Khải Huyền Dị Giới: Thống...
Kazuno Fehu (鹿角フェフ) Jun (じゅん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Nhịp tim tuyệt vọng vừa sinh đã trỗi dậy

Chương 34: Kẻ từ phương xa tới

0 Bình luận - Độ dài: 1,619 từ - Cập nhật:

Nơi này, chẳng có gì cả.

Vùng đất cằn cỗi trải dài không chút gồ ghề, không có cát bụi bay, không có gió cuốn.

Nó chỉ đơn thuần là khoảng không rỗng tuếch, vô vị đến độ người ta phải tự hỏi:

Liệu ở đây có tồn tại sự sống hay thậm chí là thời gian hay không?

Miền nam đại lục Hydragia, xa hơn cả nơi đặt chân của Mynoghra hay Fawncaven, đó là nơi được gọi là “vùng đất chưa khai phá”.

Vùng đất hoang vu này trống rỗng đến mức cứ như tác giả của thế giới này đã quên không lập trình cho nó vậy, chẳng để lại chút dấu vết tồn tại nào.

Và ở vùng đất vô giá trị ấy, một người đàn ông lặng lẽ đứng đó, dõi mắt nhìn xuống mặt đất.

Một kẻ kỳ lạ.

Không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng những nếp nhăn hằn trên làn da cho thấy ông ta hẳn cũng đã sống không ít năm.

Toàn thân cuốn trong chiếc áo choàng đen cũ kỹ, sờn rách vài chỗ trông chẳng khác gì một gã ăn mày.

Nhưng khuôn mặt ấy lại cho thấy rõ:

Đây không phải người thường.

Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao.

Thân hình vạm vỡ có thể thấy được qua lớp vải dày, rõ là thân thể của một chiến binh dạn dày trận mạc.

Nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên vẻ thông tuệ khiến người ta không khỏi chú ý.

Người đàn ông đứng lặng, chỉ lặng lẽ nhìn mặt đất.

Im lặng.

Không động đậy.

“Thưa Ma Vương vĩ đại. Ngài đang quan sát điều gì vậy ạ?”

Có kẻ phá tan sự tĩnh lặng ấy.

Là một người phụ nữ.

Da trắng tái, khoác bộ trang phục kiểu vũ nữ tông màu xanh lục nhạt, cô ta gọi người đàn ông kia là “Ma Vương”.

Kẻ đã gây ra cuộc xâm lược của tộc man di từ phía Nam,mối đe dọa đang làm phiền Takuto và vương quốc Mynogura hiện giờ chính là người này.

Hoặc nói đúng hơn, chính là “hiện tượng” gắn liền với hắn.

Trò chơi nhập vai “Brave Questers”, một tựa game nổi tiếng theo phong cách chính thống.

Ở sâu nhất, tận cùng của game, ẩn mình chờ đợi người chơi, là vị trùm cuối không tên, chỉ được gọi bằng một cái tên duy nhất:

Ma Vương.

Đó là vai trò mà hắn gánh trên vai.

“Ta đang nhìn mặt đất.”

Ma Vương đáp lại lời của người phụ nữ bằng giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh.

Đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt đất, thần thái không biểu lộ chút cảm xúc.

Cô gái đứng cạnh hơi khựng lại, rồi cố mỉm cười.

“Ôi, mặt đất sao. Chẳng hay ngài đang lo ngại điều gì ở vùng đất này ạ?”

“Không. Không phải lo ngại gì cả. Ta chỉ đang cảm thấy ấn tượng… Đây là một vùng đất tuyệt vời.”

Hương cỏ cây từ xa thoảng tới, tiếng chim vút qua bầu trời, từng cơn gió nhẹ lướt qua, tất cả hòa vào nhau, lấp đầy năm giác quan của Ma Vương.

Hắn hít vào thật sâu.

Luồng không khí trong lành mát rượi lan khắp cơ thể, khiến hắn cảm nhận rõ sinh khí trỗi dậy.

Không giống bầu trời đen ngòm, mặt đất cháy sém, hay làn sương độc ăn mòn phổi nơi thế giới hắn từng biết.

Đối với Ma Vương, đây là một trải nghiệm hết sức xúc động.

Hắn từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi chưa từng một lần rời khỏi cung điện Ma Vương.

Hắn chưa từng được lập trình để bước ra ngoài thế giới ấy.

Tất nhiên, hắn biết đến sự tồn tại của “bầu trời” hay “mặt đất”.

Nhưng giữa việc biết và việc trải nghiệm bằng chính thân xác mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Và chính sự khác biệt đó đã lay động hắn sâu sắc.

Có thể ai đó sẽ thấy điều này thật nực cười nhưng với hắn, đây là lần đầu tiên đặt chân ra ngoài.

Cảm xúc vỡ òa đến mức suýt chút nữa hắn đã định buông bỏ lý trí để nói ra nỗi xúc động đang cuộn trào trong tim mình.

Nhưng rồi nhớ ra rằng cô gái này, một trong Tứ Thiên Vương chắc chắn sẽ chẳng thể hiểu được cảm xúc đó, hắn khẽ mím môi, im lặng.

“Ôi, tuyệt vời thay. Vậy ra vùng đất này đã lọt vào mắt xanh của ngài rồi. Xin cứ hạ lệnh, thưa Ma Vương. Nếu ngài ra lệnh, thần sẽ lập tức dâng vùng đất này lên tay ngài. Xin hãy chỉ thị cho chúng thần, như vị vua chân chính của chúng thần.”

Cô ta giang rộng hai tay, giọng nói dâng cao như đang trình diễn một vở kịch đã học thuộc lòng.

Ma Vương vẫn không nhìn cô.

Hắn ngước nhìn lên bầu trời.

Một thế giới xinh đẹp thế này… rốt cuộc hắn nên làm gì đây?

“Ngươi nghĩ… ta nên làm gì?”

Giọng hắn khẽ vang lên, đều đặn như thể đang tự hỏi chính bản thân hơn là hỏi cô gái.

Cô gái tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng không chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này.

“Dạ… hả? À không. Xin thứ lỗi. Vì quá bất ngờ nên thần nhất thời… Thần hiểu rồi. Thần hoàn toàn hiểu ý ngài.”

Ma Vương thừa biết.

Câu hỏi vừa rồi là điều không nên thốt ra từ miệng một kẻ đứng đầu quân đoàn Ma Tộc.

Nhưng hắn vẫn cố ý nói ra.

Bởi vậy, dù cô gái có hơi thất lễ, hắn cũng không truy cứu.

Có lẽ thực ra hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện thuộc hạ đối xử với mình ra sao.

Dù sao, câu hỏi đã được đưa ra.

Giờ chỉ còn chờ câu trả lời.

Ma Vương tiếp tục lặng lẽ dõi theo mặt đất, chờ phản hồi của cô gái.

Sau một thoáng bối rối, cuối cùng cô ta cũng lên tiếng:

“Về câu hỏi vừa rồi… thì tất nhiên. Ngài cứ làm theo ý mình là được. Mọi điều Ma Vương làm chính là pháp luật. Tạm thời thì… thần nghĩ, chinh phục thế giới này chẳng phải cũng rất hợp lý sao? Vâng. Rất hợp lý ạ.”

Một câu trả lời màu mè, khoa trương, đầy vẻ nịnh hót.

Và đúng như dự đoán, vô cùng nhàm chán.

“Ra là vậy. Phải rồi, chắc là vậy.”

Giọng hắn khẽ khàng, không trách móc, nhưng cũng không có lấy một tia tán thưởng.

Cô gái toát mồ hôi lạnh, tự hỏi không biết có lỡ lời ở đâu không.

Nhưng cô không đủ dũng khí để xin lỗi, lỡ như mình hiểu nhầm thì lời xin lỗi ấy còn khiến Ma Vương khó chịu hơn.

Thế nên cô đành nặn ra một nụ cười méo mó, đứng yên như tượng.

Dù mang danh là Tứ Thiên Vương, một trong bốn mối đe dọa lớn nhất loài người nhưng xét cho cùng, cô vẫn chỉ là kẻ dưới trướng Ma Vương.

Và trước mặt kẻ thống trị tuyệt đối ấy, cô chẳng khác gì một con chuột nhắt run rẩy.

“Ngươi đi đi. Ta sẽ ở lại đây ngắm nhìn vùng đất này thêm một lúc.”

Ma Vương nói như sực nhớ ra, ban lệnh cho cô gái.

Cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi người hành lễ, buông một tràng lời lẽ hoa mỹ thường lệ, rồi nhanh chóng rút lui khỏi nơi đó.

Ma Vương chìm vào suy tưởng.

Ngay cả khi cô đã rời đi, ánh mắt hắn vẫn dán chặt xuống đất, đắm mình vào dòng suy tư vô tận.

Khuôn mặt góc cạnh tạc tượng kia lúc này đang nghĩ gì, chẳng ai hay biết.

Nhưng khi đã xác nhận không còn ai xung quanh bằng trực giác siêu nhiên của mình, Ma Vương mới thì thầm như đang tự hỏi chính bản thân:

“Đã từng nói điều đó… là thật sao…”

Không rõ câu nói ấy mang hàm ý gì.

Có thể là đang xác nhận, cũng có thể là đang tự hỏi lòng mình.

Nếu tất cả Tứ Thiên Vương có mặt ở đây, có lẽ đã có kẻ lên tiếng hỏi rõ ý nghĩa của lời đó.

Nhưng nơi này chỉ có một mình Ma Vương.

Chỉ vì không có ai bên cạnh, hắn mới dám thốt ra lời đó.

Nghe như một bí mật mà hắn chẳng thể giấu được, cuối cùng phải trút ra miệng dù biết không nên để ai nghe thấy.

“Ở đây… có lẽ chính là nơi có được sự yên bình mà ta hằng tìm kiếm.”

Lại một tiếng thì thầm khẽ rơi khỏi môi.

Lời nói mang chút u sầu ấy theo gió bay lên trời, lặng lẽ tan vào không trung.

Không ai nghe thấy, cũng chẳng ai có thể thấu hiểu.

Từ xa vọng lại tiếng gào thét của lũ ma vật.

Với thính lực chỉ những kẻ không còn là người thậm chí vượt xa cả ma quỷ mới sở hữu, hắn nghe thấy rõ tiếng rống giận dữ của đám quái thú đang càn quét loài người ở nơi xa tít.

Xem ra, cuộc chinh phạt thế giới lại bắt đầu rồi.

Một hành trình dài đang khởi động.

Chuyến hành trình dài vô tận, không có hồi kết…

Ma Vương lặng lẽ trầm tư.

Giờ phút đối đầu đang tiến lại rất gần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận