Chuyển sinh thành đệ thất...
Kenkyo na Circle Meru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 39: Bị thử thách với tư cách Khảm Thuật Sư

0 Bình luận - Độ dài: 1,277 từ - Cập nhật:

"Được rồi, nhóc Rody! Trước hết, cho anh xem thực lực của em đi. Dùng Khảm thuật lên thanh kiếm anh rèn này xem nào!"

Dian vừa nói, vừa chìa ra một thanh kiếm cho tôi, ánh mắt lóe lên vẻ háo hức không giấu giếm.

Tuy là 1 thanh kiếm thô mộc, chẳng hề có lấy một hoa văn trang trí, nhưng chỉ cần liếc qua là đủ thấy độ hoàn thiện tinh xảo đến mức đáng nể.

Không chỉ có hình dáng cân đối, mà ngay cả vân thép sắc sảo, bề mặt mịn màng không chút tạp chất, tất cả đều cho thấy bàn tay của 1 thợ rèn bậc thầy.

Những thanh kiếm tồi thì cong vẹo, tạp chất lổn nhổn, không có nổi 1 đường vân thép đàng hoàng, lại giòn đến mức tưởng như chạm nhẹ cũng nứt.

Đến mức, cầm gậy gộc đi đánh còn hơn.

Nhưng thanh kiếm này thì hoàn toàn khác.

Rõ ràng là sản phẩm của 1 người thợ đã mài giũa tay nghề qua nhiều năm tháng.

"Anh Dian thực sự rất yêu nghề rèn đấy nhỉ."

"…!?"

Mặt Dian giật nhẹ.

"Anh, anh đã bảo gọi là sư phụ rồi cơ mà!"

"À, đúng rồi. Sư phụ."

Tôi bật cười khe khẽ, còn Dian thì bối rối khoanh tay quay đi, môi mím lại như cố giấu điều gì đó.

…Hình như mặt anh ấy hơi đỏ thì phải?

Thôi kệ.

"D-Dù sao thì cũng làm lẹ vào đi! Nhanh lên, đừng để nguội mất hứng của anh!"

"Vâng ạ."

Khảm thuật, về cơ bản, là kỹ thuật dùng dịch ma tủy làm môi chất, kết hợp với thuật thức rồi phủ lên vũ khí.

Tuy nhiên, nếu cố nhồi nhét quá nhiều thuật thức vào, thanh kiếm sẽ bị quá tải, dẫn đến gãy nứt.

Không chỉ số lượng, mà còn phải xét đến độ tương thích với kim loại, độ tinh khiết của dịch ma tủy, và các yếu tố khác.

Đó là những yếu tố quyết định giới hạn chịu tải.

Tôi nghĩ kỹ năng của một Khảm Thuật Sư nằm ở khả năng đánh giá chính xác mức giới hạn đó.

…Mà đó chỉ là nhận định của một tay mơ mới vào nghề thôi.

Nếu tôi sai, chắc sư phụ sẽ nói thẳng ra.

"Vậy thì—"

Tôi đổ dịch ma tủy vào khay chuyên dụng, bắt đầu khắc thuật thức.

Thanh kiếm này có thể chịu được… 3, không, 4 thuật thức.

Khi ánh sáng từ dịch ma tủy bừng lên, quá trình khảm hoàn tất.

…Tạm ổn rồi, chắc thế.

Tôi liếc sang.

Dian đang cau mày, ánh mắt dán chặt vào thanh kiếm như muốn xuyên thấu nó.

"Không thể tin nổi… Nó vừa khắc thuật thức trực tiếp vào dịch ma tủy sao? Bình thường thì người ta sẽ viết lên phù chú trước rồi từ từ hòa tan vào dịch. Nếu không, thuật thức sẽ tan biến trước khi kịp dung hợp… Vậy mà thằng nhóc này làm được? Với độ chính xác như thế, chỉ có cách phát lực cực mạnh mới làm nổi! Ở cả cái vương quốc Bartram kia cũng chẳng có ai làm kiểu đó…!"

Anh nhìn tôi như đang nhìn 1 sinh vật không thuộc về thế giới này.

…Tôi làm sai gì rồi à?

Nếu có thì cứ nói ra đi chứ, nhìn chằm chằm như thế áp lực chết được.

Chắc vẫn đang thử tôi thôi…

Tôi rút kiếm ra khỏi vỏ, cẩn thận kiểm tra kết quả.

4 thuật thức đã khảm thành công, nhưng cảm giác vẫn còn dư một khoảng nhỏ, có thể thêm được nửa cái nữa.

Tôi giải phóng thuật thức, làm lại từ đầu.

Lần này là 4.5.

Dù lưỡi kiếm kêu rên vì quá tải, nhưng vẫn chưa vượt ngưỡng, thuật thức ổn định, khảm vào thành công.

…Tới giới hạn rồi.

Nhét thêm là hỏng mất.

"Xong rồi ạ."

"Đưa đây, anh xem kỹ chút nào."

Tôi đưa thanh kiếm qua.

Dian rút kính lúp ra, gương mặt nghiêm túc lạ thường, chăm chú soi từng chi tiết.

"Đúng là 4.5 thật… Với người bình thường thì chỉ khảm được 1 đến 2 cái. Giỏi lắm là 3. Vậy mà nó nhồi tới 4.5… Là ép nén thuật thức à!? Không chỉ có cường hóa sức mạnh, mà còn khảm thêm cả tăng độ đàn hồi, tự thanh lọc, tự hồi phục, toàn là mấy thứ khác hệ nhau. Đã thế còn gỡ ra làm lại để tối ưu hơn… Không chịu thỏa hiệp, biết bước tới giới hạn, lại còn có kho thuật thức đa dạng thế kia… Thằng này đúng là dị nhân trong giới Khảm Thuật Sư rồi…! Kukuku… Đúng rồi, phải thế mới xứng làm đối tác của mình chứ!"

Anh lẩm bẩm, cười như kẻ đang say sưa trong cơn sốt nghề.

…Đáng sợ thật sự.

Ổn không đấy?

"Nhóc Rody!"

Tiếng anh bỗng vang lên lớn bất ngờ khiến tôi giật mình.

"Giờ thì chúng ta sẽ rèn một thanh Ma Kiếm!"

"! Ma Kiếm ạ?"

Rèn kiếm là quá trình nung thép, đập bay tạp chất, gấp lại, rồi đập tiếp, lặp đi lặp lại cho đến khi thành hình.

Nhưng Ma Kiếm thì khác.

Phải khắc thuật thức vào suốt quá trình rèn.

Loại vũ khí này vượt trội hoàn toàn so với vũ khí chỉ khảm ngoài bề mặt.

Bởi có thể tích hợp cả những thuật thức phức tạp, dài dòng mà bình thường không thể thực hiện, thậm chí còn có thể trở thành công cụ kích hoạt ma thuật.

Không ngờ tới ngày tôi được tham gia rèn Ma Kiếm lại đến sớm như vậy…

Cảm ơn anh Albert thật đấy.

"Giấc mơ của anh là tự tay rèn nên 1 thanh Ma Kiếm độc nhất vô nhị cho riêng mình. Dù em có phản đối thì cũng xác định là bị anh kéo theo đấy, nhóc Rody!"

"Vâng ạ!"

Tôi siết chặt bàn tay anh chìa ra.

1 cái bắt tay thật chắc.

■■■

"RÈN MA KIẾM, BẮT ĐẦU!"

Dian xắn tay áo, ánh mắt rực sáng như đứa trẻ trước món đồ chơi mới.

Anh nhóm lò, đốt lửa lên, rồi cho thép vào nung.

Từ khối thép đỏ rực, tiếng búa đập dội lên không khí, vang vọng khắp xưởng rèn.

Keng, keng!

"À mà… anh định khắc loại thuật thức nào vào vậy?"

"Thật ra… anh không dùng được ma thuật."

"Ể?"

"Ừ. Anh từng thử rất nhiều lần, nhưng cái đầu anh không theo kịp. Lúc đó, anh hỏi anh Al, thì ảnh nói rằng chỉ cần có Ma Kiếm là có thể vung lên và dùng ma thuật luôn!"

Có ma lực mà không có năng khiếu thì cũng chịu.

Người ta đồn có những kẻ chỉ cần mở sách là đã buồn ngủ, tôi hiểu cảm giác đó.

Mỗi người có điểm mạnh riêng thôi.

"Thế nên, anh muốn tự rèn ra 1 thanh Ma Kiếm. 1 thanh kiếm chỉ của riêng anh! Làm được không, nhóc Rody?"

"Tất nhiên rồi. Em sẽ dốc toàn lực. Chúng ta cùng làm nên điều kỳ diệu nhé!"

"Ồ, được lắm! Trông cậy vào em đấy, đối tác!"

…Ủa?

Lúc nào thành đối tác rồi nhỉ?

Thôi kệ.

Ít nhất thì tôi đã vượt qua bài kiểm tra.

Dù bản thân tôi không cần Ma Kiếm để dùng ma thuật, nhưng quá trình chế tạo thì lại khiến tôi cực kỳ phấn khích.

Thật sự, tim tôi đang đập thình thịch vì háo hức!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận