Web Novel

Tiếp xúc với người sống sót

Tiếp xúc với người sống sót

Đầu tiên phải nói rõ một điều, tôi từng là con trai. Đó là sự thật không thể chối cãi.

Theo những gì tôi nhớ, tôi đã sống mười lăm năm dưới thân phận một thằng con trai, đồng thời cũng chứng kiến cô bạn thuở nhỏ sống như một đứa con gái cùng trang lứa, nên tôi tự tin rằng mình hiểu rất rõ về sự khác biệt giới tính.

Thế nên, tuyệt đối không có chuyện tôi ngộ nhận về giới tính của bản thân. Tôi vẫn nhớ rõ như in, cứ như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua vậy, cho đến tận những giây phút cuối cùng còn là con người, tôi chắc chắn mình có một hình hài hoàn toàn khác.

......Không giấu giếm gì mà nói thẳng ra nhé, tôi là kiểu nhóc con mặt búng ra sữa, dáng người nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn. Chuyện tôi thấp hơn cả nhỏ bạn thuở nhỏ, và ngày nào cũng hậm hực ngước nhìn cái đầu cao hơn mình mấy bậc của nó, nói không ngoa thì đúng là chuyện cơm bữa.

Thế nên————đây không phải là sự ngộ nhận.

Cậu học sinh tên Hanamiya Bairi chắc chắn đã từng tồn tại trên thế giới này.

Hôm nay tôi quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đây.

Chẳng còn mấy thứ bỏ vào mồm được đâu. Bình thường thì đây là nơi tôi loại khỏi danh sách đầu tiên, nhưng hôm nay thứ tôi muốn không phải là đồ ăn, mà là một món đồ lặt vặt...... đúng vậy, là bột giặt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cái bản ngã "ưa sạch" trong tôi bỗng nhiên không thể nào chấp nhận nổi bộ quân phục chiến đấu bốc mùi kinh khủng hơn tôi tưởng. Không thể thắng nổi cái ham muốn "sống chết cũng không mặc lại bộ đó", tôi đành mặc bộ đồ rằn ri dự phòng và ra ngoài để tìm cách giặt sạch bộ đồ bẩn thỉu kia.

Đến siêu thị gần đó cũng được thôi, nhưng mấy chỗ đó lũ dị hình hay tụ tập lắm, lại còn là nơi những người lập nên các cộng đồng thường xuyên lui tới để lấy đồ.

Là một kẻ sống trong bóng tối, chẳng thuộc về phe nào, đương nhiên tôi muốn nhắm vào những nơi vắng vẻ để tiện bề lén lút. Xét theo khía cạnh đó thì cửa hàng tiện lợi chính là đồng minh đáng tin cậy của tôi.

Tôi thích cửa hàng tiện lợi. Ngày xưa đi học về tôi cũng hay ghé mua đồ ăn vặt, đúng là từ việc lớn đến việc nhỏ đều nhờ cậy cả vào nó.

"Xin làm phiền ạ......"

Chắc là một cộng đồng bạo lực nào đó đã phá hủy cánh cửa tự động không còn hoạt động, tôi chui qua khung cửa kính vỡ nát để vào bên trong cửa hàng tối tăm. Quả nhiên đúng như dự đoán, đồ ăn thức uống đã bị vơ vét sạch sành sanh.

Chuyện đó giờ này chẳng còn khiến tôi nản lòng nữa. Tôi lững thững đi đến kệ hàng gia dụng mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy những món đồ cồng kềnh như bột giặt vẫn còn nguyên.

An tâm thả lỏng, tôi lại lỡ tay làm cái thói quen xấu là xoay xoay chiếc mũ bảo hiểm, cọ nó vào chiếc sừng bên trong, rồi ngớ người ra. Thôi xong, thế là bên trong mũ lại bị cái sừng to tướng đâm thủng rồi.

Tôi đưa tay sờ soạng bên ngoài xem sừng có chọc ra ngoài không, xác nhận nó chỉ hơi lồi lên một chút từ bên trong rồi buông thõng người. Không biết tôi còn phải làm hỏng bao nhiêu cái mũ bảo hiểm nữa mới vừa lòng đây.

Định bụng lấy nhanh những thứ cần thiết rồi về, tôi nhét vài gói bột giặt vào trong áo, thì thính giác phát triển một cách bất thường của tôi bắt được những âm thanh lạ như tiếng thì thầm.

