"Giỏi lắm, Shiro! Ngoan lắm đấy."
"Gâu!"
Tôi cúi xuống, xoa nhẹ đầu Shiro.
Nó đang cắn chặt quả bóng tôi ném lúc nãy, đuôi vẫy liên hồi.
Việc truyền đạt hình ảnh thông qua biến đổi thuộc tính ma lực đúng là cực kỳ tiện lợi.
Nhờ cách đó, giờ đây tôi gần như có thể khiến Shiro thực hiện được hầu hết mọi hành động theo chỉ dẫn.
Mà, nhân tiện, cú ném vừa rồi tôi cũng có hơi "độ" lại một chút.
Tôi vận thêm ma lực hệ phong để ném quả bóng lên đến độ cao ngang với tường thành, rồi để Shiro bám theo tường mà leo lấy bóng xuống.
Chuyển động ấy, rõ ràng không thể là việc con người làm được.
Chỉ có ma thú được huấn luyện bài bản mới có thể.
Không uổng công luyện tập.
Khá lắm, Shiro.
Dù vậy, giữ kết nối ma lực liên tục với một sinh vật đang chuyển động như Shiro khiến tôi hao tổn khá nhiều.
Thế nên, tôi đã chuyển sang dùng khắc ấn ma lực thay thế.
Chỉ khi cần truyền lệnh, tôi mới chủ động truyền ma lực để tạo ra kết nối tạm thời.
Trước mắt, cứ để Shiro quen dần với nhịp sinh hoạt bình thường đã.
"Chào Lloyd!"
Tôi đang mải nghĩ thì giọng gọi vang lên từ phía bên kia bãi cỏ.
Là Albert, dáng người cao lớn, tóc vàng rực, gương mặt điển trai và phong thái điềm tĩnh như mọi khi đang tiến lại gần.
Anh ấy hơn tôi 9 tuổi, thường xuyên dẫn tôi đi luyện ma thuật cùng.
Nghe nói anh là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngai vàng nữa.
…Hm?
Người đi bên cạnh là ai vậy?
Sánh vai cùng Albert là một người đàn ông khác, tóc đen buộc khăn bandana.
Thân hình săn chắc, dù không vạm vỡ nhưng cơ bắp nổi rõ.
Anh ta có ánh mắt sắc lạnh, đang nhìn tôi chăm chú, không hề che giấu vẻ tò mò.
"Shiro xem ra nghe lời em lắm rồi nhỉ."
"Vâng, nhờ chị Alieze chỉ dạy đấy ạ."
"Alieze…? Em hiểu được mấy lời em ấy thật à…?"
"Ahaha… cũng hơi khó hiểu một chút…"
Tôi chỉ biết cười gượng. Albert gật gù, nhưng khuôn mặt thì hơi đăm chiêu.
"Hừm… Lẽ nào em quan sát dòng chảy ma lực quanh Alieze rồi từ đó học được cách điều khiển ma thú...? Không, không thể nào. Dù là Lloyd đi nữa thì... Chắc chỉ là do con ma thú này hợp với Lloyd thôi. Phải rồi, chắc là vậy."
Anh ấy lắc đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"...Này, anh Al! Thì thầm cái gì thế hả?"
Người đàn ông tóc đen kia sốt ruột ra mặt chen vào, giọng đầy nghi hoặc.
Albert như chợt tỉnh, liền ho nhẹ 1 cái, rồi giới thiệu:
"À, xin lỗi. Giới thiệu với em, Lloyd. Đây là Dian, anh trai em đấy."
"Ể!? Là… anh sao?"
"Ồ! Lâu rồi không gặp nhóc Lloyd! …Mà, hồi em còn nhỏ thì anh đã sang nước láng giềng Bartram rồi, chắc không nhớ nổi đâu. Lớn nhanh thật đấy! Anh vừa mới về nước thôi!"
Dian De Saloum.
Đệ tứ hoàng tử.
Hồi tôi mới 3 tuổi, từng gặp qua anh ấy cùng Albert.
Gương mặt giờ trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn khiến tôi nhận ra ngay.
Anh ấy đã sang quốc gia Bartram nổi tiếng về kỹ nghệ rèn từ nhỏ. Hẳn là vì lý do chính trị như tăng cường giao hảo gì đó.
Tôi luôn cảm thấy kính phục:
1 hoàng tử mà vẫn sẵn sàng học tập xa nhà vì lợi ích quốc gia.
Nhưng tôi không rõ lý do vì sao hôm nay Albert lại dẫn anh ấy đến gặp tôi.
"Này anh Al, tại sao lại dẫn em tới chỗ Lloyd? Gặp mặt thì lúc nào chẳng được?"
Xem ra bên kia cũng có cùng thắc mắc.
Albert khẽ nhếch mép, trông như có điều gì đắc ý:
"Thật ra, Dian này… Lloyd chính là vị khảm thuật sư mà anh từng nhắc tới đấy."
"……Gì cơ!? Không đùa chứ, Albert!? Em ấy là người đã khảm lên thanh ma kiếm này sao!?"
Dian trừng mắt, chỉ vào thanh kiếm trên người Albert, rồi thụp xuống trước mặt tôi.
