“‘Hắc vụ’ của mình không ăn thua sao…? Nhưng không phải nó chỉ có mỗi tác dụng đó đâu!”
Ren siết nhẹ 2 nắm tay để trấn tĩnh, rồi hít sâu 1 hơi, ánh mắt sắc lạnh không chút dao động.
Cô thổi mạnh về phía một điểm của kết giới Không Thiên Cái đang bao quanh, tập trung toàn bộ ma lực vào hơi độc.
Xèo xèo…
Một âm thanh cháy khét vang lên, bức tường khí bắt đầu tan chảy từng chút một.
Cô đang dùng kỹ thuật tập trung độc tố vào một điểm duy nhất, tạo phản ứng ăn mòn.
Ồ?
Dù hiệu quả phòng ngự không cao, nhưng cũng thật ấn tượng khi phá được kết giới của tôi.
Chắc do đây là độc kết hợp với ma lực nên nó ảnh hưởng được cả đến kết giới cũng làm từ ma lực.
“Haah!!”
Ren tung cú đá chính xác vào chỗ kết giới đã yếu, phá tan lớp khí mỏng, rồi phóng mình thoát ra ngoài.
Ngay sau đó, một làn sương đen dày đặc phụt ra từ cơ thể cô, che khuất hoàn toàn thân hình.
“Vậy thì tạm biệt.”
Từ trong làn khói, vang lên tiếng bước chân rời đi, đều đặn và không chút vội vàng.
Khi sương tan, Ren đã biến mất.
“…Oo, biến mất đẹp thật.”
Xem ra cái gọi là độc từ cơ thể cô ta không phải hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.
Cô ấy có thể vận dụng nó theo nhiều cách khác nhau.
Cộng thêm sự linh hoạt trong cử động đó, bảo sao đến cả Sylpha cũng từng khốn đốn.
Tuy nhiên, chỉ cần lần theo khoảng không vô cảm trong luồng khí thì tôi vẫn có thể biết Ren đang ở đâu.
…Có vẻ cô ấy đang chạy dưới lòng đất.
“Đuổi theo đi, ngài Lloyd!”
“Ồ, Grimo, ngươi tỉnh rồi à?”
“Vụ náo loạn vừa rồi mà ngủ tiếp mới lạ đó! Mà này, nhanh lên không thì mất dấu đấy!”
Grimo gào lên sốt ruột.
Tôi chỉ xoa cằm gật đầu, giọng bình thản:
“...Không cần vội. Cứ để cô ta đi đã.”
“Hả…?”
“Thay vì hỏi cung từng người, gom lại một mẻ vẫn hiệu quả hơn mà.”
“Ể…?”
Grimo nghiêng đầu không hiểu, nhưng tôi đã dõi theo luồng khí nơi Ren đang di chuyển.
Cô ấy gần như đã dừng lại.
Khoảng 100m dưới trung tâm thành phố, khả năng cao đó chính là hang ổ của Hội Sát Thủ.
Tôi cố tình thả cô ta đi vì biết chắc Ren sẽ quay về hang ổ.
Xem ra còn vài tên khác như Ren nữa, thế thì tôi có thể thu được nhiều thông tin hơn.
Mọi thứ đang đúng như kế hoạch.
“À hiểu rồi… ‘gom một mẻ’ là vậy.”
“Chỉ một đứa mà đã có mấy chiêu thú vị như thế, chắc đám còn lại cũng không kém đâu!”
Tôi mỉm cười, ánh mắt lóe lên đầy hào hứng.
Cố nén lòng, tôi lao mình về phía thành phố đang ngủ yên.
Ngay trên đầu nguồn khí khả nghi, giữa khu phố tối om không ánh đèn, tôi mở rộng lòng bàn tay.
“■■■、■■■…”
Hai câu niệm chồng lên nhau.
Kích hoạt ma thuật tổ hợp hệ Thổ, Nham Xuyên Khổng kết hợp Hóa Bùn.
Mặt đất bên dưới chân tôi trở nên mềm nhũn, cơ thể tôi từ từ lún xuống một cách tự nhiên.
Sự kết hợp giữa ma thuật phá lớp đá và làm mềm đất như bùn cho phép tôi “lặn” xuống lòng đất chỉ bằng trọng lượng bản thân.
Phương pháp này vừa tránh gây thiệt hại cho thành phố, vừa không bị nhóm phía dưới phát hiện.
Tôi còn dựng kết giới quanh người, nên quần áo không bẩn, việc thở cũng không gặp vấn đề.
Càng lún sâu, luồng khí vô cảm kia càng gần hơn.
RẦM!
“Cái quái gì… thất bại á!?”
Tiếng kính vỡ vang lên khiến tôi giật mình.
Tôi lập tức dừng phép Phù Du, chỉ để đầu ló ra khỏi trần.
Phía dưới là một đại sảnh lát đá, có năm người đang ở trong đó.
Một cô gái đang mài móng trên ghế sofa, tóc trắng, áo choàng trắng, vẻ ngoài huyền bí, làn da lộ ra qua vạt áo đầy vết sẹo.
Một thanh niên mắt híp cười nham nhở, tay khéo léo xếp mấy con rối gỗ thành một cái tháp, vẻ mặt vô lo vô nghĩ.
Một gã đội mặt nạ mỏ quạ, đứng lặng thinh, khó đoán được cảm xúc.
Một gã hói to xác, đang gào đến đỏ mặt, sau lưng xăm hình con nhện, vẻ dữ tợn đầy kích động.
Đối diện gã hói, qua một chiếc ly vỡ, là Ren đang lạnh lùng nhìn ngược lên.
“Im đi, ồn ào quá. Rách màng nhĩ đấy.”
“Cô còn nói được à!? Ren, cô để bị nhìn mặt, lại còn thất bại!? Tôi đã bảo đừng xâm nhập hoàng thành rồi còn gì!!”
Có vẻ đây là các thành viên khác của Hội Sát Thủ.
Tôi cảm nhận được ma lực dị thường từ tất cả họ, tương tự như Ren.
“Nhưng dù gì cũng có thu hoạch. Ma kiếm đang được sản xuất hàng loạt, quái vật cũng bị thu gom… Rõ ràng là chuẩn bị cho chiến tranh. Đây chính là lúc chúng ta ra tay.”
“Tôi đã nói rồi! Đừng dính dáng vào mấy vụ chiến tranh nữa!”
Gã hói gào lên, ôm đầu như muốn trấn áp cơn giận.
“Chuyện dẹp chiến chỉ là quá khứ rồi! Bao giờ mới chịu dứt ra khỏi mệnh lệnh của cậu ấy hả!? Dù có trung thành đến đâu thì cũng phải tỉnh lại đi, Jade chết rồi!!”
Ngay khi cái tên ấy được thốt lên, nét mặt luôn lạnh lùng của Ren lập tức biến sắc.
“Jade không có chết!”
Tiếng hét giận dữ của cô mạnh mẽ đến mức gã hói cũng phải lùi lại một bước.
Ren trừng mắt nhìn hắn, giọng khàn lại vì xúc động:
“Chính Jade là người đã dạy chúng ta, những sát thủ, một con đường mới để làm điều đúng. Hội Sát Thủ này tồn tại là vì lý tưởng đó! Bảo vệ nơi Jade có thể trở về là trách nhiệm của bọn ta!”
“Cậu ấy sẽ không bao giờ quay về đâu!!”
“Anh ấy sẽ về! Nhất định sẽ về! Chính Jade đã hứa với tôi!”
Cuộc tranh cãi giữa 2 người ngày càng căng thẳng.
Jade… hình như tôi nghe tên này ở đâu rồi thì phải.
“Là kẻ đã tập hợp đám sát thủ và lập ra hội này.”
“À à, ra là hắn.”
Nhưng thôi, tôi đang hứng thú với kỹ năng của đám này cơ.
Nếu 2 người đó mà đánh nhau thì có khi kéo luôn cả đám còn lại vào.
Đúng là cơ hội tuyệt vời để quan sát.
Tôi quyết định tiếp tục theo dõi.
“Thôi nào, 2 người dừng lại đi.”
Cô gái áo trắng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng không thể cãi lại.
Rồi cô ngước mắt lên trần… và nhìn thẳng vào tôi.
“Có người đang nhìn trộm đấy.”
Ngay lập tức cả nhóm đồng loạt ngẩng lên.
“…Ồ, bị phát hiện rồi à?”
Tôi chép miệng, giọng tiếc nuối.
Đang trông đợi một màn loạn chiến tưng bừng mà…
Đành vậy.
Tôi ngắt Phù Du và từ từ đáp xuống giữa ánh nhìn của cả bọn.


0 Bình luận