Đó là tiếng bước chân của nhiều người và tiếng nói chuyện, nghĩ thế nào cũng là người của một cộng đồng nào đó.

"......Đùa à, họ đang đến đây......!"

Mở to mắt kinh ngạc trước sự thật phũ phàng, tôi hoảng hốt tìm chỗ trốn, nhưng ở cái nơi bị lục lọi tan hoang này, chẳng tìm đâu ra chỗ để che đi cái cơ thể nhỏ bé này cả.

Trong lúc tôi dáo dác nhìn quanh trong tuyệt vọng, nguồn phát ra âm thanh ngày càng tiến lại gần. Đôi mắt đảo liên hồi như kẻ mất trí, cuối cùng với vẻ mặt sắp khóc, ánh nhìn của tôi dừng lại ở cây ATM đặt trong cửa hàng.

Nếu đẩy hết linh kiện bên trong ra thì cái thùng máy đó đủ chỗ cho cơ thể cỡ này chui lọt. Giờ không phải lúc kén cá chọn canh nữa rồi.

"Chậc......, thấy chưa, giờ đồ ăn chỉ có nước đi cướp thôi!"

Cùng với tiếng bước chân rầm rập của vài người, giọng nói của một gã đàn ông có vẻ nóng tính vang lên trong cửa hàng. Đáp lại là giọng của một người đàn ông điềm tĩnh hơn.

"......Chỗ này bị vơ vét sạch sẽ rồi. Mạo hiểm ra ngoài mà thành quả chỉ có ngần này thì đúng là không bõ công."

"Tính sao đây? Mấy lão già trong cộng đồng mình cứ lải nhải chuyện giúp đỡ lẫn nhau với các cộng đồng khác, nhưng dạo gần đây bọn bên kia bắt đầu lấn sang địa bàn của mình rồi, mùi nguy hiểm nồng nặc. Chẳng phải nên ra tay trước cho xong sao?"

"Trẻ con và người già cũng tăng lên rồi, người cần nuôi dưỡng quá nhiều nên nỗi lo cũng lớn. ......Nhưng chính vì thế mà càng phải hạn chế hành động thiếu suy nghĩ. Chỗ nào cũng cùng cảnh ngộ cả thôi, nên các bên đang giám sát nhau rất chặt chẽ."

Có lẽ gã nóng tính vừa đập tay vào cái kệ hàng trống trơn để trút giận, tiếng kim loại vang lên chát chúa khắp cửa hàng khiến tôi - lúc này đã cạy cửa chui vào trong máy ATM và cuộn tròn người lại - giật nảy mình.

Nhìn qua khe hở nhỏ của máy, tôi thấy chủ nhân của những giọng nói đó là một nhóm bốn người nam nữ trạc tuổi sinh viên đại học, tay lăm lăm ống tuýp sắt đang sục sạo khắp nơi.

Mồ hôi lạnh túa ra. Nói là trốn trong ATM, nhưng để nhét cái thân này vào thì cần một cái lỗ khá to, tôi đã cố cạy ở góc khuất tầm nhìn từ cửa vào nhất có thể rồi nhưng...... nếu bọn họ sục sạo tìm thức ăn kỹ như kiểu "vạch lá tìm sâu" mà mò đến đây thì chắc chắn tôi sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng tôi cũng chẳng làm gì được. Bốn người bọn họ, đặc biệt là cô gái tóc ngắn đeo kính, đang kiểm tra từng ngóc ngách như gầm kệ hay khe hở giữa các cuốn tạp chí, tình hình cực kỳ nguy cấp.

(L-Làm sao đây!? Ném đồ ra ngoài tạo tiếng động để dụ họ đi à!? Không được, từ chỗ này mà ném thì khó quá.)

Tôi run lẩy bẩy theo dõi tình hình nhưng bọn họ chẳng có vẻ gì là sắp rời đi. Gã đàn ông cao lớn có ánh mắt sắc lẹm, kẻ vừa phát ngôn thiếu kiên nhẫn lúc nãy, có vẻ đã chán tìm kiếm, và tệ hơn cả là hắn lại dựa lưng ngay vào cái máy ATM này.

Bị chấn động, theo phản xạ tôi suýt nữa thì thụi cho cái đầu hắn một cú từ phía sau, nhưng nếu làm thế thì to chuyện mất. Tự nhủ phải nhẫn nhịn, tôi lẳng lặng lắng nghe.

