" của "Liên Minh Nhất Nguyệt Tổng Hợp Kỵ Sĩ Đoàn Chủng", đây là một "Dạ Vũ" thuần túy mang tính chất giao lưu xã hội.
Nghe nói vì "Vũ Đấu Đại Hội" đã biến thành nơi so bì sức mạnh, nên "Dạ Vũ" này được chuẩn bị để thay thế.
Cá nhân tôi không thể nào từ chối được, nên việc tham gia đã được quyết định dù muốn hay không.
◆◆◆◆◆
Tôi khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền không quen thuộc, ngồi trong phòng làm việc của "Epic Seeker" bàn về "Dạ Vũ" với những thành viên quen thuộc.
Cầm vạt áo của bộ lễ phục chật chội, tôi thở dài.
"Haizz, dạ vũ sao..."
"Với tôi thì đáng ghen tị lắm đấy. Được mời đến những nơi như thế mới là minh chứng cho 'Vinh quang' chứ."
Lowen ngồi trên bệ cửa sổ phòng làm việc, tỏ vẻ tiếc nuối vì mình không thể tham gia.
"Chỉ thấy u sầu thôi. Nghe đâu lần tham gia này là do các thành viên hoàng tộc Lauravia có hứng thú với tôi..."
"Được lọt vào mắt xanh của hoàng tộc, đó mới là chuyện đáng ghen tị chứ... Mà thôi, tôi không đi theo được, nhưng đã có cậu Snow quen việc rồi. Có chuyện gì cứ nhờ cậu ấy."
"Tôi sẽ làm vậy."
Vì Snow cũng đi cùng nên tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô ấy là tiểu thư con nhà danh giá, nên có vẻ thường xuyên được mời đến những nơi như thế này.
"Thế là, ta sẽ ở riêng với Lowen à. Chẳng hiểu sao, sát ý cứ sục sôi lên này."
Reaper đang lơ lửng gần trần nhà phòng làm việc buông một câu đầy mùi bạo lực khiến tôi bất an.
Đáp lại, Lowen nhăn mặt.
"Lại nữa à, cái cô này. Vì cô cứ nằng nặc đòi nên tôi mới lập đội cùng đấy nhé. Làm gì kỳ quặc là tôi đuổi khỏi nhóm đấy."
"...... Ờ thì, Reaper và Lowen tham gia vòng loại cuối cùng của 'Vũ Đấu Đại Hội' đúng không?"
Tôi xác nhận lại.
Trong vài ngày qua, Lowen đã vượt qua các vòng loại của "Vũ Đấu Đại Hội". Đương nhiên, ông ấy trụ lại đến vòng loại cuối cùng mà chẳng gặp chút nguy hiểm nào.
Chỉ có điều, điều đáng lo là trong nhóm của Lowen có Reaper.
Có vẻ như Reaper sẽ cùng Lowen tham dự "Vũ Đấu Đại Hội". Cô ấy nói rằng sợ Lowen gặp tai nạn gì đó mà chết thì rắc rối nên muốn ở gần, nhưng tôi không rõ chân ý của cô ấy là gì.
"Ừ, sẽ giải quyết nhẹ nhàng thôi. Reaper thì tôi lo được, Kanami cứ yên tâm làm việc đi."
"Định đưa cả Reaper vào vòng loại cuối cùng, có ổn không đấy?"
"Nếu là Reaper thì dù đối thủ có là những kẻ mạnh cỡ nào cũng không thành vấn đề đâu. Tôi nghĩ cô ấy còn chẳng bị thương nữa là. Với lại, nếu Reaper sắp bị thương, tôi sẽ can thiệp."
"Không, ý tôi là tôi đang lo cho những người tham gia khác cơ..."
"A, à. Ra là thế... Cái đó cũng không cần lo. Nếu Reaper định làm quá tay, lúc đó tôi cũng sẽ can thiệp."
Tôi có cảm giác mấy ngày nay, mức độ chiều chuộng Reaper của Lowen đang tăng tốc.
Giờ đây, chắc Lowen chẳng còn coi Reaper là "Tử thần" hay "Lời nguyền" gì nữa. Cuộc sống bình yên trên mặt đất, dù tốt hay xấu, đang thay đổi nhận thức của ông ấy.
"...Sắp đến giờ xuất phát rồi. Đi thôi, Kanami."
Chẳng biết từ lúc nào, Snow đã đứng trước cửa phòng làm việc.
Trang phục khá giống với lúc được mời đến nhà Siddark.
Chiếc váy dạ hội lần này có màu be. Mái tóc được búi lên yêu kiều khiến tôi xác nhận lại lần nữa rằng Snow đúng là một tiểu thư quý tộc. Làn da trắng ngần thấp thoáng dưới gáy toát lên vẻ thanh tao, đôi găng tay dài mang lại cảm giác quý phái.
"Ừ, để cô đợi lâu rồi. Bên này xong rồi."
"...Chưa xong đâu. Cài cổ áo lại cho tử tế đi."
Snow đưa tay lên cổ tôi, chỉnh lại cổ áo.
Tôi cứ tưởng mình đã cài chặt rồi, nhưng trong mắt Snow thì vẫn chưa đạt.
"Cảm ơn."
"...Ừm."
Đáp lại lời cảm ơn của tôi, Snow khẽ gật đầu rồi dẫn tôi ra ngoài.
Cùng lúc đó, Lowen và Reaper cũng hướng đến hội trường vòng loại cuối cùng.
Trước trụ sở chính của "Epic Seeker", một cỗ xe ngựa lớn - trông giống xe ngựa - đang chờ sẵn. Cấu tạo của nó hơi khác so với xe ngựa ở thế giới của tôi. Đầu tiên, con vật kéo xe không phải là ngựa. Cấu tạo bánh xe cũng đặc biệt, có vẻ như sử dụng kỹ thuật độc đáo của thế giới này.
"Tiểu thư Snow..., mời lối này..."
Một người hầu già bước ra từ bên trong, cung kính cúi chào.
Có lẽ là người hầu của nhà Walker. Chúng tôi sẽ đi cỗ xe này đến lâu đài Lauravia, nơi tổ chức buổi dạ vũ.
Chúng tôi làm theo hướng dẫn của người hầu, lên xe và hướng về trung tâm thủ đô Lauravia.
Trang trí bên trong rất lộng lẫy, nhìn qua là biết gia thế của chủ nhân.
Lý do nhà Walker được gọi là "Tứ Đại Quý Tộc" ở lục địa này có thể thấy rõ qua những trang trí hào nhoáng trên cỗ xe.
Tôi giết thời gian trên đường đi bằng cách phân tích cấu tạo và vật liệu của cỗ xe.
Chỉ có điều, trong lúc đó, những người hầu nhà Walker cứ nhìn chằm chằm quan sát tôi khiến tôi hơi bận tâm.
Có lẽ một Hội trưởng Guild trẻ tuổi là điều hiếm thấy.
Đến khi tôi ghi nhớ toàn bộ cấu tạo của cỗ xe thì cũng là lúc đến lâu đài Lauravia.
Lauravia có nhiều lâu đài nổi tiếng, và đây là một trong số đó.
Hôm nay ngay cả hoàng tộc cũng xuất hiện tại đây. Vì thế, an ninh của lâu đài cũng rất nghiêm ngặt.
Chúng tôi phải xuất trình thân phận nhiều lần, đi qua hàng lớp lính canh. Cuối cùng, chúng tôi đến sân lâu đài và được cho xuống xe.
"...Vậy, xin chúc đi vui vẻ. Tiểu thư Snow, ngài Aikawa."
Người hầu cung kính cúi chào và tiễn chúng tôi.
Có vẻ như ông ấy sẽ không đi theo tháp tùng.
"...Kanami, đi thôi."
Sau khi cảm ơn người hầu, Snow bước về phía lâu đài.
Hôm nay tôi đã quyết định sẽ làm theo lời Snow để mọi chuyện êm xuôi. Tôi gật đầu và đi theo sau Snow.
Băng qua khu vườn khổng lồ giống như thảo cầm viên, chui qua cánh cổng lớn đến mức voi cũng đi lọt, chúng tôi hướng đến đại sảnh nơi tổ chức dạ vũ.
Ngay trước khi bước vào đại sảnh, Snow xác nhận lại lần nữa.
"...Tôi không kỳ vọng Kanami biết lễ nghi của thế giới này, nên cứ ngồi yên là được. Đại khái cứ cười trừ cho qua chuyện là ổn. Chỉ cần xưng tên xong thì lui xuống ngay."
"Ừ, tôi hiểu rồi."
Tôi gật đầu nghiêm túc.
Thấy vậy, Snow gật đầu đáp lại rồi mở cánh cửa dẫn vào đại sảnh.
Và rồi, một thế giới hào nhoáng mở ra trước mắt.
Trần nhà được xây cao một cách kỳ lạ, vô số đèn chùm tỏa sáng ánh bạc được treo bên trên. Phía trong cùng có các nhạc công ôm nhạc cụ đang chờ sẵn, cho thấy đây là một dạng phòng hòa nhạc. Hai bên không gian rộng thênh thang là những cửa sổ kính khổng lồ ốp kín mặt tường. Cái nào cũng được thiết kế tinh xảo, nâng tầm giá trị của không gian này.
Không khác gì hình ảnh về hội trường dạ vũ trong các câu chuyện. Quả đúng là không gian dành cho quý tộc.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì nó đúng như tưởng tượng.
Thứ tôi cảnh giác là những tình huống hoàn toàn không thể dự đoán.
So với tình huống không thể dự đoán và không thể đối phó, thì tình huống không thể đối phó nhưng đã dự đoán được vẫn an tâm hơn.
Khi tôi và Snow bước vào đại sảnh, ánh mắt của những người đang trò chuyện chờ đợi bên trong khẽ hướng về phía này.
Và rồi, vài người trong số đó bước lại gần.
Snow vừa di chuyển về phía góc phòng, vừa nở nụ cười xã giao tiếp đón những người đó.
Nụ cười xã giao của cô ấy thật hoàn hảo. Qua đó, có thể thấy được bề dày kinh nghiệm.
Trong khi một người đàn ông bắt chuyện với Snow, những người khác đứng chờ phía sau. Có lẽ họ định lần lượt bắt chuyện.
"Đã lâu không gặp, tiểu thư Snow Walker. Gần đây, tiểu thư hiếm khi xuất hiện ở những nơi thế này nên nhiều người lo lắng lắm đấy ạ?"
"Đã lâu không gặp. Vì bận rộn việc học tại Học viện Eltrarue nên tôi không có cơ hội tham gia thôi. Nếu đã làm mọi người lo lắng thì cho tôi xin lỗi nhé."
Sau khi cúi chào cung kính, người đàn ông nói chuyện với Snow một cách thân thiết.
Tuy thân thiết, nhưng vẫn giữ đúng lễ nghi được tính toán kỹ lưỡng.
Tôi biết điều đó qua hơi thở và nhịp tim của người đàn ông.
"Không không, được nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh của tiểu thư Snow Walker là tôi yên tâm rồi. Nếu là vì việc học thì đành chịu thôi. Nhưng mà, là con gái của nhà Walker danh giá, chắc hẳn tiểu thư rất xuất sắc ở học viện. Tôi có thể nghe chuyện ở học viện được không?"
"Vâng, tất nhiên rồi."
Người đàn ông đang cố diễn ra vẻ thân thiết trong sự căng thẳng tột độ.
Từ đó, có thể đoán được toan tính muốn tiếp cận dù vẫn e sợ nhà Walker.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã có thể nhận biết những biến chuyển cảm xúc tinh vi đó nhờ "Dimension". Gần đây, do luyện tập với Lowen quá nhiều nên "Dimension" có vẻ trở nên quá nhạy cảm.
Bình thường tôi phải kìm hãm nó lại một chút.
Thế này chẳng khác nào lúc nào cũng bật máy phát hiện nói dối.
Tôi quan sát cuộc trò chuyện giữa Snow và người đàn ông từ phía sau.
Có vẻ người đàn ông này là chủ một thương hội có thế lực ở Lauravia, đến để thắt chặt tình thân với nhà Walker. Trong những câu chuyện phiếm, ông ta khéo léo lồng ghép chuyện làm ăn với nhà Walker, hễ có sơ hở là định lấy lời hứa cho một thương vụ có lợi.
Tôi ghi nhớ cuộc hội thoại đó để học hỏi sau này.
Và rồi, khi chủ đề chuyện phiếm đã cạn, ánh mắt người đàn ông hướng về phía tôi.
"...Vậy, vị này là? Người như tiểu thư Snow Walker mà dẫn theo hộ vệ thì thật hiếm thấy."
Có vẻ người đàn ông nhầm tôi là kỵ sĩ hộ vệ.
Dù đã chăm chút ngoại hình kha khá, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để được nhìn nhận như người đứng đầu một tổ chức.
Với giọng điệu thiếu tự tin, tôi giới thiệu ngắn gọn.
"Tôi là Aikawa Kanami. Tôi đang làm việc cho nước Lauravia tại Guild 'Epic Seeker'. Ờ thì, mong sau này được giúp đỡ."
"Ồ, sao cơ...!! Thật là thất lễ. Tôi xin tự giới thiệu muộn. Tôi là Corner Talua, gia chủ nhà Talua. Nhưng mà, 'Epic Seeker' thì tức là, cái vụ..."
"Vâng, cậu ấy là Hội trưởng của Guild trực thuộc Lauravia, 'Epic Seeker'."
Snow chen ngang, nhấn mạnh việc tôi là Hội trưởng.
"Ồ, quả nhiên! Là ngài 'Anh hùng' trong lời đồn sao!"
"Hả, 'Anh hùng' á...?"
Nghe từ ngữ của người đàn ông, nụ cười của tôi hơi méo xệch.
Chẳng biết từ lúc nào, đánh giá về tôi trong dân chúng đã trở nên đáng sợ thế này.
"Tôi đã nghe danh tiếng đồn đại từ lâu. Ngài Aikawa Kanami được gia chủ nhà Legacy, ngài Palinkron Legacy công nhận tài năng và trở thành Hội trưởng của 'Epic Seeker'..."
"A, vâng..."
Tôi lùi lại trước người đàn ông đột nhiên nói liến thoắng.
Tuy nhiên, Snow bên cạnh đang mỉm cười như muốn nói "Nghe đi". Tôi đành giữ nguyên nụ cười xã giao và nghe bài diễn văn dài dòng của ông ta.
Ông ta ca ngợi tình hình gần đây của Guild "Epic Seeker" một hồi lâu, hễ có dịp là lại khen ngợi công việc của tôi. Rõ ràng là đang tâng bốc tôi để moi ra một lời hứa hẹn làm ăn nào đó.
Tôi cố gắng trả lời mập mờ, thỉnh thoảng liếc sắc mặt Snow để đệm lời một cách thận trọng.
Và rồi, khi chủ đề về Guild đã cạn, người đàn ông nắm lấy tay tôi.
Cảm giác kim loại cứng truyền đến từ lòng bàn tay.
Nhờ "Dimension", tôi hiểu mình vừa bị dúi tiền vàng vào tay.
"Đây là chút tấm lòng của thương hội chúng tôi gửi đến 'Epic Seeker'. Là đồng chí cùng chống đỡ Lauravia, tôi cầu chúc cho các vị hoạt động thành công."
"Hả, không được, tôi không thể nhận..."
Tôi buột miệng định từ chối nhưng...
"Nhận đi, Kanami. Không là mất lòng đấy."
Lời can ngăn của Snow chặn tôi lại.
Nhân tiện, giọng nói phát ra từ chiếc khuyên tai bên trái.
Tôi đeo chiếc khuyên có gắn ma thạch này để có thể nhận lời khuyên của Snow bất cứ lúc nào. Thế này thì dù cô ấy nói nhỏ, lời nói vẫn truyền đến tôi.
"V, vậy tôi xin nhận. Chính nhờ tấm lòng của thương hội Talua mà Guild 'Epic Seeker' mới có thể phát triển mạnh mẽ tại Lauravia trong tương lai. Xin cảm ơn sự quan tâm của ông."
Tôi thả lỏng cơ mặt hết mức có thể để bày tỏ lòng biết ơn với người đàn ông.
Ông ta gật đầu hài lòng rồi rời đi.
Thế là tôi đã mắc nợ người đàn ông đó. Mà lại là với một đối tượng tôi chẳng ưa gì chỉ sau một lần gặp gỡ. Sự đáng sợ đó khiến tôi lạnh sống lưng.
Trước khi người tiếp theo tiến lại gần, tôi vội vàng hỏi Snow.
"S, Snow... Chuyện này còn kéo dài mãi sao...?"
"...Tất nhiên. Là 'Anh hùng' thì chuyện này như cơm bữa."
"Nếu được thì tôi không muốn tạo ân nghĩa với mấy người kiểu đó đâu..."
"...Từ chối thì không chỉ ân nghĩa mà còn sinh ra oán hận đấy. Nếu có tin đồn bị 'Anh hùng' xa lánh thì hậu quả sẽ kinh khủng lắm. Tôi không khuyên cậu làm thế đâu. ...Đây cũng là công việc, chịu khó đi."
"Đây là công việc á?"
"...Chỉ cần một lời chào ở đây cũng có thể sinh ra lợi nhuận hơn ngàn đồng vàng. Chỉ cần quen mặt một người cũng có thể kết nối cả ngàn mối quan hệ. Một hợp đồng được ký kết có thể cứu được cả ngàn mạng sống trên chiến trường nào đó. Đây cũng là công việc đàng hoàng để cống hiến cho Lauravia."
Tôi không rành về kinh tế.
Nhưng dù vậy, tôi cũng lờ mờ hiểu được những gì Snow nói.
Chính vì hiểu nên tôi chỉ biết im lặng.
Tóm lại, sự tồn tại mang tên "Anh hùng" sẽ đem lại lợi ích quốc gia. Vì vậy, họ đang cố đưa một kẻ mới đến như tôi lên làm "Anh hùng" - hay đúng hơn là cây hái ra tiền.
Cầm lợi nhuận thu được chỉ sau vài phút trò chuyện, tôi hỏi Snow.
"Đồng vàng này, tôi chưa thấy bao giờ, có đắt không...?"
"...Nó cao hơn một bậc so với tiền vàng lưu thông ở các nước Liên minh. Là Thần Thánh Kim Tệ mà các quý tộc đại lục sử dụng. Giá trị bằng vài đồng vàng ở đây đấy."
"H, hả..."
Lăn ba đồng Thần Thánh Kim Tệ trong lòng bàn tay, mặt tôi co giật.
Có lẽ, chỉ với số tiền này thôi cũng đã đủ cho mục tiêu ban đầu là viện phí của Maria rồi. Tôi biết đây không phải tiền cho cá nhân tôi, nhưng dù vậy, khoản thu nhập phi pháp này vẫn khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Với tôi, chỉ cần đủ thu nhập để sống hạnh phúc với Maria là được, không cần gì hơn. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi lại lo lắng không biết mình có đang đi quá xa đến mức không thể quay đầu lại hay không.
Và rồi, một vị khách mới tiến lại gần tôi và Snow với nụ cười dán chặt trên môi.
Đáp lại, tôi và Snow cũng bị buộc phải trưng ra nụ cười dán chặt tương tự.
Nhìn dòng người đang chờ phía sau, nụ cười dán chặt ấy trở nên cứng đờ.
Từ giờ, tôi và Snow phải giải quyết hết chỗ này.
Chỉ tưởng tượng đến khoảng thời gian đó thôi, tôi đã thấy u sầu.
Tuy nhiên, không được để lộ ra mặt. Nếu lộ ra thì sẽ thất lễ với vị khách trước mắt.
Hiểu rằng buổi dạ vũ này là công việc khổ sở nhất của "Epic Seeker", tôi thở dài thườn thượt trong lòng.
◆◆◆◆◆
Chúng tôi đã duy trì nụ cười xã giao và lặp lại những lời chào hỏi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Có lẽ nhờ vậy mà cuối cùng dòng người chào hỏi chúng tôi cũng ngớt.
Tôi và Snow thở phào một hơi, nhìn nhau.
"Cuối cùng cũng được nghỉ một chút..."
"...Không, vẫn còn đấy, Kanami."
"......"
Snow dập tắt hy vọng của tôi một cách phũ phàng và bắt đầu bước về phía trung tâm đại sảnh.
Một mình tôi không thể đối phó với những tình huống bất ngờ, nên đành phải đi theo sau Snow.
Bỗng nhiên, một người phụ nữ bắt chuyện với Snow đang bước đi.
"Tiểu thư Snow..., mời lối này..."
"Tôi biết rồi."
Snow khẽ gật đầu và đi theo người phụ nữ.
Trên đường đi, cô ấy nói nhỏ với tôi.
"...Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với người nhà. Kanami không cần làm gì cả."
Tôi im lặng gật đầu.
Nhà của Snow tức là gia tộc Walker thuộc Tứ Đại Quý Tộc. Đối mặt với đối tượng có địa vị cao như vậy, tôi chẳng muốn làm gì cả.
Đến gần trung tâm đại sảnh, chúng tôi thấy một đám đông lớn nổi bật hẳn lên.
Có lẽ người ở trung tâm đó là...
"Đã lâu không gặp..., thưa Mẹ..."
Snow gọi người phụ nữ đó là mẹ.
Tuy nhiên, nhìn qua thì bà ấy chẳng giống Snow chút nào. Mái tóc vàng óng ả buông xõa, ánh mắt sắc bén như chim ưng, dáng vẻ cũng đầy uy nghiêm. Dù bộ váy đang mặc có nét tương đồng, nhưng họ là hai con người hoàn toàn trái ngược.
"Là Snow đấy à... Năm nay ta thường xuyên nghe thấy tên con. Có vẻ như con vẫn chưa quên lời ta nói nhỉ..."
Mẹ kế của Snow nói bằng giọng điềm đạm nhưng đầy uy lực.
"Tất nhiên rồi ạ. Con nguyện dâng hiến cả thân mình cho nhà Walker."
"Được lắm. Con tồn tại là vì điều đó. Đừng có nhầm lẫn..."
Và rồi, cuộc trò chuyện của hai mẹ con lâu ngày không gặp kết thúc chóng vánh. Mẹ kế của Snow quay mặt đi như muốn nói chào hỏi thế là xong.
Thế là xong màn chào hỏi với gia đình rồi sao?
Dù không có chuyện lớn xảy ra thì tốt cho tôi thật, nhưng thế này thì lạnh nhạt quá.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Snow đuổi theo người mẹ kế đang quay mặt đi.
"X, xin hãy dành cho con thêm chút thời gian, thưa Mẹ. Là chuyện hôn ước ạ. Như Mẹ biết đấy, con đang gây dựng tên tuổi qua hoạt động Guild. Sắp tới, con tin chắc sẽ lập được vĩ nghiệp cùng Guild 'Epic Seeker'. ...Dù vậy, Mẹ vẫn muốn hối thúc hôn lễ sao?"
"...Phải. ...Chỉ chút 'Danh dự' của một cái Guild cỏn con thì chẳng thay đổi được gì đâu."
Lời cầu khẩn thiết tha của Snow bị những lời lạnh lùng của mẹ kế gạt phăng.
"...Vâng. ...Con hiểu rồi."
Snow cúi đầu đáp.
Rồi hai mẹ con nhà Walker tách xa nhau.
Khoảng cách không chỉ như những gì mắt thấy.
Với Snow, mẹ kế dường như đang ở một nơi xa vời vợi.
Bị bỏ lại một mình, Snow tạo ra nụ cười và nhìn quanh.
"...Anh Glen chắc còn lâu mới tới."
Cô ấy lẩm bẩm khi nhìn đám đông phía xa.
Rồi cô ấy bước về phía tôi.
Nhìn bước chân vô lực đó, tôi lo lắng hỏi nhỏ.
Nghe câu chuyện vừa rồi, nỗi lo của Snow là...
"...Này, Snow không muốn kết hôn à?"
"...Nếu phải chọn thì, chắc là vậy."
Snow không phủ nhận.
Không phủ nhận nhưng...
"Không rõ ràng gì cả..."
"...Nếu nói rõ ràng thì sẽ thành chuyện lớn. Không khéo còn dẫn đến những khả năng không thể cứu vãn được. Nên chuyện gì cũng chỉ có thể mập mờ thôi."
Đúng là trước đây cô ấy cũng từng khổ sở để không làm phật lòng nhà Siddark.
Snow có vẻ có nhiều ràng buộc kiểu đó.
"Dù vậy, nói rõ cảm xúc của mình vẫn tốt hơn chứ. Tôi nghĩ thế là do tôi chưa trải sự đời sao?"
"...Đúng thế. Kanami chưa trải sự đời. Nhưng chính vì thế, tôi nghĩ chắc điều đó là đúng."
"Vậy thì..."
"...Nhưng tôi không làm tốt được như vậy. Tự mình lựa chọn thì đáng sợ lắm. Chịu trách nhiệm thì đáng sợ lắm. Sai lầm thì đáng sợ lắm. Nên đành chịu thôi."
Snow lặp lại từ "đáng sợ" và run rẩy.
Khác với vẻ thản nhiên thường ngày, Snow đang sợ hãi với vẻ mặt trầm tư. Dáng vẻ yếu đuối đó làm tôi nhớ lại lần thám hiểm mê cung nào đó. Là lúc Snow cùng làm công trình "Đường dây ma thạch" với anh Siddark.
"Dimension" truyền đến trạng thái tinh thần của Snow.
Không sai vào đâu được.
Snow khi mất đi sự bình tĩnh lại yếu đuối đến thế này.
Cô ấy của thường ngày chỉ là được phủ lên một lớp vỏ bọc mang tên bình tĩnh mà thôi. Sức mạnh tinh thần của con người mang tên Snow yếu ớt hơn hẳn so với những cô gái cùng trang lứa.
Chính vì yếu đuối nên cô ấy thậm chí không thể bày tỏ ý chí với mẹ kế của mình.
Sợ hãi trách nhiệm của sự lựa chọn, không thể chọn gì cả, cứ thế để mặc dòng đời xô đẩy.
"...Ha ha, đành chịu thôi. ...Từ bỏ vậy."
Và rồi, Snow cười buồn bã và từ bỏ tất cả.
Vì làm thế là thoải mái nhất, nên cô gái lười biếng ấy đã từ bỏ. Từ bỏ và chấp nhận.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu được cách sống của cô gái tên Snow này.
Những điều tôi lờ mờ cảm thấy từ trước giờ đã chuyển thành tin chắc.
Snow Walker đã từ bỏ tất cả cuộc đời mình.
Chỉ nghĩ đến việc trôi theo hướng nào thoải mái nhất. Trái tim yếu đuối đến mức bất thường đã phó mặc mọi sự lựa chọn cho người khác.
Và đánh mất bản thân đến mức ghét cũng không dám nói là ghét.
Đặc biệt là khi giao tiếp với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, điều đó càng lộ rõ. Khi thám hiểm mê cung cùng Elmirade Siddark, và khi đối mặt với mẹ kế, lớp vỏ bọc bong ra và một Snow yếu đuối lộ diện.
Vị thế đặc biệt của nhà Walker.
Trái tim mong manh không tương xứng với vị thế đó.
Kết quả của sự hòa trộn đó có lẽ đã tạo nên Snow của hiện tại.
Chỉ toàn che đậy mà không lựa chọn gì cả.
Chỉ là một cô gái trôi theo hướng nào thoải mái nhất...
Ngay lúc này, Snow cũng đã từ bỏ và chọn con đường dễ dàng, an nhàn.
Giữ lấy hy vọng thì đau khổ, nên cô ấy vứt bỏ hy vọng.
Snow dán lên mặt nụ cười u ám và bắt đầu bước đi.
Tôi vươn tay ra, định gọi Snow lại thì...
"——Hừm, gặp nhau ở nơi này kể cũng kỳ ngộ thật. Đối thủ tốt của ta, Hội trưởng Guild 'Epic Seeker'."
Bị giọng nói từ phía sau cắt ngang.
Sự xuất hiện của nhân vật phiền phức đó khiến tôi khẽ nhíu mày.
"...X, xin chào, anh Siddark."
Trớ trêu thay, đúng lúc này đại diện của tầng lớp thượng lưu, Elmirade Siddark lại xuất hiện.
"Haizz..., cậu vẫn thế nhỉ... Cậu không đáp trả mấy câu khó nghe hơn chút thì tôi cũng chẳng có hứng."
"Tôi muốn anh hiểu cho là việc đáp trả anh mấy câu khó nghe nó to tát đến mức nào..."
"Hiểu nên ta mới nói. Còn tiếp nhận thế nào là tùy cậu."
Anh Siddark nói "Hiểu rồi" với vẻ ngán ngẩm.
Tức là anh ta thú nhận đang định gài bẫy tôi sao? Hay đơn giản là muốn đấu khẩu với tôi?
...Tôi triển khai "Dimension" mạnh hơn.
Không cảm thấy sát ý từ anh Siddark như tôi tưởng. Anh ta không hưng phấn, phát ngôn rất bình thường. Vậy thì, cứ nghe theo lời anh ta, lần sau đáp trả mấy câu khó nghe có khi lại được việc hơn.
Trong lúc tôi đang nhăn mặt suy tính, anh Siddark cười nhạt, nhún vai rồi tiến lại gần Snow.
"Xin lỗi vì chào hỏi muộn, Snow. Màn chào hỏi với phu nhân thế nào rồi?"
"...Ngài Siddark, xin chào. Vâng, màn chào hỏi... đã kết thúc suôn sẻ ạ."
"Thế thì tốt. Dù gì thì mọi chuyện tiến triển suôn sẻ vẫn là điều tốt."
"Vâng, đúng vậy..."
Snow chỉnh lại nụ cười không sơ hở, đối đáp với anh Siddark.
Tuy nhiên, tôi - người vừa chứng kiến dáng vẻ ngay trước đó của cô ấy - không thể không lo lắng.
Snow rất giỏi che đậy.
Chắc chắn đằng sau nụ cười giả tạo kia, cô ấy đang suy sụp lắm.
Chỉ có điều, tôi vẫn chưa có đủ uy quyền để chen vào giữa Tứ Đại Quý Tộc.
"——À, để ta giới thiệu. Đây là ngài Cain của nhà Cofelt nổi tiếng về buôn bán đường biển."
Và rồi, cứ theo đà đó, màn chào hỏi với các thương nhân lại bắt đầu.
Dù đây là công việc của nơi này, nhưng tôi phát ngán khi phải nếm trải cực hình đó một lần nữa.
Snow cũng vậy.
"Dimension" của tôi không bỏ sót cái nhíu mày khẽ của Snow.
"Hân hạnh được gặp mặt. Tôi kinh doanh gia vị ở Griard phía Nam..."
Người đàn ông được giới thiệu bước lên một bước, cúi chào Snow.
Tôi có dự cảm chẳng lành, đưa mắt nhìn ra sau người đàn ông đó. Ở đó, như một lẽ đương nhiên, đã hình thành một hàng người đang ngóng về phía này. Không khéo còn đông hơn lúc nãy.
Tôi và Snow vừa che giấu nội tâm, vừa chào hỏi những người được giới thiệu.
Không chỉ thương nhân, chúng tôi còn chạm mặt quý tộc các nước khác. Các quý tộc mới nổi ở lục địa hay đại quý tộc từ phương xa dường như đang tìm kiếm sự kết nối với nhà Walker và nhà Siddark.
Tiện thể tôi cũng được giới thiệu luôn, đúng là không chịu nổi.
Không chịu nổi nhưng... nỗi khổ tâm của Snow chắc chắn còn hơn thế.
Qua cuộc trao đổi với mẹ kế lúc nãy, chắc chắn cô ấy đã chịu cú sốc khá lớn. Nếu được thì tôi muốn để cô ấy nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh nào đó và động viên cô ấy.
Tuy nhiên, người cứ đến liên tục thế này thì tâm trí đâu mà nghỉ ngơi.
Và rồi, khi màn chào hỏi với đông đảo mọi người kết thúc, ngay lúc sắp được giải thoát thì một chủ đề mới được ném xuống.
"——Vậy, chuyện hôn nhân giữa ngài Elmirade Siddark và tiểu thư Snow Walker sắp được quyết định rồi sao?"
Không cần dùng "Dimension" cũng biết.
Biểu cảm của Snow cứng đờ lại trong khoảnh khắc.
"À, đúng vậy. Snow nhờ tài năng mà có nhiều ứng viên hôn phu, nhưng hiện tại chắc chắn chỉ còn lại mình ta. Đúng không, Snow?"
Anh Siddark không dừng chủ đề lại mà đẩy sang cho Snow.
"Hả, a, vâng. Đúng vậy..."
Snow trả lời với nụ cười giả tạo giữ nguyên.
"Ồ, thế thì đáng mừng quá. Vậy thì thương hội chúng tôi phải chuẩn bị quà mừng mới được."
Lúc đó, những người khác đang đứng lùi lại một bước cũng tham gia vào câu chuyện. Có lẽ họ phán đoán rằng chuyện vui thì nên có nhiều người cùng khuấy động.
Anh Siddark không trách cứ mà còn hùa theo.
"Ha ha ha. Nhưng mà, vẫn chưa chính thức quyết định đâu nên thứ lỗi cho. Chỉ là, nếu các vị sắp xếp được thời gian thì chúng tôi hoan nghênh. Ít nhất cũng phải qua 'Vũ Đấu Đại Hội' đã... Hình như là khoảng thời gian đó nhỉ, Snow."
"A, vâng."
Snow trả lời ngắn gọn.
Bị vây quanh bởi những thương nhân với đủ loại toan tính, biểu cảm của Snow dần trở nên u ám.
"Ha ha, ra là vậy. Có vẻ chúng tôi hơi vội vàng rồi. Vậy khi nào hôn ước chính thức được quyết định, xin hãy báo cho thương hội chúng tôi một tiếng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị đa dạng các loại hàng hóa để phục vụ lễ cưới. ...Tiểu thư Snow, nếu bây giờ cần gì xin cứ nói. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực chuẩn bị."
"V, vâng... Ờ thì..."
Trông cô ấy khổ sở thấy rõ.
Không, chính xác là nhìn qua "Dimension" mới thấy rõ.
Nụ cười giả tạo của Snow rất hoàn hảo, nhưng với tôi thì sự bất ổn đã quá rõ ràng.
——Không thể đứng nhìn thêm được nữa.
"Xin chờ một chút."
Tôi cất tiếng, tuy nhẹ nhàng nhưng vang rõ để ngăn lại.
Chỉ một câu đó, mọi người xung quanh đều chú ý vào tôi.
Thương nhân, quý tộc, tất cả đều dừng lại trước lời nói của tôi.
Tôi vừa đau dạ dày, vừa nghĩ lỡ làm rồi thì đành chịu, rồi tiếp tục nói.
"Dù nói là ứng viên hôn phu đang được thu hẹp lại, nhưng hôn sự của hai người vẫn chưa được quyết định. Xin các vị hạn chế những phát ngôn làm tăng thêm phiền muộn cho tiểu thư Snow về những việc chưa đâu vào đâu."
Tôi nói rõ ràng với những người xung quanh rằng "Đừng có làm chuyện thừa thãi".
"...Hả?"
Snow ngạc nhiên.
"Cái..."
Mọi người bối rối.
"...Hề."
Anh Siddark tỏ vẻ thán phục.
"Có vẻ như tiểu thư Snow không được khỏe. Mong mọi người tránh đường giúp."
Tôi dùng lời lẽ lịch sự nhưng vẫn uy hiếp xung quanh, đồng thời kéo tay Snow.
Snow há hốc mồm, cứ thế bước đi theo tôi.
Người đàn ông bị ngắt lời trừng mắt nhìn tôi giận dữ.
Tôi lờ đi và di chuyển về phía góc đại sảnh. Sau đó, đi qua cánh cửa bên hông để ra ban công. Tôi dùng "Dimension" xác nhận không có ai ở đó.
Bên ngoài se lạnh, dưới bầu trời đêm được ánh trăng soi rọi chỉ có tôi và Snow.
Tôi lấy tấm trải từ "Hành trang" ra, trải lên ghế đá dài rồi để Snow ngồi xuống.
Sau đó, tôi đặt tay lên trán cô ấy lo lắng.
Nếu dùng "Quan Sát" thì biết được trạng thái, nhưng không biết được sự mệt mỏi của tinh thần. Đành phải dùng biện pháp nguyên thủy để đo lường tình trạng của Snow.
"Cô ổn không?"
Snow khẽ gật đầu.
"...Tôi ổn. Nhưng Kanami này, chuyện vừa nãy làm ấn tượng xấu đi nhiều lắm đấy."
"Đúng thế thật."
Tôi cũng khẽ gật đầu đáp lại.
"...Với họ thì chẳng khác nào bị phá hỏng cơ hội kiếm ngàn đồng vàng. Kanami cũng mất cơ hội kiếm ngàn đồng vàng. ...Chẳng ai được lợi lộc gì cả."
"Này nhé... Snow là cộng sự thám hiểm mê cung của tôi. Cứu Snow thì ai lại đi tính toán địa vị hay tiền vàng chứ..."
Bực mình vì Snow cứ tính toán thiệt hơn một cách bình tĩnh, tôi gắt gỏng trách móc cô ấy.
Cô ấy đón nhận điều đó với vẻ vô cùng hạnh phúc.
"...Vậy à. ...Cảm ơn. Kanami giỏi thật đấy. Làm được điều mà tôi không thể làm."
Snow nở nụ cười rạng rỡ nhất từ khi gặp nhau đến giờ.
Cô ấy cười vui vẻ từ tận đáy lòng, rồi khen ngợi tôi.
Có vẻ cô ấy đang tôn trọng tôi - kẻ đã phớt lờ thiệt hơn và chuốc lấy oán hận.
"Tóm lại là đừng có quá sức. Khi thấy khổ sở thì cứ dựa vào ai đó là được."
Tôi buột miệng trả lời một cách tự nhiên.
Tôi thấy khó chịu khi nhìn thấy kẻ cứ chịu đựng một mình như Snow. Tôi nghĩ rằng "Hãy dựa vào ai đó đi".
Kết quả là tôi đã hành động như thế này.
Tôi có kiểm điểm, nhưng không hối hận.
Nghe những lời đó, Snow để lộ vẻ mặt như vừa được khai sáng.
"...Ra là vậy."
Biểu cảm đó như thể lần đầu tiên tìm thấy thứ gì đó trong đời.
Rồi cô ấy gật đầu liên tục như để nghiền ngẫm lời tôi nói.
Đôi má Snow ửng hồng, khóe mắt rưng rưng.
Ánh trăng chiếu rọi mái tóc dài xinh đẹp của Snow. Dưới bầu trời đêm, ánh đèn của thành phố Lauravia tỏa sáng. Snow đắm mình trong ánh sáng trình diễn của thiên nhiên, đẹp hơn bất cứ ai tham gia buổi dạ vũ này.
Tôi thật lòng cảm thấy may mắn vì đã giúp được cô gái xinh đẹp này.
Snow ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, chậm rãi lẩm bẩm một lần nữa.
"Ra là vậy..."
Tiếng lẩm bẩm ấy bị màn đêm nuốt chửng rồi tan biến.
--------------------
0 Bình luận