Anh ấy chống tay lên cằm, đôi mắt soi kỹ từ đầu đến chân.
"Hừm… khó tin thật đấy. Nhưng Albert thì không phải kiểu người nói dối. Được, Lloyd. Anh sẽ kiểm chứng năng lực của em. Đi theo anh!"
Chưa để tôi kịp phản ứng, Dian nhấc bổng tôi lên như một bao gạo, rồi chạy đi một mạch.
"Ể? Gì cơ!? Khoan, khoan đã!!"
"Này, Dian! Đợi đã! Em tính đi đâu thế!?"
"Xin lỗi nha anh Al! Cho mượn thằng em chút nhé~!"
Dian còn vẫy tay chào Albert trước khi mất hút vào dãy hành lang.
Chúng tôi đến 1 tòa nhà vòm bằng gạch nằm ở góc hoàng cung.
Có ống khói trên mái, bên cạnh là một chiếc giếng.
Tôi từng thấy nơi này, lúc đó trông chỉ như 1 kho cũ kỹ.
"Ồ, đúng là chỗ này rồi. Nhớ ghê!"
Dian đẩy cửa vào, đôi mắt lấp lánh như trẻ con mở được kho báu.
Giờ thì nơi đó đã hoàn toàn khác biệt.
Chính giữa là lò rèn khổng lồ, xung quanh bày đầy đủ dụng cụ luyện kim, đe, búa, kìm, đục, ống thổi…
Dung dịch và hóa chất cũng được phân loại gọn gàng.
"Nơi này là xưởng rèn của anh hồi nhỏ đấy. Hồi đi du học, anh mang hết đồ nghề theo. Giờ về nước rồi, anh cũng gửi chúng về trước. Từ nay, anh lại được tiếp tục rèn đúc ở đây rồi!"
Vừa nói, anh vừa xoa từng món đồ, ánh mắt lấp lánh rực sáng như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi cũ.
"…Anh Dian thích nghề rèn lắm hả?"
"Đúng thế! Vì vậy anh mới sang đó học hỏi thêm! Bên đó giỏi lắm, kỹ thuật chế tạo ma kiếm và khảm tiên tiến cực kỳ. Anh không thể đứng yên được nên đã hỏi ý Albert, và anh ấy nói sẽ giới thiệu một khảm thuật sư tài giỏi. Không ngờ lại là em đấy Lloyd…"
Nói đoạn, anh thở dài 1 tiếng nặng nề, rồi trừng mắt nhìn tôi.
"Lloyd, anh xin lỗi nhưng không thể chỉ tin lời Albert được. Em có thực sự là khảm thuật sư giỏi hay không, để anh kiểm tra đã…!"
"…Vâng."
"Ku~un…"
Shiro nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
"Em biết thứ chất lỏng này là gì không?"
"Đó là ma tủy dịch. Dùng để bôi kèm với ma trận khi khảm."
"Hừm… kiến thức cơ bản ổn đấy. Thế còn cái này thì sao!?"
Anh lấy ra nắm đất đỏ nâu.
"Đó là Bột ma đỏ. Em nghe nói ở nước láng giềng có loại chất lượng rất cao."
"……Cái…!? Em biết cả cái này sao!?"
"Vâng, dù chỉ là kiến thức từ sách vở thôi ạ."
Tôi đã đọc khá nhiều sách về luyện kim, vì đó là kiến thức cần thiết cho khảm ma thuật.
Nhìn vào trong thùng gỗ, tôi thấy đủ loại nguyên liệu chất cao như núi:
"Ôôh! Quặng sắt, than đá, đá sữa, vàng bạc đồng, cả bột ma thạch nữa… tuyệt quá! Nhiều nguyên liệu quá trời luôn á!"
"……!"
Kho báu thật sự.
Thừa để luyện kim hay chế tạo 1 thanh ma kiếm.
"Ơ mà, không có Xích Ma Thạch hay Thuốc Nguyệt Ngân à?"
"Cái quái gì thế?"
"Là nguyên liệu dùng trong khảm ma thuật… ấy ạ."
Tôi nghiêng đầu.
Dian thì khựng lại, nuốt khan 1 cái.
“Thằng nhóc này… kiến thức không phải dạng vừa! Ma Tủy Dịch, bột ma đỏ, cả những nguyên liệu hiếm! Không phải học chơi! Có khi kiến thức của nó ngang ngửa mình cũng nên!? …Albert, anh giấu hàng kỹ quá rồi đó!”
Dian lẩm bẩm như nói với chính mình, ánh mắt càng lúc càng lấp lánh.
“Ê, nhóc Rody.”
“Dạ?”
Tôi ngạc nhiên quay lại vì bị gọi bằng cái tên lạ.
“Phải, anh nói em đấy. Nhóc Rody, em cũng biết sơ sơ về khảm ma thuật rồi ha. Được rồi, anh công nhận. Mà này, từ giờ cứ gọi anh là Sư phụ đi!”
“Dạ… vâng ạ…”
Dian chỉ ngón cái vào mình, trông vô cùng tự hào.
Có vẻ bằng cách nào đó… tôi đã được anh ấy công nhận rồi thì phải.


0 Bình luận