Khải Huyền Dị Giới: Thống...
Kazuno Fehu (鹿角フェフ) Jun (じゅん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Nhịp tim tuyệt vọng vừa sinh đã trỗi dậy

Chương 52: Và cuộc vui của các vị thần bắt đầu (Phần hậu)

4 Bình luận - Độ dài: 5,450 từ - Cập nhật:

Quay ngược thời gian một chút.

Khi Ma Vương Brave Questus đã bị tiêu diệt, mọi rắc rối hỗn loạn cuối cùng cũng khép lại được phần nào.

Takuto, người đang dùng quyền năng của một lãnh đạo Eternal Nations để dõi theo Atou và chị em Elfur, khẽ thở ra, nhè nhẹ nhưng rất dài. 

Giữa cơn ác mộng, ít ra cậu vẫn chưa phạm thêm sai lầm nào tệ hại hơn.

“Ha... Vậy là xong rồi sao...”

Nơi Takuto đang ở là một góc khuất của ngôi nhà còn đang xây dựng trong thành phố. 

Khác với tòa hành chính đang được dùng làm điểm sơ tán dân thường Dark Elf thì chỗ này là điểm ẩn náu dự phòng, để tránh những cuộc tập kích bất ngờ vào nội đô.

“...Mệt mỏi quá.”

Lần nữa, cậu thở ra, mệt nhọc hơn cả tiếng gió.

Atou và nhóm Elfur đã được cậu ra lệnh trở về. 

Nếu không có gì xảy ra, họ sẽ sớm tới nơi. 

Đoàn quân do lão Mortar dẫn đầu cũng đã bắt đầu đổi hướng quay về từ Dragontan.

Còn hàng đống việc chờ xử lý, nhưng ít ra lúc này cậu có vài phút trống.

Vấn đề là... dùng mấy phút đó để làm gì đây.

Takuto ngẩng lên giữa cơn mỏi mệt và chợt nhận ra, quanh mình vẫn có vài vệ binh đang đứng lặng, tay không rời vũ khí. 

Họ là chiến binh thân tín, sẵn sàng chết thay để bảo vệ vua đến phút cuối cùng.

“Cho ta ở một mình một lát.”

“Vâng! Nhưng... tuy vậy...”

Thấy họ còn do dự, Takuto liếc sang. 

Cái nhìn tuy không lạnh lẽo, nhưng đủ nặng để dập tắt mọi lời khuyên. 

Giọng cậu trầm và thấp:

“Ra ngoài đi. Để ta một mình.”

“...Xin, xin tuân lệnh!”

Các vệ binh vội vàng rút lui, tiếng bước chân dồn dập dần xa. 

Gương mặt họ không giấu được vẻ lo lắng.

Takuto nhìn theo, ánh mắt thoáng trầm lại. 

Cậu biết rõ mình vừa cư xử thiếu kiên nhẫn. 

Nhưng hơn hết, cậu ghét bản thân vì yếu đuối đến mức phải ra lệnh như vậy chỉ để có một chút không gian thở.

Chờ đến khi tiếng chân cuối cùng khuất hẳn, Takuto ngã người ra sàn, dang tay dang chân như thể muốn mặc cho mọi thứ đè lên.

“...Nhục thật.”

Một câu lẩm bẩm chẳng khác gì khạc ra nỗi khinh bỉ dành cho chính mình.

Cậu là người gây ra vụ này. 

Cậu chủ quan, cậu phán đoán sai, và cậu yếu đuối. 

Giờ lại còn đuổi hết vệ binh giữa thời điểm nguy hiểm nhất. 

Nếu có kẻ nào đủ mạnh để đột nhập thì sao?

Một vị quốc chủ mà tự cô lập giữa khủng hoảng... đã tính đến sĩ khí binh lính chưa?

Trong đầu cậu, từng câu từng chữ như tiếng roi quất thẳng vào tim.

Mình còn định yếu đuối đến bao giờ nữa đây?

Tự trách móc, dằn vặt, oán ghét bản thân, tất cả trào lên như dòng lũ không cách gì ngăn lại được.

Từ ngày đến thế giới này, cậu đã từng mơ về một đất nước hòa bình, từng tin mình sẽ làm được điều khác biệt.

Giờ thì...

“Isla...”

Cái tên bật ra như phản xạ. 

Người con gái mà cậu chưa kịp hiểu thêm, chưa kịp nói chuyện nhiều hơn, giờ đã không còn.

Dù không thân bằng Atou, nhưng qua Eternal Nations, Takuto đã thấy rõ bản chất Isla là một người mẹ, một nữ chiến binh, một biểu tượng.

Và giờ, cậu sẽ không bao giờ biết được Isla nghĩ gì về mình nữa.