"Thực sự thì bọn mày nghĩ sao?"

"......Nghĩ gì cơ chứ. Thôi kệ đi, tiếp tục tìm thức ăn nào, ngoài chỗ này ra còn mấy nơi nữa cần đi mà."

"Đừng có lảng tránh, tao đang nói về tương lai của cộng đồng mình ấy."

Cả nhóm im bặt, ngừng cả tay tìm kiếm. Bầu không khí trở nên nặng nề. Dù bị người khởi xướng lườm với ý bảo đừng nói nữa, gã đàn ông đó vẫn tiếp tục bất chấp.

"Bảo vệ những kẻ yếu đuối không có tương lai, không có khả năng sản xuất rồi đòi quyền lợi. Ừ thì cao thượng đấy, đạo đức đấy, nhân văn đấy, hành động đáng được khen ngợi đấy. Nhưng mà, bọn mày cũng hiểu mà, cái kết chờ đợi phía trước chỉ có nước chết cả nút."

" Hyodo-kun, cậu không nên nói như vậy......!"

"Mấy gã đó đang làm cái quái gì trong khi chúng ta phải liều mạng như thế này?! Đã không còn là cái thời sống văn minh nữa rồi, đến bọn mình còn chẳng có dư dả đâu!"

"————Đồ ngốc, đừng có lớn tiếng......!"

Người đàn ông kia vội vàng can ngăn, nhưng đã quá muộn. Giọng nói không chỉ vang trong cửa hàng mà còn vọng ra cả con phố tĩnh lặng bên ngoài.

Ừ, toang rồi. Tôi dự đoán chỉ trong vài phút nữa thôi bọn quái vật sẽ bu lại chỗ này, và có vẻ họ cũng nghĩ vậy. Gã đàn ông đeo kính đang lo lắng nhìn quanh liền lẩm bẩm đầy bực bội.

"Aaa chết tiệt, mau quay về căn cứ thôi."

"X-Xin lỗi. Tao nóng quá."

"Muốn xin lỗi thì đợi về đến nơi an toàn đã. Hinami, Sasahara, rút thôi."

"Ừ, ừm......"

"......Đành vậy thôi, còn người còn của."

"Được rồi, nhanh chân lên trước khi bọn chúng kéo đến."

Người có giọng nói điềm tĩnh kia chắc là trưởng nhóm. Vừa nghe thấy tiếng anh ta ra lệnh, cả nhóm lập tức ngừng tìm kiếm và bắt đầu di chuyển để rời đi. Tôi đang nhìn theo và nghĩ ngợi vẩn vơ thì...

————Tiếng kèn kẹt vang lên, làm đóng băng bầu không khí của những người đang định rời đi.

Họ cứng đờ người vì căng thẳng, quay về hướng phát ra âm thanh như tiếng móng vuốt cào vào tường. Cùng lúc đó, tôi cũng khẽ liếc nhìn về phía đó. Âm thanh vọng ra từ nhà vệ sinh nằm ở phía bên kia cây ATM nơi tôi đang trốn. Nó lớn dần lên từng chút một, chắc chắn và rõ ràng, rồi thay đổi tính chất.

Rầm, tiếng đập cửa rất mạnh.

Tiếng đập bắt đầu dồn dập, dần chuyển thành những cú va chạm dữ dội không ngớt, và cuối cùng làm cánh cửa cong vênh đi.

Và rồi, từ phía sau cánh cửa biến dạng ấy, một thứ gì đó ló ra: đôi mắt đục ngầu trắng dã và cơ thể xanh xao khô quắt thối rữa đến mức không thể coi là người sống————một Xác sống.

Đương nhiên, với vị trí nấp trong ATM, tôi bị đôi mắt to tròn lồi ra đó nhìn trân trân.

"————Ư...!!"

"Ch-Chạy mauuuu!!"

Tiếng chân của nhóm người tranh nhau bỏ chạy vang lên từ phía sau. Cặp mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm vào tôi đảo qua đảo lại đầy lưỡng lự giữa đám người đang chạy trốn ầm ĩ và kẻ đang bất động là tôi.

Nhưng sự do dự đó cũng kết thúc nhanh chóng, có vẻ nó đã chọn vế trước. Cánh cửa bị sức mạnh phi nhân loại hất tung, bay vèo trong không trung. Từ cái miệng há to, con quái vật phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa và lao theo bóng lưng của đám người đang bỏ chạy.

