Khải Huyền Dị Giới: Thống...
Kazuno Fehu (鹿角フェフ) Jun (じゅん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Nhịp tim tuyệt vọng vừa sinh đã trỗi dậy

Chương 49: Lạc Nguyệt

0 Bình luận - Độ dài: 3,271 từ - Cập nhật:

Nếu có một nhà biên kịch nào chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ gán cho nó cái danh vở kịch dở tệ.

Sự chen ngang của gã đàn ông kia quá bất ngờ, quá vô nghĩa và quá dị thường đến mức không thể chấp nhận được.

"Ngươi là cái quái gì vậy?”

Cô em gái, Caria, hỏi bằng giọng khẽ khàng.

Một giọng nói kiềm chế cơn giận, nhưng ai cũng thấy cô chỉ chực lao vào xé xác gã kia ra từng mảnh.

Lý do duy nhất cô chưa làm vậy là vì gã vừa hạ Ma Vương chỉ bằng một đòn.

Như thể chém phăng một con côn trùng yếu đuối bằng lưỡi gươm của kẻ mạnh. 

Gọi là tuyệt kỹ cũng chẳng quá lời.

Nhưng đó tuyệt đối không phải thứ nên đem ra dùng để giết Ma Vương. 

Không thể đo được thực lực của gã.

Vì thế, hai chị em chọn cách dò xét và hỏi han trước khi ra tay.

“À thì… ờm… anh thấy hai em bị tấn công nên nghĩ là mình nên giúp…”

Gã trả lời mà mặt mũi chẳng có chút khẩn trương nào.

Như thể đang tán gẫu với hàng xóm trong công viên lúc xế chiều vậy.

Nhưng đây là vùng đất hoang vu, nằm tận cùng phía Nam, cách xa mọi nền văn minh.

Không lý nào gã có thể đứng ở đây, lại còn giữ bộ dạng nhởn nhơ đến vậy.

Chị em Elfur trao nhau ánh mắt.

Hắn là kẻ địch hay đồng minh? 

Câu hỏi ấy bật ra nhờ chút lý trí sót lại giữa cơn điên loạn.

Nhưng ngay cả khi có là đồng minh thì việc gã xen vào cũng là một sự sỉ nhục.

“Giúp hả? Ngươi nhìn bọn ta yếu đuối đến mức đó sao? Đôi mắt này tinh tường thật đấy.”

“Ahahah, buồn cười ghê. Bọn ta đâu có gọi cứu viện. Sao tự dưng lại nghĩ bọn ta cần cứu?”

Bản năng phù thủy khiến họ cảm nhận rõ sự lạ lùng trong hành động của gã.

Quá đủ để gợi lên nghi ngờ.

“Chẳng lẽ…”

Và thế là...

"Ngươi có mục đích gì mới phá ngang bọn ta phải không?”

Nghe câu hỏi ấy, gã im bặt.

Đôi mắt Mearia mở to đến cực hạn, ánh nhìn điên loạn như đâm xuyên vào kẻ kia.

Đến lúc này gã mới thật sự nhận ra cái điên khủng bên trong hai chị em Elfur, vội vàng lùi lại, mặt tái đi.

Bởi đúng là gã đang giấu họ điều gì đó.

Dĩ nhiên, phù thủy thì chẳng bao giờ bỏ sót những thay đổi như thế.

“À, ahaha! Không phải vậy đâu! Thật đấy, chỉ là trùng hợp thôi! Tin anh đi! Nè, mấy cô bé dễ thương đừng giận nữa mà, hợp với nụ cười hơn đó—”

Hai cô gái im lặng giương vũ khí lên.

Là vũ khí cướp từ Ma Vương, những thứ lẽ ra phải biến mất cùng với chủ nhân đã chết, vậy mà vẫn trơ trơ ở đó, như đang khát máu chờ xé xác con mồi tiếp theo.

Dưới ánh trăng, cây trường kích và cặp song kiếm khắc họa tội ác và chiến tranh của những kẻ đến từ thế giới khác, phản chiếu ánh sáng xám lạnh.

“Khoan, khoan đã! Không phải vậy đâu! Thật sự anh chỉ định giúp thôi mà!”

Gã vung tay ra phía trước, cố gắng xoa dịu hai chị em.

Nhưng chẳng ai trong thế giới này có thể ngăn được hai kẻ điên đó.

Không, đã từng có, nhưng thứ đó đã vĩnh viễn mất đi rồi.