Nỗi mất mát vượt khỏi khái niệm chiến lực là khoảng trống trong tim, là nỗi đau sâu hoắm mà không ngôn từ nào diễn tả nổi.

Triệu hồi Isla lần nữa gần như là bất khả.

Không phải hoàn toàn không thể, nhưng với tình hình hiện tại, với Atou đang tồn tại, với anh hùng chưa triệu hồi vẫn còn thì điều kiện ấy là không thể xảy ra.

Nghĩa là...

Dù có dùng hệ thống nào trong Eternal Nations, Toàn Trùng Nữ Vương Isla cũng không thể trở lại bên cạnh cậu.

“…Mearia, Caria…”

Hai cái tên khiến lòng cậu thắt lại.

Cậu đã khiến hai chị em ấy mất mẹ. 

Mãi mãi.

Takuto biết rõ Isla quan trọng với họ đến mức nào. 

Cậu từng thấy tận mắt đôi mắt đẫm buồn của hai đứa trẻ ấy, từng nghe họ nói những lời đau đớn rằng "lẽ ra bọn em nên chết đi".

Những ký ức ấy như vết khắc bằng dao lên trán: 

"VÔ NĂNG”.

Những gì đã mất, không thể lấy lại.

Giây phút này, Ira Takuto chỉ là một kẻ thất bại.

“Khốn kiếp!”

Cậu bật dậy, gào lên.

Không biết là gào vào ai. 

Không biết để làm gì. 

Chỉ biết rằng trái tim không chịu nổi nữa.

Takuto đập mạnh nắm tay xuống sàn, không phải để phát tiết mà như muốn tìm một cái gì đó… như hình phạt.

Ngày xưa, cậu luôn sợ đau.

Nhưng giờ, nếu nỗi đau thể xác có thể che được vết thương trong tim, thì hãy cứ để nó đau đi.

Thế rồi...

“Hả?”

Tiếng răng rắc nặng nề vang lên.

Takuto sững người.

Lẽ ra tay cậu phải đau.

Nhưng ngược lại, sàn nhà lún xuống.

Cậu tưởng mình đấm nát gỗ, nhưng không. 

Chỗ gỗ mới vừa bị đấm nứt toác đúng ngay chỗ là trụ chính chống đỡ phần sàn.

“Khoan đã! Khoan khoan khoan!!”

Cậu kêu lên vô thức như muốn ngăn lại định mệnh vừa tự tay tạo ra.

Nhưng đã muộn.

Gỗ rạn nứt, một tiếng lách cách lan khắp rồi cả sàn nhà sụp xuống như domino.

“Uwah! Wawa! Waaaaa!!”

Nhà ở của Dark Elf vốn được dựng trên cây. 

Thế nên cú sập chẳng khác nào rơi thẳng từ tầng cao chót vót xuống đất.

Vài chục mét.

Một người thường đã chết từ giữa đường.

Không gian quay cuồng, đất trời đảo lộn rồi đột ngột tắt lịm.

Takuto, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thật sự tin rằng mình sắp chết lần nữa.

“Đau… đau… hả?”

Cậu mở mắt ra, đầu thò khỏi đống gỗ vụn.

Quay trái, quay phải, mọi thứ vẫn nguyên.

Ngẩng đầu nhìn, ngôi nhà vẫn còn đó, trên cao.

Nghĩa là… cậu rơi xuống từ đó mà vẫn sống sót.

"..."

Takuto đứng dậy, im lặng.

Không phải vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mà vì cậu đang bắt đầu nhận ra… có điều gì đó không đúng.

Cậu triệu hồi giao diện chỉ huy, xác định hướng di chuyển của vệ binh đang chạy về phía mình. 

Tránh họ, Takuto rảo bước về hướng ngược lại, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh.

Một lúc sau, cậu dừng trước một thân cây lớn.

Không nói gì.

Chỉ vỗ nhẹ lên thân cây như thể đang dò xét cảm giác trong lòng bàn tay.

Không khác gì một thân cây bình thường, chỉ hơi lớn, hơi rợn người vì hiệu ứng đất nguyền.

Takuto vung tay nhẹ, không quá mạnh.

Một tiếng “ẦM” vang lên. 

Cây đổ xuống, gãy làm đôi như bị bẻ vụn, kéo theo mấy bụi cây xung quanh.

“Ra vậy... thì ra là thế này à.”

Không cười, không kinh ngạc.

Cậu chỉ nhìn rồi chậm rãi ngồi xuống, xếp bằng, nhắm mắt.

Đây không phải hành vi kỳ lạ.

Mà là cách Ira Takuto tự đối thoại với chính mình.

Tựa như thiền định, Takuto lặn sâu vào bên trong, tìm đến tận cùng con người Ira Takuto, để chạm vào sức mạnh vô hạn, xứng đáng với danh hiệu Phá Diệt Vương.

Thứ sức mạnh ấy, ngay từ đầu đã luôn ở đó.

Chỉ là nó lặng lẽ đợi ngày được cậu giải phóng mà thôi.

"Haha... thế này thì ngay từ đầu đã thắng được rồi còn gì. Ngay từ đầu đã làm được rồi còn gì... ngay từ đầu..."

Takuto mở mắt ra, bật cười khô khốc, rồi đưa tay ôm mặt.

Mọi thứ thật nực cười. 

Sự ngu ngốc của bản thân khiến cậu chẳng biết phải giận ai nữa.

Và ngay khoảnh khắc ấy, thứ nhẫn nhịn đã bị kìm nén từ quá lâu trong cậu... cũng đứt phựt như một sợi dây chạm giới hạn.

◇◇◇

Nói về một nơi khác.

Có một người đàn ông.

Anh ta là nhà vô địch bất bại ở các giải đấu do ban điều hành trò chơi Eternal Nations tổ chức, nhưng trên bảng xếp hạng online chính thức thì lại mãi dừng ở hạng hai, một nghịch lý trớ trêu.

Nhìn bề ngoài, anh trạc cuối tuổi 20, là một chàng trai sáng sủa, nhanh nhẹn, không mang dáng vẻ dân cày game thường thấy.

Thân hình rắn chắc vừa đủ, da rám nắng khỏe mạnh, nụ cười thân thiện... tất cả tạo nên hình ảnh một gã trai dễ mến, không thể ghét nổi.

Hôm nay, anh đang ngồi trong một quán cà phê, tiếp một cuộc phỏng vấn.

"Cảm ơn anh đã bớt thời gian đến đây, cLoser-san. Thật sự bọn tôi mừng lắm vì anh chịu ra tận trung tâm thành phố thế này."

"À không, hôm nay tôi rảnh mà... ngược lại, tôi mới thấy hơi căng thẳng, được tạp chí game mời phỏng vấn thế này đâu phải lúc nào cũng có."

"Anh nói thế chứ, với thành tích lẫy lừng ở Eternal Nations, kèm theo kênh stream lúc nào cũng đông nghịt người, anh nổi tiếng lắm đấy. Khiêm tốn vừa thôi!"

"Hahah... nghe thế thì tôi cũng chẳng cãi được gì."

Người ta gọi anh là cLoser, tất nhiên đó chỉ là nickname trong game, không phải tên thật.

Ngồi đối diện anh là một phóng viên trẻ thuộc tạp chí game có thâm niên kha khá.

Tuy thời buổi mạng xã hội phát triển khiến tạp chí giấy chật vật doanh thu, nhưng uy tín và khả năng săn tin của họ vẫn được dân trong nghề nể trọng.

Lần này, họ làm chuyên mục đặc biệt về Eternal Nations, kết hợp với chủ đề esports đang hot để phỏng vấn những tay chơi có tiếng.

"Thật ra bọn tôi cũng tính mời Ira Takuto tới, nhưng tiếc là anh ấy từ chối rồi..."

Câu chuyện đang rôm rả bỗng chững lại khi phóng viên nhắc đến cái tên đó.

cLoser khẽ nhíu mày, nụ cười thoáng tắt, rồi gật đầu ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

"cLoser này, mấy lời đồn đó... có phải thật không? Anh biết gì về anh ta chứ?"

"Ờ thì... tôi cũng chịu thôi. Hồi xưa tôi từng quyết tâm phải gặp hắn cho bằng được, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt hắn lần nào."

"Hahaha, ra thế à."

Trong thế giới Eternal Nations, cLoser luôn dừng ở vị trí á quân.

Các giải đấu chính thức do nhà phát hành tổ chức rất được tài trợ, quy mô lớn, nhưng cũng vô cùng tốn thời gian vì tính chất chiến thuật sâu của game.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp ở hội trường lẫn online, nhưng người chơi thì buộc phải đánh tại khu vực được ban tổ chức sắp xếp, để ngăn gian lận.

Hơn nữa, suốt mấy ngày thi đấu, họ bị nhốt kín trong khách sạn, có người giám sát, không được ra ngoài dù chỉ để hóng gió.

Thành ra, nhiều người đoán Ira Takuto hẳn có lý do gì đó mà không thể tham dự giải chính thức, có thể là vì bệnh nặng chẳng hạn.

Nhờ vậy, cLoser gần như luôn giành được ngôi vô địch.

Với các giải đấu quy mô này, tiền thưởng và quà tặng từ nhà tài trợ đều cực khủng, cao thủ cũng tập trung đông đủ, thế nên mỗi trận đều vô cùng gay cấn.

Nhưng kết quả chung cuộc thì hầu như luôn bám sát bảng xếp hạng online.

Nếu Ira Takuto xuất hiện, chắc chắn anh ta sẽ vô địch.

Dù có xảy ra điều thần kỳ đi nữa thì ít nhất anh ta cũng không bao giờ rớt khỏi top hai.

Đó là điều ai mê Eternal Nations cũng xì xào với nhau, và chính vì thế, cLoser luôn mang trong lòng cảm giác không cam tâm.

"Vậy... hơi thất lễ nhưng tôi vẫn muốn hỏi: bí mật sức mạnh của Ira Takuto... rốt cuộc là gì?"

cLoser nở một nụ cười mơ hồ nửa bất lực, nửa khâm phục.

Anh không tỏ vẻ khó chịu. 

Câu hỏi ấy anh nghe quá nhiều rồi, và cũng chẳng còn muốn né tránh nữa.

Ai hoạt động trong giới esports đều từng nghe qua Ira Takuto ít nhất một lần.

Anh ta không chỉ là một game thủ vô danh thông tin trong Eternal Nations, mà thỉnh thoảng còn xuất hiện ở vài game khác với cùng cái tên ấy.

Và lần nào cũng để lại thành tích không tưởng, khiến ai cũng muốn tìm hiểu bí mật sức mạnh, cũng như bị hút hồn bởi sự bí ẩn của anh.

Phóng viên trước mặt cLoser cũng thế, nếu đã không mời được đương sự thì đành moi móc người thân cận.

Bị biến thành công cụ câu chuyện thế này khiến cLoser hơi bực, nhưng anh vẫn giữ chừng mực, không phải vì ngại, mà vì anh hiểu rõ: 

Nói về Takuto phải có thái độ xứng đáng.

"Để tôi nói thế này... anh ta có một thói quen rất xấu. Nói sao nhỉ, tật xấu cũng được."

"Là sao cơ?"

"Anh ta lúc nào cũng chơi đùa đấy. Nói trắng ra là khinh địch, kiểu 'chắc thế này là đủ rồi' rồi tự quyết định đại khái, vậy thôi."

"Ơ... nhưng Eternal Nations đâu phải game dễ bị coi thường thế. Khởi đầu mà lơ là thì toang ngay còn gì."

Nghe thế, cLoser gật đầu, ánh mắt thoáng vui vì người đối diện hiểu luật chơi.

Anh khẽ thở ra, rồi nói bằng giọng bình thản, không chút khoa trương:

“Cho nên hắn mới là số một.”

Sau đó, cLoser nhắm mắt lại, như đang trôi về dòng ký ức quen thuộc.

Những trận đấu hiện lên sống động trong tâm trí, từng bước di chuyển, từng lần phán đoán, từng khoảnh khắc Takuto "buông tay" vẫn áp đảo người khác.

Ký ức ấy không còn là niềm tự hào hay tiếc nuối, mà là một vết hằn không thể gột rửa.

cLoser khẳng định chắc nịch, không chút do dự, một người ở đỉnh cao chỉ còn một đối thủ duy nhất: 

Takuto.

Một con người đã chạm đến đỉnh cao của loài người, ngước nhìn bầu trời và buông ra câu kết luận trong nỗi tuyệt vọng.

“Takuto mà chơi nghiêm túc thì không ai vượt qua nổi.”

Câu nói đó khiến anh chàng biên tập viên vô thức nuốt khan, rồi im bặt.

Khoảnh khắc im lặng bao trùm như thể cả thế gian ngừng lại, chỉ có tiếng đá tan chạm vào thành ly vang lên lách cách, kéo dòng thời gian trôi tiếp.

“Anh nghe tôi này. Tôi từng nghi ngờ hắn là AI do công ty nào đó tạo ra đấy. Không hiểu hắn làm kiểu gì mà lúc nào cũng duy trì được sức mạnh khủng khiếp như vậy.”

cLoser nhớ lại.

Nhớ lại quãng thời gian điên cuồng đuổi theo bóng lưng Ira Takuto, nhớ lần duy nhất nói chuyện qua voice chat với hắn.

Giọng nói yếu ớt đến mức anh ta từng hoài nghi liệu đây có thật sự là Takuto khét tiếng đó không.

Thế nên sinh ra nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.

“Khuyên thật đấy. Tôi biết anh muốn đào sâu về hắn, nhưng đừng bao giờ chọc giận hắn.”

Anh chàng biên tập định cười gượng, định chối đây đẩy, nhưng ánh mắt của cLoser như hai mũi giáo sắc lạnh khiến anh chỉ biết co rúm người như con ếch bị dọa bởi rắn độc.

“Nhất là nếu khiến hắn nổi điên thì coi như xong đời. Hắn sẽ dùng mọi cách để trả thù, bẻ gãy anh từ trong tâm can. Tôi đã thề là sẽ không bao giờ dính dáng tới hắn nữa.”

Biên tập viên cũng tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa cLoser và Ira Takuto trong quá khứ.

Nếu moi được ra và viết thành bài, chắc chắn sẽ bán chạy, vị thế trong tòa soạn cũng lên vù vù.

Nhưng nhìn khuôn mặt cLoser vẫn còn run rẩy, anh ta hiểu ngay ý nghĩ đó chỉ là viển vông.

“Đến giờ chỉ cần nghe tên hắn là tôi vẫn căng thẳng như gặp ác mộng.”

Biên tập viên khẽ gật đầu, tự hứa sẽ không đào sâu thêm nữa.

Tay cLoser vẫn đang run lên nhè nhẹ.

◇ ◇ ◇

【Tại vương cung Mynoghra, Hội nghị khẩn cấp】.

Bầu không khí nơi đây nặng nề đến mức khác thường.

Những người có mặt đều là trụ cột quốc gia: 

Nữ anh hùng Atou, chị em Elfur, lão Mortar cùng các nhân vật vận hành quốc gia.

Và ở tận cùng phòng họp, người ngồi im lặng, mắt nhìn xuống, nhưng khí thế trầm lặng ấy lại trấn áp cả gian phòng chính là Takuto, Phá Diệt Vương.

“Takuto, xin ngài hãy xử lý việc chị em Elfur tự ý làm trái lệnh. Bọn họ đã chống lại ý chỉ của đấng vĩ đại. Em xin đề nghị hình phạt thích đáng.”

Atou trình bày rành rọt, giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.

Chị em Elfur đứng nép mình sát tường, thần sắc u ám, cúi đầu không phản biện, như những tử tù chờ phán quyết.

Họ hiểu tội mình lớn thế nào.

Dù trong cơn bốc đồng đã lao lên phía trước, nhưng lẽ ra họ phải rút về thủ đô để lo phòng vệ.

Mẹ họ đã dạy rằng kẻ mạnh phải bảo vệ những người quan trọng, vậy mà họ đã phản bội điều ấy.

Bởi thế, dù có bị phạt nặng hay thậm chí mất mạng, họ cũng sẵn sàng gánh chịu.

“Ừm. Bỏ đi. Không tội gì cả.”

Một câu buông ra nhẹ tênh, như gió thoảng nhưng cả phòng họp chết lặng.

Không chỉ chị em Elfur, mà tất cả những người có mặt đều sững sờ trước quyết định đó.

“Nhưng Takuto-sama! Làm vậy sẽ phá vỡ kỷ cương quốc gia. Nhất là trong tình hình nguy cấp, nếu cứ dễ dãi với thuộc hạ thì sau này sẽ có kẻ tự tung tự tác…”

Atou phản bác ngay, lời lẽ sắc sảo, thái độ không giấu nổi lo lắng.

Trong quốc gia, trừng phạt là cần thiết để duy trì kỷ luật.

Tất nhiên có thể giảm nhẹ vì tình tiết, nhưng vô tội hoàn toàn thì chưa từng có tiền lệ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Takuto.

Cậu chỉ khẽ nhún vai như tỏ ý chuyện vừa nói đã kết thúc, rồi giơ tay chuyển đề tài, như thể chẳng có gì đáng bàn thêm.

“Chuyện khẩn cấp… Về chuyện đó, ta phải xin lỗi mọi người.”

Một số người, kể cả Atou, trợn tròn mắt.

Họ định bật dậy để ngăn vua mở miệng, nhưng quá muộn.

“Xin lỗi. Tất cả đều do ta chủ quan, tự mãn mới ra nông nỗi này.”

Vua cúi đầu thừa nhận sai lầm trước mặt thuộc hạ.

“Xin ngài đừng nói vậy! Vua không thể cúi đầu xin lỗi!”

“Đúng vậy! Tất cả đều là do chúng thần vô dụng!”

Đám Dark Elf hốt hoảng kêu lên.

Đây là điều tuyệt đối không thể xảy ra.

Họ sẵn sàng hi sinh tính mạng vì tin tưởng vào sự tuyệt đối của vua.

Cho nên vua không được sai.

Vua không được nhận sai.

Phạm lỗi là chuyện của con người, còn vua thì không phải người thường.

Một khi vua đã hạ mình xuống làm người, dân chúng sẽ mất niềm tin.

Gánh nặng cai trị quá sức con người sẽ giết chết cả vương quốc.

Atou, người đang định đứng dậy, như bị đánh gục bởi sức nặng không lời, lặng lẽ ngồi phịch xuống ghế.

Mọi thứ đã vượt quá khả năng xử lý của cô, chẳng còn cách nào cứu vãn tình hình này.

Và rồi cú sốc chưa dừng lại ở đó.

“Ta hứa. Sẽ làm Isla sống lại.”

“Thật… thật sao ạ?”

“Mẹ sẽ sống lại ư?”

Trong mắt chị em Elfur bừng sáng tia hy vọng.

Họ không hiểu được tầm nghiêm trọng của chuyện vua cúi đầu.

Nhưng riêng chuyện của mẹ, họ không thể ngó lơ.

Nỗi lo lắng mơ hồ bủa vây họ nãy giờ cũng bị quét sạch, chỉ còn lại khao khát được nghe lời khẳng định từ miệng Takuto.

Nghe thấy câu đó, Takuto khẽ gật đầu một cách chắc chắn.

"Ta... Takuto-sama, xin hãy đợi đã! Người định dùng cách nào vậy!? Với tình hình hiện tại... tuyệt đối không thể hồi sinh được anh hùng đâu ạ!"

Atou bật dậy, giọng lạc đi vì hoảng loạn.

Cô tin tưởng Takuto, nhưng lần này cô hoàn toàn không đoán ra nổi suy nghĩ của ngài.

Đúng như Atou từng nói với các chị em, không tồn tại cách nào để hồi sinh anh hùng Isla.

Takuto tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng hứa suông chuyện không thể làm được.

Chẳng lẽ ngài đã mất trí rồi sao?

Ý nghĩ mà Atou không dám thừa nhận chợt lướt qua trong đầu cô.

Nếu thật sự vậy thì tình hình này chẳng còn từ nào để tả ngoài “thảm họa”.

Nhưng sự thật lần này đã vượt xa mọi phỏng đoán của họ.

"Quốc dân được triệu lên thiên giới sẽ được hưởng hạnh phúc tuyệt đỉnh, an bình vô hạn, sống đời đời kiếp kiếp."

Takuto bắt đầu nói một cách lưu loát.

Atou nghe xong, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

"Nơi đó không còn khổ đau, chẳng còn đớn đau, người chết cũng sống lại, có thể gặp lại người mình yêu thương, cùng nhau san sẻ niềm hạnh phúc... Hãy ca ngợi chiến thắng. Hãy chúc mừng niềm hân hoan khi chạm đến một chiều không gian mới. Cánh cổng thiên quốc sẽ mở ra ngay tại đây, và các ngươi sẽ được sống vĩnh viễn trong vòng tay yêu thương của Thần."

Takuto khẽ đứng dậy.

Anh dang rộng đôi tay.

"Chiến thắng thượng thăng thứ nguyên. Nếu thế giới này tham chiếu theo hệ thống Eternal Nations thì nhất định ta sẽ giành được chiến thắng đó. Mọi thứ đã mất, ta sẽ lấy lại hết."

Đó chính là câu thoại sẽ phát ra khi đạt được một loại chiến thắng đặc biệt.

Chiến thắng thượng thăng thứ nguyên, trong Eternal Nations, là kiểu thắng cực kỳ hiếm và khó, chỉ có thể đạt được khi hoàn thành nhiều điều kiện nghiêm ngặt.

Vấn đề là... để hoàn thành được điều kiện đó gần như bất khả thi.

Ngay cả trong Eternal Nations, cũng chẳng có mấy người chơi chủ động theo đuổi kiểu thắng này.

Chỉ có vài người vì thử thách bản thân hoặc quay video cho đẹp mắt mà dám thử sức thôi.

Thực tế thì Takuto cũng từng vài lần thử, nhưng toàn bỏ giữa chừng rồi quay về chọn thắng bằng ngoại giao hoặc chinh phạt.

"Chi... Chiến thắng thượng thăng thứ nguyên yêu cầu điều kiện quá khắc nghiệt. Ngay cả việc chế tạo Regalia tiền đề thôi cũng đã dễ bị các nước khác can thiệp rồi..."

Atou, người duy nhất hiểu rõ điều này, hỏi lại bằng giọng run run.

Quả thật nếu đạt được điều kiện chiến thắng này thì Isla có thể hồi sinh.

Dù thế giới thiên thượng cụ thể thế nào còn chưa rõ, nhưng chắc chắn ở đó mọi kẻ chết đều được sống lại.

"Các nước khác can thiệp... Ừ, chắc chắn sẽ có chứ."

"Vâng. Không chỉ chính nghĩa, mà cả thế giới sẽ thành kẻ địch của chúng ta. Ngay cả Fawncaven cũng vậy..."

Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục.

Lũ Dark Elf không hiểu nổi những lời đó.

Chúng chỉ biết thỉnh thoảng đức vua sẽ nói những điều vượt ngoài sức hiểu của bọn họ, nên lần này chắc cũng vậy.

Nhưng ẩn giấu trong những lời ấy là áp lực khủng khiếp mà chúng cảm nhận được rõ ràng bằng cả da thịt.

Đồng thời, bọn chúng cũng hiểu tương lai mà vua đang nói đến khó khăn đến mức nào.

Đó là con đường mà ngay cả khi có anh hùng cũng bị coi là bất khả thi.

Vậy Takuto dựa vào lý lẽ nào để chọn con đường ấy?

Trong lúc ai cũng nặng trĩu bất an, Takuto lại thản nhiên buông một câu.

"Không sao đâu."

"Tại sao!? Tại sao ngài lại cho rằng không sao được hả Takuto-sama!?"

"Bởi vì... bọn ngáng đường thì ta sẽ giết sạch."

Ngay khoảnh khắc đó, Atou đông cứng vì sợ hãi.

Lũ Dark Elf cảm nhận nỗi sợ chạm đến tận linh hồn, như thể chết ngay khi còn sống.

Tới lúc này, chúng đã hiểu ra.

Takuto hoàn toàn không bị mất trí.

Ngài không hề bị dồn ép đến mức hoang tưởng mà nói ra tương lai viển vông.

Chỉ đơn giản là...

Ira Takuto đã nổi điên thật sự.

Cơn giận của ngài sâu đến mức bề ngoài chỉ trông như trạng thái hưng phấn, miệng lải nhải nói đủ điều.

Không ai biết nguồn cơn cơn giận đó là gì.

Nhưng đây là lần đầu tiên Takuto, Phá Diệt Vương vốn vẫn đầy gần gũi, chưa bao giờ nổi giận với ai, lại bộc lộ cơn thịnh nộ khủng khiếp như vậy.

Áp lực nặng như chất lỏng đặc quánh đè trĩu lên mọi kẻ có mặt tại đó.

Mồ hôi lạnh túa ra, cổ họng khô khốc, không còn nói được câu nào ngoài hơi thở đứt quãng.

Ngay cả Atou, kẻ tội lỗi hắc ám nhất, cũng cảm nhận được nỗi sợ lạnh buốt xương sống.

Một thứ gì đó khủng khiếp đang ngồi lù lù ngay trước mắt cô.

"Nghe cho rõ nhé. Cách làm thì đơn giản thôi."

Không biết Takuto nghĩ gì khi thấy đám Atou câm lặng, nhưng cậu lại thong thả bắt đầu giảng giải.

Chiến thắng thượng thăng thứ nguyên sẽ thay đổi toàn bộ thế giới.

Tất nhiên, mọi kẻ địch sẽ bị tái cấu trúc theo ý quốc gia thắng cuộc, thậm chí bị xóa sổ.

Vì vậy, quốc gia nào nhắm đến kiểu thắng này chẳng khác gì tuyên bố sẽ trở mặt với toàn thế giới.

Kể cả đồng minh cũng sẽ thành kẻ địch.

Muốn tránh cũng chỉ còn cách sáp nhập hoặc thần phục.

Phải có gan đập nát mọi thứ đã gầy dựng thì mới dám làm.

Và giờ, khi cơn giận đã trở thành chìa khóa, Takuto, người từng là top player của Eternal Nations đã trở lại với phong độ hủy diệt.

"... Ta sẽ chinh phục thế giới này."

Câu nói ngắn gọn mà không ai dám ho he phản bác.

"Chiến thắng thượng thăng thứ nguyên rất khó duy trì điều kiện. Nên ngay từ đầu cứ diệt hết bọn cản đường cho chắc."

Cậu sẽ thả mưa sập trời, cày nát đất liền, uống cạn biển cả, quét sạch mọi sinh linh, rồi ung dung chuẩn bị cho bước thượng thăng thứ nguyên.

Đúng vậy, đó chính là những gì Takuto đang nói.

Người lãnh đạo ôn hòa ban đầu, thực ra chưa bao giờ tồn tại.

"Bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu thứ có thể làm cứ thi nhau xuất hiện trong đầu ta. Ta chưa từng thấy đầu óc mình sáng suốt thế này."

Cạch.

Tiếng động lớn vang lên, khiến Atou và đám Dark Elf đồng loạt giật thót người.

Ánh mắt đầy cảnh giác đảo quanh, như thể đang cố xác định kẻ nào vừa cả gan phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn này.

Âm thanh đó phát ra... từ ngay sau lưng Takuto.

"…………?"

Cạch cạch.

Một chuỗi tiếng va đập cơ khí khô khốc vang lên liên tiếp, chậm rãi mà nặng nề.

Đó chính là kết quả của lệnh sản xuất khẩn cấp mà Takuto vừa âm thầm ban ra.

Đám vận hành quốc gia Mynoghra từng chứng kiến loại hiện tượng này không ít lần. 

Nhưng lần này… không một ai trong số họ đoán nổi thứ đang xuất hiện là gì.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loại rơi rền vang, âm hưởng cứng cáp, lạnh lẽo…

Chỉ duy nhất Atou nhận ra.

Khi vật nhỏ bằng đồng lăn tới gần chân, cô chết lặng.

"…Đạn."

Câu thốt lên rất khẽ, nhưng tựa như kim nhọn xuyên qua màn căng thẳng vốn đang bao trùm cả không gian.

Từng khẩu súng lục, súng trường, súng máy... thuốc nổ…

Từng món vũ khí đến từ thế giới mà Takuto từng sống, lần lượt xuất hiện như thể có một cánh cổng vô hình đang mở ra phía sau cậu.

Trong thế giới cũ đó, có những vùng đất mà mạng người rẻ như rác.

Và những thứ được tạo ra để giết người… rẻ mạt như nho đầu mùa.

Tiếng kim loại va nhau chát chúa không ngừng vang lên, từng món vũ khí hủy diệt cứ thế chất đống như núi sau lưng Takuto.

Cậu cúi người, nhặt một khẩu súng lục lên, đưa mắt quan sát kỹ càng như thể đang kiểm tra một công cụ thông thường.

Thái độ thản nhiên đến mức khủng khiếp, không phải kiểu người mang vũ khí ra thị uy, mà là kẻ đã xem những thứ đó là công cụ tối ưu hóa cho mục tiêu sắp tới.

Tính năng sản xuất khẩn cấp của Mynoghra, chỉ cần có ma lực, có thể tái tạo bất kỳ vật phẩm nào được ghi nhận.

Không ai quan tâm đến giá trị đạo đức hay nguồn gốc… chỉ có hiệu quả và mục tiêu là được ưu tiên.

Bởi thế, những món vũ khí vốn không thuộc về thế giới này, giờ đây trở thành lựa chọn tàn bạo nhất.

Takuto khẽ liếc qua tập tài liệu mới tinh vừa được tạo ra cùng lúc, đối chiếu nó với khẩu súng trong tay.

Rồi gật đầu lặng lẽ nhưng đầy thỏa mãn.

“Ta cần mọi người phải làm việc chăm hơn nữa đấy nhé.”

Cậu nói bằng giọng đều đều, thản nhiên như đang ban một chỉ thị sản xuất bình thường.

Dưới ánh mắt người khác, đó là một cảnh tượng hoàn toàn vượt khỏi khái niệm thực tại.

Đám Dark Elf cúi đầu, không dám thở mạnh.

Bọn họ không hiểu rõ bản chất thứ vũ khí kia… nhưng bản năng của sinh vật sống mách bảo rằng: 

Thứ này là để giết. 

Và người cầm nó… có thể xóa sổ cả thế giới.

Takuto vẫn đang nói chuyện, vừa lật xem tài liệu, vừa như đang trò chuyện với chính mình:

“Thật ra cũng cực đấy. Nhưng... mọi người làm được mà. Từ giờ phải nghe lời ta tuyệt đối nhé. Ta biết mấy người lúc nào cũng chăm chỉ rồi, nhưng giờ phải hơn thế nữa đấy.”

Giọng nói trong trẻo, vui tươi như con nít ấy lại khiến mọi kẻ có mặt nơi đây rùng mình cúi rạp đầu.

Không phải vì nó giận dữ.

Mà vì trong sự nhẹ nhàng đó là mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép ai phản bác, dù chỉ là bằng ánh mắt.

Chinh phục thế giới... là mục tiêu đã định.

Takuto không hô hào. 

Không rao giảng lý tưởng. 

Không cần ai đồng ý.

Chỉ đơn giản… bắt đầu làm.

Và nếu mai sau có kẻ viết lại lịch sử, hẳn họ sẽ nói:

“Khoảnh khắc thế giới bắt đầu đi tới diệt vong… chính là lúc đó.”

Ngày tận thế đã khởi động.

Ở nơi xa xăm nào đó, một vị thần vô danh khẽ cười đầy khoái trá.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bật chế độ nghiêm túc nào
Xem thêm
đùa ko vui anh đã căng
Xem thêm
Anh đã thức tỉnh thành tựu: "Dân chủ hóa":)))
Xem thêm
Quá cuốn :))
Xem thêm