Thứ quái vật di chuyển với tốc độ của một người đi bộ nhanh ấy, may thay, chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào lưng họ.

(......Mà cũng phải thôi, vì tôi thuộc phe bên đó mà.)

Khẽ nhún vai thất vọng pha chút tự giễu, tôi nhìn theo bóng lưng của họ và con quái vật đang xa dần, rồi nhẹ nhàng chui ra khỏi cây ATM. Tôi lơ đãng suy nghĩ về cái cộng đồng mà họ vừa nhắc tới.

Nếu đúng là nơi nào cũng đang bị dồn vào đường cùng, thì chuyện xảy ra biến cố chỉ là vấn đề thời gian. Vừa cảm ơn thông tin chẳng mấy vui vẻ mà mình vô tình thu thập được, vừa xác nhận họ đã chạy đến chỗ không thể nhìn thấy tôi————tôi nhặt một viên gạch vỡ dưới sàn ném đi, xuyên thủng đầu con xác sống đang đuổi theo những người sống sót.

"......Về thôi."

Lời lẩm bẩm buột ra, chẳng đến tai ai mà tan vào hư không. Tôi bước lại gần cái xác vừa đổ gục, xác nhận nó không còn cử động nữa, rồi chặn đứng tiếng thở dài vô thức sắp thoát ra.

Kiểm tra lại cảm giác trong túi áo, tôi bước đi với cảm giác bất lực không sao tả xiết, nghĩ rằng chắc mình sẽ về ngủ một giấc cho quên sầu.

Vừa lo lắng không biết họ có thoát khỏi vùng nguy hiểm an toàn hay không, tôi vừa tự nhủ rằng mình có lo cũng chẳng giải quyết được gì nên gạt phăng suy nghĩ đó đi. Tôi bước ra ngoài với dáng đi liêu xiêu như một bóng ma.

Ngay khi định quay về nhà thờ mục nát yêu dấu, từ hướng nhóm bốn người kia vừa chạy đi, một tiếng nổ long trời lở đất như muốn xé toạc mặt đất vang lên, kèm theo tiếng la hét và âm thanh sụp đổ khổng lồ.

"Hả?"

Tôi ngơ ngác quay lại, đập vào mắt là cột bụi mù mịt bốc lên. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ nhóm người lúc nãy đã gây ra chuyện gì đó rồi.

Trước cái "đồng hồ báo thức" âm lượng khủng khiếp đến mức vô lý, cộng thêm tiếng gào thét của lũ quái vật vốn không hoạt động ban ngày cũng bắt đầu vang vọng, và tôi cảm nhận được chúng đang dần dần kéo đến từ xung quanh, tôi đứng chết lặng.

Cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt của cái chết lướt qua tâm trí, cứ như thể nó đang nói rằng, tại nơi này, sẽ có ai đó phải chết.

————Đó đơn giản chỉ là vận rủi mà thôi.

Bầy xác sống chặn đứng mọi ngả đường tẩu thoát. Những chiếc xe cháy đen, thậm chí chẳng còn tỏa nhiệt, lấp đầy con đường.

Trong khi họ cố gắng len lỏi qua từng khe hở để thoát thân, lớp nhựa đường cũ kỹ đã không chịu nổi sức nặng của lũ xác sống tràn ngập và chấn động từ những bước chân của họ, ầm ầm sụp đổ.

Chứng kiến những chiếc xe vô chủ và lũ xác sống bị hút vào cái hố địa ngục đột ngột xuất hiện, họ vừa la hét vừa cắm đầu chạy. Nhưng chỗ đứng sụp đổ dây chuyền còn nhanh hơn tốc độ chạy của họ.

————Chính vì vậy, chỉ có một người hy sinh đã là may mắn đối với họ rồi.

Thấy bóng dáng cô gái chạy cuối cùng biến mất vào mặt đất, họ thậm chí chẳng buồn bận tâm mà cứ thế chạy tiếp.

Dù là những người đồng đội đã nương tựa vào nhau trong cái thế giới trật tự sụp đổ này, nhưng nếu là kẻ biết hy sinh thân mình vì người khác, thì đã chẳng thể sống sót đến tận bây giờ. Quyết định của những kẻ đã sống sót đến mức này, trong hoàn cảnh này, là chuyện đương nhiên.

Dưới đáy vực thẳm là khu phố ngầm từng một thời sầm uất. Biết bao cộng đồng đã cố gắng xâm nhập để tìm kiếm nguồn lương thực được cho là đang ngủ yên ở đó, nhưng đều bị bóng tối của khu phố ngầm - giờ là sào huyệt của lũ xác sống - nuốt chửng.

Nơi đây đã trở thành nấm mồ khổng lồ nằm im lìm dưới lòng đất sau vô số lần thất bại và hy sinh. Cô gái ấy đã bị kéo xuống nơi được mệnh danh là " vùng sâu có cơ hội sống sót 0% nếu bước chân vào ".

"Hộc... hộc..."

Lấy tay che miệng để cố kìm nén tiếng thở dốc, cô chỉ biết chạy. Cái chân trật khớp do không tiếp đất đàng hoàng khi rơi xuống đang gào thét đau đớn, nhưng đồng thời, tiếng lê lết và âm thanh kỳ dị như tiếng côn trùng nghiến răng vang lên từ phía sau khiến não bộ cô liên tục phát ra cảnh báo: CHẠY ĐI. Cô lê bước chân nặng trịch, lao vào con đường tối om, vừa cầu nguyện rằng đừng có con quái vật nào xuất hiện từ phía trước.

Ba người bạn đồng hành cùng chuyến thám hiểm đã không còn dấu vết. Nhìn bóng lưng họ biến mất mà không hề ngoảnh lại khi cô rơi xuống, cô không nghĩ họ vô tâm... nhưng nếu nói không tuyệt vọng thì là nói dối.

"Phải chạy... không chạy thì... Bọn chúng nhìn được trong đêm... chỗ tối vô nghĩa... phải tìm chỗ khuất...!"

Biết chạy đi đâu bây giờ? Cô thốt ra những lời mà chính mình cũng chẳng hiểu nổi để cố trấn an tinh thần. Khuôn mặt cô trắng bệch như người chết, hàm răng va vào nhau cầm cập vì sợ hãi không dứt. Dáng vẻ ấy như thể cô đã hiểu rằng mình sẽ không thể sống sót rời khỏi đây.

Kít kít

Ngay khi âm thanh đó vang lên từ ngay bên cạnh, theo phản xạ, cô lao người về phía trước lăn một vòng, rồi mặc kệ vết thương rách toạc ở vai do gạch đá, cô lại tiếp tục chạy.

Cảm nhận cơn đau điếng người chạy dọc sống lưng bị thương lúc ngã, cô vừa rên rỉ nhưng chân vẫn không dừng lại. Cô ném chiếc kính đã gãy gọng nứt mắt kính ra sau, rồi lao về phía cánh cửa vừa lọt vào tầm mắt.

Trong gang tấc, trước khi móng vuốt của lũ xác sống chạm tới cánh cửa, cô kịp trượt người vào căn phòng giống như nhà kho và đóng sầm cửa lại. Khóa trái cửa, rồi để giảm bớt tiếng đập cửa điên cuồng từ bên ngoài dù chỉ một chút, cô dùng tủ đồ và bàn ghế có sẵn trong phòng chặn lại, chất đống tất cả những thứ nặng nhất có thể lên.

"Hộc... hộc... tho-thoát rồi... Giờ thì, ch-chờ người đến cứu... ở đây, chờ cứu..."

Cô lẩm bẩm như mê sảng, rồi quỵ xuống như thể đã cạn kiệt sức lực.

Từ từ nghiền ngẫm lại mong muốn vừa thốt ra từ miệng mình, nhìn mu bàn tay đầy máu chống xuống sàn, cô ngơ ngác tự cười nhạo bản thân đang nói cái quái gì vậy.

"......Làm gì có ai...... đến cứu chứ..."

Rắc, cô có cảm giác vừa nghe thấy tiếng gãy vỡ.

Bên ngoài cánh cửa vẫn vang lên những âm thanh dữ dội lặp đi lặp lại mà con người không thể tạo ra được. Chẳng còn tâm trí đâu mà thấy khó chịu vì mồ hôi đang rịn ra trên trán, sự tuyệt vọng gặm nhấm cô hơn bao giờ hết khi nhìn đâu cũng chỉ thấy độc nhất một lối ra vào.

Cô thu mình lại, ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật như để chống chọi cái lạnh, nhưng cơn run rẩy chẳng hề thuyên giảm.

Cái chết đang ở ngay trước mắt rồi. Cảnh tượng cô đã thấy lặp đi lặp lại trước mắt bao lâu nay, giờ đến lượt giáng xuống đầu mình. Dù nghĩ vậy, nỗi sợ hãi vẫn trói chặt lấy cơ thể cô.

"...M-mình, sẽ chết, ở đây sao...?"

Như để trả lời cho câu hỏi đó, một tiếng động lớn vang lên từ trần nhà, thứ gì đó rơi xuống. Một tiếng hét khàn đặc tắc nghẹn trong cổ họng bật ra: "Híccc". Nhưng khi nhận ra thứ rơi xuống không phải là quái vật mà là nắp miệng cống thông gió trên trần nhà, cô thở phào nhẹ nhõm trong tích tắc————rồi sống lưng lạnh toát.

Cái nắp của đường ống thông gió hẹp như thế, lại rơi xuống đúng lúc này sao?

Câu trả lời, chẳng cần hỏi ai cũng biết.

"A... aa..., aaaaa...!!!"

Nhớt nhát, một thứ không phải người vặn vẹo cơ thể chui ra từ ống thông gió. Dù trong bóng tối nhưng đường nét của nó hiện lên rõ mồn một, trông giống loài nhện. Vô số con mắt kép không hề rời đi đâu, tất cả đều đang nhìn về phía này.

————Cái chết đang nhìn tôi.

"Hiii...! Không, tôi không muốn chết, không muốn chết không muốn chết......!!"

Cô cố dùng cả tay chân lùi lại phía sau để thoát khỏi nỗi kinh hoàng đó, nhưng trong không gian kín mít này làm gì có đường lui, còn lối ra duy nhất thì vẫn đang bị đập phá dữ dội.

Thứ đó thả mình từ trần nhà xuống nhẹ nhàng, chuyển động chậm rãi đến đáng sợ.

"Đừng lại đây!! Không, không...!! Mẹ ơi, bố ơi...!!!"

Thứ chỉ còn sót lại chút hình dáng con người ấy lảo đảo tiến lại gần khi thấy cô la hét thảm hại. Là cái chết, cái chết ở đó, cái chết đang ở ngay trước mắt.

Đáng sợ, đáng sợ đáng sợ đáng sợ.

Tôi không ngờ kết thúc của mình lại đáng sợ đến thế này.

————Thực ra, tôi biết rồi cũng sẽ có ngày thế này.

Tôi đã biết từ rất, rất lâu rồi. Từ trước khi tham gia vào các chuyến thám hiểm của cộng đồng. Từ trước khi bố mẹ không còn trở về nữa. Từ cái ngày biết bao người chết đi. Từ cái ngày bỏ chạy mà chẳng hiểu lý do, thực ra tôi đã biết sẽ có kết cục này.

"Aha..., ahaha..., không, không chịu đâu..."

Con nhện đứng ngay trước mặt.

Tất cả những con mắt kép nhìn chằm chằm vào tôi.

Vô số móng vuốt mọc ra từ vai nó, từ từ, nhẹ nhàng vươn tới cổ tôi.

"Không... mẹ ơi... bố ơi, ......anh ơi... đừng bỏ con lại mà..."

Ký ức về thuở nhỏ vốn đã nhạt nhòa————chẳng hiểu sao giờ lại lướt qua tâm trí. Móng vuốt vươn tới đã chạm vào cổ.

Rắc, một tiếng động vang lên, cái móng vuốt đó bị bẻ gãy. Bởi một bàn tay nhỏ bé vươn ra từ bên cạnh, nó đã bị bẻ gãy.

"————Không sao đâu, tôi đến cứu cậu đây."

Bằng chất giọng non nớt trong trẻo như tiếng chuông ngân, những lời nói được thốt ra chẳng có chút căn cứ nào. Vậy mà nghe giọng nói xa lạ ấy, chẳng hiểu sao tôi bỗng muốn khóc òa lên.

"————Không sao đâu, tôi đến cứu cô đây."

SUÝT NỮA THÌ TOANGGGG!!!!

Tôi phải cố sống cố chết ngậm chặt cái miệng suýt hét lên câu đó, cố tỏ ra bình tĩnh để diễn vai "người anh trai đáng tin cậy".

Sau khi buông lời ngầu lòi với cô gái đang dựa lưng vào tường khóc nức nở, tôi bình tĩnh đá văng con quái vật đang áp sát trước mặt cô ấy, nhưng nội tâm tôi thì không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài đâu.

Rốt cuộc, vì tức giận với ba kẻ kia đã bỏ mặc cô gái rơi xuống mà chạy mất, và cũng vì lương tâm cắn rứt nếu bỏ mặc một người lạ chết như vậy, tôi đã nhảy xuống cái hố vừa mới hình thành để tìm cô gái.

Thấy lũ xác sống và quái vật đổ dồn về một hướng, tôi đoán chắc là hướng đó nên chạy theo. Chỉ chậm vài giây, không, vài tích tắc nữa thôi là đầu cô gái đã lìa khỏi cổ rồi.

Nói thật nhé, cái lúc phải đưa ra quyết định trong nháy mắt: nên dọn dẹp lũ xác sống trước cửa rồi mở cửa vào, hay là đuổi theo con quái vật chui vào đường ống thông gió chẳng biết dẫn đi đâu, tôi thực lòng thấy may mắn vì đã tin vào trực giác của mình.

"C-Cậu, là...?"

"Không có gì, chỉ là người qua đường thôi. ...Bịt tai lại và ngậm miệng vào."

Lạch cạch, tôi chĩa khẩu súng trường tự động đang đeo trên vai về phía con quái vật đang bị găm vào tường. Ngắm bắn vào con quái vật đang phát ra những âm thanh khó chịu như tiếng côn trùng, tôi giữ nguyên tư thế và tiến lại gần.

Một bước..., hai bước..., khoảnh khắc tôi bước bước thứ ba.

Không biết là do không chịu nổi nữa hay do phán đoán đã vào tầm sát thương tất sát, con quái vật bật dậy lao thẳng về phía tôi như một cú vồ mồi.

Tôi đợi cú nhảy đó đến giây cuối cùng, và ngay khi nó lọt vào khoảng cách mà khẩu súng trường tự động này có thể phát huy uy lực tối đa, tôi bóp cò.

Ba viên đạn, tôi đã quyết định từ đầu. Xác nhận từng tia lửa phun ra từ nòng súng, tôi khẽ di chuyển họng súng.

Viên thứ nhất vào đầu, viên thứ hai vào khớp nối của cái móng vuốt đang vung lên, viên thứ ba xuyên thủng phần não bên trong cái đầu đã vỡ toác do viên đạn đầu tiên.

Đầu nát bấy, móng vuốt không thể vung được nữa, nhưng cái xác quái vật vẫn lao về phía tôi theo quán tính. Tôi tung cú đá vòng cầu, hất văng nó ra xa.

"————Hả...?"

Nghe tiếng thốt lên ngỡ ngàng từ phía sau, bất giác khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Thế này không phải là... nãy giờ mình ngầu bá cháy sao?

Tự tôi cũng thấy mình làm những chuyện không giống người thường, nhưng thực tế tôi đâu có phải người thường. Không làm được cỡ này thì sao sống nổi một mình ở cái thế giới này chứ. Đã là quái vật mà còn đi tiếp xúc với người sống sót, chút "đặc quyền" ngầu lòi này cũng xứng đáng mà nhỉ?

————Không không, đừng có chủ quan, tôi ơi. Làm thì phải làm cho trót.

Liếc nhìn cái xác quái vật tan tành, tôi chỉnh lại cơ mặt đang giãn ra. Rồi tôi quay lại, đưa tay về phía cô gái đang ngẩn người nhìn mình.

"Đứng dậy được không? Ở đây không khí tệ lắm, ra ngoài rồi nói chuyện."

Nhìn cô gái rụt rè đặt tay lên bàn tay đang đưa ra, tôi nắm lấy thật nhẹ nhàng, khẽ kéo cô ấy đứng dậy, trong lòng thì sướng rơn vì độ "hard-boiled" (lạnh lùng, cứng rắn) của mình.

Thế này là đổ cái rầm rồi nhé!!!

Trong khi não bộ tôi đang ăn mừng ngắn ngủi với cái niềm tin chẳng có chút căn cứ nào đó, thì tôi bỗng nhận ra một sự thật phũ phàng khiến tôi chết lặng.

————...A, nhắc mới nhớ, giờ tôi đang là một thiếu nữ mà.

Dù thái độ có ngầu đến đâu thì cũng làm sao mà khiến gái đổ được cơ chứ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!