Nhận ra luồng sát khí quái dị toát ra từ hai cô gái, hoặc cũng có thể là linh cảm báo hiệu điều gì đó, gã lẩm bẩm chết thật rồi khẽ nhún vai, gạt đi vẻ cợt nhả và đưa tay nắm chuôi kiếm bên hông.

“Dừng lại đi. Với thực lực bây giờ, mấy em… không thắng nổi anh đâu.”

Thanh kiếm sắp được rút ra để đáp trả sát khí.

Nhưng lạ thay, câu nói ấy nghe cứ như gã đang đóng một vai diễn trong kịch bản nào đó, như thể bị buộc phải nhập vai một nhân vật khác hoàn toàn so với bộ dạng ban nãy.

Một cảm giác kỳ quái tràn ngập trong không khí.

Nhưng mà đã sao?

Hai chị em khạc nhổ cái nghi hoặc ấy trong đầu.

Thật sự không quan trọng.

Điều quan trọng là tên khốn trước mặt đã làm bẩn quá khứ của họ.

Sự chuộc tội cho quá khứ, lời cầu nguyện thiêng liêng, tất cả đã bị phá hỏng chỉ bởi một cú chen ngang vô nghĩa.

Trận chiến dâng lên cho người mẹ đã khuất đã bị cướp đi, ước nguyện giết kẻ thù vĩnh viễn không còn khả thi.

Sự nhục nhã này, cơn giận này, bây giờ đến chính bản thân họ cũng không đo đếm được nữa.

Nỗi oán hận phình to, rỉ ra thứ ma khí đậm đặc, khiến không gian xung quanh rung rinh như bị nung chảy.

Thế gian nín lặng.

Sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Khoảng cách đủ gần để tiếng nói chạm nhau, cũng là khoảng cách đủ để vũ khí chạm nhau.

Chỉ cần một cái cớ, cuộc tàn sát sẽ lập tức bắt đầu.

Gã đàn ông hạ thấp trọng tâm, vào thế nghênh chiến.

Chị em cũng trùng chân, chuẩn bị lao tới.

Và thế là, dù không hề hiểu nhau,

một cuộc chém giết vô nghĩa bắt đầu—

“Đủ rồi.”

““――――!?””

Hôm nay, những kẻ chen ngang thật nhiều.

Và chuyện kỳ lạ cũng thật nhiều.

Chỉ với một giọng nói bình thản, cuộc chiến tưởng đã khởi động bị cưỡng ép dừng lại và tua ngược.

Một khoảnh khắc bối rối.

Ngay sau đó, hai cô gái phát hiện chân mình đã bị đóng băng bởi lớp băng vừa hiện ra.

“Thật phi thường. Cả hành động đã bắt đầu mà cũng bị dừng ngang thế này sao… Vừa rồi thời gian có méo mó một chút nhỉ?”

Đó không phải băng thường.

Với tư chất Anh Hùng thừa hưởng từ Isla, cùng năng lực Dũng Giả đã thức tỉnh, không thể có chuyện hai chị em bị băng thường chặn đứng.

Đã vậy, hành động vốn đã xuất phát rồi mà vẫn bị chặn, chỉ có thể là một quy luật dị thường nào đó đang can thiệp.

Hiểu rõ điều đó trong tích tắc, hai cô gái quay phắt về hướng phát ra giọng nói.

Người đứng đó chính là—vị anh hùng của họ, kẻ được gọi là Atou, kẻ bùn nhơ.

Kẻ có thể đảo ngược cả một sự kiện đã phát động.

Đòn vừa thi triển là tuyệt kỹ Băng Hà Kích Phá Trảm, cướp được từ Ice Rock, một trong Tứ Thiên Vương.

Tưởng đâu chỉ là chiêu chắc chắn trúng, nào ngờ khả năng thực sự là cưỡng bức cắt ngang hành động của đối thủ để chen đòn của mình vào.

…Một năng lực bá đạo đến mức khái niệm chắc chắn trúng cũng chỉ là muỗi.

Atou chớp mắt, nhanh chóng báo cáo vài tình hình cho Takuto qua thần giao cách cảm, rồi bình thản bước lại gần hai chị em.

“Uwah, lại là con gái nữa hả!?”

Nhìn thấy Atou, gã đàn ông thốt lên như hét.

"…………"

Atou liếc mắt nhìn gã đàn ông.

Biểu cảm cô thoáng chốc trở nên kinh ngạc rồi lập tức chuyển thành đầy day dứt.

Nhìn cách cô khẽ gật đầu mấy lần, có vẻ như đang nhận liên lạc từ Takuto.

Khác với cặp song sinh, rõ ràng cô biết ít nhiều thông tin về gã này.

"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"À thì... chuyện đó... ừm, bí mật công ty, biết nói sao nhỉ? À mà chắc cô không hiểu 'công ty' là gì ha... haha."

Nghe hắn nói vậy, Atou trong lòng chỉ muốn đáp lại "Biết chứ, công ty thì ai mà chả biết", rồi phớt lờ hắn, tiếp tục trao đổi với Takuto qua ý niệm.

Dù đang tập trung nghe lệnh, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào gã, không hề lơ là cảnh giác.

"Vâng, em hiểu rồi, Ta... đức vu."

Chỉ vài giây sau khi nhận chỉ thị, Atou quan sát gã đàn ông một lúc rồi bất ngờ rời mắt đi.

Nhân lúc gã còn đang bối rối, cô quay sang nói với hai chị em song sinh.

"Đức vua đã giải thích hết mọi chuyện rồi. Hai em có lệnh phải trở về. Mục tiêu của hai em cũng đạt được rồi đúng không? Vậy thì về thôi."

Nhiệm vụ Atou nhận được vốn chỉ là đưa hai chị em này về Mynoghra an toàn.

May mắn thay, con Ma Vương mà bọn họ nhắm đến cũng đã bị tiêu diệt, nên chỉ cần rút lui thì chẳng còn vấn đề gì lớn.

Nhưng mà...

"Người này đã cản trở chúng thần."

"Không thể để hắn thoát được."

Hai chị em vẫn còn việc chưa xong.

Chúng vẫn khao khát được trút cơn hận và nỗi hối hận chất chứa bấy lâu.

"Hả? Chính vua đã ra lệnh như vậy mà? Hai em đang hiểu nhầm gì đó à?"

Atou bắt đầu bực bội thấy rõ.

Đối với cô, Takuto là tuyệt đối. 

Và người dân của Mynoghra cũng phải có chung giá trị đó.

Một lũ Dark Elf khốn khổ, may mắn lắm mới được vua ban cho vinh dự làm thần dân, vậy mà lại dám trái ý người sao?

"Đừng cản bọn thần."

"Nếu cản, Atou cũng không tha đâu đấy."

"Nhãi con dám lên mặt... tưởng có tí sức mạnh là muốn làm gì cũng được à?"

Một tiếng "rắc" như thứ gì đó đứt phựt vang lên.

Sau lưng Atou, vô số xúc tu trồi ra.

Chúng nhẹ nhàng uốn lượn nhưng tỏa ra sát khí rõ rệt, sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ nào dám cãi lệnh vua.

Chẳng ai biết chính xác sức mạnh hiện tại của Atou mạnh tới đâu.

Nhưng giá trị thực sự của "Atou, kẻ bùn nhơ" không nằm ở sức mạnh chiến đấu thuần túy, mà ở khả năng hút cạn mọi thứ từ kẻ địch.

Và sau trận chiến với Ma Vương Quân vừa rồi, cô đã no nê sức mạnh.

Đúng là năng lực của cặp song sinh rất rắc rối.

Bản thân chúng cũng không phải hạng xoàng.

Nhưng chẳng sao cả.

Như lần trước, cô chỉ cần dùng "Băng hà kích phá trảm" để cản trở hành động của chúng, rồi tung xúc tu đánh phủ đầu, không cho chúng kịp phản ứng.

Dù gì chúng cũng mang trong mình tố chất anh hùng, chết chắc không dễ đâu.

Nếu bị thương nặng mà bất động thì càng tốt, bất tỉnh thì càng tuyệt, thậm chí tàn phế cũng chấp nhận được.

Atou giữ cái đầu lạnh, tính toán tình huống và khả năng ứng biến trong tích tắc.

Sinh ra đã là anh hùng.

Chiến binh kiệt xuất mà Mynoghra tự hào sở hữu, với trực giác chiến đấu vượt trội, giờ đây đã hoàn toàn vượt tầm đối thủ trước mắt.

Không bên nào chịu nhường.

Hai chị em vì quá khứ.

Anh hùng vì vua.

Gã đàn ông đứng cạnh từ nãy chỉ biết đưa tay ra rồi lại rút về, muốn can ngăn mà không dám.

Không khí căng như dây đàn sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

Và rồi...

Ánh trăng... vụt tắt.

Chẳng có gì đặc biệt. 

Bình minh đã đến.

Từ lúc nào mặt trăng đã lặn hẳn xuống chân trời, ánh sáng bạc phai đi, nhường chỗ cho tia nắng chói chang đầu tiên.

"...Caria. Thôi đi."

"Chị...?"

"...?"

Người buông câu thì thầm đó là chị gái Mearia.

Cô em cũng khẽ gọi tên chị, rồi không nói thêm gì, cả hai chỉ lặng lẽ ngước nhìn mặt trăng đang chìm hẳn.

Một lúc sau, họ rời mắt khỏi vầng trăng đã tắt, quay lại đối diện Atou, cúi đầu thật sâu.

"...Atou. Xin lỗi nhé."

"Xin lỗi vì đã hỗn hào."

Cả hai đồng thanh xin lỗi, dáng vẻ y hệt hai cô bé trước đây mà Atou biết rõ.

Như vậy thì dễ nói chuyện rồi, và chắc chắn cũng chịu nghe lệnh quay về.

Atou liếc nhìn vầng trăng lần cuối, khẽ gật đầu như tự hiểu ra điều gì, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười hiếm hoi vì hai đứa nhỏ đã trở lại như xưa.

"...Ra vậy. Thôi được, tình hình như vậy thì ta coi như chưa nghe thấy mấy lời xúc phạm lúc nãy. Nhưng nhớ xin lỗi vua đàng hoàng đấy."

"Vâng, tụi thần xin lỗi mà."

"Dạ, xin lỗi luôn ạ."

Hai cô bé lon ton chạy lại bên Atou.

Nhìn cách chúng cúi đầu lia lịa là biết đang dùng ý niệm để nói lời xin lỗi với Takuto.

Atou thầm nghĩ "Đúng là tính kiểu Nhật thật...", rồi hít nhẹ một hơi, quay sang đối diện với kẻ đáng lo nhất nơi đây.

"Thế... ngươi tính đứng đó tới bao giờ nữa?"

Trước mặt cô là gã trai trẻ, nhìn qua chắc chỉ khoảng mười sáu mười tám tuổi, dáng vẻ xốc xược.

Quần áo và vũ khí của hắn đều lạ hoắc nhưng cô vẫn biết được qua kiến thức được chia sẻ.

Takuto cũng đã xác nhận bằng tầm nhìn chia sẻ. 

Nếu gã đúng là kẻ mà cô nghi ngờ... thì rất rắc rối.

Atou, với vẻ nghiêm túc còn hơn khi đối diện hai đứa song sinh, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của gã.

"À... hahaha... tôi thấy ba người nói chuyện căng thẳng quá, tự dưng chen vào thì ngại chết đi được mà."

Thực ra gã đàn ông đó từ đầu đến cuối chẳng khác gì người ngoài cuộc.

Việc hắn xen vào trận đánh cũng chỉ gây thêm phiền phức, lúc Atou thuyết phục hai chị em sinh đôi hắn cũng chỉ làm vướng chân.

Chỉ riêng hắn tỏa ra thứ không khí lạc quẻ, cứ như một dị vật bị nhét vào câu chuyện đã an bài từ trước vậy.

Giờ thì phải tính sao đây, Takuto đã dặn cô bằng mọi giá phải tránh giao chiến.

Huống chi hai chị em đã chịu nghe lời, chẳng còn lý do gì để đánh nhau nữa.

Một phần tình hình cô cũng đã nghe vua kể, nhìn cảnh con quái kia bị hạ gục thì có thể nói hắn cũng đã giúp chị em bọn họ một tay.

Nhưng thứ mùi khả nghi cứ lộ ra từ từng cử chỉ lời nói của hắn khiến Atou chẳng muốn tốn thêm một câu vô nghĩa nào.

Có lẽ thái độ của cô đã lộ rõ quá rồi.

Ngược lại, gã cũng bắt đầu thấy ngượng ngùng hết chỗ chui thì phải.

Hắn bất ngờ giơ tay lên chào, rồi nói một tràng mà chẳng ai kịp cắt ngang.

"Thôi! Tôi biến đây! Nhìn mấy người cũng ổn rồi, tôi ở lại chắc vướng chân quá!"

Nói rồi hắn quay phắt đi.

Vừa chạy vừa ngoái cổ lại thăm dò, Atou chỉ khẽ gật đầu thay cho lời tiễn khách.

Ở lại mà dây dưa với hắn thì quá nguy hiểm.

Nếu đúng như cô và Takuto nghĩ, thì dính líu sâu hơn chỉ chuốc họa vào thân.

"Xin lỗi đã gây chuyện nhé! Hai cô bé kia cũng vậy, tạm biệt!"

Hắn phóng đi như con thỏ bị đuổi, trong chớp mắt đã biến mất ngoài đường chân trời.

Nhìn bóng lưng đó, Atou thở ra một tiếng rất khẽ.

Như thế là tốt nhất.

Takuto cũng đang giục cô mau quay về.

Chút rắc rối nho nhỏ này đã vượt xa khả năng xử lý của Mynoghra, họ cần thời gian để sắp xếp lại thế cục.

Dù vậy, việc để mặc hắn biến mất cũng khiến cô thấy bất an.

Tại sao Atou và Takuto lại phải cảnh giác hắn đến thế?

Thật ra gã đàn ông đó có một điểm rất khác thường.

Bộ đồ hắn mặc trên người là thứ Takuto từng gọi là đồng phục học sinh, vũ khí hắn cầm cũng được gọi là katana.

Cả hai thứ đó, tuyệt đối không tồn tại ở thế giới này.

Có lẽ rắc rối còn kinh khủng hơn ngày đầu đặt chân tới đây, khi Atou và Takuto từng than vãn rằng độ khó của thế giới này đúng là địa ngục.

Nghĩ vậy, cô lại càng thấy thở dài thêm một hơi dài nữa.

Dù sao thì trước mắt, việc cấp bách là phải đưa mọi người trở về.

Atou quay lại nhìn hai chị em giờ đã ngoan ngoãn, nói bằng giọng thường ngày.

"Nào... chúng ta về thôi. Sắp tới sẽ rất bận đấy. Hai em cũng sẽ phải giúp một tay, hiểu chưa?"

Khi nhận ra thì hai chị em đã đi tới một chỗ hơi xa chỗ Atou đứng.

Đó chính là nơi con Ma Vương gục ngã.

Và giờ, thay cho cái xác là một đống vàng chất thành núi.

"Ơ... có chuyện gì vậy?"

"Ừm, cái này... là cái gì thế?"

Có lẽ vẫn còn chút ngại ngùng vì mới gây rắc rối, Caria dè dặt hỏi.

"Đó là vàng của lũ quái vật Brave Questers. Ở nơi đó, quái vật khi chết sẽ biến thành số vàng tương đương giá trị của nó. Ma Vương thì... lượng vàng đó đúng là quá sức tưởng tượng rồi."

Atou ngẩng lên nhìn núi vàng, vừa giải thích cho cô bé nghe.

Đúng là lố bịch thật.

Dọc đường về, bao nhiêu quái bị Atou giết cũng đều rơi ra vàng.

Giờ cả vùng đất này chắc thành mỏ vàng khổng lồ.

Dĩ nhiên nếu tung hết ra thị trường thì kinh tế sụp đổ cái một, thành ra cũng chẳng dễ dùng.

Mà cứ bỏ mặc ở đây rồi để kẻ khác vớ được thì cũng phiền phức chẳng kém.

Rốt cuộc phải xử lý thế nào đây?

"Mẹ Isla... liệu có sống lại không ạ?"

Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy câu hỏi rất khẽ.

Atou im lặng một lúc, lục lọi hết trí nhớ xem có cách nào không.

"Tiếc là... Isla đã chết rồi."

Cô chỉ có thể trả lời như vậy.

"Hức... hức... hức...!"

"Ugh... ưh... uuh...!"

Hai cô gái nhỏ mắt nhòe lệ.

Mearia đứng mà vẫn nấc lên từng tiếng, Caria thì khuỵu gối xuống đất.

Thứ họ đổi lấy bằng tất cả căm hận và hối tiếc, hóa ra lại mong manh đến thế.

Khát khao cứu lấy quá khứ, giờ chỉ còn lại giọt nước mắt không thể kìm.

Ánh vàng lấp lánh kia, như phần thưởng mà ai đó cố tình ban cho...

Mà nghĩ thế lại càng chua xót.

"U... uwaaah! Aaaaaaa!!"

"Hức... ugh... aaaah!"

Hai chị em chỉ biết khóc.

Khóc thật to, để chút đau đớn còn sót lại trôi đi theo tiếng nấc.

Nhìn hai chị em nức nở, Atou khẽ báo cho vua biết cô sẽ về muộn chút.

Ánh trăng đã tan biến ở nơi xa xăm nào đó, không còn soi sáng họ thêm một lần nào nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận